Chap 73: Trước Trận Chung Kết
Trận đấu chấm dứt với tốc độ nhanh nhất trong lịch sử đại tái. Thậm chí làm rất nhiều người hiện tại còn chưa có phục hồi tinh thần lại.
Mỗi người ăn một cây khôi phục đại hương tràng do Áo Tư Lạp tại chế tạo trước trận đấu, Sử Lai Khắc Bát Quái lúc này nhận được kết quả. Đứng giữa sân đấu, Hồng Y giáo chủ không thể không tuyên bố. Trận chung kết ngày mai, Sử Lai Khắc học viện đánh với Võ Hồn điện học viện.
Hít sâu khẩu khí, trống ngực dồn dập cũng dần bình tĩnh lại, người gánh chịu nhiều áp lực nhất Ninh Lạc thân thể không có chút nào ảnh hưởng, chỉ là tâm lý có hơi có hơi mệt mỏi. Bây giờ tình trạng của Ninh Lạc so với đồng bọn còn khoẻ mạnh hơn, không thể không nói, cách biệt hồn lực giữa Hồn Đấu La và Hồn Tông đúng là như trời với đất. Nhưng cũng may mắn là, với tình hình hiện tại, Ninh Lạc chỉ cần nghỉ ngơi một đêm là có thể khôi phục về đỉnh phong trạng thái.
Đại sư cũng không có vì chiến thắng của Sử Lai Khắc Bát Quái mà hưng phấn, ngược lại hắn chau mày: "Khí Võ hồn của Tiểu Lạc vừa xuất hiện đã gây ra kinh động lớn như vậy, hơn nữa còn là song sinh Võ hồn, chắc chắn sẽ khiến cho rất nhiều thế lực chú ý, sau này hành sự phải cẩn trọng hơn. Tất nhiên, càng không thể để lộ ra ngươi là tam sinh Võ hồn, như vậy tình huống sẽ càng loạn hơn nữa."
Ninh Lạc ngoan ngoãn gật đầu: "Đại sư yên tâm, ta đã biết."
Sau khi đem bát vị nhất thể dung hợp kĩ truyền thụ cho Sử Lai Khắc Bát Quái, Đại sư chỉ là nói cho Ninh Lạc, do cô chỉ huy, bằng tốc độ nhanh nhất đánh bại đối thủ, bảo tồn hồn lực. Hắn tin tưởng đệ tử mình nhất định có thể sử dụng một biện pháp hữu hiệu để hoàn thành nhiệm vụ này.
Nhưng Đại sư cũng không nghĩ tới, bát vị nhất thể dung hợp kĩ khi ngưng tụ hồn lực lại có thể phóng ra một lực công kích khủng bố như vậy, ngay cả khi Hoàng Kim Chí Tôn Thương còn chưa được phụ gia hồn hoàn nó đã có được lực lượng của Khí hồn chân thân. Vậy khi trang bị đầy đủ hồn hoàn, lực công kích của nó còn có thể khủng bố tới mức nào? Đại sư thật không dám tưởng tượng.
Ngẩng đầu, Đại sư hướng tới Giáo hoàng điện phía trước, Giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông nhìn lại, nhưng ánh mắt của nàng chỉ liếc nhanh qua rồi rời đi, toả định tại một vị trí khác.
Bỉ Bỉ Đông mặt mày nhu hoà, trong mắt khó nén một tia quang mang bội phục, thậm chí mang theo vài phần kiêu ngạo. Tựa như muốn nói, không hổ là nữ nhân mà ta thích.
So với cảm xúc của Giáo hoàng, ánh mắt của Thất Bảo Lưu Ly tông tông chủ Trữ Phong Trí bộc trực hơn nhiều. Hắn nhìn bạch phát thiếu nữ trên đài, nay đã có dáng vẻ của một người trưởng thành đầy tính nhiệm, trong lòng dâng trào cảm xúc tự hào mãnh liệt, nếu không phải cố kỵ thân phận của mình, hắn đã đích thân xuống đó cổ vũ hai nữ nhi nhà mình.
Trở lại chỗ ở, Đại sư chưa cho Sử Lai Khắc Bát Quái thời gian tu chỉnh, lập tức vừa về liền kéo bọn họ vào căn phòng của mình.
Chờ cho mọi người trước tiên ngồi xuống, tiếp tục ăn khôi phục hương tràng của Áo Tư Lạp, đồng thời đem Giáng Châu cũng kêu vào trong phòng, phát động ra quầng sáng khôi phục, trợ giúp mọi người khôi phục hồn lực.
Trận đấu nhìn qua có vẻ chấm dứt một cách dễ dàng, mặc dù Sử Lai Khắc Bát Quái cũng không có bất cứ ai bị thương, nhưng hồn lực của bọn hắn vận chuyển cũng tuyệt đối không ít, chỉ có Ninh Lạc là tương đối thong dong bình thản.
Nhìn mọi người, sắc mặt Đại sư có vẻ có chút trầm ngâm, hướng Ninh Lạc nói: "Ngày mai quyết đấu, hồn lực của ngươi có thể khôi phục trạng thái tốt nhất chứ?"
Ninh Lạc ngẩng ra, sau đó dứt khoát gật đầu: "Ta không có việc gì, kì thật tiêu hao khá lớn, nhưng đối với ta mà nói không đáng là bao. Nghỉ ngơi một đêm là không thành vấn đề."
Sắc mặt Đại sư buông lỏng vài phần, thở dài nói: "Còn may mà sự việc vẫn nằm trong tính toán của ta."
"Trận đấu ngày mai vẫn dựa theo phương án cũ, mọi chuyện trên đài đều phải nghe theo sự phân phó của Tiểu Lạc, Võ Hồn điện đã biết chiến thuật của chúng ta, bọn họ rất có khả năng nghiên cứu ra đối sách phá vỡ, dù sao bọn họ người đông thế mạnh, Phong Hào đấu la cũng không ít, tìm ra phương pháp trong một đêm cũng không phải không được. Cái ta muốn nói chính là, kế hoạch không theo kịp biến hoá, trong trường hợp không thể vận dụng bát vị nhất thể dung hợp kỹ, lúc đó Tiểu Lạc có toàn quyền điều động đội hình, các ngươi nhất định phải nghe theo."
Lúc này, Đới Mộc Bạch vỗ ngực đảm bảo: "Yên tâm đi Đại sư, chúng ta lúc nào cũng nghe Lão đại chỉ huy mà, tuyệt đối không có ai làm trái."
Áo Tư Lạp cũng góp lời: "Đúng thế, đúng thế, Lão đại là đầu rồng chúng ta thân rồng, Lão đại chỉ hướng Tây chúng ta tuyệt không đi hướng Đông."
Mã Hồng Tuấn chê cười nhìn hắn: "Bớt tự dát vàng lên mặt mình, Lão đại là đầu rồng cái này ta đồng ý. Nhưng ngươi là thân rồng hả? Thân chim thì may ra."
Áo Tư Lạp liếc mắt nhìn hắn, nở một nụ cười bỉ ổi: "Ta nói "chúng ta" là bao gồm bảy tên chúng ta, Tuấn Tuấn ngươi nói như vậy, tức là bảy người chúng ta đều chỉ xứng làm thân chim?"
Lúc này rất nhiều đạo ánh mắt sắc như dao cạo tập trung lên người Mã Hồng Tuấn, mà hắn cũng tự biết bản thân bị hố, cuống quýt cầu xin tha thứ.
Đại sư dặn dò bọn hắn tập trung tu luyện, sau đó mang theo Ninh Lạc rời đi.
Những người khác cũng không biết Ninh Lạc cùng Đại sư trong lúc đó nói gì đó, nhưng bọn họ lại đều hiểu được, ngày mai đánh một trận, Ninh Lạc không thể nghi ngờ sẽ phải là mấu chốt trong mấu chốt.
Nhưng bọn họ cũng biết, trong Sử Lai Khắc Bát Quái thực lực mạnh nhất, biến hóa nhiều nhất chính là nàng, cũng khẳng định sớm được đối thủ nhằm vào. Dưới tình huống được ba gã Hồn vương của đối phương chăm sóc nàng có thể phát huy ra thực lực chân chính sao?
Đại sư mang theo Ninh Lạc đi tới căn phòng khác.
"Tiểu Lạc, trận đấu ngày mai bát vị nhất thể dung hợp kĩ không thể dùng. Nói một chút suy nghĩ của ngươi."
Ninh Lạc gật đầu "Ý tứ của ngài ta có thể hiểu được. Bát vị nhất thể dung hợp kĩ hôm nay đã bại lộ, ngày mai khẳng định sẽ bị đối thủ nhằm vào. Mà phía đối phương, Tà Nguyệt cùng Hồ Liệt với Võ hồn dung hợp kĩ ra sức chống đỡ, khẳng định có thể tạm thời ngăn trở uy lực dung hợp kĩ của chúng ta, sáu gã còn lại chỉ cần phá hư trận hình chúng ta, chúng ta nhất định sẽ thua. Hiện tại chúng ta muốn chiến thắng đối thủ có hai cách, một chính là lần nữa thi triển bát vị dung hợp kĩ, nhưng cách này có khả năng bị đối thủ nhằm vào, xác xuất thành công chỉ được năm phần. Cách thứ hai là chúng ta phá vỡ dung hợp kỹ của bọn họ, khiến họ mất đi năng lực chiến đấu, sau đó tập trung tám người đánh sáu."
"Nga?" Đại sư có chút kinh ngạc nhìn Ninh Lạc "Ngươi có phương pháp đối phó hai người võ hồn dung hợp kĩ của đối phương? Ngươi cần hiểu được, võ hồn dung hợp kĩ không giống như kỹ năng dung hợp khác. Một khi hoàn thành, cơ hồ là không có sơ hở. Hơn nữa uy lực cực lớn. Giống như theo lời ngươi, khi thi triển võ hồn dung hợp kĩ, đối phương hai người trong thực tế lực chiến đấu dung hợp cùng một chỗ cũng có thể tăng lên tới chừng bảy mươi cấp."
Ninh Lạc khoé miệng loé lên một tia cười "Đại sư, ngài đừng quên ta đã là Hồn Đấu La, cho dù bọn họ có thật sự mạnh ngang bảy mươi cấp cũng không phải đối thủ của ta. Bọn họ cứ để cho ta đi, chỉ cần Tiểu Tam bọn họ tranh thủ đủ thời gian, ta nhất định làm được."
Đại sư thoáng chút giật mình, từ trước hắn vẫn luôn để Ninh Lạc kiềm chế sức lực, cho nên chưa bao giờ thấy cô dốc hết sức mình đánh một trận là như thế nào. Lời này để Đại sư ý thức được, sức mạnh tiềm tàng đang ẩn giấu của Ninh Lạc vẫn chưa có dịp thể hiện ra hết, hắn rất nhanh bình tĩnh lại, trông chờ vào trận thắng ngày mai.
Giáo Hoàng điện. Nghị sự đại điện.
Giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông ngồi ngay ngắn tại chủ vị, Cúc đấu la cùng Quỷ đấu la phân biệt ngồi ở hai bên nàng. Trước mặt bọn họ chính là tám tên đội viên đại biểu võ hồn điện học viện tham gia thi đấu đang đứng.
Tà Nguyệt cùng Hồ Liệt Na đứng ở vị trí đầu đoàn.
"Mới vừa rồi ta nói, các ngươi đều nghe hiểu được chứ?" Bỉ Bỉ Đông lạnh nhạt nói.
"Hiểu được. Giáo hoàng miện hạ." Cho dù là một đời hoàng kim của Võ Hồn điện, nhưng Tà Nguyệt ba người vẫn là cực kì cung kính đáp ứng.
Bỉ Bỉ Đông lãnh đạm nói: "Hôm nay Ninh Lạc thi triển qua tám người dung hợp kĩ. Ngày mai có khả năng nàng lại thi triển một lần nữa. Các ngươi nhất định phải chú ý bọn họ dùng bát vị nhất thể dung hợp kĩ, dựa theo lời ta mới vừa rồi đem chiến thuật phá hư, bằng vào thực lực chân chính đối chiến, bảy tên kia căn bản không có khả năng là đối thủ các ngươi, bức tường duy nhất mà các ngươi cần vượt qua, chỉ có Ninh Lạc."
"Dạ."
Thanh âm quỷ mị có chút trầm thấp của Quỷ đấu la từ bên người Giáo hoàng vang lên. "Các ngươi hẳn là biết trận đấu này ý nghĩa gì. Không chỉ là cơ hội tạo thanh danh cho các ngươi, đồng thời cũng tượng trưng cho việc sở hữu ba khối hồn cốt. Võ hồn điện làm ban tổ chức, nếu như các ngươi thật sự thua, ba khối hồn cốt này là khó có khả năng thu hồi. Có người của Thất Bảo Lưu Ly tông cùng nhiều cao cấp hồn sư học viện như vậy nhìn, đây là phần thưởng cho các ngươi, đồng thời cũng là áp lực. Nếu như thua, ta sẽ đem các ngươi vài người đều đến Mê Tung Đại hạp cốc đi lịch lãm ba năm."
Nghe thấy Mê Tung Đại hạp cốc mấy chữ, Tà Nguyệt tám người cơ hồ đồng thời giật mình tâm linh một cái rùng mình, ánh mắt nhất thời biến hoá càng thêm kiên định. Cái địa phương quỷ quái kia, chỉ có quỷ mới có thể sinh tồn. Ba năm. Chỉ sợ bọn họ thật sự phải đổi thành quỷ.
"Tốt lắm, các ngươi đi xuống nghỉ ngơi đi." Bỉ Bỉ Đông vung tay lên. Tà Nguyệt tám người vội vã từ bên hông của nghị sự đại điện đi ra.
Nâng tay tại trước mặt để trên bàn đánh có tiết tấu, Bỉ Bỉ Đông trong mắt lưu lộ quang mang suy tư.
Cúc đấu la Nguyệt Quan nói: "Miện hạ, ngài lo lắng sao? Mặc dù bọn họ hôm nay chiếm cứ thượng phong, nhưng trên thực tế, thắng lợi cũng không hoàn toàn nghiêng về bọn họ."
Than nhẹ một tiếng, Giáo hoàng nói: "Ta lo lắng cũng không phải Sử Lai Khắc Bát Quái nọ, tám đứa tiểu hài tử mặc dù thiên phú dị bẩm, nhưng tuổi bọn chúng dù sao vẫn còn nhỏ, tiềm lực bản thân còn không có hoàn toàn mở ra. Ngoại trừ Ninh Lạc, những đứa kia trong tương lai cũng không đủ gây phiền toái cho ta. Chuyện mà ta lo lắng chính là Đại sư. Rất nhiều năm trước kia, ta đã nhận thấy, sự thông minh tài trí của hắn chính là cả cuộc đời ta mới thấy. Mặc dù võ hồn của hắn bởi vì biến dị mà không cách nào tu luyện đến cấp độ cao, nhưng trí tuệ người này lại kinh tài tuyệt diễm, việc ta nghĩ tới, hắn cũng nhất định có thể nghĩ tới. Hôm nay cũng vậy, bát vị nhất thể dung hợp kĩ võ hồn bất đồng thuộc tính các ngươi cũng thấy được. Ít nhất ta tự vấn cũng không cách nào an bài được chu đáo đến như vậy. Ta lo lắng không biết ngày mai hắn sẽ lại có an bài gì đặc thù xuất hiện, gia tăng chuyện xấu."
Quỷ đấu la trong mắt hiện lên một đạo hàn quang "Không bằng, cho ta đi giết hắn. Cho dù có Độc đấu la ở chỗ của Sử Lai Khắc học viện, ta cũng có tám phần nắm chặt có thể một kích giết chết."
Giáo hoàng hừ lạnh một tiếng, "Quỷ mị, ngươi quên năm đó sư phụ là như thế nào dạy ngươi sao? Sư tử bắt thỏ, cũng phải dùng toàn lực. Khinh địch, là điều tối kị của binh gia."
"Vâng, miện hạ."
Giáo hoàng tiếp tục nói: "Trong tay Đại sư có Võ Hồn điện trưởng lão lệnh, tuyệt đối không khả năng xuống tay với hắn. Càng huống chi, nơi này là Võ Hồn thành. Bên trong Võ Hồn thành nếu tùy tiện làm chết người, mà lại còn là danh dự trưởng lão Võ Hồn điện của chúng ta, Võ Hồn điện chúng ta ở trong mắt hồn sư giới thanh danh không phải bị rớt xuống thê thảm sao? Càng huống chi sau lưng Đại sư còn có một cái Lam Điện Bá Vương Long gia tộc, cho dù hắn đã rời khỏi gia tộc, nhưng dù sao cũng là trực hệ thành viên. Các ngươi nhớ kỹ, sau này không có mệnh lệnh của ta, không cho phép ai hướng hắn động thủ."
"Tối rồi, các ngươi đều đi nghỉ ngơi đi. Ta muốn suy nghĩ thật kỹ lại." Trong mắt quang mang ảm đạm vài phần, Bỉ Bỉ Đông phất phất tay.
Cúc đấu la cùng Quỷ đấu la lặng yên không một tiếng động rời đi, trong đại điện nghị sự lúc này chỉ còn lại một mình Giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông.
Ngơ ngẩn ngồi tại chỗ, ánh mắt Bỉ Bỉ Đông bắt đầu trở nên phức tạp, thì thào tự nói, "Tiểu Cương a Tiểu Cương, ngươi vẫn làm ta kinh ngạc như vậy. Chúng ta cả đời này, có lẽ thật là hữu duyên vô phận đi. Điều ta có thể làm, cũng chỉ có bảo vệ ngươi an toàn. Về phần những người khác, ta cũng cố rất nhiều nhưng không được......"
Lúc này, một giọng nói lạnh thấu xương vang lên "Thì ra Giáo hoàng đại nhân lại là người nặng tình như vậy, xa cách bao nhiêu năm vẫn là không quên được người cũ."
Bỉ Bỉ Đông trái tim giật thót, nhanh chóng xoay người nhìn người đang vắt vẻo trên bệ cửa sổ. Thiếu nữ tóc trắng buông xoã, ánh trăng chiếu xuống làm ánh lên một màu ngân bạch rực rỡ, tựa như một vị nữ thần cổ đại. Mà đôi mắt của nàng lại mang một vẻ lạnh lùng tới cực điểm. Ninh Lạc biết rõ giữa bọn họ từng có tình cảm sâu đậm, chia cách nhau cũng là do Giáo hoàng đời trước tính kế, trong lòng Bỉ Bỉ Đông luôn có một vị trí dành cho Ngọc Tiểu Cương.
Ninh Lạc biết chứ, nhưng bản thân cô cũng không phải người chung tình, không có tư cách trách móc nàng, cũng không có lập trường bắt nàng phải từ bỏ tình cảm của mình. Nhưng Ngọc Tiểu Cương và Liễu Nhị Long ở bên nhau đã là chuyện sớm muộn, cho dù nàng còn chưa dứt tình cũ thì có thể làm gì? Để Ngọc Tiểu Cương hai tay hai nàng? Khoan nói tới Liễu Nhị Long có đồng ý hay không, Ngọc Tiểu Cương chắc chắc không đồng ý. Hay là để bọn họ đấu nhau ngươi chết ta sống, Ninh Lạc không thể trơ mắt ra nhìn. Cho nên Ninh Lạc lựa chọn ở bên cạnh nàng, chậm rãi bầu bạn, làm nàng từ từ quên đi Ngọc Tiểu Cương, dần dần bước ra khỏi đoạn tình cảm đó.
Nhưng cho đến hôm nay, nghe được những lời này, Ninh Lạc mới phát hiện, Bỉ Bỉ Đông chưa bao giờ quên đi Ngọc Tiểu Cương, và có lẽ là cũng không bao giờ quên được. Mối tình dang dở là mối tình khiến người ta hoài niệm, mà hai người còn là tình đầu của nhau nữa...
Bỉ Bỉ Đông trong lòng hốt hoảng, nàng chỉ là niệm tình cũ, một phần cũng là thưởng thức tài trí của hắn cho nên mới muốn giữ hắn một mạng. Nhưng mà cách nói của nàng vừa rồi, đúng là rất dễ khiến người khác hiểu lầm. Ai cũng có thể hiểu lầm nàng, nhưng Ninh Lạc không được.
Nghĩ thì một đằng, nhưng lời nói ra lại một nẻo: "Mặc dù năm đó là hắn rời bỏ ta, nhưng quả thật hắn chưa từng lừa dối ta một điều gì. Nhưng ngươi ngay từ ban đầu đã che giấu thân phận tiếp cận ta, là có mục đích gì?"
Ninh Lạc bị lời nói của nàng đâm đến, đúng thật là chính mình lừa dối nàng, nhưng Ninh Lạc thề với trời chưa từng có ý đồ không trung thực nào. Thời gian tiếp xúc với nhau cũng không phải là ít, lẫn nhau là người như thế nào không phải không nhìn ra được, vậy mà Bỉ Bỉ Đông lại nghi ngờ cô, trong lời nói lại mang mấy phần bảo vệ Ngọc Tiểu Cương, thật sự là cô không thể so sánh với Ngọc Tiểu Cương sao? Cho dù cô đã chân thành đối đãi nàng, ở bên cạnh chăm sóc làm bạn bấy lâu nay cũng không bằng mối tình đầu của nàng sao??
"Ta thừa nhận, ta giấu ngươi là sai, nhưng hãy nghĩ lại đi, ta từng làm một việc gì có lỗi với ngươi hay sao? Ta từng lợi dụng ngươi để thu được lợi lộc gì hay chưa? Nếu ta không làm vậy ngươi sẽ chịu mở lòng mình ra sao? Sẽ không. Trong lòng ngươi chỉ có Ngọc Tiểu Cương, nếu như ta không làm giả thân phận của mình, ta sẽ không bao giờ có thể tiếp cận được ngươi. Mà, có vẻ như cũng vô dụng, ngay từ lúc Ngọc Tiểu Cương xuất hiện, trong lòng của ngươi đã không có ta."
Bỉ Bỉ Đông cau mày tức giận, nàng không chấp nhận lời buộc tội này, ai nói nàng còn yêu hắn kia chứ, ai nói trong lòng nàng không có Lạc? Nếu thật sự trong lòng nàng không có Lạc, nàng đã tự mình giải quyết cô từ lâu rồi.
"Đừng có dùng lí lẽ vô cớ buộc tội ta, rõ ràng ngươi là người làm sai trước! Về chuyện giữa ta và Ngọc Tiểu Cương, không liên quan đến ngươi!" Bỉ Bỉ Đông lúc này vừa giận vừa gấp, chỉ muốn mau chóng dỗ Ninh Lạc hết giận, cho nên nhất thời không khống chế được lời nói, đến khi nàng nhận thức được bản thân vừa nói gì thì đã muộn.
Bỉ Bỉ Đông và Ninh Lạc đồng thời giật mình bởi câu nói kia.
Ninh Lạc tròng mắt nhanh chóng đỏ lên, ngập nước "Không liên quan đến ta? Chuyện giữa các ngươi ta không có quyền xen vào?! Thì ra ta vẫn chỉ là người ngoài, không có tư cách đó. Được thôi, từ nay chuyện của ngươi ta không quản nữa, hai ta nước sông đừng phạm nước giếng." Nói xong liền nhảy xuống, không để Bỉ Bỉ Đông có cơ hội phản ứng.
Một đêm nhanh chóng trôi qua.
Sáng ngày hôm sau, Sử Lai Khắc Bát Quái tinh thần tỉnh táo xuất hiện ở tại cửa từ rất sớm, chỉ có Ninh Lạc là thần sắc ảm đạm, trong con ngươi không thể che dấu tia máu.
Dùng qua cơm sáng, Ninh Lạc mới miễn cưỡng thu hồi tâm trạng, phục hồi lại khí sắc.
Đại sư ánh mắt đảo qua trên người tám người, "Trận đấu theo kế hoạch tiến hành. Làm hết sức, bất cứ việc gì xảy ra, lấy an toàn của bản thân làm trọng."
"Dạ."
"Tốt lắm, xuất phát đi." Đại sư hướng mọi người vung tay lên.
Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên ngăn trở bọn họ "Chờ một chút."
Đại sư sửng sốt, ánh mắt nhìn về phương hướng thanh âm truyền đến, "Phất Lan Đức, ngươi còn có cái gì muốn nói sao?"
Hôm nay Phất Lan Đức, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc.
Từ khi Sử Lai Khắc Bát Quái lọt vào vòng trong làm cho hắn tâm thần vui sướng, khuôn mặt không lúc nào không tươi cười, nhưng lúc này trên mặt hắn một điểm tươi cười cũng không có.
Đi tới trước mặt bát quái, sửa sang lại một chút vạt áo cho Ninh Lạc đang đứng ở đầu, sau đó mới hướng tới tám người nói: "Bọn nhỏ. Đối với các ngươi mà nói, đây là trận cuối cùng trước khi các ngươi tốt nghiệp. Thẳng thắn mà nói, có thể nuôi dưỡng xuất ra mấy thiên tài các ngươi, ta cảm thấy rất vinh hạnh, cũng cực kì kiêu ngạo. Thiên hạ có tiệc rượu nào mà không tàn, Sử Lai Khắc học viện không cách nào tiếp tục trợ giúp các ngươi phát triển. Tương lai sau này, đều phải nhờ vào hành tẩu của chính mình."
"Trước đó ta nói rồi, lấy không được quán quân sẽ không cho các ngươi tốt nghiệp. Việc đó chỉ bất quá là một câu nói đùa, các ngươi không cần để tâm. Hiện tại ta muốn nói với các ngươi là bất luận thắng bại, các ngươi đều là sự kiêu ngạo của ta, cũng đều là hài tử của ta. Ta quyết không cho phép các ngươi bất luận kẻ nào ở này trong trận đấu cuối cùng xuất hiện tình huống thương vong. Quán quân cũng không trọng yếu, quan trọng là bản thân các ngươi. Điều ta muốn không phải là kết quả thắng lợi, mà là các ngươi bình an trở về. Tốt lắm, tất cả những gì ta nói chỉ có như vậy."
Mã Hồng Tuấn nói: "Sư phụ, ánh mắt của ngươi như thế nào đỏ?"
"A? Có hạt cát." Phất Lan Đức nhanh chóng xoay người sang chỗ khác. Sử Lai Khắc học viện chiến đội người chỉ huy là Đại sư, nhưng hắn là viện trưởng, bọn nhỏ mỗi một ngày cố gắng trong mắt hắn đều nhìn thấy rõ ràng. Hắn đương nhiên biết, Sử Lai Khắc Bát Quái cố gắng như vậy trong trận đấu, cũng không chỉ là vì rèn luyện chính mình, càng không phải bởi vì tốt nghiệp, mà là muốn mang về vinh dự thật lớn cho Sử Lai Khắc học viện.
Giống như lời hắn nói vậy, Sử Lai Khắc Bát Quái mỗi một cá nhân giống nhau đều như là hài tử của hắn. Tới giờ quyết đấu cuối cùng, sắp đối mặt với cường giả trước mặt, Phất Lan Đức không nhịn được nói ra những lời trong lòng của mình.
Đường Tam mỉm cười "Phất Lan Đức viện trưởng, người ta khi đệ tử thi đấu đều khích lệ, ngài lại không phải làm cho chúng ta nản lòng sao? Ngài yên tâm đi. Chúng ta đều không muốn chết. Càng huống chi, còn có ba khối hồn cốt làm cho chúng ta thèm thuồng nữa chứ."
Ninh Lạc cũng an ủi hắn "Phải đó viện trưởng, ngươi nhìn chúng ta giống mấy tên liều lĩnh bất chấp mạng sống lắm sao. Ta còn phải mau chóng quay về kinh doanh Sát Thần Điện, kiếm chút tiền dưỡng lão đây."
"Hừ, tiểu quỷ ngươi mới bao nhiêu tuổi đã lo dưỡng lão rồi." Phất Lan Đức trắng mắt liếc cô một cái, nhưng tâm tình đã khôi phục chút ít.
Đại sư vỗ vỗ bả vai Phất Lan Đức, ánh mắt trở nên sắc bén hơn ngày thường, hô "Xuất phát."
Ngẩng cao đầu mà bước, Sử Lai Khắc Bát Quái đi khỏi chỗ ở, trên ngã tư đường, không ít Hồn sư tại hai bên đường yên lặng nhìn bọn họ. Mặc dù ở trong mắt bọn họ, hồn lực của những hài tử có lẽ không tính cái gì, nhưng bọn hắn tuổi còn rất nhỏ, dũng khí bọn họ khiêu chiến Võ Hồn điện học viện chiến đội thật khiến mọi người âm thầm chờ đợi thưởng thức cuộc chiến Hồn sư sắp diễn ra.
Giáo Hoàng điện ngay trước mắt, Ninh Lạc đột nhiên phát hiện, chính mình mỗi khi bước trên một bậc thềm đá, bước chân đều trở nên vô cùng kiên định. Cô chưa bao giờ giống như bây giờ có khát vọng giành được thắng lợi. Chỉ có Ninh Lạc biết đây là cơ hội duy nhất, nếu như hôm nay trận đấu này chính mình thua, như vậy tất nhiên sẽ hối hận cả đời.
Ánh mặt trời mang đến Giáo Hoàng điện màu vàng chói lọi, mỗi người ánh mắt đều trở nên ngưng trọng đứng lên, mắt thấy Sử Lai Khắc Bát Quái từng bước đạp trên thềm đá, không khí phảng phất bắt đầu trở nên ngưng trọng hơn.
Cùng xem cuộc chiến hôm qua với Giáo Hoàng là Trữ Phong Trí và ba vị Phong Hào Đấu La đều đã an vị, phần thưởng cho là ba khối hồn cốt, lẳng lặng nằm ở một cái bàn màu đỏ thản nhiên phóng thích quang mang.
Võ Hồn điện học viện chiến đội yên lặng đứng ở nơi đó, một cỗ sát khí mãnh liệt mà lạnh như băng tựa như lưỡi dao sắc bén bức thẳng Sử Lai Khắc Bát Quái. Dưới áp lực khổng lồ này đè xuống, tiếng bước chân leo núi Sử Lai Khắc Bát Quái rõ ràng trở nên trì hoãn vài phần. Trận đấu mặc dù còn chưa bắt đầu, nhưng song phương giao phong cũng đã bắt đầu rồi.
_________Hết chap_________
Dạo này tâm trạng không tốt nên tôi ngược, tôi không vui thì tôi cũng không để mấy người vui được ¯\_( ͠° ͟ʖ °͠ )_/¯
Nào tâm trạng tôi tốt lên thì hết ngược :v (khi nào tốt thì không biết)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com