Chương 82.
Chương 82: "Về nhà không?"
---o0o---
"Vậy à."
Nếu nói theo cảm xúc cá nhân, dĩ nhiên Minh Kiều muốn gia nhập tổ chức của Đường Hiểu Ngư. Không chỉ có thể dính lấy nhau mọi lúc mọi nơi, mà còn có thể hiểu sâu hơn về công việc của cô, về một phần khác trong cuộc đời cô.
Tuy nhiên, người trưởng thành khi đưa ra quyết định cần phải cân nhắc thiệt hơn, không thể chỉ vì xúc động mà vỗ đùi một cái rồi quyết liền - như thế là vô trách nhiệm.
Điều quan trọng hơn nữa là: "Cậu tin vào thực lực của tôi đến mức đó à? Nghĩ rằng tôi có thể đi con đường cậu nói?"
Đường Hiểu Ngư đáp: "Chỉ là một gợi ý thôi. Dù cậu chọn cách nào, cũng đều phải trải qua kiểm tra năng lực."
Minh Kiều thấy như vậy mới là hợp lý, suy nghĩ một chút rồi hỏi tiếp: "Vậy tiêu chuẩn kiểm tra là gì?"
"Đánh giá trình độ võ đạo của cậu đã đạt đến cấp nào. Ngoài ra còn có vị trí hành chính, nhưng đó là quy trình đánh giá khác."
Điểm này thì Minh Kiều cũng biết. Dạo gần đây, hệ thống tuy không tóm được Thợ săn nhưng cũng thu thập được không ít thông tin hữu ích.
Trong đó có cả thông tin về Liên minh Cổ Võ, ví dụ như cách phân cấp trong võ đạo - cũng tương tự như cách phân cấp dị năng.
Tổng thể có sáu cấp bậc, đơn giản và thẳng thừng:
Võ giả, Võ sư sơ cấp, Võ sư trung cấp, Võ sư cao cấp, Tông sư, Đại tông sư.
Vì Minh Kiều chưa từng thực sự giao đấu với võ giả ở thế giới này, mà dữ liệu hệ thống tìm được cũng có giới hạn nên nó không thể chắc chắn cấp bậc của nàng.
Tuy nhiên, ở thế giới cũ, Minh Kiều đã được xem như cao thủ hàng đầu. Nay sức mạnh đã khôi phục, và chắc chắn sẽ còn tiến xa hơn nữa - dù "đỉnh nóc" của thế giới này có cao đến mấy, nàng cũng chẳng phải kẻ yếu.
Có cơ hội thì đúng là nên tìm võ giả của thế giới này thử xem sao. Minh Kiều nghĩ vậy rồi hỏi: "Tổ chức tuyển mộ dị năng giả cũng cần võ giả ư?"
Phong cách đâu có giống nhau lắm. Bình thường hợp tác thì thôi, cứ làm việc sát sườn cùng nhau mãi thế nào cũng cần thời gian hòa hợp.
Đường Hiểu Ngư: "Chỉ là phương thức tấn công khác nhau thôi. Nói cho cùng thì đều cần nhân tài có chiến lực cao cả."
Cô lộ vẻ trầm ngâm: "Có điều, việc bố trí võ giả trong tổ chức dị năng giả đúng là có một nguyên nhân khá đặc biệt."
Minh Kiều vốn chỉ nói bâng quơ, không ngờ lại thật sự có ẩn tình, vội vàng hỏi: "Nguyên nhân gì?"
"Ví dụ như khi dị năng của dị năng giả bị áp chế, không thể phát huy được."
Trong đôi mắt đen sâu thẳm của Đường Hiểu Ngư như ẩn giấu một hồ nước lạnh lẽo, tuy trong vắt nhưng cũng đầy băng giá.
Minh Kiều hơi bất ngờ, nhưng ngẫm lại thì cũng hợp lý. Vạn vật tương sinh tương khắc, có tồn tại thứ gì đó hoặc loại sức mạnh nào đó có thể khắc chế dị năng cũng không có gì lạ.
Chưa nói đến chuyện khác, chỉ cần nàng bỏ thuốc mê hoặc thuốc độc với liều lượng gấp mấy lần người thường vào đồ ăn của dị năng giả, thì dù thể chất họ có mạnh mẽ đến đâu cũng phải gục ngã.
"Những lúc như vậy có nhiều không?"
"Không hẳn là nhiều, nhưng cũng khó tránh khỏi." Đường Hiểu Ngư lắc đầu, đưa bàn tay trắng như sứ ra hứng những giọt mưa không ngừng rơi xuống từ mái hiên.
"Có một tình huống tương đối phổ biến. Thời đại tận thế được mở ra bởi một trận mưa thiên thạch từ trên trời rơi xuống, một phần thiên thạch còn sót lại trong đó sẽ gây nhiễu và áp chế năng lực của dị năng giả. Bởi vì chúng cũng do Ma vật ngoại vực mang đến, nên bị gọi thẳng là Đá Ma."
"Sau đó, những viên đá này bị chính quyền thu hồi, cấm tuyệt đối việc buôn bán và sử dụng trái phép. Nhưng vẫn có một phần không nhỏ lưu thông trong chợ đen."
Tay cô dính nước, lòng bàn tay trông càng thêm óng ánh trắng như ngọc.
Minh Kiều nhìn mà lòng ngứa ngáy, vừa nghe vừa nghĩ muốn kéo tay cô qua nghịch ngợm, hoặc có thể làm vài hành động thân mật khác cũng được.
Nhưng đáng tiếc là tuy Đường Hiểu Ngư chịu đến nói chuyện nghiêm túc với nàng, nàng vẫn không tài nào nhìn ra được Đường Hiểu Ngư có còn giận chuyện nàng biết thân phận của cô mà không nói hay không, chỉ đành ngoan ngoãn ngồi yên.
"Vậy thì đúng là cần có thêm những người không dựa vào dị năng mà vẫn có sức chiến đấu. Nhưng trong tình huống thế này, chắc tổ chức dị năng giả của các cậu cũng sẽ có huấn luyện thể chất chứ?"
Đường Hiểu Ngư giải thích: "Có chứ, nhưng Đá Ma ảnh hưởng rất lớn đến dị năng giả. Dị năng bị ảnh hưởng, cơ thể cũng sẽ trở nên yếu hơn cả người thường. Một khi giao đấu trong tình trạng bị Đá Ma áp chế, thể lực tiêu hao sẽ tăng gấp đôi."
Minh Kiều trầm ngâm suy nghĩ. Nếu dùng phương pháp này để tấn công người khác, mà bản thân cũng là dị năng giả thì chẳng phải sẽ bị ảnh hưởng y hệt sao? Vậy thì hoặc là phải bố trí từ trước và nhờ người hỗ trợ, hoặc là phải có thứ gì đó giúp chống lại ảnh hưởng của Đá Ma.
Hơn nữa, Đường Hiểu Ngư nói đây là tình huống thường gặp nhất, chứng tỏ ngoài Đá Ma ra thì có lẽ còn có đạo cụ khác có thể áp chế năng lực của dị năng giả.
Nàng bỗng nhớ đến chiếc đồng hồ quả quýt lấy được trong biệt thự của Tạ Sở, đó cũng là một món đồ có thể khắc chế dị năng giả.
Đường Hiểu Ngư chợt hỏi: "Lọ thuốc tôi tặng cậu, cậu vẫn chưa dùng thử lên Thợ săn đúng không?"
Minh Kiều đột nhiên nghe cô nhắc đến chuyện này thì ngẩn ra một chút, sau đó bật cười: "Tôi nào có cơ hội dùng chứ. Hôm đó trong kho hàng trên núi hoang mới chỉ chạm mặt một lần thôi."
Còn mấy lần khác, gã lẩn kỹ như chuột.
Nàng suýt chút nữa đã quên mất nó. Giờ Đường Hiểu Ngư đột nhiên nhắc đến, nàng mơ hồ đoán ra được điều gì đó: "Chẳng lẽ thứ trong lọ..."
Đường Hiểu Ngư khẽ gật đầu: "Đó là một đạo cụ dị năng chỉ dùng được một lần, có chức năng tương tự như Đá Ma. Đập vỡ nó sẽ giải phóng năng lượng bên trong, có thể khiến một dị năng giả mạnh mẽ tạm thời mất đi dị năng và khả năng hành động trong thời gian ngắn. Nhưng nó chỉ có tác dụng với một dị năng giả mà thôi."
Nói cách khác, nếu lúc ấy có thêm một dị năng giả nữa xuất hiện thì người kia sẽ không bị ảnh hưởng gì.
Nhưng cô suy tính rất kỹ. Thợ săn vốn ưa hành động đơn độc, đặc biệt là khi chỉ đối phó với một người bình thường thì càng không có lý do gì phải hợp tác cùng người khác. Hơn nữa, đa số đạo cụ dị năng đều cần dị năng để kích hoạt, nên loại đạo cụ dùng một lần như thế lại rất phù hợp cho Minh Kiều sử dụng.
Minh Kiều phát hiện chủ đề đã đi chệch hướng tự lúc nào không hay, bèn kéo nó về: "Lời đề nghị của cậu, nói thật là tôi rất động lòng. Nhưng mà tôi vẫn muốn tìm hiểu thêm về mô hình làm việc của các cậu."
"Nếu phần lớn thời gian có thể hành động tự chủ như cậu và Minh Duyệt thì tôi cũng khá hài lòng. Còn về việc các cậu có yêu cầu gì với tôi thì cứ thoải mái đưa ra."
Nghe nàng nhắc đến Minh Duyệt, ánh mắt Đường Hiểu Ngư khẽ lóe lên: "Cậu không cân nhắc thử các tổ chức liên quan đến Liên minh Cổ Võ sao? Biết đâu bên đó lại hợp với cậu hơn."
Minh Kiều bật cười, rạng rỡ như hoa: "Con người tôi nhiệt tình có hạn. Tuy cuộc sống kích thích rất hấp dẫn tôi, nhưng nếu xem nó là công việc thì tôi lại không có hứng thú lớn đến vậy. Nếu có thể luôn ở cùng cậu, đối với tôi đó mới là điều quan trọng nhất."
Nghe nàng nói thế, tim Đường Hiểu Ngư đột nhiên đập loạn mấy nhịp, một cảm giác bối rối hiếm thấy bỗng dâng lên.
Minh Kiều liếc nhìn xung quanh: "Chẳng phải nói là đánh giá dựa trên sức chiến đấu sao? Nếu không phải bây giờ đang mưa, tôi có thể biểu diễn cho cậu xem một chút, để cậu đánh giá giúp tôi."
Nàng nhìn Đường Hiểu Ngư, hào hứng đề nghị: "Hay là thế này đi, đợi có cơ hội tôi sẽ múa kiếm cho cậu xem."
Đường Hiểu Ngư có chút bất ngờ: "Cậu từng học kiếm à?"
"Cũng không hẳn là học kiếm đâu, thiên về biểu diễn là chính." Minh Kiều cười, trong nét cười phảng phất một cảm xúc mơ hồ khó tả: "Nhưng đó là thứ đẹp đẽ nhất tôi từng học được trong quá khứ, tôi muốn cho cậu xem."
Đôi mắt nàng trong veo lại chăm chú, còn ánh lên một ngọn lửa bùng cháy nhiệt liệt không bao giờ tắt. Đường Hiểu Ngư bị nàng nhìn như thế, trong lòng lại dâng lên một cảm xúc phức tạp khó nói thành lời. Cô cúi mắt, nhẹ nhàng đáp: "Được."
Chuyện nghiêm túc đã nói xong, bầu không khí bỗng chốc trở nên trầm lặng, kéo theo cả chút ngượng ngùng chưa kịp bộc lộ trước đó.
Tâm trí Minh Kiều cũng theo đó mà rối rắm và căng thẳng. Nàng thầm hít một hơi lấy can đảm, định nói điều gì đó thì thấy Đường Hiểu Ngư đột nhiên lại nhìn về phía nàng.
Giữa hàng lông mày đẹp như tranh vẽ của cô lộ ra mấy phần nghiêm túc và thăm dò: "Tôi đến tìm cậu là vì còn một chuyện quan trọng khác muốn hỏi."
Cô nhìn thẳng vào mắt Minh Kiều: "Bây giờ giữa cậu và tôi đã không còn bất kỳ trở ngại thân phận nào ngăn cách nữa, tôi chỉ muốn nghe suy nghĩ chân thật nhất trong lòng cậu."
"Cậu rốt cuộc nhìn nhận những người khác trong nhà thế nào? Cậu có còn muốn quay về nữa không?"
Đây là một câu hỏi quan trọng, Minh Kiều nghiêm túc suy nghĩ cách diễn đạt. Trước đây nàng từng nói chuyện này với Đường Hiểu Ngư, cũng không phải qua loa cho có, chỉ là suy nghĩ khi ấy khác với bây giờ.
"Tôi vốn không định quay về, không liên quan đến chuyện giữa tôi và cậu, mà là tự bản thân tôi không muốn về."
"Tại sao?" Đường Hiểu Ngư hỏi. Đây chính là điều cô không hiểu. Dù trước đây Minh Kiều từng nói với cô rằng "nước đóng băng ba thước chẳng phải do một ngày", nhưng cô vẫn không thể lý giải nổi: "Cậu chẳng có chút lưu luyến nào với họ ư?"
Nếu thật sự là vậy, thì lúc đầu Minh Kiều cần gì phải làm ầm ĩ khiến gia đình náo loạn vì cô như thế? Cô tin rằng Minh Kiều nhắm vào cô ít nhiều cũng vì nàng ghen tỵ với tình cảm mà người nhà dành cho cô.
Minh Kiều tất nhiên không thể phủ nhận hoàn toàn, dù sao thì hiện tại nàng cũng khá thích bé mèo đen kia: "Tôi đương nhiên vẫn còn lưu luyến họ."
Nàng chậm rãi đứng dậy, bước vài bước ra ngoài, ngước nhìn những lùm cây rậm rạp xanh um ở phía xa đang bị mưa làm ướt sũng.
"Nhưng duyên phận giữa người với người, có được mấy lần là trọn vẹn từ đầu đến cuối? Có tình chưa chắc được ở gần, vô tình chưa chắc đã chia xa. Tôi chỉ không muốn mọi người tiếp tục giày vò lẫn nhau mà thôi."
Nói xong, nàng quay đầu nhìn Đường Hiểu Ngư.
Đường Hiểu Ngư không lên tiếng ngay. Đôi môi mím lại, ánh mắt lạnh như mưa đêm, dừng lại nơi nàng, không mang theo giận dữ hay phản đối, chỉ như đang nhìn một kẻ bạc tình nhất thế gian.
Minh Kiều thầm nghĩ, nàng là kẻ vô tình trong mắt Đường Hiểu Ngư, điều đó cũng chẳng sai. Nhưng đây đúng là suy nghĩ thật sự trong lòng nàng: "Cậu thấy tôi vô tình lắm đúng không?"
Đường Hiểu Ngư đáp: "Là nhẫn tâm."
Giọng cô lạnh lẽo như tuyết phủ ánh trăng, khiến cả màn đêm mưa phùn rả rích cũng nhuốm thêm cái lạnh ấy.
Cô nghĩ, có lẽ trong nhà không ai nhẫn tâm được hơn Minh Kiều nữa.
Minh Kiều có sự tỉnh táo gần như bạc bẽo, đã muốn dứt thì dứt cho bằng được, lại còn rất kiêu ngạo.
Nhưng nàng nói là "vốn".
"Bây giờ cậu lại đổi ý rồi."
Minh Kiều gật đầu: "Coi là thế đi. Nếu hoàn toàn rời xa không thể khiến họ nhẹ nhõm hơn, ngược lại còn làm họ thêm đau khổ, thì tôi vẫn nên thử thêm một lần nữa."
Nhưng lý do lớn nhất vẫn là vì cậu. Có điều nói ra nghe có vẻ cặn bã với những người khác quá, thôi thì giữ lại trong lòng vậy.
"Mèo đen hôm nay không đến, có phải vì tôi không?" Minh Kiều nghĩ mãi vẫn thấy với tính cách ngoan ngoãn và điềm đạm của Minh Duyệt, chắc chắn không phải kiểu người giận dỗi mà từ chối lời mời của trưởng bối trong nhà. Hơn nữa bà ngoại đã gọi tất cả bọn họ đến, làm sao có chuyện bỏ sót Minh Duyệt được.
Nếu không phải mẹ nuôi vẫn còn đang ở viện điều dưỡng dưỡng bệnh thì hôm nay bà ấy chắc cũng có mặt.
Vậy thì lý do phần nhiều là ở nàng. Bé mèo đen biết nàng cũng đoán được thân phận thật của cô bé, có lẽ không muốn gặp nàng nên mới từ chối cả lời mời của bà ngoại. Nghĩ tới đó, nàng cảm thấy hơi áy náy.
Đường Hiểu Ngư không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn nàng. Minh Kiều đối diện với ánh mắt cô, cứ như đang nhìn vào một cái giếng sâu, không khỏi thấy chột dạ.
"Cậu biết rõ con bé là Minh Duyệt còn cố tình trêu chọc em ấy."
Chuyện nựng mèo sao có thể gọi là trêu chọc được? Minh Kiều nghĩ bụng, nếu có cơ hội gặp lại bé mèo đen thì nàng còn muốn quay ngược thế cờ nữa kìa.
Dù sao thân phận của dị năng giả mấy người cũng phải giữ bí mật, tôi phát hiện rồi mà lại còn giả bộ không phát hiện, như thế mới không khiến ai khó xử, đúng chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com