Chap 69: Thực Lực Nghiền Áp
Đới Mộc Bạch cùng Đới Duy Tư, Chu Trúc Thanh cùng Chu Trúc Vân, bốn người tám ánh mắt tại không trung va chạm kịch liệt.
Ánh mắt Đới Duy Tư chợt trở nên bá đạo, cả người phảng phất như cao lớn lên, bả vai mở rộng, dung nhan tà dị, giờ khắc này trở nên tuấn vĩ lạ thường "Các huynh đệ, phóng thích Võ hồn, để cho bọn hắn kinh hãi đi."
Kì thật, bởi vì Sử Lai Khắc bát quái chưa có cơ hội thượng tràng, cho nên thực lực chân chính cũng chưa bộc lộ ra, Đới Duy Tư cũng không biết rằng đội đối phương lại có một sự tồn tại vượt trên tất cả thiên tài có mặt ở đại tái năm nay. Nếu không, hắn cũng không dám hồ ngôn loạn ngữ nói một đống lời vô nghĩa như thế này.
Hồn lực của tám tên đội viên Tinh La cùng lúc được phóng thích, Đới Duy Tư cùng Chu Trúc Vân đứng ở phía trước đội ngũ, hồn lực trên người bọn họ rung động là rõ ràng nhất.
Trong chốc lát, hai hoàn hai tím bốn cái hồn hoàn đã xuất hiện trên người họ.
Đới Duy Tư cũng Chu Trúc Vân Võ hồn cùng đệ muội giống nhau, đồng dạng là Bạch Hổ và U Minh Linh Miêu. Từ hồn lực ba động cho thấy, Đới Duy Tư hồn lực ít nhất đã vượt qua bốn mươi bảy cấp, mà Chu Trúc Vân cũng đạt đến bốn mươi sáu cấp.
Bọn họ chính là đối thủ mạnh nhất mà Sử Lai Khắc học viện gặp được trước giờ.
Khiến cho người ta càng kinh ngạc hơn, sau lưng Đới Duy Tư cùng Chu Trúc Vân có đến bốn tên đạt đến bốn mươi cấp hồn lực, cùng với hai người phía trước, Tinh La học viện có tổng cộng sáu tên Hồn Tông.
Ngoại trừ ba đội ngũ từ Võ Hồn Điện, Sát Thần Điện cùng học viện liên hợp từ Thần Phong và Sí Hoả, bọn họ chính là đội ngũ có nhiều hồn sư đạt bốn mươi cấp nhất. Huống chi, thực lực Đới Duy Tư cùng Chu Trúc Vân càng mạnh mẽ.
Luận về thực lực tổng thể, bọn họ không hề thua kém đội ngũ do Thần Phong và Sí Hoả kết hợp.
Tinh La hoàng gia cao cấp hồn sư học viện cùng Thiên Đấu hoàng gia học viện không giống nhau, không phải chỉ bằng địa vị và tiền tài thì có thể tiến vào.
Khiến cho Đới Duy Tư và Chu Trúc Vân chấn động là, Sử Lai Khắc bát quái mang đến cho những người có mặt ở đây sự áp đảo còn kinh khủng hơn nữa.
Đới Mộc Bạch, Chu Trúc Thanh trên người hiện lên giống nhau là hai hoàn, hai tím, phối trí hoàn mỹ bốn cái hồn hoàn. Đường Tam đứng ở bên cạnh, bất động thanh sắc, hai vàng một tím một đen, bốn hồn hoàn hiện lên trong nháy mắt, Tinh La đế quốc nhất phương cùng các học viện khác không khỏi nhịn được kinh hô.
Nhưng rung động còn chưa chấm dứt, bốn người còn lại màu sắc hồn hoàn đều giống nhau, hai vàng hai tím, đồng dạng là phối trí hồn hoàn tốt nhất.
Mà làm cho người ta kinh hãi nhất chính là, đứng tại trung tâm của đội ngũ, đội trưởng Ninh Lạc trên người lần lượt hiện ra hai vàng hai tím bốn đen, phối trí hồn hoàn chuẩn Hồn Đấu La. Từ bốn phương tám hướng không ngừng truyền tới tiếng kêu kinh hãi, không một ai có thể ngờ tới, trong đại tái vậy mà lại tồn tại một quái vật cấp Hồn Đấu La!
Hai vòng đầu của tổng kết tái, Sử Lai Khắc bát quái chưa xuất tràng trận nào, không ngờ cả tám đều là Hồn Tông có phối trí hồn hoàn tốt nhất, hơn nữa còn có một Hồn Đấu La toạ trấn! Trong nháy mắt, sự kinh sợ do Tinh La đế quốc mang đến trong nhất thời suy giảm, chuyển dời đến vị Hồn Đấu La nào đó. Mà Đới Duy Tư cùng Chu Trúc Vân khỏi phải nói, sắc mặt cứ như là tào tháo dí tới nơi.
Chu Trúc Vân thất thố nhìn Ninh Lạc "Không có khả năng! Hồn sư dưới 25 tuổi làm sao có thể đạt tới Hồn Đấu La cấp bậc?! Nhất định là các ngươi che giấu tuổi thật!"
Ninh Lạc bình thản liếc nhìn nàng ta, chậc chậc hai tiếng đáp: "Trước khi tiến hành đại tái, chúng ta đều được kiểm tra qua tuổi tác để đảm bảo tính công bằng, ý của ngươi là Tinh Đấu đế quốc chúng ta làm việc gian dối, hay là ban tổ chức đại tái có tấm màn đen?"
Câu hỏi này đáp thế nào đều không tốt, nếu nói Tinh Đấu đế quốc vì giành chiến thắng không từ thủ đoạn, cố tình để Hồn Đấu La che giấu tuổi thật tham gia thi đấu, đây là đắc tội Tinh Đấu đế quốc. Còn nếu nói rằng ban tổ chức có tấm màn đen, mắt nhắm mắt mở bỏ qua cho Sử Lai Khắc học viện, thiên vị Thiên Đấu đế quốc, đây là đắc tội Võ Hồn Điện phía sau.
Cân nhắc trong giây lát, Chu Trúc Vân quyết đoán lựa chọn trầm mặc, không nói gì là lựa chọn tốt nhất.
Chứng kiến đối thủ mình không để vào mắt hiển lộ ra thực lực bậc này, Đới Duy Tư cùng Chu Trúc Vân nội tâm đã bắt đầu nổi lên sát khí. Không chỉ đối với Ninh Lạc, mà còn với Đới Mộc Bạch Chu Trúc Thanh hai người kia. Tuổi tác chênh lệch rất lớn, mà thực lực đã sắp đuổi kịp bọn họ, nếu như chờ thêm một thời gian nữa, ai thắng ai bại còn chưa biết được.
Cho dù liều mạng vi phạm quy tắc đại hội, lần này nhất định phải giải quyết được mối uy hiếp này.
"Trận đấu bắt đầu!" Trọng tài hạ lệnh, trận chiến khiến cho mọi người quan tâm nhất đại hội rốt cuộc cũng bắt đầu.
"Vinh Vinh." Sau khi phóng thích Võ Hồn, song phương đã triển khai trận hình. Đường Tam lui về sau Đới Mộc Bạch, Tiểu Vũ tiến lên trước, đứng bên cạnh Đới Mộc Bạch. Mã Hồng Tuấn vẫn cũ đứng phía sau bảo vệ hai hồn sư phụ trợ. Người lên tiếng đúng là Ninh Lạc, Ninh Vinh Vinh đứng phía sau bọn họ phóng thích Võ hồn, đối thủ trước mặt không chứng kiến được Cửu Bảo Lưu Ly quang mang toả sáng.
Nghe thấy Ninh Lạc chỉ huy, tử quang loé sáng, một đạo quang thải rót vào cơ thể Đường Tam, trong tay Áo Tư Lạp cũng hiện lên hồng sắc quang ảnh.
Trên người Đới Duy Tư, Bạch Hổ hộ thân chướng xuất hiện, Võ Hồn giống nhau, hồn kỹ của hắn cùng Đới Mộc Bạch dù không hoàn toàn giống, nhưng ba hồn kỹ đầu tiên đều như nhau. Dù sao, ba hồn kỹ này do gia tộc trải qua trăm ngàn năm nghiên cứu cho ra kết quả tốt nhất.
Đường Tam không chút do dự đem vật thể lạ mà Áo Tư Lạp đưa hắn ăn vào, trong phút chốc, quang mang từ Ninh Vinh Vinh cũng nháy mắt rót vào cơ thể hắn.
Đới Duy Tư cùng Chu Trúc Vân động thủ.
Đới Duy Tư xông lên phía trước, khí thế mạnh mẽ bộc phát, Bạch Hổ kim cương biến đánh ra áp lực về phía Đới Mộc Bạch, Chu Trúc Thanh, Tiểu Vũ ba người.
Không thể nghi ngờ hồn lực của hắn đứng thứ hai toàn trường lúc này, lựa chọn thời gian động thủ cũng rất chính xác. Khí thế của thượng vị giả nhiều năm hình thành lên không phải là Đới Mộc Bạch có thể có thể so sánh.
Sau lưng Đới Duy Tư, Chu Trúc Vân cũng động thủ, một đạo quang mang rót vào cơ thể nàng. Chu Trúc Vân nháy mắt biến mất, cả thân người chỉ còn lại tàn ảnh trên không trung, thân thể lao về hướng Đường Tam.
Đường Tam phảng phất như không thấy Chu Trúc Vân lao tới, sắc mặt trở lên ngưng trọng, trên người, đệ tứ hồn hoàn phát động, màu đen sẫm dưới tác dụng của quang mang màu hồng do hồn kỹ thứ tư của Ninh Vinh Vinh toàn lực phát ra. Trong phút chốc, cả người bị một tầng hắc sắc bao phủ. Đồng thời, trong tay phải của hắn, lam quang hoàn toàn ngưng tụ. Tay chậm rãi vung ra, hướng về phía người đang lao đến.
Hiển nhiên, bọn chúng ý đồ chính là muốn loại trừ bớt đối thủ để tập trung đối phó Ninh Lạc. Nhưng Ninh Lạc nào sẽ để bọn họ được như nguyện kia chứ.
Nhân lúc đối phương đang triển khai thế công dồn dập, Ninh Lạc thân mình biến mất trên lôi đài, lại xuất hiện phía sau đội hình của đối thủ, lần lượt đem phụ trợ, mẫn công, cường công, khống chế bốn tên hồn sư đội bạn đá xuống sân khấu. Chỉ bằng đệ bắt hồn kỹ: Ngự Thiên Tiên Thảo, Ninh Lạc dễ dàng làm được điều đó mà không mất thời gian chút nào.
Nah, sân khấu này là ân oán giữa Bát quái chúng ta và hai con bệnh miêu kia, những người không liên quan đừng có ở đây cản trở.
Còn đang ở ra đòn hết sức cuồng nhiệt Đới Duy Tư cùng Chu Trúc Vân nhận ra phụ trợ trên người đã mất đi khi, quay đầu nhìn lại thì đã chậm...
Mất đi phụ trợ Chu Trúc Vân so với Chu Trúc Thanh được Cửu Bảo Lưu Ly phụ trợ đã không thể so sánh, chậm rãi rơi xuống hạ phong.
Đường Tam cũng gia nhập trận chiến, hắn lần lượt đem hai tên hồn sư đối phương cho hạ lôi đài, sau đó lại quay về hỗ trợ đám người Đới Mộc Bạch.
Trận đấu chỉ vừa bắt đầu không lâu, nhưng thế trận đã lệch hẳn sang một bên.
Đới Duy Tư bị cùng lúc bốn người quần công, trong đó còn có một Khống chế hệ hồn sư thực lực cực mạnh, tình huống phải nói là vô cùng chật vật.
Mà Chu Trúc Vân bị Chu Trúc Thanh cùng Ninh Lạc phối hợp vây đánh, cũng không dễ thở hơn chỗ nào.
Vốn dĩ trận đấu đã có thể đi đến hồi kết, nhưng cuộc chiến giữa hai bên vẫn diễn ra một cách chậm rãi và không có dấu hiệu dừng lại, chủ yếu là Sử Lai Khắc ra đòn Tinh La chống đỡ, mà người ra tay nặng nhất không ai khác ngoài Đới Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh. Từ nhỏ đến lớn tích lũy oán hận để cho hai người họ ghi thù rất sâu, từng đòn đánh phát ra giống như một hình thức trút giận, đem kẻ thù không đội trời chung đánh một trận ra trò, quyết tâm thu hồi tất cả khuất nhục của trước kia.
Khi cảm giác thời gian không còn sớm, Ninh Lạc đánh mắt cho Chu Trúc Thanh ra hiệu, hai người đan chặt tay, tại trên không trung xoay vòng rồi đá xuống, chuẩn xác đá vào Chu Trúc Vân đang bị kiềm trụ phía dưới. Dưới lực tác động như ngàn cân áp xuống, Chu Trúc Vân hai mắt trắng dã, trực tiếp bất tỉnh nhân sự.
Mà bên kia, Đới Duy Tư hồn lực đã hao hụt thâm hậu, ngay cả hít thở cũng cảm thấy khó khăn. Không để cho hắn có thời gian ổn định, Đường Tam đệ tứ hồn kỹ Lam Ngân Tù Lung kỹ năng biến dị, Lam Ngân Đột Thứ phát động. Trong lúc Đường Tam không ngừng thí nghiệm, hắn phát hiện nếu hồn lực của mình ngưng tụ đến trình độ nhất định, Lam Ngân Đột Thứ có thể mang đến hiệu quả mê muội trong một khoảng thời gian ngắn. Hiệu quả này sẽ do thực lực của đối thủ mà quyết định thời gian dài hay ngắn.
Để tăng mạnh hiệu quả của hồn kĩ, hắn ngay từ đầu nhận tăng phúc hồn lực của Ninh Vinh Vinh cùng với hưng phấn phấn hồng tràng của Áo Tư Lạp tăng lên toàn bộ thuộc tính. Như vậy, Lam Ngân Đột Thứ của hắn lần đầu tiên sử dụng tại chiến trường đã đem lại hiệu quả lớn nhất.
Cho dù là Đới Duy Tư có hồn lực mạnh hơn hắn không ít, nhưng sau khi bị quần công làm hao hụt hồn lực, lúc này cũng bị mê muội ít nhất ba giây trở lên.
Dục Hỏa Phượng Hoàng, Phượng Dực Thiên Tường, hai đại hồn kĩ đồng thời từ trên người Mã Hồng Tuấn thoáng hiện, đã đến lúc hắn biểu diễn.
Thân thể mập mạp giữa mênh mông hỏa diễm bao phủ lao đi, để lại trên không trung một vầng sáng.
Khi Mã Hồng Tuấn sắp rơi xuống, Lam Ngân Đột Thứ trong nháy mắt biến mất. Mà vị trí Mã Hồng Tuấn lựa chọn cũng rất chuẩn xác rơi vào Đới Duy Tư. Tà Hỏa Phượng Hoàng đệ tứ hồn kĩ, Phượng Hoàng Khiếu Thiên Kích, phát động.
Ầm một tiếng nổ vang, hồn kỹ có nhiều hạn chế này thể hiện ra hiệu quả kinh khủng.
Mặc dù hồn kỹ có nhiều hạn chế này rất khó để sinh ra tác dụng, bởi vì phạm vi bao trùm nhỏ, mà lại phải gần người, tóm lại đối thủ hoàn toàn có thể kịp thời tránh đi.
Chỉ khi nào đánh trúng mục tiêu, thì tác dụng của hồn kỹ này mới thật lớn.
Bộ phận thứ nhất của đệ tứ hồn kỹ Phượng Hoàng Khiếu Thiên kích trong nháy mắt bộc phát, làm Đới Duy Tư vừa từ mê muội sắp tỉnh táo lại rơi vào tình cảnh mê muội càng mạnh hơn.
Ngay sau đó, Bạch Hổ Lưu Tinh Vũ từ trên trời giáng xuống, bộ phận thứ hai của Phượng Hoàng Khiếu Thiên Kích từ mặt đất vọt lên. Hai đệ tứ hồn kỹ đồng thời bao phủ công kích Đới Duy Tư.
Dưới sức ép của lực công kích, hoàn toàn tiêu hao hết sạch hồn lực Đới Duy Tư giống như cá nằm trên thớt, mặc cho công kích như vũ bão, cuối cùng bị Bạch Hổ Lưu Tinh Vũ nện nhừ người, không cam lòng mà nhắm lại hai mắt.
Mệt rồi, hủy diệt đi...
Sau hơn mười phút "đối kháng", trận chiến hoa lệ kết thúc. Sử Lai Khắc Bát Quái tất cả đều đứng ở trên đài thi đấu, chậm rãi tụ họp lại. Tất nhiên bọn họ đã thắng, đã đạt được chính thức thắng lợi. Bọn họ dùng sự thắng lợi hoàn toàn của mình để tuyên cáo sự vương giả của bọn họ. Sử Lai Khắc chiến đội, không có một người nào bị thương mà đem một trong tam đại hạt giống Tinh La đế quốc chiến đội hoàng gia cao cấp học viện đánh rơi khỏi sàn đấu.
Khi trọng tài tuyên bố thắng lợi, cũng là lúc khu nghỉ ngơi của Sử Lai Khắc học viện nổi lên tiêng hoan hô vang dội, cho dù là Đại sư, trên mặt cũng toát ra vẻ tươi cười.
Đoàn người Sử Lai Khắc học viện chiến đội đang đi đột nhiên dừng lại, Ninh Lạc cảm nhận thấy mình đang bị một ánh mắt chăm chú nhìn mình, ngẩng đầu nhìn lên. Đoàn người này đúng là đại biểu Thiên Đấu đế quốc hạt giống chiến đội, mà nhìn hắn chính là chiến đội trưởng, sở hữu Lam Điện Bá Vương Long võ hồn Ngọc Thiên Hằng.
"Lần đầu gặp mặt, ta là Thiên Đấu đế quốc chiến đội đội trưởng, Ngọc Thiên Hằng. Ngươi hẳn là Sử Lai Khắc chiến đội đội trưởng Diêm La Vương Ninh Lạc đi."
Ninh Lạc cười nhạt cùng hắn bắt tay, gật đầu nói: "Đúng là ta, nhưng không phải lần đầu gặp, lần trước đối chiến tại Đấu Hồn tràng đã từng gặp qua."
Ngọc Thiên Hằng kinh ngạc, hẳn là người này đã ở bên ngoài quan sát trận đấu của bọn họ, hắn âm thầm rùng mình, còn may là người này không có tham chiến.
"Không ngờ các ngươi đã cường đại đến như vậy, ta thật sự rất kinh ngạc."
Ninh Lạc nhún vai, tùy ý đáp: "Các ngươi cũng không kém, ta thấy các ngươi cũng có tiến bộ đó chứ."
Ngọc Thiên Hằng thở dài một tiếng, nói: "Nguyên lai ta cũng có ý định cùng các ngươi ở tổng kết tái đánh một hồi, nhưng hiện tại xem ra, đã không có cơ hội. Bất quá, nhớ kỹ, thay ta báo thù. Theo ý ta, nếu thật sự có một chi đội ngũ có thể uy hiếp đến Võ Hồn điện chiến đội thì cũng không phải là Tinh La hoàng gia học viện chiến đội còn lại, mà là các ngươi. Cẩn thận xem trận đấu tiếp theo của chúng ta đi. Cho dù có thua chúng ta cũng sẽ tận lực để bọn họ thể hiện ra thực lực."
Ninh Lạc có chút ngẩn người, trong ấn tượng của cô, Ngọc Thiên Hằng là một người không bao giờ nguyện ý thừa nhận thất bại. Cô đồng thời cũng nhận thấy, Thiên Đấu hoàng gia học viện chiến đội thực lực còn kém hơn Tinh La học viện chiến đội một ít, chính thức hơn bốn mươi cấp, kỳ thật chỉ có năm người.
Thực lực hoàn toàn yếu hơn, làm cho Ngọc Thiên Hằng mất đi tin tưởng. Kế tiếp hai đại hạt giống chiến đội đối kháng, thực ra đã không có gì lo lắng.
Hai luồng tinh quang từ mắt Ninh Lạc sáng lên "Ngọc Thiên Hằng, đừng làm cho ta xem thường ngươi. Không có thử qua, làm sao biết không thể? Nếu như là đội trưởng mà chính ngươi lại không tin tưởng, như vậy, cả đời này ngươi đã không xứng là đối thủ của ta."
"Ngươi nói cái gì?" Đứng bên cạnh Bích Lân Xà nữ Độc Cô Nhạn lửa giận bừng bừng, nhưng nàng lại bị Ngọc Thiên Hằng cản lại.
Một tia hỏa diễm trong mắt Ngọc Thiên Hằng lan ra, cả người hắn như là bị lời nói của Ninh Lạc thiêu đốt. Ánh mắt dừng ở Ninh Lạc, hắn giơ tay phải lên dùng sức huy động một chút. "Chờ xem đi. Ta sẽ để cho bọn họ biết lợi hại."
Ninh Lạc mắt cười cong cong, cố ý xoa đầu Độc Cô Nhạn "Ngươi cũng đừng quá bướng bỉnh, bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn trẻ con vậy không biết." Nói xong liền đánh bài chuồn.
Độc Cô Nhạn ôm lấy mái tóc rối beng của mình, tức điên mắng: "Đồ khốn kiếp Ninh Lạc! Lần sau gặp lại xem ta có cắn chết ngươi hay không!?"
_______Hết chap_______
Đới Mộc Bạch: Dậy gáy nữa đi, sao lại không gáy nữa thế? Gáy tiếp xem nào 〜(꒪꒳꒪)〜
Đới Duy Tư: . . . . . (ノ`Д´)ノ彡┻━┻
Ngàn lần tạ lỗi với chư vị độc giả vì lần này tôi lỡ chìm cmn sâu giờ mới ngoi lên được 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 tôi tự biết tôi tội lỗi đầy mình 😔 Nhưng tôi thề là tôi không có cố ý, mà kiểu lâu lâu bị mất hứng hông có viết được ó :3 ai đọc xong thì để lại bình luận hối chương tiếp theo, bình luận về nội dung truyện, hay bình luận tám chuyện tào lao bí đao gì cũng được hết, hãy bình luận là nhiệt huyết bùng cmn cháy lên 🔥🔥🔥 Tôi thấy có hứng tôi mới viết được :v Chứ tôi lặn xong mấy người cũng im, thì tới mùa quýt mới có chương mới nhé, mãi yêu ❤️❤️❤️
Nói chứ, tôi sẽ cố viết thêm một chap nữa (đâu đó 1 tuần chẳng hạn 😶) để đền bù, see you soon 😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com