Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

  .........
   "Đã đồng ý rồi thì không được nuốt lời đâu đấy nhé, tướng quân đại nhân~" Minh Yên Vy le lưỡi, cầm tay nàng đung đưa qua lại, đôi mắt sáng ngời ngập nước nhìn rất đáng yêu, làm nàng rất muốn xoa đầu nàng ấy.

   "Ân! Bản tướng quân nhất ngôn cửu đỉnh." Vệ Tâm Vũ nheo mắt khẽ cười, đôi mắt phượng màu tím như có sóng nước lay động, càng tăng thêm phần lung linh quyến rũ, lúm đồng tiền nhợt nhạt xuất hiện bên má phải, mái tóc đen như dải lụa chỉ túm lại bằng một sợi dây. Ánh trăng từ bên ngoài rọi xuống người nàng, cả khuôn mặt toát ra một vẻ nhu hoà mà lại thanh lãnh, lúc này nhìn nàng không còn sót lại chút nào mạnh mẽ kiêu ngạo của một vị nữ tướng cả, Minh Yên Vy hiện tại chỉ cảm thấy người trước mặt là cửu thiên tiên nữ từ thượng thiên hạ phàm, làm người không tài nào rời mắt khỏi nàng được.

  "Đúng rồi, Tâm Vũ, năm nay ngươi bao nhiêu tuổi rồi?" Minh Yên Vy lấy lại tinh thần, tò mò hỏi.

  "Ta tháng trước vừa qua sinh thần lần thứ 18."

   "A, vậy ngươi còn nhỏ tuổi hơn cả ta ư, ngươi mới 18 tuổi mà đã ra chiến trường rồi ư?" Minh Yên Vy ngạc nhiên hỏi

    "Ân? Ta xuất quân đến biên cương đã khoảng 2 năm rồi...." Vệ Tâm Vũ cười cười nói, ngưng một chút nàng lại hỏi tiếp

    "....Yên Vy lưu ta tại trong nhà như vậy là không sợ ta đối ngươi lòng mang ý xấu ư? Hơn nữa ngươi nghe thấy ta đến từ cổ đại lại còn là một vị tướng quân như vậy mà không hề có chút nghi ngờ hay cảm thấy không thể tin tưởng hay sao? "

   "Ân~ về vấn đề đó, ngươi nếu đối ta lòng mang ý xấu liền sẽ không cứu ta như vậy, hơn nữa cách ăn mặc, cách nói năng và thần thái của ngươi không hề giống người hiện đại chút nào cả. Quan trọng hơn cả là.....ta tin tưởng ngươi cũng như tin vào trực giác của ta, ngươi sẽ không hại ta đúng không? Vả lại làm gì có người hiện đại nào biết dùng kiếm còn biết bay tới bay lui như vậy, đã thế ngươi còn không hề biết cách sử dụng vòi sen thì chắc chắn không phải người của thời đại này rồi." Minh Yên Vy một tay chống cằm, hơi nghiên đầu làm như suy tư gì đó rồi lại ngay lập tức quay sang cười nói với nàng vừa nói vừa nháy mắt ra vẻ tinh nghịch.

   "Hì, bỏ qua việc đó đi, Tâm Vũ, sau này ngươi cứ coi ta như tỷ tỷ ngươi đi nhé. Còn bây giờ thì chúng ta đi tắm đi, hiện tại ta hận không thể tẩy tắm cả trăm lần, ta không thể chịu được cái cảm giác khí vị của mấy tên kia bám vào trên người chút nào, mà áo của ngươi cũng đã bị ta làm ướt mất rồi." Vừa nói nàng vừa kéo Vệ Tâm Vũ bước vào phòng tắm. Vệ Tâm Vũ bất đắc dĩ theo lực kéo của nàng mà đi về phía phòng tắm, khuôn mặt nhỏ ửng hồng làm nàng càng tăng thêm phần kiều diễm, đáng tiếc không ai có thể nhìn thấy, người duy nhất có thể nhìn thấy cảnh tượng này lại chỉ một lòng đi về phía phòng tắm. Đáng tiếc, nếu Minh Yên Vy hiện tại chịu quay đầu lại sẽ thấy được cảnh tượng tướng quân đỏ mặt cực kỳ hiếm thấy này.

  

       ——————————

    Mấy ngày kế tiếp, Vệ Tâm Vũ liền vẫn luôn ở tại nhà Minh Yên Vy, bởi vì phía trước y phục không thể xuyên nhưng là nàng lại không có thích hợp quần áo, đó nàng cao hơn Minh Yên Vy cả nửa cái đầu nên quần áo của nàng ấy cũng không thích hợp với nàng, cho nên Minh Yên Vy liền kéo nàng tới thương trường đi dạo một vòng. Lúc đầu Minh Yên Vy muốn thấy nàng mặc váy nhưng tướng quân đại nhân lại ngại nó quá ngắn mà nghĩa chính nghiêm từ cự tuyệt, dần dần nàng ấy cũng đành từ bỏ.

   Trong khoảng thời gian này Vệ Tâm Vũ nấu cơm ( một phần do tướng quân đại nhân ngại ngùng ăn cơm không, phần còn lại là do Minh Yên Vy ăn một lần thức ăn do nàng nấu liền lại không nghĩ tự nấu, Vệ Tâm Vũ đồng ý ), buổi sáng thì tiếp tục rèn luyện võ công và kiếm pháp của mình hoặc lên mạng tìm hiểu thêm thông tin về thời đại này. Đến buổi chiều khi Minh Yên Vy về, có khi nàng sẽ rèn thêm tài bắn cung cho nàng ấy, cũng có khi tự nang leo lên tàng cây trong sân ngồi thổi các ca khúc từ quê nhà của mình bằng cây sáo ngọc mà nàng vẫn luôn mang,... trừ bỏ bởi vì vấn đề thân phận mà không thể đi ra ngoài làm công ra thì cuộc sống của nàng cũng rất thanh nhàn và thoải mái. Chẳng qua Vệ Tâm Vũ vẫn luôn cảm thấy Minh Yên Vy dường như đang đợi một người nào đó, vẫn luôn thất thần. Nàng ấy đợi người có lẽ là tên Trương Hằng kia đi, Vệ Tâm Vũ nghĩ thầm, nghĩ vậy, không hiểu sao trong lòng nàng lại cảm thấy có chút không thoải mái, đưa tay lên xoa ngực trái, Vệ Tâm Vũ mê mang, không rõ nàng đây là làm sao.

   Hôm nay Vệ Tâm Vũ vẫn luôn cảm thấy tâm thần không yên, một cổ nóng nảy chiếm lấy đầu óc nàng, Vệ Tâm Vũ trước nay chỉ từng có hai lần có cùng cảm giác một lần là gia gia tử bệnh, một lần lại là nghe tin phụ thân tử trận bỏ mình, hiện tại là lần thứ ba làm cho Vệ Tâm Vũ từ sáng vẫn luôn không yên lòng. Nàng bước xuống bếp chuẩn bị nấu một vài món để ép xuống trong lòng nóng nảy bực bội thì lại thấy tủ lạnh trống không.

  " Yên Vy trong nhà hết đồ ăn rồi, ta đi mua thêm một ít đây, ngươi có gì muốn ăn không để ta đi mua?" Vệ Tâm Vũ bực bội bước về phòng, thay xong quần áo nàng nói, kỳ quái chính là Minh Yên Vy trong phòng lại không hề có bất kỳ phản ứng nào.

    " Yên Vy" Gọi liên tục vài tiếng lúc sau vẫn không thấy nàng ấy có phản ứng gì, một cổ dự cảm bất hảo xuất hiện trong nàng, Vệ Tâm Vũ vội vàng chạy đến trước cửa phòng Minh Yên Vy, thấy cửa phòng khép chặt, Vệ Tâm Vũ bực bội một chân đá văng cửa phòng. Minh Yên Vy ngồi trước máy tính, sắc mặt tái nhợt, môi bị cắn chặt đến xuất huyết, nắm con chuột tay run rẩy tựa hồ đang do dự muốn hay không đồng ý, cuối cùng nàng dường như hạ quyết tâm, điểm vào một cái khung kỳ quái nào đó.

   " Yên Vy! Mau tránh ra!" Vệ Tâm Vũ chạy đến muốn đẩy nàng ấy ra

   " Tâm Vũ!" Minh Yên Vy sợ hãi gọi một tiếng, bị Vệ Tâm Vũ đẩy tới một bên.

   Ngay sau đó một cổ lực hút mạnh mẽ từ máy tính truyền đến, đánh gãy câu nói vừa bật ra từ miệng của nàng, Vệ Tâm Vũ trước mắt tối sầm lại, trước khi mất đi trí giác, điều cuối cùng nàng thấy được là khuôn mặt đầy sợ hãi của Minh Yên Vy.
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com