Chương 70.
Chương 70: Chị mèo Ragdoll của tôi.
---o0o---
Minh Kiều tán gẫu vài câu với Thời Nhan, sau khi tâm sự thì cùng nhau xem một bộ phim. Đến khi trời xế chiều, nhiệt độ mát mẻ hơn, Minh Kiều đúng hẹn dẫn Thời Nhan đi tham quan vườn hoa.
"Lúc ra khỏi nhà, tôi lo không biết đến khi quay về liệu hoa có héo mất không, nên đã mời một người làm vườn có kinh nghiệm đến chăm sóc." Nàng nói, "Đến khi chuyển mùa, tường vi mùa hè tàn sẽ có tường vi mùa thu thay thế, chỉ có mùa đông là hơi khó xử lý."
Thời Nhan nhìn quang cảnh xung quanh: "Mùa đông vẫn còn thông xanh mà."
"Nhưng cũng hơi tiêu điều." Minh Kiều cười nhẹ, "Thôi, đến lúc đó lại nghĩ cách trồng thêm vài loại hoa khác cũng không phải không được."
Nàng nói: "Lát nữa chúng ta đi ăn luôn nhé. Tôi mới để ý thấy có một nhà hàng mới mở, vừa hay cần người đi cùng để "thử độc" đây."
Thời Nhan liếc Minh Kiều một cái. Nếu cô là chủ nhà hàng, nghe Minh Kiều nói vậy chắc chắn sẽ lập tức đuổi nàng ra ngoài.
Sau đó, Thời Nhan vẫn thành thật cùng Minh Kiều đi "thử độc".
Ăn tối xong với Thời Nhan, Minh Kiều quay về Tường Vi Viên một mình.
***
Ban đêm nhiệt độ dễ chịu hơn nhiều, nhà hàng lại ở gần Tường Vi Viên nên nàng không dùng bất kỳ phương tiện nào mà đi bộ về.
Đêm tối luôn khiến những suy nghĩ trong lòng trở nên rõ ràng hơn, tâm trí Minh Kiều cứ mãi quẩn quanh chuyện giữa nàng và Đường Hiểu Ngư.
Có nên nhắn tin cho Đường Hiểu Ngư trước không, nói rằng mình đã chuyển về Tường Vi Viên rồi. Mặc dù cô ấy chắc chắn biết, nhưng để cô ấy hiểu lầm rằng mình đang chiến tranh lạnh với cô ấy thì không hay.
Cũng tiện để thăm dò xem thái độ hiện giờ của Đường Hiểu Ngư thế nào.
Gió đêm nhẹ nhàng thổi qua, càng đến gần Tường Vi Viên, hương hoa càng thoang thoảng quanh quẩn không dứt.
Bước chân Minh Kiều chợt dừng lại, lại là cảm giác này, như thể có ai đó đang lặng lẽ quan sát nàng trong bóng đêm.
Minh Kiều suy nghĩ, đưa mắt nhìn xung quanh, định đi khám phá một chút theo linh cảm, nhưng đúng lúc đó, một luồng đèn pha từ xa chiếu đến, làm rối loạn dòng suy nghĩ của nàng.
Lúc này, Minh Kiều mới nhận ra bên ngoài căn nhà nhỏ mình ở có một chiếc xe hơi màu trắng đang đỗ, xe từ từ tiến lại gần, nhẹ nhàng như một chú cá bơi trong nước, thanh thoát mà tự do.
Cảm giác quen thuộc lập tức trỗi dậy khi chiếc xe tiến đến.
Dù dì út của nàng cũng lái xe màu trắng, nhưng lần này chắc chắn không phải là dì, vì dòng xe này lại là sở thích của chị gái nàng.
Vậy thì...
Minh Kiều đang nghĩ, cửa sổ ghế lái lại hạ xuống, lộ ra một gương mặt xinh đẹp mang phong cách rực rỡ tương tự - đó là chị gái nàng, Minh Vi.
Chị là một mỹ nhân điển hình với làn da trắng, gương mặt xinh đẹp và đôi chân dài, mang khí chất của một quý cô trưởng thành. Nhưng nét đẹp của chị không kiêu ngạo hống hách như nàng, mà toát lên vẻ thanh lịch và quý phái được nuôi dưỡng kỹ lưỡng từ gia tộc danh giá.
Hơn nữa, chị là một mỹ nhân có lúm đồng tiền tự nhiên. Chỉ cần hơi mỉm cười, nét ngọt ngào sẽ hiện rõ, khiến người ta cảm thấy dễ gần hơn.
Minh Kiều tò mò nhìn vào khóe miệng của chị trong vài giây, nhưng rồi nhanh chóng nhớ ra rằng dù chị có cười với ai cũng sẽ không cười với nàng, nên lại tiếc nuối dời ánh mắt đi chỗ khác.
Đúng là vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đã đến. Ban ngày Thời Nhan vừa nhắc đến chị xong, giờ chị ấy đã xuất hiện rồi.
Chị gái là người không dễ chọc vào, Minh Kiều nghĩ thầm, trong lòng đã tăng thêm vài phần cảnh giác với người thông minh theo bản năng.
"Chị đến làm gì thế?"
Chị gái có vẻ cũng không muốn giao thiệp nhiều với nàng, ánh mắt không thay đổi, giọng điệu công thức hóa lạnh nhạt: "Chị biết chuyện của em rồi. Tường Vi Viên chưa chắc đã an toàn, chị đã chọn cho em một chỗ ở mới, lên xe đi."
Giọng điệu ra lệnh một lời không đổi này, đúng là không hổ danh tổng tài duy nhất trong nhà.
Nhưng dù là trước kia hay bây giờ, Minh Kiều chưa bao giờ chịu nghe lời, mà sao ai cũng chê Tường Vi Viên hết vậy? Điều này khiến nàng có một linh cảm rất vi diệu, cảm giác rằng đợi thêm vài ngày nữa dì út biết nàng chuyển về đây rồi, chắc chắn cũng sẽ nói những lời tương tự.
"Em không chuyển đâu. Tường Vi Viên phong cảnh đẹp, rất yên bình, cả đời em cũng chẳng muốn chuyển."
Minh Kiều nói một cách chân thành, nhưng chị gái lại chỉ nghĩ nàng đang cố tình cãi bướng.
Chẳng qua, có lẽ do bị nàng hành hạ quá nhiều năm nên đã rèn luyện thành thói quen, chị gái hơi hít sâu một hơi, tiếp tục dùng giọng điệu đối phó với khách hàng khó chịu trong công việc: "Em không sợ chuyện tương tự lại xảy ra à?"
Minh Kiều bày ra vẻ mặt "kẻ chết chẳng sợ nước sôi": "Vậy chẳng phải vừa hay sao. Giết được em, coi như bọn họ có bản lĩnh. Giết không được, bọn họ đi ăn cơm tù. Đôi bên đều không thiệt, tương lai sáng sủa cả."
Chị gái nghe giọng điệu châm chọc của nàng, không nhịn được nhíu mày: "Bao giờ em mới để người khác bớt lo lắng được đây?"
Minh Kiều cũng không phải cố ý chọc giận chị, nhưng nàng thật sự không muốn chuyển nhà, quyết định chơi bài mạnh, cố tình chọc cho chị bỏ đi luôn.
Thực ra, hôm nay thấy chị gái đến nàng đã thấy khá lạ rồi. Theo lý mà nói, chuyện nhỏ thế này phái thư ký đến là được, sao phải tự mình đi một chuyến? Hơn nữa, thời điểm cũng quá trùng hợp, nàng vừa chuyển về hôm qua, hôm nay đã bị chặn ngay cửa.
"Chuyện của em từ lâu đã không còn liên quan đến mọi người rồi, đừng nói em không chết, dù có chết cũng không cần mọi người bỏ tiền mua đất."
Sắc mặt chị gái không thay đổi, chỉ là ánh mắt phức tạp thoáng chốc bị sự lạnh lùng bao trùm:
"Cho nên em cứ để dì út quản, chuyện gì cũng tìm dì ấy ư."
Trong lòng Minh Kiều dâng lên chút nghi hoặc, phản ứng của chị khác xa dự liệu. Nàng vốn nghĩ chị đến đây vì lý do nhân đạo, xem xem nàng sống chết ra sao, nhưng càng nghe càng thấy kỳ quặc, thậm chí có chút chua chát.
Nàng không nói gì, chị coi như nàng ngầm thừa nhận: "Em lúc nào cũng nói chúng ta thiên vị Hiểu Ngư, thế còn em? Có bao giờ em coi bọn chị là người một nhà không? Chuyện gì cũng tìm dì út, chuyện gì cũng nghe dì ấy."
Giọng điệu của chị sắc bén: "Sự nuông chiều sẽ không bao giờ đem lại kết quả tốt. Em nghĩ dì ấy lo cho em, đối tốt với em, nhưng thực ra dì ấy đang hại em."
Những lời này không chỉ chua xót, còn đầy bực dọc nữa.
Minh Kiều nghĩ thầm.
Đôi khi nghe một người nói chuyện, không thể chỉ nghe trên bề mặt, mà còn phải lắng nghe những gì tiềm thức họ tiết lộ.
Như vậy mới thấy tính cách con người thật sự rất thú vị.
Minh Kiều nhìn chị gái, ấn tượng từ trước đến nay về chị là tổng tài duy nhất trong nhà, có sự tàn nhẫn, quyết đoán hiếm có, biết dứt khoát một cách rõ ràng.
Nhưng bây giờ nhìn lại, có vẻ như tâm tư của chị với nàng cũng khá phức tạp.
Nàng nghĩ mình chắc đã chọc vào tổ mèo rồi, lượng băng trong lời nói đã cao thì thôi, người trước mặt còn hơi kiêu ngạo.
Chị gái có vẻ rất giống một chú mèo Ragdoll xinh đẹp, quý phái. Tiếc là không có hệ thống ở đây, nếu không thì việc châm chọc sẽ thú vị hơn nhiều.
Chị nói xong liền hối hận, vì chị đã dự liệu được phản ứng của Minh Kiều. Nàng sẽ cãi lại, tranh luận, rồi cuối cùng cả hai sẽ lại chia tay trong không vui.
Không có ý nghĩa gì, dù có nói thêm bao nhiêu, Minh Kiều không chịu nghe thì chỉ là lãng phí thời gian.
Nhưng bất ngờ là, Minh Kiều chỉ dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn chị, bỗng phát ra một tiếng cười nhẹ, như thể vừa thấy chuyện gì thú vị: "Chị cũng nghĩ rằng dì ấy nuông chiều em, vậy tại sao chị không nghĩ rằng em đang cố tình hưởng thụ sự thiên vị đó? Thứ em muốn chưa bao giờ là làm những điều vì tốt cho em, mà là đối xử tốt với em."
Minh Kiều nói: "Còn việc người đối xử tốt với em đang nghĩ gì thì không quan trọng."
Chị gái sững người. Minh Kiều lúc nào cũng có đầy những lý lẽ kỳ quặc, cứng đầu cãi bướng, nhưng chưa bao giờ chị cảm thấy kỳ lạ như lần này... như thể một kiểu buông thả hưởng thụ, rõ ràng biết mình tệ hại nhưng lại cực kỳ tỉnh táo.
"Em đúng là..."
"Em thế nào? Hết thuốc chữa à?" Minh Kiều tiến gần thêm hai bước, cúi người xuống để ngang tầm mắt với chị gái đang ngồi trong xe. Giữa mùi hương tường vi thoang thoảng, đôi mắt nàng sáng như sao lạnh.
"Chị mang giọng điệu bực dọc đến vậy, rốt cuộc là ghen tị vì dì út đối xử tốt với em, hay là ghen tị khi thấy em thân thiết với dì hơn mọi người?"
Chị gái quả không hổ danh là chị gái, nếu là Minh Duyệt ở đây, bị nàng chọc ghẹo vài câu chắc chắn đã rối bời, không biết làm sao.
Nhưng chị không dễ bị vài lời của nàng làm lung lay, chỉ bình thản nói: "Trải qua một vụ bắt cóc như thế, không khiến em nhớ đời, ngược lại còn khiến em ngày càng tự tin."
Minh Kiều như một người thuần mèo dày dạn kinh nghiệm, những con mèo ngoan ngoãn, dễ thương dĩ nhiên là thú vị, nhưng những chú mèo kiêu hãnh, có cá tính mạnh lại càng thu hút nàng.
Cảm giác muốn khiêu khích lại nổi lên trong lòng nàng. Chị càng bình tĩnh, tao nhã, nàng càng muốn phá vỡ sự điềm tĩnh đó, muốn nhìn thấy chị bị chọc tức đến mức phát điên.
Không thể trách nàng được, là chị chủ động đến khiêu khích nàng trước mà.
Minh Kiều đảo mắt một vòng, đột nhiên nói: "Thực ra Tạ Sở là do em giết."
Đồng tử của chị gái co rút dữ dội: "Em đang nói bậy bạ gì đó?"
Minh Kiều làm ra vẻ nghiêm túc: "Không phải là nội bộ bọn bắt cóc tranh chấp, mà là em đã tự tay đẩy anh ta xuống núi."
Chị gái cau mày nhìn nàng, như thể đang đối diện với một câu đố nan giải.
Minh Kiều hỏi: "Chị không tin à?"
Chị gái hỏi lại: "Tại sao?"
Minh Kiều lạnh lùng nói: "Tất nhiên là vì em phát hiện ra vụ bắt cóc do anh ta lên kế hoạch. Anh ta nghĩ cả thế giới chỉ mình anh ta có não, không biết rằng có câu "khôn quá hóa dại"."
Nàng cười, nhưng giọng lại lạnh lẽo: "Chó không nghe lời thì giữ lại làm gì."
Gương mặt chị gái ẩn trong ánh sáng mờ ảo từ cửa xe, không có biểu cảm gì, chỉ lặng lẽ quan sát nàng. Minh Kiều cũng không đoán được là chị đã tin hay chưa.
Ôi, những con mèo trưởng thành đúng là không dễ trêu như mèo con.
Minh Kiều quyết định tiếp tục. Nàng không biết Đường Hiểu Ngư đã kể với chị về vụ bắt cóc như thế nào, nhưng nhìn phản ứng của chị thì chắc cũng giống như Thời Nhan, đều là phiên bản đã cắt gọt.
Nếu không, ngay từ câu đầu tiên nàng nói, chị đã có thể nhận ra nàng đang nói dối.
Điều này cũng chứng tỏ rằng chị giống như nàng, cũng chỉ là người bình thường trong nhà, chẳng biết gì cả.
Ý nghĩ đó khiến Minh Kiều có chút thương cảm với chị, nhưng cảm giác ấy còn chưa đủ để lấn át hứng đùa ác của nàng.
"Dì út từ lâu đã biết chuyện rồi, dì ấy sẽ giúp em giải quyết mọi thứ. Còn chị, chị định làm gì đây? Chị gái yêu quý của em."
Nàng chống hai tay lên cửa sổ xe, mái tóc dài màu đen rủ xuống vai, như chiếc áo choàng của phù thủy, bao phủ lên nàng một tầng màu sắc huyền bí mà u ám.
"Chị định đi tố cáo em để thực hiện nghĩa vụ đạo đức à?"
Chị im lặng một hồi, không giống như đã đưa ra phán đoán, nhưng lại có vẻ đã hạ quyết tâm: "Lên xe."
Minh Kiều tất nhiên không đời nào chịu lên xe. Nàng đưa tay nghịch một lọn tóc của chị: "Đi đâu? Đưa em đến đồn cảnh sát tự thú hả?"
Chị và Đường Hiểu Ngư quả không hổ là chị em ruột, tóc dài của cả hai đều mềm mại và đẹp như nhau, phần đuôi tóc còn hơi hơi xoăn tự nhiên: "Em nguy hiểm như thế, chị không sợ em..."
Câu nói còn chưa dứt thì đã bị chị gạt tay ra.
Minh Kiều không để tâm, cười nhẹ: "Ôi, dữ quá!"
Nàng vừa định rút tay về thì bị chị nắm lấy cổ tay.
Chị nhìn thẳng vào mắt nàng, từng chữ từng câu rành rọt: "Chị không quan tâm em đang nói bừa hay dựng chuyện lừa chị, dù là thật hay giả, tóm lại là về nhà với chị trước đã."
Minh Kiều khựng lại, chợt nhận ra mình đã trêu đùa quá đà.
Chị chưa chắc đã tin rằng cảnh sát vô dụng đến vậy, cũng chưa chắc tin rằng dì út có năng lực to lớn đến thế. Chị chỉ không muốn mạo hiểm, vẫn còn quan tâm đến đứa em gái này.
Minh Kiều lùi lại một chút, nhìn xuống mũi giày, có chút bối rối: "Em đùa mà chị cũng tin à? Làm tổng tài bá đạo mà chỉ số thông minh lại đem cất tủ thế."
Tuy chị chẳng tin lời nàng một chút nào, nhưng nghe câu trả lời này vẫn nghẹn ngào mất nửa phút mới lấy lại được bình tĩnh: "Nhiều năm như vậy mà chị vẫn chưa giết em, em thật sự nên cảm ơn pháp luật đã kiềm chế chị đấy."
Nói xong, chị ném ra từ trong xe một chiếc chìa khóa: "Biệt thự Hinh Uyển, chỗ ở mới của em."
Không đợi Minh Kiều kịp phản ứng, chị kéo kính xe lên rồi lái đi thẳng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com