Chương 32: Tha cho tớ đi,...
Sau đó lại trò chuyện một chút chuyện khác. Diệp Nặc chủ động nhắc đến, bọn họ đi từ Cẩm Thành đến, trừ Diệp Nặc, tất cả mọi người trong nhóm đều là người Cẩm Thành. Diệp Nặc tính nửa người Cẩm Thành, cô ấy từng sống ở huyện Tứ Bình vài năm khi còn nhỏ, chuyển đến Cẩm Thành đi học sau khi kết thúc năm lớp một.
Diệp Nặc cũng từng học tiểu học trực thuộc trường cấp ba Tứ Bình, cùng thời với các cô, nhưng không học chung lớp, hồi đó cô ấy ở lớp 4. Ngoài ra, mẹ Diệp Nặc là bác sĩ ở bệnh viện mà Ôn Duẫn khám, nhưng không phải khoa tai mũi họng, mà là bác sĩ ngoại tim.
Lý Tuyết Đình vừa uống nước trái cây vừa xích lại gần, nghiêng đầu đánh giá: "Cậu học lớp 4 hả, sao tớ không có chút ấn tượng nào nhỉ? Tớ có một người bạn ở lớp cậu, tớ hay sang lớp cậu chơi lắm."
Diệp Nặc nói: "Có lẽ lúc đó tớ tương đối khép kín, tính cách không tốt lắm, mỗi ngày chỉ có một mình, nên cậu không chú ý tới."
"Cậu vậy mà còn khép kín, giả dối quá. Cậu mà tính khép kín, thì hai người này của bọn tớ tính sao?" Lý Tuyết Đình hớn hở kéo kéo Vu Mẫn và Ôn Duẫn, đưa họ vào cuộc trò chuyện, "Vậy nên mấy đứa mình cũng là bạn học cũ, người nhà cả rồi. Mấy người kia của cậu thì sao, ngày mai về Cẩm Thành, hay là cũng muốn theo bọn tớ về đó?"
"Họ về Cẩm Thành, chỉ có tớ đi cùng các cậu thôi."
"Cậu về huyện Tứ Bình ở bao lâu?"
"Chắc là ở đến lúc khai giảng. Về nhà ở với ông bà nhiều hơn, lâu lắm rồi không về."
"Khá tốt nha, cậu về có rảnh có thể tìm bọn tớ chơi, bọn tớ đều ở Tứ Bình, nghỉ ở nhà chán lắm, có cơ hội lúc nào cũng có thể rủ nhau đi."
Đến 2 giờ rưỡi sáng thì tan cuộc. Sáng mai còn phải dậy sớm xem mặt trời mọc, khoảng 5 giờ lại phải thức dậy. Leo núi đã mệt bã người rồi, mà không ngủ được thì phải thức trắng đêm.
Phòng Diệp Nặc cùng tầng với các cô, đến lầu hai thì chia tay. Diệp Nặc nói với Triệu Thời Dư: "Vậy sáng mai gặp lại nha. Xem mặt trời mọc hình như phải ngồi xe buýt đưa đón, đi sang bên kia núi. Đến lúc đó chờ các cậu ở dưới lầu hay sao?"
Thực ra không cần hẹn cùng nhau xem mặt trời mọc, nhưng nếu Diệp Nặc đã mở lời, Triệu Thời Dư không tiện từ chối, liền tiện miệng đáp: "Chờ ở chỗ xe buýt đưa đón thì sao?"
"Được, bên kia ai xuống trước thì chờ ở bên đó." Diệp Nặc nói. Sau đó mới vẫy tay với Ôn Duẫn, chỉ vào phòng mình, "Vậy tớ không quấy rầy các cậu nghỉ ngơi nữa, tớ về trước đây. Các cậu nghỉ ngơi cho tốt, ngủ ngon nha."
Chỉ có hơn hai giờ để ngủ. Vào phòng nhanh chóng rửa mặt đánh răng xong, Triệu Thời Dư vội vã nghỉ ngơi. Nằm xuống giường rồi cô vẫn nói với Ôn Duẫn: "Ngủ đi, sáng mai tớ gọi cậu dậy, không ngủ nữa là không kịp đâu."
Ôn Duẫn nằm thẳng xuống, tháo tai nghe ngoài và máy trợ thính, quay đầu nhìn người này, ánh mắt đặt trên người cô ấy hồi lâu.
Cảm nhận được ánh mắt của cô ấy, Triệu Thời Dư kéo Ôn Duẫn một cái, ôm cô ấy vào trước mặt: "Đừng nhìn nữa, ngủ mau đi, không thì mai không chịu nổi đâu, buổi chiều còn phải về tập xe."
Không có thiết bị thính lực, Ôn Duẫn không nghe được lời cô ấy nói, chỉ nhìn thấy đôi môi cô ấy mở ra khép lại, rồi nhắm mắt lại.
Nằm nghiêng hồi lâu, lâu đến mức Triệu Thời Dư đã ngủ say, hoàn toàn không ý thức. Ôn Duẫn trở mình, không đối diện với cô ấy nữa, mặt hướng về phía cửa.
"Ngủ ngon..." Ôn Duẫn nhẹ nhàng nói, nhưng đối phương ngủ say nên không hề hay biết.
Việc xem mặt trời mọc ở núi Vĩnh Tuyền không có gì đặc biệt lớn lao, nó là một phần trọn bộ của hoạt động leo núi. Hai ưu điểm duy nhất là có thể ngồi xe với giá một đồng một người đi qua đó, và đến nơi thì có bán bữa sáng nóng hổi, tiện lợi.
Bên kia có một quảng trường và mấy cái đình hóng gió. Ngay cổng quảng trường, chỉ riêng các quầy bán cháo đã kết thành một mảng. Triệu Thời Dư không ăn cháo, chọn một quán mì nhỏ mua một bát mì chân giò và một bát mì hoành thánh trộn. Vừa định hỏi Vu Mẫn và mọi người có ăn không, quay đầu lại nhìn thấy Diệp Nặc ngồi xuống bàn bên cạnh, thế là tiện đường trả tiền hết luôn.
Tối qua ăn BBQ không rẻ, sáng nay mời ăn bát mì là phải, hợp tình hợp lý.
Diệp Nặc lau lau bàn, nhìn sang bên này: "Bàn các cậu còn chỗ không, tớ ngồi ké được không? Ghép bàn cho tiện, tớ có một mình, đỡ phải chiếm thêm một cái bàn của chủ quán, làm chậm trễ việc làm ăn của người ta."
Vu Mẫn và Lý Tuyết Đình không ăn mì, xiên thịt tối qua vẫn chưa tiêu hóa hết, không có khẩu vị. Bàn này chỉ có hai người Triệu Thời Dư, không còn ai khác.
"Cậu ngồi đi."
"Làm phiền các cậu."
"Không sao."
Diệp Nặc cũng gọi hai lạng mì chân giò. Cô ấy hào phóng, chờ chân giò được dọn lên bàn còn hỏi các cô có ăn không, nếu muốn ăn thì có thể gắp trước sang chén của mình.
— Chủ yếu là hỏi Triệu Thời Dư, trên bàn chỉ có cô ấy ăn mì.
"Tớ cũng không đói lắm, nhưng ở đây nghe thơm quá, trông có vẻ ngon, đã tới thì nếm thử thôi." Diệp Nặc giải thích.
Triệu Thời Dư khẳng định muốn ăn chân giò, nhưng cô ấy không tiện chia phần của Diệp Nặc. Dù sao hai lạng chân giò cũng chỉ có khoảng mười đến mười hai cái, phần lượng không tính là lớn, chia ra thì không đủ ăn.
Không chia chân giò của Diệp Nặc, nhưng cũng phải có qua có lại. Chờ mì hoành thánh trộn được dọn lên bàn, Triệu Thời Dư khách sáo một câu: "Món mì này cậu ăn không, thử một chút?"
Diệp Nặc không lề mề, đồng ý: "Được chứ, bát của cậu trông có vẻ ngon hơn bát tớ."
Đứng dậy mang hai cái chén nhỏ lại. Triệu Thời Dư trộn xong mì, chia một ít vào mỗi chén. Ôn Duẫn cũng được chia phần, mặc dù cô ấy không nói một lời.
"Món mì này nhiều gia vị, có thể hơi mặn, ăn kèm với canh." Triệu Thời Dư đẩy phần canh đi kèm mì hoành thánh trộn cho Ôn Duẫn, rồi vặn nắp một chai nước khoáng, "Không muốn ăn canh thì uống nước."
Chén nhỏ của Ôn Duẫn có rất nhiều thịt băm, Triệu Thời Dư bất công trắng trợn. Trước khi trộn mì đã múc một ít thịt băm vào chén này. Cúi đầu nhìn nhìn, Ôn Duẫn không động đũa. Một lúc lâu sau, cô ấy liếc nhìn chén mì của Triệu Thời Dư đã không còn nhiều: "Cậu đủ ăn không?"
"Đủ." Triệu Thời Dư nói, "Tớ cũng không đói lắm, ăn đại hai miếng là được."
Lấy muỗng gắp một nửa chân giò cho cô ấy. Ôn Duẫn mới là người thật sự không đói bụng trên bàn này, vừa mì lại vừa chân giò, căn bản không thể ăn hết.
"Ăn đi."
Biết Ôn Duẫn là không muốn ăn, Triệu Thời Dư lúc này không từ chối nữa, lập tức bắt đầu ăn.
Ăn xong bữa sáng thì trời miễn cưỡng sáng hẳn. Từ trên núi nhìn xuống xa, dưới chân núi tối đen, trên không trung mây chồng chất, lớp này nối lớp kia.
Mặt trời mọc cũng chỉ đến thế. Với những du khách đến từ thành phố lớn thì xem như lạ lẫm, nhưng với Triệu Thời Dư và mọi người thì không có gì hấp dẫn. Mặt trời mọc trên núi còn không đẹp bằng ở huyện Tứ Bình. Huyện Tứ Bình dựa núi gần sông, nhà lầu phần lớn thấp bé, sự sống đủ đầy hơn, xa so với sự quạnh quẽ cô tịch trên núi cao thì có mùi vị con người hơn.
Xuống núi là ngồi xe, đi theo đường đèo quốc lộ bên kia.
Xe buýt nối thẳng ga tàu cao tốc. Huyện Tứ Bình đã khai thông đường sắt cao tốc từ 5 năm trước. Năm người đều đeo balo, trở về ít nhất phải bắt hai chiếc taxi, không tiện bằng ngồi tàu cao tốc.
Tàu cao tốc phải ngồi tách ra, vì là đặt vé trong ngày nên không thể chọn chỗ ngồi cùng nhau, nhưng lên xe thì ở cùng một toa.
Ghế của Triệu Thời Dư và Diệp Nặc ở gần nhau, Diệp Nặc là ghế A cạnh cửa sổ, cô ghế C. Ôn Duẫn ở ghế B hai hàng sau. Triệu Thời Dư vốn định tìm Diệp Nặc đổi chỗ, đưa Ôn Duẫn lên đây, nhưng Diệp Nặc bị say xe, chỉ có ngồi chỗ dựa cửa sổ mới dễ chịu chút, không đổi được. Hàng của các cô thì ghế B chỉ nguyện ý đổi cùng hàng, không muốn đổi ra phía sau. Mà hàng phía sau của Ôn Duẫn, là một đôi vợ chồng mang theo con nhỏ, cả nhà càng không thể tách ra. Không còn cách nào, Triệu Thời Dư chỉ có thể để Ôn Duẫn ngồi chỗ của mình, còn cô ấy đơn độc đổi ra phía sau.
Ôn Duẫn không đồng ý: "Cậu ngồi chỗ cậu đi, không cần đổi."
Triệu Thời Dư ghé tai cô ấy nói nhỏ: "Tớ sợ trẻ con làm ồn đến cậu, cậu lên phía trước, sẽ yên tĩnh hơn chút."
"Cùng một toa, muốn ồn cũng không trốn thoát được, trước sau đều như nhau."
Cuối cùng không đổi, mọi người ngồi nguyên chỗ.
Tàu cao tốc về huyện Tứ Bình chỉ có ba trạm, chưa tới nửa giờ. Thời gian ngắn như vậy ngủ bù cũng không thể bù được. Những người khác thật sự quá mệt mỏi, ngay cả sức chơi điện thoại cũng không có, sôi nổi nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Triệu Thời Dư và Diệp Nặc tinh lực tràn đầy, còn có thể ngồi ngắm phong cảnh.
Nhân viên tàu đến toa của các cô đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa. Triệu Thời Dư mua ba túi kẹo táo chua, chia một túi cho Diệp Nặc.
"Ăn chua hình như có tác dụng với việc say xe, cậu thử xem."
Diệp Nặc tiếp lấy, không thấy khách nhận lấy.
"Cảm ơn."
"Không có gì."
Đang nghĩ lại đưa cho Ôn Duẫn một túi, Triệu Thời Dư quay người nhìn về phía sau. Ôn Duẫn dựa vào ghế ngồi, trông như là ngủ rồi.
Không đi đưa, không muốn quấy rầy Ôn Duẫn nghỉ ngơi. Triệu Thời Dư tay chân nhẹ nhàng xé mở bao bì, chia một ít túi của mình cho Vu Mẫn và Lý Tuyết Đình, còn lại thì tự mình ăn.
Chờ xuống xe, một túi kẹo táo chua đã ăn hết. Triệu Thời Dư cầm trên tay một túi, Diệp Nặc cầm trên tay một túi. Hành lý của Diệp Nặc nhiều, tối qua leo núi nhìn như chỉ đeo một cái balo, thực tế phần lớn hành lý của cô ấy đều gửi ở ga tàu cao tốc. Lúc này xuống xe lại vừa balo vừa túi xách, còn phải đẩy vali hành lý, thậm chí trên tay kéo vali còn buộc cả laptop.
Triệu Thời Dư nhiệt lượng dư thừa, thấy không đành lòng, đề nghị giúp cô ấy kéo vali.
"Vali tớ nặng lắm, hay cậu giúp tớ xách cái túi này nhé?" Diệp Nặc nói, "Tớ nhường một tay ra là có thể đẩy đi được."
Triệu Thời Dư nhận lấy cái túi, quay người tìm Ôn Duẫn. Đến khi xuống xe, Ôn Duẫn mới nhìn thấy trên tay cô ấy có thêm nhiều đồ vật, và cũng nhận ra đó là của ai.
Thang cuốn tự động ở ga tàu cao tốc Tứ Bình huyện không mở, chỉ có thể đi thang bộ. Xách vali lớn lên xuống bậc thang vô cùng cố sức. Diệp Nặc một tay xách không nổi, Triệu Thời Dư giúp cô ấy nâng. Nhà ga người đông chen chúc, mọi người đều vội vàng ra trạm. Hai người cùng nhau nâng vali cũng phiền phức. Sau đó Triệu Thời Dư dứt khoát tự mình trả lại cái túi, một mình xách vali hành lý.
Diệp Nặc ngại ngùng, liên tục nói lời cảm ơn, nói: "Lát nữa chúng ta đổi nha, không thì một người xách mệt lắm."
Triệu Thời Dư giúp xách đến ngoài trạm, không đổi. Vali hành lý dù nặng, nhưng chỉ có lúc lên xuống bậc thang mới cần xách lên, chứ không phải xách suốt cả đường, trên mặt đất bằng kéo một chút không mệt.
Bởi vì giúp Diệp Nặc xách vali hành lý, để đáp tạ, đến đoạn đường Tân Quang, sau khi xuống xe Diệp Nặc nói buổi tối còn muốn mời các cô ăn cơm.
Lúc này Triệu Thời Dư lại từ chối. Mời đi mời lại không dứt, cô ấy hiện tại chỉ muốn về nhà ngủ bù. Chờ buổi chiều luyện xe xong, trước ngày mai đều không ra ngoài.
Phân biệt ở ngã tư, ai về nhà nấy. Đến cổng tiệm thuốc Đông y Chính Thiên, Triệu Thời Dư mới nhớ ra kẹo táo chua còn chưa đưa cho Ôn Duẫn, liền quay tay đưa ra trước mặt Ôn Duẫn.
"Thiếu chút nữa quên, cái này còn được, vị chua không tồi, túi này là của cậu."
Ngay từ lúc chưa xuống xe Ôn Duẫn đã chú ý tới túi kẹo táo chua này. Bao bì màu đỏ tươi rất dễ thấy. Túi của Diệp Nặc trên tay kia Ôn Duẫn cũng thấy. Không thích loại đồ vật này, Ôn Duẫn đẩy ra: "Cậu tự ăn đi, tớ không cần."
Triệu Thời Dư cực lực đề cử: "Đừng mà, cậu ăn thử một viên đi, cậu nhất định sẽ thích, tớ thấy cậu thích nên mới mua."
Ôn Duẫn vẫn không cần. Từ hôm qua đến giờ chạy khắp nơi, ra mồ hôi toàn thân đều có mùi. Cô ấy lên lầu khóa cửa cầu thang lại, lấy một bộ quần áo sạch sẽ đi tắm rửa.
Triệu Thời Dư kiên trì không ngừng, không có mắt nhìn, người ta không cần còn cố nhét. Bóc một gói nhỏ đút đến bên miệng Ôn Duẫn, để trên môi cô ấy: "Ít ra nếm một chút đi, tớ mua cho cậu mà, đừng lãng phí tâm ý của tớ chứ. Đồ trên tàu cao tốc mắc như vậy, một trăm đồng tiền được ba túi, cậu không ăn thì lãng phí lắm."
Điều hay không nói, lại đi nói điều dở, cố tình nói điều không nên nói nhất.
Dừng lại bước chân, Ôn Duẫn hỏi: "Cậu mua cho tớ, còn hai túi kia đâu?"
Triệu Thời Dư ăn ngay nói thật: "Chia rồi, ba túi ăn không hết, cho họ."
"Mỗi người một túi?"
"À, không phải."
"Đây tính là cậu mua cho tớ đấy hả?"
Triệu Thời Dư bị nghẹn lời, không nghĩ tới lớp ý nghĩa này. Lúc mua cô quả thực nghĩ Ôn Duẫn sẽ thích nên mới mua, nhưng đồ trên tàu cao tốc rất nhiều đều là bán theo bộ. Lúc ấy cảm thấy ba túi có hơi nhiều nên chia ra. Chia cho Diệp Nặc một túi là vì cô ấy say xe, sợ chỉ chia mấy gói nhỏ không đủ ăn.
Chia thì cũng đã chia rồi, mọi người đều có phần, hình như không tính là mua cho Ôn Duẫn... Triệu Thời Dư nhất thời lưỡi thắt, không thể cãi chày cãi cối được. Nghẹn một lát cứng họng nói: "Vậy tớ để lại cho cậu một túi, được không?"
"Tớ đi tắm." Ôn Duẫn chỉ đáp lại, khép cửa phòng tắm, không chấp nhận cách nói này.
Triệu Thời Dư đứng đờ tại chỗ, không hiểu sáng nay còn ổn, trước khi lên xe đều không như vậy, sao bây giờ lại... bực bội thế. Hồi tưởng lại hành trình hôm nay, không tìm ra chỗ nào chọc giận Ôn Duẫn. Triệu Thời Dư nhìn ra ngoài trời, chẳng lẽ là thời tiết lại nóng lên, tính tình cũng theo đó mà phát cáu, hay là... Chia kẹo táo chua ra ăn mà không đánh thức Ôn Duẫn, chỉ sót lại mỗi cô ấy, nên sinh khí?
Ôn Duẫn hồi nhỏ thường xuyên như vậy, bị Triệu Thời Dư chọc giận, hoặc là trong lòng không thoải mái, người liền biến thành như vậy. Nhưng đó là trước kia, sau khi lên cấp ba, Ôn Duẫn có chuyện gì cũng đều có thể bình thản nói rõ, lại không dùng thái độ đó quá mấy giờ, nhiều lắm nửa ngày là nguôi giận.
Lần này khác biệt. Luyện xe xong đến tối cũng chưa hòa giải.
Cũng không thể hòa giải được, đây không tính là mâu thuẫn. Ôn Duẫn tắm rửa xong ra tới liền khôi phục nguyên trạng, các cô một câu không cãi vã, chỉ là không đề cập chuyện này nữa.
Ôn Duẫn không muốn nhắc đến, không la ầm ĩ mà giữ mãi chuyện này.
Ôn Duẫn nhẹ nhàng, Triệu Thời Dư lại cảm thấy không thích hợp. Đây không phải là hình thức chung sống thường ngày của các cô. Về lý thuyết Ôn Duẫn hẳn là tiếp tục phát hờn, hoặc là lạnh nhạt với cô, sau đó cô đi dỗ dành, chứ không phải mở cửa đi ra, tóc ướt sũng tiến lại gần.
"Kẹo táo chua đâu?"
Triệu Thời Dư giơ túi không: "Cái lúc nãy cậu không ăn, tớ ăn rồi. Nhưng mà còn, muốn không?"
"Không ăn được." Ôn Duẫn nếm thử một viên, nói, "Cậu chưa đi tắm à, lát nữa không đi luyện xe à?"
Triệu Thời Dư vẫn đang nghĩ nên dỗ dành cô ấy như thế nào. Do dự một lát vẫn là đi tắm trước. Chờ thay quần áo xong đi ra, không chắc chắn hỏi: "Cậu không vui hả?"
Ôn Duẫn phủ nhận: "Không có."
Trên mặt cũng xác thực không giống vẻ không vui, không lộ cảm xúc.
Buổi chiều luyện xe Triệu Thời Dư không quá nghiêm túc, rất nhiều lần đánh giá Ôn Duẫn. Đến nỗi huấn luyện viên gọi cô hai lần cũng không đáp lời. Cô âm thầm quan sát Ôn Duẫn, không cẩn thận bị Ôn Duẫn bắt tại trận: "Cứ nhìn tớ làm gì?"
Cô không biết chính mình đang nhìn cái gì, nói không nên lời. Nghẹn vài giây, buột miệng nói mà không cần suy nghĩ: "Cậu đẹp."
Triệu Thời Dư để tâm vào chuyện vụn vặt mà không tự biết, trong lòng thấp thỏm, không yên ổn. Buổi tối thừa dịp xem TV, cô thiếu điều gì đó, đơn phương kiếm chuyện, lát thì giả vờ vô tình dùng chân chạm vào Ôn Duẫn, lát thì cọ cọ Ôn Duẫn, mắt cá chân, bắp chân, thẳng tắp hướng lên trên, chỉ thiếu điều chui vào dưới váy Ôn Duẫn.
Đáng tiếc người trước mặt trước sau vẫn thờ ơ.
Ôn Duẫn càng không phản ứng, cô càng cố làm vẻ. Cuối cùng quá mức, Ôn Duẫn vẫn như cũ không để ý tới. Cô không kiềm chế được, ấn Ôn Duẫn vào lưng ghế, vòng tay ôm lấy: "Thôi, tớ chịu thua, cậu tha cho tớ đi, được không? Đáp lời tớ đi, cho tớ một cái dứt khoát."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com