《chương 9: lớp trưởng nhất ban》
"Dạ rõ."
Đám đệ tử đồng thanh trả lời, trong đó có vài tên nam đệ tử thực lực không kém thì nhìn chằm chằm vào Trữ Đông Vũ. Đám nữ đệ tử lại khác, ánh mắt nhìn Trữ Đông Vũ dường như ôn nhu thêm vài phần.
Chu Y chỉ vào đống xích sắt nằm dưới sàn.
"Đây là Thiết Y, chuyên dùng để huấn luyện nâng cao thể chất của các ngươi. Mỗi người một cái, mang vào rồi chạy bộ quanh quảng trường này. Từ giờ, mỗi ngày đều chạy như thế này đến hết giờ học thì thôi. Các ngươi có thể sử dụng hồn lực thoải mái nhưng không được dùng hồn kỹ. Ai có thành tích thấp nhất sẽ bị khai trừ."
"Ta nhắc lại, trong lớp của ta, không phải khi nào có sát hạch mới có học viên bị khai trừ, mà mọi lúc đều có thể xảy ra. Hôm nay ở đây có chín mươi mốt học viên, cuối buổi sẽ còn chín mươi, rồi, bắt đầu đi."
Chu Y nói xong liền lấy một bộ Thiết Y đưa cho Trữ Đông Vũ, Trữ Đông Vũ vội vàng nhận lấy mang vào người. Cô bé mang Thiết Y vào người mới giật mình, hóa ra bộ Thiết Y này nặng đến ba mươi cân a! Còn nặng hơn cô bé nữa!!! (Cân nặng trung bình của bé gái 7 tuổi là 22.4kg)
Vừa nghe câu người kém nhất sẽ bị đào thải, tất cả các học viên liền nhanh chóng chạy đến nhận Thiết Y, các học viên nam còn đỡ một chút, những học viên nữ mang Thiết Y vào đều có bộ dạng "hoa dung thất sắc".
Chu Y lạnh lùng nói: "Ta biết các ngươi đều rất bất mãn ta, cho là chuyện này không công bằng, dù sao thể chất của nam sinh và nữ sinh, Thú hồn sư, Khí hồn sư và Chiến hồn sư đều có sự chênh lệch nhất định, nhưng, trong lớp học của ta, tất cả đều bình đẳng. Các ngươi cho là trên chiến trường, địch nhân sẽ buông tha cho các ngươi vì các ngươi là con gái hay Khí hồn sư hay sao? Thôi bắt đầu được rồi. Chạy đi."
Tất cả học viên dù trong lòng đang mắng thầm Chu Y nhưng nghe hiệu lệnh của bà cũng không thể không bắt đầu, nào dám có chút hành động gì phản kháng.
Trữ Đông Vũ dẫn đầu đội ngũ, bắt đầu chạy xung quanh quảng trường. Bất cứ ai cũng không muốn bản thân mình bị đào thải, nên thái độ của các học viên so với buổi sáng đã hoàn toàn thay đổi.
Trữ Đông Vũ dẫn đầu chạy trước, bất luận là thân thể tố chất hay hồn lực cô bé đều hơn xa các bạn chung lớp, tuy rằng đã mang Thiết Y nhưng tốc độ cũng không giảm bớt chút nào. Theo sát phía sau chính là Vương Đông.
Vài tên học viên muốn phân cao thấp với Trữ Đông Vũ ban nãy cũng tăng tốc đuổi theo cô bé.
Hoắc Vũ Hạo thì khác, hắn vẫn duy trì tốc độ cũ, hắn rất rõ ràng thể trạng của bản thân hắn, từ giờ đến lúc tan học còn đến hai canh giờ, muốn có thể duy trì đến lúc đó phải giữ lực a! Bây giờ hắn phải ổn định tốc độ, cũng không nóng vội chạy lên trước, cứ thông thả mà chạy thôi.
Hoắc Vũ Hạo mồ hôi đầm đìa chạy được đến vòng thứ mười thì Trữ Đông Vũ đã hơn hắn ba vòng rồi, còn những đệ tử khác ít nhất đều vượt qua hắn một vòng. Rất nhiều người vừa chạy qua hắn vừa quay đầu lại ném cho hắn ánh mắt khinh miệt, dù sao bọn họ đều biết Hoắc Vũ Hạo là người có tu vi kém nhất lớp.
Nhưng mà, đến lúc này, tốc độ của các học viên phía trước đã bắt đầu chậm lại. Thời gian càng dày, ảnh hưởng của Thiết Y càng lúc càng rõ rệt, ngay cả Vương Đông cũng đã lấm tấm mồ hôi.
Lúc này Trữ Đông Vũ cũng dần giảm tốc độ lại, chạy ngang hàng với Vương Đông, còn thiện ý nhắc nhở hắn nên bảo trì thể lực, bởi vì yêu cầu của Chu Y lão sư chính là phải chạy đến khi hết giờ mới được dừng, chứ không phải người chạy được nhiều vòng nhất. Cho dù ngươi có chạy được nhiều nhất thì đã sao, không thể kiên trì tới cuối cùng đều sẽ bị đào thải.
Chạy được nửa canh giờ, một nữ đệ tử có thể lực yếu kém bụp một tiếng ngã xuống đất, nàng giãy dụa muốn đứng lên nhưng không làm được. Đúng lúc này Trữ Đông Vũ chạy ngang qua nàng, cô bé đưa tay đỡ lấy, ánh mắt nhìn xuống hỏi thăm, nữ đệ tử kia lắc lắc đầu, lại ngồi xuống đất, nói sao cũng không chịu tiếp tục chạy, nàng quá mệt rồi, bây giờ chút hơi sức mở miệng cũng không còn nữa.
Trữ Đông Vũ từ lúc bắt đầu vẫn luôn vận dụng Huyên Thiên Công dùng hồn lực chuyển hoá thành năng lượng, cộng thêm thể lực dồi dào sẵn có, cho nên lượng hồn lực tiêu hao cũng không nhiều. Vì Huyền Thiên Công vừa vận chuyển vừa có thể tự khôi phục nên trong cơ thể cô bé bất tri bất giác mọi thứ trở thành một vòng tuần hoàn, có thể gọi đây là một dạng tu luyện khi vận động. Cô bé truyền cho nàng một ít hồn lực, sau đó đỡ nàng lên chạy tiếp, lặp lại lời nhắc nhở vừa nói với Vương Đông. Nữ đệ tử nghe xong quả nhiên hoảng hốt một lát, cũng kiên trì chạy tiếp.
Nhưng mà Trữ Đông Vũ có thể đỡ được một người, cũng không thể đỡ hết tất cả. Sau một canh giờ, đã có ít nhất 1 nửa học viên ngã trên mặt đất. Chu Y vẫn đứng im quang sát, cũng không có ý định giục bọn chúng chạy tiếp.
Hoắc Vũ Hạo lúc này đã gần như không kiên trì nổi nữa rồi, tuy hắn luôn chạy đều đặn từ đầu đến giờ nhưng do tu vi hắn yếu, thể lực cũng không có gì đặc biệt, miễn cưỡng đến đây đã tốt lắm rồi. Hắn vừa chạy, Thiết Y vừa ma sát với bộ đồng phục, càng lúc càng nóng và đau đớn.
Xung quanh quảng trường Sử Lai Khắc, số đệ tử ngã xuống càng lúc càng nhiều, đến cả những đệ tử chạy ở phía đầu cũng bắt đầu dần dần không chịu đựng nổi nữa. Tiếng Thiết Y va vào đất thỉnh thoảng lại vang lên.
Trữ Đông Vũ lại vượt qua Hoắc Vũ Hạo một lần nữa, lúc này bước đi của cô bé đã biến thành chạy bước nhỏ rồi, cô bé giật mình trông thấy, hai mắt Hoắc Vũ Hạo thoáng mấp máy, ánh sáng màu vàng kim lưu chuyển bên trong, tuy di chuyển rất chậm nhưng không hề dừng lại. Các học viên tu vi cao hơn hắn đều đã ngã xuống nhưng hắn vẫn kiên trì bước đến, thậm chí mỗi bước tiến lên đều lưu lại vết nước do mồ hôi thấm xuống.
Nửa canh giờ nữa lại trôi qua, khoảng cách đến giờ tan học càng lúc càng gần, lúc này số học viên còn có thể di chuyển chỉ có mười người, thật bất ngờ trong đó lại có Hoắc Vũ Hạo.
Chu Y luôn chú ý đến Trữ Đông Vũ và Hoắc Vũ Hạo, một canh giờ trôi qua nàng đã bắt đầu giật mình. Theo tính toán thì thể lực và hồn lực của Hoắc Vũ Hạo đã đến cực hạn nhưng không hiểu sao hắn vẫn có thể kiên trì tiến lên.
Ý chí một người có thể to lớn như thế sao, hơn nữa tuổi của hai đứa trẻ đó vẫn còn rất nhỏ.
Lại thêm hai học viên ngã xuống, sau đó hiệu ứng domino xảy ra, liên tiếp mấy học viên ngã xuống, trong đó có một người khẽ chạm phải Vương Đông.
Hai chân Vương Đông lảo đảo, toàn thân đã mỏi nhừ, Trữ Đông Vũ lúc này cũng vừa kịp lúc chạy tới đỡ hắn, hai người kè nhau cùng bước thật chậm rãi.
Còn lại năm người, vẫn có Hoắc Vũ Hạo.
Năm phút sau, hai học viên còn lại ngã xuống, trên thao trường lúc này chỉ còn lại ba người Trữ Đông Vũ, Vương Đông và Hoắc Vũ Hạo.
Lúc này bước chân Hoắc Vũ Hạo vô cùng nặng nề, thân thể đã không thể khống chế tự giác run rẩy nhưng vẫn không ngã xuống, gian nan nâng chân, rồi lại vất vả hạ xuống...cứ thế tiếp tục bước đi. Ngay cả Trữ Đông Vũ cũng sắp đến cực hạn rồi, trong lòng chỉ thầm mong thời gian mau trôi nhanh lên, cô bé sắp bị đào thải tới nơi rồi aaa!
Nữ đệ tử lúc nãy được Trữ Đông Vũ đỡ đi một đoạn cũng cố gắng đứng dậy đi theo phía sau. Dần dần lại có thêm người thứ hai, người thứ ba,...các học viên nhất ban đều cắn răng nhấc đôi chân rã rời của mình tiến về phía trước.
Chu Y giật mình, kể từ khi làm lão sư tâm tình nàng rất ít khi vì học viên mà dao động, nhưng lần này nàng thật sự giật mình. Bởi vì lúc này phía sau Trữ Đông Vũ đã có thêm tám mươi tám học viên, đây không phải là một lần tôi luyện thân thể đơn thuần mà còn là một lần huấn luyện tinh thần! Nhìn đám nhỏ mười một mười hai tuổi trước mặt (và một đứa nhỏ 7 tuổi), khuôn mặt Chu Y hiện lên nét kiên quyết.
Hiệu quả của bài học này tốt hơn so với tưởng tượng của bà nhiều lắm.
Reng... reng... reng...
Tiếng chuông tan học vang lên.
Ầm ầm.. từng thanh âm vang lên, trong nháy mắt một đám người ngã xuống.
Thanh âm Thiết Y va chạm với mặt đất vang lên liên tiếp, y phục của các tân sinh lúc này đã dính đầy bụi đất.
Trữ Đông Vũ thở phào một hơi, ngồi bệt xuống đất, Vương Đông cũng không khá hơn chỗ nào, cả hai người mồ hôi nhễ nhại, há mồm hít thở một cách mệt nhọc.
Chu Y hít sâu một hơi, vẫy tay về phía xa, một gã thanh niên áo trắng tiến đến, hắn chỉ bước vài bước đã đến cạnh bà, gật đầu một cái rồi tiến đến đám học viên.
Từng vòng Hồn Hoàn từ chân hắn dâng lên, hai vàng, hai tím, ba trắng, tổng cộng bảy Hồn Hoàn.
Hồn Thánh, không ngờ lại là một vị cường giả Hồn Thánh, cường giả bậc này trong giới Hồn Sư đã có thể xem như là cận đỉnh phong. Mà bộ dáng của hắn nhìn qua chỉ hơn ba mươi, chỉ là trong ánh mắt lại toát lên vẻ tang thương kỳ lạ.
Hắn nâng hai tay, từng vòng ánh sáng nhu hòa màu xanh lục từ lòng bàn tay hắn tiến ra ngoài, Hồn Hoàn thứ bảy tỏa ra ánh sáng màu đen dày đặc, thân thể hắn run lên một cái, ánh sáng kia hóa thành lá cây rồi nhanh chóng phát triển thành một gốc đại thụ.
Tựa như có một cơn gió thoảng qua, từng phiến lá nhẹ nhành rơi xuống, không nhiều không ít vừa đủ chính mươi mốt chiếc, rơi vào người chín mươi mốt học viên ban tân sinh.
Mỗi người đều cảm thấy cả người vô cùng thoải mái, cảm giác tươi mát nháy mắt truyền khắp cơ thể, bất luận là cơ thể nhức mỏi hay vết thương bị Thiết Y mài rách, tất cả đều đang khôi phục bằng tốc độ kinh người. Thậm chí cả thể lực của bọn họ cũng dần dần hồi phục. Chỉ có duy nhất hồn lực là vẫn cạn kiệt như cũ, những phiến lá cây kia dường như không hề có tác dụng với chúng.
Vương Đông có tu vi cao nhất nên hắn là người đầu tiên khôi phục lại, hắn nghiêng người ngồi dậy, hai mắt nhanh chóng bị gốc cây đại thụ kia hấp dẫn, hắn vừa nhìn thấy rõ vật kia, nhịn không được hít sâu một hơi:
"Đây là một trong những vũ hồn mạnh nhất Thực vật hệ, Sinh Mệnh Chi Thụ Võ hồn a! Cấp bảy mươi, Võ hồn chân thân. Không ngờ Chu lão sư lại tìm một vị Hồn Thánh bảy mươi cấp Thực vật hệ đến trị liệu cho chúng ta."
Bích quang lượng lờ, một lúc sau, chín mươi mốt phiến lá cây lần lượt biến mất, bóng cây đại thụ che trời kia dần dần tan biến, nháy mắt lại trở về hình dạng người thanh niên áo trắng ban nãy, hắn quay sang gật đầu với Chu Y. Chu Y xoay người sang cung kính cuối đầu với hắn. Người thanh niên kia lại giống như lúc trước, nháy mắt đã rời đi. Từ đầu đến cuối, hắn và Chu Y không nói với nhau một câu nhau.
Ở dưới đất, các học viên từ từ bò lên, tuy rằng cảm giác mệt mỏi vẫn còn nhưng thân thể đột phá cực hạn dĩ nhiên là có chỗ tốt của nó.
Chu Y nhìn đám học viên của mình từ từ đứng lên, nhẹ nhàng nói: "Các ngươi thật làm cho ta thấy bất ngờ, cho nên hôm nay sẽ không có ai bị khai trừ."
Chu Y vừa nói xong, các học viên vui sướng hét lên. Nhất là những học viên có thành tích thấp nhất, vẻ mặt họ như vừa trút được một gánh nặng rất lớn.
"Các ngươi phải cảm ơn ba người Vương Thiên Vũ, ta đã chuẩn bị xong trừng phạt cho các ngươi rồi. Nhiệm vụ của ta là các ngươi phải chạy suốt hai canh giờ, cho dù hạng chót cũng không có vấn đề gì, vậy mà các ngươi làm sao, nhìn xem, cả lớp chỉ có ba đứa chúng nó trụ được tới cuối cùng. May cho các ngươi, cuối cùng bị nhiệt huyết của bọn hắn dẫn dắt đứng lên hoàn thành nhiệm vụ, không thì hôm nay còn có trừng phạt đang chờ các ngươi nữa. Vương Thiên Vũ, bước ra khỏi hàng."
"Vâng, lão sư." Trữ Đông Vũ tiến lên ba bước.
Chu Y ôn hoà nói: "Ngươi thân làm lớp trưởng biết quan tâm bạn học, còn đốc thúc được bọn chúng kiên trì tới cuối, làm được rất tốt. Từ giờ trở đi, vị trí lớp trưởng chính là của ngươi. Còn có ai không phục hay không?"
Cả lớp sôi nổi tán thành, thực lực và kết quả đều bãi ra ngay trước mắt, không có ai dám nói không phục.
Chu Y gật đầu nói: "Giải tán, mỗi ngươi mang Thiết Y của mình về luôn. Ngày mai sẽ có lão sư khác đến dạy các ngươi khóa lý thuyết, các ngươi nên minh tưởng cho tốt, tận dụng cho tốt lợi ích của buổi luyện tập hôm nay. Sau này, khóa học buổi trưa là giờ của ta. Ta không hi vọng nhìn thấy trong lớp mình tồn tại một tên phế vật."
"Dạ!"
Tất cả đệ tử đồng thanh đáp. Bất quá bọn họ cũng không lập tức giải tán mà quay sang Trữ Đông Vũ đồng thời bế cô bé tung lên không trung. Đối với những người trẻ tuổi, những khi vui sướng hay hưng phấn đều bộc lộ rất trực tiếp. Hôm nay nhờ Trữ Đông Vũ mà bọn họ không ai bị khai trừ, bất tri bất giác cô bé đã trở thành anh hùng của bọn họ.
Hơn nữa, sau những gian nan thống khổ mà bọn họ phải chịu đựng lại được một vị Thực vật hệ Khí Hồn Thánh đến trị hiệu khiến bọn họ chân chính cảm nhận được một Hồn sư cường đại là như thế nào. Thống khổ trên người đã hoàn toàn biến mất, ác cảm của bọn họ với Chu lão sư cũng giảm bớt đi rất nhiều.
Chừng mười mấy phút sau tất cả học viên mới giải tán, bọn họ đều trở về ký túc xá tắm rửa, bộ dạng bọn họ lúc này đúng là hết sức nhếch nhác.
Chín mươi mốt học viên lớp Nhất ban cũng không biết, chính nhờ bài học hôm nay mà tinh thần tập thể trong lòng bọn họ có một bước tiến dài. Dù sao chín mươi mốt thành viên cũng chỉ mới gặp nhau được mấy hôm, thân thiết còn chưa kịp thì sao mà không tránh khỏi có xích mích, cách dạy này của Chu Y đúng là đặc biệt và mang lại nhiều lợi ích.
Trữ Đông Vũ tắm rửa tại buồng vệ sinh bên ngoài, nhường không gian trong phòng cho Vương Đông.
Hôm nay tập luyện vất vả cho nên Trữ Đông Vũ cũng không định nhận ủy thác kiếm tiền, mà tự thưởng cho bản thân một buổi tối thư giãn. Cho nên cô bé quyết định rủ Vương Đông ra trước cổng học viện đi dạo, ở đó có rất nhiều sạp hàng buôn bán, học viên cũng thường xuyên lui tới rất nhộn nhịp.
Khi mà hai người vừa ra tới thì cũng vừa lúc, từ cửa chính học viện Sử Lai Khắc có một vài nữ học viên mặc đồng phục màu tím đi ra, cô gái đi cuối cùng vừa xuất hiện đã hấp dẫn vô số ánh nhìn.
Cô gái này chỉ khoảng mười bốn mười lăm tuổi, dáng người thon dài, xinh xắn, mái tóc dài màu vàng kim bồng bềnh xõa xuống sau lưng, da trắng như tuyết, đôi mắt long lanh, khí chất thập phần thanh nhã. Dung nhan thanh tú, trong sáng, nhu hòa như vầng trăng rằm, một vẻ đẹp không thể tả thành lời, vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành kia vừa xuất hiện liền khiến những nhan sắc khác dường như lu mờ đi vài phần.
Ặc, Trữ Đông Vũ vừa nhìn liền nhận ra kia chính là vị học tỷ đụng trúng mình hôm nọ. Biết là tới gần sẽ chọc phải tên điên nào đó, Trữ Đông Vũ lặng lẽ kéo Vương Đông đi sang một quầy hàng khác cách thật xa.
"Học tỷ, thơm quá, mùi gì thế?"
Một nữ đệ tử vẻ mặt ngạc nhiên quay sang hỏi thiếu nữ tuyệt sắc kia, cô gái này tuy cũng xinh đẹp, nhưng đứng cạnh nàng lại như con đom đom so với ánh trăng rằm, làm sao có thể so sánh nổi!
Thiếu nữ xinh đẹp kia dĩ nhiên cũng ngửi được hương thơm ấy, thế nên tất cả các nàng không khỏi quay mặt sang nhìn về phía quầy hàng của Hoắc Vũ Hạo.
Có lẽ vẻ đẹp của nàng quá rực rỡ nên khi nàng chuyển sự chú ý của mình sang nơi này thì ngay lập tức mọi người xung quanh đều tránh sang một bên nhường một con đường để nàng tiến về vào.
Thiếu nữ kia thấy tình huống này nhưng cũng không tỏ vẻ kiêu ngạo, nàng quay sang gật đầu cám ơn các đệ tử khác rồi từ từ bước vào, những đệ tử kia thấy nụ cười cám ơn của nàng đều đỏ mặt, lòng đầy hưng phấn.
Vừa thấy rõ dung nhan tuyệt sắc của thiếu nữ ấy, Hoắc Vũ Hạo cũng không ngoại lệ mà ngẩn ngơ giây lát, trước đây hắn cứ ngỡ Đường Nhã là thiếu nữ xinh đẹp nhất rồi, nhưng những cô gái áo tím trước mắt lại khiến hắn mở rộng tầm mắt. Có thể nói vẻ đẹp của Đường Nhã là hoạt bát yêu đời, còn những cô gái này thì là dịu dàng ấm áp.
"Học đệ, cá nướng này ngươi bán thế nào?" Thiếu nữ tuyệt sắc kia nhỏ giọng hỏi.
Lúc này Hoắc Vũ Hạo đã bán hết mười tám con cá rồi, hai con cuối cùng trên vỉ là phần hắn chừa lại cho Đường Nhã.
"Học tỷ, năm đồng tệ một con."
Thiếu nữ tuyệt sắc khẽ nhíu mày, nói: "Hơi mắc nha, tổng chi phí và vốn công của ngươi không quá ba đồng hồn tệ, ngươi ăn lời nhiều thế."
Hoắc Vũ Hạo nghe nàng nói xong có chút giật mình, không ngờ một cô gái như nàng lại mở miệng trả giá hắn một con cá, từ nãy giờ chưa từng có học viên nào như thế a.
"Thật xin lỗi, cá nướng của ta chắc giá năm đồng hồn tệ, hơn nữa hôm nay đã bán hết rồi."
Hoắc Vũ Hạo bình thản nói, giá cá này là Đường Nhã bảo hắn bán như thế, hắn sẽ không dễ dàng thay đổi đâu, huống chi khoảng thu nhập này rất quan trọng với hắn, trừ mọi chi phí cũng vừa đủ dùng mà thôi.
Thiếu nữ xinh đẹp lặng người một chút rồi nói với vẻ áy náy.
"Thực xin lỗi, ta chỉ tính toán sơ sơ một chút thôi. Nếu sau này có cơ hội ta sẽ ghé quầy của ngươi nếm thử."
Nàng nói xong liền quay người rời đi.
Hoắc Vũ Hạo đột nhiên cảm thấy bầu không khí xung quanh thay đổi một cách kỳ lạ, lúc nãy rõ ràng ai ai cũng sốt ruột nhìn mình, giờ thì tất cả lại trợn mắt một các khó hiểu.
"Tên nhóc kia, ngươi dám không bán à?"
Một giọng nói trầm thấp mạnh mẽ mang đầy sự tức giận vang lên, ngay sau đó, một luồng sáng màu vàng kim vù một cái bay đến quầy hàng của Hoắc Vũ Hạo.
Rầm !!!
Luồng sáng kia đánh thẳng một cái vào lò nướng của hắn, rõ ràng đấy là một kim hồn tệ. Ngay sau đó, một bóng người lướt nhanh đến, đi thẳng qua thiếu nữ áo tím đến trước quầy hàng của Hoắc Vũ Hạo, rồi ngay lập tức giơ tay định chộp lấy hai con cá nướng còn trên vỉ nướng.
Phụt! Trữ Đông Vũ ngồi từ phía xa quan sát, quả nhiên tên điên đó lại xuất hiện, hắn là liếm cẩu hay cái gì thế???
Bàn tay kia tuy rất nhanh chụp đến hai con cá nướng nhưng Hoắc Vũ Hạo nhờ Tinh Thần Tham Trắc nên hoàn toàn có thể biết trước được mọi chuyện, hắn lập tức nhanh tay cầm hai con cá lên lui về sau vài bước, đây là phần hắn cất lại cho Đường Nhã, làm sao để người khác dễ dàng lấy đi được?
Bàn tay của người nọ lúc này không bắt được cá nướng thay vào đó là những hòn than đỏ.
Lúc này Hoắc Vũ Hạo mới nhìn thấy được rõ ràng diện mạo của người đó.
Người này không ngờ lại là một đệ tử mặc đồng phục màu đen, tuổi tác có vẻ ngang bằng Bối Bối, thân hình cao lớn lại có thể so với Hoa Thái Đầu, mày rậm, mặt vuông, quả nhiên là tướng mạo của những vị anh hùng đường đường chính nghĩa.
"Nhóc con muốn chết?"
Thanh niên áo đen quát to, than lửa trong tay bị hắn bóp nát văng tung tóe, chân phải đá ngã lò nướng, bước một bước nữa chộp vào ngực Hoắc Vũ Hạo.
Trữ Đông Vũ cảm thấy tình hình không ổn, chậc chậc hai tiếng, nhặt một viên đá trên đường, dụng lực bắn vào mắt cá chân của tên thanh niên kia. Coi như trả thù lần trước hắn hung hăn mắng vào mặt bản thân vậy. Thật ra Trữ Đông Vũ muốn trả thù từ vị Giang học tỷ kia cơ, nhưng mà cảm thấy làm vậy thì ác với tỷ ấy quá cho nên thôi, dù sao tỷ ấy cũng vô tội.
Tên thanh niên kêu lên một tiếng, khụy xuống ôm lấy mắt cá chân. Hắn lúc này vừa giận vừa thẹn, mạnh mẽ đứng lên muốn đoạt lấy hai con cá trong tay Hoắc Vũ Hạo.
Hai thanh âm gần như vang lên cùng lúc.
"Ngươi muốn gì?"
"Dừng tay!"
Hai người vừa tới chính là sư huynh Bối Bối và sư tỷ Đường Nhã của Hoắc Vũ Hạo.
Khuôn mặt xinh đẹp của Đường Nhã lúc này đã vô cùng tức giận.
"Từ Tam Thạch, ngươi dám khi dễ người của ta, bà đây liều chết với ngươi!"
Vừa nói xong đã nhấc tay phải lên, một đạo ánh sáng vàng bắn về phía Từ Tam Thạch.
Thanh niên áo đen lại vung tay phải lên, một đoàn ánh sáng đen lóe lên như muốn thôn phệ ánh sáng vàng. Nhưng ngay sau đó đám ánh sáng vàng như có linh tính nhẹ nhàng len qua đoàn ánh sáng đen dày đặc, mang theo Hồn Lực tiến vào bên trong cơ thể thanh niên áo đen.
Thân thể thanh niên áo đen run lên, ánh mắt dại đi, sau đó lửa giận nổi lên, ba Hồn Hoàn hai vàng một tím từ chân dâng lên, da thịt vốn trắng trẻo hóa thành xám đen, thân thể phồng to, trên tay phải bỗng xuất hiện một Quy Giáp Thuẫn màu đen chừng một thước.
Hoắc Vũ Hạo liền dùng tinh thần dò xét, lúc này hắn cảm nhận khí thế mà thanh niên áo đen xuất ra Võ hồn không hề kém Bối Bối khi xuất ra Lam Điện Phát Vương Long.
"Đường Nhã ngươi đừng tưởng có Bối Bối phía sau thì ta không dám làm gì ngươi!"
Thanh niên áo đen gầm lên, hai mắt như tóe lửa.
Đường Nhã cười lạnh: Đến thì đến, ta phải sợ ngươi à?"
Bối Bối thản nhiên: "Từ Tam Thạch ngươi khi dễ tiểu sư đệ của ta, sự việc hôm nay ngươi phải giải thích rõ ràng, nếu không chúng ta đến khu Đấu Hồn phân thắng bại!"
Tử Tham Thạch mỉm cười chỉ vào Hoắc Vũ Hạo: "Hắn là sư đệ của ngươi?"
Bối Bối gật đầu.
Từ Tam Thạch lạnh giọng: "Thì sao, hắn không chừa mặt mũi cho Giang Nam Nam xem như là khinh thường ta, mà hai con cá nướng đó ta cũng đã trả tiền."
Đường Nhã tức giận: "Đó là Tiểu Hoắc để lại cho ta. Bối Bối không cần nói nhiều với hắn, cứ tự nhiên ra tay, đánh thật mạnh vào, những việc còn lại đã có ta lo liệu!"
Khuôn mặt Bối Bối vốn còn mang nét tức giận, sau khi nghe Đường Nhã nói cơ mặt lập tức run rẩy, đúng là một tiểu ma nữ chỉ sợ thiên hạ không loạn.
Từ Tam Thạch bĩu môi: "Tiểu Nhã vẫn hung hăng như trước nhỉ, cũng không sao, đã lâu không đánh nhau rồi, cùng đến khu Đấu Hồn thôi!"
Vừa nói xong hắn đã xoay người bước đi, bước vài bước đến cạnh Giang Nam Nam, nét mặt lập tức trở nên hiền hòa, nhẹ nhàng đưa hai con cá nướng lên:
"Nam Nam cứ ăn hai con cá này đi, ta có việc một lúc nữa sẽ quay lại."
Giang Nam Nam lúc này lại vô cùng lạnh lùng như có ác cảm với Từ Tam Thạch: "Ta đã nói rồi, Giang Nam Nam và Từ Tam Thạch vốn không thể có chuyện gì với nhau, có việc thì đi đi đừng làm phiền ta!"
Vừa nói xong đã quay lưng bước thẳng.
Khuôn mặt Từ Tam Thạch đỏ lên, cố gắng ngẩng cao đầu trừng mắt nhìn đám người xung quanh: "Nhìn gì, muốn gì? Bối Bối, đi thôi!"
Từ đằng xa, Trữ Đông Vũ nhìn xong đều không nhịn được lấy tay che mặt, cảm thấy ngượng thay hắn. Theo đuổi nữ hài tử sao có thể như vậy a, quá nóng nảy, quá trẩu, càng không nên lì lợm la liếm, làm như thế chỉ gây phản cảm thêm mà thôi. Hơn nữa, tiền đề là vị Giang học tỷ kia vốn đã chán ghét tên điên đó rồi, làm sao có thể bởi vì hành vi của hắn mà chịu tác động được chứ.
Vương Đông cảm thấy hứng thú, cho nên liền kéo Trữ Đông Vũ đi theo xem.
Khu Đấu Hồn là một khu vực vô cùng trọng yếu tại học viện Sử Lai Khắc, nắm ở góc tây bắc hệ Vũ Hồn, cách khu thí nghiệm Hồn Đạo Khí không xa. Đây cũng là nơi tập trung của rất nhiều đệ tử cấp cao, tại đây có thể tiến hành tỉ thí, có các thầy cô làm trọng tài phân định thắng thua, bảo hộ và cấp cứu cho các học viên bị thương, tất nhiên đều có tính phí.
Để tiến hành một trận đấu hồn, hai bên phải nộp ra mười kim hồn tệ làm phí sân đấu nhưng các đệ tử vẫn không ngừng tham gia. Bởi vì đánh nhau ở đây không phải chịu hạn chế gì, cũng không sợ quá tay chết người, chỉ cần xuất hiện nguy hiểm các trọng tài sẽ lập tức ra tay ngăn cản. Nếu chiến thắng còn được thêm một ít tiền thưởng và điểm tích lũy, trong kì thi chuyển lớp cũng sẽ có thêm ưu thế.
Sau khi tiến vào năm bốn, muốn tiếp tục lên lớp nhất định phải có điểm tích lũy ở Đấu Hồn. Ví dụ từ năm bốn muốn lên năm thừ năm phải chiến thắng được mười đối thủ cùng cấp, từ lớp năm muốn lên lớp sáu lại càng nhiều hơn. Sau năm thứ sáu nếu muốn tiến vào nội viện, điểm tích lũy ở Đấu Hồn càng vô cùng quan trọng.
Khu Đấu Hồn mở ra cho tất cả các đệ tử tham gia hoặc cổ vũ, vào xem chỉ cần nộp một hồn tệ tiền vé là được.
Điều khiến Trữ Đông Vũ ngạc nhiên chính là trận đấu giữa Bối Bối và Từ Tam Thạch lại hấp dẫn rất nhiều học viên, cho dù là học viên lớp cao hay thấp, đang xem các trận khác cũng chạy đến.
"Oa nga, học viện cũng thật biết kiếm tiền a!" Nghe xong Vương Đông giải thích sơ lược, Trữ Đông Vũ không nhịn được cảm thán.
【----- hết chương 9 ----- 】
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com