Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 75: Tiểu Vũ Không Phải Nhân Loại

@all, đâu ai đói chương nhào vô, t bón cho 🧑🏻‍🍼🧑🏻‍🍼🧑🏻‍🍼 (không biết có ngon không nhưng cứ ăn đại đi 🥱)

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_

Giáo hoàng cùng Cúc Đấu la, Quỷ đấu la nhìn nhau, trong mắt toát ra thần sắc vui mừng khó có thể áp chế.

Lúc này, nàng thậm chí đã quên cả chuyện Võ Hồn Điện học viện chiến đội đại bại.

Sử Lai Khắc Bát Quái sau khi nghe tuyên bố thắng trận, vui mừng hò reo, sau đó nhanh chóng ngồi xuống minh tưởng khôi phục hồn lực. Dù sao bốn mươi mấy cấp Hồn Tông đánh với năm mươi cấp Hồn Vương đúng là có phần quá sức, hiện tại bọn họ cũng đã gần như cạn kiệt hồn lực.

Chỉ có Ninh Lạc là thần sắc căng thẳng quan sát những kẻ ngồi trên đại điện, lúc nãy ánh mắt của bọn họ chăm chú nhìn Tiểu Vũ cô cũng đã phát hiện, sợ là lần này khó mà rời khỏi đây một cách bình an được. Mục tiêu quan trọng nhất bây giờ, chính là bảo vệ Tiểu Vũ, chỉ cần bọn họ có một chút dị động, cô liền dốc hết toàn lực mang Tiểu Vũ chạy. Không biết có thể chạy được bao xa, nhưng dù có phải liều cả cái mạng này, cô cũng phải bảo hộ Tiểu Vũ không bị tổn hao một sợi lông tóc nào. Ninh Lạc âm thầm siết chặt nắm tay.

Trữ Phong Trí ở bên cạnh Giáo hoàng đứng lên, hắn nâng tay, Thất Bảo Lưu Ly Tháp mang theo oánh nhiên trong bảo khố quan xuất hiện trước mặt hắn, Trữ Phong Trí khẽ quát một tiếng "Đi!".

Chỉ thấy trong tay hắn bảo tháp quay trong ba vòng, phiêu nhiên mà ra, bảo tháp ở không trung nháy mắt phóng lớn, trong phút chốc, toàn bộ mặt trước Giáo Hoàng Điện nhất thời rơi vào trong ánh sáng, Thất Bảo Lưu Ly Tháp của Trữ Phong Trí từ phía trước nhẹ nhàng nhanh chóng bàng trướng, trong nháy mắt thế nhưng đã hoá thành một toà bảo tháp cao tới mười thước, phù phiếm giữa không trung. Một đạo vầng sáng từ mi tâm Trữ Phong Trí bắn ra, trực tiếp rót vào bên trong Thất Bảo Thất Bảo Lưu Ly Tháp, hắn trên người cũng loé ra cùng Thất Bảo Lưu Ly Tháp đồng dạng hào quang.

Đây đúng là khí hồn chân thân của Thất Bảo Lưu Ly Tháp, Thất Bảo chân thân.

Kiếm Đấu la Trần Tâm cũng lẳng lặng đứng ở bên người Trữ Phong Trí, hắn tuy rằng không có phóng xuất ra Võ hồn của mình, nhưng trên người lại phóng thích khí tức cực kù phong duệ, mơ hồ bảo vệ Trữ Phong Trí.

Bảo tháp tầng thứ sáu, bảy đạo vầng sáng rộng rãi kích động mà ra, trực tiếp chiếu lên bảy người Sử Lai Khắc đang ngồi minh tưởng. Sau đó, lại là tám đạo hồn lực tăng phúc quang mang rơi vào đội viên của Võ Hồn Điện học viện chiến đội. Hồn lực tăng phúc cường đại đủ để cho tám tên hồn sư đang thoi thóp kia kéo dài thời gian. Mỗi khi một người hồi phục lại, hồn lực tăng phúc chi quang mà Trữ Phong Trí phóng thích sẽ thu hồi một đạo, khống chế tùy tâm, đây không chỉ là tam khiếu ngự chi tâm, mà là thất khiếu như ý tâm của Trữ Phong Trí, so với tam khiếu ngự chi tâm cao minh hơn rất nhiều.

Lúc này, sắc mặt của Giáo hoàng đã trở nên bình tĩnh trở lại, hướng tới Trữ Phong Trí đã thu hồi Thất Bảo chân thân mỉm cười nói: "Đa tạ Trữ tông chủ."

Trữ Phong Trí cười đáp lễ "Chỉ là công sức nhấc tay mà thôi, hà tất phải đa tạ."

Kiếm Đấu la Trần Tâm động môi, hướng Trữ Phong Trí nói vài câu, Trữ Phong Trí sắc mặt nhấc thời biến đổi, ánh mắt cũng lập tức rời trên người Tiểu Vũ, thần sắc trở nên quái dị.

Chốc lát sau, khi đã hồi phục được một phần hồn lực, Sử Lai Khắc Bát Quái mới lần lượt đứng dậy. Lúc này, Phất Lan Đức và Liễu Nhị Long cũng nhảy vào trong sân, xem xét tình trạng của mấy đứa trẻ. Còn may là chỉ tiêu hao hồn lực mà thôi, không bị thương gì quá nặng, tạm nghỉ ngơi vài ba ngày là ổn cả.

Sử Lai Khắc Bát Quái dần quây tụ bên người Ninh Lạc, Đường Tam có hơi kích động nói: "Chúng ta rốt cuộc thắng?"

Đới Mộc Bạch dùng sức gật đầu, quang mang trong đôi mắt hắn cũng kích động không kém gì Đường Tam "Đúng vậy, chúng ta chiến thắng Võ Hồn Điện chiến đội, chúng ta là quán quân. Quán quân của toàn đại lục cao cấp hồn sư đại tái!"

Đường Tam trên mặt toát ra ý cười thoả mãn, rốt cuộc đạt được quán quân, nỗ lực nhiều như vậy, cuối cùng cũng không phí công vô ích. Nhưng dưới sự nhạy bén của mình, hắn phát hiện thái độ của Ninh Lạc có hơi kỳ lạ, tựa hồ đang cực độ căng thẳng.

"Lão đại, tỷ sao thế?"

Ninh Lạc không muốn để bọn họ lo lắng, miễn cưỡng nở nụ cười "Không sao cả, ta chỉ là nhất thời chưa tin được, cứ như giấc mơ vậy."

"Đúng thế, nhưng bây giờ chúng ta đã đạt được nó, giấc mơ của tất cả chúng ta!" Mã Hồng Tuấn vui vẻ nói.

Cả bọn lại nhìn nhau cười rộ lên.

Võ Hồn Điện học viện chiến đội tám tên đội viên sau khi khôi phục được một lúc, được người của Giáo hoàng điện đỡ xuống, trên sân rộng chỉ còn lại Sử Lai Khắc học viện.

Trên mặt mỗi người bọn họ đều tràn ngập thần sắc kiêu hãnh, bọn họ là quán quân, đúng vậy, bọn họ chính là quán quân a!

Giáo hoàng cùng các vị Phong hào Đấu La toàn bộ động thân, Bỉ Bỉ Đông sắc mặt bình tĩnh tuyên bố "Toàn đại lục hồn sư cao cấp học viện tinh ánh đại tái, quán quân cuối cùng của năm nay chính là Sử Lai Khắc học viện. Chúc mừng các ngươi, các hồn sư thiên tài trẻ tuổi."

Sử Lai Khắc Bát Quái tụ tập lại đứng thành một khối, phía sau bọn họ là Đại sư, Phất Lan Đức, Liễu Nhị Long cùng Độc Đấu la Độc Cô Bác.

Lúc này, Sử Lai Khắc Bát Quái, trừ Tiểu Vũ, ánh mắt những người còn lại rời vào cái túi lụa có chưa ba khối hồn cốt kia.

Ở phá sau, Giáo hoàng biểu hiện ra sự thong dong, tiếp nhận tấm lụa từ trong tay thị vệ Võ Hồn Điện, ánh mắt có chút lưu luyến xẹt qua ba khối hồn cốt.

Hồng y giáo chủ làm trọng tài cao giọng nói: "Mời đại hiểu Sử Lai Khắc học viện, tiến lên lĩnh lấy phần thưởng dành cho quán quân."

Sử Lai Khắc Bát Quái đồng loạt nhìn về phía Ninh Lạc, cô là đội trưởng cũng là linh hồn của cả đội, để Ninh Lạc đại diện là hợp lí nhất.

Ninh Lạc hít sâu một hơi, cước bộ kiên định từng bước một hướng tới Bỉ Bỉ Đông đi đến. Một lần nữa ánh mắt hai người chạm nhau, Bỉ Bỉ Đông chăm chú nhìn Ninh Lạc, trong ánh mắt loé lên một tia rung động. Mà Ninh Lạc chỉ là lẳng lặng nhìn một cái, nhanh chóng dời đi.

"Ngươi rất xuất sắc, so với ta tưởng tượng còn xuất sắc hơn. Ngươi nguyện ý gia nhập Võ Hồn Điện chứ?" Có trời mới biết Bỉ Bỉ Đông đã dốc hết can đảm của ngày hôm nay để nói ra lời này, nếu cẩn thận nghe kỹ sẽ phát hiện thanh tuyến của nàng phát run.

Ninh Lạc giác quan nhạy bén sao có thể không nhận ra kia chứ? Nhưng vậy thì thế nào, chỉ cần một ngày Bỉ Bỉ Đông còn chưa thật sự làm rõ tình cảm của chính mình, một ngày nào Tiểu Vũ còn gặp uy hiếp, thì mối quan hệ giữa họ cũng giống như đi trên băng mỏng, bất kì lúc nào cũng có thể tan vỡ. Ninh Lạc chưa bao giờ thích đặt mình vào một mối quan hệ tràn ngập nguy cơ, thà rằng chấm dứt sớm bớt đau khổ, chứ không bao giờ để mình lún sâu vào.

Ninh Lạc lạnh nhạt cười, lắc đầu: "Cảm ơn ý tốt của ngài, Giáo hoàng bệ hạ. Bất quá, ta đã có chốn về của riêng mình, không nhọc ngài bận tâm."

Sắc mặt của Bỉ Bỉ Đông thoáng tái nhợt, nhưng rất nhanh khôi phục bình thường, nàng có chút (rất) tiếc hận nói: "Đã như vậy, chúc ngươi trong tương lai có thể đạt được thành tựu lớn hơn nữa, có thể bước vào Đấu La Điện." Vừa nói, nàng vừa đưa tấm lụa trong tay tới.

Cảm thụ được khí tức cường đại của ba khối hồn cốt, Ninh Lạc tiếp nhận tấm lụa, nội tâm khó nén được sự kích động. Đó chính là ba khối hồn cốt a, nhất là trong đó có một khối Tinh Thần Ngưng Tụ Trí Tuệ Đầu Cốt loé ra quang mang màu lam nhạt, phảng phất ẩn chứa lực hấp dẫn khổng lồ dường như đang lôi kéo sự chú ý của Ninh Lạc.

Mục quang tham lam từ bốn phía phóng tới, chỉ cần là hồn sư, trông thấy hồn cốt ai lại không sinh ra khát vọng chứ? Ninh Lạc cơ hồ là đang từ trong một biển tham lam lần nữa trở về bên cạnh đội hữu.

"Ta không cần, trong ba khối hồn cốt này không có khối nào thích hợp với ta." Người thứ nhất mở miệng chính là Tiểu Vũ, nàng chỉ là thản nhiên nói một câu rồi cúi đầu.

Đới Mộc Bạch đứng một bên gật đầu "Ta cũng không cần, cũng không có khối nào thích hợp với ta."

Áo Tư Lạp nói: "Ta là thực vật hệ hồn sư, ba khối hồn cốt này hiển nhiên đối với thực lực của ta không có hiệu quả tăng phúc gì."

Ba người trong Sử Lai Khắc Bát Quái đã không cần, vẫn còn lại năm người, nhưng hồn cốt chỉ có ba khối.

Đại sư nói: "Cấp Tốc Tiền Hành Truy Phong Tả Toái thích hợp với mẫn công hồn sư, nó hẳn phải thuộc về Trúc Thanh. Về phần Bạo Liệt Phần Thiêu Hoả Diễm Hữu Thủ, thích hợp nhất đối với hoả thuộc tính cường công hệ hồn sư, Mã Hồng Tuấn, nó là của ngươi. Về phần Tinh Thần Ngưng Tụ Trí Tuệ Đầu Cốt..."

Nói tới đây, Đại sư dừng lại, ánh mắt nhìn về phía ba người còn lại. Lúc này, ánh mắt cả ba người rõ ràng đều rơi trên khối đầu cốt này.

Tinh Thần Ngưng Tụ bất luận là chính Ninh Lạc, Đường Tam hay Trữ Vinh Vinh mà nói đều có tác dụng. Ninh Lạc cùng Trữ Vinh Vinh tu luyện tinh thần lực, mà Đường Tam cũng có Tử Cực Ma Đồng vừa là khống chế hệ, Trí Tuệ Đầu Cốt đối với ai cũng là một hỗ trợ rất lớn.

Ninh Lạc âm thầm thở dài một tiếng, nói: "Ta cũng không..."

"Không!" Trữ Vinh Vinh đột nhiên quát to một tiếng "Lạc, nó hẳn phải thuộc về tỷ. Vì ngôi vị quán quân này, ngươi đã bỏ ra nhiều công sức nhất. Chúng ta Thất Bảo Lưu Ly Tông cũng không thiếu hồn cốt, ngươi hãy thu lấy đi. Có nó, cái tên linh hồn trong đoàn đội của ngươi mới trở nên danh phó kỳ thật a!"

Đường Tam gật đầu, hắn cũng là đồng dạng nghĩ như thế, nếu không có Lão đại trận chung kết này đã không dễ dàng kết thúc như vậy rồi, công lao của nàng chính là lớn nhất, hồn cốt tất nhiên cũng thuộc về nàng mới phải.

Ninh Lạc nhíu mày do dự, xem từ bản thân cô, tất nhiên cô đối với hồn cốt này cực kì khát vọng, nhưng làm đội trưởng của đoàn đội, sao chỉ có thể lo tốt cho chính mình chứ?

Trong Sử Lai Khắc Bát Quái, tám người rõ ràng chia làm bốn bộ phận, Ninh Lạc cùng tam nữ là một thể, Đới Mộc Bạch và Đường Tam tự mình đính ước, Mã Hồng Tuấn và Áo Tư Lạp tách biệt, cùng là người cô đơn.

Hiện tại Chu Trúc Thanh đã đạt được một khối hồn cốt, Mã Hồng Tuấn cũng có một khối. Nếu chính mình lại cầm khối này, thì lại khiến cho Áo Tư Lạp, Đường Tam và Đới Mộc Bạch sẽ không có bất cứ thu hoạch gì.

Lúc này, Ninh Lạc đột nhiên nhớ tới khối hồn cốt mà mình cất giấu đã lâu, kia cũng là một khối đầu cốt.

"Đại sư, thứ lúc trước ta đưa cho ngài xem, thứ đó phù hợp với Vinh Vinh chứ?"

Đại sư nhanh chóng nhớ lại, sau đó hắn khẽ gật đầu.

Nhận được câu trả lời mong muốn, Ninh Lạc dứt khoát đưa khối đầu cốt cho Đường Tam. Bản thân lấy từ Huyền Thiết Giới Chỉ, thải quang nhất thời xuất hiện trong lòng bàn tay. Nhất thời, toàn trường một mảnh xôn xao, ai có thể nghĩ đến, trong tay Ninh Lạc dĩ nhiên còn có một khối hồn cốt.

Đại sư mỉm cười, hướng tới Trữ Vinh Vinh nói: "Vinh Vinh, khối hồn cốt này chủ yếu là huyễn cảnh, cũng là một khối trí tuệ đầu cốt, nó so với Tinh Thần Ngưng Tụ Trí Tuệ Đầu Cốt càng thích hợp hơn với ngươi."

Trữ Vinh Vinh nhất thời mừng rỡ, nàng vốn là muốn bỏ qua, Ninh Lạc vì đoàn đội bỏ nhiều vốn như vậy, nói gì cũng đều hẳn là cô thu được hồn cốt mới đúng. Nhưng nàng trong lòng ít nhiều cũng sẽ có một chút tiếc nuối, lúc này có một khối càng thích hợp hơn với mình, còn là một khối đầu cốt, có thể nói là điều vui mừng cực lớn.

Nàng lập tức tiến lên không chút khách khí nhận lấy khối đầu cốt thất thải mê ly kia từ trong tay Ninh Lạc, cực kỳ vui mừng hướng về phía phụ thân nhìn lại. Nhưng trong thấy thần sắc trên mặt phụ thân, Trữ Vinh Vinh lại ngây ngẩn cả người.

Bởi vì nàng phát hiện, lúc này Trữ Phong Trí vẻ mặt ngưng trọng, cũng không có bởi gì bọn họ giành được quán quân, Trữ Vinh Vinh giành được hồn cốt mà cao hứng.

"Các ngươi đã phân phối tốt rồi?" Giáo hoàng cũng không có đơn giản bởi vì nghi thức ban thưởng chấm dứt mà rời đi, mấy vị Phong hào Đấu la cũng đều đứng ở nơi đó.

Mục quang mọi người không tự giác bị Giáo hoàng hấp dẫn qua, Đại sư nhíu mày, có chút không rõ nhìn về phía Bỉ Bỉ Đông.

Mà Ninh Lạc đã âm thầm siết chặt lấy tay Tiểu Vũ.

Giáo hoàng không nhìn Đại sư, lạnh nhạt nói: "Mếu phần thưởng đã phân phối tốt rồi, vậy lần này đại tái đã thành công tốt đẹp. Quỷ đấu la, Cúc đấu la nhị vị trưởng lão, đem nữ hài nhi kia bắt lại."

Vừa nói, Bỉ Bỉ Đông nâng tay lên trực tiếp chỉ về phía Tiểu Vũ.

Trong phút chốc, tất cả mọi người đều kinh hãi, Ninh Lạc ngay lập tức kéo Tiểu Vũ ra phía sau, che ở trước người nàng, những người khác trong Sử Lai Khắc Bát Quái cũng đều tiến lên. Đại sư đầy mặt kinh ngạc, tức giận nói: "Giáo hoàng bệ hạ, ngươi có ý gì đây?"

Cúc đấu la cùng Quỷ đấu la cũng sẽ không bởi vì lời nói của Đại sư mà đình chỉ hành động, hai người vừa muốn động thủ, Trữ Phong Trí lại rất nhanh chắn ngang, che trước mặt bọn họ "Giáo hoàng bệ hạ, có phải hỏi trước cho minh bạch rồi mới nói hay không?"

Bỉ Bỉ Đông lạnh lùng nhìn Trữ Phong Trí, cứ việc đứng ở trước mặt nàng chính là một tông chủ trong ba thương tam tông, nhưng lúc này Giáo hoàng lại không chút nào thoái nhượng "Trữ tông chủ, mời người tự trọng. Nếu như ngươi còn tiếp tục ngăn trở, như vậy Thất Bảo Lưu Ly Tông chính là địch nhân của Võ Hồn Điện."

Trữ Phong Trí biến sắc, Giáo hoàng nói những lời này không thể nghi ngờ là vô cùng nặng nề, mặc dù Thất Bảo Lưu Ly Tông căn cơ thâm hậu, lại là tông môn giàu có nhất, nhưng cùng Võ Hồn Điện là địch nhân thì hắn nhất quyết không nguyện tiếp nhận. Hơn nữa, mấy ngày trước hắn đã nhận được mật thư của Ninh Lạc, trong thư không giải thích gì, chỉ căn dặn hắn cho dù xảy ra chuyện gì cũng đừng can thiệp, cứ đứng một bên làm người quan sát là được. Hắn nghĩ, có lẽ Tiểu Lạc đã dự đoán được tình huống ngày hôm nay, cho nên mới bình thản như vậy. Nâng tay ngăn cản Kiếm đấu la Trần Tâm đang muốn che ở trước người mình, than nhẹ một tiếng, rồi đi sang một bên.

"Chờ một chút." Đại sư quát lên một tiếng chói tai, rất nhanh tiến kên, đi tới phía trước Sử Lai Khắc Bát Quái, cổ tay vừa lộn, khối trưởng lão lệnh bài nọ đã xuất hiện trong tay.

Đưa ra lệnh bài, Đại sư lạnh lùng quát: "Ta cũng là một trong những trưởng lão của Võ Hồn Điện, có quyền biết chân tướng sự việc. Giáo hoàng bệ hạ, ngươi bắt người thì có thể, nhưng trước hết phải nói cho rõ. Người dựa vào cái gì mà bắt đệ tử của Sử Lai Khắc học viện chúng ta?"

Giáo hoàng nhíu mày, nhìn dáng vẻ chất vấn của Đại sư, nàng không khỏi tức giận, trầm giọng nói: "Ngươi muốn biết tại sao không? Vậy tại sao không đi hỏi vị đệ tử kia của ngươi một chút. Nếu như nàng chỉ là đệ tử của Sử Lai Khắc học viện, ta tại sao muốn bắt nàng? Nhưng nếu như nàng là một đầu hồn thú hoá hình người, thì ta có nguyên vẹn lý do đem nàng bắt chứ."

"Ngươi nói cái gì?" Đại sư thất thanh kinh hô, xoay người lại nhìn về phía Tiểu Vũ, Sử Lai Khắc Bát Quái ngoại trừ Ninh Lạc cùng Đường Tam, đều toát ra thần sắc cực kì kinh hãi.

Người khác có lẽ không biết, bất quá Đại sư lại hiểu rõ, hồn thú muốn biến thành nhân loại, như vậy đại biểu cho một loại tình huống, chính là con hồn thú này tu vi vượt qua mười vạn năm. Chỉ có mười vạn năm hồn thú, mới có khả năng biến ảo thành hình người.

Tiểu Vũ rất bình tĩnh, cũng không bởi vì sự ngưng tụ của đông đảo ánh mắt mà hiển lộ chút thái độ bối rối nào, ngay lúc này, trên khuôn mặt hay cười của nàng chỉ có vẻ thản nhiên đến băng lãnh. Lạnh lùng nhìn Giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông một cách chăm chú.

Giáo hoàng ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú vào Tiểu Vũ "Nếu như ta đoán không sai, ngươi chính là đầu hồn thú lúc trước đã lọt lưới."

Thật sâu oán độc từ hai tròng mắt lạnh như băng của Tiểu Vũ chợt phát ra "Đúng vậy, ngươi nói không sai, ta chính là đầu hồn thú lúc trước đã lọt lưới."

Giáo hoàng cười lạnh một tiếng "Không nghĩ tới, ngươi dĩ nhiên đem chính mình đưa tới cửa."

Đới Mộc Bạch không nhịn được hỏi: "Tiểu Vũ, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì?"

Ngay tại lúc này, Ninh Lạc vô cùng bình thản vỗ vai Đới Mộc Bạch "Tiểu Đới, đừng hỏi. Tiểu Vũ không phải nhân loại."

Vừa nói, Ninh Lạc rốt cuộc chậm rãi xoay người, mặt hướng Tiểu Vũ. Tiểu Vũ ánh mắt cũng từ trên người Giáo hoàng chuyển qua trên người cô. Chính lúc Tiểu Vũ nhìn thấy đôi mắt Ninh Lạc, không khỏi sửng sốt một chút, lúc này Ninh Lạc trong mắt cũng không có nghi ngờ, kinh ngạc, mà chỉ có ôn nhu cùng kiên định.

"Lạc, ngươi..."

Ninh Lạc khẽ cười một tiếng "Không cần sợ, ta đã nói từ đầu, chỉ cần ta tồn tại không ai có thể thương tổn ngươi."

"Nhưng là..." Nếu như nói Giáo hoàng hạ lệnh muốn bắt nàng là trước đó nàng đã dự cảm đến, vậy thì lời Ninh Lạc nói lúc này nàng lại thế nào cũng vô pháp tưởng tượng.

Tiến lên một bước, Ninh Lạc giơ hai tay lên, nâng khuôn mặt xinh xắn của Tiểu Vũ "Ngốc tử, không nhưng nhị gì cả, ngươi là người thì sao? Là hồn thú thì thế nào? Ta chỉ biết, ngươi là sư muội ta, cũng là người yêu của ta."

Oanh––! Tiểu Vũ chỉ cảm thấy trong đầu chính mình phảng phất có cái gì nổ tung, nước mắt không thể khống chế chảy ra.

Lúc Tương Tư Đoạn Trường Hồng từ trong ngực áo nàng rơi xuống, làm tiết lộ khí tức bản thân nàng, trong nháy mắt, đầu óc nàng cũng đã trống rỗng. Nàng biết, Giáo hoàng khẳng định sẽ không buông tha cho mình. Nàng cũng nghĩ tới tâm tình mà đám đội hữu sinh ra đối với chính mình. Nhưng nàng lại không ngờ, Ninh Lạc không chỉ sớm biết thân phận của mình, hơn nữa ngay lúc này, cô không có bài xích chính mình, ngược lại là biểu lộ ái ý.

Tiểu Vũ đột nhiên cảm giác được, hết thảy đều đã không còn trọng yếu, bất luận người khác thấy nàng ra sao, nàng cũng không quan tâm, duy chỉ có lời thổ lộ của Ninh Lạc giữa lúc nguy khốn đã dung nhập thật sâu vào trong lòng nàng.

Ninh Lạc ôm lấy thân thể ôn nhuyễn mềm mại của Tiểu Vũ, dùng thanh âm làm toàn trường cũng có thể nghe được, ngang nhiên nói: "Muốn bắt nàng, vậy thì hãy bước qua thi thể của ta trước."

Toàn trường một mảnh yên tĩnh, mà Giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông trong lòng đã là một mảnh chết lặng. Nhìn ái nhân trước mắt đem nữ nhân khác ôm vào lòng, trái tim nàng giống như bị ai bóp nghẹt ngay cả hô hấp cũng khó khăn, cổ họng đắng chát không thể nói nên lời.

Nàng chợt nghĩ, nếu chính mình rơi vào nguy hiểm đến tính mạng, Lạc sẽ giống như vậy đem nàng hộ ở phía sau sao? Hiện tại nàng không biết, nhưng sau này nàng sẽ biết, vì hộ nàng cả đời bình an, Ninh Lạc ngay cả tính mạng mình cũng không cần..... (🚩)

"Bát quái đồng lòng nhất thể, thân là nhị ca, sao ta có thể chứng kiến sư muội bị bắt đây." Đới Mộc Bạch bước tới từng bước, kiên định đứng ở bên cạnh Ninh Lạc. Ngay sau đó là Chu Trúc Thanh, Trữ Vinh Vinh, Mã Hồng Tuấn, Áo Tư Lạp cùng với Đường Tam.

Sáu người, trên mặt đồng dạng hiểu lộ kiên định cùng cố chấp, ở một khắc này, Sử Lai Khắc Bát Quái giống như là cùng một thể.

Phất Lan Đức đột nhiên cười, cùng hai người Liễu Nhị Long, Đại sư liếc nhau, Hoàng Kim Thiết Tam Giác đồng thời tay phải của mình. Trong phút chốc, kim quang sáng lạng đột nhiên sáng lên, quang mang mênh mông trong nháy mắt buộc vòng quanh một cái hoàng kim tam giác vô cùng huyễn lệ trên không.

"Mấy lão già chúng ta còn chưa có chết, cũng không tới phiên đám nhỏ các ngươi che ở phía trước. Nếu như các ngươi có thể còn sống trở về, nhớ đem tất cả tiền tiết kiệm được của ta đều để trong mật thất ở thư phòng hiệu trưởng, giao cho Triệu Vô Cực, bảo hắn xây dựng cho tốt Sử Lai Khắc học viện của chúng ta."

Phất Lan Đức là yêu cái lợi, nhưng là hắn lại càng nặng cảm tình. Nếu không chuyện năm đó giữa Đại sư và Liễu Nhị Long hắn làm sao lại đưa ra lựa chọn như vậy. Chết rất đáng sợ, hắn luôn luôn cho là như vậy, nhưng nếu quả thật lúc này lựa chọn lui bước, đối với hắn mà nói càng đáng sợ hơn.

"Giáo hoàng bệ hạ." Cúc Đấu la nhắc nhở Giáo hoàng đang có chút thất thần, chờ đợi nàng ra lệnh. Dù sao trong tay đối phương có một người cầm trong tay trưởng lão lệnh bài.

Bỉ Bỉ Đông từ trong đau đớn tỉnh táo lại, trong mắt lộ ra quang mang phức tạp khó tả, hít sâu một hơi, ánh mắt của nàng chợt trở nên sắc bén, nhìn chăm chú Ninh Lạc, chợt hạ lệnh: "Đem hai nàng bắt lại, kẻ ngăn cản, giết không tha."

Quỷ Đấu la cùng Cúc Đấu la đồng thời động thân. Hoàng Kim Thiết Tam Giác cố nhiên chính là tam vị nhất thể Võ hồn dung hợp kỹ, nhưng đối mặt với Phong Hào đấu la chính thức như bọn họ, ba người Phất Lan Đức với cấp bậc không đủ có thể ngăn cản sao? Đáp án tất nhiên là không.

Ngay lúc này, Độc Đấu la đứng một bên đột nhiên động thân, hắn cũng không phải nhằm vào Quỷ Cúc Đấu la mà ngăn cản. Mà là hướng phía Ninh Lạc cùng Tiểu Vũ, hắn biết, chỉ cần đem hai người này rời khỏi nơi này, như vậy những người khác trong Sử Lai Khắc học viện đều không có nguy hiểm gì.

Ngay trong nháy mắt Độc Cô Bác động thân, một tiếng hừ lạnh tựa như tạc lôi vang lên bên tai hắn. Độc Cô Bác kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể xoay nửa vòng trên không, Bích Lân Xà Hoàng trong nháy mắt phụ thể.

Phát ra tiếng hừ lạnh, chính là Giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông, một cái kim sắc quang ảnh khổng lồ từ nàng sau lưng lặng yên xuất hiện, chín cái hồn hoàn sáng chói trong nháy mắt bốc lên. Uy áp thật lớn chỉ là tỏng nháy mắt áp chế được Độc Cô Bác không thể nhúc nhích.

Khuôn mặt Độc Cô Bác biến sắc, mặt dù hắn sớm đã đoán được Giáo hoàng hẳn là cũng tu luyện tới cấp độ Phong Hào đấu la. Nhưng lại vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới Giáo hoàng cư nhiên cường đại đến mức như thế.

Đồng dạng đều là Phong Hào đấu la, nhưng một bên lại bằng gào uy áp tự thân sinh ra hoàn toàn áp chế một bên còn lại. Việc này tại thế giới Phong Hào đấu la cơ hồ là khó có khả năng tồn tại, nhưng trước mắt Giáo hoàng lại làm được. Làm người khác càng thêm kinh sợ chính là chín hồn hoàn trên người Giáo hoàng. Hai hoàng, hai tím, bốn đen, một đỏ.

Nếu như nói tám cái hồn hoàn trước cũng không làm người khác kinh ngạc nhiều. Vậy thì hồn hoàn thứ chín lóng lánh đến mức như trong suốt kia lại đủ để chấn nhiếp mỗi người ở đây bao gồm cả Phong Hào đấu la.

Hồn hoàn màu đỏ đại hiểu cho tồn tại chí cao vô thượng trong tất cả hồn hoàn, đó là mười vạn năm hồn hoàn chỉ có từ trên người mười vạn năm hồn thú mới có thể xuất hiện.

Tại Hồn sư giới, mười vạn năm hồn hoàn vẫn có được đệ nhất chí bảo danh dự, đây cũng không phải là nói giỡn. Một cái mười vạn năm hồn thú nếu như bị liệp sát, ngoài mười vạn năm hồn hoàn, tất nhiên còn rời xuống một khối hồn cốt. Hai cái hợp nhất, nếu như bị một gã Hồn Đấu la cấp bậc cường giả hấp thu, như vậy tên Hồn Đấu la này sau khi tiến hoá thành Phong Hào đấu la, thực lực sẽ vượt xa đồng tế.

Mười vạn năm cùng vạn năm hồn hoàn so sánh tuy chỉ kém một cấp bậc, nhưng tất cả Phong Hào đấu la đều biết chênh lệch giữa hai cấp bậc này lớn đến mức nào. Hồn thú đạt đến mười vạn năm hồn hoàn, có thể nói chính thức thành tinh. Hấp thu thiên địa linh khí, chủ kém một bước nữa là có thể phá không phi thăng.
Chúng tại hồn thú giới tự như Phong Hào đấu la tại Hồn sư giới là có địa vị giống nhau.

Trên toàn đại lục, số lượng Phong Hào đấu la tuyệt đối không nhiều lắm, không vượt qua hai mươi người, nhưng có được mười vạn năm hồn hoàn, lại không có mấy người. Mười vạn năm hồn thú quá hiếm có, cũng quá lợi hại, nếu không phải có đoàn đội với thực lực tuyệt đối tới bắt, hơn nữa tại tình huống nhất định cùng không có vận khí, căn bản khó có khả năng đạt được.

Chứng kiến mười vạn năm hồn hoàn màu đỏ, Độc Cô Bác sắc mặt đại biến, hắn biết nếu như chính mình lại có hành động, như vậy hắn phải nghênh đón tất nhiên là công kích kinh khủng của Bỉ Bỉ Đông. Đó cũng không phải là thứ mà hắn, chỉ có chín mươi hai cấp, tại Phong Hào đấu la có thể nói là thực lực yếu nhất, có thể chống đỡ được.

Ninh Lạc cũng chú ý tới động tĩnh của hắn, nhưng cô không hề tỏ ra hoảng sợ, ngược lại nở một nụ cười trấn an.

Tốc độ của Cúc Đấu la cùng Quỷ Đấu la đều rất nhanh, hai người mặc dù đối mặt với đối thủ có thực lực yếu hơn nhiều so với mình, nhưng lại không chút nào khinh thường. Chín cái hồn hoàn đồng thời xoay quanh thân thể, chỉ là trong nháy mắt, trên sân đã xuất hiện bốn gã Phong Hào đấu la sử dụng Võ hồn. Đối với hồn sư giới mà nói, đây tuyệt đối có thể tính là một việc trọng đại.

"Một bông hoa cúc, một con tiểu quỷ. Chỉ dựa vào các ngươi các ngươi mà cũng dám làm thương tổn con ta? Cút ngay!!" Thanh âm trầm thấp đột nhiên vang lên, tựa như nổ tung giữa không trung. Thanh âm cũng không lớn, nhưng khí phách bao hàm trong đó lại làm thân thể mỗi người bất giác đều run rẩy một chút.

________Hết chap________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com