Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 65: Long Hổ Tranh Đấu

Năm mới, tuổi mới, nhiều điều mới. Phúc lộc, an khang, vạn sự như ý nha các tình yêu ❤️❤️❤️

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Ninh Lạc đặt Tiểu Vũ nằm nghỉ ngơi trên đùi mình, ngồi ở khu vực quan sát của Sử Lai Khắc học viện, nhìn trận đấu giữa hai người sắp bắt đầu thần sắc trên mặt mười phần bình tĩnh. Mặc dù Đới Mộc Bạch không phải là học viên cuối cùng của Sử Lai Khắc học viện xuất tràng, nhưng đối với cô đây lại là trận đấu cuối cùng.

Va chạm giữa hai bên đã bắt đầu, điện xà phóng xuất, Ngọc Thiên Tâm kêu to một tiếng, thân thể bay lên trời, trực tiếp hướng đến Đới Mộc Bạch đánh tới.

Luận về phong cách chiến đấu, Võ Hồn Lam Điện Phách Vương Long của hắn không thể nghi ngờ chính là giống như Đới Mộc Bạch, đều là cường công trong cường công. Trong huyết dịch của mỗi gã đệ tử trực hệ của Lam Điện Phạch Vương Long gia tộc, máu chảy đều tràn ngập tính công kích. Tấn công mới là cách phòng ngự tốt nhất, chỉ có tấn công mới có thể trực tiếp đánh bại đối thủ.

Lam Điện Long Trảo cùng lúc bộc phát, Ngọc Thiên Tâm phát ra hai đạo long trảo mạnh mẽ, đây chính là chỗ cường đại của Võ Hồn Lam Điện Phách Vương Long. Mỗi lần tăng lên một tầng, uy thế của Võ Hồn sẽ tăng lên vài phần, hồn kỹ cũng tương tự, tại những tầng khác nhau thi triển thì uy lực lại khác nhau. Là một Võ Hồn đỉnh cao, đó không thể nghi ngờ chính là ưu thế của Lam Điện Phách Vương Long.

Đới Mộc Bạch không hề né tránh, trong bọn họ chiến đấu như vậy, người nào né tránh trước có nghĩa là người đó đã thua trận. Cho nên hắn chẳng những không có né tránh, ngược lại vẫn tương tự chỉ dùng hồn kỹ đầu tiên để ngạnh kháng, dưới sự tác động của Bạch Hổ Hộ Thân Chướng, bạch quang bắt đầu lóe sáng, lợi trảo từ trên hổ chưởng (tay) bắn ra, long hổ bốn chưởng tại không trung va chạm kịch liệt ở một chỗ.

Oanh —

Hai đạo thân ảnh cơ hồ đồng thời bay ngược về phía sau, trên người Đới Mộc Bạch có điện xà chớp động, mái tóc dài màu vàng dưới sự kích thích của lôi điện, không có gió là tung bay, lông Bạch Hổ trên cánh tay bị kích thích đến dựng đứng lên.

Võ Hồn Lam Điện Phách Vương Long chính là Lôi nguyên tố, như lôi chu không thể có khả năng so sánh với nó được. Đón đỡ một Lam Điện Long Trảo này, thân thể Đới Mộc Bạch đang chịu sự đánh sâu vào của lôi điện.

Nhưng đối thủ của hắn cũng không tốt đẹp gì, trên lân phiến bao trùm trên long trảo của Ngọc Thiên Tâm kia đều lưu lại năm đạo vệt trắng thật sâu, trên mặt lân phiến cũng xuất hiện vết nứt rách. Sự sắc bén cùng bá đạo của Bạch Hổ Lợi Trảo tương tự cũng lưu lại vết thương cho hắn.

Quan sát lần đầu tiên đối kháng, lực lượng hai bên xem như cân bằng.

Quang mang màu vàng nhàn nhạt từ dưới bộ lông Bạch Hổ hiện ra, Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc giúp cho Đới Mộc Bạch có được Kim Cương Bất Hoại, phòng ngự rất nhanh đã hóa giải những nguy hại mà lôi điện mang đến. Thân thể hai bên cơ hồ vừa rơi xuống mặt đất đã lại lập tức bắn lên, một lần nữa hướng đến đối phương phóng tới.

Trận đấu lúc trước của Đới Mộc Bạch chỉ là thoáng tiêu hao một chút hồn lực thôi, mà lúc này cấp bậc của hắn lại cao hơn Ngọc Thiên Tâm đến hai cấp, nên có thể coi hồn lực bây giờ của hai người là ngang ngửa nhau, trường trận đấu này chính là đấu về hồn lực và hồn kỹ của hai bên, người nào có năng lực thực chiến càng mạnh, Võ Hồn càng mạnh là có thể thu được thắng lới trong trận này. Đệ tam hồn kỹ của Tà Mâu Bạch Hổ, Bạch Hổ Kim Cương Biến phát động.

Lam Điện Phách Vương Long đệ tam hồn kỹ Lôi Thần Chi Nộ phát động.

Bạch quang nồng đậm chuyển thành màu vàng, thân thể Đới Mộc Bạch chợt trở nên cường tráng hơn, bộ lông trắng bao trùm toàn thân toàn bộ đã biến thành màu vàng, chỉ có chữ Vương màu đen trên trán là hiện ra rõ ràng, trong cơ thể tràn ngập lực lượng bùng nổ. Vào lúc này, thậm chí ngay cả hổ trảo sắc bén của hắn cũng đã bị nhiễm màu vàng, lực công kích tăng lên đã đạt tới cực hạn mà hiện giờ hắn có thể có được. Dưới sự tác động của Bạch Hổ Kim Cương Biến, Đới Mộc Bạch lúc này chính là phóng ra thực lực kinh khủng nhất.

Lôi Thần Chi Nộ của Ngọc Thiên Tâm cùng với Bạch Hổ Kim Cương Biến của Đới Mộc Bạch đều cùng là có chức năng tăng cường kỳ diệu, năng lực lôi điện tăng một trăm phần trăm, hồn lực tăng một trăm phần trăm, sự cường mãnh của Võ Hồn Lam Điện Phách Vương Long quả nhiên không thể nghi ngờ, lam quang mãnh liệt nhanh chóng chuyển thành màu lam tím, tựa như một tầng lôi điện tạo thành giáp trụ bao trùm trên người hắn, cặp long trảo kia rõ ràng đã to lớn hơn, vết rách lúc trước bị hổ trảo lưu lại đã hoàn toàn biến mất.

Giờ khắc này, hồn lực của hai bên đều đã tăng đến cực hạn, va chạm chính thức bắt đầu.

Bên ngoài sân đấu, bất luận là đệ tử của các học viện, hay là các thành viên của Hoàng gia kỵ sĩ, lúc này ánh mắt đều bị tập trung trên trận đấu này, đây mới chính thức là cường giả chiến đấu, chính thức là đặc sắc.

Mặc dù hai bên trong trận đấu này mới chỉ có hơn bốn mươi cấp, nhưng Võ Hồn cường đại cùng với ánh mắt bạo liệt của bọn họ đều chứng minh cho mọi người thấy được sự kinh khủng của mình. Cho dù là những Hồn sư cường đại đang ngồi trên đài khách quý, hồn lực hơn xa bọn họ, cũng không nhịn được mà chú ý, bất luận là Ngọc Thiên Tâm hay Đới Mộc Bạch, niềm tin tất thắng của bọn họ đã lây lan sang những người đang xem cuộc chiến này.

"Lôi Đình Vạn Quân."

"Bạch Hổ Liệt Quang Ba."

Đệ tam hồn kỹ phụ trợ cho đệ nhị hồn kỹ bộc phát, vô số quang cầu màu vàng nồng đậm bắn nhanh ra, nghênh đón nó là vô số đoàn lôi điện màu lam tím.

Hai màu quang mang huyễn lệ vàng tím trong nháy mắt va chạm, trên mặt sàn đấu phảng phất như xuất hiện một cái mặt trời rực rỡ.

Hồn lực khổng lồ ba động làm cả trung tâm sàn đấu bị rung động, hai bên cũng không có sử dụng kỹ xảo gì, chỉ là đơn thuần dùng hồn kỹ đối kháng, nhưng như vậy lại càng nguy hiểm, một khi một bên bị rơi vào thế hạ phong, vậy trận đấu sẽ lập tức chấm dứt, hơn nữa bên thất bại nhất định sẽ có kết cục trọng thương.

Tia máu phân biệt từ khóe miệng của bọn họ trào ra, lực lượng của hai bên đã đạt tới một mức độ cực kỳ kinh khủng rồi, thân thể hai người nhìn qua chưa thấy biến hóa gì, nhưng từ trước ngực bọn họ phập phồng mãnh liệt là có thể nhìn ra, lần va chạm vừa rồi đối với bọn họ đều bị ảnh hưởng rất lớn.

Ngọc Thiên Tâm ngưng trọng nhìn Đới Mộc Bạch, Đới Mộc Bạch cũng dừng ở trên người hắn. Đối thủ của Đới Mộc Bạch không thể nghi ngờ chính là vương bài trong vương bài của Lôi Đình học viện, trong một thế hệ trẻ tuổi của Lam Điện Phách Vương Long gia tộc, Ngọc Thiên Tâm cùng Ngọc Thiên Hằng chính là hai ngôi sao sáng nhất, thực lực của hai người luôn không sai lệch lắm, chỉ là Ngọc Thiên Hằng ít tuổi hơn Ngọc Thiên Tâm một chút nên mới có thể nhận được sự coi trọng cao hơn.

Vì đuổi theo Ngọc Thiên Hằng, vì để cho gia tộc đặt nhiều sự trọng thị trên người mình hơn, Ngọc Thiên Tâm không ngày nào dám trễ nải, sự cố gắng nỗ lực của hắn để bù đắp phần thiên phú kém đường đệ của mình càng nhiều hơn. Trước khi đến đây tham gia lần đại chiến này hắn đã tưởng tốt lắm rồi, nhất định tại trong Tổng quyết chiến đánh bại đường đệ của mình, hướng đến mọi người trong Lam Điện Phách Vương Long gia tộc chứng minh rằng, chính mình mới là người thừa kế gia tộc trong tương lai tốt nhất.

Chưa gặp được Ngọc Thiên Hằng, làm sao có thể thua đây?

Còn Đới Mộc Bạch không thể nghi ngờ, chính là một trong những thiên tài của Sử Lai Khắc học viện, trước khi Ninh Lạc đến, cho dù là thiên phú của Mã Hồng Tuấn cũng phải kém xa hắn. Tà Mâu Song Đồng, trời sinh dị tượng, ngày mà hắn được sinh ra, đã nhận định cả đời hắn bất phàm.

Rời khỏi quê hương đi tới Thiên Đấu đế quốc, đi tới Sử Lai Khắc học viện, hắn chính là để cho mình càng trở nên mạnh hơn. Chiến đấu với mọi đối thủ, ở trong lòng hắn cho đến giờ cũng sẽ không bao giờ tồn tại hai chữ thất bại, hắn không thể thua và cũng sẽ không bao giờ thua, đối mặt với đối thủ cùng cấp bậc, trong lòng hắn tràn ngập khát vọng thắng lợi cùng quyết tâm.

Hai người như vậy, mang những quyết tâm giống nhau, kết quả quyết định, cuối cùng cũng chỉ có thực lực của bọn họ.

Tới tình huống trước mắt này, bọn họ đều kiêu ngạo, cho dù có kỹ xảo cũng tuyệt không muốn xuất ra, trường trận đấu này với bọn họ mà nói, cũng là một cuộc chiến tôn nghiêm, bọn họ cần dùng thực lực tuyệt đối đánh bại đối thủ, tuyệt không dùng kỹ xảo. Phong cách bọn họ cực kì giống nhau, sau lần đầu tiên va chạm đã khiến bọn họ đưa ra quyết định như vậy, bất kỳ ai cũng sẽ không sửa đổi quyết định.

Không có sử dụng lại hồn kỹ, thân thể hai người đồng thời lao vào đánh nhau, lúc này hoàn toàn là da thịt chiến đấu.

Hổ trảo cùng long trảo, phân biệt đánh vào trên người đối thủ, bộc phát ra lực lượng cường đại.

Long lân bắn ra bốn phía, long hổ bay lên, long hổ chi chiến hoàn toàn tiến vào cảnh giới điên cuồng.

Mỗi lần va chạm tất nhiên sẽ có tổn thương, máu tươi bắt đầu chảy ra, từng đạo vết thương bắt đầu xuất hiện trên thân thể nam nhân cường hãn của hai người.

Nhưng mà ánh mắt của hai người vẫn kiên định như trước, không chút nào che giấu khát vọng thắng lợi.

Oanh —

Hai trảo của Đới Mộc Bạch đánh lên ngực đối thủ, mà long trảo của Ngọc Thiên Tâm cũng phách lên vai hắn, hai người lại tiếp tục bắn ngược lại, chỉ là vào lúc này, bọn họ không còn khả năng khống chế thân thể mình đứng vững trên mặt đất được nữa, cơ hồ đồng thời ngã lăn trên mặt đất, đều tự phun ra một ngụm máu.

Hồn lực dưới tác dụng của đệ tam hồn kỹ liền kịch liệt tiêu hao, Đới Mộc Bạch đứng lên, Ngọc Thiên Tâm cũng đứng lên, nhưng tốc độ của hắn chậm hơn Đới Mộc Bạch nửa phần.

Trên mặt hai người, đều không thấy được vẻ mặt, quần áo trên người bọn họ đều bị máu tươi thấm đẫm.

Bởi vì dùng sức quá mức mà xương cốt trên người Đới Mộc Bạch phát ra những tiếng kêu, lúc này trong Tà Mâu của hắn tràn ngập sự điên cuồng.

"Đến đây đi, để cho chúng ta quyết một trận thắng bại, ai là người cuối cùng đứng ở chỗ này sẽ là người thắng lợi." Thanh âm lạnh như băng mà tà dị nhưng đầy sự bá đạo, mặc dù hắn chỉ có mười bảy tuổi, nhưng lúc này hắn nhìn như một vị đại trượng phu đỉnh thiên lập địa.

"Được." Ngọc Thiên Tâm không chút do dự đáp lại, hai người cơ hồ đồng thời phun ra một ngụm máu, hồn lực cường đại bắt đầu ngưng tụ trên người bọn họ.

Bên ngoài sân, ánh mắt của Đường Tam chăm chú dõi theo từng cử động của Đới Mộc Bạch. Hắn nhìn thấy sự cuồng dã trong Tà Mâu song đồng thì suýt chút không thể áp chế sự kích động trong nội tâm.

Đường Tam cùng Sử Lai Khắc tam nữ không giống nhau, nếu Ninh Lạc bị thương, bọn họ nhất định sẽ lo lắng mà lao tới, nhưng Đường Tam sẽ không. Mặc dù hắn cùng Đới Mộc Bạch không tỏ rõ quan hệ, nhưng trong nội tâm hắn từ lâu đã sinh ra một ý niệm, chủ nhân của Tà Mâu song đồng kia chính là nam nhân của hắn.

Chứng kiến nam nhân của mình lập uy trên chiến trường, hắn sẽ không ngăn cản, thậm chí hắn sẽ hổ trợ chiến đấu nếu có thể. Khi chỉ có thể làm một người đứng xem, hắn sẽ đứng xem, hắn không lo lắng chuyện thắng bại của Đới Mộc Bạch. Nếu Đới Mộc Bạch thắng, hắn sẽ chăm sóc thương thế của hắn, nếu Đới Mộc Bạch chết, hắn sẽ thay hắn trả thù, bằng bất cứ giá nào. Nam nhân của mình là nam nhân cường hãn, Đường Tam đã nhận ra từ tính cách của Đới Mộc Bạch, vĩnh viễn sẽ không để sự lo lắng của mình trở thành nhân tố cản bước hắn.

Kim quang một lần nữa biến thành bạch quang, một khỏa quang cầu bắt đầu từ thân thể Đới Mộc Bạch tràn ngập ra xung quanh.

Quang mang màu lam tím thu liễm lại, một lần nữa chuyển thành màu lam, điện xà ngưng tụ lại một chỗ, hóa thành một con tiểu long màu lam dài chừng một thước.

Tà Mâu Bạch Hổ, đệ tứ hồn kỹ, Bạch Hổ Lưu Tinh Vũ.

Lam Điện Phách Vương Long, đệ tứ hồn kỹ, Lam Điểm Thần Long Tật.

Đây là đòn đánh cuối cùng quyết định thắng bại, không có gì hoa mĩ, chỉ có so về toàn bộ thực lực.

Trên đài khách quý, Tuyết Dạ đại đế đã đứng lên, sắc mặt hắn rất nghiêm túc. Đế vương đứng dậy, người khác làm sao có thể dám ngồi, kể cả tất cả sư phụ của các hồn sư học viện, lúc này đều đã đứng dậy quan sát kết quả cuối cùng của tràng trận đấu này. Bất luận là thắng hay bại, hình ảnh uy thế của hai người trước mặt nhất định sẽ khắc sâu bên trong nội tâm bọn họ.

Đệ tam hồn kỹ đã sắp tan vỡ, chỉ có tại thời khắc cuối cùng phát động đệ tứ hồn kỹ trụ cột, mới là mấu chốt chiến thắng.

Ngọc Thiên Tâm biết, Đới Mộc Bạch cũng biết, bọn họ cũng có sự lựa chọn giống nhau. Vào lúc này phát động một kích cuối cùng của bọn họ, cũng là lúc quyết định thắng bại của trận đấu này.

Bạch Hổ Liệt Quang Ba giống với Lôi Đình Vạn Quân, Đới Mộc Bạch cũng ngưng tụ hồn lực rồi bắn về phía đối thủ, nhưng lúc này khi Bạch Hổ Lưu Tinh Vũ đối mặt với Lam Điểm Thần Long Tật lại trái ngược.

Vô số Lưu Tinh màu trắng bắn ra, trên đường bọn chúng bay giữa không trung thì đã hoàn toàn chuyển thành màu vàng.

Tiểu long màu lam giương nanh múa vuốt động thân, nghênh đón Lưu Tinh kia quyết định vận mệnh của nó.

Va chạm kịch liệt khiến nơi sân đấu bộc phát ra đạo đạo ánh sáng, vô số đất đá bởi vì lực nổ mãnh liệt mà bắn lên không. Trong nháy mắt bắt đầu va chạm, ai cũng không biết đến cuối cùng là long diệt Lưu tinh hay Lưu tinh phá long, tất cả kết quả đều sau cùng mới hiện ra được.

Oanh oanh oanh oanh oanh oanh oanh..........

Vô số tiếng nổ khiến bụi đất che dấu đi thân ảnh của hai gã nam nhi khí phách, tại trong sân đấu, một đám mây do bụi đất hình thành bay lên trời, hồn lực kịch liệt mang tới đánh sâu vào các học viện ở khoảng cách gần sân nhất, khiến các học viên không thể tự chủ mà thúc dục hồn lực bản thân để ngăn cản.

Cờ xí của Thiên Đấu đế quốc ở bên ngoài sân đấu dưới sự tác động của hồn lực khổng lồ này, liền bay phần phật.

Kết thúc, tất cả cũng kết thúc.

Khi bụi đất biến mất, làm cho tất cả vốn huyễn lệ bị biến thành màu đen, khiến cho cả rồng và hổ cùng biến mất, hết thảy đều đã chấm dứt.

Hai người vẫn đứng như trước, hai người đầy vết thương của nam nhân nhưng không một ai ngã xuống, vào lúc này, mắt bọn họ đều dừng trên người đối thủ, không có động.

Ngọc Thiên Tâm nở nụ cười, Đới Mộc Bạch cũng nở nụ cười, hai người cười tươi, mặc dù nhìn qua rất cứng ngắc, nhưng tràn ngập sự chân thành.

"Ngươi rất mạnh, so với trong tưởng tượng của ta còn mạnh hơn, đây mới là thực lực chính thức của ngươi sao? Ta thua." Mặc dù không muốn nhưng không thể không thừa nhận, Ngọc Thiên Tâm đã bình tĩnh nói ra được những lời này.

Đới Mộc Bạch lạnh nhạt nói: "Không, ngươi không có bại. Mặc dù trong trận đấu này ngươi thua nhưng trong tâm ngươi cũng không có thua ta, mong chờ lần sau được cùng ngươi chiến đấu."

"Được." Một chữ cuối cùng từ miệng Ngọc Thiên Tâm nhanh chóng xuất ra, ngay sau đó hắn rốt cuộc hoàn toàn không thể khống chế được thân thể mình nữa, tựa như 'thôi kim sơn, đảo ngọc trụ' ầm ầm ngã xuống đất, long lân trên cánh tay trong nháy mắt vỡ vụn, máu tươi bắn ra bốn phía.

Đới Mộc Bạch vẫn đứng như trước, phần hông thẳng tắp, chậm rãi xoay người một cách khó khăn, ánh mắt hắn đầu tiên rơi vào trên người Đại sư, sau đó là đám đồng bọn Sử Lai Khắc bát quái, hắn tựa hồ hướng đến mọi người nói, ta thắng, Sử Lai Khắc thắng.

Tà Mâu cuối cùng rơi trên thân ảnh anh tuấn mà tiêu sái, Đới Mộc Bạch nhìn thấy vẻ tươi cười trên mặt hắn, sau một khắc, thân ảnh băng thanh ngọc khiết hoá thành một đạo hư ảnh xuất hiện trước mặt hắn.

Trước mắt trở nên một mảng mơ hồ, tựa hồ như có một tầng hơi nước, Đới Mộc Bạch hai mắt mở trừng, thấy rõ thân ảnh đang lớn dần trong mắt mình, nhưng mười đạo máu tươi đồng thời từ trên người hắn bắn ra, thân thể cường tráng cao lớn chậm rãi ngã xuống, vừa lúc hư ảnh đao bay vọt tới kia lao tới trong lòng.

Máu tươi dính đầy thân thể hai người, Đường Tam không khóc, hắn miễn cưỡng nở nụ cười, mặc cho cười rất khó coi.

Giữ chặt lấy nam nhân của mình giúp hắn đứng thẳng lên, bởi vì hắn biết, nam nhân của mình vĩnh viễn sẽ không khuất phục trên chiến trường.

Cứ như vậy, Đường Tam tựa như tiếp nhận toàn bộ sức nặng của hắn, từng bước một bước ra sân.

Sử Lai Khắc học viện chiến Lôi Đình học viện, Sử Lai Khắc học viện thắng, mười hai trận thắng liên tục.

Mặc dù trường trận đấu này đã kết thúc, nhưng một màn kết cục thảm thiết như vậy lại khiến mọi người thật lâu không thể bình ổn lại, trường trận đấu này có thể nói là không có người chiến thắng thực sự, bởi vì hai bên tham chiến còn trẻ, bọn họ vẫn còn nhiều thời gian, thời điểm bọn họ chính thức so tài hẳn là trước khi đạt tới đỉnh phong. Trận đấu ngày hôm nay đã kết thúc, Ninh Lạc ôm lấy Tiểu Vũ vừa từ trong hôn mê tỉnh lại, Đường Tam đỡ lấy thân thể Đới Mộc Bạch, đoàn người Sử Lai Khắc học viện đang chuẩn bị quay trở về doanh. Điều đáng nhắc tới là Đường Tam cự tuyệt ý tốt của những người khác muốn giúp nàng, quyết một mình đỡ lấy thân thể Đới Mộc Bạch. Hắn mặc dù không khóc, cũng không có nói gì nhưng đôi mắt vốn dĩ tĩnh lặng kia lại đỏ bừng.

"Ninh Lạc." Một người từ đâu xuất hiện, chắn trên đường về của Sử Lai Khắc học viện.

Mã Hồng Tuấn nhíu mày nói: "Đây là làm sao a? Tại sao lần nào cũng có người ngăn cản vậy?"

Lần này tới không phải Hỏa Vũ, mà là nam nhân thường xuyên đến đây cười đùa vui vẻ, đội trưởng của Thần Phong học viện, Phong Tiếu Thiên.

Ninh Lạc bế Tiểu Vũ đi ra, tới trước mặt Phong Tiếu Thiên, khuôn mặt ngoài ý muốn không có gì biểu tình, có lẽ việc Tiểu Vũ cùng Đới Mộc Bạch bị thương đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới tâm tình của cô "Ngươi có việc gì?"

Khi Tấn cấp chiến đấu vừa mới bắt đầu, Phong Tiếu Thiên thường xuyên qua lại bên Sử Lai Khắc học viện, nhưng về sau lại không thấy hắn xuất hiện lần nào.

Phong Tiếu Thiên nhìn Ninh Lạc, lại nhìn Tiểu Vũ đang nằm trong lòng cô, hút sâu một ngụm khí, áp chế tâm tình trong nội tâm mình bất kì lúc nào cũng có thể bộc phát, nói: "Rút thăm vừa kết thúc, ngày mai chúng ta là đối thủ."

"Đã biết." Ninh Lạc không bất ngờ, giống hệt như Đại sư phán đoán, vận khí của Sử Lai Khắc học viện quả không tốt, vừa đối mặt với Lôi Đình học viện, lại tiếp tục với một đối thủ mạnh khác, hơn nữa rất có thể là ngoại trừ Sử Lai Khắc học viện bọn họ ra, đó chính là đội ngũ cường đại nhất.

Phong Tiếu Thiên dừng ở Ninh Lạc, trong ánh mắt hắn có vẻ hài hước "Ninh Lạc, hôm nay các người đã vượt qua Lôi Đình, ta cũng không muốn chiếm tiện nghi của ngươi. Ngày mai ta sẽ là người đầu tiên xuất chiến, ta hi vọng ngươi cũng sẽ là người đầu tiên, để cho hai người chúng ta quyết định ai sẽ là quán quân của lần Tấn cấp chiến đấu này, nếu ta thua thì Thần Phong học viện sẽ chủ động nhận thua."

Ánh mắt của mọi người Sử Lai Khắc học viện đều tập trung trên người Ninh Lạc, âm thầm hít một ngụm lãnh khí, không ai dám nói gì. Nếu là thời điểm bình thường thì đảo cũng không có gì, nhưng đây là lúc nào chứ, cả Sử Lai Khắc học viện đều không dám hé răng một tiếng, Phong Tiếu Thiên này lại trực tiếp chạy tới đây khiêu chiến, không khỏi có chút ngu xuẩn.

"Ta không thể đáp ứng ngươi." Một trận phân thắng bại, đối với Sử Lai Khắc học viện cũng không có tổn thất gì. Đới Mộc Bạch bị trọng thương, chắc chắn không thể tham gia trận đấu ngày mai, đây là một tổn thất rất lớn với Sử Lai Khắc học viện, nhưng Ninh Lạc lại vẫn không đáp ứng.

"Ngươi không dám sao?" Trong ánh mắt của Phong Tiếu Thiên trong nháy mắt biến thành vẻ khiêu khích.

Ninh Lạc liếc mắt nhìn hắn, bình tĩnh nói: "Chúng ta là một đoàn đội, ta không thể lấy ý kiến riêng mình để đại biểu cho toàn đội, mà chỉ có thể đại biểu cho bản thân ta. Cho dù ta có là đội trưởng đi chăng nữa, thì cũng phải có sự thống nhất của cả đội."

Tính tình Phong Tiếu Thiên đột nhiên trở nên táo bạo "Ninh Lạc, ngươi là kẻ nhát gan, ta đang hi vọng cùng ngươi đường đường chính chính chiến một trận, tựa như Đới Mộc Bạch cùng Ngọc Thiên Tâm hôm nay."

Đại sư hướng Ninh Lạc gật đầu "Đã như vậy ngày mai đánh một trận phân thắng bại đi. Cuộc chiến ngày mai, thắng bại cuối cùng đều là do bản thân hai ngươi quyết định."

Nhìn đồng bọn đều hướng đến mình gật đầu, Ninh Lạc nhìn thẳng Phong Tiếu Thiên "Được thôi, hẹn gặp trên võ đài."

Trong nháy mắt này, ánh mắt của Ninh Lạc bỗng trở nên bạo liệt mà sắc bén, khí tràng tựa như ngọn núi lửa sắp bùng nổ, hung hăng đánh lên người Phong Tiếu Thiên.

Phong Tiếu Thiên hạ ý thức lùi về phía sau một bước, nhưng lai rất nhanh tiến lên trước một bước, hơi thở của hai người trong lúc đó va chạm kịch liệt.

"Nếu ngươi thua, ta hi vọng sau này sẽ không thấy ngươi bên cạnh Hỏa Vũ nữa." Phong Tiếu Thiên cơ hồ cắn răng nói ra.

Ninh Lạc biết ý tứ của Phong Tiếu Thiên đối với Hoả Vũ, mà Phong Tiếu Thiên này cũng từ khi Hoả Vũ hẹn gặp riêng Ninh Lạc thì không thấy xuất hiện nữa, liên kết hai việc này lại thì quyết định hôm nay của hắn rất dễ đoán. Nhưng mà, đánh nhau vì tình sao? Ninh Lạc không khỏi nghi ngờ trí thông minh của Phong Tiếu Thiên, hơn nữa, trong trường hợp thách đấu một đối thủ hơn mình nhiều cấp hồn lực như vậy, không giống hành vi mà một người có đầu óc sẽ làm. Đúng là tình yêu có sức mạnh khiến người ta loạn trí...

Thanh âm Ninh Lạc lạnh nhạt tới cực điểm "Ta cùng nàng không có một chút quan hệ, thay vì ở đây làm ra việc không có lí trí như vậy, ta kiến nghị ngươi mạnh mẽ theo đuổi nàng, như thế tương đối có ý nghĩa." Nói xong những lời này, Ninh Lạc bế Tiểu Vũ, không hề do dự, hướng về đoàn người Sử Lai Khắc học viện.

Mùi hỏa dược bên này tự nhiên khiến cho người ngoài chú ý, trong đó có cả Sí Hỏa học viện.

Hỏa Vô Song nhìn muội muội có chút ngây ngốc bên cạnh: "Đây là cái ngươi muốn chứng kiến sao?"

Hỏa Vũ ánh mắt chứa đựng đau khổ lắc đầu: "Ta không biết."

Hỏa Vô Song hai mắt đầy thâm ý nói: "Vậy ngươi hi vọng người nào thu được thắng lợi trong trận đấu này?"

Hỏa Vũ trong nháy mắt này, nàng đột nhiên phát hiện, mình đối với chuyện đánh bại Ninh Lạc cũng không quá khát vọng như vậy. Ngược lại, nếu có thể giống như Tiểu Vũ như vậy, lúc bị thương được Ninh Lạc bế đi trở về, như vậy thật là tốt a...

Trở lại doanh trại, tất cả mọi người tụ tập bên người Đới Mộc Bạch, trải qua kiểm tra cẩn thận, Đại sư, Phất Lan Đức phát hiện thương thế của Đới Mộc Bạch cũng không quá nghiêm trọng như trong tưởng tượng, đại đa số chỉ là bị thương ngoài da thôi, gân cốt cũng rất bình thường, nghỉ ngơi vài ngày vết thương sẽ khép miệng lại. Năng lực tự hồi phục của hồn sư mạnh hơn so với người bình thường nhiều.

Mà tin tức bên Lôi Đình học viện truyền đến lại hoàn toàn ngược lại, Ngọc Thiên Tâm bị thương rất nặng, đừng nói là khôi phục ngay, có thể là không cả tham gia được Tổng quyết chiến. Lôi Động thì bị Đới Mộc Bạch phế đi một cánh tay, không có mấy tháng dưỡng thương thì đừng có hi vọng khôi phục.

Thực lực của Đới Mộc Bạch cùng Ngọc Thiên Tâm quả thật không sai lệch lắm, nhất là lúc trước có tiêu hao một chút hồn lực, hai người lại càng cân bằng. Chỉ có Đới Mộc Bạch là rõ ràng, trường trận đấu này hắn thắng được là nhờ Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc, Kim Cương Bất Hoại chẳng những giúp hắn ngăn cản không ít tổn hại của lôi điện với cơ thể, mà cũng bảo vệ được xương cốt kinh mạnh của hắn. Đối thủ của hắn, Võ Hồn Lam Điện Phách Vương Long vốn nổi tiếng về phòng ngự cường đại, giờ từ ưu điểm lại biến thành nhược điểm.

Tuy thế hắn cũng không có nhiều lời biểu hiện sự cảm kích của hắn với Ninh Lạc, tình nghĩa tỷ đệ trong đó, không cần miệng lưỡi nói nhiều.

Để cho Đới Mộc Bạch dưỡng thương được tốt, cũng giống như lúc Ninh Lạc bị thương, liền cho hắn một phòng riêng, mặc dù chưa ai nói qua cái gì nhưng Đường Tam tự nhiên sẽ ở lại.

Đường Tam đi tới bên giường của Đới Mộc Bạch, kéo ghế ngồi xuống.

Đới Mộc Bạch kéo lấy tay Đường Tam lại gần "Tiểu Tam, có một việc ta muốn nói với ngươi."

Đường Tam chăm chú nhìn hắn, ánh mắt cực kì nhu hoà "Muốn nói gì thì cứ nói, đừng ấp úng."

Đới Mộc Bạch chầm chậm kể ra "Có lẽ các ngươi đã sớm phát hiện, ta cùng Trúc Thanh trước kia có một đoạn chuyện cũ. Kì thực, ta cùng nàng là có một cọc hôn sự được định từ nhỏ, đây là dựa theo truyền thống nhiều đời của hai nhà mà lập nên."

"Ta tất nhiên không muốn, Trúc Thanh cũng không muốn, nhưng hai chúng ta thế đơn lực mỏng, không có tư cách lên tiếng. Cho nên chúng ta rời đi gia tộc, đến Sử Lai Khắc học viện đều vì để trở nên mạnh hơn, chỉ có như thế chúng ta mới có thể tự bảo vệ bản thân, giành lấy quyền tự do cho chính mình. Chính là tại đây, ta gặp được Lão đại, gặp được Sử Lai Khắc bát quái và gặp được ngươi. Cho nên ta cảm thấy bản thân rất may mắn."

"Hôm nay nói với ngươi những lời này, là muốn ngươi cho ta một cơ hội. Chờ ta trở nên thật cường đại, đến mức gia tộc không thể cản trở được ta, lúc đó ta sẽ mang kiệu tám người khiêng rước ngươi về nhà, mặc dù ta biết sẽ rất khó khăn, rất gian khổ, nhưng mà ta không sợ. Ngươi có nguyện ý chờ ta không?" Nói đến đây, Tà Mâu song đồng đã trở nên đỏ ửng, tựa hồ Đường Tam chỉ cần nói "không", hắn liền khóc rống lên cho mà xem.

Đường Tam im lặng thật lâu, sau đó ngước mắt nhìn Đới Mộc Bạch, ánh mắt tràn ngập kiên định và ôn nhu "Có một lời ngươi nói sai rồi, không chỉ có ngươi đơn phương nỗ lực, mà cả ta và Sử Lai Khắc bát quái sẽ luôn đồng hành cùng ngươi, bởi vì chúng ta là một chỉnh thể sống chết có nhau."

Đường Tam giơ tay, lau đi lệ quang trên mắt người thương, trêu chọc nói: "Hơn nữa, trước khi cầu hôn, không phải nên tỏ tình trước sao?"

Đới Mộc Bạch lập tức luống cuống, lấp ba lấp bấp nói: "Cầu, cầu...hôn? Tỏ tình? Ta, là ta đã thiếu sót. Vậy, vậy thì, Đường Tam các hạ, không biết các hạ có nguyện ý trở thành người yêu của ta hay không?"

Đường Tam cười khẽ một tiếng, đặt tay lên bàn tay đang duỗi ra của Đới Mộc Bạch, dưới ánh mắt tràn đầy mong chờ của hắn, chân thành đáp: "Ta nguyện ý."

__________Hết chap__________

🎊 Vậy là Đường Đới đã xác lập mối quan hệ rồi nha mn, từ đây đôi ta mập rõ chứ không còn mập mờ nữa 🤭

Nhìn vậy thôi chứ Đới thiếu gia kèo dưới, ai đặt sai kèo thì chớt tâm đi 😌 (đâu phải tự nhiên mà Đường Vũ Đồng vẫn là Đường Vũ Đồng, chứ không phải Đới Vũ Đồng đâu 🤭)

Còn lí do tại sao hai anh này không cảm thấy việc này kì lạ, là bởi vì bị nhỏ Đậu Phộng vô tình giáo dục từ nhỏ (hay nói cách khác là tẩy não từ bé) nên cảm thấy bình thường thôi ¯⁠\⁠_⁠(⁠ツ⁠)⁠_⁠/⁠¯

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com