Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Người sống sót

"Suỵt! Nhỏ tiếng thôi!"

Minh Ngọc giật mình nói, bên ngoài zombie tiếng gào làm nàng run lên.

Không xong! Chúng tới!

"Đùng! Đùng!"

Tiếng da thịt đập cửa dần dần to và dày đặc lên, mấy chiếc bàn ghế được ba người xếp lên vừa nãy rung lên. Mình Ngọc vội giữ chúng lại, đống bàn ghế này mà tan tác thì lũ zombie kia sẽ ùa vào mất. Trong thư viện chỉ có một lối ra duy nhất là cánh cửa này, giờ phải làm sao đây?

Binh lính 01 mặt vô biểu tình, như người máy vậy đứng ở một bên. Minh Ngọc tức giận nói:

"Này, đứng đó làm gì, ngươi làm gì đó đi chứ!"

"Tích! Hệ thống lưu ý: Sơ cấp binh lính không có tư duy, chỉ có kĩ năng chiến đấu. Kí chủ phải tự mình ra lệnh cho binh lính!"

"Hệ thống thật là đủ hố a!" Minh Ngọc mắng thầm. Bên kia nghe được động tĩnh Ngu Thư Viện cùng Vân Nhã vội vàng chạy tới, mỗi người cầm một cái chổi, phía dưới đã bị bẻ gãy, chỉ để lại cán chổi bằng gỗ.

Tuy sức sát thương không lớn nhưng đây là vũ khí tiện tay nhất hai người tìm được rồi.

Hai người ánh mắt đầu tiên liền nhìn tới có chút dữ tợn Binh lính 01, Vân Nhã vui mừng mà thử hỏi:

"Quân đội? Chúng ta được cứu rồi hay sao!"

Minh Ngọc lắc đầu, "Không phải, nói ra thì dài dòng, trước hết phải tìm cách thoát khỏi đây đã!"

Nói xong nàng nhắm mắt xem lại thông tin của Binh lính.

[ Binh lính (Sơ cấp): Thành thạo cách đấu, xạ kích.

Vũ khí sở hữu: AK47, dao quân dụng

Lượng đạn: 30 viên

Qua ngày mới, viên đạn sẽ tự hành bổ sung. Ngoài ra, nếu tìm được viên đạn có kích cỡ tương đương với khẩu súng, có thể bổ sung. ]

30 viên đạn thật sự ít đến đáng thương! Tính sơ sơ toàn bộ trường học cũng khoảng 2,3 triệu người, với nhân số khủng khiếp như thế 30 viên đạn chẳng khác nào muối bỏ biển!

"Tích! Hệ thống tuyên bố nhiệm vụ:

Tìm kiếm người sống sót!

Tiến độ: 2/5

Khen thưởng: Dao quân dụng, bánh mì x 10, nước 1 lít, Binh lính x 4"

Khen thưởng cũng thật là phong phú a! Hệ thống đúng là muốn giết Minh Ngọc nàng mà, chỉ với một binh lính mà bắt nàng đi cứu người !

Bản thân còn không cứu nổi mà bắt nàng đi cứu người là sao!

Lại một lần nữa cảm nhận hệ thống siêu hố, Minh Ngọc quay qua Binh lính 01 ra lệnh: " Từ giờ ngươi tên Arnold, hiện tại qua đây và giữ cửa cho ta!"

Tên này hẳn cũng có trí khôn, có thể câu thông, nhưng lại tương tự trí năng AI, nói cách khác thiếu hụt nhân cách cùng năng lực suy nghĩ, tuy nói là thân thể máu thịt, nhưng lại giống như người máy.

Bởi vì hình thể cùng chỉ số IQ đều rất giống người máy T800 trong phim « Kẻ Huỷ Diệt », Minh Ngọc tùy tiện đặt cho hắn cái tên Arnold. Hi vọng hắn có thể xứng với cái tên đó đi.

Arnold không hổ là lính đặc chủng, một mình hắn có thể giữ cửa, mặc dù bên ngoài zombie số lượng có chút đông, Arnold vẫn có thể giữ cho đống bàn ghế có thể không bị rơi xuống.

Vân Nhã trèo lên một cái bàn gần đó khẽ nhìn qua cửa sổ, bên ngoài số lượng zombie đang phá cửa, chỉ có 5 con. Chúng không biết mệt mỏi mà đập cửa, cả người đều máu me, nhìn qua thật kinh tởm.

Nàng quay xuống nhìn Minh Ngọc cùng Ngu Thư Viện, nhỏ giọng nói: "Minh Ngọc, Thư Viện, có 5 con quái vật!"

"Cũng không quá nhiều đâu! Nếu có quân đội ở đây, chẳng phải dù có gấp 5, gấp 10, thì chỉ cần vài phát súng là có thể thuận lợi bình an hay sao?"

Ngu Thư Viện nâng nâng mắt kính, nhìn Minh Ngọc hỏi.

Ngu Thư Viện cực kì thông minh, nàng có thể ngay lập tức phân tích ra Arnold thuộc quân đội, và Arnold chỉ nghe Minh Ngọc chỉ huy. Tuy không rõ tại sao lại như vậy, cô bạn thân này của nàng bình thường xinh đẹp đáng yêu, nhìn như tiểu thư con nhà giàu mà lại có thể liên quan với quân đội?

Hay là do gia đình Minh Ngọc làm quân sự?

"Không được, hiện tại ở đây chỉ có duy nhất một người là Arnold! Với lại, nếu nổ súng, với khẩu súng AK47 thanh âm to như thế, zombie kéo tới sẽ càng đông hơn!" Minh Ngọc lập tức phản bác.

"Ngu Thư Viện, ngươi hôm nay đi xe đi học chứ?"

Ngu Thư Viện cũng không cố suy nghĩ thêm nữa, mỗi người đều có bí mật của riêng mình. Nghe vậy nàng cũng gật gật đầu:

"Có, hôm nay ta lái xe đi. Hiện đang ở bãi đỗ xe."

"Được, vậy bây giờ chúng ta sẽ phá vây." Minh Ngọc quay qua ba người kia nói: "Bây giờ, ta sẽ mở hé cửa, một zombie sẽ chui vào đúng chứ? Ngu Thư Viện cùng Vân Nhã, hai người khi thấy một con đi vào hãy lập tức đóng cửa! Từng con từng con tới, Arnold và ta sẽ xử lí bọn chúng!"

Vân Nhã, Ngu Thư Viện gật gật đầu, mau chóng đưa một cây gậy cho Minh Ngọc, sau đó thay Arnold giữ cửa.

Arnold lui lại, tay nâng súng chuẩn bị chiến đấu. Minh Ngọc lập tức ngăn chặn, nhỏ giọng nói: "Arnold, dùng dao chặt bỏ đầu của bọn chúng!"

"Vâng!" Thanh âm không chút cảm tình của Arnold làm Viện, Nhã hai người không tự chủ rùng mình.

"1,2,3, mở cửa!" Minh Ngọc tay cầm gậy gỗ run run. Cánh cửa mở hé chỉ đủ cho một người chui vào, lũ zombie thấy có khe hở để chúng có thể ăn con mồi, lập tức chen chúc vào.

Một con zombie hình thể nhỏ hơn mau chóng ngã chui vào được, cánh cửa lập tức đóng sầm lại. Ba người nhìn con zombie máu me be bét, đang cố đứng dậy lao về phía người gần nhất là Minh Ngọc.

Minh Ngọc cũng là lần đầu khoảng cách gần như vậy nhìn thấy zombie. Chỉ cách mấy bước chân mà thôi, mùi máu tươi hỗn hợp mùi thịt thối làm nàng muốn nôn mửa. Tay cầm gậy gỗ cũng run rẩy không ngừng.

Zombie thấy con mồi trước mắt thơm ngọt như vậy, lập tức phát ra tiếng gào như dã thú lao thẳng về phía Minh Ngọc!

Minh Ngọc lúc này cảm thấy mọi thứ như dừng lại, trái tim cũng như ngừng đập. Hàm răng sắc nhọn của zombie, trên đó còn có rất nhiều thịt tươi mới, mùi hôi thối nặng nề đến khó tả.

Khoảng cách chỉ còn mấy cm nữa, đột nhiên, bên cạnh Arnold động! Chỉ thấy Arnold rút từ dưới ủng một thanh dao quân dụng, dùng tốc độ cực nhanh lao tới.

Hắn một tay nắm chặt tóc của con zombie, nhất thời nó còn chưa di động được.

Da thịt của nó chưa thối rữa đến mức có thể dễ dàng tách tóc ra khỏi da đầu!

Tay kia cầm dao quân dụng nhanh chóng chém thẳng vào cổ zombie!

Nói thì chậm mà diễn ra thì nhanh, chỉ cần 2 giây, Arnold đã diệt sát được một con zombie!

Quá nhanh!

Cái đầu của nó rơi xuống, ánh mắt toàn tròng trắng ấy vẫn nhìn chăm chằm về hướng Minh Ngọc, Minh Ngọc như mới sống lại mà lùi về mấy bước, mặt trắng bệch không còn chút máu.

Nàng nhận ra khuôn mặt này, là người vui tính nhất lớp nàng. Tuy là con trai, khuôn người nhỏ nhắn nhưng lại rất được mọi người quý mến. Vậy mà hắn đã biến thành zombie rồi!

Trên mặt hắn có thể rõ ràng thấy vết cắn tận xương, xương lộ rõ ra làm người không khỏi kinh hồn bạt vía!

Arnold không do dự, trực tiếp một cước giẫm ở zombie trên đầu. Một cước này vừa nhanh vừa mạnh, zombie đầu trực tiếp bẹp đi xuống, máu tươi văng khắp nơi!

Cho dù biến thành Zombie, đầu lâu xương cốt vẫn là nơi cứng rắn nhất toàn thân, một cước liền giẫm thành như vậy, đây là lực lượng kinh khủng nhường nào!

"Tích! Tiêu diệt sơ cấp zombie ( 1 con )
Kinh nghiệm +1 (Yêu cầu thăng cấp 50)
Tiền + 10₫ "

Minh Ngọc nhận được hệ thống thông báo, theo sau hồ nghi hỏi: " Hệ thống, kinh nghiệm là gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com