Chương 10.
Trên chiếc ghế dài trong sảnh tầng thượng của khách sạn, Liễu Phạm nhẹ nhàng kéo cổ chiếc áo khoác gió màu đen, ngồi nghiêng người một cách tao nhã và lười biếng. Chu Nhiễm Nhiễm bên cạnh cầm điện thoại đi đi lại lại.
"Liễu Phạm, người của khách sạn nói không thấy Tư Cảnh Ngọc đâu," Chu Nhiễm Nhiễm bĩu môi nói, “Cô ta có khi nào tiện đường kéo đại một người vào khách sạn không? Nếu bị truyền thông chụp được thì lại có sóng gió nữa.”
Theo tác phong của Tư Cảnh Ngọc, chuyện đó hoàn toàn có thể xảy ra. Uổng công cô tỏ vẻ hoàn lương, không ngờ nhanh vậy đã lộ nguyên hình.
"Nhiễm Nhiễm, uống chút nước đi đừng vội," Liễu Phạm chỉ vào chai nước khoáng trên bàn, “Đã gọi người đi kiểm tra camera giám sát rồi.”
"Do em không đủ bình tĩnh." Chu Nhiễm Nhiễm cuối cùng cũng dừng bước, ngồi xuống uống nước.
Bên ngoài cửa sổ kính dính những hạt nước nhỏ li ti, ánh trăng như bạc rọi xuống mặt đất đọng nước, giữa những biến ảo của ánh sáng, mái tóc dài của Liễu Phạm phản chiếu thứ ánh sáng khó tin, làn da nàng mềm mại trắng sáng, thần sắc thản nhiên, đôi môi đỏ rực khiến người ta không thể rời mắt.
Chẳng mấy chốc, giám đốc khách sạn chạy tới trước mặt Liễu Phạm, thở hổn hển nói:
“Cô Liễu, tôi đã đích thân xem camera giám sát, cô hai Tư vội vã rời khỏi khách sạn, bắt một chiếc taxi rời đi.”
"Vất vả rồi." Liễu Phạm từ tốn lấy điện thoại gọi vài cuộc, nhẹ nhàng phân phó người đi tìm Tư Cảnh Ngọc.
Bắt taxi, chỉ riêng hai chữ này thôi cũng đủ khiến mọi người liên tưởng lung tung.
Chu Nhiễm Nhiễm đã có thể hình dung ra tiêu đề hot search ngày mai:
#Tư Cảnh Ngọc ăn cơm cùng Liễu Phạm không quên ngoại tình vụng trộm#
#Cô hai Tư sa cơ đến mức phải bắt taxi vụng trộm#
Đến lúc đó, đối thủ chắc chắn sẽ thừa cơ bôi nhọ chuyện Liễu Phạm và Tư Cảnh Ngọc kết hôn chỉ vì tiền. Ai mà biết được nhà bọn họ, Liễu Phạm sắp trở thành người nắm quyền kiểm soát thực tế của tập đoàn Liễu thị rồi, sau này tiền tài gấp ngàn vạn lần tên cặn bã kia.
Tư Cảnh Ngọc ngoài gương mặt xinh đẹp thoát tục ra thì chẳng có gì cả.
Đột nhiên, điện thoại của Chu Nhiễm Nhiễm vang lên, là quản gia Dương ở biệt thự gọi đến.
“Bác Dương nói Tư Cảnh Ngọc đã về biệt thự rồi.”
Liễu Phạm nhíu mày, trên gương mặt kiêu sa lạnh lùng lộ ra vẻ khó hiểu, “Về biệt thự làm gì?”
“Về đi vệ sinh.”
Trong khoảnh khắc, ngay cả Liễu Phạm cũng cảm thấy tâm trạng có chút phức tạp, người này vừa nãy nói đi vệ sinh dán miếng pheromone, hóa ra là về phòng vệ sinh ở biệt thự sao?
"Chị Liễu Phạm, chị nói xem Tư Cảnh Ngọc có phải... có phải đầu óc có vấn đề không?" Chu Nhiễm Nhiễm vừa ghét bỏ vừa nghi ngờ, “Từ sau hôm đó, em cảm thấy cô ta thay đổi rất nhiều. Trước kia ngu như heo, bây giờ lại kỳ quặc như thần kinh.”
Đôi môi đỏ mọng của Liễu Phạm khẽ cong lên nụ cười nhạt, người khác ham học hỏi và có thói quen sạch sẽ là chuyện bình thường, nhưng đặt vào người Tư Cảnh Ngọc thì đúng là rất thần kinh.
“Liễu Phạm, vậy chúng ta còn quay lại phòng riêng không?”
"Chị mệt rồi," Liễu Phạm lười biếng dựa vào ghế sô pha, dưới ánh đèn mờ ảo, gương mặt nghiêng tinh xảo tuyệt đẹp phản chiếu thứ ánh sáng như ngọc, “Tìm đại lý do nào đó rồi về thôi.”
"Vâng." Chu Nhiễm Nhiễm gật đầu liên tục, thực ra nhỏ biết Liễu Phạm vốn không thích những buổi tụ tập trong giới, lần này nếu không phải đạo diễn là người thừa kế của một doanh nghiệp khác, Liễu Phạm sẽ không đồng ý đến.
Ngoài cổng biệt thự, Tư Cảnh Ngọc xắn tay áo chuẩn bị bắt taxi về khách sạn. Dưới ánh đèn đường, dáng người Alpha thon dài, mái tóc rối nhẹ rủ xuống giữa lông mày, tôn lên những đường nét sâu sắc thanh tuyệt trên gương mặt cô.
Tuy nhiên, taxi chưa tới, một chiếc Bugatti màu bạc từ từ dừng lại trước mặt Tư Cảnh Ngọc.
Cửa xe từ từ mở lên, thứ Tư Cảnh Ngọc đầu tiên nhìn thấy là mắt cá chân nhỏ nhắn của người con gái, đôi chân thon dài trắng ngần ẩn hiện dưới vạt váy, sau đó một màu đỏ thẫm đập vào tầm mắt cô…
Vết bớt hình trăng lưỡi liềm dưới màn đêm mờ ảo, rực rỡ như những vì sao, tựa như dấu ấn tuyệt đẹp của thần ma, tà mị yêu dã, mê hoặc lòng người.
"Lại vội vàng đi đâu, hẹn hò với tình nhân mới sao?" Liễu Phạm đứng trước mặt Tư Cảnh Ngọc, giọng nói lạnh lùng khàn khàn.
Chu Nhiễm Nhiễm vừa xuống xe nghe thấy câu nói này của Liễu Phạm, ngẫm nghĩ một chút, thế nào cũng cảm thấy có chút vị chua.
Nhưng nghĩ đến đối diện là Tư Cảnh Ngọc, nhỏ lại tự cười mình suy nghĩ nhiều.
Mùi hoa cát cánh thoang thoảng, Tư Cảnh Ngọc ngẩn người, một lúc sau mới trở lại bình thường, “Về uống nốt ly rượu kia.”
Nghe vậy, Liễu Phạm suýt không nhịn được nụ cười trên môi. Người này thái độ ngông nghênh rời khỏi bàn ăn, bây giờ còn không tự biết mà đòi quay lại uống rượu, rốt cuộc là kỳ lạ đến mức nào.
Nàng lấy tay che miệng, rồi lại làm như không có chuyện gì mà vuốt tóc, “Sao lại về nhà vệ sinh ở đây?”
"Nhà vệ sinh bên ngoài bẩn quá nên về đây." Giọng điệu và biểu cảm của Tư Cảnh Ngọc rất tự nhiên, khiến Liễu Phạm có vẻ như hỏi thừa.
"Bữa tiệc đã tàn rồi," Liễu Phạm lơ đãng liếc nhìn Tư Cảnh Ngọc, “Ghét người ta bẩn, sao trước kia còn chơi bời lăng nhăng?”
Đối diện với Liễu Phạm, Tư Cảnh Ngọc lần đầu tiên á khẩu. Nguyên chủ trong sách không học vấn không nghề nghiệp, ngày ngày la cà ở quán bar hộp đêm, nhưng tự ti về pheromone cấp C của mình nên vẫn luôn không dám có bất kỳ hành động thực tế nào.
Vào ngày cô xuyên không đến, đó vẫn là lần đầu tiên nguyên chủ hạ quyết tâm muốn "ăn mặn".
Chỉ là, cái danh ăn chơi trác táng đã sớm truyền đi khắp nơi.
Liễu Phạm khoanh tay trước ngực, hứng thú chờ Tư Cảnh Ngọc trả lời, nàng cảm thấy Tư Cảnh Ngọc trở nên giống như một chú chó con tính tình không tốt khiến người ta luôn muốn trêu chọc.
"Tôi phải đi học đây." Đối với những chuyện xấu xa mà nguyên chủ đã làm, Tư Cảnh Ngọc không có hứng thú giải thích, trực tiếp khoác tay rời đi.
Liễu Phạm một lúc sau mới phản ứng lại, mình bị Tư Cảnh Ngọc ghét bỏ rồi sao?
Người này bây giờ nhìn bề ngoài thì lễ phép cung kính, nhưng từng lời nói hành động lại vừa ngông vừa đáng ghét.
Đôi môi đỏ thắm của người con gái khẽ cong lên, trong đôi mắt hồ ly nhuốm một tầng sương mù mờ ảo và nguy hiểm.
Tư Cảnh Ngọc bắt taxi đến cổng đại học Kim Yến, còn chưa bước vào cổng lớn, mấy Alpha cao lớn đã đi tới nghênh diện.
Một Alpha nữ trong số đó sau khi nhìn thấy Tư Cảnh Ngọc bèn sáng lên hai mắt, chạy nhanh đến bên cạnh Tư Cảnh Ngọc, nhiệt tình nói:
“Cảnh Ngọc, lâu rồi chúng ta không tụ tập rồi.”
Tư Cảnh Ngọc lùi lại một bước, nhớ ra Alpha tên Ninh Chanh Vũ này là bạn tốt của nguyên chủ ở trường, gia cảnh không tệ, cũng là một tay chơi.
Cô vốn không muốn tiếp tục qua lại với Ninh Chanh Vũ, nhưng nghĩ lại, mình gần như không hiểu gì về trường học, Ninh Chanh Vũ coi như là một trạm thông tin có sẵn.
“Đến chỗ yên tĩnh đi, hôm nay tôi đau đầu.”
Nghe vậy, Ninh Chanh Vũ quay đầu cười với mấy Omega khác, vỗ mạnh vai Tư Cảnh Ngọc, “Bảo đảm cậu hài lòng, còn có mấy người bạn này cùng đi, cậu không ngại chứ?”
"Không sao." Tư Cảnh Ngọc nhíu mày, tay phải đã lấy khăn ướt tẩm cồn ra, thừa lúc mấy người không chú ý lau lau vai.
Thấy mặt Tư Cảnh Ngọc lạnh tanh, Ninh Chanh Vũ cười đểu hỏi:
“Sao thế, mấy ngày nay bị nữ thần của cậu vắt kiệt sức rồi à?”
Tư Cảnh Ngọc mím môi, mặt hơi khó chịu, Ninh Chanh Vũ nháy mắt, “Không thành công hả? Chúng ta cá cược cậu một năm có thể cưa đổ Omega kia, giờ đã qua nửa năm rồi, cậu cố gắng cưa đổ nàng rồi vứt bỏ cho hả dạ đi.”
“Cá cược?”
"Không phải cậu cá cược với tôi một năm phải ngủ được với tuyệt sắc mỹ nhân Liễu Phạm sao?" Ninh Chanh Vũ cười tươi rói, “Nếu không phải gia thế không bằng cậu, tôi đã muốn theo đuổi rồi, Liễu Phạm đó, người tình trong mộng của tôi.”
"Im miệng đi, vụ cá cược này hủy bỏ, cậu cũng không được đi quấy rầy Liễu Phạm." Tư Cảnh Ngọc lạnh lùng nói, tuy lười chuộc tội thay nguyên chủ nhưng cô vẫn cần ngăn chặn những chuyện không hay xảy ra.
"Ê, tôi nói cậu không sao chứ? Thật sự động lòng với Liễu Phạm rồi à?" Ninh Chanh Vũ đột nhiên dừng lại nhìn chằm chằm Tư Cảnh Ngọc, nhỏ giọng nói, “Xem lát nữa tôi không chuốc say cậu.”
Chưa đi được mấy bước, Ninh Chanh Vũ đã hô hào Tư Cảnh Ngọc dừng lại.
Con phố này xe cộ tấp nập đèn đuốc sáng choang, người qua lại hầu như đều mang theo vẻ vui sướng say sưa.
"Hội sở Bàn Tơ?" Tư Cảnh Ngọc đứng dưới tấm biển đèn neon lớn, nhíu chặt mày.
“Sân chơi sạch sẽ, bảo đảm cậu hài lòng, hơn nữa hôm nay có Sea hát chính.”
“Sea?”
“Ca sĩ hát chính mới đến, giọng hát nhỏ nhắn ấy rất cuốn hút, eo thon chân dài, tiếc là Sea không bao giờ nhảy sexy với ai, có trả bao nhiêu tiền cũng không được.”
Nửa tiếng sau, nhóm Ninh Chanh Vũ tùy tiện tìm một chỗ ngồi VIP cao cấp ngồi xuống, lúc này toàn bộ đèn trong sảnh hội sở đều tắt, chỉ còn một luồng ánh sáng bạc trên sân khấu.
Trong luồng ánh sáng bạc, người con gái mặc váy ngắn màu đỏ rượu, đi giày cao gót đen, một tay cầm micro, đeo mặt nạ màu xanh bạc, tóc đuôi ngựa buộc cao trông vừa uy phong lẫm liệt vừa thanh tú quyến rũ.
Chiếc mặt nạ hồ ly màu xanh bạc che khuất nửa khuôn mặt người con gái, chỉ để lộ đôi mắt hẹp dài yêu mị và đôi môi quyến rũ như sương mai.
Ánh đèn mờ ảo như sương mù chiếu lên làn da người con gái, phản chiếu thứ ánh sáng lạnh lẽo như ngọc thạch.
Theo tiếng hát khe khẽ của người con gái, vẻ đẹp hư ảo, mộng mị càng thêm mãnh liệt khiến người ta khó lòng cưỡng lại.
"Đó là Sea sao?" Tư Cảnh Ngọc ngồi thẳng lưng, lạnh lùng mở miệng.
Tất cả mọi người trong hội sở đều mang vẻ mặt si mê ngây ngất, không ai trả lời cô.
Đến khi Sea hát xong một bài, nhóm Ninh Chanh Vũ mới hoàn hồn, gọi phục vụ mang rượu lên.
"Không biết mua rượu tặng Sea, nàng có uống không." Người đi cùng nói.
"Có đập mấy triệu nàng cũng không thèm liếc nhìn cậu một cái đâu," Ninh Chanh Vũ cười giễu cợt, “Người như Sea, có chi cả chục triệu cậu cũng chưa chắc biết mặt mũi nàng ra sao.”
Một Alpha khác bất lực nhún vai, quay sang hỏi Tư Cảnh Ngọc uống loại rượu nào.
“Tôi không uống rượu.”
"Đến đây mà không uống rượu, dạo này cậu giả nai cái gì thế?" Ninh Chanh Vũ vừa cười vừa mắng mấy câu.
Đúng lúc này, đèn toàn trường lại tắt tối om, Sea trên sân khấu đã thay một chiếc váy dài bằng voan đen mỏng, cầm micro đi xuống sân khấu.
Tiếng nhạc du dương vang lên, người con gái lắc lư theo nhịp điệu, mái tóc đen xõa tung, vài sợi rơi trên xương quai xanh tinh xảo như sứ, vô cùng gợi cảm.
“Này, cưng có muốn về nhà với tôi không?”
Khi Tư Cảnh Ngọc hoàn hồn lại, người con gái đang ghé sát tai cô nhẹ nhàng thổi hơi.
“Về nhà cùng nhau, ngắm khuyên môi của tôi nhé?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com