Chương 42: Dọn về chung một phòng
Triệu Thời Dư không vui mở lời, không ai có thể cưỡng ép cô ấy được. Trước kia Ôn Duẫn còn có thể kiềm chế cô ấy một chút, nhưng lúc này lại mất đi hiệu lực, Ôn Duẫn cũng không có tác dụng.
Cuộc điện thoại kia chỉ gọi một lần rồi không có tiếp theo nữa. Triệu Thời Dư vì thế hoảng sợ một thời gian, cứ nghĩ Ôn Thế Lâm hẳn là sẽ gọi lại, cho nên mấy ngày sau đó, chỉ cần Ôn Duẫn có ở nhà, cô đều canh giữ chiếc điện thoại công cộng ở tầng một. Ban ngày không ở tầng hai xem TV giết thời gian, rảnh rỗi liền xuống dưới giúp chị Tiểu Trâu, mượn danh nghĩa làm việc để lảng vảng, kỳ thực sợ bại lộ, e sợ để lọt mà sự việc bị lộ ra ngoài.
Ôn Duẫn sờ trán cô ấy: "Không sốt, nhiệt độ cơ thể bình thường, không phải bị bệnh."
Cô ấy điên cuồng lắc lư cái máy, để lật mặt dược liệu đang phơi nắng: "Tớ khỏe mà, cậu đừng có để ý tớ."
"Gần đây cậu rất không bình thường." Ôn Duẫn nói, "Giống như bị sốt mà mê man, có chút khó hiểu."
Cô mấp máy môi, không thừa nhận: "Nào có, không phải."
"Rốt cuộc có chuyện gì, nói đi, cẩn thận làm cậu nghẹn hỏng luôn đấy."
"Không có chuyện gì."
"Không giống."
"Không có là không có, đâu ra cái gì giống với không giống."
Ôn Duẫn nhìn thẳng: "Cậu bảo đảm?"
Cô không dám bảo đảm. Người này không giỏi nói dối, lại có tự mình hiểu lấy. Vì thế vài câu hàm hồ lướt qua, vỗ vai Ôn Duẫn đẩy về phía cái máy bên cạnh: "Mau phơi đồ vật đi, nhà kho còn có một đống cần dọn ra phơi, không nhanh lên là không kịp."
Điện thoại công cộng của y quán mỗi ngày đều có không ít cuộc gọi đến, đa số là bệnh nhân gọi tới tư vấn. Chị Tiểu Trâu thấy Triệu Thời Dư cả ngày âm hồn không tan mà vây quanh điện thoại công cộng, đối với hành động kỳ quái của cô ấy nghĩ mãi không ra.
"Làm gì, em sắp dính vào điện thoại luôn rồi đó, đang chờ ai liên hệ em à? Em đưa số điện thoại y quán của chúng ta cho người nào, có phải là người quen nào không?" Chị Tiểu Trâu sức tưởng tượng đặc biệt phong phú, làm mặt quỷ, hiểu lầm điều gì đó, "Bạn học cùng lớp à, hay là người nào? Nói cho chị nghe xem, em mỗi ngày canh giữ như vậy rất vất vả, nói cho chị, chị còn có thể giúp em canh, đến lúc đó nếu đối phương gọi lại, chị sẽ gọi cậu, em đỡ phải suốt ngày thành tâm như vậy, sắp thành tảng đá chờ điện thoại luôn rồi."
Triệu Thời Dư lắc đầu: "Không phải, không có chuyện đó, chị Tiểu Trâu đừng có nghĩ bậy."
"Vậy là làm sao, em bộ dáng tâm sự nặng nề, không được ổn cho lắm."
"Thật không có chuyện gì, có thể là do em thức đêm xem phim, sắc mặt hơi kém thôi, không phải như chị nghĩ đâu."
Triệu Thời Dư bản thân cũng cảm thấy việc cứ canh giữ điện thoại quá mức quỷ dị, trông có vẻ thần kinh, vì thế chờ thêm hai ngày Ôn Thế Lâm như cũ không có gọi điện thoại tới, cô lại thu liễm lại, miễn cưỡng khôi phục bình thường, không còn cẩn thận chặt chẽ như vậy nữa.
Huyện Tứ Bình cuối tháng Bảy trời nóng như Hỏa Diệm Sơn, đi trên đường phố cứ như đặt mình vào trong lồng hấp. Ở trong nhà đủ rồi, Triệu Thời Dư liền kéo Ôn Duẫn dời trận địa, đến quán cà phê sách mà họ yêu thích nhất khi còn nhỏ. Mỗi ngày qua đó đóng góp mấy chục tệ phí tiêu dùng, gọi hai ly đồ uống là có thể phát triển an toàn nửa ngày.
Mùa hè đều đã trôi qua nửa chừng, Triệu Thời Dư mới kéo Ôn Duẫn cùng nhau đi mua trang phục hè, đến muộn mà đuổi kịp bước chân của đại bộ đội, làm một trong tam kiện bộ của tốt nghiệp: đi làm tóc.
Tóm lại là không có việc gì không quay về, ở bên ngoài làm gì cũng được.
Triệu Thời Dư nhuộm một mái tóc xanh lam khoa trương, còn uốn thành lọn lớn, phối hợp với áo ba lỗ màu vàng tươi mới mua thêm quần jean ống rộng màu xanh lục. Cô đi trước hai ba năm đã tinh thông phong cách phối đồ Dopamine đang thịnh hành sau này. Vừa đứng trong đám người chính là sự tồn tại sáng chói nhất, từ học sinh ngoan tại chỗ biến thân thành cột mốc phi chủ lưu.
Ôn Duẫn đối với chuyện này không tôn sùng, cũng không phản đối, Triệu Thời Dư thích thế nào thì thế đó, mặc cho cô ấy tùy tâm sở dục. Ôn Duẫn không nhuộm tóc, không thích màu sắc hoa hòe loè loẹt, đi theo vào tiệm cắt tóc gội đầu một lần là xong việc.
Ngô Vân Phương trong lúc này lại gọi một cuộc video WeChat. Hôm nay Triệu Lương Bình cũng có ở đó. Hai vợ chồng hiếm hoi đều rảnh rỗi nghỉ ngơi để quan tâm họ. Khi nhìn thấy Triệu Thời Dư đầu đầy màu xanh lam nhạt ở đầu dây bên này, hai vợ chồng già có chút không thể chấp nhận, ánh mắt đầu tiên thiếu chút nữa không nhận ra Triệu Thời Dư là ai. May mà hai người lớn đã quen nhìn sóng to gió lớn, tư tưởng hiện giờ còn tính là khai sáng, hoãn lại một chút, đối với sự lập dị này thật ra cũng không phải không thể chịu đựng được.
"Gần đây trong nhà còn ổn không, mọi việc đều thuận lợi chứ?" Ngô Vân Phương hỏi.
Triệu Thời Dư gật đầu: "Đều tốt, bà không cần lo lắng cho tụi con, ông bà ở bên ngoài mới là càng phải chăm sóc mình, đừng mãi nhớ thương tụi con. Ông bà thế nào, cũng khỏe chứ, mấy ngày này lại đến chỗ nào rồi?"
"Vừa rời khỏi Giả Thạch, tối nay ở trấn trên nghỉ một đêm, ngày mai đi Vĩnh An." Ngô Vân Phương nói, "Bọn ta cũng đều khỏe."
Gọi điện thoại chính là để hỏi thăm hai câu, kỳ thực không có gì đại sự. Đầu dây video bên kia, Triệu Lương Bình cứ thẳng mặt, không hé răng. Toàn bộ hành trình đều là Ngô Vân Phương nói chuyện. Sắc mặt Triệu Lương Bình không được đẹp cho lắm, nghiêm túc cũ kỹ, trông như là gặp phải chuyện gì.
Triệu Thời Dư nghĩ lầm Triệu Lương Bình là do bôn ba khắp nơi tâm lực mệt mỏi mà ra, vốn dĩ Triệu Lương Bình thường ngày ít khi nói cười, vẻ mặt lão bản, Triệu Thời Dư không nghĩ sâu xa, còn nói lời ngọt ngào dỗ Triệu Lương Bình vài lần, làm Triệu Lương Bình vui vẻ một chút.
"Ông công đừng có như vậy, dọa đến những người khác đó, thả lỏng chút đi, cười một cái xem nào."
Trước khi cắt đứt, Ngô Vân Phương dặn dò, nếu trong nhà có việc nhớ liên hệ người lớn bất cứ lúc nào, hoặc là tìm chị Tiểu Trâu, còn có cố gắng luyện xe, tranh thủ lấy bằng lái sớm.
"Còn có A Duẫn," Ngô Vân Phương đặc biệt gọi Ôn Duẫn một tiếng, căn dặn, "Con và Thời Dư hai đứa ở nhà, cũng không có người lớn chăm sóc, hai đứa phải hòa thuận, có chuyện gì thì để Thời Dư giúp con nhiều hơn."
Ôn Duẫn đồng ý: "Vâng ạ, con cảm ơn bà."
Sau khi kết thúc cuộc video này, Triệu Thời Dư làm một việc lớn, dọn rất nhiều đồ vật của Ôn Duẫn về phòng mình. Lúc trước chia phòng Ôn Duẫn mang đi đồ vật ít, hiện giờ cũng chỉ có quần áo là nhiều hơn. Ôn Duẫn không thích để các loại đồ vô dụng trong phòng, thiên về chủ nghĩa tối giản, dọn về quả thực dễ như trở bàn tay.
"Cậu nghe thấy bà nói rồi đó, từ hôm nay trở đi, cậu dọn qua đây ở cùng tớ." Triệu Thời Dư năng lực lý giải siêu phàm, cũng không biết cô ấy làm thế nào từ lời của Ngô Vân Phương mà lĩnh hội ra cái này.
Ôn Duẫn nhìn cô ấy cứ chuyển đồ từng chuyến từng chuyến: "Dọn nhiều như vậy đi, chờ họ về, cậu cho tớ phục hồi như cũ à?"
"Phục hồi như cũ cái gì, sau này hai đứa mình lại ở chung một phòng, cậu không về phòng bên cạnh nữa." Triệu Thời Dư nói, "Lúc ấy chia phòng là đã định rồi, là sợ tớ ảnh hưởng cậu học tập, cho nên mới chia. Bây giờ đều tốt nghiệp rồi, lại không thi cử, tớ cũng sẽ không ảnh hưởng cậu, còn tách ra làm gì nữa."
"Cậu không hỏi ông bà một chút, trực tiếp dọn luôn à?"
"Quan hệ gì đến họ, lại không phải ở cùng họ." Triệu Thời Dư không cho là đúng, "Nói nữa, tớ còn không hiểu rõ hai ông bà tớ sao, họ đang bận, làm sao quản được chuyện này. Tụi mình đâu phải trẻ con, chuyện nhỏ như vậy, còn không thể tự mình quyết định?"
"Ít nhất cũng phải nói một tiếng, vô thanh vô tức, chờ họ về mới phát hiện cũng không tốt lắm."
Triệu Thời Dư dọn xong rồi mới WeChat nói sơ qua với Ngô Vân Phương. Sự thật như cô ấy suy nghĩ, Ngô Vân Phương không để ý điểm này. Họ đã là người trưởng thành rồi, người lớn không đến mức quản cả chuyện này.
Sau khi được trưởng bối cho phép, Ôn Duẫn an tâm đi theo trở lại phòng bên cạnh. Cô không để ý ở bên kia, đều như nhau. Dọn về đây quả thực tiện hơn chút, phòng này có phòng tắm độc lập, còn có ban công riêng, đầy đủ mọi thứ, ở quả thật thoải mái hơn.
Triệu Thời Dư rất mâu thuẫn. Việc dọn xong phòng cũng không thể làm cô ấy hoàn toàn an tâm. Vấn đề hàng đầu không được giải quyết chút nào, vẫn như cũ bày ra đó.
Do dự có nên nói cho Ôn Duẫn hay không, Triệu Thời Dư rối rắm. Lý trí bảo cô ấy nói rõ ràng, không nên kéo dài, nhưng cảm tính lại rất chần chờ.
Lúc đó Ôn Thế Lâm ở đầu dây điện thoại bên kia nói, tháng sau ông ta về nước, muốn tìm Ôn Duẫn nói chuyện mặt đối mặt. Tuy rằng ông ta chưa nói rốt cuộc tìm Ôn Duẫn làm gì, nhưng Triệu Thời Dư trực giác nhất định không phải chuyện tốt.
Mười một năm, Ôn Thế Lâm gần như không chủ động liên hệ bên này, giống như hơi nước bốc hơi khỏi nhân gian. Triệu Thời Dư sớm xem như ông ta sẽ không trở về nữa, ai ngờ ông ta thế nhưng lại xông ra, vẫn là đặc biệt về nước tìm Ôn Duẫn.
Trước kia không tìm, bây giờ con đã nuôi lớn, biết muốn tìm, Ôn Thế Lâm tuyệt đối không có ý tốt, dùng chân cũng có thể nghĩ ra.
Ông ta có phải muốn cướp người, mang Ôn Duẫn đi không?
Triệu Thời Dư không thể nghĩ đến khả năng khác. Bằng không Ôn Thế Lâm ăn no rửng mỡ, cuộc sống sung sướng với Triệu Ninh ở nước ngoài không chịu sống, lại trở về tìm cô con gái năm đó bị ông ta bỏ rơi chỉ là đơn thuần muốn gặp mặt? Đây là đột nhiên tỉnh ngộ, đổi tính, biến thành người tốt ư?
Chắc chắn không phải.
Ôn Thế Lâm nếu có chút lương tâm, cũng không đến mức ném Ôn Duẫn ở nhà họ Triệu mặc kệ, nhiều năm như vậy chẳng quan tâm. Lúc này lại nhớ tới Ôn Duẫn, Triệu Thời Dư khó tránh khỏi ác ý phỏng đoán, là bởi vì Ôn Duẫn thi được điểm cao, tiền đồ rộng mở, ông ta lại nghĩ đến vãn hồi rồi?
Phim truyền hình máu chó không phải đều diễn như vậy sao, không cần con gái, kết quả đứa bé lớn lên có năng lực, lại tha thiết mà tìm tới cầu xin tha thứ đau khổ, cuối cùng đại kết cục tốt đẹp viên mãn đủ ghê tởm người.
Triệu Thời Dư không dám nói thật với Ôn Duẫn, không nắm chắc được ý tưởng của Ôn Duẫn. Kỳ thực mấy năm nay cô cũng như những người khác chưa từng ở trước mặt Ôn Duẫn mà đề cập quá nhiều đến Ôn Thế Lâm, sợ cô ấy đau lòng. Ai cũng biết, năm đó Ôn Thế Lâm đi rồi Ôn Duẫn đã khổ sở biết bao. Cô ấy đối với Ôn Thế Lâm là có tình cảm, ít nhất khi đó là có tình cảm rất sâu, mặc dù Ôn Thế Lâm là một tên khốn nạn cặn bã rõ đầu rõ đuôi, nhưng ông ta cũng là cha cô ấy. Quan hệ máu mủ đánh gãy xương cốt còn dính gân, rất khó dứt bỏ.
Triệu Thời Dư rõ ràng hơn ai hết, đầy đủ thể hội.
Cũng như cô ấy đối với Triệu Ninh, đối với cha mình vô cảm, nhưng bất luận thế nào cũng không thay đổi được họ là cha mẹ cô ấy. Triệu Ninh không trở về cũng như cũ là một thành viên của gia đình này. Triệu Lương Bình dù ghét cha cô ấy, khinh bỉ cha cô ấy là một kẻ ăn chơi, nhưng mỗi lần cha cô ấy tìm đến cửa thăm cô ấy, Triệu Lương Bình mắng thì mắng, làm đủ tư thế mặt khó chịu xong cuối cùng vẫn sẽ không ngăn cản quá nhiều.
Ôn Duẫn đối với Ôn Thế Lâm sẽ là loại nào?
Hận ông ta sao, nếu Ôn Thế Lâm thật lòng hối lỗi, thật sự muốn mang cô ấy đi, cô ấy sẽ lựa chọn như thế nào?
Triệu Thời Dư nghĩ, không có gì bất ngờ xảy ra, Ôn Duẫn hẳn là rất lớn khả năng không đi, nhưng nếu xảy ra ngoài ý muốn, lại nên làm cái gì bây giờ.
Vuốt ve mặt dây chuyền thỏ tai dài mà Ôn Duẫn đã tặng cho mình trước kia, Triệu Thời Dư thẫn thờ, lưỡng lự. Trong lòng rõ ràng việc này cần thiết phải nói cho Ôn Duẫn biết, nhưng không hiểu được mở lời như thế nào.
Chủ yếu là không thể thuyết phục chính mình, không qua được cửa ải trong lòng kia.
Cô ấy luôn luôn thẳng thắn trực tiếp, lúc này thế nhưng lại cắt không đứt lí còn rối.
Triệu Thời Dư bò ra bàn sách của hiệu sách, một quyển sách cũng chưa xem, lặp lại mà lật tới lật lui. Nội tâm không ngừng thử nghĩ đến tính khả thi của việc nói thẳng với Ôn Duẫn qua di động. Nói chuyện qua mạng dường như so với đối mặt nói chuyện tốt hơn chút, ít nhất không dày vò như vậy.
Lý Tuyết Đình đối diện gõ gõ góc bàn, khó hiểu cô ấy đang làm gì, giơ tay ở trước mắt cô ấy quơ quơ: "Cậu ngây ngốc ra cái thần gì vậy, em gái cậu đâu, không ra cùng cậu à?"
Triệu Thời Dư khó khăn ngước mắt, ừ một tiếng, đắm chìm trong thế giới ý thức não bổ đến không thể tự kiềm chế, vô tâm tình phản ứng mọi thứ của thế giới hiện thực.
Lý Tuyết Đình gần hai ngày cũng gặp phải phiền não, hẹn họ ra là để tìm kiếm lời giải đáp. Kết quả người có thể giúp cô ấy nhất là Vu Mẫn và Ôn Duẫn đều không tới, hai người đến lại vô dụng. Triệu Thời Dư mất hồn mất vía, Diệp Nặc càng không được, mặc kệ Lý Tuyết Đình nói cái gì đều là thái độ trung lập, nói cũng như không nói.
Nửa đường Lý Tuyết Đình đi WC, chỉ còn lại hai người họ. Diệp Nặc tìm Triệu Thời Dư trò chuyện một lát, câu được câu không.
Hôm nay nước chanh không ngon, Triệu Thời Dư nhíu mày, lát nữa về nhà không thể mang cái này cho Ôn Duẫn, phải đổi cái khác.
"Cái đó của cậu uống ngon không?" Triệu Thời Dư quay sang Diệp Nặc, suy nghĩ mang cho Ôn Duẫn một ly chè xoài bưởi.
Diệp Nặc nói: "Cũng ổn, chỉ là hơi ngọt, ít đường có lẽ sẽ ngon hơn một chút."
Triệu Thời Dư tiếp lời: "Được, vậy tớ mua ít đường."
Diệp Nặc lập tức hiểu rõ: "Mang cho em gái cậu à?"
"Ừm, cậu ấy hẳn là thích."
"Sản phẩm mới của quán này, cái màu xanh lục kia, cũng không tệ, các cậu có thể thử xem."
"Được, cảm ơn."
"Khách khí, khách khí."
Nói chuyện tào lao một hồi lâu, cuối cùng Diệp Nặc bỗng nhiên không lý do mở lời, nói một câu không liên quan đến lần tụ hội này: "Tớ thích nữ sinh, cậu có để ý không?"
Triệu Thời Dư gối đầu lên cánh tay, lại bắt đầu thất thần tự hỏi: "Không, đó là chuyện của cậu."
"Có người sẽ để ý chuyện này," Diệp Nặc nói, "Vậy là tốt rồi, tớ sợ các cậu không quá có thể tiếp thu, giấu cũng không tốt lắm."
"Cũng tạm, lại không có gì."
"Cậu là người đầu tiên nói như vậy."
"Đó là những người khác làm ầm ĩ chuyện nhỏ, không kiến thức." Triệu Thời Dư thuận miệng nói, "Đừng quá để ý ánh mắt của người khác, chính mình thoải mái là được, những người đó lại không ở cùng cậu."
Khóe môi Diệp Nặc khẽ nhếch, nhìn cô ấy, phụ họa: "Ra vậy, cậu nói đúng."
Tụ tập xong mang theo một ly chè xoài bưởi lạnh băng về nhà, Triệu Thời Dư rốt cuộc vẫn không nói chuyện qua di động, quyết định trực tiếp Ôn Duẫn mà nói chuyện.
Ủ ê nửa ngày mới nuốt ra được, ai ngờ Ôn Duẫn đối với việc này lại không kinh ngạc. Trái ngược với dự đoán của Triệu Thời Dư, Ôn Duẫn rất bình tĩnh, tựa hồ đã lường trước Ôn Thế Lâm sẽ gọi điện thoại, bình tĩnh nói: "Quên không kéo ông ấy vào danh sách đen ở điện thoại công cộng trong nhà rồi, không nhớ tới chuyện này."
Triệu Thời Dư ngơ ngác: "Ông ta cũng gọi điện thoại cho cậu?"
"Gọi." Ôn Duẫn nói, "Trước hai năm đã gọi rồi, lúc tụi mình vừa có di động khi đó cũng gọi."
"Sao cậu không nói với tớ, ông ta tìm cậu làm gì, làm gì mà ngầm liên hệ cậu, tụi mình cũng không biết." Triệu Thời Dư ngồi thẳng người, trong nháy mắt lật tung trời đất, "Ông ta có phải là kiếm chuyện với cậu không?"
"Cũng không hẳn, trước kia không phải." Ôn Duẫn nói.
"Thế lần này thì sao, ông ta nói tháng sau phải trở về, muốn đón cậu đi sao?"
"Ông ấy không nói, tớ kéo ông ấy vào danh sách đen rồi, không quan tâm."
Triệu Thời Dư lúc này mới miễn cưỡng bình tĩnh một chút, không còn gào to như vậy nữa.
Ôn Duẫn sáng tỏ: "Cho nên mấy ngày này cậu là đang rối rắm chuyện này?"
"Ừm." Triệu Thời Dư thừa nhận, "Tớ sợ ông ta qua đây mang cậu đi, không biết mở lời với cậu như thế nào."
"Có khó đến vậy sao, ông ấy bảo tớ đi là tớ đi à, cậu nghĩ như vậy sao?" Ôn Duẫn bật cười, nhất thời cứng họng thất ngữ. Tạm dừng một lát, nghẹn một lát ngữ khí nhịn không được có chút cứng, "Ông ấy có năng lực lớn đến vậy, muốn vứt thì vứt, muốn lấy về thì lấy về à? Tớ là vật phẩm, không có chính kiến của mình sao?"
Triệu Thời Dư mím môi: "Tớ lo lắng mà."
"Lo lắng tớ sẽ đi cùng ông ấy." Ôn Duẫn nhìn thấu, "Không tin tớ, ông ấy là cha tớ, tớ có thể luyến tiếc, sẽ bỏ lại cậu."
Triệu Thời Dư ngụy biện: "Cũng không phải, không nghiêm trọng như vậy, tớ chỉ là không nắm chắc, không dám đánh cược." Cô ấy nói xấu Ôn Thế Lâm thật ra rất hết lòng, "Cha cậu nếu là ra vẻ, ở sau lưng làm chuyện gì thì làm sao, tớ nghĩ đến có cái chuẩn bị, sợ không đối phó được ông ta."
"Cậu có phải là xem phim truyền hình xem lú lẫn rồi không," Ôn Duẫn vô ngữ, "Tớ thành niên rồi, ông ấy có thể làm gì tớ, cho dù kiện cáo cũng không có chỗ thắng."
Hình như là như vậy...
Tư tưởng Triệu Thời Dư oanh một tiếng thông suốt, như giác ngộ: "Cũng đúng, cậu trưởng thành rồi, ông ta không mang cậu đi được."
Gãi gãi ót, Triệu Thời Dư bỗng nhiên xấu hổ không thôi, hợp lại cô ấy đầu óc không xoay chuyển, ngu ngốc tột đỉnh.
"Tớ cũng thật ngu ngốc..." Triệu Thời Dư lầm bầm, còn muốn nói gì nữa, tiếng đập cửa cầu thang cắt ngang suy nghĩ của cô ấy.
Động tĩnh đột ngột khiến họ đồng thời nghiêng đầu, nhìn theo tiếng động.
Khách không mời mà đến trống rỗng xuất hiện. Khi nhìn thấy đối phương vào khoảnh khắc đó, Triệu Thời Dư như ban ngày ban mặt nhìn thấy quỷ, đồng tử trong chốc lát co rút trừng lớn mắt.
—— Ngàn phòng vạn phòng Ôn Thế Lâm không đến trước, Triệu Ninh lại một mình xuất hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com