Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2: Hái trăng.

Chương 68: Tặng váy.

---o0o---

Minh Kiều mở mắt ra, ánh nhìn đầu tiên quét qua căn phòng xa lạ, có chút không quen. Mất một giây trầm ngâm, nàng mới nhận ra mình đã chuyển về lại Tường Vi Viên.

Mọi chuyện xảy ra tối qua vẫn rõ ràng trước mắt. Cuộc nói chuyện giữa nàng và Đường Hiểu Ngư chẳng đi đến đâu, thời tiết oi bức không chỉ khiến người ta mệt mỏi, bức bối mà còn báo trước một đêm không ngủ.

Thế nên nàng dứt khoát không ngủ nữa. Sau khi thu dọn hành lý, nàng tiện tay quét dọn lại phòng sách một lượt, rồi đến nửa đêm thì trực tiếp quay về đây.

Nghĩ đến phòng sách, tâm trí Minh Kiều bất giác trôi về quyển du ký mà nàng mãi vẫn chưa đọc xong.

Sách chưa đọc hết, mà về sau còn có cơ hội quay lại phòng sách hay không cũng khó mà nói chắc.

Dù sao nàng đã ở đó một khoảng thời gian dài, biết bao kỷ niệm đẹp đều gắn với nơi ấy, trong lòng Minh Kiều dâng lên chút lưu luyến và không nỡ. Quan trọng hơn cả, sau khi rời khỏi phòng sách, nếu muốn gặp lại Đường Hiểu Ngư, nàng sẽ phải chờ xem đối phương có muốn hay không.

Cô ấy sẽ giận bao lâu đây? Đã xem nàng là bạn thì chắc cũng không giận cả đời mà không thèm nói chuyện chứ?

Càng nghĩ, Minh Kiều càng thấy hối hận.
Tối qua mình vội vã chạy về Tường Vi Viên như chạy nạn làm gì chứ? Nhỡ đâu Đường Hiểu Ngư hết giận, muốn quay lại tìm mình thì sao? Vậy chẳng phải mình lỗ to rồi à?

***

Cảm giác hối hận này như một giọt mực nhỏ vào nước trong, lặng lẽ lan ra, khiến tâm trạng nàng mơ hồ rối bời một lúc lâu.

Đến khi cơn lũ cảm xúc qua đi, Minh Kiều lại cảm thấy suy nghĩ của mình có phần trẻ con, tự dưng lại đi mơ tưởng những điều tốt đẹp.

Với tính cách của Đường Hiểu Ngư, một khi tối qua đã quyết định rời đi thì chắc chắn sẽ không quay lại.

Cô ấy không phải kiểu người dễ bị cảm xúc chi phối. Một khi đã đi, nghĩa là thực sự giận rồi.

Minh Kiều chậm rãi ngồi dậy. Tối qua nàng ngủ quên lúc nào không hay, ngay cả quần áo cũng chưa kịp thay, mái tóc rối bù xõa trên vai, mang theo một vẻ đẹp lười biếng và uể oải.

Mơ mộng những điều tốt đẹp không thực tế, chẳng bằng nghĩ đến thực tại. Phòng sách từng là nơi trú ẩn an toàn, giúp nàng có một chỗ dừng chân yên ổn khi phải đối mặt với Tạ Sở và Thợ săn.

Bây giờ kẻ thì đã chết, kẻ thì bỏ trốn, nhưng cục diện lại càng trở nên rối ren, khó lường hơn.

Nhưng tạm thời, chuyện này không liên quan đến nàng.

Nàng quay về Tường Vi Viên, tức là quay về chiến trường chính của mình.

Trước đây, nàng luôn ở bên ngoài, chị gái lại đi công tác xa, diễn viên không có mặt thì dù dì út có bao nhiêu mưu mô cũng chẳng có cơ hội thực hiện.

Nhưng bây giờ thì khác.

Minh Kiều nghiêm túc nhớ lại, nhận ra rằng dù đã có rất nhiều chuyện xảy ra với nàng, dù chị gái cũng đi công tác lâu hơn so với nguyên tác, nhưng nếu xâu chuỗi lại thì vẫn có một số tình tiết trong truyện chưa bị phá vỡ hoàn toàn, khả năng cao vẫn sẽ xảy ra.

Ví dụ như, nếu nàng không dọn ra khỏi Tường Vi Viên thì dì sẽ đưa nàng đến gặp bà ngoại trước để tạo áp lực, rồi đợi đến khi chị gái về sẽ sắp xếp một bữa tiệc gia đình, nhờ bà ngoại thuyết phục chị đồng ý để nàng quay về nhà họ Minh.

Minh Kiều chậm rãi bước xuống giường, chân trần đi đến bên cửa sổ.

Bên ngoài, những đóa hoa nở rộ rực rỡ, không chút sợ hãi. Trong phòng, mái tóc đen dài đến tận eo, đôi mắt phản chiếu sắc hoa ngoài khung cửa, ánh nhìn dần nhuốm màu khó đoán.

Tối qua nàng quá rối trí, chẳng bận tâm đến những chuyện khác. Nhưng nghĩ lại thì, những người từng canh giữ ở Tường Vi Viên có lẽ đã bị dì rút đi hết rồi. Dù sao nàng cũng đã ở phòng sách một khoảng thời gian khá dài.

Dì không thể biết khi nào nàng sẽ quay lại, nên chắc chắn sẽ thu hẹp nhân lực. Huống hồ, vụ bắt cóc do Tạ Sở gây ra vẫn còn gây sóng gió, dì không thể không cân nhắc đến khả năng cảnh sát hoặc người nhà họ Minh lần theo manh mối điều tra đến tận đây.

Nhưng khi mọi chuyện lắng xuống một chút, khi dì biết nàng đã quay về thì mọi thứ lại chưa chắc như vậy.

Minh Kiều khẽ bật cười, lắc đầu, không quá bận tâm.

Vậy thì cứ đến nhanh đi.

Dù sao nàng cũng đang rất mong chờ để "hiếu thuận" với dì út đây.

***

Sau khi thức dậy, Minh Kiều đi tắm trước. Cơ thể sảng khoái khiến tâm trạng nàng cũng nhẹ nhõm hơn phần nào.

Sáng nay nàng dậy khá muộn, sau khi dọn dẹp sơ qua cũng vừa vặn đến giờ cơm trưa. Thêm vào đó, suốt một tháng rưỡi chuyển ra phòng sách ở, dù nàng có nhờ một cô giúp việc đáng tin cậy đến quét dọn định kỳ, nhưng mới dọn về vẫn cần sắp xếp lại một chút.

Vậy nên nàng không đi làm.

Thực tế, cầu nối giữa phòng làm việc và Thời Nhan đã được thiết lập, người bận rộn chính vẫn là giám đốc Hồ. Còn nàng, nhìn như cũng lo xuôi ngược, nhưng thật ra chỉ đóng vai trò học việc về mặt tinh thần - dù sao nàng cũng không thể mãi mãi là một kẻ mù tịt về kinh doanh được.

Việc nàng có mặt hay không thực ra không ảnh hưởng gì, có chuyện gì thì gọi video cũng được rồi.

Quyết định không đến phòng làm việc, phòng cũng đã dọn xong, Minh Kiều nghĩ mình nên tìm việc gì đó để làm.

Dạo gần đây, nàng và Thời Nhan gặp nhau khá thường xuyên, nhưng đều là vì công việc. Với tính cách của Thời Nhan, cô ấy chắc chắn không phải người thích tán gẫu, Minh Kiều thậm chí nghi ngờ sở thích cá nhân của cô ấy cũng chỉ là đọc tài liệu.

Tất nhiên đây chỉ là một câu nói đùa, ngay cả kẻ cuồng công việc cũng có thú vui riêng. Minh Kiều lờ mờ nhớ trước đây từng gặp Thời Nhan vài lần ở khu trượt tuyết, cô ấy có vẻ rất thích môn thể thao này. Cơ thể này của nàng cũng có nền tảng, nếu có cơ hội, có thể rủ nhau đi chơi một chuyến.

Nhưng dù gần đây gặp nhau nhiều, nàng vẫn chưa có dịp tặng bộ lễ phục đã chuẩn bị cho Thời Nhan. Hay là hôm nay đi, thời tiết đẹp, cũng thích hợp để mời bạn đến nhà chơi.

Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là Thời Nhan có thời gian để đến. Minh Kiều thầm nghĩ.

Và thực tế chứng minh rằng, Thời Nhan vẫn rất nể mặt. Chỉ một lát sau khi nhận được lời mời, cô ấy đã đến.

***

Những đóa tường vi đỏ thắm và trắng muốt đan xen trong vườn, tạo nên một vẻ đẹp huyền ảo như cổ tích. Dù là Thời Nhan cũng khó mà không bị cảnh sắc này thu hút, cô hơi dừng bước để ngắm nhìn.
Minh Kiều đứng dưới mái hiên vẫy tay với cô: "Trời nắng như thế có gì đáng xem đâu, nóng lắm. Đợi đến chiều tối mát mẻ rồi, tôi dẫn cậu đi tham quan."

Thời Nhan mím môi, nuốt lại câu "Tôi không ở đây lâu đến vậy đâu" sắp bật ra.
Phong cách ăn mặc của cô ấy luôn thiên về sự tối giản. Mùa hè, cô diện quần short jeans, để lộ đôi chân dài khỏe khoắn.

Minh Kiều liếc qua, thấy bước đi của cô ấy vững vàng, nhanh nhẹn, nghĩ lại trước đây mình không để ý, giờ mới nhận ra Thời Nhan tuyệt đối không thuộc kiểu con gái yếu đuối. Gia tộc của cô ấy quả nhiên đào tạo toàn diện, thể chất cũng được rèn luyện rất tốt.

Hơn nữa, với đôi chân dài như thế, mặc chiếc váy nàng thiết kế chắc chắn sẽ rất đẹp.

Minh Kiều đưa Thời Nhan vào phòng khách, nói ngay: "Đi nào, lên phòng tôi, tôi có một bất ngờ dành cho cậu."

Thời Nhan rõ ràng hơi bất ngờ, trông như còn muốn nói gì đó. Nhưng với kiểu người như cô ấy, vẻ thẳng thắn vốn in sâu trong đường nét, thành ra khi có điều muốn nói nhưng lại ngập ngừng thì càng dễ nhận ra hơn.

Minh Kiều không phải kiểu người thiếu kiên nhẫn với bạn bè, nhưng vẫn muốn trêu chọc một chút: "Sao thế? Sợ tôi đào hố trong phòng để bẫy cậu à?"

Thời Nhan lườm nàng một cái, giọng trầm xuống: "Sao cậu lúc nào cũng liều lĩnh thế?"

Trước đây làm việc gì cũng không màng hậu quả, bây giờ tính khí có vẻ bớt tệ hơn, nhưng phong cách hành sự lại càng táo bạo.

Minh Kiều suy nghĩ vài giây rồi nhận ra, Thời Nhan đang nói đến việc nàng chuyển về Tường Vi Viên.

"Dù sao Tạ Sở cũng chết rồi, nhà họ Tạ lo thân còn không xong, thật sự có thể tìm tôi báo thù sao? Nếu có thì là họ không nghĩ thông suốt, nếu không thì là cậu nghĩ quá nhiều."

Thời Nhan nhíu mày: "Còn những người khác thì sao? Biết cậu sống ở đây không ít đâu."

Minh Kiều nghĩ một chút, không chắc chắn lắm: "Tấm gương của Tạ Sở vẫn còn đó, dù có ai muốn giết tôi cũng phải chờ gió lặng đã. Với lại... không đến mức vậy chứ?"

Thời Nhan nói: "Lòng người khó đoán, đừng lúc nào cũng đứng dưới bức tường sắp đổ."

"Không nghiêm trọng thế đâu." Minh Kiều thản nhiên đáp.

Nếu nàng dọn đi thì làm sao dụ dì út ra tay đây? Nếu thật sự có ai muốn hại nàng, thì dọn dẹp một lượt cũng tốt. Quan trọng hơn, ở đây Đường Hiểu Ngư vẫn có khả năng đến gặp nàng. Còn nếu nàng chuyển chỗ khác, có khi liên lạc giữa hai người lại bị cắt đứt hoàn toàn luôn.

Như thế thì không được.

Thấy ánh mắt nàng chớp nhẹ, rõ ràng đã có chủ ý của riêng mình, Thời Nhan biết Minh Kiều chắc chắn còn tính toán khác. Cô suy nghĩ một chút rồi nói:

"Cậu biết Minh Vi đã quay về chưa?"

Minh Kiều đáp: "Biết rồi, chị ấy có gọi cho tôi."

Nàng hiểu Thời Nhan muốn nói gì, cũng hiểu cô ấy muốn hỏi gì.

"Đừng lo, tôi sẽ từ từ giải quyết chuyện giữa tôi và họ. Còn về dì út của tôi, cậu cũng không cần bận tâm, dạo này dì ấy rất an phận. Nếu có việc gì cần nhờ cậu giúp, tôi sẽ không khách sáo đâu."

"Đợi tôi làm rõ dì ta định làm gì, tôi cũng sẽ không ngại nói cho cậu biết. Cậu xem đấy, chuyện của Tạ Sở lần trước, ngay khi tôi có thể liên lạc với thế giới bên ngoài, chẳng phải tôi đã lập tức gửi cậu sự thật nóng hổi vừa ra lò sao?"

Dĩ nhiên, thứ cô gửi là phiên bản đã lược bỏ yếu tố dị năng. Những điều tra viên của Hiệp hội Dị năng đều được quy về cảnh sát, còn Đường Hiểu Ngư và đồng đội thì trở thành những người bạn làm nghề thám tử tư. Như vậy, lý do vì sao cô có thể tiếp cận sự thật mà không cần nhờ đến Thời Nhan cũng trở nên hợp lý - chuyện chuyên môn cứ để người có chuyên môn lo.

Nhưng thực ra, điều này cũng không tính là nói dối, vì nội dung và mục đích cốt lõi vẫn là thật.

"Huống hồ, không phải lúc nào biết được sự thật cũng khiến người ta vui vẻ." Minh Kiều nói tiếp.

Một người chính trực, nếu biết quá nhiều về những góc tối, dù không liên quan đến mình cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi. Mà Thời Nhan không phải một cô gái non nớt chưa từng trải, cô ấy chẳng cần những chuyện này để tôi luyện ý chí nữa. Đối với cô ấy, biết ít đôi khi lại là điều tốt.

Lời Minh Kiều nói đã chặn đứng tất cả những gì Thời Nhan định hỏi, và thực ra, nàng cũng có lý.

Thời Nhan từng biết Tạ Sở, nhưng không quá thân thiết. Khi biết được những chuyện anh ta đã làm, cảm xúc duy nhất còn lại cũng chỉ là khó chịu.

Dẫu vậy, cô vẫn ngạc nhiên: "Tôi không ngờ cậu lại có những người bạn chuyên nghiệp như vậy."

Trước đây, cô chưa từng nghe Minh Kiều nhắc đến ai cả.

Minh Kiều liếc cô một cái, nghĩ bụng chắc Thời Nhan đang kinh ngạc vì ngoài cô ấy ra, nàng vẫn còn những người bạn đáng tin cậy khác. Nhưng bây giờ có vẻ EQ của Thời Nhan đã tăng rồi, nên cô ấy không nói thẳng ra.

Quá đáng thật đấy. Lần trước Đường Hiểu Ngư cũng có phản ứng y hệt khi biết nàng nhờ Thời Nhan điều tra dì út. Chẳng lẽ kẻ vạn người ghét như nàng không có sĩ diện ư?

"Có nhiều chuyện cậu không ngờ lắm, hay là bây giờ đoán thử xem tôi chuẩn bị gì cho cậu đi?" Minh Kiều nói.

Trong lúc trò chuyện, hai người đã đi đến cửa phòng của Minh Kiều.

Căn phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ, cửa sổ cũng mở để đón gió, chẳng có gì cần che giấu. Minh Kiều đẩy cửa, dẫn Thời Nhan vào.

Không lòng vòng, nàng cầm hộp quà trên bàn lên, nói: "Có chút cảm giác nghi thức mới vui, tự tay mở ra đi."

Nói rồi, nàng đưa hộp quà cho Thời Nhan.

Cầm hộp trên tay, cảm nhận trọng lượng bên trong, Thời Nhan đã đoán được phần nào. Nhưng khi mở hộp ra, nhìn thấy chiếc váy bên trong, cô vẫn không khỏi ngỡ ngàng.

Kiểu dáng đúng gu của cô, đơn giản nhưng không nhàm chán. Khi dải váy dài tung ra, trông như bầu trời đêm điểm đầy sao.

Minh Kiều ngồi xuống giường, giọng điệu thản nhiên: "Thử xem đi, nếu không vừa tôi sẽ sửa lại."

Nàng tự tin đề xuất: "Tôi thấy chiếc váy này rất hợp với bộ trang sức lam bảo thạch của cậu đấy. Có cơ hội thì cứ đeo đi, có đồ đẹp thì sao không dùng?"

Với nàng, dù cuộc sống có bận rộn thế nào, quần áo đẹp thì vẫn phải mặc, trang sức đẹp thì vẫn phải đeo. Đời người ngắn ngủi, cứ tận hưởng thôi.

Ánh mắt Thời Nhan lướt qua bản thiết kế trải trên bàn, cây bút chì trong ống đựng, và chiếc thước dây cuộn lại. Rồi cô cúi đầu nhìn chiếc váy trong tay, khẽ hỏi:
"Là cậu làm ư?"

Minh Kiều chống tay xuống giường, duỗi dài đôi chân trắng nõn: "Chứ chẳng lẽ tôi bỏ ra vài chục triệu thuê một nhà thiết kế hàng đầu làm riêng cho cậu? Cậu đánh giá quá cao tài lực và mối quan hệ của tôi rồi đấy."

Thời Nhan im lặng, ánh mắt vẫn chăm chú trên chiếc váy.

Minh Kiều không phải kiểu người cho đi mà không nói gì, nhưng so với những gì Thời Nhan đã giúp nàng, một chiếc váy thế này chẳng đáng là bao.

Nhìn phản ứng im lặng hồi lâu của Thời Nhan, nàng bỗng thấy hơi mất tự nhiên: "Không đến mức vậy chứ, cảm động nói không nên lời luôn hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com