Chap 54
Trở lại khu nghỉ ngơi, Ninh Lạc trầm mặc nói một tiếng xin lỗi. Sử Lai Khắc học viện đệ tử trước tiên là sửng sốt, sau đó hoảng loạn không ngừng an ủi, nói đông nói tây nhằm dời sự chú ý của Ninh Lạc. Cũng may sau một hồi cố gắng, trạng thái của Ninh Lạc quả thực khá hơn, cả bọn mới thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ chưa từng nhìn thấy một Ninh Lạc như vậy trước đây, Ninh Lạc luôn là một người tự tin nắm chắc mọi thứ, là chỗ dựa vững chắc của Sử Lai Khắc bát quái. Sử Lai Khắc bát quái thật không dám nghĩ nếu Ninh Lạc sụp đổ rồi, bọn họ sẽ phải làm thế nào.
"Lão đại, ngươi không cần tự trách, cũng là do chúng ta đã đánh giá thấp đối thủ. Nếu như nói có lỗi, vậy thì tất cả chúng ta đều có lỗi hết không phải sao?" Đới Mộc Bạch dẫn đầu nói, tất cả đội viên tham gia trận đấu vừa rồi cũng đồng loạt tán thành.
"Vậy thì coi như đây là một bài học cho Sử Lai Khắc học viện chúng ta, không cần nhắc lại nhưng nhất định phải khắc sâu!" Ninh Lạc cười nói, dù sao trận đấu này chỉ nhằm tranh vị trí top 3 dẫn đầu, không có ảnh hưởng đến mục đích cuối cùng của bọn họ, Ninh Lạc rất nhanh lấy lại tinh thần.
Đại sư không biết từ lúc nào đi đến, ánh mắt rơi trên người Ninh Lạc, mỉm cười nhìn cô.
"Đại sư."
Đại sư đi đến bên cạnh Ninh Lạc, một tay đặt lên vai cô: "Kỳ thực kết quả của trận đấu hôm nay so với việc các ngươi chiến thắng là tốt hơn, ta vẫn thường hay nói rồi, thực chiến là phương pháp kiểm nghiệm bản thân tốt nhất, chỉ có không ngừng thông qua thực chiến, đối mặt với những đối thủ khác nhau, mới có thể tiến bộ nhanh hơn. Chức nghiệp Hồn sư này trăm đường ngàn lối, cũng không ai biết được chiến đấu tiếp theo sẽ gặp phải dạng đối thủ như thế nào, chỉ có một biện pháp duy nhất là liên tục chiến đấu với các hồn sư khác nhau để gia tăng kinh nghiệm chiến đấu của chính mình. Các ngươi không ai không phải thiên tài trong giới Hồn sư, tại Tinh Anh Cao Cấp Hồn Sư Học Viện Toàn Đại Lục Đại Chiến sẽ gặp được vô số những đối thủ còn trẻ như vậy, trong cuộc đời các ngươi, những trận đấu lần này chỉ là một giai đoạn, con đường các ngươi phải đi còn rất dài, chỉ cần có được thu hoạch thì thắng thua không phải chuyện quan trọng nhất."
"Rõ, Đại sư." Chúng đệ tử đồng thời lên tiếng, vốn trong ánh mắt lúc trước còn có một vài điểm khác biệt, nhưng một lần nữa lại trở nên như một.
Dự tuyển chiến đấu tại Thiên Đấu thành đã hoàn toàn kết thúc, dựa theo trình tự, lập tức chuẩn bị cử hành lễ ban thưởng, đưa bằng chứng tư cách đối với năm đội ngũ vượt qua vòng Dự tuyển để vào Tấn cấp chiến đấu.
Nhưng vì Chủ lôi đài trung tâm trong trận đấu trước đã bị phá hủy hoàn toàn, nên quá trình này cũng được đơn giản hóa đi, những học viện không được tấn cấp không có tham gia vào lễ điển cuối cùng này, chỉ có năm đội ngũ đứng đầu đến chỗ đài chủ tịch để tiếp nhận bằng chứng tư cách.
Quá trình lễ điển cũng không quá phức tạp, sau khí người chủ trì tuyên bố, năm người đội trưởng và năm đội phó đứng đầu tiên của năm đội liền đi đến chỗ đài chủ tịch.
Bởi vì Thần Phong học viện cùng Lôi Đình học viện có thành tích ngang bằng nhau, đều có hai mươi sáu trận thắng và một trận thua, nhưng Thần Phong học viện lại từng thắng Lôi Đình học viện, thông qua quan hệ quyết chiến thắng bại thì Thần Phong học viện đứng vị trí đầu tiên, Lôi Đình học viện đứng thứ hai, Sử Lai Khắc học viện bằng thành tích hai mươi bốn thắng một hòa hai bại đứng ở vị trí thứ ba, Sí Hỏa học viện từng thắng Thiên Thủy học viện nên đứng ở vị trí thứ tư, Thiên Thủy học viện đứng ở vị trí thứ năm.
Đại biểu của Sử Lai Khắc học viện lên đài chủ tịch chính là Ninh Lạc cùng Đới Mộc Bạch, khi hai người bước lên đài chủ tịch, lập tức nhận được mấy luồng ánh mắt 'thân thiện'. Trong đó, nồng cháy nhất chính là Hỏa Vũ của Sí Hỏa học viện.
Việc bại dưới tay Đường Tam, Hoả Vũ sớm đã quên không còn một mảnh, bây giờ nàng chỉ còn nhớ lời Đường Tam đã nói hôm đó người ra quyết định về trận hình là đội trưởng của bọn họ, cũng chính là bạch phát nữ nhân kia không xem trọng Sí Hỏa học viện bằng Thương Huy học viện. Sí Hỏa học viện mặc dù thành công tấn cấp nhưng lại bị Sử Lai Khắc chiến đội đội trưởng 'xem thường', khiến trong lòng nàng không khỏi phẫn nộ.
"Phía dưới là do Bệ hạ cùng Trữ Tông chủ của Thất Bảo Lưu Ly Tông cùng với Tát Lạp Tư Bạch kim giáo chủ tự mình cấp cho năm đội ngũ lọt vào vòng Tấn cấp chiến đấu bằng cách cấp bằng chứng tư cách cùng tiền thưởng."
Tấn cấp bằng chứng tư cách thực ra là một bức trát viết tay, loại đồ vật này dù sao cũng không thể làm giả được, học viện nào tấn cấp Võ Hồn điện cùng Thiên Đấu đế quốc đều rõ ràng, nhưng chuyện tiền thưởng thì Đới Mộc Bạch đúng là không biết trước.
Năm học viện đứng đầu này đều thu được tiền thưởng giống nhau, dù sao đây cũng chỉ mới là Dự tuyển chiến đấu, mỗi đội ngũ cũng chỉ được Thiên Đấu đế quốc thưởng cho một vạn kim hồn tệ, còn với vòng Tổng quyết chiến, phần thưởng của ba học viện đứng đầu đều do Võ Hồn điện cấp.
Sau khi ban thưởng xong, người chủ trì chuyển giao quyền nói cho người có địa vị tôn quý nhất tại đây, Tuyết Dạ đại đế.
Ánh mắt của Tuyết Dạ đại đế đảo qua trên người mấy vị đệ tử đại biểu cho năm học viện, đặc biệt dừng lại trên người Ninh Lạc một lúc lâu, sau đó mới mỉm cười nói: "Đầu tiên, các đứa nhỏ, ta chúc mừng các ngươi."
"Các ngươi thu được thành công lần này tức là có tư cách tham gia vòng Tấn cấp chiến đấu của Tinh anh cao cấp hồn sư học viện toàn đại lục đại chiến, lấy tư cách là người thống trị cao nhất của Thiên Đấu đế quốc, ta vinh danh các ngươi, các ngươi đều là hi vọng của đế quốc trong tương lai, mà các đội trưởng đội phó, việc phát huy thực lực của các ngươi trong trận đấu là có tác dụng quan trọng nhất, cho nên ta quyết định sắc phong tước vị Tử tước cho mười người các ngươi, còn năm học viện mà có đệ tử tham gia chiến đấu sẽ được phong tước vị Nam tước. Đợi sau này các ngươi tốt nghiệp, cánh cửa của Hoàng thất đế quốc lúc nào cũng mở rộng chào đón các ngươi, lãnh địa của các ngươi thì sau khi tốt nghiệp sẽ được phân chia."
"Bệ hạ, điều này là không được." Tát Lạp Tư ở một bên đột nhiên cắt ngang, dám cắt ngang lời khi một vị đế vương đang nói chuyện, có thể thấy được thế lực của Võ Hồn Điện khổng lồ đến mức nào.
Tuyết Dạ đại đế nhàn nhạt liếc mắt nhìn Tát Lạp Tư một cái: "Có gì không ổn sao? Tát Lạp Tư giáo chủ các hạ."
Tát Tạp Tư nói: "Trong những trận đấu trước kia, cũng không có lệ là ban thưởng tước vị, huống chi tước vị ban như vậy có cao quá hay không?"
Bất luận là Thiên Đấu đế quốc hay là Tinh La đế quốc, tước vị vẫn tính từ cao xuống thấp, phân biệt là: Công, Hầu, Bá, Tử, Nam. Chỉ là người vượt qua Dự tuyển chiến đấu có được tư cách tại Tấn cấp chiến đấu mà lại phong cho đến mười cái phong hàm Tử tước quý tộc, sự phóng khoáng này của Tuyết Dạ đại đế đủ khiến cho bất kì kẻ nào xung quanh phải giật mình.
Tuyết Dạ đại đế liền chặn ngay câu nói cửa miệng của Tát Lạp Tư: "Bạch Kim giáo chủ các hạ, việc phong thưởng tước vị là việc bên trong của đế quốc, không có quan hệ cùng Võ Hồn Điện, cùng với phần thưởng của đại chiến không liên quan. Chỉ là ta cảm thấy thích thú với mấy đứa nhỏ này nên mới phong thưởng cho bọn chúng mà thôi. Bọn chúng chính là đại biểu cho Thiên Đấu đế quốc ta tham dự Cao cấp học viện đại chiến lần này, ở chỗ này ta còn muốn cho thêm bọn chúng một lời hứa nữa, đội ngũ nào có thể thu được thắng lợi đại chiến cuối cùng, thì tước vị toàn đội sẽ được tấn phong thêm một bậc, đồng thời phía trước học viện còn được ghi thêm hai chữ Hoàng Gia, tất cả chi phí tiêu dùng sẽ do tài chính của đế quốc chi trả."
Các đội trưởng và đội phó này mặc dù là những người trẻ tuổi, đã từng trải qua rất nhiều phong ba lịch duyệt, nhưng chỉ một lời hứa về phần thưởng của Tuyết Dạ đại đế này ban ra vẫn khiến cho bọn chúng có chút ngơ ngẩn. Tước vị đại biểu cái gì? Tử tước có nghĩa là có thể có lãnh địa cùng người hầu của riêng mình, nhưng đây lại là từ kim khẩu của vị thống trị tối cao của Đế quốc, chỉ điều này cũng đủ đảm bảo cho cuộc sống.
Mặc dù có không ít Hồn sư cũng có tước vị của chính mình, nhưng lấy được tước vị từ Công quốc cùng Vương quốc thì dễ dàng, còn thu được tước vị của Đế quốc thì không đơn giản như vậy, nhất là trực tiếp đạt được tước vị Tử tước, một gã Tử tước sở hữu lãnh địa của mình có thể là cả một tòa thành thị nhỏ.
Nhưng quan trọng hơn tất cả, chính Tuyết Dạ đại đế đã cam đoan trước mặt mười người này, ngay sau khi kết thúc đại chiến sẽ lập tức phong tước, phân lãnh địa cho bọn họ.
Điều này có nghĩa là bọn họ không phải chỉ có một cái tước vị hư danh mà là một vị quý tộc có lãnh địa của chính mình.
Sắc mặt của Tát Lạp Tư nhìn qua rất khó coi, hắn cũng không có nói thêm cái gì nhưng trong mắt lại có thêm vài phần âm trầm lạnh nhạt.
Đội phó cùng đội trưởng của năm đội ngũ vượt qua Dự tuyển chiến đấu này, không ai không phải là tinh anh trong đám thanh niên Hồn sư. Ai trong đây không phải là người thông minh chứ, giữa lời hứa của Tuyết Dạ đại đế cùng với sự ngăn cản của Tát Lạp Tư, bọn họ mơ hồ có thể cảm nhận được vài phần hỏa khí trong đó.
Trữ Phong Trí chỉ đứng ở một bên mỉm cười không nói, tựa hồ tất cả những chuyện này đều không liên hệ gì với hắn.
Tuyết Dạ đại đế tựa hồ như không thấy sắc mặt khó coi của Bạch kim giáo chủ Tát Lạp Tư, mỉm cười nói tiếp: "Tiếp theo là Tấn cấp chiến đấu, vẫn như trước tiến hành trong Đế quốc, nhưng địa điểm cử hành chuyển từ Thiên Đấu đại hồn tràng trở thành Hoàng Gia vi tràng. Đến lúc đó, mười đội ngũ của năm Vương quốc cùng Công quốc đã vượt qua Dự tuyển chiến đấu sẽ đến đây, cùng các ngươi tiến hành so tài ở Tấn cấp chiến đấu. Ta hi vọng, năm học viện các ngươi đều có thể lọt vào những vị trí đứng đầu trong Tấn cấp chiến đấu, như vậy khi các ngươi tham gia Tổng quyết chiến sẽ chiếm được tiên cơ."
"Tấn cấp đại chiến, trên võ đài thể hiện thực lực của các ngươi thật tốt vào, đến lúc đó, ba người đệ tử thu được nhiều thắng lợi nhất trong Tấn cấp chiến đấu, đế quốc sẽ cung cấp cho các ngươi hồn thú cho giai đoạn tiếp theo các ngươi tăng lên. Các ngươi có thể tự mình lựa chọn chủng loại hồn thú, thấp nhất là hồn thú có tu vi ba vạn năm, đế quốc cam đoan có thể lo toàn bộ."
(Ninh Lạc: cho o-đờ một con mười vạn năm đi chủ quán!)
Phải biết rằng mười người trước mắt này chính là đội phó đội trưởng đại biểu cho các học viện, hết chín người đều có thực lực trên bốn mươi cấp, giai đoạn tăng cấp tiếp theo cũng chính là khi đạt được năm mươi cấp. Năm mươi cấp mặc dù hồn hoàn cũng không trọng yếu như khi ba mươi cấp, nhưng năm mươi cấp cũng là điểm có thể thu được hồn hoàn vạn năm đầu tiên.
Thực lực của hồn hoàn vạn năm như thế nào đối với tương lai của mỗi người bọn họ đều có ảnh hưởng rất lớn. Nếu có thể tự lựa chọn hồn thú theo chính ý mình, không thể nghi ngờ là sẽ có nhiều điểm rất tốt.
Chẳng những không cần mạo hiểm hay lo chậm trễ thời gian, hơn nữa còn có thể chọn được hồn hoàn giúp mình phát huy trình độ cao nhất.
Bắt đầu từ năm mươi cấp trở đi, tốc độ tu luyện của Hồn sư giảm đi rất nhiều. Nếu như có hồn hoàn vạn năm làm cam đoan, không thể nghi ngờ là có thể yên tâm bảo trì thế mạnh từ năm mươi lên sáu mươi cấp, đối với sự phát triển trong tương lai thì sẽ có vô số điểm tốt.
Đới Mộc Bạch nhỏ giọng nói: "Lão đại, tiếp theo lên chín mươi cấp, ngươi có cần hồn hoàn mười vạn năm không? Chúng ta nhường ngươi lên đài."
Ninh Lạc cười khẽ đáp: "Thôi, ta sợ Thiên Đấu đế quốc kham không nổi. Nhường các ngươi lên đài."
Tám tên Hồn sư khác đứng gần đó nghe được hai người bàn luận âm thầm trợn mắt, có thể biểu hiện bình thường được hay không? Biểu hiện biến thái như vậy rất doạ người đó!
"Tấn cấp chiến đấu sẽ được cử hành sau một tháng nữa, hy vọng trong một tháng này các ngươi tiếp tục sẽ có những đột phá. Được rồi, bây giờ ta cũng không muốn nói nhiều nữa, mấy đứa nhỏ các ngươi đều là những người thông minh, ta nghĩ các ngươi sẽ lựa chọn ra được phương thức thông minh."
Nói xong những lời này, ánh mắt của Tuyết Dạ đại đế đảo vòng quanh một chút, cũng lướt qua mặt của Bạch Kim giáo chủ Tát Lạp Tư rồi mới xoay người đi.
Ánh mắt của Tát Lạp Tư khẽ động nhưng thần sắc đã hoàn toàn bình phục lại như bình thường, từ trên vẻ mặt của hắn rất khó nhìn ra điểm gì khác lạ.
Giống như lời của Tuyết Dạ đại đế, mặc dù hắn không có nói rõ ra nhưng những đội trưởng đội phó của các học viện chiến đội cũng hiểu được ý tứ trong lời nói của hắn, Đế quốc và Võ Hồn Điện là hai giới tuyến.
Ninh Lạc chậc lưỡi, sự tình trọng đại này Ninh Lạc cũng không muốn tham gia vào, nhưng mà trên đời có những việc càng tránh thì lại càng dễ dây vào.
Ninh Lạc cùng với Đới Mộc Bạch rời khỏi Thiên Đấu đại hồn tràng, những người khác đang ở bên ngoài chờ bọn họ. Đang đi ra ngoài thì đột nhiên có một âm thanh gọi tới Ninh Lạc.
"Ninh Lạc!"
Ninh Lạc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một mảng màu đỏ đang phóng đến trước mặt, người gọi cô chính là Hỏa Vũ.
"Có chuyện gì?" Ninh Lạc nghi hoặc, tự ngẫm lại bản thân chưa có làm gì chọc giận nàng nha, làm gì hung dữ như vậy.
Hoả Vũ đi tới trước mặt Ninh Lạc, ở giữa chỉ còn một khoảng nhỏ xíu mới dừng lại, một khi mặt đối mặt môi liền sẽ gần chạm vào nhau. Ninh Lạc giật mình lui lại một bước, Hoả Vũ lại tiến lên một bước ý đồ không để cô tránh thoát, hết cách Ninh Lạc đành nhận mệnh đứng yên.
Không thể không nói, đứng đối mặt với Hỏa Vũ phải chịu áp bức rất lớn, bởi vì trong số những nữ tử thì chiều cao của nàng quả thật là đặc biệt, bây giờ đã cao bằng Ninh Lạc. Phải biết rằng Ninh Lạc trải qua huấn luyện và cải tạo bởi Lam Ngân Thảo thì thể chất và chiều cao đã tăng trưởng rất nhiều, chỉ thấp hơn Đới Mộc Bạch một chút xíu, lúc này chiều cao cũng đạt tới một thước tám, vậy mà Hoả Vũ lại đứng ngang bằng với cô.
Hoả Vũ nhìn kỹ gương mặt Ninh Lạc, phát hiện ngoại trừ mái tóc có chút đặc biệt thì tướng mạo cũng khá tốt, không giống nữ nhân nhu hoà mềm mại, cũng không giống nam nhân cứng rắn mạnh mẽ, nhìn qua rất ôn nhu lại có khí chất.
"Có can đảm không dùng Võ Hồn đấu với ta một hồi không?"
Ninh Lạc sửng sốt một chút, thầm than không ổn, cô nãi nãi này như thế nào lại chuyển mục tiêu sang cô a, không phải là Đường Tam sao? Mọi người Sử Lai Khắc học viện lại nở nụ cười, năng lực thể chất của Lão đại bọn họ đều rất rõ ràng, Đới Mộc Bạch từng không ít lần ăn khổ bởi yêu cầu ngốc nghếch của mình, hắn cảm thụ rõ ràng nhất.
Ninh Lạc nhún vai, bỡn cợt nói: "Ta không dám."
"Ngươi...!" Đồng tử của Hỏa Vũ chợt co rút lại một chút "Không phải năng lực cận chiến của ngươi rất mạnh hay sao?"
Ninh Lạc nghiêng đầu nhìn nàng, tựa hồ đang lâm vào suy nghĩ "Ta với ngươi cũng chưa từng đánh qua. Ngươi là nghe ai nói?"
"Ta nghe Thiên Thủy học viện nói, trong lúc bọn họ còn chưa nhận ra, ngươi đã đem phụ trợ đội bọn họ đá xuống đài. Ngươi nói, có hay không có?"
Nghe vậy, Ninh Lạc à một tiếng, gật đầu đáp: "Xác thật có việc này. Nhưng có liên quan gì ngươi?"
Hoả Vũ hoả khí bạo nộ, nàng đã cố dùng thái độ tâm bình khí hoà nhất để nói chuyện, vậy mà người này hết lần này đến lần khác cứ hời hợt đáp lại làm nàng thật tức muốn chết.
"Ngươi đi chết đi!" Lửa giận bùng phát đến cực hạn, tâm tình của Hỏa Vũ sau nhiều ngày chịu áp lực cuối cùng cũng bộc phát, đùi phải mạnh mẽ vung lên, trực tiếp đá tới trước mặt Ninh Lạc . Nàng vốn là một người cao lớn chân dài nên một cước này càng như tia chớp.
Ninh Lạc nâng tay, một phát liền chụp được cổ chân nàng.
Hỏa Vũ chỉ cảm thấy lực đạo trên đùi mình đá ra tựa như 'Nê ngưu nhập hải'*, cánh tay của Ninh Lạc hơi chấn động một chút liền khiến hóa thành hư vô. Cánh tay Ninh Lạc cầm cổ chân nàng tựa như khóa sắt, bất luận nàng dùng sức thế nào cũng không thể thu hồi lại được.
Tay trái nhấc lên cao, giơ chân dài của Hỏa Vũ lên cùng khiến Hỏa Vũ tự động tiến về phía trước một chút, vốn dĩ khoảng cách giữa hai người đã rất gần, động tác này của Ninh Lạc càng khiến hai người dán sát vào nhau. Ninh Lạc dùng tay phải đỡ lấy nàng, hai tay nhấc bổng nàng lên hất về phía Hoả Vô Song vừa chạy tới. Hoả Vũ tiếp cận đến Ninh Lạc ở cự li gần nghe được rất rõ hương thơm thanh mát trên người nữ nhân kia, đột nhiên không phòng bị đã bị ném trở về, trên khuôn mặt hiện rõ ràng một rặng mây hồng.
Hoả Vũ ngược lại giống như lò xo, mượn lực Hoả Vô Song bật tới, tung người trên không đá xuống. Ninh Lạc nâng hai tay đỡ lấy, vừa hất ra lại phóng người lên áp sát bắt được hai tay nàng, dùng một tay khác đỡ lấy hai chân Hoả Vũ, ném trả lại Hoả Vô Song. Ninh Lạc dùng lực cũng không lớn, khiến cho Hoả Vô Song vừa vặn tiếp được, lại không làm bị thương Hoả Vũ.
Ninh Lạc thở dài, đỡ trán nói: "Ai, con người ta chính là quá thương hoa tiếc ngọc."
Mọi người bị bộ dạng này của cô chọc cười nhưng cũng không nói gì, bởi vì Ninh Lạc quả thực là kẻ biết thương hoa tiếc ngọc nhất Sử Lai Khắc học viện.
"Ta muốn đấm nàng." Hỏa Vũ được ca ca đỡ lại vẫn còn muốn tiếp tục lao tới, nhưng bị Hỏa Vô Song mạnh mẽ giữ lại.
"Đừng uống phí sức lực, ngươi không phải đối thủ của nàng." Thở dài một tiếng, Hỏa Vô Song gắt gao kéo muội muội lại, là người đứng ngoài nhìn nên hắn đương nhiên nhìn ra Ninh Lạc đã hạ thủ lưu tình.
"Ca." Hỏa Vũ mắt đỏ lên, vừa muốn giẫy giụa xông tới, lại nhớ tới hương thơm trên người Ninh Lạc, vừa thẹn vừa giận khiến nàng không biết phải làm sao.
Hỏa Vô Song than nhẹ một tiếng "Muội muội ngốc, nếu như ngươi thực sự muốn chiến thắng nàng, vậy hãy tu luyện không ngừng vào, hãy chiến thắng bằng chính thực lực của mình, chứ cứ náo loạn một cách vô lý như vậy có tác dụng gì đâu? Cố gắng lên, chúng ta còn có cơ hội ở Tấn cấp chiến đấu, cho dù tu vi của nàng cao hơn chúng ta rất nhiều, nhưng nhất định là có điểm yếu. Nàng cũng bị ảnh hưởng bởi năng lượng vật chất, ngươi quên rồi à?"
"Đúng vậy, đúng vậy, còn có cả ta nữa chứ. Hỏa Vũ muội muội, Ninh Lạc Đường Tam hai tên này, ta nhất định sẽ giúp muội chiến thắng bọn họ." Phong Tiếu Thiên không hiểu từ chỗ nào chui ra, vẻ mặt đầy phẫn nộ nói.
Ngay khi trở lại học viện, Ninh Lạc liền hướng Đại sư đưa ra yêu cầu, cho phép bản thân bế quan tu luyện. Đại sư cũng đã nghĩ tới vấn đề này, chỉ là không nghĩ tới Ninh Lạc lại muốn cùng Chu Trúc Thanh cùng nhau bế quan. Hắn tuy rằng không hiểu nhưng cũng không phản đối.
Nhìn bóng lưng hai người đi xa, năm người còn lại của Sử Lai Khắc bát quái cũng đồng dạng không hiểu, chỉ có Đới Mộc Bạch dường như biết gì đó, nhưng hắn cũng trầm mặc không nói. Năm người nhìn thần sắc kì lạ của Đới Mộc Bạch cũng đoán là hắn đã biết cái gì, chỉ là có tra hỏi thế nào hắn cũng không chịu nói. Thậm chí dùng đến phương án chí mạng, cũng không lay chuyển được.
Đới Mộc Bạch gương mặt khổ mà không dám nói, khóc không ra nước mắt hướng Đường Tam: "Oa, Tiểu Tam, ngươi không cần không để ý đến ta a, ta cũng không có cách nào, vấn đề này liên quan hệ trọng, Lão đại không cho phép ta cũng không dám tùy tiện a~"
Mấy ngày sau đó, Sử Lai Khắc học viện mọi người hầu như đều nhìn thấy sau lưng Đường Tam mọc ra cái đuôi nhỏ, không ngừng hướng hắn hô to gọi nhỏ, nề hà bị Sử Lai Khắc bát quái luôn canh chừng, Đường Tam cũng thương mà không thể làm gì.
_________Hết chap_________
*Nê ngưu nhập hải: trâu đất rơi vào biển - ý nói tan biến không tung tích.
*Về nguyên nhân 2 tháng không ra chap là vì tác giả bắt đầu học đại học, việc thay đổi môi trường sống làm tác giả bị stress trong một thời gian (hiện nay đã ổn) cho nên đã tạm dừng viết khoảng hơn tháng. Chứ không phải tui drop hay gì đâu nha nha nha 🥲*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com