Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: Không cần...

Ôn Duẫn không thể cho cô ấy một câu trả lời dứt khoát. Vốn dĩ chuyện đó chẳng phải chuyện gì to tát, không đến mức phải lạnh mặt với người khác chỉ vì một vấn đề nhỏ bé như hạt mè. Nội tâm cô không hề tiểu tiết như vậy. Ban ngày là có hơi khó chịu một chút, những lời nói ra miệng đã là giới hạn rồi, chuyện đã qua thì thôi. Sau khi tắm xong đi ra tìm Triệu Thời Dư lấy đồ vật thì cơn giận đã sớm tan biến hết rồi.

Triệu Thời Dư không tin: "Thật hả?"

"Lừa cậu làm gì." Ngược lại cảm thấy cô ấy khó hiểu, Ôn Duẫn chống tay lên ghế sofa, hơi ngẩng đầu, "Trong lòng cậu tớ là người ngang ngược vô lý như thế sao?"

Triệu Thời Dư lập tức thanh minh: "Không phải, tớ không có ý đó, tớ chưa từng nghĩ cậu như vậy. Cậu ban ngày không còn giận nữa sao? Chúng ta phải nói rõ chuyện này, đừng để thành thù qua đêm."

"Tớ không giận."

"Cậu có."

"Không có."

"Cậu như thế còn không tính là giận sao? Cậu đều không thèm để ý đến tớ, mỗi lần cậu giận tớ đều như vậy."

"Đấy không phải là giận." Ôn Duẫn giải thích, dừng một chút, sửa lại lời cô ấy, "Tớ chỉ là có hơi để tâm, không phải cùng một chuyện."

"Sao lại không phải, để tâm chính là giận." Triệu Thời Dư chết cứng, nói không thông, "Cậu để tâm chuyện gì?"

"Để tâm là để tâm, là tớ không thích. Giận là cậu đã làm chuyện sai lầm chọc tới tớ mới giận, cậu không có làm chuyện sai, nên không tức giận." Ôn Duẫn nói, nói nghe giống như câu nói líu lưỡi, "Không thể gộp chung lại được. Cậu không có sai, tớ giận chính là gây rối vô cớ."

Triệu Thời Dư không hiểu. Theo cô thì đó chính là một chuyện. Cho dù quá trình khác biệt lớn đến đâu, nhưng kết quả đều giống nhau: tóm lại Ôn Duẫn thay đổi, khác với bình thường, đối xử khác biệt với cô.

"Cậu để tâm chỗ nào, tớ có chỗ nào không làm tốt?" Triệu Thời Dư truy đuổi nói, "Có phải trên tàu cao tốc tớ không đánh thức cậu không? Tớ thấy cậu đang ngủ, nghĩ để cậu nghỉ ngơi thêm chút, nên mới không gọi cậu."

Ôn Duẫn phủ nhận: "Không phải."

"Vậy là kẹo táo chua chỉ còn lại một túi?"

"......"

"Vì cái này?"

"Cậu thấy sao?"

"Tớ không biết."

"Không phải."

Triệu Thời Dư càng thêm nghi hoặc: "Thế còn có thể vì cái gì?"

Nén cả buổi chiều, Ôn Duẫn hiện tại rốt cuộc chịu nói, nói thẳng: "Cậu từ lúc khởi hành liền bỏ quên tớ. Chúng ta từ nhà ga bắt xe về không phải cùng một xe, cậu cũng không phát hiện."

Hành lý của Diệp Nặc nhiều, người và bao đều chiếm một hàng. Xe ở trong và ngoài ga tàu cao tốc đều không thể dừng lâu quá, lúc ấy tài xế kéo giọng lớn tiếng thúc giục, sợ bị theo dõi quay lại vi phạm quy định bị trừ điểm phạt tiền. Lúc ấy các cô đều sốt ruột, hoang mang rối loạn vội vã liền lên xe. Mà ga tàu cao tốc cách huyện thành không xa, mấy km đường đi mất khoảng mười phút là đến, cho nên Triệu Thời Dư không lo lắng nhiều như vậy, giúp Diệp Nặc nhét hành lý lên xe xong liền chui lên luôn.

Ôn Duẫn ngồi một chiếc xe khác. Nghỉ hè lượng người ở ga tàu cao tốc lớn hơn ngày thường. Cô và nhóm Vu Mẫn chậm hơn hai ba phút mới bắt được xe. Trước khi lên xe Vu Mẫn còn đi tìm Triệu Thời Dư, cho rằng Triệu Thời Dư không theo kịp, kết quả vừa hỏi Ôn Duẫn mới biết người kia đã cùng Diệp Nặc bắt xe đi rồi.

Lý Tuyết Đình còn nói đùa: "Thời Dư với người ta hợp ý ghê nha, hôm qua trò chuyện cả đêm còn chưa đủ, hôm nay trong mắt đều không chứa nổi chúng ta, không thèm quan tâm, thế mà lại bỏ rơi chúng ta mà chạy, còn tưởng rằng cậu ấy sẽ cùng chúng ta một chiếc xe tới chứ, thiệt tình."

Hai chiếc xe tuy một trước một sau cách thời gian khởi hành, nhưng vì xe trước vừa vặn gặp một lần đèn xanh đèn đỏ siêu dài trên đường, thời gian đến huyện thành gần như nhau. Triệu Thời Dư cẩu thả, xuống xe cũng không phát hiện chỗ nào có vấn đề, quay người nhìn thấy Ôn Duẫn xuống xe, càng là không hỏi một câu nào liền cho qua, rồi lại đi giúp người ta dọn hành lý tiếp.

Cô ấy nhiệt tình giúp người không sai, xứng đáng công nhận. Ôn Duẫn cũng sẽ không vì cô ấy giúp người mà giận, cho dù Triệu Thời Dư không giúp, mọi người đều là cùng đường, ba người khác ít nhiều cũng sẽ phụ giúp một chút. Nhưng Triệu Thời Dư tích cực quá mức, ba người các cô không những không có cơ hội ra tay, còn bị cô ấy bỏ lại.

Triệu Thời Dư cân nhắc cả buổi chiều cũng chưa cân nhắc ra chỗ mấu chốt, có thể thấy được cô ấy quả thực vô tâm đến cực điểm.

"Tớ..." Triệu Thời Dư hết đường chối cãi, nhanh chóng hồi tưởng lại tất cả những gì đã trải qua hôm nay. Là cô sai lầm, là vô tâm lầm lỡ, nhưng Ôn Duẫn nói không sai, cô ấy lúc lên taxi quả thực hoàn toàn không nghĩ đến còn có ba người khác. Bới móc hết ruột gan cũng không nghĩ ra lý do thoái thác hợp lý, cô lúc này ăn nói vụng về, đầu óc không kịp xoay chuyển, chỉ biết xin lỗi: "Tớ xin lỗi, tớ không nghĩ tới, lúc xuống tàu cao tốc quá sốt ruột, đi ra ngoài cũng gấp, tớ quay cuồng đầu óc rồi, ài... Lần sau sẽ không thế nữa, cậu đừng giận lây tớ, tớ đầu óc không tốt, tối qua thức đêm ngu si rồi, hôm nay thành hồ nhão rồi."

Ôn Duẫn nói: "Tớ không giận."

"Cậu đừng để tâm mà." Triệu Thời Dư lại nói, "Tớ không đúng, tớ nhất định sẽ sửa."

Ôn Duẫn lên tiếng, thấy cô ấy nói đến nửa chừng còn cấp bách, nói năng lộn xộn bộ dáng người đều choáng váng. Ôn Duẫn muốn để tâm cũng để tâm không nổi, nhìn nhìn cô ấy, một lát đành phải đáp lại: "Không ngại, tớ không so đo với đồ ngốc."

"Tớ sai rồi tớ sai rồi, tớ là đồ ngốc, cậu mắng đúng rồi." Triệu Thời Dư lao tới, "Cậu đại nhân có đại lượng, ngàn vạn đừng so đo với tớ." Vừa nói, lại muốn đi tìm mặt Ôn Duẫn, trò cũ lặp lại hôn người, "Thật sự chưa hết giận hả? Cậu mắng tớ thêm vài câu đi, hôm nay tớ quả thực đáng mắng, vấn đề quá lớn, một chút cũng không tự giác, cậu mau mắng thêm hai câu đi, tớ đáng giận quá."

Lần này Ôn Duẫn trốn nhanh, dự đoán được hành động nhỏ của cô ấy, lúc cô ấy áp sát lên đã có phòng bị, nghiêng đầu né tránh.

"Tránh ra, đè nặng tớ."

"Tớ không." Triệu Thời Dư lại bắt đầu làm xấu, "Cậu còn đang để tâm đúng không? Đừng mà, chúng ta hiện tại coi như đình chiến hòa giải đi, đừng lại tòa án xét xử lần thứ hai. Cậu xem tớ này, cả ngày đều lo lắng đề phòng, đáng sợ lắm. Tớ tập xe còn suy nghĩ lung tung cả lên, cũng không có tâm tình. Nếu không phải cậu ở đó, tớ đã không tập rồi. Đêm nay cậu không chốt với tớ, lát nữa tớ ngủ cũng không yên tâm, không lừa cậu đâu."

"Biết rồi, tớ không ngại, cậu sang một bên đi." Ôn Duẫn đẩy đẩy cô ấy, bị cô ấy ép đến không nhúc nhích được, người không đứng dậy được, chân cũng không nhấc nổi. Người này cố ý, đè chân cô lại còn nắm cánh tay cô, sợ cô chạy mất.

Triệu Thời Dư coi như gió thoảng bên tai, lại tiếp tục áp sát về phía cô ấy, nhất định phải chọc một dấu ấn trên mặt cô ấy mới tính là giữ lời. Lúc này không cắn, lại hôn lại gặm, không giống như là đang nhận lỗi, ngược lại giống như đang nhân cơ hội trả thù người ta.

"Được rồi, đừng náo nữa." Ôn Duẫn bị ép đến không còn cách nào, lùi không thể lùi, "Xem TV của cậu đi."

"Không xem." Triệu Thời Dư nói, "TV nào quan trọng bằng cậu."

"Nước bọt của cậu......"

"Cậu ghét bỏ hả?"

"......"

Ôn Duẫn ghét bỏ cũng vô dụng, ghét bỏ thì Triệu Thời Dư càng làm tới điên.

"Còn nói không giận, được nha, vậy cậu ghét bỏ tớ rồi!" Triệu Thời Dư được đằng chân lân đằng đầu, "Tớ không làm, cậu không được ghét bỏ tớ."

Ôn Duẫn biện giải: "Tớ không có."

"Vậy cậu đẩy tớ, trốn thành như vậy, còn không chê sao? Cậu nhìn xem dáng vẻ cậu hiện tại, càng làm tớ đau lòng."

Náo loạn một hồi, Triệu Thời Dư lại cù lét Ôn Duẫn. Lúc này trời mới tối, mới hơn 8 giờ, tiệm thuốc Đông y lầu một vẫn còn người bệnh, hôm nay người bệnh nhiều đến mức phải xem hết mới đóng cửa. Chị Tiểu Châu và mọi người đều ở dưới lầu. Ôn Duẫn nắm lấy mép ghế sofa, không dám náo quá mức. Cho dù phòng cách âm cũng được, các cô cho dù có ầm ĩ thêm chút nữa cũng không làm ồn đến dưới lầu, nhưng Ôn Duẫn vẫn tượng trưng tránh né, lấy đó làm phản kháng.

Phía sau Triệu Thời Dư kéo cô ấy tới, làm cô ấy ngồi lên eo mình, như cũ nắm hai tay cô ấy, không cho cô ấy cơ hội thoát ra, lại tiếp tục cù lét cô ấy.

"Không cần......" Ôn Duẫn sắp đau sốc hông rồi, trốn không thoát được, ngược lại cầu xin cô ấy, "Đừng đừng đừng, ngứa lắm, khó chịu......"

Triệu Thời Dư không nghe. Chờ đến khi lại ngồi dậy, cô ấy dựa vào ghế sofa, ôm chặt Ôn Duẫn vào lòng, ôm rất mạnh.

Sau đó — hai người đều bất động, một người dừng tay, một người không giãy giụa.

Hai bên tiếng thở dốc đều có hơi nặng, từng chút, từng chút... Triệu Thời Dư mặc quần short, phía dưới gấu váy rộng thùng thình, hai chân các cô cọ sát vào nhau, cả hai đều có thể cảm nhận rõ ràng nhiệt độ cơ thể hơi nóng của đối phương. Ôn Duẫn đêm nay không thoa gel lô hội, nhưng đùi cũng trơn nhẵn, eo cô ấy cũng rất nhỏ. Triệu Thời Dư lần đầu tiên có cảm giác này, tay cô ấy đặt ở đoạn hẹp nhất sau lưng Ôn Duẫn, dịch xuống dưới nữa nửa lòng bàn tay chính là... Nhúc nhích tay một chút, Triệu Thời Dư không dám dịch xuống thêm bao nhiêu, chỉ có một chút xíu, ước chừng coi như không có.

Ôn Duẫn nắm chặt các đốt ngón tay cô ấy, ôm lấy cô ấy.

"Không cần......" Ôn Duẫn lại nói, giọng nói đều run rẩy.

Các cô ôm nhau, một người ngồi trên đùi người kia. Lúc này đều không nhìn mặt đối phương, Ôn Duẫn không cúi đầu, Triệu Thời Dư cũng ngại ngùng hẳn lên. Màn hình TV chiếu sáng, thân hình các cô đều mờ ảo không rõ.

Qua rất lâu mới tách ra. Phim truyền hình chiếu đến phần cuối đều đã dừng lại. Triệu Thời Dư so với lúc trước còn choáng hơn, lúc này trong đầu mới thật sự nát thành hồ nhão. Cầm lấy điều khiển từ xa cũng không còn sức lực, vốn định đổi kênh, kết quả còn chưa ấn xuống thì điều khiển từ xa lạch cạch rơi xuống đất.

Lại nhặt lên, lại ấn.

Ấn sai rồi, ấn trúng nút tắt máy chiếu.

"......"

Muốn mở lại, nhưng cả buổi đều sờ không tới điều khiển từ xa. Cô ấy phảng phất tứ chi không phối hợp, biết mình nên làm gì, nhưng cơ thể không nghe theo điều khiển. Ngồi xổm xuống thân mình nghiêng đi còn suýt chút nữa ngã vào bàn trà, khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc chống đỡ được, còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, một bên thân lại hất mâm trái cây trên bàn trà xuống đất.

Những quả nho đã được cắt thành viên tròn lập tức lăn đầy đất, chạy tứ tung.

Triệu Thời Dư thật khờ, không cần nghĩ ngợi đuổi theo quả nho, nhưng cố được cái này thì hỏng cái kia, nhặt một lúc cũng không nhặt được mấy viên.

Ôn Duẫn ngồi đó, lặng lẽ nhìn cô ấy giống như ruồi không đầu đổi chỗ tới lui, quỳ trên đất loạn bò. Thấy không đành lòng, mới đi lên giúp cô ấy.

"Tớ, tớ làm... Tớ làm, cậu cậu cậu — cậu tránh ra..." Triệu Thời Dư lắp bắp, đầu cũng không dám ngẩng lên một chút, "Tớ một mình là được, có thể được, tớ tự mình làm được..."

Hơn nửa số nho rơi vãi đều là Ôn Duẫn nhặt. Triệu Thời Dư lúc quan trọng không làm được việc. Những quả nho kia với cô ấy có thể so với ngòi nổ bom. Đặc biệt là cùng Ôn Duẫn nhặt chung một viên, đưa tay lên không cẩn thận chạm phải Ôn Duẫn, Triệu Thời Dư thiếu chút nữa đập đầu xuống đất, chui vào kẽ đất đi.

Rất nhiều lần không có chạm tới tay, mà chỉ là tiếp cận, phản ứng của Triệu Thời Dư đều rất lớn, giống như điện giật, trong vô hình thậm chí có một loại cảm giác đau đớn không lý do, trong lòng đều theo đó mà giật mình, nhảy lên mạnh mẽ.

Nhặt xong nho, đã quên mất điều khiển từ xa, không nhớ rõ lúc trước đang làm gì.

Bệnh hay quên của Triệu Thời Dư không phải lớn bình thường, vẫn là Ôn Duẫn nhắc nhở: "Không muốn xem thì ngủ đi."

"...... Muốn xem, muốn xem."

Cô ấy mới như tỉnh giấc chiêm bao, cuống quýt tìm điều khiển từ xa, tìm được rồi lại hướng về phía nút ấn mạnh mẽ ấn xuống — cái này là tắt máy hoàn toàn, màn hình một cái nhảy lên, ánh sáng trong phòng bị mang đi, chỉ còn lại căn nhà trống trải và bóng tối cùng tầng lầu, cùng với bản thân cô ấy đang cương tại chỗ sắp hóa thành cục đá.

Không biết sao lại xui xẻo, Ôn Duẫn còn đang đối diện, nhìn cô ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com