Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 62: Nụ Hôn Của Hoả Vũ

Luận về tổng hợp thực lực, tại Sử Lai Khắc bát quái Mập Mạp đã tiếp cận Đường Tam và Đới Mộc Bạch, so với Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh còn muốn hơn một bậc.

"Mập Mạp, ngươi đã có thể!" Đới Mộc Bạch vỗ vỗ bả vai Mã Hồng Tuấn.

Mã Hồng Tuấn dương dương đắc ý cười nói: "Đó là, mấy ngày nay huynh đệ nỗ lực cố gắng nên đã không uổng phí. Vòng thăng cấp về sau hãy xem ta thể hiện đi. Tuy nhiên phải nói thật, Đới nhị ca, cảm giác một xuyên tám thật sự là rất sảng khoái, ha ha ha ha."

Đại Sư mỉm cười nhìn Mã Hồng Tuấn, nói: "Ngươi cũng không nên đắc ý vội. Hôm nay thắng lợi, chỉ bởi vì Võ Hồn ngươi đối với đối thủ khắc chế quá lớn, mới có thể liên tiếp chiến thắng tám đối thủ. Một loại tình huống, không dễ gặp được chút nào. Ví dụ như, ngươi đối đầu với Thiên Thủy học viện là Thủy Băng Nhi còn có nắm chắc chiến thắng không? Nàng là Băng Phượng Hoàng cùng ngươi là Hỏa Phượng Hoàng khắc chế lẫn nhau, tại thuộc tính này dường như một chút ưu thế ngươi cũng không có, mà nàng đối với hồn kỹ cùng hồn lực rõ ràng khống chế lại trên ngươi. Hoặc là, không cần thuộc tính tương khắc, chỉ cần ngươi gặp phải một gã mẫn công hệ hồn sư có tính linh hoạt thật tốt, cũng rất khó chiến thắng đối thủ, cho dù có thể chiến thắng, hồn lực tất nhiên cũng tiêu hao thật lớn."

"Ách..…" Mã Hồng Tuấn gãi gãi đầu, trong lòng hưng phấn nhất thời hạ xuống rất nhiều, nhìn Đại Sư nói không ra lời.

Đại Sư mỉm cười nói: "Có lực công kích cực mạnh trong đội ngũ, dĩ nhiên tác dụng của ngươi là không phải nghĩ. Nhưng ngươi phải hiểu được, bởi vì lực công kích của ngươi kinh khủng đến như vậy, cũng là dễ dàng bị đối thủ chú ý nhất, cho nên trước hết phải tiêu diệt ngươi. Trong một đội, Cường Công hệ Hồn sư và Khống Chế hệ Hồn sư không thể nghi ngờ đều là trọng yếu nhất. Đều là mục tiêu đối thủ chú ý đầu tiên. Bởi vậy, ngươi chẳng những phải phát huy lực công kích tốt nhất, đồng thời, ngươi cũng phải có thể tự bảo vệ chính mình. Nếu bên người ngươi, không có khả năng hòa hợp với bằng hữu trong đội. Đối với tương lai của ngươi mà nói, ngươi là chỗ yếu nhất trong đội khi chiến đấu, đây là điều mà Cường Công hệ Hồn sư phải nhớ: Thắng không kiêu, bại không nản, luôn giữ tâm tính được vững vàng tỉnh táo."

Kết hợp chiến đấu với giáo dục, không thể nghi ngờ đây là cách hữu hiệu nhất. Đại Sư nói những lời này không chỉ là đối với một Mã Hồng Tuấn, đồng thời cũng là nói với người bên cạnh là Đới Mộc Bạch và vài tên cường công hệ hồn sư khác.

"Tốt lắm, được rồi, chúng ta có thể lui về." Đại Sư phất tay, mang theo mọi người hướng khu nghỉ ngơi đi đến.

Chứng kiến việc này, trên mặt Đại Sư không khỏi hiện ra một tia mỉm cười nhàn nhạt, ánh mắt rơi vào thân thể Ninh Lạc trên cơ bản đã không có gì đáng ngại.

Một thân ảnh màu đỏ cũng nhìn về phía Ninh Lạc, không phải ai khác, giống như một ngọn lửa chính là đội phó của Sí Hỏa học viện chiến đội, Võ Hồn Hỏa Ảnh thần kỳ, Hỏa Vũ.

Nhìn kỹ chiến đội hắc ám Sử Lai Khắc vừa mới đạt được sáu trận thắng liên tiếp, Hỏa Vũ khẽ cắn hàm răng, không che dấu mục đích mình chút nào, ánh mắt mang theo vài phần nóng cháy soi mói trên người Ninh Lạc. Nhưng nhìn kỹ ánh mắt nàng, lại tựa hồ đã không còn tràn ngập ý không phục lẫn phẫn nộ như trước kia mà cái loại này rõ ràng khác lạ, ánh mắt nàng tựa hồ xuất ra vài tia phức tạp.

"Hỏa Vũ tiểu thư, có việc gì thế?" Người mở miệng chính là đội phó Đới Mộc Bạch.

Ánh mắt Hỏa Vũ đảo qua trên người Đới Mộc Bạch, gật đầu, rồi hướng Ninh Lạc nói: "Ninh Lạc, ta muốn nói chuyện cùng ngươi."

Bảy người Sử Lai Khắc bát quái cùng với bốn gã đội viên dự bị ánh mắt nhất thời đều tập trung trên người Ninh Lạc. Mà Ninh Lạc chính mình cũng thoáng có chút giật mình, nhưng cơn giận còn chưa nguôi, cô cũng không muốn nhiều lời với nàng "Có chuyện gì không thể nói ở chỗ này được sao?"

Hỏa Vũ lắc đầu "Ta muốn một mình nói chuyện cùng ngươi."

Ninh Lạc đột nhiên cảm giác được bên hông mình đau nhói, quay đầu nhìn lại, thấy trong lúc đó Tiểu Vũ đang rất bất mãn nhìn mình, ánh mắt tựa hồ có vài phần ghen tuông. Cùng lúc đó, Chu Trúc Thanh cùng Ninh Vinh Vinh cũng đồng dạng quăng tới ánh mắt bất mãn. Mà Đới Mộc Bạch đã có chút bất đắc dĩ. Tại Sử Lai Khắc bát quái, luận về vẻ ngoài, Ninh Lạc hiển nhiên sở hữu nhan sắc khó mà đánh giá thấp. Vừa có nét ôn nhu tà mị của nữ nhân, mà vừa có nét anh tuấn tiêu sái của nam nhân. Với cái nhan sắc phi giới tính này, quả thực so với hắn thì dễ dàng thu hút nữ hài tử hơn.

Không thể nghi ngờ Hỏa Vũ là một cô gái cực kỳ xuất sắc, mười chín tuổi nàng đã nổi danh đỉnh điểm, vóc người càng vì vận động huấn luyện nên càng cực kỳ hoàn mỹ. Cho dù là trải qua vô số nữ tử như Đới Mộc Bạch cũng không khỏi suy nghĩ một chút về nàng. Nếu không phải có Đường Tam tồn tại, nói không chừng hắn sẽ thực sự theo đuổi nàng.

Nhưng giờ Đới Mộc Bạch lại không rõ, tựa hồ từ lúc hai chiến đội tiếp xúc tới nay, sự chú ý của Hỏa Vũ dường như không phải mình mà là hướng quá tới trên người Ninh Lạc. Mặc dù thực lực Ninh Lạc rõ ràng rất mạnh, nhưng cũng làm cho Đới Mộc Bạch có chút hoài nghi mị lực của mình. Về sau mọi người mới biết được, Hỏa Vũ chú ý đến Ninh Lạc như vậy chủ yếu nhất là do Ninh Lạc đối với nàng có đả kích rất mạnh. Hỏa Vũ là một nữ hài tử cực kỳ hiếu thắng, người càng theo nàng, nàng ngược lại sẽ càng không để ý (giống như Phong Tiếu Thiên). Dù trong lần đầu tiên hai chiến đoàn đối mặt Đường Tam đã mang đến cho nàng đả kích thật lớn, nhưng chân chính khiến Hoả Vũ chịu đả kích không gượng dậy nổi là Ninh Lạc mười sáu tuổi 81 cấp Hồn Đấu La. Lúc này mới tạo thành trong mắt Hỏa Vũ chỉ có một mình Ninh Lạc. Đại Sư nhìn Ninh Lạc, lại nhìn qua Hỏa Vũ nói: "Ngươi đi đi, sau đó phải trở về nhanh."

Ninh Lạc có chút bất đắc dĩ nhưng cũng nghe theo, trên mặt tam nữ lúc này hiện ra thần sắc lo lắng, muốn nói cái gì, lại Đại sư dùng ánh mắt ngăn trở.

"Chúng ta trở về." Sau lúc Đại Sư hạ lệnh, mấy người Sử Lai Khắc học viện lúc này mới hướng chỗ trú của mình đi tới.

Mới vừa đi không xa, Tiểu Vũ dường như nhịn không được hỏi: "Đại Sư. tại sao muốn cho Lạc và Hỏa Vũ nói chuyện một mình với nhau. Nàng làm hại Lạc còn chưa đủ sao?"

Trong ánh mắt mắt Đại sư hàm chứa thâm ý nhìn Tiểu Vũ "Nàng đối với Tiểu Lạc không có chút nào uy hiếp, đây là điểm thứ nhất. Tiếp theo, hài nhi, ngươi phải nhớ kỹ, không thể trói buộc tâm của một người được. Tựa như lúc này, tâm của nàng cũng không chỉ có một mình ngươi." Dừng một chút, Đại sư thoáng nhìn qua Ninh Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh, sau đó mới nói tiếp "Người khác ta không biết, nhưng Tiểu Lạc thì ta đại khái hiểu được mấy phần, chỉ cần trong lòng nàng đã có ngươi, thì sẽ không bao giờ vứt bỏ ngươi, điểm này ngươi có thể yên tâm. Nhưng có thể nàng sẽ không dừng lại ở các ngươi mấy cái, về điểm này, ngươi cần học bao dung, nếu không sợ rằng các ngươi khó mà bạch đầu giai lão vĩnh kết đồng tâm."

Tam nữ nghe xong lời Đại sư nói, trong lòng có hơi chấn động một chút, nhưng mà các màng cũng hiểu được, người ưu tú như Ninh Lạc rất dễ thu hút ong bướm sa vào. Mà ba người các nàng đã đạt thành hiệp nghị hoà bình, không tranh giành lẫn nhau. Nếu sau này có thêm người mới xuất hiện, chỉ cần không làm ảnh hưởng đến cảm tình lẫn nhau, cũng không cố độc chiếm Ninh Lạc, các nàng nghĩ rằng vẫn có thể hoà thuận đi xuống. Đương nhiên, ghen thì vẫn sẽ ghen, rốt cuộc ai nguyện ý chia sẽ người mình yêu với nữ nhân khác? Nhưng chỉ cần Ninh Lạc thật lòng yêu người nọ, các nàng liền sẽ không phản đối, tiền đề là bởi vì yêu cho nên mới chấp nhận.

Hỏa Vũ nhìn vẻ mặt rất bình tĩnh, đôi mắt màu xanh biếc nhìn Ninh Lạc, ánh mắt thoáng biến hóa vài phần, "Ngươi theo ta." Nói xong, nàng liền xoay người hướng khu nghỉ ngơi đi đến.

Mặc dù còn ôm một bụng khí, nhưng mà Đại sư đã lên tiếng rồi, cô cũng đành đi theo nàng, xem thử nàng muốn nói chuyện gì. Nếu như nhớ không lầm thì đây là phân đoạn Hoả Vũ bất ngờ hôn Đường Tam thì phải, liệu lát nữa sẽ không bất ngờ hôn cô chứ? Ninh Lạc giật mình nghĩ.

Hỏa Vũ đi vào bên trong khu nghỉ ngơi tới một gian phòng yên tĩnh mới dừng lại. Lúc này, bên ngoài vòng đấu vẫn đang tiếp tục như trước, đệ tử các học viện đều đang xem cuộc chiến, tại khu nghỉ ngơi này, kỳ thật đây chính là một khu chuyên môn được tạo ra, dùng để điều chỉnh lại. lúc này vốn cũng không có người nào.

Cước bộ dừng lại, Hỏa Vũ quay đầu lại nhìn về phía Ninh Lạc ,trên mặt thần sắc rõ ràng trở nên nhu hòa hơn rất nhiều "Thương thế của ngươi có sao không?"

Ninh Lạc chậm rãi gật đầu "Cơ bản đã không có việc gì." Chẳng qua là do bị áp lực cường ép, trong lúc nhất thời không chịu nổi phun ra một búng máu mà thôi, thật ra không có ảnh hưởng gì lớn.

Hoả Vũ tựa hồ thở phào nhẹ nhõm "Không có việc gì là tốt rồi."

Ninh Lạc trầm ngâm nhìn Hoả Vũ, nói "Ngươi gọi ta ra đây là vì vấn đề này?"

Hỏa Vũ liếc Ninh Lạc một cái, trong lòng không khỏi nổi giận một trận, từ nhỏ đến lớn, mặc dù nàng vẫn luôn theo đuổi thực lực cường đại, một mực khắc khổ tu luyện, nhưng nàng đối với ngoại hình của chính mình cũng tràn ngập tin tưởng. Nàng rõ ràng quan sát đã lâu, phát hiện Ninh Lạc đối với nữ nhân rất có hứng thú, vậy mà hết lần này đến lần khác đều cố tình làm lơ nàng, Hoả Vũ tất nhiên không tránh khỏi cảm thấy khó chịu.

"Ngươi không muốn nói chuyện với ta như vậy sao?" Tính tình nóng như lửa của Hoả Vũ lại bắt đầu dâng lên.

Ninh Lạc hơi suy nghĩ một chút, lắc đầu "Nói vậy cũng không hẳn. Chỉ là ta cảm thấy giữa chúng ta không có gì để nói, tính tình cũng không hợp nhau, nói một hồi mất công lại đánh lên tới."

"Sao ngươi lại đầu gỗ như vậy. Ngươi có là người bình thường không?" Cho tới bây giờ Hỏa Vũ cũng không hiểu ý tứ chút nào, trực tiếp nói ra ý nghĩ trong lòng mình.

Ninh Lạc thản nhiên nói "Chúng ta Sử Lai Khắc học viện vốn dĩ chính là quái vật học viện, chỉ thu quái vật không thu người bình thường, ta tất nhiên cũng không bình thường."

"Ngươi ……" Hỏa Vũ bị bẽ mặt nói không ra lời, bất giác suy nghĩ, Ninh Lạc thuyết cũng đúng, cô quả thật không phải người bình thường. Người bình thường như thế nào có thể có thực lực như vậy, mười mấy tuổi đầu đã đạt tới Hồn Đấu La cấp bậc!

Nhìn thấy Hoả Vũ tựa hồ lại muốn bạo nộ, Ninh Lạc liền nói: "Nếu như không còn việc gì, ta đây đi trước."

"Chờ một chút." Nhìn Ninh Lạc phải đi, Hỏa Vũ vội gọi cô lại, "Ta khiến cho ngươi khó chịu vậy sao? Ngươi có thể đi, nhưng trước hết phải trả lời ta một vấn đề đã."

Nhìn đóa hỏa hồng tuyệt sắc ở trước mặt mình, Ninh Lạc nói: "Ngươi hỏi đi."

Hai mắt chăm chú gắt gao nhìn vào mắt Ninh Lạc, Hỏa Vũ trầm giọng hỏi: "Ngày đó, ngươi tại sao cứu ta. Rõ ràng ngươi có thể dễ dàng tránh thoát, nhưng lại không làm?" Hoả Vũ rất rõ ràng, lấy thực lực của Ninh Lạc, muốn vẫy thoát sự trói buộc của nàng lúc đó là cực kì đơn giản. Rốt cuộc một người còn ở trạng thái đỉnh cao so với một người đã không còn chút sức lực, muốn tránh thoát được cũng chỉ là đơn giản là một cái lắc mình mà thôi.

Ninh Lạc nhướng mày, khí không biết từ đâu dâng lên, thái độ cũng không còn hoà nhã như trước "A, cho nên là ngươi thật sự muốn chết? Ta nói cho ngươi biết, Hoả Vũ, ta đã từng gặp qua rất nhiều người, lần đầu tiên mới thấy người điên giống như ngươi, vì lòng tự tôn mà không màng tính mạng! Ngươi có từng nghĩ tới, nếu như ngươi thật sự có việc gì, ca ca của ngươi sẽ như thế nào không? Gia đình của ngươi thì sao? Đồng bạn của ngươi sẽ cảm thấy thế nào? Ngươi không quan tâm tính mạng bản thân, cũng phải cân nhắc đến cảm nhận của bọn họ chứ?! Nếu sớm biết như vậy, ta đã để cho ngươi tự sinh tự diệt!"

Hoả Vũ ngơ ngác nhìn Ninh Lạc, cũng phải qua rất nhiều năm rồi nàng mới bị mắng như vậy, cảm giác chút kì lạ nhưng ngạc nhiên là nàng lại không hề cảm thấy tức giận.

Ninh Lạc thở ra một ngụm khí chậm rãi bình ổn lại tâm tình, không hiểu sao bản thân lại tự nhiên giận lên rồi mắng nhân gia tiểu cô nương nữa, do nóng trong người chăng? Có chút bất đắc dĩ nói: "Ngươi là đối thủ của ta, không sai, nhưng ngươi cũng không phải địch nhân của ta. Ngươi phát động công kích như vậy, chính là vì muốn đắc thắng. Trong lúc đó chúng ta lại không có thâm cừu đại hận gì, ngươi chết, đối với ta có chỗ gì tốt chứ? Thậm chí còn có thể tăng lên mâu thuẫn trong hai học viện chúng ta. Sở dĩ ta nhận công kích như vậy, là bởi vì chắc chắn có thể chống đỡ được, nên cứu ngươi cũng là việc rất bình thường."

"Sao?" Hỏa Vũ ngơ ngác nhìn Ninh Lạc, nàng phát hiện, câu trả lời của Ninh Lạc so với mình tưởng tượng thì không giống một chút nào cả.

Ngày đó Ninh Lạc rõ ràng có thể để nàng tự làm tự chịu, thế nhưng lại cứu nàng một mạng, còn vì vậy mà bị thương, tuy rằng thương không nặng nhưng sự thật vẫn là bị thương! Hoả Vũ cũng vì vậy mà suy nghĩ rất nhiều, hay là Ninh Lạc thích nàng? Trước giờ đường hoàng theo đuổi Hỏa Vũ rất nhiều người, nhưng thầm mến nàng lại càng nhiều hơn. Dưới suy nghĩ thông thường, đây rõ ràng là một điều Hỏa Vũ đã nghĩ đến. Hôm nay nàng tìm đến Ninh Lạc, chính là muốn nghe Ninh Lạc nói như thế nào. Theo suy nghĩ của nàng, cho dù Ninh Lạc sẽ không dám nói ẩn ý sâu kín trong lòng, nhưng cũng phải biểu hiện ra chút tình cảm trong lòng chứ.

Nhưng ai có thể ngờ, Ninh Lạc lại chỉ dùng quan hệ lợi ích để miêu tả, tựa hồ một chút cũng không có để ý hành vi ngày đó.

Nhìn bộ dáng xuất thần của Hoả Vũ, Ninh Lạc cũng không nói gì, thừa dịp lúc Hoả Vũ còn đang ngây người, Ninh Lạc xoay người rời đi.

"Ninh Lạc." Hỏa Vũ đột nhiên từ ngơ ngẩn chợt bừng tỉnh, đuổi theo.

Ninh Lạc nghe được tiếng kêu của nàng, chợt ý thức quay đầu lại. Nhưng ai biết động tác của Hỏa Vũ lại nhanh như thế, thân thể hai người cơ hồ đồng thời chạm vào nhau.

Hỏa Vũ tự ý thức bảo vệ chính mình, dụng hai tay đè lên ngực Ninh Lạc, mà Ninh Lạc cũng bất ngờ bị đánh lên ngực mà bắt được bả vai Hỏa Vũ, hai người trong lúc đó khoảng cách nhất thời gần đến cực kỳ, có thể nghe được cả hô hấp của nhau. Thậm chí bởi vì chiều cao tương đương, mà hai cánh môi cũng suýt dán vào nhau rồi.

"Cẩn thận một chút." Ninh Lạc thiện ý nhắc nhở.

Hỏa Vũ cắn cắn môi dưới, đột nhiên, nàng làm một động tác khiến cho Ninh Lạc cực kỳ giật mình, hai tay đột nhiên quấn lên cổ Ninh Lạc, đôi môi đỏ mộng hướng tới môi Ninh Lạc mà hôn.

Ninh Lạc hoảng hốt, muốn tránh thoát nhưng cổ lại bị Hoả Vũ ôm lấy, nếu dùng lực quá lớn sẽ làm bị thương tiểu cô nương, chỉ có thể nghiêng đầu sang một bên, Hoả Vũ vừa hôn cũng không lên môi cô, hương thần ôn nhuận nóng bỏng chỉ là rơi vào khoé môi Ninh Lạc.

Thân thể hai người như có dòng điện tách ra, Ninh Lạc kinh sợ nói: "Ngươi làm gì vậy?"

Cô nương bây giờ đều bạo như vậy sao?

Hô hấp Hỏa Vũ rõ ràng trở nên dồn dập, bão mãn trước ngực theo hô hấp dồn dập mà không ngừng phập phồng, hướng Ninh Lạc dùng thanh âm mà chỉ có hai người mới có thể nghe được nói: "Bất luận như thế nào cũng là ngày đó ngươi đã cứu mạng ta. Ngươi hoàn toàn có thể không làm như vậy. Ta cho tới bây giờ không có muốn thiếu người ta cái gì. Đây là nụ hôn đầu của ta. Từ nay về sau, chúng ta ai cũng không nợ người nào rồi."

Nói xong những lời này, Hỏa Vũ xoay người bỏ chạy, trong chớp mắt đã không thấy đâu.

Sờ sờ chỗ mình "bị" hôn vừa rồi, Ninh Lạc có chút cảm giác dở khóc dở cười. Bất quá tính cách hào sảng của Hỏa Vũ làm cô sinh ra vài phần hảo cảm, cười bất đắc dĩ, một ngụm máu đổi một cái hôn, tựa hồ cũng không lỗ a! Hy vọng sau này nàng không tìm chính mình gây phiền phức mới tốt.

Một bên nghĩ như vậy, Ninh Lạc rút từ trong túi ra một cái khăn tay lau mặt, ngàn vạn lần đừng lưu lại dấu vết gì mới tốt, vừa lau vừa đi hướng về phía doanh địa.

Ninh Lạc vừa đi. Trong chổ nghỉ ngơi vừa rồi, lại đi ra một đạo thân ảnh. Trên mặt âm trầm lạnh lẽo tựa hồ có thể xuất ra một ít nước (lạnh đến ngưng tụ được hơi nước đấy). Phong Tiếu Thiên nhìn kỹ về hướng Ninh Lạc rời đi, hai tay nắm chặt, trên cánh tay xuất ra tiếng cốt cách (răng rắc) liên tiếp.

Hắn thích Hỏa Vũ đương nhiên không phải là một hai ngày, bình thường theo thói quen tự nhiên là đem sự chú ý đặt ở trên người Hỏa Vũ. Vừa rồi Hỏa Vũ tìm đến Ninh Lạc, hắn đã chú ý tới. Thấy hai người một mình tới khu nghỉ ngơi, trong lòng tò mò cùng một tia ghen ghét theo tác dụng lặng lẽ nổi lên...

Nhưng hắn biết Ninh Lạc cùng Hỏa Vũ thực lực cùng mình không sai biệt lắm, vì không muốn bị hai người phát hiện, chỉ có thể đứng xa xa nhìn.

Ninh Lạc cùng Hỏa Vũ nói chuyện với nhau hắn nghe không rõ ràng lắm, nhưng hai người đột nhiên ôm nhau, Hỏa Vũ còn có một chút bộ dáng thân mật với Ninh Lạc. Hắn lại nhìn rõ ràng, hắn theo đuổi Hỏa Vũ nhiều năm như vậy ngay cả nắm tay cũng chưa từng nắm qua một chút, càng đừng nói là hôn như thế. Giờ phút này nữ thần trong lòng đi hôn một nữ nhân khác, cơn thủy triều buồn nôn cùng ghen ghét như sóng từng đợt không ngừng đánh sâu vào nội tâm Phong Tiếu Thiên. (Khứa này anti Làng Gốm Bát Tràng nè bà con :v)

Ninh Lạc trở lại trong doanh địa, mọi người tựa hồ cũng đi về doanh địa nghỉ ngơi, hạ ý thức sờ sờ mặt. Mặc dù đã dùng khăn tay lau rất kỹ, nhưng không biết có để lại dấu vết gì hay không, Ninh Lạc dự định quay về phòng rồi kiểm tra một chút.

Ai mà ngờ, vừa đẩy của bước vào phòng đã bị ba thân ảnh doạ cho chấn kinh. Tiểu Vũ, Ninh Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh từ lúc nào đã có mặt đông đủ, như chỉ chờ Ninh Lạc về để "tra khảo".

Ninh Lạc xoa trán, cố làm ra vẻ trấn định nói "Ta đã về."

Tiểu Vũ nhìn thấy thân ảnh trông ngóng đã lâu, gương mặt tràn đầy tươi cười tiến đến, đến khi nhìn rõ khuôn mặt Ninh Lạc, nụ cười lập tức cứng đờ. Khoé miệng Ninh Lạc ẩn hiện một vết hồng nhạt, tuy là đã mờ nhưng nhìn kỹ vẫn nhận ra được. Loại trừ tất cả khả năng có thể xảy ra, chỉ còn lại một trường hợp chính là, Ninh Lạc bị người ta cưỡng hôn!

Mà vừa rồi, Ninh Lạc lại vừa rời đi cùng Hoả Vũ, vậy chỉ có thể là Hoả Vũ gia hoả này cưỡng hôn Lạc của nàng!

Còn vì sao lại là cưỡng hôn mà không phải Ninh Lạc chủ động để người khác hôn? Đơn giản vì ba người các nàng cùng Ninh Lạc từ lúc mập mờ đến khi sáng tỏ, Ninh Lạc chưa từng chủ động muốn nhận một nụ hôn nào cả, đối xử với các nàng cũng rất có chừng mực, thuần lương như một nhà tu hành vậy. Kiểu người này đời nào sẽ chủ động để người khác ôm ấp hôn hít, còn là một người không thân thuộc? ( Lạc: hông. Tại vợ chưa đủ tuổi nên chưa ăn được á ╮⁠(⁠╯⁠_⁠╰⁠)⁠╭ )

_________Hết chap_________

Chốt đơn chap 60 nhe bà con. Kết quả chung cuộc là sốp sẽ viết nốt cả 2 luôn (nhỏ nào chịu thì chịu, không chịu thì kệ :v)

Sốp nói bây không được chọn cả 2 đúng không? Ừ, nhưng sốp thì được ;) (Ý kiến ăn 🩴)

Túm 👖 lại là, chờ một ngày đẹp trời nào đó rồi sốp tung zăn án lên nghen. Bye 👊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com