Chap 67: Tổng Quyết Tái - Võ Hồn Thành
Trận đấu chấm dứt, Tuyết Dạ đại đế không nghi ngờ gì có một phần cảm thấy khảng khái kích động, ủng hộ. Kế tiếp, tổng quyết tái rất nhanh bắt đầu. Lúc đó mới quyết định được đâu là chính thức học viện chiến đội mạnh nhất của đại lục.
Thân là đế vương, Tuyết Dạ đại đế không thể thiên vị cho Thiên Đấu thành. Sau khi diễn thuyết kết thúc, Tuyết Dạ đại đế tuyên bố, Thái tử Tuyết Thanh Hà sẽ thay mặt hắn làm sứ giả Thiên Đấu đế quốc tham gia đại tái bình thẩm công tác. Mười lăm đội của Thiên Đấu đế quốc do hắn tự mình đi cùng, đi đến một tòa thành thị nơi giao giới của hai đại đế quốc tiến hành tổ chức tổng quyết tái. Tổng quyết tái do Võ Hồn điện chủ trì cử hành.
Cho các chiến đội chỉ có ba ngày để điều chỉnh thời gian, ba ngày sau tổng cộng mười lăm chiến đội cùng với các sư phụ được hơn năm trăm Hoàng gia kỵ sĩ binh lính hộ tống. Một chuyến với hơn một ngàn người xuất phát đi thẳng tới địa điểm tổng quyết tái - Võ Hồn thành.
Vốn địa điểm tổng quyết tái không phải bố trí tại Võ Hồn thành, nhưng không biết tại sao Võ Hồn điện lại đột nhiên tiến hành thay đổi. Làm tổng quyết tái lần này được đặt bên trong Võ Hồn điện chủ thành. Chỗ thành thị này cơ hồ đã hoàn toàn thuộc về Võ Hồn điện. Nơi đây là giao giới của hai đại đế quốc, cũng là nơi ít ảnh hưởng nhất bởi quyền lực của hai đại đế quốc. Quan trọng nhất chính là Giáo Hoàng điện, một trong hai tòa đại điện tối cao được Võ Hồn điện sùng bái nhất, được đặt ở đây.
Chỗ ngồi này mới được Giáo hoàng điện cho xây dựng, được xem như là kiến trúc hoành tráng nhất Đấu La đại lục. Mà Võ Hồn thành cũng bởi vì Giáo Hoàng điện mới được kiến tạo tại đây, trở thành thánh địa của toàn bộ hồn sư, giống như Võ Hồn điện thiết lập thủ đô riêng của mình vậy.
Từ Thiên Đấu thành xuất phát đi đến Võ Hồn điện mất khoảng hai mươi ngày đường. Thời gian tiến hành tổng quyết tái cũng không dài, bởi vì tất cả đều là thi đấu đào thải trực tiếp. Tổng cộng có hơn ba mươi đội, không quá mười ngày là có thể tìm ra kẻ thắng người bại.
Võ Hồn điện với lần quyết tái này cực kỳ trọng thị. Trong quá trình tấn cấp tái được cử hành, Võ Hồn thành đã đặc biệt cho kiến tạo một lôi đài dành cho đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh đại tái tiến hành tổng quyết tái... Đồng thời Võ Hồn điện cũng tuyên bố một pháp lệnh về việc này: Trong lúc đại tái diễn ra, không phải hồn sư thì không được phép đi vào xem trận đấu, cho dù là quý tộc cũng không được phép. Cứ như vậy, theo lệnh này thì tổng quyết tái lần cuối cùng càng tăng thêm vài phần thần bí.
Những người bình dân cũng sẽ không vì pháp lệnh này của Võ Hồn điện mà sinh ra tâm bất mãn. Dù sao với bình dân mà nói hồn sư là tồn tại cao cao tại thượng, Võ Hồn điện là thần điện, thánh điện trong long bọn họ. Giáo hoàng đại nhân tự mình ban hành pháp lệnh ai dám có một câu nói gì cơ chứ?
Một đội hình với hơn một ngàn người mang theo khí thế to lớn xuất phát đi. Mặc dù các học viện đều tự mình hành động, nhưng dù sao đều là đại biểu của Thiên Đấu đế quốc, hơn nữa so với dự tuyến tái cùng tấn cấp tái thì sự nôn nóng đã giảm đi rất nhiều, nhất là mấy học viện có quan hệ tương đối tốt cùng nhau đi một chỗ.
Sử Lai Khắc học viện vẫn như trước vẫn được chú ý hàng đầu, những học viện thực lực kém một chút cũng không nguyện ý đến gần bọn họ. Mà Tứ nguyên tố học viện có lẽ cũng vì là bại tướng lúc tấn cấp tái nên đã trở nên vô danh đi nhiều. Để cho các đội viên được nghỉ ngơi tốt nhất trong lần tham tái này, Thiên Đấu đế quốc đã làm ra tổng cộng 15 chiếc xe ngựa rất lớn và xa hoa chuyên môn dùng để cho các đội viên tham tái lần này nghỉ ngơi.
Trong những chiếc xe ngựa này thậm chí còn dùng tới một số trụ cột hồn đạo khí khoa kỹ có tác dụng giảm sóc một cách hoàn hảo, ngồi trên đó phi thường vững vàng. Đương nhiên trên toàn Đấu La đại lục, hồn đạo khí khoa kỹ lưu lại từ trước tới nay thì cũng chỉ có lần này là đơn giản hiển lộ ra mà thôi. Có thể thấy, Thiên Đấu đế quốc vô cùng coi trọng các chiến đội tham gia đại tái lần này.
Từ ngày xuất phát tới nay, Sử Lai Khắc học viện xuất hiện thêm một người, người này da trắng như tuyết, tóc tím chảy xuôi như lụa, cử chỉ phong thái tao nhã lược hiện quý khí trời ban, nhưng nhìn qua có vẻ ốm yếu vô lực. Người này không ai khác, chính là cháu gái của Liễu Nhị Long, tên gọi Ngọc Tử Khâm, từ nhỏ thể nhược nhiều bệnh chỉ có thể ở trong nhà tịnh dưỡng, vì vậy nàng rất là hâm mộ Liễu Nhị Long như vậy khoẻ mạnh tràn ngập sức sống, nay sức khoẻ có điều cải thiện liền đi theo Liễu Nhị Long đến Sử Lai Khắc học viện. Chỉ là không ai biết, Ngọc Tử Khâm kì thật cũng không phải là người của thế giới này, nàng cùng Ninh Lạc giống nhau đều là từ hiện đại xuyên tới, hơn nữa cùng Ninh Lạc ở hiện đại cũng coi như bằng hữu, bất quá nàng đến trễ mấy năm, cho nên so với Ninh Lạc cũng nhỏ đi mấy tuổi.
Ninh Lạc nhìn Ngọc Tử Khâm ngồi ở đối diện, thật lâu không nói gì, ánh mắt lại tràn ngập vẻ không thể tin được. Chưa nói tới hai người cùng xuyên tới một bộ tiểu thuyết, lại còn từ bằng hữu biến thành tỷ muội?! Lão thiên, ngài đang đùa ta đúng không?
Ngọc Tử Khâm cũng là khó nén kinh hỉ, không ngờ chuyến đi đến học viện Sử Lai Khắc lại mang tới cho nàng một bất ngờ ngoài ý muốn như thế này.
Ngồi ở bên cạnh, Ninh Vinh Vinh quan sát thấy Ninh Lạc cùng vị cô nương mới đến kia cứ mắt đi mày lại, tức giận hừ một tiếng. Ninh Lạc liền có phản ứng, vòng tay ôm lấy eo nhỏ của nàng, thanh âm trầm thấp hỏi: "Tiểu bảo bối, có chuyện gì a?"
Ninh Vinh Vinh hiếm thấy hất tay của cô ra "Hừ, Lạc đi mà liếc mắt đưa tình với vị Ngọc cô nương kia đi, không cần quan tâm tới ta."
Ninh Lạc lập tức hiểu, đây là bình dấm lật đổ rồi a, đúng là hiếm thấy.
"Hảo, ta không nhìn nàng. Ta nhìn Vinh Vinh có được không? Vinh Vinh mau xoay qua đây cho ta nhìn nào."
Ninh Vinh Vinh mặc dù hưởng thụ Ninh Lạc lúc này đối với nàng ôn nhu, vẫn là giận dỗi hất tay của Ninh Lạc ra, lại nhấc mông xê ra một ít. Ninh Lạc bất đắc dĩ cười, lại chỉ có thể tiếp tục dỗ.
"Ai nha, đừng tức giận. Ta chẳng qua cảm thấy nàng cùng Áo Tư Lạp ngồi chung với nhau có vẻ đẹp đôi mà thôi, hoàn toàn không có ý gì khác."
Ninh Vinh Vinh lúc này mới quay sang, dùng ánh mắt nghi ngờ hỏi: "Thật sự?"
Ninh Lạc gật đầu như giã tỏi, đáp: "Thật sự, ta không dám có nửa lời gian dối."
Lúc này, Ninh Vinh Vinh mới hoàn toàn nguôi giận, nương theo thế mà tựa vào lồng ngực Ninh Lạc, dưới góc độ Ninh Lạc không thể thấy được mặt nàng bày ra bộ dạng hưởng thụ, lại nhướng mày nhìn về phía Ngọc Tử Khâm, âm thầm biểu thị chủ quyền. Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh nãy giờ không nói, nhưng đối thoại của hai người các nàng đều nghe rành mạch, ánh mắt cũng mang theo cảnh giác nhìn về phía Ngọc Tử Khâm. Tuy nói các nàng không ngại phải chia sẻ tình yêu của Ninh Lạc, nhưng mà người đó cũng phải có sự quen thuộc, ít nhất phải biết được nhân cách và phẩm hạnh như thế nào. Chứ không phải bất kì một người nào đều có thể tùy ý chen chân vào.
Lúc này đây, đổi lại là Ngọc Tử Khâm bất đắc dĩ, nàng biết Ninh Lạc có thể chất thu hút người cùng phái, khi đi học đều có rất nhiều học tỷ học muội hướng tới nàng tỏ tình, nhưng lúc đó đều bị nàng từ chối. Không ngờ sau khi xuyên đến đây, lại bỏ tối theo sáng, tận dụng triệt để thể chất trời ban của mình, một lúc quen tận ba cô? Lại còn là nữ chính nguyên tác... duyên phận thật sự rất kì diệu. Nhưng mà rất là oan ức cho nàng a, Ngọc Tử Khâm nàng là sắt thép thẳng nữ có được không, cho dù là kiếp trước hay kiếp này đều chỉ xem Ninh Lạc như hảo bằng hữu, đâu cần nhìn nàng bằng ánh mắt thù địch kia chứ.
Ngọc Tử Khâm sợ các nàng một hồi lại tức giận không nói lí, liền nhắm mắt dưỡng thần, không ngó tới bên đó nữa.
Áo Tư Lạp ngồi ở bên cạnh lặng lẽ liếc nhìn mỹ nhan, thời điểm nhìn thấy Ngọc Tử Khâm ngược ánh nắng đi tới, thiếu nữ nở nụ cười tươi sáng như ánh ban mai, hắn thừa nhận bản thân lúc đó tâm động. Nhưng mà nàng quá đỗi xinh đẹp, lại thừa hưởng huyết mạch chính thống của Lam Điện Phách Vương Long tông, hắn lại cảm thấy tự ti cực kì. Trong lòng hắn bắt đầu mâu thuẫn, giống như lúc trước tương tư Ninh Vinh Vinh như vậy, hắn sợ rằng, nàng rồi sẽ tìm một người ưu tú để sánh đôi. Cho nên Áo Tư Lạp đắn đo, không biết có nên tiếp tục nuôi dưỡng lòng ái mộ này, hay là dập tắt đi trước khi quá muộn...
Mà toàn bộ sự rối rắm của hắn, đều bị Ninh Lạc âm thầm thu hết vào mắt.
"Cái xe ngựa này chất lượng đúng là rất tốt, sau này ta cũng phải thiết kế một cái, làm phương tiện chuyên dụng mới được." Ninh Lạc làm như lơ đãng nói.
Đới Mộc Bạch nghe vậy, lập tức giơ ngón cái, đáp: "Đệ hoàn toàn đồng ý. Xe ngựa này không chỉ thuận tiện cho việc di chuyển đường dài, mà còn là một cách thể hiện địa vị của chủ nhân, hầu như mỗi một nhà quý tộc đều có. Lão đại, ngài thân là Điện chủ, không có lí nào lại không có một cái xe ngựa chuyên dụng được."
Ninh Lạc nhướng mày, ngữ khí nhẹ nhàng nói: "Không chỉ là riêng cho ta, mà Thất Diệu (7 tên Hồn Thánh trẻ tuổi nhất Sát Thần Điện - chap 29) mỗi người đều có."
Mã Hồng Tuấn cùng Áo Tư Lạp rất là kích động, đồng thanh hỏi: "Có thật không, lão đại?! Chúng ta đều có a?"
Ninh Lạc phì cười, điểm trán hai người bọn hắn "Ta nói là Thất Diệu, không phải các ngươi. Trừ phi, các ngươi ngồi lên được vị trí đó."
"Chúng ta nhất định làm được!" Mã Hồng Tuấn cùng Áo Tư Lạp lại lần nữa đồng thanh. Bộ dáng hừng hực ý chí chiến đấu làm mọi người trong xe không khỏi cười một trận.
"Được rồi, cũng đừng lãng phí thời gian nữa, hồn lực của mấy người các ngươi đều nhanh muốn đột phá, tranh thủ tu luyện trước khi tiến vào vòng tổng quyết tái. Như vậy chúng ta càng nắm chắc được chiến thắng."
Đới Mộc Bạch gật đầu, ánh mắt đảo qua trên người những người khác "Đối với chúng ta mà nói chính thức uy hiếp chính là đến từ đội ngũ do Võ Hồn Điện cùng Sát Thần Điện tuyển đến. Chỉ có chiến thắng được hai chi đội ngũ này, chúng ta mới có thể thu được ngôi vị quán quân cuối cùng. Đó là khảo nghiệm lớn nhất đối với Sử Lai Khắc Bát Quái chúng ta lúc này."
Nhắc tới đội ngũ kia, sắc mặt mọi người đều đã trầm xuống rất nhiều. Bọn họ đều từ Sát Thần Điện mật báo biết được sự cường đại của đối thủ tương lai của mình. Nhất là ba người có thể đạt được Võ Hồn điện Tử lục huân chương, không tới hai lăm tuổi đối thủ đã đột phá tới năm mươi cấp. Sát Thần Điện đội ngũ phái ra đội hình tuy không phải mạnh nhất, nhưng cũng đều thuộc hàng tinh anh tiệm cận năm mươi cấp. Mặc dù Sử Lai Khắc Bát Quái trong lúc được Ninh Lạc cho dùng tiên phẩm dược thảo đều có tiềm lực rất lớn nhưng bây giờ dù sao bọn họ còn chưa có đạt được đẳng cấp đó.
Trong trận đấu phải đối mặt với hai chi đối thủ cường đại như vậy, với thực lực hiện tại của bọn họ không thể nghi ngờ là phi thường khó khăn. Nhưng đối thủ của bọn họ đã tồn tại như vậy, bọn họ tuyệt không thể trốn tránh.
Làm thế nào để chiến thắng đối thủ khiến cho mấy ngày này bọn họ vẫn tự hỏi chính mình. Dưới sự an bài của Đại Sư và chỉ đạo của Ninh Lạc, bọn họ vẫn luôn không ngừng nỗ lực luyện tập.
(Đại Sư không tách ra đi tìm Bỉ Bỉ Đông là bởi vì như đã nói lúc trước, nhờ có bằng chứng sống Ninh Lạc, Đại Sư lựa chọn nhờ cậy Ninh Lạc hỗ trợ giúp Đường Tam tu luyện Võ hồn thứ 2, cho nên không có lí do gì đi tìm Bỉ Bỉ Đông. Mà Bỉ Bỉ Đông sở dĩ không phái cao thủ tới chặn đường ám sát Đường Tam, là bởi vì Ninh Lạc mới là người đấu với Phong Tiếu Thiên, cho nên Đường Tam vẫn chưa làm lộ ra Võ hồn Hạo Thiên Chùy, nên cũng không có lí do gì để bị ám sát).
Ở bên này bầu không khí ngưng trọng, ở bên kia Sí Hoả học viện cùng Thần Phong học đã bắt tay liên thủ. Chỉ khác biệt một điểm chính là, trong mắt Hoả Vũ chỉ có khát khao chiến thắng, hoàn toàn không đoái hoài tới Phong Tiếu Thiên bên cạnh vì được ngồi cạnh nữ thần mà ngượng ngùng muốn chết. Hoả Vô Song thấy vậy âm thầm cười, mắt xanh của tiểu muội hắn đúng là chỉ nhìn lọt được Ninh Lạc a, ngoài ra thì đối với ai cũng vô tâm vô phổi. Hắn đột nhiên cảm giác, Phong Tiếu Thiên thật là đáng thương. Phong Tiếu Thiên nhạy bén phát giác ánh mắt thương hại kia của hắn, giận cực mà không dám nói gì.
________Hết chap________
*Góc đính chính của tác giả:
1. Ngọc Tử Khâm thật sự là thẳng nữ, sau này sẽ ghép đôi với Áo Tư Lạp (chiếu theo nguyện vọng của một bạn đọc) ❤️
2. Hoả Vô Song và Phong Tiếu Thiên không có tuyến tình cảm gì với nhau đâu (tất nhiên là ai muốn ship thì ship, đó là quyền tự do cá nhân), mình chỉ tập trung chủ yếu vào Sử Lai Khắc thôi, viết nhiều tuyến phụ quá nội dung nó bị loãng ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com