《chương 11: khảo hạch tân sinh (1)》
"Mới được mấy ngày đã đánh thức ta dậy rồi, thật là tức quá đi!"
Giọng nói của Băng Đế vang lên trong tinh thần thức hải của Trữ Đông Vũ.
Trữ Đông Vũ chầm chậm lấy lại tinh thần, hỏi: "Băng tỷ tỷ, chính là tỷ cứu ta hả?"
Băng Đế khoanh tay, tùy ý đáp: "Tất nhiên là ta, thật ra nếu ta không kịp ra tay thì chắc ngươi cũng không chết được đâu, nhưng mà ta chết (lí do thì ai cũng biết rồi đó 🤷🏻). Cái tên thuộc tính hoả kia cũng mạnh thật đó, còn cả huyết mạch phượng hoàng, không thì một cái búng tay của ta đã đủ giết nàng. Thôi quên đi, ban nãy cô gái đó chắc là bị mất thần trí rồi. Ngọn lửa kia của nàng cũng có vẻ quái dị, tà môn, nhưng ta đây là tam đế của cực bắc chi địa, nàng làm sao bằng ta được."
Trữ Đông Vũ bỗng nhiên nói: "Băng tỷ tỷ, ngươi nói người đó có huyết mạch phượng hoàng sao?"
"Đúng thế, sao vậy tiểu Vũ?"
"Nếu đúng là thế vậy chắc chắn là Tà Hoả Phượng Hoàng, hậu nhân của Mã Hồng Tuấn thúc thúc rồi. Thúc thúc từng nói, lúc còn nhỏ chưa không chế được tà hoả sẽ rất dễ bị tà hoả ăn mòn lí trí, cho nên phải dùng biện pháp đặc biệt để giải trừ. Nhưng mà "biện pháp đặc biệt" là cái gì thì thúc ấy không chịu nói..." Trữ Đông Vũ bĩu môi rầu rĩ nói, dù cô bé có làm nũng xin xỏ kiểu gì Mã thúc thúc cũng không chịu tiết lộ một chữ, còn nói cô bé quá nhỏ nên không thể biết mấy chuyện đó được. Giải trừ tà hoả thôi mà, có gì mà trẻ con không thể nghe được chứ?
(Cho dù có trưởng thành trước tuổi, thì bé cũng chỉ là trẻ con thôi bé à 🤫)
Nghe Trữ Đông Vũ nói xong thì Băng Đế cũng đã hiểu nguyên nhân, quả thật là trẻ con không thể nghe được đâu tiểu Vũ, tất nhiên là Băng Đế cũng không định tiết lộ, cô không muốn sớm như vậy nhuộm đen mầm non tương lai.
Vì vậy cô chuyển chủ đề "Phải rồi tiểu Vũ, mới nhập học chưa bao lâu mà thể chất của ngươi lại tiến bộ nhanh như vậy, tu vi cũng tăng lên không ít nha."
Trữ Đông Vũ hiếm có lộ ra vẻ hưng phấn, tự hào nói: "Đều nhờ bài tập ma quỷ của Chu Y lão sư đó, coi như sự kiên trì của ta là không uổng phí."
Băng Đế lúc này vô cùng nghiêm túc nói: "Bất quá, một chỉ vừa rồi của ta là sử dụng căn nguyên lực. Đây chính là căn nguyên tinh thần của ta, nhờ nó ta mới có thể tạm thời sử dụng thân thể của ngươi. Hơn nữa thân thể của ngươi trải qua lần trùng kích vừa rồi ít nhất trong vòng một tháng lực lượng của ta không thể bám vào nữa. Ngươi tuyệt đối phải cẩn thận. Được rồi không nói nữa, ta phải ngủ tiếp đây."
.....Bình thường hồn thú đều mê ngủ như vậy sao? Vốn dĩ còn định hỏi một vài vấn đề về tu luyện, nhưng mà chưa kịp lên tiếng thì Băng Đế đã ngủ mất rồi.
Vương Đông tỉnh lại trước, hắn vừa mở mắt đã thấy một người trung niên áo trắng đứng trước mặt. Không đợi hắn mở miệng, Trữ Đông Vũ bên cạnh cũng kêu lên một tiếng đau đớn rồi chậm rãi mở hai mắt.
Khác với Trữ Đông Vũ biết được đại khái một chút tình huống, ngược lại Vương Đông trong đầu một mảnh mờ mịt, cả giận nói: "Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Vừa rồi là quái vật gì vậy?"
Người trung niên áo trắng thản nhiên nói: "Nếu các người đã không có việc gì thì những sự việc vừa xảy ra các ngươi cần thức thời mà quên đi. Nếu không sẽ bị khai trừ ra khỏi học viện. Hai thứ này cho các ngươi, coi như là bồi thường. Tin tưởng hai người các ngươi đều là người thông minh."
Nói xong, hắn liền vứt cho Vương Đông cùng Trữ Đông Vũ mỗi người một thứ gì đó xanh biếc.
Hai người theo bản năng đưa tay lên tiếp. Người trung niên kia đã tung thân mình phóng lên trên, hướng về phía Hải Thần hồ đi tới.
"Đi học đi. Nhớ kỹ, những gì đã nhìn thấy phải quên đi hết."
Trữ Đông Vũ cùng Vương Đông đưa mắt nhìn nhau, ngây người.
"Vương Thiên Vũ, ngươi nói xem, ban nãy rốt cuộc có chuyện gì?" Vương Đông thấp giọng hỏi.
Trữ Đông Vũ lắc đầu "Ta cũng không rõ, có lẽ là gặp phải một kẻ điên." Bị tà hoả cắn nuốt lí trí thì cũng không khác gì một kẻ điên cả, bé con không nói dối.
Vương Đông cúi đầu nhìn vật thể xanh biếc trong lòng bàn tay, nhất thời ngẩn ra, sau đó vui mừng, nói: "Oa, phát tài, Thăng Hồn Đan. Hóa ra là Thăng Hồn Đan."
Trữ Đông Vũ nhìn vật thể xanh biếc trong bàn tay đầy vẻ nghi ngờ, đó là một viên đan dược màu xanh biếc lớn bằng quả hạch đào, không ngừng tỏa ra mùi hương thơm ngát. Bên ngoài màu xanh biếc, bên trong hình như có ánh sáng lưu chuyển, ánh sáng trong suốt, tràn ngập hơi thở của sinh mệnh.
Phí bịt miệng này cũng có giá trị quá?
Thăng Hồn Đan cùng Huyền Thủy Đan là đan dược đồng cấp. Đại khái mà nói, Huyền Thủy Đan vô cùng trân quý. Bởi vì có nó có thể dễ dàng trợ giúp tẩy tủy. Nhưng đối với kẻ có tu vi đã vượt qua ba mươi cấp, chạm ngưỡng Hồn Tôn mà nói, Thăng Hồn Đan so với Huyền Thủy Đan còn tốt hơn nhiều. Bởi vậy giá trị của Thăng Hồn Đan cùng Huyền Thủy Đan ngang ngửa nhau.
Tác dụng chủ yếu của Thăng Hồn Đan chính là giúp hồn lực tăng lên, bản thân nó là do vài loại thiên tài địa bảo làm thuốc dẫn luyện chế mà thành. Mỗi một Hồn Sư cả đời chỉ có thể dùng một viên, biên độ tăng trưởng hồn lực ước chừng tương đương giúp cho Hồn Sư ba mươi cấp tăng lên ba mốt cấp, có khi nhiều hơn vậy. Tăng lên một bậc hồn lực, đây chính là thứ tốt hiếm có a! Nhưng nếu như ăn nhiều thì sẽ ảnh hướng tới tiềm lực tu luyện của bản thân kẻ phục dụng.
Hơn nữa Thăng Hồn Đan nếu so sánh với Huyền Thủy Đan có chút giống nhau, bởi vì ngoài mục đích kích thích tiềm năng ra còn cung cấp dinh dưỡng là chính, bởi vậy dược tính cũng ôn hòa. Chỉ cần hồn sư cấp mười trở lên là có thể dùng được.
"Nghe nói chế ra loại đan dược này không dễ dàng đâu. Không ngờ vị lão sư vừa rồi trả phí bịt miệng cho chúng ta nhiều như vậy. Ta quyết định chuyện lúc nãy coi như không thấy." Vương Đông cười hắc hắc nói, nói xong liền xoay người quay về Giáo Học Lâu tân sinh.
Trữ Đông Vũ cẩn thận cất Thăng Hồn Đan vào Huyền Thiết Giới Chỉ rồi đuổi theo Vương Đông. Vừa đi vừa nói: "Được rồi, hôm nay coi như xảy ra một chuyện tốt, cơm trưa ta mời."
Vương Đông chạy chậm lại chờ cô bé đuổi theo "Được a, ta đây muốn ăn."
Trữ Đông Vũ lấy ra túi tiền hôm qua trấn lột được từ Đường Nhã, cười nói: "Nhiêu đây chắc cũng đủ cho ngươi ăn rồi. Nếu không ta vẫn còn tiền riêng, đủ bao ngươi ăn no."
Vương Đông khoát vai cười nói: "Ta thật là cảm động a tiểu Vũ, từ nay về sau ta sẽ bảo vệ ngươi, ai dám bắt nạt ngươi cứ nói với ta."
Trữ Đông Vũ giơ tay lên chỉ vào Vương Đông nói: "Ngươi."
Vương Đông lập tức cười hề hề đáp: "Chỉ là hiểu lầm mà thôi, về sau ta không bắt nạt ngươi nữa nhé. Hơn nữa, ta cũng không đánh lại ngươi mà."
Trữ Đông Vũ nháy mắt nghịch ngợm "Ta chỉ đùa với ngươi thôi, chuyện cũ bỏ qua đi. Mau đi học thôi, còn chần chừ nữa sẽ đến trễ đó."
Sau đó hai người không ai nói ai ăn ý dốc hết tốc lực chạy về phía trước, chẳng mấy chốc đã đến được lớp học.
So với buổi học cùng Chu Y hôm trước, buổi học hôm nay quá dễ dàng với các học viên. Ngày hôm nay hầu hết là học về lý thuyết. Buổi sáng học phân loại Võ Hồn, buổi chiều lại học phân biệt các loại Hồn Thú.
Giờ học buổi chiều vừa kết thúc Đường Nhã đã bước đến.
"Tiểu Hoắc đi thôi, vật liệu hôm nay ta đã chuẩn bị đầy đủ dùm đệ rồi. Có Tiểu Nhã lão sư ở đây xem ai dám động đến ngươi. Đúng rồi, đại sư huynh của ngươi còn nhắn ta đưa vật này cho ngươi, tối về dùng luôn đi."
Đường Nhã đưa một bình sứ cho Hoắc Vũ Hạo. Mặc dù không nhìn thấy được bên trong nhưng mùi hương nhàn nhạt của nó đã đủ khiến Trữ Đông Vũ biết được bên trong là một viên Huyền Thủy Đan. Vương Đông cũng trợn mắt nhìn, đây là một viên Huyền Thủy Đan thứ hai sao? Huyền Thủy Đan khác hẳn Thăng Hồn Đan có thể dùng nhiều lần, tuy nhiên lần sau hiệu quả không bằng lần đầu, càng dùng hiệu quả càng ít. Dù sao tạp chất trong cơ thể con người cũng có hạn, hồn lực tăng lên cũng không thể bằng Thăng Hồn Đan.
"Tiểu Nhã lão sư, còn chuyện của ta thì sao?"
Vương Đông hồi hộp hỏi Đường Nhã.
Đường Nhã cười hì hì nói: "Ta đã thương lượng với Bối Bối, nếu sau kì sát hạch ngươi đạt được hạng nhất chúng ta sẽ để ngươi gia nhập Đường Môn."
"Được, một lời đã định!"
Vương Đông đáp ứng không chút do dự, đãi ngộ ở Đường Môn thực sự quá tốt, Hoắc Vũ Hạo trong vòng hai ngày được dùng hai viên Huyền Thủy Đan. Tuy Huyền Thủy Đan đối với bản thân mình không còn tác dụng lớn nhưng không chừng Đường Môn còn có nhiều thứ khác nữa. Hơn nữa nguyên nhân chính hắn gia nhập Đường Môn cũng không vì những thứ này.
Hoắc Vũ Hạo nhận lấy bình sứ rồi cất vào Nhị Thập Tứ Kiều Minh Nguyệt Dạ, không hỏi nhiều cùng Đường Nhã ra ngoài học viện. Chính là đi bán cá nướng.
Trữ Đông Vũ và Vương Đông cũng mua ủng hộ hắn hai con. Không thể không nói, cá này đúng là thơm thật, gia vị ướp rất khéo, nhất là đứng trước mặt Từ Tam Thạch ăn sạch con cá mà hắn mỏi mắt mong chờ, cảm giác rất sảng khoái.
Hắc hắc, chính là chọc tức ngươi, ai bảo ngươi ỷ lớn ăn hiếp ta, hứ!
Từ Tam Thạch nhìn tiểu tử tóc trắng vừa ăn vừa cố tình chọc tức hắn, cười nửa miệng, khuôn mặt dần dần biến đen, quả thật bị chọc tới rồi!! Nhận lấy hai phần của mình xong, hắn lập tức quay người rời đi, thật là tức chết!
Lúc này tại đảo nhỏ giữa hồ Hải Thần, trong mật thất, một người đang hôn mê dần tỉnh lại.
"A…"
Cô gái áo hồng khẽ nhúc nhích, tay đưa lên ngực: "Nóng quá, thật là khó chịu…Hả?"
Hai mắt nàng dần mở ra, đôi mắt đầy tia máu lúc trước đã dần trong veo, nghi hoặc tự hỏi: "Kì lạ, tại sao không nóng nữa?"
Nàng xoay người ngồi dậy, cúi xuống nhìn thân thể. Y phục vốn ướt đã gần khô, nàng nhảy xuống giường gỡ mặt nạ. Khuôn mặt trẻ trung lạnh lùng nhưng không làm mất đi vẻ tuyệt sắc, lúc này toàn thân đứng thẳng lại lộ ra dáng người đầy đặn thành thục ngọt ngào như quả táo chín.
"Tỉnh rồi à."
Một thanh âm già nua vang lên: "Tiểu Đào, lần này ngươi đã phạm sai lầm lớn, cũng may cơ duyên xảo hợp lại gặp được một cỗ năng lượng thuộc tính băng từ ngoài tiến vào thân thể trấn trụ tà hỏa. Ngươi có nhớ rõ bên ngoài đảo Hải Thần đã xảy ra chuyện gì không?"
Cô gái này chính là Hồn Đế lúc nãy suýt đánh chết Trữ Đông Vũ và Vương Đông. Nếu tuổi tác nàng gần đúng với khuôn mặt thì thật kinh khủng, chỉ trên dưới hai mươi mà có tu vi như vậy quả thật không thể chỉ dùng hai chữ thiên tài để miêu tả.
Hồn Đế ở tuổi hai mươi, trong lịch sử Đấu La Đại Lục vô cùng hiếm có, thậm chí có thể so sánh với Bát Quái Sử Lai Khắc.
Thanh âm già nua kia kéo nàng về thực tại, nàng suy nghĩ một chút rồi trả lời: "Con không biết nữa, đệ tử chỉ nhớ được một mảng màu đỏ, sau đó dường như gặp phải uy hiếp trí mạng đệ tử liền phảng kháng, sau đó lại quay về đây…"
Ông lão áo trắng tiến tới trước mặt nàng trầm giọng nói: "Áp chế không nổi tà hỏa trong cơ thể tại sao không báo cho ta? Ngươi có biết ngươi suýt gây nên đại hoạ hay không, có hai đệ tử ngoại viện suýt bị ngươi giết chết."
Tiểu Đào ngơ ngác nói: "Đệ tử không ngờ sự việc lại nghiêm trọng như thế, đệ tử cứ nghĩ mình sẽ trấn áp được nó, không ngờ…"
Ông lão áo trắng thở dài: "Dồn nén càng lâu khi bùng nổ lại càng khủng khiếp. Tiểu Đào, từ lúc này ngươi tạm dừng tu luyện đi, cho dù ngươi là thiên tài đệ nhất học viện Sử Lai Khắc trong vòng vài trăm năm trở lại nhưng cũng không thể vì thế mà tự hủy mình. Nếu cứ tiếp tục tu luyện tà hỏa sẽ hủy diệt tâm trí của người, lão sư này sẽ hối hận suốt đời."
Tiểu Đào quật cường nói: "Không, đệ tử vẫn muốn tu luyện. Lúc này đệ tử cảm giác được tà hỏa đã bị áp chế, trong thời gian này chắc sẽ không xảy ra chuyện gì. Chỉ là không hiểu được thứ gì có thể áp chế được tà hỏa Phượng Hoàng của đệ tử."
Ông lão áo trắng trầm tư: "Đó là một luồng khí băng chí hàn, nồng độ còn kinh khủng hơn tà hỏa Phượng Hoàng nữa, nó có chút giống với khí tức Băng Bích Đế Hoàng Hạt nên có thể áp chế tuyệt đối tà hỏa Phượng Hoàng của ngươi, tất cả các biện pháp ta đã từng thử qua đều không bằng."
Tiểu Đào nghi hoặc hỏi: "Không thể nào là Băng Bích Đế Hoàng Hạt, chẳng lẽ có người ngoài lẻn vào vào học viện chúng ta?"
Ông lão áo trắng lắc đầu: "Ta đã cho người đi điều tra rồi, ban đầu ta nghĩ có thể là người nhà của hai học viên kia đi theo bảo vệ. Nhưng không phải, hai học viên kia một là Vương Đông một là Vương Thiên Vũ. Vương Đông tuy có bối cảnh khá lớn, nhưng không liên quan đến Võ Hồn thuộc tính băng. Còn Vương Thiên Vũ kia lại khá bí ẩn, ta đã cho người điều tra bối cảnh của hắn nhưng tạm thời không có kết quả gì. Nhưng ngươi có biết không, Vương Thiên Vũ chính là người sở hữu cực hạn chi băng Võ hồn Băng Bích Phi Thiên Dực!! Cực hạn chi băng vô cùng có lợi đối với việc áp chế tà hoả của ngươi, nhưng mà hắn hiện tại chỉ mới là Đại hồn sư."
Tiểu Đào nói: "Đã như thế lão sư cũng bỏ đi, không nên cưỡng cầu tiếp làm gì."
Ông lão áo trắng đáp: "Việc này liên quan đến chuyện tu luyện sau này của ngươi làm sao ta không vội được. Nếu có thể tìm được Vương Thiên Vũ, rồi để hắn kết hợp với ngươi lập tức có thể phá giải ảnh hưởng của Tà Hỏa Phượng Hoàng, như thế sau này ngươi mới có thể chính thức một bước lên trời. Lúc này ngươi còn bị chế ước ràng buộc, không những tốc độ tu luyện giảm nhiều, nếu gắng gượng sẽ nguy hiểm đến tính mạng."
Tiểu Đào đỏ mặt nói: "Đệ tử không cần lập gia đình, sẽ không vì Võ Hồn mà phải gả cho một người không quen biết."
Ông lão áo trắng thở dài: "Vấn đề là nếu không như vậy sao có thể áp chế tà hỏa!"
Tiểu Đào hừ nhẹ: "Đệ tử sẽ tự tìm cách, nhất định không lấy chồng."
Lão giả áo trắng tức giận nói: "Tiểu Đào, nếu ngươi còn hành động lỗ mãng nữa ta sẽ xem như không có đệ tử này!"
Tiểu Đào thấy lão giả tức giận lập tức trở nên ngoan ngoãn, hai mắt rưng rưng: "Nhưng mà đệ tử…"
Ông lão áo trắng xoa đầu nàng: "Nha đầu ngốc, tình cảm có thể từ từ bồi đắp nhưng sinh mạng chỉ có một, ngươi lại ưu tú như thế, lão sư sẽ tìm một chỗ tốt cho ngươi mà. Chỉ cần có thể giúp được ngươi, cho dù là nam hay nữ cũng không sao cả."
Tiểu Đào đỏ mặt, cúi đầu yên lặng.
. . . . .
"Nam Nam, ta mua cá nướng chỗ hôm qua rồi nè, ngươi yên tâm, hôm nay ta xếp hàng mua, không hề dùng bạo lực."
Từ Tam Thạch chặn trước người Giang Nam Nam đang chuẩn bị bước vào nhà ăn, vẻ mặt vô cùng ân cần.
Giang Nam Nam lắc đầu: "Cám ơn, ta không cần."
Từ Tam Thạch dò hỏi: "Ngươi thấy ta hôm qua rất bạo lực sao? Kỳ thực con người bình thường của ta rất dễ gần, chẳng qua vì ngươi nên ta… Nam Nam, ta biết ngươi vì chuyện lúc đầu mà có chúc ác cảm, nhưng chúng ta có thể gặp lại ở học Viện Sử Lai Khắc chẳng phải là có duyên hay sao? Ta thật sự yêu thích ngươi, hơn nữa ta cam đoan sẽ chỉ thích một mình ngươi, sẽ theo ngươi suốt đời…"
Giang Nam Nam lãnh đạm nói: "Ta nhớ hôm qua đã nói rõ, giữa ta và ngươi đã và sẽ không xảy ra bất cứ chuyện gì. Từ Tam Thạch, ngươi là một quý tộc cao quý tại sao phải làm khó một cô gái thôn dã như ta? Ta cái gì cũng không cần, chỉ cần ngươi sau này đừng làm phiền đến cuộc sống của ta là được, nếu không ta sẽ nhờ đến học viện giúp đỡ, cũng mong ngươi không vì ta mà làm khó các học viên khác."
Vừa nói xong nàng quay đầu muốn đi, Từ Tam Thạch tức giận bước đến cản lại:
"Ta làm khó học viên khác? Ngươi không biết hôm qua ta bị tên Bối Bối kia làm cho thê thảm thế nào sao? Tên bán cá nướng hôm qua chính là tiểu sư đệ của hắn, hắn nhân cơ hội lừa của ta hai viên Huyền Thủy Đan, ta còn bị trúng một chiêu Long Tu Châm của Đường Nhã nữa, giờ lưng ta vẫn còn bầm tím này. Ta có gì không tốt, tại sao ngươi lại không cho ta một cơ hội."
Giang Nam Nam lạnh lùng nói: "Ngươi thật sự chỉ làm khó mỗi hắn thôi sao? Đừng nghĩ rằng ta không thấy thì không biết, một tháng trước ngươi thậm chí còn muốn ra tay với một tân sinh chưa nhập học, đó còn chưa gọi là chèn ép người khác sao?!"
Từ Tam Thạch cứng họng, quả thật lúc đó hắn bị tức giận đến nóng đầu rồi mới nhào lên bắt lấy tên tân sinh kia, nhưng hắn thật sự không có ý định ra tay mà! Từ Tam Thạch rất rõ ràng quy tắc trong học viện, nếu hắn tùy tiện ra tay đánh người, chính là bị đuổi học a, hắn cho dù tức giận nhưng não cũng đâu có cháy hỏng chứ!
Nhưng mà Giang Nam Nam đã không muốn nghe thêm lời giải thích nào nữa, nàng vừa nói xong liền xoay người rời đi rồi.
Nhìn bóng lưng người trong mộng khuất dần, Từ Tam Thạch ngây ra một lúc, hậm hực cắn một miếng cá nướng: "Từ Tam Thạch, ngươi thật không có tiền đồ, cùng lắm thì tự ăn... A, cá nướng này ngon thật..."
【 ----- hết chương 11 ----- 】
Vote đi, 30 vote thêm 1 chương nữa 🔥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com