Chap 76: Bát Quái Phân Ly
Mấy cục dàng dậy chưa? Dô đọc truyện liền đi nè 👇🏻 lẹ lên, đừng để nhắc lần 2 👊🏻
_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
Nghe thấy thanh âm này, Ninh Lạc đang ôm Tiểu Vũ, dùng thân thể mình che khuất thân nàng mạnh mẽ ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy quang mang vui mừng. Mặc dù đã đánh tiếng trước cho lão ba, nhưng trong lòng cô vẫn luôn lo lắng, còn may là hắn đã tới rất đúng lúc.
Mà bên kia, sắc mặt của Giáo Hoàng Bỉ Bỉ Đông cũng nhất thời trở nên ngưng trọng, phóng khai uy áp đối với Độc Cô Bác, ngóng nhìn không trung.
Một tiếng nổ trầm thấp vang lên trên không, Cúc Đấu la Nguyệt Quan, Quỷ Đấu la Quỷ Mị, thân thể hai đại Phong Hào Đấu La dĩ nhiên giống như pháo đạn bình thường bị bắn trở về. Sắc mặt hai người đồng thời đại biến, thân là Phong Hào Đấu La, bọn họ đồng thời ra tay dĩ nhiên đối mặt kết quả như vậy, đã nhiều năm tới nay, cũng là lần đầu tiên.
Một đạo thân ảnh màu đen lặng yên không một tiếng động xuất hiện giữa không trung, lẳng lặng phiêu phù ở nơi đó, phảng phất giống như hắn vốn thuộc về nơi đó.
Đó là một gã trung niên nam tử, bộ dáng nhìn qua ước chừng hơn năm mươi tuổi, thân hình cao lớn khôi ngô, chỉ là trang phục của hắn lại làm kẻ khác không dám khen tặng.
Tuy ngũ quan sạch sẽ gọn gàng, tóc tai được cắt gọn vuốt ra sau đầu, vừa nhìn là biết không phải hắn tự làm. Nhưng trang phục quá mức tùy tiện, quần áo thô sơ không nói, bên ngoài lại khoác thêm một chiếc áo choàng rách rưới, mặc dù lão bà hắn nhiều lần góp ý, nhưng mà hắn đã thói quen mặc như thế trong suốt nhiều năm, nhất thời cũng không muốn thay đổi.
Trông thấy người này, sự căng thẳng của Ninh Lạc nãy giờ cũng được buông xuống, cho dù lúc nãy đã quyết định cùng Tiểu Vũ cộng tử cô cũng không khóc, lúc này đây lại đỏ cả hốc mắt, hai chữ từ trong miệng chậm rãi thốt lên một cách khó khăn "Nghĩa phụ..."
Đúng vậy, thân ảnh đột nhiên xuất hiện này, lơ lửng giữa không trung, chính là Đường Hạo, cha nuôi của Ninh Lạc, đã rời khỏi cô trong suốt nhiều năm để dành thời gian cho lão bà của mình. So với trước khi rời đi, lúc này Đường Hạo nhìn qua chỉ là già nua một ít, vẻ ngoài được chăm chút hơn một tí, ngoài ra không khác gì nhiều. Mà ngay hắn sau lưng, một hắc sắc chuy tử vô cùng lớn đang phiêu phù trên không.
"Đường Hạo!" Bỉ Bỉ Đông quát chói tai một tiếng. Hai mắt oán độc nhìn chăm chú Đường Hạo trên không, gần như phun ra lửa.
Đường Hạo lạnh lùng đối mặt, không hề sợ hãi, thân hình chợt lóe lên, đã xuất hiện trước đám người Sử Lai Khắc học viện.
Cúc Đấu la cùng Quỷ Đấu la phân biệt thối lui về hai bên Giáo Hoàng, tam đại Phong Hào Đấu La hồn lực toàn bộ khai hỏa, áp lực vô cùng khổng lồ làm những hồn sư chung quanh không ngừng thối lui.
Nhưng đứng trước ba cỗ uy áp kinh khủng giống như sơn nhạc trước mặt, Đường Hạo lại ngang nhiên mà đứng, thậm chí chẳng có nắm cây búa của chính mình, không hoảng hốt, trong ánh mắt tinh quang bạo phóng "Muốn thay sư phụ của ngươi báo thù sao? Bỉ Bỉ Đông, ngươi cho rằng, ngươi có thể giữ được ta?"
Giáo Hoàng Bỉ Bỉ Đông mạnh mẽ vung tay lên, một tiếng rít từ trong tay phát ra, dường như phảng phất là đang ứng với nàng, trong Giáo Hoàng điện, bốn tiếng rít đồng thời vang lên.
"Gọi người?" Đường Hạo lạnh nhạt cười, trên người hắn có một loại khí chất đặc thù, phảng phất trước mặt cho dù hoành ngạnh thiên quân vạn mã cũng không có nửa điểm biến sắc.
Liên tục từng cái hồn hoàn từ dưới chân Đường Hạo từ từ bay lên, tốc độ bay lên của hồn hoàn cũng không nhanh, nhưng nương theo mỗi một cái hồn hoàn xuất hiện, Đường Hạo đứng ở nơi đó thì lại trở nên càng ngày càng ngưng trọng. Ba cỗ áp lực cực lớn trước mặt nọ dĩ nhiên bị hơi thở trầm ngưng trên người hắn từ từ tăng cường đè ép trở về.
Hoàng, hoàng, tử, tử, hắc, hắc, hắc, hắc, hồng.
Chín cái hồn hoàn xuất hiện trên người Đường Hạo dĩ nhiên cùng trên người Giáo Hoàng Bỉ Bỉ Đông giống nhau như đúc, một cái hồn hoàn cuối cùng trên người hắn, dĩ nhiên cũng là tồn tại mười vạn năm.
Cứ việc hồn hoàn giống nhau, nhưng lúc này, khí tức triển lộ ra từ trên người Đường Hạo ngay cả Giáo Hoàng Bỉ Bỉ Đông cũng vô pháp so sánh.
Đại sư luôn luôn cao ngạo, nhưng lúc này hắn nhìn Đường Hạo cách đó không xa, trong mắt lại chỉ có tôn kính. Trong hồn sư giới, Đường Hạo là thần tượng duy nhất của hắn, trước kia đã, hiện tại cũng vậy. Chỉ có một người, đứng ở trước Giáo Hoàng điện khiêu khích ba gã Phong Hào Đấu La do Giáo Hoàng cầm đầu, đây là tôn uy ra sao?
Ánh mắt Đường Hạo lạnh lùng quét về Giáo Hoàng điện phía sau lưng Giáo Hoàng "Bảy Phong Hào Đấu La, Võ Hồn Điện quả nhiên không hổ là Võ Hồn Điện. Đáng tiếc, cho dù các ngươi là bảy người, thì làm sao? Nhìn rõ rồi chứ, đây mới chính thức là Hạo Thiên chân thân."
Đường Tam tinh thần run lên, Đường Hạo một câu cuối cùng rõ ràng là nói với hắn.
Đệ thất hồn hoàn lóe sáng, hắc sắc Hạo Thiên Chuy cự đại ở phía sau Đường Hạo chợt phóng lớn, mênh mông hắc quang mãnh liệt kích động, Hạo Thiên Chuy khổng lồ kia nghênh phong nhất triển, dĩ nhiên biến thành dài đến hơn trăm thước. Chùy đầu cự đại, tựa như một tòa núi nhỏ.
Trên Hạo Thiên Chuy khổng lồ hiện ra những hoa văn, từ trên người Đường Hạo màu đỏ của hồn hoàn mười vạn năm chợt xuất hiện, bỗng chốc màu đen của cự chuy nhất thời hoàn toàn hóa thành màu đỏ.
"Giáo Hoàng điện, hay cho một cái Giáo Hoàng điện, ha ha ha ha ha......." Tiếng cười cuồng vọng, đồng thời tay phải Đường Hạo phất lên.
Siêu cấp cự chuy trong không gian dài đến trăm thước giáng xuống, không phải hướng tới trước mặt ba gã Phong Hào Đấu La, mà là trực tiếp hướng công kích về phía Giáo Hoàng điện ở phía sau.
Trong khoảnh khắc đó, không khí bên trong Võ Hồn thành đều cũng trở nên vặn vẹo, bất kỳ ai không phải Phong Hào Đấu La đều không thể nhúc nhích dù chỉ là một phân.
"Đường Hạo, ngươi dám!" Giáo Hoàng Bỉ Bỉ Đông phẫn nộ như điên, nàng cùng Cúc Đấu la, Quỷ Đấu la gần như đồng thời phóng lên, theo hướng cự chuy mà nghênh tiếp. Cùng lúc đó, còn có bốn đạo thân ảnh từ trong Giáo Hoàng điện bắn ra, tổng cộng bảy đạo thân ảnh đồng thời nghênh đón cự chuy trong không gian.
Oanh ——
Trống rỗng, tất cả những Hồn sư có cấp độ từ bảy mươi cấp Hồn Thánh trở xuống, đầu óc rơi vào một mảng trống rỗng, toàn bộ không có cách nào ngăn cản sự sóng truyền khủng khiếp của trận oanh kích, tất cả đều té xỉu trên mặt đất. Phảng phất như sự trừng phạt của trời đất, khiến cho cả Võ Hồn thành đều bị run rẩy kịch liệt.
Giữa không trung, bảy đạo thân ảnh đồng thời bị bắn ngược về các phía khác nhau, mà cự chuy giữa không trung cũng theo đó mà biến mất.
Ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi, Đường Hạo cuồng tiếu không ngừng "Bỉ Bỉ Đông, hãy chờ đấy. Võ Hồn điện còn thiếu ta một món nợ, một ngày nào đó ta sẽ hoàn trả lại toàn bộ. Ngày đó không còn xa đâu, ha ha ha ha......"
Thân ảnh lóe lên, Đường Hạo bỗng biến mất, biến mất cùng hắn còn có Ninh Lạc và Tiểu Vũ đang té xỉu lên người Ninh Lạc, cùng với đó là Đường Tam.
Thanh âm hùng hậu của Đường Hạo tại không trung xa dần "Đại sư, Phất Lan Đức, các ngươi dạy dỗ nhi nữ nhi tử nhiều năm, đại ân không nói hết được, Đường mỗ cảm tạ các ngươi."
Thân thể Giáo Hoàng Bỉ Bỉ Đông nặng nề hạ xuống mặt đất, trên mặt nàng nổi lên một mảng màu đỏ. Nặng nề hít một hơi thật sâu, sắc đỏ trên mặt mới dần dần biến mất. Phía sau nàng, ngoại trừ Cúc Đấu la cùng Quỷ Đấu la, còn thấy xuất hiện thêm 4 gã mặc trường bào đỏ, trên mặt mang một vẻ nhàn nhạt, ánh mắt vẫn thản nhiên, cả bốn người này đều có mái tóc bạc trắng, hiển nhiên tuổi đã không còn nhỏ nữa.
Một chuy nọ của Đường Hạo tấn công không phải là vào Giáo hoàng, mà là Võ Hồn Điện, một phần của Giáo Hoàng Điện. Nếu khi đó Giáo hoàng, Cúc Đấu la cùng Quỷ Đấu la công kích trực tiếp vào hắn, như vậy Đường Hạo chắc chắn sẽ bị thương nặng. Mà Giáo hoàng điện chắc chắn cũng không còn tồn tại nữa. Hạo Thiên Đấu La thi triển ra Hạo Thiên Chuy uy lực mạnh mẽ ra sao, không có chính thức thử qua uy lực thì tuyệt đối không cách nào phán đoán được.
Bảy người nghênh kích, cũng chỉ là Đường Hạo bị thương nhẹ mà thôi.
"Giáo Hoàng bệ hạ....." Không chỉ có Bỉ Bỉ Đông nổi giận, đằng sau lưng, sáu người cũng đều nổi giận.
"Không cần đuổi theo, vô dụng." Thanh âm có thêm một phần chán nản, mấy năm nay, nàng một mực liều mạng mà khổ luyện, rốt cục đạt tới cấp bậc Phong Hào Đấu La, trong lòng nàng đã nghĩ, ngày nào đó mà đối mặt với Đường Hạo nàng cũng không phải lo lắng, vậy mà trong trận chiến hôm nay, nàng lại phát hiện mặc dù nàng cùng Đường Hạo có hồn hoàn tương tự nhau, nhưng khí thế nàng thua xa lơ xa lắc. Đường Hạo vẫn là một Đường Hạo, hay cho một gã Hạo Thiên Đấu La.
"Miện hạ, tên hỗn đản Đường Hạo này thật quá kiêu ngạo, dám động đến cả sự tôn nghiêm của Võ Hồn Điện." Quỷ Đấu la nhịn không được nhắc nhở Bỉ Bỉ Đông.
Nguyệt Quan nói: "Những người này làm sao bây giờ?"
Hoàng Kim Thiết tam giác dưới tác dụng Võ hồn dung hợp kỹ hạ còn đứng ở nơi này, nhưng Sử Lai Khắc bát quái những người khác đều bị ngã nằm ra đát. Độc Đấu la Độc Cô Bác rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, đang hướng về phía Giáo Hoàng bên này hắc hắc cười lạnh.
Trong bóng tối, Sát Thần Điện các vị trưởng lão đã đứng vào vị trí của mình, chỉ cần Võ Hồn Điện có một động thái gây bất lợi nào cho Sử Lai Khắc học viện, bọn họ sẽ ngay lập tức động thủ. Nhiệm vụ chính của họ là bảo hộ Sử Lai Khắc học viện an toàn, và chỉ Sử Lai Khắc học viện thôi, những kẻ khác không quan trọng.
Nhìn thấy vẻ tươi cười đầy châm chọc, Bỉ Bỉ Đông suýt nữa tức đến phún máu, tay mạnh mẽ vung lên, phất tay áo "Để cho bọn họ đi. Rời khỏi Võ Hồn thành ngay lập tức." Nói xong những lời này, nàng trực tiếp quay về Giáo Hoàng điện mà đi.
Bốn lão giả từ khi xuất hiện thủy chung cũng vẫn chưa một lần mở mồm, theo Giáo hoàng xoay người lại, cũng hướng Giáo Hoàng Điện mà đi.
Nụ cười lạnh lại hiện lên trên mặt Bỉ Bỉ Đông, cho dù một cây đao kề cổ mà cần nhẫn cũng phải nhẫn nại. Mà lúc này, bất luận ra sao cũng phải nhẫn nại. Mọi người đều xem thường Võ Hồn Điện, đây là điều mà nàng hy vọng chứng kiến nhất. Ngay cả lúc nãy, nàng cũng không thực sự muốn ngăn cản Đường Hạo, chỉ là làm ra vẻ một chút để không bị nghi ngờ mà thôi. Chờ khi nàng thâu tóm hết quyền lực trong tay, thì đó cũng là lúc Võ Hồn Điện này nên đổi chủ...
Điều duy nhất đáng lo là Lạc vẫn còn đang giận nàng, cho nên lúc nãy mới cố tình ở trước mặt nàng tương thân tương ai với nữ nhân khác. Hừ, không sao cả, cho dù Lạc có thêm nữ nhân khác thì thế nào? Chờ nàng dỗ dành xong Lạc, thì người làm chủ hậu cung chắc chắn là nàng. Còn việc Lạc bị quá nhiều người yêu thích, đó không phải là minh chứng tốt nhất cho việc Lạc của nàng quá mức ưu tú sao? Người xinh đẹp trẻ tuổi tài hoa loá mắt như vậy mà không có người thích mới là có vấn đề đó. (Chứng nhận lo sỉmp 🎖️)
Hết thảy đều cũng dần dần yên tĩnh, sự im lặng phủ xuống, dưới ánh mắt của đông đảo hồn sư Võ Hồn Điện, Hoàng Kim Thiết tam giác chậm rãi thu hồi hồn lực.
Trữ Phong Trí cùng Kiếm Đấu la, Độc Đấu la cùng đi tới trợ giúp cho mọi người. Dưới sự trợ giúp của một vài cường giả, ngũ quái của Sử Lai Khắc học viện dần dần tỉnh táo lại.
Mã Hồng Tuấn vừa mở mắt, nhịn không được hô to: "Ta kháo, quá mạnh mẽ. Nghĩa phụ của Lão đại quá mạnh mẽ a! ta quyết định rồi, sau này nghĩa phụ của Lão đại chính là thần tượng của ta....."
Ngũ quái đối mặt nhìn nhau, lúc này trong lòng mỗi người bọn họ đều có không ít nghi hoặc, nhưng tình huống hiện tại không phải là lúc để bọn họ hỏi.
Phất Lan Đức thở dài một tiếng, hắn đột nhiên cảm thấy có chút chán nản, mặc dù hắn cũng là một gã cường giả cấp bậc Hồn Thánh, nhưng là so sánh với cường giả chân chính, thì thật là vẫn còn kém quá xa. Hôm nay nếu không phải Đường Hạo kịp thời xuất hiện, vậy, bọn họ sợ rằng một người không có cách nào ra khỏi nơi này.
"Trữ tông chủ, ngài đem Vinh Vinh mang đi đi. Trận đấu chấm dứt, mấy đứa nhỏ này cũng đều tốt nghiệp. Ngài cũng thấy được, bây giờ chúng ta có thể nói là đã đắc tội Võ Hồn điện, sau này cuộc sống sợ rằng không dễ chịu lắm đâu."
Trữ Phong Trí gật đầu, nói: "Vinh Vinh rời nhà nhiều ngày rồi, cũng nên cùng ta trở về. Bất quá, Võ Hồn Điện sẽ không hơi đâu làm khó học viện các ngươi, sau này chỉ cần Sử Lai Khắc học viện biết điều một chút là được."
Lúc này, từ trong bóng tối nhảy ra bảy người, trên người bọn hắn vận trang phục bạch sắc, bên trên được điểm thêm hoa văn vàng kim, trên ngực trái là một cái huy hiệu hình sói bạch kim. Không ai khác, đúng là Thất Diệu của Sát Thần Điện.
Một tên nam tử ưa nhìn bước ra phía trước, trên tay hắn cầm một chiếc khay gỗ, bên trên là hai chiếc hộp nhung nhỏ và năm lá thư. Hắn từ tốn nói: "Điện chủ phó thác ta giao phó thứ này lại cho mọi người. Đây là hai chiếc nhẫn đính hôn mà Điện chủ đã chuẩn bị từ lâu, một chiếc dành cho Trữ tiểu thư, chiếc còn lại dành cho Chu tiểu thư."
Vừa nói, hắn vừa đưa hai chiếc hộp nhung cho hai nữ nhân còn lại của bát quái. Một chiếc nhẫn bạc được đính lên lục sắc bảo thạch dành cho Trữ Vinh Vinh, chiếc còn lại được đính tử sắc bảo thạch dành cho Chu Trúc Thanh. Hai chiếc nhẫn đều có kiểu dáng tối giản, một là bởi vì Ninh Lạc không còn nhiều thời gian, hai là cô muốn dành sự trọn vẹn nhất cho chiếc nhẫn cầu hôn của mình.
Nam tử nói tiếp: "Điện chủ có lời dành cho hai vị, nhận lấy chiếc này, hai vị chính là người của Điện chủ, xin hãy kiên nhẫn chờ ngài quay về."
Trữ Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh đồng thời che miệng thảng thốt, nước mắt không nhịn được trào ra. Thì ra, Lạc từ sớm đã đoán được sẽ có ngày hôm nay, cho nên đã chuẩn bị sẵn thứ này dành cho các nàng. Chỉ cần một lời hứa này thôi, các nàng không cần gì hơn nữa...
Sau đó hắn lại đưa năm bức thư cho mỗi người, bên trong là lời dặn dò của Ninh Lạc dành cho từng người, cho dù là thân mình còn suýt không giữ nổi, cô cũng đã có sự chuẩn bị chu đáo cho từng người.
Đầu tiên là Trữ Vinh Vinh, không ngoài dự đoán Ninh Lạc để nàng quay về Thất Bảo Lưu Ly Tông chuyên tâm tu luyện, chờ cô quay về. Đây là điều mà Ninh Lạc đã bàn bạc với Trữ Phong Trí trước đó không lâu.
Tiếp đó là Áo Tư Lạp, Ninh Lạc đã căn dặn hắn đến Thất Bảo Lưu Ly Tông tu luyện một thời gian. Bởi vì hắn là phụ trợ hồn sư, cho nên tu luyện ở gia tộc phụ trợ mạnh nhất đại lục sẽ có hỗ trợ rất lớn đối với việc tu hành của hắn. Chờ đến khi có chút thành tựu, sau đó mới ra ngoài lịch luyện để tích lũy kinh nghiệm. Liên quan đến Ngọc Tử Khâm, Ninh Lạc biết hai người này đang trong quá trình tìm hiểu nhau, nhưng bây giờ không phải thời điểm thích hợp, cho nên cô đã để Ngọc Tử Khâm tiếp tục đi theo Liễu Nhị Long, chờ khi Áo Tư Lạp bắt đầu ra ngoài lịch luyện lúc đó mới để hai người đồng hành với nhau.
Về phần Đới Mộc Bạch và Chu Trúc Thanh, rời nhà đã nhiều năm, bọn hắn cũng đến lúc nên quay về giành lại những thứ thuộc về mình. Ninh Lạc đã an bài một đội hộ tống, bảo hộ hai người trong thời gian quay về Tinh La đế quốc, cho dù Đới Mộc Bạch muốn chiếm lấy vương vị, bọn họ cũng sẽ hết mình hỗ trợ hắn.
Cuối cùng là Mã Hồng Tuấn, hắn là người thích tự do, cho nên Ninh Lạc cũng không thật sự an bài hắn làm cái gì, chỉ bảo hắn hãy theo tâm ý của mình đi chu du đây đó, thích làm gì thì làm. Tích lũy kinh nghiệm và trãi nghiệm để sau này quay về hỗ trợ Phất Lan Đức duy trì học viện.
Sau khi đọc xong thư, cả năm người tâm huyết sôi trào, sự tính toán tỉ mỉ của Ninh Lạc chưa bao giờ khiến bọn họ ngừng kính nể. Những lời Ninh Lạc nói trong thư, bọn họ đã nhớ kĩ cũng sẽ làm cho bằng được, đây là ý chí của Sử Lai Khắc Bát Quái, không chỉ là tin vào nhà mình Lão đại, mà còn là niềm tin dành cho bản thân mình.
Trước khi chia tay, năm người ước hẹn, năm năm sau, khi đã hoàn thành hết nhiệm vụ của mình sẽ quay về Sát Thần Điện tụ họp. Sử Lai Khắc bát quái, tổ hợp của một nhóm thiên tài trẻ tuổi, sau khi giành chiến thắng trong toàn đại lục tinh anh cao cấp hồn sư học viện đại tái, cuối cùng đã phân ly.
______Hết chap______
T đã cắm 1 cái deadflag ở chap trước mà chỉ có 1 người để ý thôi sao? Sau này mà có bi kịch gì xảy ra thì cũng đừng bỡ ngỡ quá nha ;) t nhắc trước ròi đó :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com