Chap 72: Bát Quái Dung Hợp Kỹ - Đệ Tam Võ Hồn Lộ Diện
Tại trận đấu sau giờ Ngọ, Sử Lai Khắc bát quái vẫn ở lại trong phòng của Ninh Lạc, cho dù là ăn cơm cũng không ngoại lệ. Phất Lan Đức cùng Liễu Nhị Long bảo vệ ở bên ngoài, ngăn cản bất kỳ kẻ nào đến gần.
Đương nhiên, tại chỗ ở của Sử Lai Khắc học viện còn có cường giả Độc đấu la toạ trấn.
Sáng sớm không khí mát mẻ dễ chịu, tới quá trưa, khi mặt trời lên tới đỉnh đầu, phần mát mẻ đã bị sức nóng thay thế, mặc dù bây giờ không phải là giữa hè, nhưng nhiệt độ lại có vẻ vẫn nóng như trước.
Tám tên đội viên của Võ Hồn Điện học viện chiến đội lẳng lặng đứng một bên, trong sân rộng của giáo hoàng điện, hai đội ngũ chuẩn bị thi đấu đã nhìn chằm chằm vào nhau.
Sử Lai Khắc bát quái theo đội hình cũ lấy Ninh Lạc dẫn đầu, bảy tên còn xếp thành hai hàng phía sau. Nhìn phía trước cách đó không xa lộ ra khuôn mặt quen thuộc, khoé miệng Ninh Lạc không khỏi nhếch lên một tia cười lạnh.
Phong Tiếu Thiên, Hoả Vũ, Hoả Vô Song là trung tâm của chiến đội, cùng Ninh Lạc đứng đối mặt.
Hoả Vũ tiến lên từng bước, nhìn Ninh Lạc ở phía xa, lạnh lùng nói: "Ngươi có biết tại sao chúng ta muốn làm như vậy không?"
Ninh Lạc im lặng, chỉ là trong mắt hiện lên vài phần phiền chán.
Hoả Vũ đột nhiên phát hiện, chính mình rất sợ bị Ninh Lạc nhìn bằng ánh mắt đó, nàng nhất thời nóng nảy "Bởi vì ta muốn cùng ngươi quyết phân thắng bại, thà rằng liều mạng cũng phải đánh bại ngươi một lần."
Không phải, không đúng! Nàng chỉ là muốn trở nên cường đại hơn, muốn đủ tư cách đứng bên người Ninh Lạc, nàng vốn dĩ muốn nói như thế, nhưng tại sao...
Ninh Lạc cười lạnh: "Ha hả, người si nói mộng. Ngay từ giây phút các ngươi sáp nhập, ngươi đã mất đi tư cách trở thành đối thủ của ta. Lần này nếu ngươi còn muốn chết, ta nhất định sẽ thành toàn."
Lần trước vì nể tình nàng là nữ hài tử cho nên mới cứu nàng một mạng, nếu lần này còn muốn chết không muốn sống, Ninh Lạc tất nhiên chiều nàng tâm ý. Cũng đừng trách Ninh Lạc lạnh nhạt vô tình, đôi bên là đối thủ, cô không có nghĩa vụ phải xả thân cứu mạng bất kì ai.
Hỏa vũ giận dữ "Vậy hãy dùng sự thật chứng minh đi. Đừng tưởng ngươi cứu ta, ta sẽ hạ thủ lưu tình với ngươi đâu. Nợ ngươi ta cũng đã trả lại rồi."
Nghe Hỏa Vũ vừa nói như vậy, Ninh Lạc không tự giác được nhớ tới ngày đó nàng giống như một đoàn lửa mạnh mẽ phóng vào trong lòng mình, rồi bộ dáng khi chủ động hiến nụ hôn đầu đời của nàng.
Đối với loại tình cảm dám yêu dám hận này của nữ hài, cô quả thật có mấy phần tán thưởng. Nếu đôi bên có thể trở thành bằng hữu, vậy thì không thể tốt hơn, nhưng đối phương lại xem cô như kẻ thù, thật là đáng tiếc...
Phong Tiếu Thiên cũng từng ẩn nhẫn đối với mỹ nữ khá nhiều, nhưng Ninh Lạc là một ngoại lệ, khí tràng của đối phương mạnh hơn một nam nhân như hắn rất nhiều. Những người khác mặc dù không lên tiếng, nhưng không khí đã trở nên nặng nề hơn, làm trọng tài, Hồng y giáo chủ có khả năng nắm bắt tình thế rất tốt, đúng vào lúc này hắn tuyên bố bắt đầu trận đấu.
Phong Tiếu Thiên trước tiên lắc mình tới trước mặt Hỏa Vũ, đem nàng che ở phía sau mình, Trong nháy mắt trên người Hỏa Vũ đã xuất hiện lửa, tựa hồ bao bọc bảo vệ cả người nàng vậy. Mà những đội viên khác đều theo Hỏa Vô Song mà phóng xuất Vũ Hồn của mình.
Nhưng tình huống ngoài ý muốn lại xuất hiện.
Sử Lai Khắc Bát Quái cũng không giống tưởng tượng của bọn họ, giống thường lệ sau khi trận đấu bắt đầu thì xuất ra trận thế đối mặt chính thống, mà là khi trọng tài tuyên bố trận đấu bắt đầu, thì đều nhanh chóng lui lại phía sau, tạo thành một vòng tròn.
Bên trong vòng tròn có hai người đó là Trữ Vinh Vinh và Áo Tư Lạp. Sáu người bên ngoài vây vòng quanh bọn họ bắt đầu đứng thẳng lên. Lúc này trong toàn bộ tám người thì không có bất kỳ ai phóng xuất ra Vũ Hồn của mình cả. Nhưng trên cả tám người thì hồn lực lại ba động mãnh liệt tràn ngập ra, điên cuồng hướng tới trung tâm mà ngưng tụ.
Đây là cái gì?
Ngồi tại trước Giáo Hoàng điện là Giáo Hoàng Bỉ Bỉ Đông, tông chủ Thất Bảo Lưu Ly tông Trữ Phong Trí cùng với ba vị Phong Hào Đấu La trong mắt cũng không khỏi có vẻ mặt khó hiểu. Là những người đứng đầu cả hồn sư giới ngay cả bọn họ cũng không hiểu Sử Lai Khắc Bát Quái đang làm gì nữa.
Ninh Lạc, Đường Tam, Đới Mộc Bạch, Tiểu Vũ, Mã Hồng Tuấn, Chu Trúc Thanh, sáu người đồng thời bước đi một cách nhất trí đến thần kỳ, phảng phất theo một loại tiết tấu đặc thù, mà hồn lực ba động trên người sáu người cũng hình thành một quỹ tích, không ngừng tràn ngập vây vòng quanh thân thể bọn họ.
Đứng ở trận hình trung ương là Trữ Vinh Vinh cùng Áo Tư Lạp đang tay chạm tay, đồng thời nhắm hai mắt lại, người Trữ Vinh Vinh đứng thẳng tắp. Là bảo quang chín màu, mà xuất hiện trên người Áo Tư Lạp lại là hồng quang nhàn nhạt, hai cỗ quang mang xoay quanh nhau rồi phóng lên cao.
Lúc này Sử Lai Khắc Bát Quái không hề phóng xuất ra Vũ Hồn, nhưng loại phương thức chiến đấu mới lạ của bọn họ lại khiến đối thủ có áp lực lớn đến kỳ lạ.
"Phong Tiếu Thiên, lên không trung." Hỏa Vũ quát chói tai.
Trận hình của tám người Thần phong học viện lập tức biến đổi, một đôi cánh khổng lồ màu xanh từ sau lưng Phong Tiếu Thiên xuất hiện, cùng lúc đó quang ảnh màu xanh ngưng tụ sau lưng hắn, đúng là bộ dáng của Tất phong song đầu lang.
Dưới quang ảnh phụ trợ khổng lồ mà huyễn lệ, Phong Tiếu Thiên bay lên trời, cánh phía sau lưng chỉ đập xuống có một lần, mượn gió trong không khí mang thân thể hắn bay thẳng lên trời. Lúc này hắn thi triển đúng là hồn kỹ mà Ninh Lạc đã gặp tại trận đơn đấu hồi trước lúc đầu cùng hắn, đệ nhị hồn kĩ Song Lang phụ thể cùng với đệ tam hồn kĩ Tật Phong Nhị Dực.
Dưới tác dụng của hai hồn kỹ này, lực chiến đấu của Phong Tiếu Thiên bỗng nhiên tăng lên đến cực hạn.
Mà ngay lúc này, Hỏa Vô Song đã thay vị trí Phong Tiếu Thiên che ở trước người Hỏa Vũ, cùng hắn còn có ba gã cường công hệ hồn sư của Thần phong học viện nữa. Ba người hình thành một vách tường, che thân hình Hỏa Vũ lại.
Sau lưng Hỏa Vũ có hai người, cũng không phải hai tên mẫn công hỏa hệ hồn sư đã ngoài bốn mươi cấp mà hôm trước Đường Tam đã gặp, làm Đường Tam cũng rất là giật mình vì hai gã này lại là hai gã phụ trợ hỏa hệ thuộc tính còn chưa đạt đến bốn mươi cấp. Dày đặc vô số ánh sáng đỏ rực xuất hiện, lấy tốc độ kinh người hướng tới thân thể Hỏa Vũ ngưng tụ lại.
Sắc mặt Hỏa Vũ rất ngưng trọng. Hai tay nàng tựa hồ như có sức nặng ngàn quân chậm rãi giơ lên trời, hỏa diễm nóng cháy trong lòng bàn tay ngưng tụ thành bạch quang, ngay lúc này bốn cái hồn hoàn trên người nàng đều sáng lên, trên mặt vẻ thống khổ đã biểu hiện nàng đang phải thừa nhận áp lực.
Người sáng suốt cũng có thể hiểu được, hiện tại tám người Thần Phong học viện lấy sách lược sáu bọc hai, hai gã phụ trợ hệ hồn sư trợ giúp Hỏa Vũ, bốn gã cường công hệ hồn sư thì bảo vệ. Mấu chốt nhất trong tám người chính là Phong Tiếu Thiên đang bay lên không trung kia, cùng với mọi người dùng dung hoàn kỹ để ngưng tụ năng lượng vào Hỏa Vũ.
"Biến!!" Ninh Lạc hét lớn một tiếng.
Trận hình Sử Lai Khắc Bát Quái thay đổi, nguyên là hình tròn đột nhiên biến thành một đường thẳng. Ninh Lạc đứng ở phía trước, theo sát sau chính là Đường Tam, Đới Mộc Bạch, kế tiếp phân biệt là Mã Hồng Tuấn, Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh. Đứng ở mặt sau cùng, là Trữ Vinh Vinh cùng Áo Tư Lạp.
Trận hình tám người biến hóa, làm hồn lực bọn họ vừa mới phóng thích và ngưng tụ chợt cuốn thành một vòng xoắn, mà ngay lúc này Áo Tư Lạp từ phía sau đặt tay lên bả vai của Trữ Vinh Vinh, quang mang màu hồng nhạt toàn thân hắn bỗng biến thành màu phấn hồng, điên cuồng dung hợp vào cơ thể Trữ Vinh Vinh.
Thất Bảo Lưu Ly tháp từ trước mặt Trữ Vinh Vinh bùng lên, khuôn mặt nàng ngưng trọng, hai tay đánh ra phía trước, giống như Hỏa Vũ, cả bốn hồn hoàn trên người nàng đồng thời sáng rực lên.
Thiên phú dung hoàn cũng không phải chỉ có Hỏa Vũ mới có được, đây cũng là một trong những loại năng lực đặc thù của Thất Bảo Lưu Ly, là nữ nhi duy nhất của tông chủ, sao Trữ Vinh Vinh lại không có khả năng đó cơ chứ?
Chỉ là dung hoàn cần phải tiêu hao hồn lực vô cùng khổng lồ, nên sẽ không dễ dàng sử dụng như vậy.
Bốn trong số chín màu ngưng thành thật thể được phóng ra từ bốn tầng dưới của Cửu Bảo Lưu Ly tháp, trực tiếp bắn vào cơ thể Chu Trúc Thanh phía trước mặt.
Với hồn lực phụ trợ khổng lồ kích thích, song chưởng của Chu Trúc Thanh giơ lên, khoát lên trên người Tiểu Vũ trước mặt.
Một màn kì dị xuất hiện, quang mang chín màu chợt tăng mạnh thêm vài phần, từ trong tay Chu Trúc Thanh rót vào cơ thể Tiểu Vũ, mà lúc này trên cả người Chu Trúc Thanh đã tràn ngập một tầng ánh sáng chín màu.
Tình huống trong cơ thể của Tiểu Vũ cơ hồ cùng Chu Trúc Thanh giống nhau như đúc, quang mang chín màu này trong quá trình truyền về phía trước cũng không ngừng nồng đặc hơn.
Đến khi quang mang truyền đến trên người của Đới Mộc Bạch, song chưởng của Đới Mộc Bạch mạnh mẽ đánh vào sau lưng Đường Tam, trong phút chốc, thân thể Đường Tam không khỏi kịch liệt run rẩy. Quang mang chín màu lúc này không trở nên to hơn, mà mang theo một cỗ uy áp khổng lồ, tiếp tục truyền sang Ninh Lạc.
Ngồi ngay ngắn tại vị trí chủ tọa, mắt của Giáo Hoàng Bỉ Bỉ Đông đã sáng rực "Đây là dung hợp hồn kỹ của tám người." Nói xong những lời này, ánh mắt của nàng không tự giác được hướng tới ngoài sân đấu, chính là Đại Sư với khuôn mặt vẫn cực kỳ bình tĩnh.
Mặc dù dung hợp hồn kỹ của tám người không phải là quá nghịch thiên, nhưng nếu đem năng lực của tám người thi triển ra thì tuyệt đối là chuyện kinh khủng.
Phải biết rằng, mỗi một Võ Hồn của hồn sư là không giống nhau, có sự khác biệt. Nói đại khái, loại dung hợp kỹ này cũng chỉ gặp được dưới sự kết hợp giữa Võ Hồn và hồn kĩ của cùng một loại giống nhau trên người các hồn sư. Giống như xuất hiện trên người bảy tên đội viên của Thương Huy học viện vậy.
Nhưng cùng với Sử Lai Khắc Bát Quái cũng không giống nhau, mỗi người trong bọn họ lại có Võ Hồn hoàn toàn khác biệt, phương hướng phát triển cũng không giống nhau chút nào.
Võ Hồn hoàn toàn khác biệt như vậy lại có thể thi triển ra dung hợp kỹ của tám người, cho dù là kiến thức rộng rãi như Giáo Hoàng cùng Phong Hào Đấu La, thì trong mắt họ cũng tràn ngập sự khó tin.
Nhưng Sử Lai Khắc Bát Quái lại chính thức làm được. Khi tám người được quang mang chín màu bao quanh một chỗ, thì dung hợp kỹ của tám người đã hoàn thành.
Phong Tiếu Thiên ở không trung quan sát thấy tình huống Sử Lai Khắc Bát Quái ở bên này cũng đã minh bạch, điều đó khiến hắn cũng phải giật mình, Trong Sử Lai Khắc học viện chiến đội xuất hiện Trữ Vinh Vinh cùng Áo Tư Lạp cũng không ngoài ý nghĩ của hắn cho lắm, lúc trước tại trận đấu cùng Tinh La học viện, hai người kia cũng đã từng xuất hiện.
Mặc dù khi đó Áo Tư Lạp không biểu hiện ra thực lực cường đại ra sao, nhưng vẫn khiến cho hắn phải chú ý.
Nhưng trước mắt màn dung hợp hồn kỹ tám người này thì hắn có tưởng tượng vỡ đầu cũng không ra được. Tại những trận đấu trước kia, dù là rất gian nan, nhưng Sử Lai Khắc Bát Quái cũng không có dùng qua kỹ năng này lần nào.
Lúc này dùng đến, hắn biết, chính mình không thể có cơ hội mà do dự nữa.
Trong tiếng huýt sáo dài, Phong Tiếu Thiên động thân, cơ thể của hắn tựa như lưu tinh đuổi nguyệt từ trên trời giáng xuống. Hắn triển khai hai cánh khổng lồ của mình, nhưng trong quá trình hạ xuống đó lại không hề phát sinh một tiếng động nào. Thanh quang hoàn toàn được nội liễm lại. Lúc này thân thể cùng hai cánh hợp lại thành một góc độ cực kỳ hoàn mỹ.
Đúng là kỹ năng mà Phong Tiếu Thiên tự nghĩ ra, Tật Phong Ma Lang tam thập lục liên trảm phát động.
Mà ngay lúc Phong Tiếu Thiên từ trên trời giáng xuống, thì một đạo bạch quang nóng rực chợt phóng ra, đuổi theo thân thể của hắn trong nháy mắt, nhất thời làm cả người Phong Tiếu Thiên hoàn toàn dung nhập vào trong bạch quang đó.
Bạch quang kia đúng là do Hỏa Vũ bắn ra, bạch quang cũng không đứt đoạn, mà là như chiếc cầu nối giữa hai người vậy. Dưới phụ trợ của bạch quang, cả người Phong Tiếu Thiên nhìn qua đều tràn ngập cảm giác chứa lực lượng bùng nổ mạnh mẽ vậy.
Năng lượng điên cuồng ngưng tụ bùng phát trên người hắn, khí lưu nóng rực phảng phất muốn đem mặt đất nướng chín.
Càng khiến người khác phải giật mình chính là bạch quang nọ dần dần ngưng tụ thành thực thể trên người hắn, biến thành một bộ áo giáp đỏ rực kỳ dị bao trùm lấy thân thể hắn, ngay cả thế mạnh của hắn là hai cánh cũng được bao phủ luôn.
Đây dĩ nhiên không phải là Võ hồn dung hợp kỹ, nhưng lại là Hỏa Vũ sau khi gia nhập Thần Phong học viện cùng với Phong Tiếu Thiên nghiên cứu ra dung hợp kỹ của hai người. Dung hợp kỹ của bọn họ cũng không thể phát huy ra uy lực lớn như Võ hồn dung hợp kỹ được, Nhưng dung hợp này cũng không chỉ có hai người họ, còn có hai tên phụ trợ hồn sư phía sau lưng Hỏa Vũ nữa.
Lực lượng của cả bốn người tập trung trên người của một mình Phong Tiếu Thiên, không thể nghi ngờ khiến cả công và thủ của hắn tăng lên đến cực hạn.
Tốc độ xoay mình tăng nhanh, Phong Tiếu Thiên từ trên trời giáng xuống, mục tiêu cũng không phải người đứng đầu tiên của Sử Lai Khắc Bát Quái là Ninh Lạc, mà rơi vào hai người ở vị trí cuối cùng chính là Trữ Vinh Vinh cùng Áo Tư Lạp.
Bằng vào khả năng quan sát cực kỳ nhạy cảm của mình, hắn đã thấy tại lúc Sử Lai Khắc Bát Quái thi triển dung hợp kỹ thì người phát động là Trữ Vinh Vinh người phía cuối cùng kia. Mà trụ cột để phát động, cung cấp năng lượng khổng lồ cho Trữ Vinh Vinh lại chính là Áo Tư Lạp.
Chỉ cần đem hai người kia giải quyết, như vậy dung hợp kỹ của Sử Lai Khắc Bát Quái sẽ tự phá hủy.
Phong Tiếu Thiên đột nhiên tăng tốc không thể nghi ngờ đã khiến Sử Lai Khắc Bát Quái lấy làm kinh hãi, kể cả Đại Sư đang xem cuộc chiến cũng không khỏi tỏ ra vẻ tán thưởng.
Liên hợp của Thần Phong học viện cùng sí hỏa học viện không thể nghi ngờ là phối hợp cực tốt, gió trợ giúp nâng cao thế lửa, lửa mượn lực lượng của gió, có thể đem lực lượng của bốn người tập trung cùng một chỗ, bằng vào kỹ năng bộ phát do Phong Tiếu Thiên tự nghĩ ra này, đã khiến năng lực công kích được sinh ra không thể nghi ngờ đã đạt tới một cảnh giới phi thường kinh khủng.
Nhưng vẻ bình tĩnh trên khuôn mặt Đại Sư vẫn không bị thay thế. Bởi vì dung hợp kỹ của bên Thần Phong học viện dù sao cũng chỉ được bốn người thi triển ra, mà Sử Lai Khắc học viện bên này lại là tám thiên tài. Hơn nữa lực lượng khủng bố này lại do Hồn Đấu La - Ninh Lạc nắm trong tay.
Đối mặt với Phong Tiếu Thiên đột nhiên tăng tốc, đứng vị trí đầu tiên của đội ngũ Ninh Lạc chỉ là cảm thán một chút, quả thật hắn rất thông minh, nhưng mà đã chậm...
Ninh Lạc nhanh chóng giơ tay phải lên, không phải Lam Ngân Thảo hay Vô Ảnh Lôi Lang, mà là Võ hồn thứ ba chưa bao giờ xuất hiện - Hoàng Kim Chí Tôn Thương.
Ngọn thương dài chừng mười tám tấc (1m8), mũi thương loé lên ánh bạc vô cùng sắc bén, cán thương đen tuyền điểm xuyết chi tiết bằng vàng, toàn thân phủ lên một lớp hoa văn kỳ dị.
Không dựa vào Tử Cực Ma Đồng, Ninh Lạc vẫn dễ dàng quan sát rõ ràng hết thảy. Vô số tính toán liên tục hiện ra trong đầu, chỉ sau tích tắc, tay phải của cô đã động.
Theo động tác của Ninh Lạc, Hoàng Kim Chí Tôn Thương lao vút đi, mũi thương đủ sắc bén để bỏ qua mọi lực cản, càng lao đi tốc độ càng nhanh lực xuyên phá càng mạnh.
Những hoa văn mỹ lệ phóng xuất bao quanh chiếc thương dưới ánh nắng mặt trời, hơi thở kinh khủng mang theo kim quang chói lọi nồng nặc phóng ra một cách tráng lệ.
Oanh-!!!
Hoàng Kim Chí Tôn Thương cùng toàn thân nóng rực của Phong Tiếu Thiên ầm ầm đụng nhau giữa không trung.
Thanh âm xuyên phá chói tai vang ra khắp Võ Hồn thành.
Toàn thân áo giáp nóng rực của hắn khi va chạm mũi thương, ngay lập tức hoá thành một điểm bạch quang, trong nháy mắt nổ văng tung toé. Đôi cánh sau lưng hắn cũng đồng dạng biến thành một phấn.
Phong Tiếu Thiên kêu thảm thiết một tiếng tại chỗ xung lực cường đại va chạm, thân mình của hắn bị xung kích đánh văng ra khỏi sân của Giáo hoàng điện, chưa rõ sống chết.
Bảy tên đệ tử của Thần Phong học viện bao gồm cả Hỏa Vũ ở bên trong, lúc này đều đã sợ ngây người. Bọn họ không thể tưởng được đội trưởng Phong Tiếu Thiên của mình lại không thể chịu được một kích như vậy.
Nhưng kịp suy tính nhiều hơn, Hoàng Kim Chí Tôn Thương lại tiếp tục lao vút về phía họ, uy áp cực đại đánh tới trực tiếp đem đội hình bảy người đánh tan, văng xa hơn trăm thước, rơi thẳng xuống núi.
Đội hình tám người không còn một người có thể trụ được, trận đấu này cũng xem như kết thúc tại đây.
Trận này thắng không có gì ngoài ý muốn, nguyên nhân thất bại đã bày ra ở trước mắt. Đầu tiên, về phương diện phụ trợ Phong Tiếu Thiên không đủ mạnh, phụ trợ hắn chỉ có ba người, mà sau lưng Ninh Lạc có tới bảy người đồng lòng hợp sức.
Cũng đều là dung hợp kĩ, thì tổng số hồn lực thế nào sẽ quyết định mạnh yếu. Không thể nghi ngờ, Ninh Lạc có ưu thế áp đảo.
Nguyên nhân thứ hai, cũng là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến thất bại mà Thần Phong học viện không cách nào khắc phục được. Chính là để Sử Lai Khắc học viện có được Ninh Lạc.
Là một Hồn Tông, cho dù Tật Phong Ma Lang tam thập lục liên trảm có mạnh đến đâu chăng nữa, nó cũng không có đủ lực lượng đối kháng với một Hồn Đấu La. Huống hồ, Ninh Lạc còn nhận được tăng phúc của Cửu Bảo Lưu Ly Tháp, hồn lực của cô đã vượt qua chín mươi cấp. Cho dù đối mặt với một Phong Hào Đấu La thì cũng không thất thế chút nào. Đứng trước sức mạnh tuyệt đối, mọi mánh khoé đều chỉ là trò hề, vận dụng toàn bộ hồn lực tự thân và hồn lực tích lũy của đồng đội trong một kích duy nhất, Ninh Lạc có tự tin đem tám tên cùng lúc đánh ngã. Và du cho kết quả không như mong muốn, Ninh Lạc vẫn còn dư lực đủ đánh bọn họ rơi đài.
Dung hợp kỹ tám người mà Đại Sư nghiên cứu ra thì sao Thương Huy học viện có khả năng so sánh được. Loại dung hợp kĩ này cũng không cường đại như võ hồn dung hợp kĩ, nhưng có thể đem lực lượng của mọi người liên tiếp lại, đã như vậy đem tất cả lực lượng tập trung đến một điểm bộc phát mới là lựa chọn tốt nhất.
Điểm bộc phát này vừa là nơi tập trung hồn lực của tổng thể, vừa là bệ phóng đem hồn lực bắn ra ngoài, người đứng ở vị trí này phải chịu áp lực rất khủng khiếp, nếu như không chịu nổi sẽ bị lượng hồn lực lớn như núi kia cắn trả, khoan nói có thể chiến đấu tiếp hay không, còn sống sót hay không đã là vấn đề. Nhưng vì có Ninh Lạc ở đây, Hồn Đấu La có lượng hồn lực tích trữ nhiều hơn cũng như sức chịu đựng cao hơn, cho nên chút điểm nguy cơ này đã không còn tồn tại nữa.
Mà Thương Huy học viện lúc đầu sai lầm lớn nhất chính là đem liên tiếp lực lượng của bảy người thi triển một kỹ năng kết giới cùng loại. Lúc này mới bị Tử Cực Ma Đồng của Đường Tam phá.
Sai lầm cùng loại sẽ không xuất hiện tại trên người của Sử Lai Khắc Bát Quái, Đại Sư không cho phép sai lầm như vậy tái hiện trên người các đồ đệ mình.
Bởi vậy, ngay lúc hồn lực của tám người ngưng tụ lại cùng một chỗ, đều được Cửu Bảo Lưu Ly Tháp tăng phúc, thực lực của Ninh Lạc lúc này đã đạt tới trình độ rất khủng bố.
Nhưng Ninh Lạc rõ ràng nương tay một chút, nếu công kích của cô mạnh hơn nhanh hơn chút nữa, thì mũi thương đã xuyên qua trước ngực Phong Tiếu Thiên, như vậy kết quả của hắn chắc chắn là chết.
Mà thôi, chết người thật thì phiền phức lắm, Ninh Lạc cũng không thật sự muốn giết hắn bao giờ.
Chứng kiến một màn này, ngay cả Giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông cũng có chút đứng ngồi không yên, thần sắc trong mắt không khỏi lóe lên một tia kinh nghi. Phong thái chiến đấu bá đạo này, nàng cũng là lần đầu tiên chiêm ngưỡng.
"Thật là lợi hại." Trữ Phong Trí ngồi bên người Bỉ Bỉ Đông kinh hô ra tiếng. Đã rất lâu hắn chưa có dịp gặp lại tiểu bá vương nhà mình, không ngờ thực lực đã khủng bố tới vậy. Thứ làm hắn tò mò hiện tại, là ngọn thương kia, đó hẳn là Khí Võ Hồn thứ ba mà Kiếm đấu la Trần Tâm từng nhắc tới lúc trước.
Hoàng Kim Chí Tôn Thương, trong giới Hồn sư chưa từng ghi nhận Võ hồn nào như vậy. Luận về lực công kích, nó hoàn toàn có thể so sánh với Thất Sát Kiếm được mệnh danh "Võ hồn có lực công kích mạnh nhất". Luận về lực công phá, nó hoàn toàn đủ tư cách xếp sau Hạo Thiên Chùy một bậc.
Và ngay tại thời điểm này, một Khí Võ Hồn mạnh mẽ nữa ra đời trước sự chứng kiến của những Hồn sư hàng đầu trong giới. Một Võ Hồn mang theo lực công kích lẫn lực phá hoại đệ nhất, tự mình điền tên vào top 3 bảng xếp hạng Khí Võ Hồn trên toàn đại lục!!
________Hết chap________
Bình luận đi! Bình luận cho om sòm lên!! Tui vắng mặt mấy tháng mà mấy người không nhớ tui chút nào hả?! 🤌🏻🤌🏻🤌🏻
**2 bộ kia flop quá, không có ai đặt gạch hóng gì hết, đang suy nghĩ có nên xoá sổ hay không**
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com