12
Tại một nơi yên bình, thanh nhã không thuộc địa phận của đất nước nào. Nơi đây từ lâu đã được hình thành, là một nơi có nhiều người sinh sống nhưng tuyệt nhiên chẳng phải một quốc gia. Một điều đặc biệt là không một quốc gia nào muốn xâm phạm đến nơi này, dần dần nó trở thành một khu vực riêng biệt không người cai trị. Không gian vô cùng thoáng đãng mát mẻ, là một nơi thích hợp để nghỉ ngơi.
"Công- Sở công tử, đợi ta a"
Một nam hài lam y đuổi theo một nam hài bạch y khác phía trước, miệng không ngừng gọi nhưng người phía trước dường như không có ý định dừng lại, ngược lại còn cố ý gia tăng cước bộ, vừa nhìn liền biết là muốn cắt đuôi người phía sau. Nhưng nào có dễ vậy, dù là phi qua sông, lội qua suối, trèo lên đèo hay leo lên cây hắn vẫn cứ bám sát không rời. Thật sự dai, quá dai rồi!!!
Nam hài bạch y đột nhiên dừng lại, sau lại nhanh chân chạy đến chỗ một nữ hài huyết y khác. Đến vừa đủ gần bạch y liền nhào đến ôm chặt lấy tay nữ hài kia, vẻ mặt sợ hãi như vừa bị khi dễ. Mà lam y phía sau vừa đi đến liền trố mắt nhìn, không có chút phản ứng. Thừa dịp lam y kia mất tập trung, bạch y lay lay tay của huyết y nữ hài, lên tiếng mách lẻo.
"Muội muội, hắn khi dễ ta. Ta lại không làm gì được hắn, thực khó chịu~"
"Hửm? Hắn khi dễ ngươi? Phải không a?" Huyết y kia bộ mặt vô cùng nghi ngờ hỏi. Cái tên bạch y này không phải luôn thích khi dễ người khác sao, bây giờ lại bảo là bị người ta khi dễ. Ai tin?
"Ha~ Là thật mà!"
"Ngươi có khi dễ hắn?" Huyết y nhìn đến lam y đối diện còn đang thất thần, hỏi hắn.
"A, ta...ta có thì như thế nào, không có thì lại thế nào? Ngươi quản được chắc." Lam y hất mặt lên hỏi, hai tay chống hông, bày ra một bộ dạng không sợ chết. Cha hắn đường đường là Đại Tướng Quân, lí nào lại sợ một nữ nhân không rõ lai lịch. Đáng tiếc thay cho sự ngu ngốc của ngươi a, dù ngươi có chết ở đây thì Hoàng Thượng nhà ngươi cũng chẳng dám truy cứu nói chi đến cha ngươi.
"Ô~ Phải ha, ta lấy quyền gì quản?" Huyết y một tay để ngang ngực, một tay xoa xoa chiếc cằm nhỏ. Thắc mắc hỏi bạch y đang trốn phía sau.
"A, ngươi...ngươi là nương tử tương lai của ta, tất nhiên có quyền quản!" Bạch y vô cùng bá đạo tuyên bố, đổi lại là một trận kinh ngạc từ hai người còn lại.
'Này, dù ngươi có từng nói qua, nhưng ta cũng chưa có đáp ứng à.'
'Này, người là nữ nhân a, không thể cùng một nữ nhân khác thành thân. Có lấy cũng phải là lấy ta mới đúng.'
"Nhưng là, ta còn chưa có nhận lời."
"Ha~ Ta không cần biết, ta muốn ngươi là nương tử ta thì ngươi chính là nương tử ta. Không cần biết ngươi có muốn hay không."
"Dù sao thì ta cũng đang định tìm hắn đi dạo, ngươi tốt nhất đừng có làm phiền chúng ta."
"Ta cứ thích làm phiền thì làm sao?"
"Vậy thì...ngủ một giấc đi." Nói rồi, huyết y động tác nhanh nhẹn phẩy bột phấn màu trắng đến lam y. Ngay lập tức, hắn gục xuống không còn chút tỉnh táo.
Từ xa, vài hắc y vận kinh công bay đến. Nhìn thấy bạch y liền vội vàng quỳ xuống hành lễ, động tác vô cùng khẩn trương.
"Chúng thuộc hạ chậm trễ, xin Công Chúa điện hạ trách phạt!"
'Tch! Cái đám này, lộ hết rồi còn đâu. Thật tức chết ta. Chắc là nàng giận rồi.'
Lén nhìn sang huyết y bên cạnh, thấy mặt nàng đã tối sầm lại, bên môi cũng không còn nụ cười nhàn nhạt như ban đầu, bạch y liền than một tiếng 'toang thật rồi!'
Quả nhiên là bị lừa thì cảm giác không thể nào tốt được, huyết y để lại một câu rồi vận kinh công bỏ đi. "Đời này ta ghét nhất chính là bị lừa dối!" Bạch y nhìn theo chỉ biết thở dài, lại không biết phải giải thích thế nào, chỉ đành bất lực đứng đó. Chưa đầy mấy tiếng đếm, thân ảnh huyết y đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt. Lúc này, bạch y dùng đôi mắt như loé ra lửa nhìn đám hắc y vẫn đang quỳ. Tức giận đùng đùng bỏ về, đám hắc y cũng nhanh chân đuổi theo. Và, hoàn toàn quên mất lam y vẫn đang bất tỉnh nhân sự cạnh đó.
____---____---_____---_____
Thường Hi tỉnh dậy sau một giấc mộng như lạ mà quen, cô có cảm giác như từng trải qua giấc mộng kia rồi, nhưng không tài nào nhớ nổi. Lắc đầu bỏ qua, cô nhận ra Công Chúa nhà mình đã dậy từ lúc nào cũng nhanh chóng rời giường thay y phục.
"A, Công Chúa sáng hảo a~"
"Phò mã mau đến đây ăn sáng, lát nữa chúng ta còn có việc."
"A~ Phải làm việc a~ Không muốn đâu~"
"Khụ...khụ" Trưởng Công Chúa nhà ta nổi tiếng điềm tĩnh cũng đã sặc cơm rồi. Phò Mã a, đây có được tính là một loại tài năng không?
"Phò mã, ăn sáng đã."
Không dám nói một lời, Hi Phò Mã vô cũng ngoan ngoãn ngồi xuống, ăn hết tất cả thức ăn trong chén, sau đó lại ngoan ngoãn theo Trưởng Công Chúa nhà mình nhập cung nhận việc.
Sở Nguyên Tông muốn nhờ Sở Thiên Ca và Phò Mã của nàng đi điều tra Bắc Huyện. Qua lời báo cáo của ám vệ, Bắc Huyện này thực đáng ngờ nhưng lại không có cách nào điều tra được nên muốn hai người vào đó thám thính. Bởi vì cả hai người đều có võ công cao cường, kinh công cũng rất tốt, nếu có lỡ xảy ra việc gì ngoài ý muốn cũng không quá nguy hiểm.
Sở Thiên Ca nghe xong, nàng đồng ý, Hi Phò Mã dù ngàn lần lười biếng không muốn đi nhưng thân là tướng công của nàng cũng đành ủy khuất nghe theo. Hai người vì muốn tránh gây chú ý nên phân phó ám vệ ẩn nấp không lộ diện, còn hai người ngồi cùng một con ngựa phi thẳng đến Bắc Huyện.
"Công Chúa, Bắc Huyện này cũng quá náo nhiệt đi, không thua kém Kinh Thành chút nào."
"Ân, phong cảnh xung quanh cũng rất đẹp."
'Công Chúa, Phò Mã, chúng ta là đang đi điều tra chính sự, không phải du sơn ngoạn thủy, đừng có ngắm cảnh nữa a!' Cả đội ám vệ không hẹn mà có cùng suy nghĩ, chỉ là...họ không dám nói ra a. Hai vị chủ tử của họ, ai cũng đầy mưu mô, một thân đều nguy hiểm, nếu để họ nghe được ai biết sẽ bị biến thành cái hình dạng gì.
Đi một đến tận lúc xế chiều, hai người mới tìm một khách điếm qua đêm.
"Chủ tử, phát hiện một đại đội binh mã ở khu rừng cách đây năm mươi dặm." Một ám vệ toàn thân hắc phục từ cửa sổ phi vào, quỳ xuống bẩm báo.
"Ân, bổn cung đã biết."
"Chủ tử, phát hiện một nhóm gia nhân Tri Phủ có hành vi bất thường ra khỏi thành. Hiện giờ đang tiến về hướng một khu rừng." Một ám vệ khác xuất hiện kế bên ám vệ kia, chỉ khác là y phục của hắn có một dấu hiệu cánh hoa màu lục trên ngực trái. Đây chính là đặc điểm phân biệt các cấp bậc ám vệ của Thường Hi. Các ám vệ bình thường phụ trách vận chuyển tin tức có cánh hoa màu lục. Ám vệ thu thập tin tức có cánh hoa màu vàng. Và cao cấp nhất ám vệ, ám vệ phụ trách bảo vệ chủ tử có cánh hoa màu đỏ. Các ám vệ có cánh hoa màu đỏ tất nhiên có võ công và kinh công cao hơn những cấp bậc còn lại, thậm chí một bộ phận còn có cả nội lực. Đa số bọn họ đều âm thầm bảo vệ Thường Hi, một số khác thì được phân công làm người huấn luyện.
"Hai việc này chắc chắn có liên quan rồi, tiếp tục theo dõi bọn họ để xem mục đích của họ là gì."
"Thuộc hạ tuân lệnh." Này là Trưởng Công Chúa thay mặt người kia nói a, Thường Hi nhà chúng ta đang vô cùng lười biếng chỉ ngồi nghe không có ý định lên tiếng.
Sau khi hai ám vệ kia rời đi rồi, Sở Thiên Ca mới phát hiện Phò Mã nhà mình đã thoát ra ngoại bào và yên vị trên giường từ bao giờ. Khẽ cười vì độ khả ái của Phò Mã, nàng cũng nhanh chóng tháo hết mấy món trang sức trên tóc xuống, tóc đen cứ thế xoã xuống. Tiếp tục cởi ra ngoại bào, xương quai xanh quyến rũ ẩn hiện sau lớp vải mỏng vô cùng câu nhân. Nhìn đến người kia đang an tĩnh nhắm mắt, hoàn toàn không chút phản ứng khiến nàng cảm thấy hơi bực. Nhưng nàng đâu biết được rằng, vì lỡ nhìn thấy bộ dạng quyến rũ kia của nàng mà Hi Phò Mã đang phải chật vật áp chế lại bản thân. Dằn xuống cồn cào trong lòng, cô không ngừng (âm thầm) tụng kinh niệm Phật.
'Sắc tức thị không. Không tức thị sắc...v.v...'
_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
Tuần sau ta thi òy nên không có chương mới đâu :3
[#Spoil nhẹ: khi giải quyết chuyện ở Bắc Huyện, người của Nhị Công Chúa đã tranh thủ bắt cóc Thường Hi. Còn như thế nào bắt được thì từ từ đọc sẽ biết a~]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com