Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Cô tinh lưu lãng · Thơ ấu

3. Giấc mơ đã kết thúc

Phản ứng phân hóa của Omega thường rất nhẹ. Vì tuổi còn nhỏ, cơ thể của Diệp Thanh Mạn thậm chí còn không có cơn nóng phân hóa. Bạch Dã nghỉ ngơi trong bệnh viện một ngày, sang ngày thứ hai, sau khi kiểm tra sức khỏe đơn giản, cô đã có thể xuất viện.

"Mạn Mạn, chúng ta đi thăm bác gái rồi về nhà nhé?" Trước khi rời khỏi bệnh viện, Diệp Hạn Nghệ dịu dàng hỏi.

"Bác gái?" Bạch Dã nghiêng đầu.

Diệp Hạn Nghệ khẽ giật mình. Con gái ông vốn ngoan ngoãn và hiểu chuyện, nhưng chưa bao giờ tỏ ra dễ bảo, thậm chí có phần ngơ ngác như hai ngày nay. Dù mới mười hai tuổi, con bé đã hiểu chuyện đến mức đôi khi còn trưởng thành hơn cả vợ chồng ông. Trong khi các cặp vợ chồng khác vui vẻ nuôi dạy con cái, họ lại có cảm giác như chính Diệp Thanh Mạn đang chăm sóc họ.

Diệp Hạn Nghệ không ngờ sau khi phân hóa, ông lại được thấy một mặt ngoan ngoãn như một đứa trẻ mười hai tuổi thực thụ của con gái. Ông cảm thấy vô cùng mãn nguyện. Diệp Đông Vân càng vui hơn, cười tít mắt ôm vai Bạch Dã, đưa cô đi về phía thang máy.

"Đúng rồi, bác gái con không phải bị ốm sao? Dạo trước con bận tham gia trại hè nên không có thời gian đến thăm bác gái. Hôm nay đi luôn nhé. Mạn Mạn, lâu rồi không gặp, con có nhớ bác gái không?"

Bạch Dã gật đầu, thầm ghi nhớ người "bác gái" này.

Tối qua, Bạch Dã gần như không ngủ. Sau một đêm suy nghĩ, cô quyết định, đã xuyên không vào cơ thể của Diệp Thanh Mạn thì mọi chuyện trước đây không còn quan trọng nữa! Từ nay cô chính là Diệp Thanh Mạn. Cô sẽ dùng cơ thể này để sống thật tốt, tìm hiểu về cuộc sống, gia đình và bạn bè trước đây của Diệp Thanh Mạn, và đối xử thật tốt với gia đình, đặc biệt là bố mẹ!

Thang máy nhanh chóng đưa họ lên tầng cao nhất của bệnh viện. Cả hành lang vắng lặng, rất yên tĩnh. Trước cửa phòng bệnh, một người đàn ông mặc vest đang ngồi trên ghế dài, khom người, hai tay ôm mặt đầy chán nản.

"Anh rể, chị thế nào rồi?" Diệp Hạn Nghệ nhẹ nhàng hỏi.

Người đàn ông ngẩng đầu lên, râu ria lởm chởm, mắt thâm quầng, trông như đã thức trắng đêm và còn hơi đỏ, có lẽ là do đã khóc.

"Nhu Hi vừa mới tỉnh dậy sau giấc ngủ." Người đàn ông thất vọng lắc đầu. Vợ chồng Diệp gia cũng cúi đầu, thở dài buồn bã.

Bạch Dã thầm đoán người đàn ông này là dượng của Diệp Thanh Mạn. Khi ông nhìn sang, cô nhẹ nhàng gọi một tiếng: "Dượng."

Người đàn ông nở nụ cười với cô, ôn hòa nói: "Mạn Mạn cũng đến rồi à? Ồ, dượng nhớ Mạn Mạn hình như phân hóa rồi... Mấy hôm nay dượng bận chăm sóc Nhu Hi nên không có thời gian quan tâm Mạn Mạn, xin lỗi. Mạn Mạn là Omega hay Alpha?"

"Là Omega ạ." Diệp Hạn Nghệ nhẹ giọng đáp.

Ông nghĩ, anh rể Lương Nhất Khải cũng không dễ dàng gì, chị gái ông, Diệp Nhu Hi, đã ốm liệt giường hai năm nay. Người ta nói "chín năm trên giường bệnh không có con cái hiếu thảo", huống hồ là vợ chồng, vậy mà Lương Nhất Khải vẫn luôn túc trực bên giường Diệp Nhu Hi, tự tay chăm sóc mọi việc. Có thể thấy tình cảm của anh dành cho chị sâu đậm đến nhường nào. Haizz...

Lương Nhất Khải ngẩn ra một lát, rồi nở nụ cười: "Omega à? Omega thì tốt rồi, không ồn ào..."

Nói rồi, ông đưa tay định xoa đầu Bạch Dã.

Bạch Dã nhìn khuôn mặt râu ria lởm chởm, ngửi thấy một mùi hăng nồng khó tả, cảm giác ngột ngạt dâng lên. Trong lòng cô dấy lên một sự đề phòng không rõ lý do, theo bản năng né tránh. Cô vốn là người có cảnh giác cao, đến chính cô cũng không hiểu tại sao lại dễ dàng buông bỏ cảnh giác với vợ chồng Diệp gia.

Tay Lương Nhất Khải lúng túng lơ lửng giữa không trung. Diệp Đông Vân ôm vai Bạch Dã, để cô nép sau lưng mình, cười khẽ: "Mạn Mạn vừa phân hóa, có thể nhạy cảm với mùi pheromone. Anh rể đừng để ý nhé."

Lương Nhất Khải là Alpha. Mặc dù đã dùng dung dịch ức chế, nhưng vì ngày đêm chăm sóc bệnh nhân, không có thời gian chăm chút bản thân, pheromone của ông vẫn vô tình thoát ra.

"Sao lại thế? Là lỗi của dượng, không biết mọi người đến thăm Nhu Hi, nếu không dượng đã chuẩn bị sạch sẽ rồi." Lương Nhất Khải cười hiền lành, đẩy cửa phòng bệnh, mời cả gia đình vào.

Bạch Dã liếc mắt đã thấy bác gái của Diệp Thanh Mạn nằm yếu ớt trên giường bệnh, mỉm cười hiền hậu với cô. Bác gái trông rất giống bố, da dẻ cũng trắng bệch, ốm yếu. Bạch Dã lại gần ngồi xuống, bác gái liền chỉ vào tủ đầu giường, nhẹ giọng nói: "Mạn Mạn, có kẹo ở đó, ăn một viên nhé?"

Bạch Dã lấy một viên kẹo, bỏ vào miệng. Ngọt quá. Cô lại lấy thêm cho bố mẹ. Bác gái cô nửa nằm, luôn mỉm cười hiền lành. Dưới ánh đèn phòng bệnh, đôi mắt yếu ớt của bác gái như lấp lánh cầu vồng, rất đẹp. Bạch Dã không hiểu tại sao, nhưng cô cũng cảm thấy thân thiết với bác gái, không hề có chút cảnh giác nào. Nhìn dáng vẻ ốm yếu của bác gái, cô thậm chí còn thấy đau lòng.

Bạch Dã thầm nghĩ, bất kể là bố mẹ hay bác gái, rõ ràng đều rất yêu thương Diệp Thanh Mạn. Cô là một đứa trẻ lớn lên trong tình yêu của gia đình.

Bác gái ốm, không có sức nói chuyện. Diệp Hạn Nghệ gọt hoa quả, bác giá chỉ ăn được một miếng rồi không ăn nữa. Bác gái chỉ lặng lẽ nghe vợ chồng Diệp gia trò chuyện, rồi một lát sau, bác gái chìm vào giấc ngủ.

Diệp Hạn Nghệ giúp bác gái đắp chăn cẩn thận, ra hiệu "suỵt" với hai mẹ con, rồi cả ba người lặng lẽ rời khỏi phòng bệnh.

...

Trên đường về nhà, Bạch Dã ngồi ở ghế sau, nhìn những tòa nhà cao tầng lùi lại ngoài cửa sổ, chớp mắt, môi cô theo bản năng hé ra đầy thán phục. Trước đây, cô sống trong trại trẻ mồ côi ở thị trấn nhỏ, sau đó về nông thôn với bố mẹ nuôi, chưa từng thấy những con phố và kiến trúc phồn hoa đến vậy.

"Mạn Mạn, sao con vẫn còn ngơ ngác thế? Mệt lắm à?" Diệp Đông Vân chú ý đến, xoa đầu Bạch Dã, cười nói: "Về nhà con ngủ một giấc nhé, mẹ với bố sẽ không làm phiền đâu. Buổi chiều chúng ta ra ngoài chơi, đi dạo công viên nhé? Coi như bù lại sinh nhật hôm qua, vì con đột ngột phân hóa nên chưa được tổ chức tử tế."

"Vâng!" Bạch Dã gật đầu.

Diệp gia sống trong một khu biệt thự ở trung tâm thành phố Hải Thành. Một nơi "tấc đất tấc vàng" như vậy lại có cả một khu vườn rộng lớn và bãi cỏ, cho thấy tài lực của nhà họ Diệp lớn đến mức nào.

Bạch Dã cùng bố mẹ Diệp gia về nhà, đi vào phòng của Diệp Thanh Mạn. Diệp Đông Vân vẫn chưa yên tâm, muốn ở lại với Bạch Dã một lúc nhưng cuối cùng bị Diệp Hạn Nghệ khuyên ra ngoài. Bạch Dã một mình ngồi trên giường, tò mò quan sát xung quanh.

Bạch Dã vốn nghĩ Diệp Thanh Mạn đáng yêu như vậy, phòng cũng sẽ là màu hồng công chúa, nhưng căn phòng lại là một màu xám lạnh lẽo đến cực điểm, đồ trang trí cũng rất đơn giản. Bàn học hình chữ L, trên giá sách bày biện sách vở gọn gàng. Ngoài cửa sổ có một ban công nhỏ, trồng vài chậu hoa.

Bạch Dã không ngủ được, hào hứng đi dạo quanh phòng, tìm kiếm dấu vết cuộc sống trước đây của "Diệp Thanh Mạn".

Cô phát hiện mọi thứ trong phòng của Diệp Thanh Mạn đều rất ngăn nắp. Quần áo trong tủ được phân loại và xếp gọn gàng, sách trên giá cũng được sắp xếp theo thể loại... Nhiều nhất là tiểu thuyết trinh thám, có chút rợn người. Có một tủ riêng đựng giấy nháp, chữ viết của Diệp Thanh Mạn rất đẹp, nét chữ ngay ngắn, cẩn thận, mọi thứ đều trật tự.

Bạch Dã nhớ lại cô em gái Triệu Tiểu Duyệt ở nhà bố mẹ nuôi, mới hơn mười tuổi đã rất thích gối ôm hình hoàng tử các thứ. Nhưng trong phòng của Diệp Thanh Mạn, cô không tìm thấy một món đồ chơi nhồi bông nào, sàn nhà là ván gỗ lạnh lẽo, ngay cả một tấm thảm cũng không có... Ở đây, có một cảm giác cô độc.

Lạnh lùng, xinh đẹp đáng yêu, làm việc gì cũng hết sức nghiêm túc— Bạch Dã đã phác họa được hình ảnh của Diệp Thanh Mạn trong lòng.

"A..." Bạch Dã bỗng nghĩ, cô đã xuyên vào cơ thể Diệp Thanh Mạn, vậy Diệp Thanh Mạn thì sao? Cô ấy đi đâu rồi?

Có phải đây là một thế giới song song, linh hồn Diệp Thanh Mạn chết đi trong lúc phân hóa, còn cơ thể của Bạch Dã cũng chết đi vào lúc đó, nên cô mới xuyên vào cơ thể Diệp Thanh Mạn?

Trong tiểu thuyết đều viết như vậy.

Cô bé mười hai tuổi Bạch Dã tạm thời không nghĩ ra, đầu óc rối như cuộn len bị mèo vờn.

Lúc này, một tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên.

"Hả?" Bạch Dã lên tiếng.

"Mạn Mạn, trưa rồi, con ngủ đủ chưa?" Giọng Diệp Đông Vân vang lên ngoài cửa. "Có muốn ăn trưa không?"

"À... có ạ!" Bạch Dã lúc này mới nhận ra, cô đã vô thức ở trong phòng của Diệp Thanh Mạn tìm tòi hơn hai tiếng đồng hồ. Cô vội vàng mở cửa, nhìn thấy Diệp Đông Vân đang mỉm cười dịu dàng trước mặt, mới nhớ ra mình đã quên chải tóc và chỉnh trang lại quần áo. Vừa nãy cô đã chạy nhảy khắp phòng nên tóc tai rất lộn xộn.

Bạch Dã theo bản năng cúi đầu, mím môi, cơ thể căng thẳng. Cô sợ mẹ sẽ ghét bỏ mình.

Bạch Dã không nhìn thấy, mắt Diệp Đông Vân sáng lên khi nhìn mái tóc rối bời của cô— ôi, lần đầu tiên nhìn thấy con gái ngủ dậy tóc rối bù như thế, đáng yêu quá! Khi Bạch Dã còn đang lo lắng, cô đã bị Diệp Đông Vân ôm vào lòng.

"Ngoan nào, đi ăn cơm thôi." Diệp Đông Vân vừa dịu dàng chải tóc cho Bạch Dã, vừa ôm cô đi xuống cầu thang.

Tâm trạng lo lắng của Bạch Dã dần tan biến, cơ thể từ từ thả lỏng. Cô dựa vào và ôm chặt cánh tay Diệp Đông Vân.

...

Buổi chiều, cả gia đình ba người đi chơi ở một công viên ngoại ô. Trong công viên có một bãi cỏ xanh mướt, điểm xuyết những bông hoa trắng nhỏ, nắng vừa phải.

Họ mang diều đi thả. Ban đầu, Diệp Đông Vân là người cầm dây diều, bà thăm dò hỏi Bạch Dã: "Bảo bối, con có muốn thử không?"

Cách Diệp Đông Vân gọi Bạch Dã đã chuyển từ "Mạn Mạn" thành "Bảo bối" đầy ngọt ngào.

Giọng bà cực kỳ cưng chiều, hệt như đang dỗ dành.

Diệp Thanh Mạn trước đây không có hứng thú với các hoạt động ngoài trời, không ngờ lần này, đôi mắt cô lại sáng lấp lánh gật đầu. Diệp Đông Vân vui vẻ, cười híp mắt dạy Bạch Dã cách thả diều.

Con diều bay càng lúc càng cao, lơ lửng trên không trung. Bạch Dã chỉ nhìn thấy nó như một chấm đen nhỏ.

Lúc đầu, Bạch Dã còn hơi gượng gạo. Cô theo bản năng cảm thấy sợ, lần trước bị bố mẹ nuôi bỏ rơi cũng là vì cô quá hiếu động. Nhưng quay đầu lại, cô thấy nụ cười khích lệ của bố mẹ Diệp gia, trong nụ cười ấy chứa chan tình yêu thương. Diệp Hạn Nghệ mỉm cười gật đầu với cô, Diệp Đông Vân giơ ngón cái cổ vũ.

Ngay lập tức, có một thứ gì đó lạnh lẽo trong lòng Bạch Dã "loảng xoảng" vỡ tan, rồi tan chảy, trở nên ấm áp.

Dưới ánh nắng chói chang, Bạch Dã kéo dây diều chạy trên bãi cỏ, không hề cảm thấy nóng. Mái tóc dài bị gió thổi bay ra sau, tràn đầy sức sống.

Cuối cùng, Bạch Dã mệt đến mức cúi người thở hổn hển một lúc lâu. Cô thu diều lại. Diệp Hạn Nghệ vừa hay mở một chiếc ô, nửa quỳ trên cỏ, mỉm cười hiền hậu vẫy tay với cô. Bạch Dã chạy tới, ngồi trước mặt ông. Diệp Hạn Nghệ giúp cô buộc lại tóc, rồi dùng khăn giấy ẩm lau mồ hôi cho cô.

Diệp Đông Vân chạy từ xa đến, tay cầm hai cây kem ốc quế và ôm ba ly trà sữa.

Kem vị sữa bò, trà sữa có kem cheese, Bạch Dã rất thích. Từ khi xuyên không đến giờ, Bạch Dã đã trải qua rất nhiều "lần đầu tiên": lần đầu được bố mẹ quan tâm, lần đầu được bố mẹ chăm sóc, cưng chiều, lần đầu cùng bố mẹ đi chơi...

Nhưng lúc này, vừa liếm kem, vừa uống trà sữa, Bạch Dã vẫn không thể kìm nén cảm giác hạnh phúc đến muốn khóc, cả người cô có chút ngây dại. Kem sữa dính quanh mép, Diệp Hạn Nghệ cười dùng khăn giấy lau cho cô. Diệp Đông Vân nắm tay cô, cả gia đình ba người đi về phía xe.

Bữa tối, họ ăn ở gần một trung tâm thương mại. Ăn xong, họ đi dạo quanh trung tâm để tiêu cơm. Đi được một lúc, mắt Bạch Dã đột nhiên bị một con cá mập nhồi bông khổng lồ thu hút.

Con cá mập bông to lớn, dài hơn một mét, với cái miệng đầy răng nhọn hoắt nhưng ngơ ngác, trông rất đáng yêu.

Bạch Dã chớp mắt. Thực ra cô không hứng thú với đồ chơi nhồi bông, nhưng từ khi vào phòng của Diệp Thanh Mạn, cô đã vô thức cảm thấy... phòng của Diệp Thanh Mạn quá lạnh lẽo. Cô muốn đặt một vài món đồ nhồi bông đáng yêu vào phòng, giống như con cá mập khổng lồ này.

Diệp Đông Vân chú ý đến ánh mắt của Bạch Dã, lập tức lấy con cá mập to lớn đặt vào lòng cô: "Bảo bối, con có thích không?"

Vải của con cá mập rất mềm, sờ rất thoải mái.

Bạch Dã ôm chặt nó, gật đầu.

Diệp Đông Vân không hỏi tại sao con gái lại đột nhiên đổi tính thích đồ nhồi bông. Bà vung tay lên, hào sảng nói: "Mua!"

...

Tối đó, Bạch Dã ôm con cá mập to ngủ. Cô đã giặt nó một lần, sấy khô trong máy sấy. Vùi mặt vào lớp lông mềm mại của con cá mập, cô có thể ngửi thấy một mùi hương thơm tho, khiến cô cảm thấy rất an tâm.

Giường của Diệp Thanh Mạn cũng rất mềm. Ban đầu Bạch Dã chưa quen, nhưng nằm lâu thì thấy thoải mái không muốn dậy.

Trong phòng không bật đèn, máy chiếu sao chiếu lên trần nhà, trông như cả dải ngân hà. Điều hòa bật, nhiệt độ vừa phải. Bạch Dã nhìn "bầu trời sao" trên trần, lại một lần nữa cảm thấy, đây giống như một giấc mơ quá đỗi tốt đẹp, cả đời, cô cũng không muốn tỉnh lại.

Bạch Dã lơ mơ chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, Bạch Dã bị ánh nắng gay gắt chiếu vào người mà tỉnh giấc. Cô mở mắt, nhìn thấy chiếc bàn học nhỏ quen thuộc ở gần đó. Cô dụi mắt, ngồi dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ, là một cánh đồng hoang vắng trải dài vô tận.

Nhìn lại căn phòng, không gian chật hẹp, cách bài trí quen thuộc... Là phòng của cô, Bạch Dã.

Xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ, không có một âm thanh nào. Bạch Dã một mình cô độc ngồi trên giường, từ từ đưa tay sờ tóc. Là mái tóc ngắn ngang vai, không còn là mái tóc dài đến eo nữa. Cô hé môi, đột nhiên cảm thấy muốn khóc, nhưng lại không thể khóc được.

Bạch Dã kinh ngạc nghĩ, quả nhiên chỉ là một giấc mơ.

Giấc mơ đã kết thúc.

Tác giả có lời muốn nói:

Mạn Mạn tỉnh lại, thấy trong lòng mình là con cá mập lớn, biểu cảm: ông già trên tàu điện ngầm xem di động.jpg

——————

Kurou: nếu xưng hô trong gia đình trong chương này chưa hợp lý, nhớ báo mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com