Chap 6: Trúc Thanh Quyến Rũ - Vinh Vinh Bị Phạt Chạy
Sau khi đảo mấy mươi vòng ăn chơi phè phởn, ăn đến cái bụng nhỏ cũng muốn trương to, nhóm Ninh Lạc mới quay về tập trung. Mã Hồng Tuấn sau khi chịu phạt xong cũng một thân mồ hôi, hơi thở hỗn hễn chạy trở về.
Thời điểm về đến đã thấy hai bóng hồng xinh đẹp xuất hiện từ trước, có lẽ họ đã đợi nãy giờ. Bên trái là xinh đẹp ma mị U Minh Linh Miêu - Chu Trúc Thanh. Bên phải là xinh đẹp thanh thuần Thất Bảo Lưu Ly - Trữ Vinh Vinh.
Một chút nghi thức xã giao là không thể thiếu, sau khi giới thiệu này nọ các thứ vừa xong, thì Trữ Vinh Vinh từ khi nào đã đáp đến bên cạnh Ninh Lạc, hoàn toàn không để cho người ta phát giác. Ninh Lạc lại không quá bất ngờ, thời điểm còn ở Thất Bảo Lưu Ly Tông tiểu tổ tông này có bao nhiêu dính người, Ninh Lạc đều trải nghiệm qua. Bây giờ nàng cũng không có thay đổi lắm so với lúc trước, chỉ là địa điểm bị thay đổi.
Chu Trúc Thanh lần đầu tiên chủ động chào hỏi, trên mặt còn mang theo nhàn nhạt ý cười, đuôi mắt như có như không mang theo ý tứ câu dẫn. Bộ dạng này của Chu Trúc Thanh làm tập thể triệt để hóa đá, trừ Đới Mộc Bạch, khi nào Trúc Thanh ở bên Lão đại mà không biểu hiện thế này đâu, hắn nhìn đã sớm quen. Cô thầm cảm thán, Chu Trúc Thanh lúc nhỏ tuy là biểu cảm lạnh băng không cảm xúc nhưng mà vẫn thập phần đáng yêu a, bây giờ trổ mã xinh đẹp động lòng người như vậy, cứ như hai con người hoàn toàn khác nhau ấy. Chí ít thì, biểu cảm lạnh lùng vẫn là không thay đổi.
"Thế nào, có xinh đẹp không?" Vô thanh vô thức hỏi một câu, dù trên mặt nàng không có nhiều qua biến hóa, nhưng mà trong lòng vẫn thực nhiều chờ mong.
Theo bản năng gật đầu một cái, lúc này Ninh Lạc mới phát giác bản thân thất thố, ngượng ngùng quay đầu che đi gương mặt hơi đỏ. Chu Trúc Thanh nghe được đáp án mà mình muốn, ý cười trong mắt càng sâu, nhìn quanh thì thấy có nhiều đạo ánh mắt tập trung trên người mình, lúc này nàng mới thu liễm trở về gương mặt lạnh như băng.
Cảm thấy miếng mồi ngon đã bị đối thủ nặng kí nhất giành mất, tên béo đánh ánh mắt sang Trữ Vinh Vinh thật vừa vặn bị Ninh Lạc phát giác, cô khẽ lườm khiến hắn sợ run, vội vội vàng vàng thu hồi tầm mắt. Hành động này nghĩ đơn giản theo cách Ninh Lạc chính là đang giữ vợ giúp họ Áo, nhưng theo Trữ Vinh Vinh nghĩ lại không được như vậy. Đáy mắt nàng xẹt qua một tia hạnh phúc, lại kèm theo một chút phức tạp, khó đoán.
"Áo Tư Lạp tên này, là muốn tỷ tỷ đây đợi hắn đến bao giờ a?" Mặt trời cũng đã lên cao ba sào rồi, hắn còn chưa xuất hiện, Viện Trưởng cũng chưa xuất hiện, này là muốn để cả đám đứng đây phơi nắng hay gì?
"Có lẽ hắn vẫn còn ngủ, để đệ đi gọi." Đới Mộc Bạch hiểu rất rõ bản tính ham ngủ của tên này, cũng rất hiểu tính cách của Lão đại nhà mình. Chờ một lát nữa mà không thấy ai đâu á, là thể nào cũng được một trận trời long đất lở cho coi. Thế nên, hắn phải gấp rút lôi đầu tên đầu bạc kia dậy, tiện thể kéo Viện Trưởng đến nhanh nhanh luôn, để đỡ tốn tiền tu sửa.
Vừa dứt lời thì Hương Tràng đại thúc cũng vừa lúc xuất hiện, xem như hắn còn biết bảo vệ tài sản chung, không để cho nhà mình Lão đại được dịp phát hoả. Lại một màn chào hỏi không có điểm dừng, Tiểu Áo ngươi cứ cà chớn như vậy bao giờ Vinh Vinh mới để ý ngươi? Đến khi Ninh Lạc chịu không nổi bịt mồm hắn lại, hắn mới dừng nói.
Chào hỏi xong xuôi thì Viện Trưởng cũng thức thời xuất hiện.
"Tiểu Tam, đây chẳng phải là đại thúc gian thương đó sao?" Tiểu Vũ ngạc nhiên hỏi.
Nếu như không phải biết 2 hôm trước xảy ra chuyện gì, Ninh Lạc còn kém chút nhảy dựng lên nhắc nhở Tiểu Vũ đừng có đánh vào tim đen của Viện Trưởng.
Không đợi Đường Tam trả lời, Áo Tư Lạp đã nhanh hơn một bước giải đáp.
"Đại thúc gian thương gì chứ. Đây chính là Viện Trưởng đại nhân, người sáng lập Sử Lai Khắc học viện. Tứ Nhãn Miêu Ưng - Phất Lan Đức, một Hồn Thánh cấp 78, là nhân vật còn mạnh hơn cả Triệu lão sư. Hơn nữa, ông ấy còn có Thú Võ Hồn loại phi hành, đây là điều rất hiếm gặp trong giới Chiến Hồn Sư."
Đường Tam có chút cảm khái nói: "Câu chỉ nhận quái vật, không nhận người thường không ngờ là do ông ấy nói."
"Hương Tràng đại thúc, trong học viện này có tồn tại Hồn Đấu La không?" Tiểu Vũ hỏi.
"Xin hãy gọi ta là Áo Tư ca- Ngươi vừa nói Hồn Đấu La? Ngươi nghĩ Hồn Đấu La giống như người bán rau sao, ở đâu cũng có. Hiện nay Hồn Đấu La số lượng còn chưa đến 100, đều được đế quốc và các vương quốc lệ thuộc phụng dưỡng. Còn Phong Hào Đấu La ở hai đế quốc cộng lại cũng chỉ khoảng 10 người. Nào có dễ gặp như thế." Áo Tư Lạp màu mè vuốt ngược mái tóc, ra vẻ tiêu soái phong lưu lại bị Ninh Lạc lườm một phát mới chịu nghiêm túc giải thích.
Tiểu Vũ khẽ thở ra một hơi, lẩm bẩm một điều gì đó không rõ. Nhưng Ninh Lạc rất rõ thân thế của Tiểu Vũ, tuy nhiên cô sẽ không nói ra đâu, bởi vì đây là vấn đề liên quan đến tính mạng của nàng.
"Tiểu Vũ, sao vậy?" Nhận ra nàng có biến hoá, lại không nghe thấy nàng vừa nói gì, Đường Tam hỏi.
"Không có gì, Tiểu Tam, ca nói xem đại thúc gian thương này có còn nhớ chúng ta không?"
"Chỉ mới qua 2 ngày, chắc là không quên được đâu." Đường Tam lắc đầu, biểu cảm khổ sở nói. Chỉ trách bọn hắn không biết, nếu không đã không thực sự xem Viện Trưởng là gian thương rồi.
"Nhưng nếu là Viện Trưởng, chắc sẽ không để ý chuyện muội mạo phạm đâu." Sợ Tiểu Vũ lo lắng, Đường Tam lại nói thêm mấy lời an ủi.
Lão Viện Trưởng làm sao sẽ tốt bụng như vậy, lão ta nổi tiếng thù dai, được cái ưu điểm là bao che khuyết điểm. Bất quá, lão cũng không ngu ngốc mà trực tiếp trách phạt Tiểu Vũ đâu. Hơn ai hết lão biết rõ Đường Tam có Đường Hạo chống lưng, Tiểu Vũ là muội muội mà Đường Tam luôn muốn bảo vệ, lão sẽ không tùy tiện.
Áo Tư Lạp không quản Viện Trưởng có mặt mà công khai nói xấu, đến khi Phất Lan Đức khẽ tằng hắng một tiếng, hắn mới thầm than không ổn quay về vị trí.
Và sau đây là đôi lời phát biểu của vị Viện Trưởng có tuổi đời lớn hơn tuổi trường.
"Ahem! Năm nay không tệ, chúng ta lại có thêm bốn tiểu quái vật nữa. Ta, Viện Trưởng học viện Sử Lai Khắc, Phất Lan Đức thay mặt học viện hoan nghênh các ngươi đến đây. Lát nữa, mỗi người giao ra 100 Kim Tệ cho Lý lão sư phục trách tài vụ. Hồn sư hệ phụ trợ trên chiến trường nếu không có người bảo (kê) vệ thì nguy hiểm cực lớn, cho nên bỏ chạy là tố chất mà các ngươi bắt buộc phải có. Áo Tư Lạp, Ninh Vinh Vinh 20 vòng bắt đầu từ bây giờ, trước giờ cơm trưa mà chưa chạy xong thì không được ăn cơm."
Không hổ danh người làm ăn, một câu khen ngợi, một lời giới thiệu liền trực tiếp đòi học phí, nói hay lắm Viện Trưởng! Ninh Lạc trong lòng một trận tắm tắc khen ngợi.
"Đới Mộc Bạch, lát nữa nói quy định của học viện cho các học viên mới đến."
"Đã nói xong từ lâu rồi Viện Trưởng đại nhân." Lời này là của Ninh Lạc a, Đới Mộc Bạch không có gan vừa ngáp ngắn ngáp dài vừa trả lời Viện Trưởng thế đâu.
"Tiết học đầu tiên của hôm nay sẽ bắt đầu khi trời tối." Ngụ ý các ngươi có thể đi, lão tử không quản nữa.
"Ế! Viện Trưởng đại nhân, ta cũng phải đến sao?" Phất Lan Đức không chút do dự gật đầu, Ninh Lạc chết tâm. Bình thường đi ngủ sớm cô đã quen, tối nay còn phải lên lớp, chỉ cầu trời cho cô đừng có ngủ gục trong xó rừng nào đó, bọn muỗi sẽ được một chầu no nê a.
Ninh Lạc mang theo tâm tình bất ổn giải tán, ai quản Đường Tam làm sao bị Viện Trưởng gọi đi chứ, giờ cô phải đi tìm thực hoá giải buồn phiền. Và biết cô nhìn thấy gì không? Vinh Vinh thay gì nghiêm túc chạy 20 vòng như lời Viện Trưởng, thì nàng đang thảnh thơi dạo phố a! Nguy rồi, sao lại quên mất điều này chứ, cái vị nhị tiểu thư này được nuông chiều từ nhỏ, làm sao có thể để mình cực khổ thực sự chạy 20 vòng? Nhưng mà, đây không phải là bước đầu tiên làm thay đổi Trữ Vinh Vinh sao. Nếu vậy thì cứ để cho nàng chơi đi, chơi xong rồi chịu phạt, dù sao thì nàng cũng không dễ từ bỏ nơi này đâu.
Ninh Lạc đã không biết rằng, Trữ Vinh Vinh trong nguyên tác cam nguyện chịu phạt để được ở lại là vì không muốn phải dựa dẫm vào gia đình. Còn bây giờ, nàng có chết cũng không chịu đi, nhất quyết cắm cọc tại đây đều bởi vì Trữ Tâm Lạc một người.
____---____---____---____
Thất Bảo Lưu Ly Tông chính điện.
Một tộc nhân nhận mệnh theo dõi Trữ Vinh Vinh đang khom người báo cáo.
"Bẩm báo tông chủ, nhị tiểu thư đã được Sử Lai Khắc thu nhận."
"Tình hình Sử Lai Khắc thế nào?"
"Học viện Sử Lai Khắc có một số cường giả Hồn Đế và ít nhất một vị Hồn Thánh toạ trấn, thuộc hạ không thể thăm dò sâu hơn. Nhưng bức thư mà ngài dặn dò đã được lão sư của họ đưa đến tay Viện Trưởng rồi. Ngoài ra..." Người nọ hơi ngập ngừng, bộ dang muốn nói lại thôi thu hút sự chú ý của Trữ Phong Trí.
"Ngoài ra thế nào?"
"Ngoài ra, Đại tiểu thư Trữ Tâm Lạc cũng ở đó."
"Thật sao! Được rồi, ta đã biết." Trữ Phong Trí bộ dáng vẫn một mặt điềm tĩnh, nhưng trong lòng đã thay con gái tung pháo hoa. Người làm cha như ông làm sao lại không phát giác con gái Vinh Vinh của mình có tình cảm vượt mức tình thân dành cho con gái nuôi của ông chứ. Còn nhớ ngày đó Trữ Tâm Lạc đột nhiên biến mất không chút dấu vết, sau khi tìm kiếm suốt một ngày trời vẫn không có manh mối gì, Vinh Vinh đã khóc một trận đến khàn cả giọng, nếu không phải còn có một câu "cố gắng tự mình trở nên cường đại!" mà cô để lại, có lẽ nàng đã không nhanh chóng vực dậy tinh thần như vậy. Nay người cũng đã tìm được, còn sợ không có cách mang về bên cạnh sao.
Cửa lớn bị gió mạnh thổi tung, vấn đề là không phải gió tự nhiên, mà là do Kiếm Đấu La Trần Tâm phá cửa mà vào.
"Trữ Phong Trí, ngươi yên tâm để Vinh Vinh ra ngoài một mình sao?" Trần Tâm trưởng lão ngự kiếm phi hành, một đường thẳng tấp hướng Trữ Phong Trí đi đến, chưa đầy ba tiếng đếm đã đứng ở Trữ Phong Trí trước mặt.
"Kiếm thúc." Ngay cả Tộc Trưởng như Trữ Phong Trí cũng đối hắn lễ độ, đủ biết địa vị của Trần Tâm trong Tông Môn là không hề nhỏ.
Trần Tâm không nhanh không chậm hướng ghế gỗ bên cạnh ngồi xuống, cái này ghế gỗ được chạm khắc hoa văn vô cùng tỉ mỉ, có lẽ chỉ có trưởng lão vị trí mới có tư cách ngồi.
"Chẳng lẽ Sử Lai Khắc học viện có thể dạy tốt hơn chúng ta."
"Kiếm thúc, thúc yên tâm. Viện Trưởng học viện chính là mũi nhọn trong Hoàng Kim Thiết Tam Giác năm xưa. Vinh Vinh sẽ không sao đâu." Trữ Phong Trí chậm rãi giải thích, trong lòng âm thầm thở dài. Mấy cái trưởng lão này suốt ngày cứ bảo bọc Vinh Vinh, trước đó có Tâm Lạc còn đỡ, sau khi Tâm Lạc đi rồi mức độ bảo hộ chỉ có tăng chứ không kém.
"Vậy cũng không được. Để nó ở ngoài ta không yên tâm." Trần Tâm vẫn không đồng tình, nói gì thì người ngoài đối với Vinh Vinh làm sao so bằng tình thân trong nhà, Trần Tâm lo lắng cũng không hề sai.
"Kiếm thúc, thúc và Long thúc nuông chiều nó quá rồi, mới khiến cho bây giờ không ai quản giáo được nó."
Trần Tâm nghe xong liền bật lại, ai bảo con gái nuôi của ông đi đâu mất chỉ còn lại cháu gái này, tất nhiên phải chiều nàng. Ai dám có ý kiến, ông không ngại đi tìm người đó 'nói chuyện' tử tế đâu.
"Nói thế nào thì thúc cũng phải nghe ta lần này, để cho tiểu ma đầu của chúng ta ra ngoài rèn luyện, không thể để cho nó muốn làm gì cũng được như thế nữa. Hơn nữa, báo ngươi một tin tốt, con gái nuôi đại bảo bối của chúng ta cũng đang ở cùng Vinh Vinh."
"Ngươi nói thật!" Trần Tâm mang theo tâm tình kích động đứng lên, giọng nói cũng khó kiểm soát được phá lệ lớn tiếng.
"Thật."
"Được, nể mặt đại bảo bối ta sẽ không truy vấn đề tài này nữa. Nhưng ngươi tuyệt đối đừng để ta nghe được hai bảo bối của ta xảy ra chuyện, bằng không ta nhất định tìm ngươi hỏi tội!" Nói xong liền ngự kiếm bay đi mất.
______Hết chap______
Cầu cao nhân ban cho một cái tên truyện mới a! Ta cảm thấy cái tên này không đặc biệt cho lắm, cao nhân nào có khả năng thì giúp ta đặt một cái đi a 🙏🏻🙏🏻🙏🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com