Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

《chương 5: tân sinh nhập học 》

Quên nói, vì vấn đề tuổi tác, Đông Vũ chỉ tương đương học sinh tiểu học, cho nên cách xưng hô mình sẽ thay đổi cho đúng số tuổi nha :3 Gọi cô nghe có vẻ trưởng thành quá sợ mọi người nhầm lẫn, đính chính lại bé con chỉ mới 7 tuổi thôi nha <3

_____----_____----______----______

Vì đang ở thời điểm nhập học nên khu vực Giáo Học Lâu dành cho tân sinh khá nhộn nhịp, một ít học viên vừa thông qua sát hạch đang đăng ký báo danh.

Dựa theo sự hướng dẫn của sư huynh dẫn đường, Trữ Đông Vũ đứng nối tiếp phía sau đoàn người, chờ đến lượt bản thân. Đoàn người nhìn thì dài, nhưng quá trình diễn ra vô cùng nhanh chóng, hầu hết trong số đó đều thông qua sát hạch, nhưng có thể trụ vững không bị đào thải hay không, còn phải xem thực lực. Rất nhanh liền đến lượt Trữ Đông Vũ, bé con lễ phép chào đối phương, sau đó phóng xuất Băng Bích Phi Thiên Dực Võ hồn.

Võ hồn vừa xuất thế, toàn trường liền chấn động, hàn khí lạnh băng gần như bao phủ toàn bộ tân sinh Giáo Học Lâu. Chỉ thấy lão giả vừa nãy vẫn còn chán chường, bây giờ thì đứng bật dậy, hai mắt mở to không thể tin được.

Trữ Đông Vũ bình thản báo ra danh tự: "Vương Thiên Vũ, 7 tuổi, Võ hồn Băng Bích Phi Thiên Dực thuộc tính băng cực hạn."

"Băng Bích Phi Thiên Dực?! Đây là một cái đã sớm thất truyền biến dị Võ hồn! Hơn nữa còn là băng cực hạn thuộc tính tốt! Rất tốt!" Khoan nói tới thiên phú không thiên phú, lão giả là nhân tinh, hắn đã gặp qua vô số người, có thể từ trên người bọn họ nhìn ra chút gì. Tiểu tử trước mặt hắn thoạt nhìn hoạt bát lại dễ nói chuyện, nhưng mà vô hình trung lại để lộ ra một cổ bá khí, chính là kiểu người được kiều dưỡng từ nhỏ, lấy bản thân vì trung tâm, có đủ tư cách không đặt người khác vào mắt. Gia đình bình thường rất khó dưỡng ra được thần thái cao cao tại thượng, lại có tâm cơ che giấu thế này. Đứa trẻ này, hoặc là xuất thân từ tông môn ẩn thế nào đó, hoặc là có thân phận tôn quý nào đó, tuyệt đối không phải hạng người tầm thường.

"Đặt tay lên đây, để xem cấp hồn lực của ngươi có đủ tiêu chuẩn hay không."

Trữ Đông Vũ đặt bàn tay phải lên lam thủy tinh cầu, quả cầu chuyển động sáng lên quang mang chói mắt, bên trên hiện ra thông tin đúng là 17 cấp tiên thiên mãn hồn lực.

"Tốt! Tốt! Tốt! Thông qua!" Lão giả có chút hưng phấn nói.

"Cảm ơn lão sư."

"Một năm học phí cần mười kim hồn tệ, đã đóng rồi nhưng không thông qua sát hạch cũng sẽ không được hoàn lại."

"Tốt, lão sư." Nói rồi, Trữ Đông Vũ từ hồn đạo khí lấy ra mười đồng kim hồn tệ giao cho lão giả, trong bao chỉ còn thừa lại mấy đồng.

Nhân sinh lần đầu tiên, thừa nhận ngàn vinh vạn sủng tiểu tổ tông, sâu sắc cảm nhận được nghèo túng cảm giác. (⁠。⁠ノ⁠ω⁠\⁠。⁠)

Nhận lấy chìa khoá ký túc xá, hai bộ đồng phục cùng một chiếc huy chương màu trắng, Trữ Đông Vũ vui vẻ nhảy tung tăng, không nhìn thấy ở phía sau lão giả nói nhỏ với một vị tuổi trẻ lão sư bên cạnh, sau đó vị lão sư kia liền hướng nội viện Hải Thần Các chạy đi.

"Tiểu Vũ, có một tên nhân loại chạy hướng Hải Thần Đảo rồi." Băng Đế nói.

Trữ Đông Vũ bình tĩnh thanh âm truyền đến "Không có việc gì, Băng tỷ tỷ, nếu Hải Thần Đảo là địa phương mang ý nghĩa to lớn như thế, đó chắc hẳn cũng là nơi mà cao tầng của học viện trú ngụ. Có lẽ chỉ là xảy ra vấn đề gì đó thôi, không liên quan đến ta là được."

Nhưng Băng Đế trực giác nói cho nàng biết, sự việc kia cùng Trữ Đông Vũ có liên quan, nhưng thôi, binh tới tướng chặn, có lo lắng cũng không giải quyết được gì.

"Học muội, ký túc xá nằm ngay sau lưng Giáo Học Lâu, là nơi lớn nhất học viện. Ba ngày sau mới chính thức khai giảng, ngươi có thể đi tham quan hoàn cảnh xung quanh. Ba tháng sau sẽ có một kỳ sát hạch thực chiến, chỉ khi vượt qua thì mới có thể trụ lại học viện."

"Cảm ơn sư huynh, ngươi vất vả." Trữ Đông Vũ gật đầu lễ phép nói.

"Không có việc gì, sư huynh đi trước." Nói rồi vị sư huynh tốt bụng liền vội vã quay về cương vị.

Trữ Đông Vũ phát hiện một phần thông báo, bên trên ghi rõ: chủ nhiệm tân sinh nhất ban: Chu Y.

Bởi vì đăng ký sớm, cho nên Trữ Đông Vũ được xếp vào lớp tân sinh nhất ban, cũng chính là nói, vị Chu Y lão sư kia sẽ là chủ nhiệm của cô bé.

Đương lúc Trữ Đông Vũ định rời đi thì nghe thấy có người đang bàn luận về vị Chu Y lão sư kia, liền nán lại nghe ngóng, ai mà không có lòng tò mò kia chứ, huống chi đó lại là chủ nhiệm của mình, hiểu biết một ít nhất định sẽ có chỗ dùng.

"Á! Sao lại là lão sư biến thái Chu Y này? Người này không phải chủ nhiệm năm ba sao? Tại sao lại xuống ban tân sinh bên này?" Người nói là một thiếu nữ, nhìn qua thì chỉ mới mười lăm mười sáu tuổi. mái tóc đen thật dài rủ xuống phía sau như đuôi ngựa. Cả người đều mặc quần áo màu lam nhạt cộng với nụ cười như nụ hoa mới nở kia khiến cho thân thể của nàng tràn ngập một cỗ hơi thở thanh xuân, dồi dào sức sống. Mắt phượng, hai mắt to tinh nghịch, mũi cao, khuôn mặt trái xoan gần như hoàn mĩ, dung nhan xinh đẹp mang theo vài phần kinh ngạc không thể tin được.

"Nghe nói bởi vì Chu lão sư quá nghiêm khắc nên số học viên vừa rồi có thể lên năm bốn chỉ có một phần mười, các học viên lại hợp sức báo lên viện trưởng nên Chu lão sư mới tạm thời bị dời ban. Tiểu sư đệ, ngươi nên cẩn thận một ít, tuy học viên quái vật tại ngoại viện không nhiều nhưng lão sư quái vật lại không thiếu, Chu lão sư này chính là một trong số đó!" Kế đó là một thiếu niên xấp xỉ tuổi nàng, dáng người thiếu niên cao lớn, mái tóc dài màu xanh đậm thả dài được mặt trời chiếu rọi khiến cho vừa nhìn cứ tưởng như được làm từ bảo thạch. Tuy rằng tuổi của hắn không lớn, nhưng nhìn qua lại khiến cho người ta có cảm giác nho nhã.

Bên cạnh thanh niên nho nhã là một thiếu niên, nhìn qua có phần gầy yếu, dung mạo không quá nổi trội nhưng lại có loại khí chất trầm lắng hơn so với độ tuổi.

Trữ Đông Vũ tiến lên, thập phần có lễ chào hỏi, sau đó hỏi hắn: "Học viện mặc dù biết nhưng vẫn mặc kệ cách làm của vị lão sư này sao?"

Bối Bối cảm thấy nam hài trước mắt tuy rằng nhỏ tuổi, nhưng lễ giáo rất là chỉn chu, giơ tay nhấc chân đều lộ ra một cổ phong phạm cao quý đường hoàng, hắn cũng rất nhiệt tình đáp lời: "Học đệ có điều không biết, Chu Y lão sư tuy rằng nghiêm khắc nhưng là một lão sư giỏi. Những người từng theo học người, không ai nói vị lão sư này dạy không tốt. Chỉ là Chu lão sư yêu cầu rất cao lại còn cực kỳ nghiêm khắc nữa. Nhưng, miễn có thể trụ lại ai cũng đều nổi bật, hơn nữa có không ít người đạt được tư cách tiến vào nội viện. Lần này lão sư gây lớn chuyện quá nên mới bị hạ lớp thế này."

"Thì ra là vậy, cảm ơn sư huynh đã giải đáp."

Bối Bối phất tay nói: "Không có việc gì. Phải rồi học đệ, ngươi cũng là tân sinh nhất ban a, thế thì cùng chúng ta tiểu sư đệ cùng lớp rồi. Có việc gì các ngươi có thể giúp đỡ lẫn nhau."

Lúc này, thiếu niên thường thường vô kỳ kia mới ra tiếng chào hỏi: "Chào ngươi, ta là Hoắc Vũ Hạo, tuy rằng bây giờ còn yếu, nhưng một ngày nào đó ta sẽ đứng trên tất cả!"

Trữ Đông Vũ bình tĩnh nhìn hắn, từ trong ánh mắt hắn nhìn thấy được đóm lửa đang rực cháy, tâm tình không có gì dao động bắt lấy bàn tay đang giơ ra kia, miệng nở một nụ cười xã giao tiêu chuẩn "Xin chào, ta là Vương Thiên Vũ."

Trong khoảnh khắc hai bàn tay chạm vào nhau, thân mình Hoắc Vũ Hạo kịch liệt run lên, hay nói chính xác hơn là từ trong tinh thần thức hải của hắn không ngừng run dữ dội. Hoắc Vũ Hạo kinh ngạc rút tay lại, cẩn thận quan sát người trước mắt, rõ ràng người kia một bộ thiên chân vô tà nhưng lại khiến cho Thiên Mộng Băng Tầm trong thức hải của hắn sợ hãi run lập cập. Hắn vội vàng cùng Thiên Mộng truyền tin, nhưng đối phương bị Băng Đế sát khí chấn đến tâm thần run rẩy, tạm thời không thể cùng hắn câu thông.

Hoắc Vũ Hạo: "!!!"

Trữ Đông Vũ: "?"

Thanh âm tràn đầy chán ghét của Băng Đế truyền đến: "Tiểu Vũ, ta phát hiện một tên phiền phức ở trong thức hải của Hoắc Vũ Hạo."

"Tên phiền phức?" Trữ Đông Vũ nghi hoặc, tầm cỡ như Băng Đế còn bị người khác làm phiền sao?

"Một tên suốt ngày nói yêu ta, sau đó bị ta đuổi ra khỏi vùng cực bắc. Không ngờ bây giờ hắn lại đang kí thác trong tinh thần thức hải của nhân loại. Tiểu Vũ, có khi nào hắn cũng giống ta, muốn Tạo Thần hay không?"

Trữ Đông Vũ trầm ngâm, cũng không phải không có khả năng đó.

Bối Bối cùng Đường Nhã còn có việc khác phải làm cho nên rời đi trước, Trữ Đông Vũ cùng Hoắc Vũ Hạo kết bạn cùng đi đến ký túc xá.

Giáo Học Lâu của học viên năm nhất màu trắng, năm hai và năm ba màu đen, Trữ Đông Vũ đi qua ba tòa nhà này liền thấy được tòa ký túc xá. Ký túc xá chiếm một diện tích cực lớn, mặc dù là một tòa nhà thống nhất nhưng bên ngoài lại được sơn đến bốn màu: vàng, trắng, đen, tím. Rõ ràng đấy là tượng trưng cho bốn khu vực của các cấp lớp khác nhau. Tòa nhà này tổng cộng có đến sáu tầng.

Trữ Đông Vũ đi đến cổng ký túc xá màu trắng, phía trong có một vị lão nhân đang ngồi. Lão nhân này mặc trang phục màu xám, mặt đầy vết nhăn, đôi mắt lờ mờ, mí mắt sụp xuống, bộ dạng gần đất xa trời. Lão đang ngồi tựa vào ghế trông hết sức thoải mái, ánh mắt trời từ bên ngoài vừa vặn chiếu lên người lão.

Trữ Đông Vũ tiến vào, chắp tay cung kính nói: "Đệ tử xin ra mắt lão gia gia, đệ tử là tân sinh năm nay, lần đầu đến ký túc xác. Ngài có cần kiểm tra huy chương tân sinh của ta không?"

Lão nhân kia cũng không ngẩng đầu lên, tay phải run rẩy giơ lên, thều thào nói: "Huy chương và chìa khóa ký túc xá đâu, đưa cho ta xem."

Lão giả cầm xem một lát rồi trả lại cho bé con.

"Đi đi, phòng 108, lầu một, phòng thứ ba bên trái. Từ tầng bốn trở lên là ký túc xá của nữ sinh, không thể vào. Nếu bị phát hiện lập tức khai trừ."

Ách! Trữ Đông Vũ cảm thấy có sự hiểu lầm nào đó thì phải, nhưng thôi không quan trọng, dù sao tân sinh chỉ toàn trẻ con 7 đến 10 tuổi, nam hay nữ cũng không khác biệt mấy.

Nghĩ vậy, Trữ Đông Vũ liền cười hiền hoà đáp "Cảm ơn lão gia gia."

Bất quá câu nói kế tiếp lại khiến hắn có chút kinh ngạc mở to hai mắt.

Trữ Đông Vũ: "Bất quá đây vẫn là lần đầu ta thấy Phong Hào Đấu La trong học viện a, quả thật là có phong phạm khác người."

Nói xong liền cúi chào lão giả mới xoay người rời đi.

Lão nhân thu liễm vẻ ngạc nhiên, trở về tư thế cũ, thì thào nói: "Không những lễ phép, đôi mắt lại còn tinh tường, quả thật là hiếm thấy."

Hoắc Vũ Hạo cũng từ kinh ngạc thoát ra, nhanh chóng theo sau, phòng của hắn ở kế bên, phòng 109.

Trước khi Trữ Đông Vũ đến, cũng có vài tên tân sinh đi ngang, nhưng chẳng có ai buồn chú ý đến hai người, chỉ cứ thế mà vào. Lão cũng không ngăn bản bọn họ, chỉ nằm thiu thiu ngủ ở trên ghế kia.

Trữ Đông Vũ dựa vào lời chỉ dẫn của lão nhân, rất dễ dàng tìm được phòng của mình. Các phòng trong ký túc xá xếp thành một dãy ngang, trên hành lang đầy những cánh cửa, phía trên mỗi cánh cửa đều có một cái bảng viết số phòng. Ở cuối mỗi dãy phòng là phòng vệ sinh.

Bé con lấy chìa khóa ra mở cửa phòng, cửa vừa hé mở, một tầng bụi khí ập thẳng vào mặt, cô bé vội vàng tránh sang một bên, rồi nín thở đi đến mở cửa sổ. Căn phòng này phải ít nhất một tháng rồi không có người ở. Chổ nào cũng phủ một lớp bụi dày.

Bé con mở cửa sổ xong mới từ từ quan sát căn phòng. Phòng cũng không to lắm, nhưng lại vuông vức, hai chiếc giường đã chiếm một diện tích lớn, bên cạnh là một cái bàn và hai tủ quần áo, ở phía trên còn có một cái đèn ngủ, trên tường có mấy chổ kim chúc nhô ra, đèn ngủ này chỉ là một kiện Hồn Đạo Khí đơn giản, còn kim chúc nhô ra kia chính là chổ để rót hồn lực vào.

Sau khi thông gió được một lúc, căn phòng lại tràn ngập không khí trong lành, Trữ Đông Vũ nhìn một lượt khắp phòng, tuy căn phòng này không lớn nhưng trong lòng bé con lại có chút kích động không nói nên lời. Từ hôm nay, đây là chổ cô bé sẽ ở trong năm đầu nhập học, sắp tới còn có một người bạn cùng phòng nữa. Có lẽ nên lau chùi quét dọn một chút đã.

Bất quá, đối mười ngón không dính dương xuân thủy Trữ Đông Vũ, dọn dẹp là kiện rất phức tạp sự tình. Nhưng mà, chưa từng ăn thịt heo cũng từng thấy qua heo chạy. Bé con dựa vào trí nhớ, cẩn thận quét sạch bụi cùng mạng nhện trên tường xuống, sau đó mới quét dọn bụi bẩn bên dưới, còn đặc biệt đi xin một cái giẻ lau cũ, lau sạch toàn bộ bàn, ghế, giường, tủ, khung cửa sổ. Thoắt cái đã đi qua một canh giờ, mặc dù không đạt được tới trình độ không lưu một hạt bụi, nhưng so với ban đầu đã sạch sẽ hơn rất nhiều.

"Lần đầu dọn dẹp, thành công!" Trữ Đông Vũ vỗ ngực tự khích lệ nói. Tuy bộ dạng có hơi chật vật, nhưng vẫn không át được vẻ thanh xuân nhiệt huyết.

Trữ Đông Vũ lôi ra một bộ chăn đệm từ hồn đạo khí, mặc dù bản thân chủ yếu chỉ tu luyện thôi, nhưng lúc ngã lưng xuống vẫn muốn tựa lên chăn ấm nệm êm mà.

Dọn dẹp một buổi đã khiến bao tử đánh trống biểu tình, Trữ Đông Vũ liền ra ngoài hỏi thăm xem nhà ăn ở đâu.

Mỗi cấp lớp đều có một nhà ăn riêng nằm ngay sau lưng ký túc xá. Trữ Đông Vũ vừa trông thấy nhà ăn liền cảm thán "Thật là có tiền a~"

Giờ này nhà ăn cũng không có nhiều người, khá là trống trải. Ở phía trong không có bàn ghế gì, chỉ có một nơi rửa tay, một dãy cửa chắn, phía trên có treo bảng giá, giá tăng dần từ phải sang trái. Nhà ăn mà không có nổi một cái bàn ngồi hay sao? Trước cửa vào nhà ăn còn viết một dòng: "Không được mang thức ăn khác vào nhà ăn."

Trữ Đông Vũ liếc nhìn bảng giá, cân nhắc một chút tiền bạc trong túi, liền dứt khoát đi tới cửa chắn có treo bảng giá thấp nhất mua một dĩa cơm rau cải thìa. Không có cách nào, tiền bạc có hơi thiếu thốn một chút, đành phải chắp vá ăn tạm vậy. Không thể không nói, lúc đói bụng thì ăn gì cũng thấy ngon, mặc dù chỉ là cơm rau đạm bạc, nhưng bé con đã cảm thấy rất thoả mãn.

Ăn xong, Trữ Đông Vũ liền đi dạo xung quanh để tiêu thực. Nói "đi dạo" kỳ thật cũng không phải, mà là thoắt một cái bên này, thoắt một phát bên kia, quỹ đạo chuyển động vô cùng kì dị, lại không hề phát ra một tia hồn lực ba động nào, Băng Đế ở trong thức hải âm thầm chắp tay mặc niệm. Đây đúng là Đường Môn bí truyền công pháp, Lăng Ba bộ pháp. Cũng là món võ phòng thân đầu tiên Ninh Lạc truyền cho cô bé.

Băng Đế nhịn không được hỏi: "Tiểu Vũ a, ngươi bình thường đều là thế này sao?"

"Ta thế nào?"

"Chính là không một lúc nào ngơi nghỉ, ngay cả "đi dạo" đều phải tranh luyện tập?"

Trữ Đông Vũ cười giải thích: "Đúng a, dù sao ta bình thường không có việc gì làm đều sẽ tranh thủ luyện cái này một chút, luyện cái kia một chút. Lâu dần đã trở thành một loại thói quen, bây giờ muốn thay đổi cũng khó mà làm. Hơn nữa, nhà ta mụ mụ cũng thường hay nói phải hình thành thói quen tự rèn luyện, thân thể bỏ phế là sẽ xuống cấp, tới lúc đó đừng nói là đánh nhau, đi ba bước thôi đã bắt đầu thở hơi lên."

Băng Đế: . . . ta thật phục mẹ con nhà ngươi 👍🏻

Sau khi về phòng, Trữ Đông Vũ cũng không ngồi yên, bắt đầu tu luyện Huyền Thiên Công do Đường Tam thúc thúc truyền dạy. Ngày ở Thần giới, Trữ Đông Vũ học được rất nhiều bí tịch tu luyện từ mụ mụ và Đường Tam thúc thúc, mỗi một môn lại luyện ra được một chút thành tựu nhỏ, dù bây giờ hồn lực của cô bé còn thấp, thì đánh nhau cũng sẽ không thua các bạn đồng lứa.

Còn chưa chính thức nhập học, nhưng thời gian biểu tu luyện của Trữ Đông Vũ đã chật kín từ sáng đến tối. Sáng sớm sẽ tu luyện Tử Cực Ma Đồng, sau đó dùng hai canh giờ luyện Thái Cực Quyền và Huyền Thiên Công. Sau khi ăn trưa sẽ luyện Huyền Ngọc Thủ, Thiên Thủ Ấn và Bất Động Minh Vương Quyết. Đến buổi chiều sẽ luyện Khống Hạc Cầm Long và Ám Khí Bách Giải. Còn Lăng Ba Bộ Pháp sẽ dùng để di chuyển vừa nhanh chóng vừa thuận tiện, lại nhân đó luyện tập để nâng cao trình độ, nhất cử lưỡng tiện. Bất quá Lăng Ba Bộ Pháp cũng không phải một môn bí tịch dùng để di chuyển đơn giản như vậy, nếu như có người luyện tập đối kháng sẽ càng tốt hơn.

Sau khi luyện tập xong theo lịch trình đã định, Trữ Đông Vũ đi đến nhà ăn, vừa bước vào, cả người liền uể oải. Theo lịch trình luyện tập dày đặc khiến cho Trữ Đông Vũ rất đói, cần bổ sung lượng cơm và dinh dưỡng rất nhiều, huống hồ cô bé còn đang trong giai đoạn phát triển quan trọng nhất. Nhưng khổ nổi, sau khi đóng học phí, Trữ Đông Vũ chỉ còn dư lại mấy đồng.

Trữ Đông Vũ bấm bụng lấy ra ba đồng, mua một chén cháo cùng mấy quả trứng, miễn cưỡng bổ sung chút dinh dưỡng. Ngày hôm qua thì không thấy gì, nhưng hôm nay cô bé nhận ra, thức ăn trong nhà ăn bán rõ ràng đắt hơn so với bên ngoài!

Hừ! Ta hận.

"Học đệ, ăn cơm không nên tiết kiệm như thế, dinh dưỡng không thể nào đủ được. Trong trường có một số công việc, đệ có thể đăng ký kiếm chút tiền."

Trữ Đông Vũ ngước mặt lên, thì ra là vị sư huynh hôm trước, bên cạnh còn có Hoắc Vũ Hạo đi cùng "Bối Bối sư huynh, Vũ Hạo đồng học." Trữ Đông Vũ lễ phép gọi một tiếng.

Hoắc Vũ Hạo nghe thấy hài tử nhỏ hơn mình vài tuổi lại gọi mình là đồng học, nháy mắt thân thể cứng đờ, nhưng rất nhanh đã bình thường lại. Bởi vì Thiên Mộng Băng Tầm đã nói với hắn, hài tử này không hề đơn giản như vẻ bề ngoài, chỉ việc khiến cho một kẻ kiêu ngạo như Băng Đế chịu đi theo hắn đã đủ chứng minh.

Mặc kệ biểu hiện bất thường của hắn, Trữ Đông Vũ tiếp tục nói: "Sư huynh yên tâm, ta đã có kế hoạch, trước tiên kiếm một ít tiền tiêu đã, chờ sau khi khai giảng sẽ nhận một vài công việc."

Bối Bối hài lòng nhìn tiểu sư đệ trước mặt, mặc dù tuổi tác không lớn nhưng tính tình trầm ổn, suy nghĩ mọi việc chu toàn, hành xử lễ phép, hình như thiên phú cũng rất tốt? Lúc đó hắn không chú ý lắm nên không rõ, chỉ mơ hồ nghe được một trận ồn ào, sau đó nhìn thấy học đệ này bước ra từ đám đông, nếu có thể chiêu mộ vào Ám Khí Doanh hẳn là Đường Nhã sẽ vui lắm.

"Phải rồi học đệ, lần này tìm ngươi còn vì một chuyện nữa. Ngươi có từng nghe tới Võ Thần Điện chưa?"

Nghe thấy cái tên quen thuộc, Trữ Đông Vũ chớp mắt, kia còn không phải niềm tự hào lớn nhất của mụ mụ nhà mình sao?

"Biết a, Võ Thần Điện nổi danh khắp Đấu La đại lục, có ai là không biết kia chứ."

Bối Bối mỉm cười nói tiếp: "Chúng ta thuộc Võ Thần Điện - Ám Khí Doanh, thủ trưởng hiện tại là Đường Nhã, chính là tỷ tỷ hôm trước. Ngươi có muốn gia nhập Ám Khí Doanh chúng ta không?"

"Ám Khí Doanh?" Kia còn không phải đi vào địa bàn của Đường Tam thúc thúc rồi sao?

"Đúng vậy, Ám Khí Doanh trực thuộc Võ Thần Điện, tuy rằng không phải trọng điểm bồi dưỡng, nhưng mà tài nguyên thì không bao giờ thiếu. Đệ một thân một mình, tuổi lại còn nhỏ, chúng ta chiếu cố lẫn nhau cũng dễ chịu một chút."

Mặc dù Trữ Đông Vũ khá có hứng thú với ám khí, nhưng mà cô bé vẫn chú trọng vào tự thân thực lực hơn, mà những công pháp nâng cao thực lực cô bé đều được dạy từ chính chủ rồi, cho dù có gia nhập Võ Thần Điện đi chăng nữa thì tác dụng cũng không lớn lắm, lời mời này cần phải suy nghĩ thêm đã.

"Cảm ơn hảo ý của sư huynh, nhưng mà sự việc quan trọng, ta cần chút thời gian suy nghĩ."

Sự cẩn trọng của Trữ Đông Vũ càng khiến Bối Bối xem trọng hơn, hắn gật đầu cười nói: "Ta hiểu, vậy đệ cứ từ từ suy nghĩ, có việc gì cần giúp đỡ cứ đến tìm chúng ta."
Sau đó mang theo Hoắc Vũ Hạo rời đi.

【 ----- hết chương 5 ----- 】

Tác có một câu hỏi: trong truyện sau này, có một đoạn Hoắc Vũ Hạo muốn kiểm tra thức hải của Đường Vũ Đồng ấy, Đường Vũ Đồng bị phong ấn kí ức hay sao đấy Tác không rõ? Là phong ấn toàn bộ kí ức trước đây, hay chỉ là một phần nào đó thôi? Vũ Đồng có nhớ thân phận của mình là gì không? Ai giải đáp giúp với 🙇🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com