Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 63: Sử Lai Khắc Chiến Lôi Đình (1)

Tiểu Vũ híp đôi mắt đẹp, nguy hiểm nhìn Ninh Lạc: "Thành thật khai báo, có phải gia hoả Hoả Vũ kia hôn ngươi đúng không?"

Ninh Lạc thoáng ngẩng ra, vô ý thức đưa tay sờ khoé miệng, bắt gặp ba ánh mắt sắt lẹm như dao phóng tới rốt cuộc thẳng thắng nói ra hết. Từ việc Hoả Vũ gọi cô ra nói cái gì, sự tình diễn biến thế nào, cuối cùng làm sao bị hôn tới, nhất nhất đều kể ra không giấu lại chút gì.

Tiểu Vũ nghe xong quả nhiên không ngoài suy đoán, trong lòng thầm nghĩ "Hoả Vũ này cũng quá xấu rồi, dám nhân lúc không ai thân thân Lạc của nàng. Hừ!"

Gặp các nàng không ai nói gì, Ninh Lạc có lúc lo lắng gọi một tiếng "Tiểu Vũ, Vinh Vinh, Trúc Thanh?"

Tiểu Vũ khúc khích cười nói: "Một cái mạng của nàng chỉ đáng giá bằng nụ hôn đầu thôi sao? Thế nào cũng phải lấy thân báo đáp mới được nha. Lạc, tại sao liên quan đến ái tình vấn đề này, ngươi liền phá lệ chậm nhiệt vậy?"

Bình thường Ninh Lạc nếu là người ta chịu ân huệ của nàng, nàng kiểu gì cũng phải kiếm lại chỗ tốt, tuyệt đối không chịu lỗ. Thế nhưng ở nữ nhi tình trường phương diện này, ngược lại không có một chút chiêu số gì, hầu như đều thuận theo duyên phận. Nếu lúc trước Tiểu Vũ các nàng không chủ động bám dính lấy Ninh Lạc, chắc là bây giờ bọn họ còn chưa ở bên nhau đâu.

Dù sao thời điểm bất đồng, tâm cảnh cũng bất đồng, Ninh Lạc thời điểm đó chỉ muốn an nhàn tự tại, đối với cảm tình của nhân vật chính nguyên tác, cô vốn không hề muốn có chút xíu liên quan gì.

Ninh Lạc giả bộ lơ đãng hỏi: "Vậy lần sau gặp, ta bắt nàng lấy thân báo đáp?"

Nghe vậy, ba nữ hài tử đồng loạt phi tới đem Ninh Lạc "bích đông", cười như không cười nói: "Đã có ba mỹ nữ như hoa như ngọc ở đây, tỷ còn cảm thấy chưa đủ?"

Bị ép vào góc tường nhỏ bé bất lực lại đáng thương không có tiếng nói Ninh Lạc đầu gật như giã tỏi: "Đủ rồi, đủ rồi, ta cảm thấy đủ rồi." (Nhưng má mi thấy chưa đủ :v)

Tiểu Vũ đôi mắt xẹt qua một tia tinh nghịch, không để Ninh Lạc kịp phản ứng đã hôn lên môi Ninh Lạc, lưu lại một đạo thuộc về nàng ấn kí. Ninh Vinh Vinh cả kinh, cũng không muốn chịu lép vế liền hôn lên một bên khoé môi Ninh Lạc, đồng dạng lưu lại nàng vết son. Chu Trúc Thanh thấy hai tỷ muội của mình vậy mà lại quang minh chính đại ở trước mắt mình vụng trộm, liền cũng không chịu thua lấy thế sét đánh thân lên khoé môi còn lại.

Ôn hương nhuyễn ngọc đột ngột ập tới khiến Ninh Lạc trực tiếp tại chỗ hoá đá, nữ hài tử bây giờ đều bạo gan như vậy sao?! Thứ lỗi, là thời đại vận chuyển quá nhanh, ta có chút không theo kịp.

"Lạc, đây là nụ hôn đầu của ta nga, cũng là của nụ hôn đầu của ngươi. Hắc hắc, ta cướp được trước, để tránh sau này lại bị người khác giành mất." Nói xong thì chạy mất, Ninh Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh bất mãn đuổi theo nàng tính sổ.

Ninh Lạc sờ sờ môi của mình, thật ra xúc cảm cũng rất tốt, môi của tiểu cô nương rất mềm lại có độ đàn hồi, tiểu cô nương chưa trưởng thành cho nên cách hôn cũng rất ngây thơ, chỉ là thoáng chạm qua như chuồn chuồn lướt nhưng lại khiến người ta tâm động. Hai, cả ba tiểu cô nương này, ai thế công cũng quá mãnh liệt, nếu không phải định lực phi thường Ninh Lạc không chừng đã bị các nàng câu lên giường.

Vài ngày sau, Sử Lai Khắc học viện nhất lộ cao ca mãnh tiến (mạnh mẽ tiến tới như đang đi một mình một đường), trong vòng tấn cấp liền đả bại bốn đối thủ, kể cả một chi đội ngũ khác từng bị Ninh Lạc chú ý tới. Dựa vào thực lực của bốn người Đới Mộc Bạch, Chu Trúc Thanh, Tiểu Vũ cùng Đường Tam. Liên tiếp năm tràng trận đấu, Sử Lai Khắc học viện nhiều nhất cũng chỉ là ba người ra tràng mà thôi. Đới Mộc Bạch cũng hoàn thành một lần tráng cử (ý là hành động mạnh mẽ) một xuyên tám. Đến lúc này, Sử Lai Khắc học viện trong toàn bộ mười bốn tràng trận đấu, đã có được mười một hồi thắng lợi. Trong mười một hồi này, cũng kể cả Thiên Thủy học viện đã từng mang đến phiền toái không nhỏ cho cho Sử Lai Khắc học viện tại trong vòng dự tuyển tái.

Trong trận đấu chiến thắng Thiên Thủy học viện, Mã hồng Tuấn lại đại phóng dị thải (bất ngờ tỏa sáng), liên tiếp đánh bại hai người Thủy Băng Nhi, Tuyết Vũ. Mặc dù chỉ là thắng liền hai tràng. Nhưng hắn lại đánh bại hai người trọng yếu nhất của đối phương. Mất đi ưu thế Võ Hồn dung hợp kỹ, từ người thứ ba của Thiên Thủy học viện xuất tràng trở đi đều hoàn toàn bại trận trước Đới Mộc Bạch. Sử Lai Khắc bát quái hướng tới đối thủ của bọn họ hoàn toàn triển lộ ra thực lực cường đại.

Mắt thấy đối thủ hướng Sử Lai Khắc học viện phóng tới ánh mắt kinh sợ cùng dè chừng, Ninh Lạc ngoài mặt cười ôn hoà, bên trong đã sớm đem bọn họ mắng tám trăm biến. Phi! Mới như vậy đã sợ hãi, tố chất tâm lí quá kém! Cũng không biết cái nào phá lão sư dạy ra như vậy đồ đệ. Hồn sư cường đại không chỉ ở tu vi thực lực, mà còn ở tâm cảnh biết không?! Vẫn là nhà ta học đệ học muội tốt, không chỉ có hảo thiên phú, biết cố gắng, có lòng cầu tiến, còn kiên định bất khuất
...bla...bla...bla...! Nhìn nhà ta học đệ học muội mà phấn đấu. (⁠'⁠ー⁠`⁠)

Tất nhiên như vậy là chưa đủ, mười trận thắng liên tiếp, trong phạm vi tấn cấp tái của Thiên Đấu đế quốc là bài danh đệ nhất. Nhưng không có nghĩa là có thể thu được vị trí đệ nhất đến cùng. Bởi vì, tại trong ba tràng đấu cuối cùng, bọn họ phải nghênh đón khảo nghiệm gian khổ nhất trong bổn giới toàn đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh đại tái. Trong ba ngày đấu tiếp theo, bọn họ phải đối mặt với hai đối thủ cường đại. Chính là trong dự tuyển tái cũng không có gặp qua là Thần Phong học viện cùng Lôi Đình học viện. Bất quá ở Sử Lai Khắc bát quái trong lòng thật ra cũng không có gì sóng to gió lớn, nhà mình lão đại còn ở đây đâu, ai sợ bọn hắn!

"Sư phụ, trận này để cho ta xuất tràng đi." Đường Tam có chút lo lắng nhìn Đại sư

Hôm nay đối thủ của bọn họ là Lôi Đình học viện. Ở trong trận đấu trước, thành viên Lôi Đình học viện đã thua qua một hồi, chính là lúc đối mặt Thần Phong học viện. Chỉnh thể thực lực bọn họ so với Sí Hỏa học viện còn mạnh hơn một bậc, dưới tình huống song phương không biết rõ về chúc tính lẫn nhau mà kích bại Sí Hỏa học viện. Mà Thiên Thủy học viện bản thân có thủy thuộc tính Võ Hồn mang theo tính chất dẫn điện ở trước mặt Lôi Đình học viện căn bản không cần suy nghĩ, tính chất hủy diệt của lôi điện so với ngọn lửa càng mạnh, thực vật học viện cũng là một mục tiêu phải thất bại không cần bàn cãi. Lôi Đình học viện duy nhất thua đúng một hồi trận đấu, chính xác là lúc đối mặt Thần Phong học viện.

Đại sư không hề chần chờ, ngay lập tức bác bỏ: "Không cần thiết."

Đường Tam sửng sốt một chút, nhưng mà thấy Đại sư cũng không có ý định giải thích, hắn cũng không nói gì nữa, ngoãn ngoãn lui về đứng bên cạnh Ninh Lạc.

Ninh Lạc nhấp một miếng hồng trà, thấy vậy an ủi nói: "Lam Ngân Thảo của ngươi mặc dù có miễn dịch thủy hỏa, nhưng lại vô pháp miễn dịch lôi điện. Lực khống chế của ngươi trước Võ Hồn đối thủ đúng là có một chút tác dụng bị khắc chế. Bởi vì ngươi không thể nào làm cho Lam Ngân Thảo của ngươi hoàn toàn không dẫn điện. Ta nghĩ, lúc trước đối mặt với Ngọc Thiên Hằng, ngươi đã phát hiện ra vấn đề này. Nếu ngươi hôm nay thất bại, một khi bị thương, vậy bất luận là trạng thái tâm lý hay là thực lực của người đều cũng sẽ bị ảnh hưởng. Vạn nhất ngày mai chúng ta vận khí kém rút đến Thần Phong học viện, ngươi cho rằng còn có thể thu hoạch được thắng lợi sao?"

Đường Tam trong mắt quang mang chợt loé "Lão đại, ý của người là muốn để ta đi đối phó Thần Phong học viện?"

Ninh Lạc gật đầu nói: "Lấy thực lực của các ngươi, toàn lực ra tay chiến thắng Lôi Đình học viện cũng không khó. Mấu chốt là sau khi chúng ta trải qua một hồi trận đấu, có tỉ lệ năm mươi phần trăm gặp phải Thần Phong học viện. Ta cẩn thận quan sát qua thực lực của Thần Phong học viện, trong ngũ đại nguyên tố học viện, bọn họ không thể nghi ngờ là cực mạnh một chi chiến đội. Muốn đối phó bọn họ, ngươi phải có lòng tin xuất toàn lực. Hôm nay trận đấu của cặp Lôi Đình học viện, tin tưởng đồng bọn của ngươi đi."

Sau khi nói xong, Ninh Lạc từ trên ghế đứng dậy, ánh mắt đảo qua đám người Đới Mộc Bạch, bắt đầu phân phó "Ta bây giờ tuyên bố mỗi một tên ra tràng. Người thứ nhất ra tràng là Thái Long, sau đó phân biệt là Kinh Linh, Hoàng Viễn, Tiểu Vũ, Đới Mộc Bạch, Chu Trúc Thanh, Mã Hồng Tuấn, cuối cùng là ta. Có vấn đề gì hay không?"

"Không có!" Mọi người ầm ầm trả lời.

Đại sư chỉ là âm thầm gật đầu, chiến lược của Ninh Lạc rất đúng với ý hắn, cho nên hắn cũng không có ý kiến gì.

Ninh Lạc hài lòng, ngồi xuống ghế mây tiếp tục nhâm nhi hồng trà của mình.

Tuy rằng Ninh Lạc không nói gì, nhưng thân là đồng bọn từng cùng vào sinh ra tử, có thể nói Sử Lai Khắc bát quái chính là những người hiểu Ninh Lạc nhất. Thông thường, nếu Ninh Lạc có ý định ra trận sẽ xếp bản thân ở những vị trí đầu, nhưng trận này lại tự xếp ở cuối cùng, xem ra là không hề có ý định xuất tràng. Bọn họ bảy người bảy ánh mắt tại không trung va chạm, một cỗ khí thế hiên ngang từ trên người lan tràn ra.

Đới Mộc Bạch thế mọi người cười nói "Yên tâm đi Lão đại, trận này sẽ không để người phí sức."

"Được, trận này giao cho các ngươi." Giơ tay lên, Ninh Lạc cùng Đới Mộc Bạch song chưởng đụng nhau, lại nắm chặt cùng một chỗ, tay của những người khác cũng đều đặt lên, mọi người hét to ba tiếng. Tại giờ khắc này, cả mười hai đệ tử tham tái của Sử Lai Khắc học viện ngay cả tâm hoàn toàn kết thành một chỗ, bọn họ chính là một chỉnh thể.

Trận đấu rất nhanh chóng được bắt đầu. Việc chạy đua thứ hạng trong tấn cấp tái là không cần thiết, bởi vậy Ninh Lạc không lo lắng chút nào uống một ngụm hồng trà, bình tĩnh quan khán trận đấu, trực tiếp làm lơ đi hai ánh mắt tựa như băng hoả lưỡng trọng thiên phóng qua. Thủy Băng Nhi nữ nhân kia quá cao lãnh, cô nhìn sang mấy lần đều bị nàng mắt lạnh lấy đãi, lần này mặc kệ nàng không thèm nhìn nữa. Hứ, bổn cô nương cũng có tôn nghiêm. Còn Hoả Vũ gia hoả này, ánh mắt quá mức nóng bỏng, Ninh Lạc sợ vừa nhìn sang đã bị ánh mắt của nàng thiêu cháy, cho nên không dám nhìn...

Thực lực của Lôi Đình học viện rất mạnh. Lực công kích của toàn bộ lôi thuộc tính hồn sư hẳn không thể nghi ngờ, nhất là tính chất bạo phát. Lại càng tràn ngập khí tức bạo lệ.

Lôi Đình học viện tổng cộng có bốn gã Hồn sư hơn bốn cấp hồn lực, điểm này cùng Thần Phong học viện đúng là giống nhau. Mặc dù Sí Hỏa học viện tại phương diện này cũng đã đuổi kịp. Nhưng dù sao cũng không giống tuyển thủ hai đại học viện sớm đã đạt tới hơn cấp bốn mươi thật sự.

Đối với tràng trận đấu này, Lôi Đình học viện hiển nhiên cũng rất xem trọng. Bốn gã hồn sư hơn cấp bốn mươi toàn bộ xếp hạng hết mặt sau. Thay vì bỏ qua sĩ khí, trước hết cũng phải thấy rõ xuất tràng thuận theo thứ tự của Sử Lai Khắc học viện.

Trận đấu đầu, không ngờ là, Thái Long dựa vào lực lượng thuần túy mà chiến thắng đối thủ. Hắn cũng không phải dựa vào lực lượng công kích kinh khủng kia, mà là chính mình năng lực đỡ đòn.

Lực lượng hồn sư thuần túy, công kích cũng không cường đại là mấy, nhưng lực lượng kinh khủng cũng làm lực phòng ngự trên thân thể họ cực kỳ biến thái. Thái Long chính là dựa vào tinh thần đả bất tử tiểu cường của mình, ngạnh kháng đối với sự công kích dồn dập hết lần này đến lần khác của đối thủ, hao hết hồn lực của đối thủ mà cuối cùng thu được thắng lợi.

Đối mặt Lôi Đình học viện, lần đầu tiên Đại sư chỉ điểm một chút chiến thuật cho đám đệ tử. Hắn chỉ điểm cho Thái Long chỉ có đơn giản một chữ. Tha (lôi, kéo). Kéo dài thời gian tới khi hồn lực đối thủ tiêu hao hầu như không còn.

Nghiên cứu Võ Hồn nhiều năm như vậy. Mặc dù Đại sư không dám nói có thể hiểu rõ tất cả Võ Hồn của thế giới này, nhưng hắn đối các loại hình vũ hồn ưu-liệt (ưu = xuất sắc, liệt = kém) thật sự là quá rõ ràng.

Đặc điểm của Võ Hồn lôi thuộc tính lớn nhất chính là lực công kích kinh khủng cùng với lực bạo phát mạnh mẽ vô bì. Nhưng sự vật gì đều có tính chất bình hành. Dưới bề ngoài là lực công kích cường hãn, Võ Hồn lôi thuộc tính cũng cất giấu khuyết điểm của nó.

Công kích của lực bạo phát uy lực không thể nghi ngờ, nhưng cũng đồng dạng, trong lúc bạo phát, tiêu hao hồn lực so với hồn sư thuộc tính khác cũng phải nhiều hơn một chút. Thái Long mặc dù không đối công cùng đối thủ, nhưng cũng có nghĩa là hắn cũng không hoàn toàn né tránh. Mà đối thủ của hắn trong khi dùng hồn kỹ vì muốn nhanh chóng chiến thắng hắn, gần như là sử dụng một lần tiếp một lần. Mặc dù có không ít công kích rơi lên người Thái Long, nhưng dám chắc không phải toàn bộ. Là thế này, đối thủ vài lần đem Thái Long đánh ngã trên mặt đất, thậm chí đầu tóc cũng đã dựng đứng cả lên, y phục trên thân nhiều chỗ bị tổn hại, đến lúc hắn cho rằng mình có thể đánh bại được Thái Long, nhưng lại đã giật mình phát hiện ra hồn lực của mình cũng cạn kiệt rồi.

Trong đoàn chiến, Thái Long tuyệt đối chính là nhục thuẫn (lá chắn thịt), dưới chỉ đạo của Đại sư, mấy ngày nay, phòng ngự lực của hắn từng bước được tăng cường. Mặt ngoài chật vật cùng thắng lợi chính thức, làm khuôn mặt cường ngạnh của hắn phát ra nụ cười từ nội tâm. Dù sao, hắn chiến thắng chính là một gã đối thủ của Lôi Đình học viện a!

Sự kinh hãi mà Thái Long gây cho Lôi Đình học viện còn không chấm dứt, tại trận đấu thứ hai, đem đầy đủ hồn kỹ cùng hồn lực tác dụng lên phòng ngự của hắn, còn lại là dùng phương thức đồng dạng kéo dài thời gian đến khi hồn lực của đối thủ cạn kiệt.

Lực công kích của lôi điện mặc dù mạnh, nhưng thiếu Võ Hồn thuộc tính phong để kỹ xảo có được điểm phá. Thẳng đến đối thủ thứ ba, Thái Long mới rốt cục bởi vì hồn lực không còn, sau khi tiêu hao hết đại bộ phận hồn lực, nhận thua xuống đài.

Người thứ hai xuất tràng là Kinh Linh làm cho đối thủ càng thêm đau đầu, Võ Hồn của hắn cũng không tính là cao minh, nhưng làm một gã hồn sư hệ mẫn công, tốc độ của Kinh Linh không thể nghi ngờ. Đối thủ của hắn là cường công hệ hồn sư, Đại sư chỉ điểm cho hắn cũng chỉ có một chữ, đóa (trốn tránh).

Cho dù hồn kỹ có lực lượng cường đại, cũng phải đánh trúng đối thủ mới có thể phát huy uy lực. Tốc độ của Kinh Linh so với đối thủ của hắn thì nhanh, lôi điện lại nhanh hơn, trước khi thi triển cũng có dấu hiệu. Kinh Linh dựa vào lực phán đoán nhạy cảm, trước sau vài lần tránh né công kích của đối thủ. Bức bách đối thủ không thể không mở rộng phạm vi công kích hồn kỹ để đối phó hắn. Chính là lúc đối thủ chuẩn bị phát động đại phạm vi công kích, lại phát hiện hồn lực của mình giống như hai đồng bọn trước, cũng rơi vào trong trong nguy cơ. Lúc hắn đánh bại Thái Long đúng là đã tiêu hao quá lớn.

Cứ như vậy, Kinh Linh chỉ sử dụng một hồn kỹ, đã đánh bại đối thủ của hắn.Cuối cùng lôi ra được người thứ tư của Lôi Đình học viện.

Chênh lệch của Hồn Tông cùng Hồn Tôn căn bản là tính chất. Kinh Linh mặc dù dùng biện pháp đồng dạng, nhưng một bên sư phụ chỉ đạo của Lôi Đình học viện hiển nhiên cũng nhìn ra mục đích của hắn. Gã đệ tử thứ tư thượng tràng căn bản là không để cho hắn có cơ hội gì, liên tục dùng hai hồn kỹ công kích phạm vi lớn, đem Kinh Linh đánh rớt khỏi đấu tràng.

Một lần tiêu hao hồn lực, không thể so sánh cùng với khi tiêu hao để mà dây dưa. Lôi điện thuộc tính hồn sư phát huy đặc điểm lôi đình vạn quân vốn có.

Sử Lai Khắc học viện người thứ ba xuất chiến chính là Hoàng Viễn, hắn cũng không có lực phòng ngự như của Thái Long, cũng không có tốc độ như Kinh Linh, nhưng hắn sở hữu vũ hồn Độc Lang, lại hơn hẳn ở tính cân bằng. Làm cường công hệ hồn sư, công thủ bình hành, hắn cuối cùng mặc dù dưới công kích mạnh mẽ của gã hồn sư thứ tư kia, hắn cũng thành công của tiêu hao hết tuyệt đại bộ phận hồn lực của đối thủ.

Sử Lai Khắc bát quái cuối cùng cũng phải xuất tràng rồi. Người thứ tư xuất tràng bên Sử Lai Khắc học viện chính là Tiểu Vũ.

Tiểu Vũ mặc dù còn chưa tới cấp bốn mươi, nhưng hồn lực cũng đã là ba mươi chín cấp, mà hồn lực của đối thủ nàng đã tiêu hao hơn phân nữa, không thể thi triển ra được hồn kỹ cường đại, dưới vài lần du đấu cùng một lần cường công của Tiểu Vũ, thất bại hạ đài.

Lôi Đình học viện, đệ tử thứ năm xuất tràng. Lôi Thiên, bốn mươi hai cấp cường công hệ chiến hồn sư, Võ Hồn Lôi Ưng.

Song phương trong lúc đó đã sớm không có bí mật gì, Lôi Đình học viện đối với quan sát của Sử Lai Khắc học viện cũng không phải một hai ngày rồi. Ngay cả bọn họ chính mình cũng không nghĩ tới, trước trận đấu hôm nay lại dứt khoát nằm ở thế bất lợi. Mà đối thủ ra tràng đúng là lại chỉ có vài tên hồn tôn hơn ba mươi cấp mà thôi.

Những người mà Ninh Lạc an bài xuất tràng nhìn qua rất tùy ý, nhưng lại vừa lúc khắc chế hết đối thủ. Lợi dụng đặc điểm của đối thủ chiếm cứ hết thượng phong. Sử Lai Khắc học viện xuất tràng danh đơn không có tên Đường Tam để cho Lôi Đình học viện thở ra một hơi, nhưng lại có tên đại quái vật Ninh Lạc trấn thủ ải cuối khiến bọn tâm nhấc lên đọt cây, không dám suyễn một hơi khẩu khí, vòng đấu này e là sớm định bọn họ không có đường thắng rồi.

Đội viên của song phương bây giờ xuất tràng hầu hết cũng không phải cực mạnh, nhưng Đới Mộc Bạch cùng Mã Hồng Tuấn trước trận đấu, từng hoàn thành một tráng cử "một xuyên tám", thực lực không thể nghi ngờ. Đừng nói phó đội trưởng, thậm chí đội trưởng của Lôi Đình học viện cũng không có chắc chắn nắm chắc tất thắng. Bởi vậy, trước tính chất tiêu hao của trận đấu, Lôi Đình học viện nắm được ưu thế thì vẫn còn một tia hy vọng, còn nếu Sử Lai Khắc nắm ưu thế, vậy thì chờ đón Lôi Đình học viện chỉ còn lại tuyệt vọng mà thôi.

Lúc này, Tiểu Vũ mặc dù đang trên một hồi tiêu hao, nhưng nàng lại chỉ là người xuất tràng thứ tư, mà đối thủ của nàng lại là người thứ năm ra tràng. Ưu thế rõ ràng đã nghiêng về bên Sử Lai Khắc học viện.

Lôi Thiên lạnh lùng nhìn kỹ Tiểu Vũ, lúc này đối với hắn mà nói, Tiểu Vũ cũng không phải một mỹ nữ mà là một đối thủ. Ngoại nhân cũng không biết bài danh trong Sử Lai Khắc học viện. Sau các trận đấu đã tiến hành, người có nghiên cứu đối với Sử Lai Khắc học viện cũng đều biết. Nguy hiểm nhất trong Sử Lai Khắc học viện có bốn người, Ninh Lạc, Đường Tam, Đới Mộc Bạch cùng Mã Hồng Tuấn. Tiểu Vũ mặc dù cũng từng đạt được không ít thắng lợi, nhưng nàng chỉ có ba hồn hoàn, tự nhiên ít được chú ý một chút. Xưng hào Sử Lai Khắc bát quái của bọn họ cũng chỉ là xưng hào mà thôi (ý tứ là chỉ có người trong SLK học viện mới biết). Bởi vậy, Lôi Thiên nghĩ rằng, Tiểu Vũ cùng vài đội viên xuất tràng trước đó cũng không có hai dạng, chính là để tiêu hao hồn lực của bọn họ.

Trận đấu tiến hành đến nước này, đã tới lúc mấu chốt cực kỳ mâu thuẫn rồi, Lôi Thiên biết, tràng đấu này chính mình chẳng những không thể thua, hơn nữa dưới tình huống chiến thắng cũng phải cố hết sức chỉ tiêu hao một ít hồn lực. Đối mặt Đới Mộc Bạch hắn cũng không có nắm chắc, nhưng cũng muốn tiêu hao đi một ít thực lực của Đới Mộc Bạch, vì quyết chiến cuối cùng góp nhặt chút sức lực. ("Ít nhất có thua cũng không thể thua quá thê thảm" - Lôi Thiên)

Tốc chiến tốc thắng, đây là sư phụ chỉ đạo của Lôi Đình học viện chỉ điểm cho Lôi Thiên.

Lôi Thiên lập tức phóng thích ra hết Võ Hồn của chính mình, nương theo một tiếng sấm, một đôi cánh chim bằng lôi điện vặn vẹo giương ra, đệ tam hồn hoàn tử quang lóng lánh, thân thể phóng lên cao.

Ưu thế của phi hành hồn sư thực là không thể nghi ngờ, nhất là đối thủ không có năng lực viễn công càng có thể khiến cho mình ở vào thế bất bại. Nhưng lúc này Lôi Thiên bay vào không trung lại không phải vì tránh né công kích mà Tiểu Vũ có khả năng phát động công kích. Mà là vì tăng cường công kích của chính mình.

Tiểu Vũ mỉm cười đứng tại đó, đôi mỹ mâu theo dõi đối thủ di động, bản thân nàng lại không có động tác gì.

Bay vào không trung, Lôi Thiên giương hai tay ra, hồn hoàn thứ tư trên người cùng hồn hoàn thứ ba đồng thời sáng lên, hai cái hồn hoàn màu tím chung quanh thân thể hòa hợp lẫn nhau. Thậm chí có thể làm cho người ta cảm giác được rõ ràng nguyên tố thuộc tính lôi trong không khí đang điên cuồng ngưng tụ trong luật động.

Vì có thể hết sức nhanh chiến thắng Tiểu Vũ, hắn vừa lên đã dùng ra thủ đoạn công kích cực mạnh của mình.

Tiểu Vũ khép hai mắt lại, chỉ là lẳng lặng chờ đợi như trước, tay phải mân mê hạt tử.

"Hả?" Tuyết Dạ đại đế có chút kinh ngạc nhìn Trữ Phong Trí "Trữ tông chủ, ta thế nào cũng không hiểu ý tứ của ngươi. "

"Ý của Trữ tông chủ là về chiến thuật. " Bạch kim giáo chủ Tát Lạp Tư đứng một bên liền mở miệng nói "Không sai, Sử Lai Khắc học viện, thực lực quả thật mạnh hơn nhiều Lôi Đình học viện, nhưng tuyệt không thể mạnh đến trình độ này. Trong nội bộ chủ lực của Sử Lai Khắc học viện, chỉ có đội trưởng Ninh Lạc là có thực lực mạnh vượt trội. Mà từ nãy đến giờ, Ninh Lạc còn chưa xuất tràng, bọn họ sở dĩ có thể đạt được ưu thế như vậy, hoàn toàn bởi vì thứ tự đội viên xuất trận cùng chiến thuật có ưu thế áp đảo. Nhìn vẻ ngoài, Võ Hồn song phương cũng không hề khắc chế, nhưng trên thực tế, bên Sử Lai Khắc học viên lại thông qua đủ mọi cách thức, khiến đối thủ bị mình khắc chế, hơn nữa đó lại là khắc chế toàn diện. Khi đội viên xuất trận được an bài theo thiến thuật thật sự hợp lý, mới tạo ra tình huống như trước mắt này."

Ánh mắt Tuyết Dạ đại đế ngưng tụ, hướng tới Trữ Phong Trí, dường như có vẻ nghi vấn.

Trữ Phong Trí gật đầu "Tát Lạp Tư giáo chủ nói không sai, đúng là bởi vì chiến thuật."

Tuyết Dạ đại đế kì quái nói: "Trong những trận đấu lúc trước, tựa hồ cũng không thấy chiến thuật của Sử Lai Khắc học viện có bao nhiêu xuất sắc, dựa theo lời nói của các ngươi, điều này có vẻ không đúng lắm."

Tát Lạp Tư cười lạnh, nói: "Đương nhiên không phải trùng hợp, có người kia ở Sử Lai Khắc học viện, như thế nào lại là trùng hợp đây? Xem ra, Giáo hoàng đại nhân lựa chọn rất đúng, người ngày đối với việc nghiên cứu Võ Hồn thật sự rất sâu sắc, khó trách người để hắn làm trưởng lão danh dự." (*Tát Lạp Tư không biết trưởng lão lệnh của Đại sư vốn thuộc về Ninh Lạc, nên cho rằng Đại sư là trưởng lão danh dự)

Tuyết Dạ đại đế cau mày nói: "Tát Lạp Tư giáo chủ các hạ, ta không hiểu, ngươi đang nói gì thế?" Tát Lạp Tư mỉm cười, đứng lên nói: "Bệ hạ, ta còn có chút việc, trước tiên xin cáo từ, về phần ta vừa nói gì, Trữ tông chủ hoàn toàn hiểu rõ, ngài có thể hỏi hắn là được." Nói xong, hắn cũng không đợi Tuyết Dạ đại đế có phản ứng, mang theo vài tên hộ vệ rời khỏi phòng khách quý.

Trong mắt Tuyết Dạ đại đế loé lên một tia tức giận, khi chỉ có hắn cùng Trữ Phong Trí mới nghe được âm thanh trầm thấp từ trong khoé miệng "Cái gã Tát Lạp Tư này, thật sự càng ngày càng kiêu ngạo. Trữ tông chủ, lời hắn nói là có ý tứ gì?"

Trữ Phong Trí nói: "Hắn nói, người kia, chính là sư phụ của Đường Tam, một vị hồn sư thực lực không cao, chỉ tầm ba mươi cấp, nhưng lại được Võ Hồn điện cấp cho thân phận trưởng lão danh dự. Người này chính là hậu nhân của Lam Điện Phách Vương Long gia tộc, tại phương diện Võ Hồn, có nghiên cứu sâu sắc đến ngay cả ta cũng không bằng. Những người quen thuộc với hắn, đều gọi hắn là Đại sư."

Điều duy nhất Trữ Phong Trí không nói chính là, người có thân phận Trưởng lão danh dự thật sự cũng không phải Đại sư, mà là đại nữ nhi Ninh Lạc của hắn. Trữ Phong Trí sở dĩ làm như vậy, là bởi vì không muốn Ninh Lạc bị hoàng thất chú ý quá nhiều, Ninh Lạc là người tự do tự tại, thích hợp làm người nắm quyền chủ đạo, chứ không phải là khom lưng cúi mình, nghe người khác chỉ đạo. Hiển nhiên, vai trò của Đại sư cũng vô cùng trọng yếu, chỉ xét về lĩnh vực nghiên cứu Võ Hồn, thì giá trị của Đại sư là vô giá.

"Đại sư?" Tuyết Dạ đại đế hiển nhiên cũng đã từng nghe tới cái tên này, trên mặt nhất thời hiện ra vẻ đăm chiêu.

"Trữ tông chủ, ngài đối với vị Đại sư này có đánh giá thế nào?"

Trữ Phong Trí mỉm cười, hơi ghé vào tai Tuyết Dạ đại đế, nói một câu.

Trong mắt Tuyết Dạ đại đế, tinh quang loé lên trong nháy mắt. Trên người hắn bộc phát ra khí thế như có như không, mặc dù chỉ trong nháy mắt, nhưng Cốt đấu la Cổ Dong ngồi bên cạnh lại đặt một tay trên vai Trữ Phong Trí, truyền vào một tia hồn lực.

Khí tức trên người Tuyết Dạ đại đế toát ra hoàn toàn hướng tới trước mặt, ngoại trừ hắn cùng Trữ Phong Trí, những người khác cũng không cảm giác được.

Tinh quang thu liễm, thần sắc Tuyết Dạ đại đế lại khôi phục vẻ bình thường, khí tức vương giả vừa mới bộc phát trong nháy mắt, liền lặng yên biến mất "Trữ tông chủ, điều ngươi nói chính là sự thật? "

Trữ Phong Trí gật đầu khẳng định "Mặc dù trong Lam Điện Phách Vương Long gia tộc, hắn bị xưng là phế vật, nhưng theo ý kiến của ta, năng lực của hắn so với cả Lam Điện Phách Vương Long gia tộc càng trọng yếu hơn."

Tuyết Dạ đại đế hít sâu một cái "Thăng cấp tái sau khi chấm dứt, phiền Trữ tông chủ giúp ta gặp mặt vị Đại sư này đi."

Trữ Phong Trí mới vừa rồi nói một câu với Tuyết Dạ đại đế, chính là: Có Đại sư liền có cả thiên hạ.

Trữ Phong Trí than nhẹ một tiếng "Nếu như đại sư có thể mời chào dễ dàng như thế, hắn hiện tại đã ở Võ Hồn Điện. Ta xin khuyến nghị bệ hạ một chút, nếu muốn mời Đại sư, hãy bắt đầu từ Đường Tam, hắn là đệ tử đắc ý nhất của Đại sư, cũng chỉ có hắn mới có thể quyết định hướng đi của Đại sư. Về phần người khác, cho dù là tộc trưởng của Lam Điện Phách Vương Long gia tộc ở đây, với tính tình Đại sư, cũng tuyệt đối không khuất phục."

Một vấn đề khác chính là, hiện tại việc Đường Tam gia nhập Sát Thần Điện là chuyện chắc như đinh đóng cột, nếu Đường Tam lên tiếng mời chào, vậy Đại sư chín phần sẽ gia nhập cùng hắn, người được lợi nhất còn không phải đại nữ nhi của mình sao? Nhưng như vậy thì khả năng Tuyết Dạ đại đế mời chào thành công là bằng không. Còn nếu Đại sư nhận lời mời của Tuyết Dạ đại đế, vậy thì Sát Thần Điện mất đi một nhân tài... Ai, làm người trung lập cũng không dễ dàng gì a~

Tuyết Dạ đại đế liếc nhìn Trữ Phong Trí, thở dài một hơi "Ta hiểu được, ta sẽ an bài."

__________Hết chap__________

Hô hô hô, xin thứ lỗi vì sự chậm trễ này, tôi không có lời nào để bào chữa hết 🥲

Mà bộ Đấu La II hơi flop nhe, chắc phải ráng bão mấy chương để câu tương tác mới được :)) (vậy mà còn flop nữa là tau xoá truyện thiệt đó, hông dỡn 😤)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com