Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

《chương 8: hồn đạo khí》

Vừa ra khỏi tân sinh Giáo Học Lâu, Chu Y dẫn Trữ Đông Vũ và Hoắc Vũ Hạo đi vòng về hướng tây ra phía sau học viện. Đi được một lúc Chu Y nhíu mày nói:

"Chậm quá. Để ta mang ngươi đi một đoạn."

Dứt lời liền đưa tay ôm lấy Hoắc Vũ Hạo bay đi. Lúc này hắn mới hiểu thế nào là đằng vân giá vụ (cưỡi mây lướt gió). Cảnh vật bên người vùn vụt trôi qua, mà quanh thân thể hắn dường như có một lớp khí mơ hồ bảo vệ.

Trữ Đông Vũ chứng kiến một màn thì líu lưỡi, lão sư, còn ta thì sao? Haiz, đành phải tự thân vận động thôi, nghĩ vậy Trữ Đông Vũ cũng vận dụng Võ hồn bay theo. Không thể không nói, Chu lão sư không hổ là cường giả Hồn Đế, cái tốc độ này không ít lần cho Trữ Đông Vũ hít khói, cô bé phải chật vật lắm mới đuổi theo kịp.

Với tốc độ như vậy mà Chu Y còn phải đi thêm mấy phút nữa mới dừng lại, cả ba người lúc này đang đứng trước một tòa nhà thật lớn.

Tòa nhà màu xám này còn muốn lớn hơn mấy tòa Giáo Học Lâu kia nữa. Tổng diện tích của nó chỉ sợ lớn bằng tất cả các khu ký túc xá cộng lại.

Tòa nhà màu xám nhìn có vẻ rất nặng và dày, chỉ sợ không phải xây cất bằng gạch đá bình thường, mặt ngoài được dát kim loại màu vàng sáng bóng. Bên trong vang ra từng tiếng gào rú kinh người.

Thậm chí dưới chân Hoắc Vũ Hạo thỉnh thoảng còn run lên từng cơn.

Phía bên cạnh có một bảng chỉ dẫn, viết là: Khu Vực Thí Nghiệm Hồn Đạo Khí.
Trong lòng Trữ Đông Vũ lúc này đã tràn ngập nghi hoặc, Chu lão sư dẫn hai người họ đến khu vực thí nghiệm Hồn Đạo Khí làm gì? Bà ấy muốn gì đây?

Chu Y dĩ nhiên sẽ không giải thích gì với bọn hắn, bà buông bả vai Hoắc Vũ Hạo ra, tiếp tục đi vào bên trong khu vực thí nghiệm.

Vừa vào cửa, Trữ Đông Vũ liền phát hiện, bên trong khu vực thí nghiệm đều được làm bằng kim loại. Hơn nữa, những loại kim loại này từ trước đến giờ hắn chưa từng thấy qua, tất cả đều có màu nâu kỳ lạ.

Phía sau cánh cửa là một hành lang thật dài, nhìn có vẻ giống với bên ký túc xá, nhưng ở đây mỗi ba mươi thước mới có một cánh cửa, phía trên cũng có một cái bảng nhỏ viết "Phòng thí nghiệm số 1", "Phòng thí nghiệm số 2"...

Chu Y có vẻ thường xuyên đến đây, nên mọi thứ đều hết sức quen thuộc, giống như ngựa quen đường cũ, một mạch dẫn Hoắc Vũ Hạo đi hết hành lang, đến phòng thí nghiệm số 12 ở cuối dãy mới ngừng lại.

Trên tay Chu Y lúc này xuất hiện một khối lệnh bài lục giác màu bạc, bà đặt lệnh bài lên phía trước cửa phòng thí nghiệm số 12. Một màn thần kỳ xuất hiện, trên cửa đột nhiên xuất hiện một lỗ hổng, vừa đủ để bà đặt lệnh bài vào. Trữ Đông Vũ dường như cảm giác được có vài tia hồn lực xuất hiện, sau khi lệnh bài được đặt vào lỗ hổng thì từng tiếng tích tác vang lên, cửa phòng thí nghiệm số 12 mở ra.

Cửa vừa hé mở, Trữ Đông Vũ lại càng kinh ngạc hơn, vách tường của căn phòng này hoàn toàn được làm bằng kim loại, lại còn dày đến hai thước, phía trên và dưới cửa đều có thanh trượt, thế nên cánh cửa ban nãy mới dễ dàng mở ra đóng vào như vậy.

Cửa môn hoàn toàn mở ra thì Chu Y vẫy tay hai tên đệ tử rồi kéo bọn hắn bước nhanh vào.

Rầm!

Hoắc Vũ Hạo vừa bước vào bên trong thì bị một tiếng động cực lớn làm giật mình hoảng sợ, lực chấn động và dao động của không khí trộn lẫn thổi về phía hắn khiến quần áo hắn bay phất phới.

Chu Y đối với những chuyện này có vẻ đã quá quen rồi, bà vẫn tiếp tục đi vào bình thường.

Bên trong phòng thí nghiệm này thật khiến người ta choáng ngợp, từng khu vực thí nghiệm được chắn ra bằng từng mảng kim chúc rất dày. Chu Y dẫn hắn đi nhanh vào phía trong, đến một khu vực thí nghiệm rộng nhất trong này. Chỗ này là một mảnh đất trống, rộng chừng hai ngàn thước vuông, vách kim loại cao chừng mười thước. Bên trong có một vài ngươi kì kì quái quái đang hý hoáy làm cái gì đó.

"Phàm Vũ!"

Chu Y hét lên một tiếng. Đám người kia nhất thời giật mình quay đầu nhìn sang bên này. Trữ Đông Vũ cũng nhìn bà ấy, không hổ là Chu Y lão sư, cho dù là ở đâu đi nữa cũng thể cản được bá đạo của bà ấy.

Trong đó có một gã trung niên có thân hình cao lớn nhíu mày, đi nhanh về phía bọn họ. Người này cao chừng một thước tám, cao to lực lưỡng, trên người mặc bộ quần áo đơn giản hé lộ ra thân thể vạm vỡ rắn chắc của hắn. Từng đường nét trên khuôn mặt lẫn ánh mắt đều mang cho người ta một cảm giác như đang đối mặt với một ngọn núi cao sừng sừng giữa trời.

"Chu Y, bà đến đây làm gì?"

Hiển nhiên người trung niên này chính là Phàm Vũ mà Chu Y vừa kêu.

"Còn nhớ lần trước ngươi nói gì với ta không?" Chu Y có vẻ hưng phấn nói.

Phàm Vũ vẻ mặt khổ sở nói: "Ta nói với bà rất nhiều thứ, làm sao mà nhớ hết? Nếu không có chuyện gì thì bà về trước đi. Ta còn đang bận làm thí nghiệm."

Chu Y lão sư đứng trước các học viên thì hết sức bá đạo, vậy mà lúc này ở trước mặt người trung niên tên Phàm Vũ này thì điềm đạm hơn rất nhiều.

"Ý ta là cái chuyện lần trước ngươi nói đấy, cái giả thuyết khi Hồn Sư có thuộc tính tinh thần thi triển Hồn Đạo Khí ấy."

Bà vừa nói xong, hai mắt Phàm Vũ đã sáng rực lên, ánh mắt vô thức chuyển sang Trữ Đông Vũ và Hoắc Vũ Hạo ở bên cạnh.

"Võ Hồn của bọn hắn có thuộc tính tinh thần à?"

Chu Y gật đầu nói: "Chính xác, hắn là Vương Thiên Vũ, là tân sinh năm nay. Võ hồn Trí Tuệ Nguyệt Quang, thuộc tính tinh thần. Kia là Hoắc Vũ Hạo, cũng là đệ tử cùng lớp, Vũ Hồn Bản Thể, Linh Mâu, thuộc tính tinh thần."

Hoắc Vũ Hạo hết sức kinh ngạc, tới lúc này hắn mới biết thì ra Vương Thiên Vũ lại là song sinh Võ hồn, còn có Võ hồn thuộc tính tinh thần như hắn nữa.

Phàm Vũ chăm chú quan sát Trữ Đông Vũ, song lại quan sát Hoắc Vũ Hạo mấy lần rồi lắc đầu nói:

"Vương Thiên Vũ có thể, tố chất thân thể của hắn rất mạnh, hồn lực cũng rất cao. Nhưng Hoắc Vũ Hạo không ổn, thân thể và hồn lực của hắn quá yếu. E rằng Hồn Đạo Khí có uy lực thấp nhất hắn cũng không sử dụng nổi. Hơn nữa ngươi xem, thiên phú hắn vô cùng kém, thua xa yêu cầu của ta."

Hoắc Vũ Hạo lập tức cau mày, đúng là hắn vẫn còn rất yếu, nhưng mà bị đem ra so sánh như thế, còn là so sánh với người nhỏ hơn hắn ba tuổi, quan trọng nhất là hắn còn không bằng người ta, trong lòng Hoắc Vũ Hạo đương nhiên cảm thấy khó chịu.

Chu Y hừ một tiếng, nói: "Ngươi coi thường mắt nhìn người của ta à? Không sai, thực lực Hoắc Vũ Hạo lúc này còn yếu. Nhưng quan trọng là Võ hồn của hắn, không hề tầm thường. Ta đã từng thử nghiệm qua rồi. Hoắc Vũ Hạo, ngươi cho hắn mở rộng tầm mắt đi."

"Dạ."

Hoắc Vũ Hạo từ nãy giờ đã rất nóng lòng muốn thử, vừa nghe Chu Y nói liền lập tức thi triển Tinh Thần Tham Trắc Cộng Hưởng lên người vị trung niên kia.

Nhưng, ngay lập tức Hoắc Vũ Hạo bị chính hành động này của mình làm giật mình. Khi Tinh Thần Tham Trắc Cộng Hưởng của hắn bao bọc người trung niên kia thì người này khẽ cau mày, cũng chính trong lúc ấy, Hoắc Vũ Hạo có cảm giác trước mặt mình dường như có một con cự thú kinh khủng đột nhiên há miệng muốn nuốt lấy mình. Cảm giác này không chỉ làm hắn hoảng sợ, còn đánh thức cả Thiên Mộng băng tằm đang chìm trong giấc ngủ say, sau đó chợt có một luồng khí ấm áp xuất hiện xoa dịu Tinh Thần Thức Hải của hắn, nhờ thế cơn sợ hãi kia mới dần dần biến mất.
Khí tức khủng bố từ Phàm Vũ chỉ xuất hiện trong giây lát rồi biến mất nên Hoắc Vũ Hạo đã có thể dễ dàng hoàn thành Tinh Thần Tham Trắc Cộng Hưởng.

"A!!!"

Chỉ cần vài giây ngắn ngủ, Phàm Vũ đã thấy được sự ảo diệu từ Tinh Thần Tham Trắc của Hoắc Vũ Hạo, đôi mắt bình tĩnh nhất thời nổi lên từng gợn sóng.

"Còn có loại vũ kỹ tinh thần thuộc tính như thế này sao? Loại hồn kỹ này còn xuất phát từ Thập niên Hồn Thú nữa chứ!"

Phàm Vũ nhìn chằm chằm hồn hoàn màu trắng bên cạnh Hoắc Vũ Hạo, hoàn toàn không thể giải thích được, nhưng vẻ mặt hắn lúc này ngoại trừ sự khó hiểu, còn có kinh ngạc và vui mừng.

Hoắc Vũ Hạo dĩ nhiên vẫn không nói ra sự tồn tại của Thiên Mộng băng tầm, tất cả mọi chuyện hắn lại một lần nữa đổ hết lên đầu Phong Phí Phí.

"Thập niên Phong Phí Phí?"

Cả Phàm Vũ lẫn Chu Y sau khi nghe hắn nói lai lịch hồn hoàn đều bất ngờ giật mình, không biết nói gì nữa. Chỉ có Trữ Đông Vũ biết rõ, hồn hoàn của hắn có khả năng chính là hồn thú vạn năm Thiên Mộng băng tầm biến thành. Nhưng cô bé sẽ không tự dưng đi tiết lộ bí mật của người khác, huống hồ chi Hoắc Vũ Hạo cũng biết bí mật của cô bé.

Phàm Vũ gật đầu nói: "Có thể vì Võ hồn của tiểu tử này là Võ hồn Bản Thể, còn là trường hợp biến dị có thuộc tính tinh thần. Lúc hắn hấp thu hồn hoàn lại chọn hồn thú không hợp thuộc tính nên mới sinh ra biến dị. Võ hồn tinh thần hấp thu hồn hoàn phong thuộc tính mà không bị cắn trả đã là kỳ tích rồi, không ngờ trong họa được phúc, còn xuất hiện hồn kỹ biến dị, kỳ tích này chỉ sợ không thể tái hiện nữa đâu."

Sau đó, Phàm Vũ lại lần nữa nhìn sang Trữ Đông Vũ, hắn đang rất nóng lòng muốn xem thử tiểu tử này có năng lực thế nào.

Trữ Đông Vũ giới thiệu ngắn gọn về đệ nhất hồn kỹ Tinh Thần Cộng Hưởng của mình, sau đó liền thi triển. Hồn hoàn dưới chân hiện ra khiến cả đám người há hốc miệng, đó là hai cái hồn hoàn màu tím a!! Ngay cả Chu Y hay Phàm Vũ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy trường hợp này.

Một làn sóng tinh thần nhẹ nhàng bao phủ lấy trung niên nhân, ngay lập tức Phàm Vũ liền nhận ra sự khác biệt to lớn, thời gian xung quanh hắn giống như ngưng đọng lại, từng hành động cử chỉ nhỏ nhặt nhất, hay những chi tiết nhỏ ẩn giấu trong góc khuất cũng bị hắn thu hết vào tầm mắt. Hơn nữa, Phàm Vũ phát hiện Đại hồn sư trước mắt vậy mà không bị ảnh hưởng bởi khí tức của hắn, thái độ của đối phương vẫn luôn duy trì được vẻ bình tĩnh. Hắn đánh giá rất cao tiểu tử này, nhất định là người làm nên đại sự.

"Thái Đầu, lại đây."

Phàm Vũ quay đầu sang đám người gần đấy gọi to, lập tức một thiếu niên trong đó chạy nhanh đến.

Vừa trông thấy thiếu niên này Hoắc Vũ Hạo không khỏi lắp bắp kinh hãi, người này rõ ràng cỡ tuổi Bối Bối nhưng dáng người lại cực kỳ cao lớn, hắn cao chừng hai thước, bả vai so với Phàm Vũ còn muốn rộng hơn nữa, cả thân trên để lộ ra ngoài, làn da ngăm đen, đầu trọc, nhưng được cái vẻ mặt thật thà phúc hậu.

"Lão sư." Thiếu niên kia cung kính hành lễ với Phàm Vũ.

Phàm Vũ chỉ vào Hoắc Vũ Hạo nói: "Để tiểu tử này phụ trợ, ngươi sang bên kia bắn thử một phát Định trang Hồn Đạo Pháo đi, bắn bia di động ấy."

"Dạ." Thiếu niên cường tráng kia chỉ vâng lời gật đầu, cũng không hỏi thêm bất cứ gì. Hắn quay sang Hoắc Vũ Hạo cười nói: "Tiểu huynh đệ, ngươi đi theo ta."

Trữ Đông Vũ nghi hoặc nhìn Phàm Vũ, còn bản thân thì sao? Phàm Vũ rất thưởng thức hài tử này, tính toán tự thân dạy dỗ cho hắn, cho nên tạm thời gác xuống công việc, chính mình dẫn Trữ Đông Vũ đi đến một sân tập khác.

Hai người đi đến bãi sân thí nghiệm bên cạnh, Phàm Vũ tùy tiện lấy ra một ống kim loại dài, phần đuôi uốn cong được gia cố bằng một loại vật liệu khác, có một cái cò súng phía trước. Phàm Vũ đưa một cái cho Trữ Đông Vũ, một bên giảng giải công năng và cơ chế của nó, một bên làm mẫu thử.

Sau khi quan sát kỹ từng bước chuyển động của Phàm Vũ, trong đầu Trữ Đông Vũ đã dần hiện ra một kế hoạch chi tiết.

"Lão sư, ta muốn thử." Trên đầu Trữ Đông Vũ đã hiện ra Trí Tuệ Nguyệt Quang Võ hồn, Tinh Thần Cộng Hưởng tập trung lên người bản thân.

Phàm Vũ gật đầu, để Trữ Đông Vũ tiến lên phía trước, còn hắn lui về sau hô lên "Bia di động, khởi động."

Phía bên kia dường như được ai đó điều khiển, vèo một cái, từ trong góc xa bắn ra một cái vòng tròn, bay thẳng về hướng Trữ Đông Vũ.

Lúc này dao động hồn lực trên người Trữ Đông Vũ bộc phát mãnh liệt, ống sắt trên tay dường như có chút rung động nhỏ, một vầng sáng màu đen di chuyển quanh ống sắt, đầu ống nhắm thẳng vào bảng trong đang di chuyển kia.

Ầm!!

Một tiếng nổ lớn vang lên, từ ống sắt lóe ra một vầng sáng lóa mắt, cùng lúc này một luồng khí khổng lồ xuất hiện khiến Trữ Đông Vũ phải lui lại một bước.

Luồng ánh sáng kia bay với tốc độ cực nhanh, xuyên qua hồng tâm của bảng tròn, cắm thẳng vào bảng kim loại khổng lồ ở phía sau tạo nên một tiếng nổ thật lớn.

Dòng khí lưu ban nãy bị bắn ngược trở về, Phàm Vũ tiến lên kéo Trữ Đông Vũ ra sau, dùng thân mình che chắn cho Trữ Đông Vũ. Dòng khí lưu ấy càn quét vài giây mới từ từ biến mất.

Từ bên kia, Hoà Thái Đầu và Hoắc Vũ Hạo cũng đi tới. Bọn hắn không được suôn sẻ cho lắm, bởi vì phạm vi bao quát của hồn kỹ không lớn, cho nên tỉ lệ chính xác cũng không cao cho lắm.

Phàm Vũ lại ha ha cười lớn, vỗ vai Trữ Đông Vũ "Tốt! Tốt lắm! Tiểu tử ngươi rất có thiên phú, lần đầu tiên sử dụng Hồn Đạo Khí đã bắn trúng hồng tâm. Gia nhập Hồn Đạo hệ chúng ta đi, ta sẽ tự tay chỉ dẫn ngươi chế tạo Hồn Đạo Khí."

Trữ Đông Vũ cân nhắc một chút mới đáp: "Cảm ơn lão sư đã đánh giá cao ta, nhưng mà ta chỉ vừa bắt đầu nhập học chưa bao lâu, sắp tới còn phải trải qua khảo hạch tân sinh thì mới được xem là đệ tử chân chính. Chờ ta vượt qua khảo hạch rồi hẵng quyết định cũng không muộn."

"Được được, đến lúc đó ta sẽ tới tìm ngươi." Hôm nay phát hiện ra một hạt giống tốt làm cho Phàm Vũ vô cùng cao hứng, cho nên cũng phá lệ dễ tính hơn chút.

Lúc này, Phàm Vũ mới nhìn sang Hoà Thái Đầu chờ đáp án. Thái Đầu vẻ mặt không vui, buồn bực nói: "Lại thất bại rồi."

Vẻ mặt Chu Y có chút khó coi, còn Phàm Vũ thì như đang suy nghĩ chuyện gì đó, hắn quay sang hỏi Hoắc Vũ Hạo: "Hoắc Vũ Hạo, Tinh Thần Tham Trắc của ngươi có thể bao quát phạm vi bao nhiêu?"

Hoắc Vũ Hạo nói: "Trong khoảng ba mươi thước."

Phàm Vũ chợt nói: "Thì ra là thế, khó trách. Dù sao hồn hoàn kia cũng chỉ là Thập niên Hồn Hoàn, kỹ năng ấy có thể phát huy trên phạm vi lớn như thế đã không dễ dàng rồi. Chúng ta làm sao có thể yêu cầu nhiều hơn nữa. Chỉ có điều hơi đáng tiếc thôi."

Hoắc Vũ Hạo lập tức giải thích: "Phàm Vũ lão sư, phạm vi dò xét của Tinh Thần Tham Trắc Cộng Hưởng này còn có thể gia tăng theo mức độ hồn lực của ta nữa."

Phàm Vũ sửng sốt nói: "Không thể, chuyện này tuyệt đối không có khả năng xảy ra, hồn kỹ làm sao có thể tiến hóa được?"

Lúc này Trữ Đông Vũ đột nhiên lên tiếng: "Phàm Vũ lão sư, thật sự có thể. Lúc ban đầu khi ta thu hoạch được hồn kỹ này, phạm vi ảnh hưởng chỉ có ba trăm thước, nhưng hiện tại đã tăng thêm năm mươi thước nữa. Hơn nữa, sau khi khống chế thuần thục, thì hiệu quả sẽ còn lớn hơn nữa."

Phàm Vũ và Chu Y đồng thời kinh ngạc, còn Hoắc Vũ Hạo thì bị chấn kinh tới rồi. Ba trăm thước là khái niệm gì? Chính là gấp mười lần hắn a, phạm vi này có thể bao phủ toàn bộ diện tích đấu trường, nói cách khác, chính là thu hết mọi cử động của đối thủ vào tầm mắt. Hoà Thái Đầu cũng ngạc nhiên không kém, hắn vừa trải nghiệm với Hoắc Vũ Hạo xong cho nên hắn rất rõ ràng cảm giác đôi mắt tràn đầy minh mẫn như không có gì có thể che giấu được, nếu phạm vi quan sát của hắn có thể lớn hơn nữa, thì hạ hết tất cả bia di động cũng không thành vấn đề. Hơn nữa, Hồn Đạo Khí mà Trữ Đông Vũ vừa dùng khi nãy chỉ là Viễn trình Hồn Đạo Khí thông thường mà thôi, thử nghĩ nếu đó là Định trang Hồn Đạo Khí, thì uy lực sẽ còn lớn cỡ nào nữa.

Phàm Vũ nhìn sang Chu Y, Chu Y khẽ gật đầu với hắn.

Phàm Vũ nói: "Được, nếu Tinh Thần Tham Trắc Cộng Hưởng của ngươi có thể tăng phạm vi lên trên trăm thước thì quay lại đây tìm ta, ta sẽ dạy ngươi chế tạo Hồn Đạo Khí."

"Dạ, tạ ơn sư phụ."

Hoắc Vũ Hạo vội vàng cung kính hành lễ.
Phàm Vũ phất tay nói: "Thái Đầu, ngươi dẫn hai học đệ qua bên kia giải thích cho bọn hắn thế nào là Định trang Hồn Đạo Khí đi."

"Dạ."

Thái Đầu có ấn tượng rất tốt với hai tên học đệ này, nên thoáng cái đã kéo hai người đi sang nơi khác rồi.

Nhìn bóng dáng bọn hắn dần khuất xa, Phàm Vũ quay sang hỏi Chu Y:

"Ngươi thấy hai đứa trẻ này thế nào? Kỹ năng của Vương Thiên Vũ đúng là rất mạnh, trong đội ngũ cũng có tác dụng cực lớn. Cả về thiên phú, thể chất lẫn tốc độ học tập của hắn cũng cực tốt, ta thật sự không tìm ra được điểm nào để chê. Nhưng mà đứa trẻ Hoắc Vũ Hạo thì kém hơn nhiều, không nói kỹ năng của hắn hiện tại, thể chất của hắn thật sự không đủ điều kiện. Nếu trong tương lai kỹ năng của bọn hắn có thể tăng lên một ngàn thước, vậy thì đây chính là Phụ trợ khí Hồn sư kinh khủng nhất lục địa."

Chu Y nói: "Hai đứa nhỏ này ta cũng mới gặp lần đầu thôi, bây giờ chưa thể nói gì được. Nhưng chắc ngươi cũng nhìn ra được, tuy rằng tu vi và thể chất của Hoắc Vũ Hạo yếu kém, nhưng tâm tính lại chín chắn hơn bạn đồng trang lứa nhiều. Ta sẽ quan sát nó giúp ngươi. Bất quá, nếu trong một năm này, hắn không thông qua được sát hạch thì ta vẫn sẽ khai trừ hắn. Quy củ là quy củ, không có ngoại lệ."

Phàm Vũ suy nghĩ một lúc rồi nói: "Bà giúp ta quan sát nó đi. Cho dù nó không thông qua được khảo hạch bên bà, nhưng miễn Tinh Thần Tham Trắc Cộng Hưởng của nó đạt được yêu cầu của ta, thì ta vẫn sẽ đặc cách hắn sang bên Hồn Đạo hệ bên này."

Chu Y gật đầu, sau đó nói tiếp: "Về phần Vương Thiên Vũ, ta cũng không rõ ràng lắm. Bối cảnh phía sau hắn coi bộ rất lớn, bên trên nói thế nào cũng không chịu tiết lộ ra một chút gì. Hơn nữa, hắn cũng không giống tiểu hài tử bình thường, có thể ngươi không tin, nhưng hắn chỉ mới 7 tuổi mà thôi, là đệ tử nhỏ tuổi nhất trong lớp của ta."

Có điều Chu Y không biết, bên trên sở dĩ không chịu tiết lộ là bởi vì ngay cả bọn họ không thể tra ra danh tính của đứa nhỏ kia, cứ như là từ trên trời rớt xuống vậy.

Phàm Vũ lại lần nữa kinh ngạc, hắn còn tưởng đứa nhỏ kia chỉ là kén ăn cho nên nhìn nhỏ con hơn bạn đồng lứa mà thôi, bù lại tố chất thân thể rất tốt. Ai mà ngờ đứa nhỏ đó vậy mà mới có 7 tuổi?!

Phàm Vũ đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn Chu Y, không phải bà ấy đang nói giỡn đó chứ?

"Không cần nghi ngờ, đó là sự thật. Hôm đó đăng ký báo danh có không ít lão sư đã chứng kiến, bây giờ toàn bộ lão sư của Sử Lai Khắc học viện đều biết, chỉ có ngươi là đắm chìm với việc chế tạo Hồn Đạo Khí, cho nên mới không hay biết gì cả."

Hai người trò chuyện thêm vài câu nữa, sau đó Chu Y mang theo Trữ Đông Vũ và Hoắc Vũ Hạo rời đi rồi.

Vừa ra khỏi khu vực thí nghiệm, Chu Y lại mang Hoắc Vũ Hạo đi như bay về trước ký túc xá. Trữ Đông Vũ vẫn là tự thân vận động bay về.

"Hoắc Vũ Hạo, lúc nãy những lời Phàm Vũ lão sư nói ngươi hẳn là đã nghe rõ. Ta chỉ có thể nói cho ngươi biết thế này, trong học viện, hắn là Đại sư chế tác Hồn Đạo Khí đệ nhất, nếu ngươi có thể làm đệ tử của hắn, tương lai nhất định không thể đo lường được. Bất quá, trước tiên ngươi phải có khả năng ở lại học viện này đã. Đi ăn cơm đi."

Về phần Vương Thiên Vũ, với thực lực hiện tại của hắn đã dẫn đầu ban tân sinh, hoàn toàn không cần phải lo lắng.

Trữ Đông Vũ sau khi quay về liền tiếp nhận một vài công việc để chi trả sinh hoạt phí, suốt ngày ăn cơm với rau cải cũng không phải là một ý hay. Quan trọng hơn nữa là, học phí một năm đến tận mười kim tệ, nếu không tích lũy từ bây giờ thì làm sao đủ tiền học phí chứ.

Hai, đây chính là nỗi khổ của việc tự lập sao?

Sau đó chính là một chuỗi bận rộn từ chiều đến tận tối của Trữ Đông Vũ, cũng may thể chất của cô bé rất tốt, lại có Lăng Ba Bộ Pháp hỗ trợ, cho nên nhanh chóng hoàn thành được rất nhiều ủy thác. Quan trọng nhất là, thù lao cũng không tệ lắm, một buổi làm việc vậy mà kiếm được năm mươi đồng hồn tệ (= 5 ngân hồn tệ), thật là không phí công.

Vừa về đến phòng đã thấy Vương Đông ngồi nhìn chằm chằm hướng cửa, sau chuyện buổi sáng, quan hệ của hai người rõ ràng đã hoà hoãn hơn nhiều.

"Ngươi về rồi sao? Đi học thôi!"

Vương Đông thấp giọng nói: "Vương Thiên Vũ, đôi cánh của ngươi là Võ hồn gì? Đây là lần thứ hai ta thấy được một đôi cánh đẹp như thế."

"Võ hồn của ta tên là Băng Bích Phi Thiên Dực biến dị từ Hàn Băng Phí Thiên Dực, thuộc tính băng cực hạn. Là một Võ hồn đã bị thất truyền từ lâu."

Vương Đông giật mình "Băng cực hạn thuộc tính? Nghe có vẻ rất lợi hại a! Đi thôi, đừng chậm chạp nữa. Ban nãy ta đi hỏi thăm bên ngoài rồi, vị Chu lão sư của chúng ta đúng là lão sư quái vật, biến thái hết sức, nghe nói số học viên bị nàng khai trừ còn nhiều hơn số của mười lão sư khác cộng lại. Có vị lão sư chủ nhiệm như thế đúng là vận khí đen đủi mà."

Trữ Đông Vũ lắc đầu cười nói: "Chu lão sư đúng là nghiêm khắc thật, nhưng đó cũng là vì muốn chúng ta nhanh chóng tiến bộ hơn mà thôi. Ngươi cũng biết tỉ lệ đào thải của học viện rất lớn, nếu không nhân lúc này mạnh lên, chúng ta sớm muộn cũng bị khai trừ. Phải rồi, ngươi nói lần thứ hai nhìn thấy đôi cánh đẹp như thế, vậy lần thứ nhất đâu?"

Vương Đông kiêu hãnh nói: "Tất nhiên là Võ hồn của ta Quang Minh Nữ Thần Điệp, một loài bướm xinh đẹp cực kỳ, có thể nói là loại bướm xinh đẹp nhất cũng không ngoa, chỉ tiếc là đã gần như tuyệt chủng rồi. Độ khan hiếm của Võ hồn này so với Võ hồn bị thất truyền của ngươi cũng không hơn kém bao nhiêu đâu nha. Sau này ngươi sẽ biết uy lực của nó mạnh mẽ như thế nào! Đúng rồi, hôm nay Chu lão sư dẫn ngươi đi đâu đấy?"

Hai người vừa nói vừa rời khỏi ký túc xá đi về phía Giáo Học Lâu. Không riêng bọn hắn, có lẽ bất cứ học viên nào trong lớp tân sinh Nhất Ban đều không dám đi trễ.

Trữ Đông Vũ cũng không định giấu diếm chuyện Chu lão sư dẫn cô bé đi gặp Phàm Vũ lão sư, chuyện này cũng đâu phải bí mật gì đâu, mọi chuyện cô bé đều kể hết cho Vương Đông nghe.

"Cái gì? Ngươi còn là song sinh Võ hồn nữa hả? Nhưng cái Tinh Thần Cộng Hưởng đó có thể sử dụng với người khác sao? Mau mau, làm cho ta xem."

Dù sao Vương Đông cũng chỉ là một thiếu niên mười một mười hai tuổi, làm sao tránh khỏi tính tò mò hiếu kỳ, hắn hưng phấn kêu lên.

Hết cách, Trữ Đông Vũ đành phóng ra Tinh Thần Cộng Hưởng, để tên kia cảm nhận một chút.

Mọi thứ trong phạm vi ba trăm thước bắt đầu hiện rõ trong đầu hắn, khiến Vương Đông nhất thời ngẩn người. Hắn lúc này như một người đui mù nhất thời sáng mắt thấy rõ được thế giới xung quanh, cái cảm giác rung động mãnh liệt ấy dường như bất cứ ai lần đầu tiếp nhận Tinh Thần Cộng Hưởng của Trữ Đông Vũ đều trải nghiệm qua, bao gồm cả chính bản thân cô bé.

Mười phút trước khi vào học, trong phòng học Nhất Ban, chín mươi mốt học viên đã tập trung đầy đủ, hơn nữa, lớp học lại yên lặng một cách kỳ lạ. Cho nên, đôi khi có lão sư nghiêm khắc không phải là chuyện xấu, nhờ thế mới thúc đẩy được tinh thần học tập của học viên a.

Vì chưa xếp chổ ngồi, cho nên Trữ Đông Vũ chọn ngay bàn đầu tiên, nơi mà mọi người trong lớp đều né tránh, Vương Đông dù có hơi sợ vẫn cắn răng ngồi cùng.

Một lúc sau, Chu Y từ từ bước vào lớp, bầu không khí trong lớp đã yên tĩnh lại càng yên tĩnh hơn.

"Tất cả đứng dậy, tập hợp ngoài quảng trường."

Chu Y bước vào lớp, nói một câu không ai ngờ đến rồi lại quay người bước ra ngoài.

Sau khi nghe Chu Y nói, không một học viên nào dám chậm trễ, ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi phòng, rồi trật tự đi theo Chu Y ra quảng trường Sử Lai Khắc. Bọn chúng cũng không thấy lúc này vẻ mặt Chu Y thoáng hiện một nụ cười, vị lão sư biến thái này thật khác người... Lúc nãy bà ấy đang nghĩ thật ra làm một chủ nhiệm tân sinh cũng không phải không tốt, ít nhất học viên mới vào trường đều còn non nớt, dễ uốn nắn, lại còn nghe lời, không giống đám học viên lớp trên ỷ bản thân có chút thành tựu, kiêu ngạo đã đành còn phản kháng mạnh hơn nữa chứ.

Trên quảng trường Sử Lai Khắc không biết từ lúc nào xuất hiện một đống xích sắt. Chu Y hô lớn một tiếng, các học viên cùng lúc dừng lại đứng ngay ngắn chỉnh tề.

"Vương Thiên Vũ."

"Dạ." Trữ Đông Vũ tiến lên một bước.

Chu Y quay xuống đổi mặt với tất cả học viên, nói: "Ta thấy ngươi là người có thành tích tốt nhất trong buổi tuyển chọn, hơn nữa trong lần khảo thí sáng nay cũng đạt thành tích tốt nhất. Cho nên, ta tuyên bố, từ nay Vương Thiên Vũ là lớp trưởng Nhất Ban. Vị trí này có thể thay đổi, miễn ngươi có khả năng đánh bại hắn là được. Rõ chưa?"

【 ----- hết chương 8 -----】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com