Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Cô tinh lưu lãng · Thơ ấu

5. "Muốn đánh à?"

Bố mẹ nuôi của Bạch Dã và cô con gái nhỏ Triệu Tiểu Duyệt về nhà sau chuyến đi trại hè, rồi sáng hôm sau họ lại lái xe vào thành phố để giải quyết công việc làm ăn. Mãi đến trưa ngày thứ ba, họ mới phát hiện Bạch Dã đã biến mất.

"Tiểu Dã?"

Mẹ nuôi gõ cửa phòng Bạch Dã vài lần, không nghe thấy tiếng trả lời nên đành lấy chìa khóa mở cửa. Căn phòng được dọn dẹp gọn gàng, và bà lập tức nhìn thấy cuốn vở đang mở trên bàn học. Bà bước tới, đọc nội dung trong vở, giọng nói bỗng trở nên sắc lẹm:

"Ông xã! Ông xã anh mau vào xem! Tiểu Dã nó..."

Bố nuôi vội vàng chạy đến. Khi đọc những dòng chữ Bạch Dã để lại, mặt ông tái xanh.

"Chết tiệt."

Bạch Dã đã bỏ đi từ lúc nào? Một đứa trẻ mười hai tuổi thì có thể chạy đi đâu?

Cả hai vừa tức giận vừa lo lắng. Bố nuôi chửi vài câu "đồ bạch nhãn lang*", còn mẹ nuôi nhíu mày, rồi dậm chân, vội vàng gọi điện báo cảnh sát. Nhưng trong lòng họ đều biết rõ, vùng nông thôn này quá hẻo lánh, cách đó không xa là một ngọn núi lớn hoang vắng, việc tìm một đứa trẻ sẽ rất khó khăn.

*kẻ vong ơn bội nghĩa

Hơn nữa, đi xa hơn một chút là khu bảo tồn thiên nhiên Nhiệt Sơn, nơi có nhiều động vật hoang dã. Nếu không tìm thấy Bạch Dã trong vài ngày, rất có thể đứa bé đó đã...

Trước đây, bố mẹ nuôi không quan tâm Bạch Dã, đối xử không tốt với cô, họ biết rõ điều đó nhưng vẫn phớt lờ. Đến lúc này, cùng với sự tức giận vì Bạch Dã bỏ nhà đi một cách vong ân bội nghĩa, trong lòng họ bắt đầu dâng lên cảm giác tội lỗi.

...

Cùng lúc đó, Bạch Dã đã lang thang trong núi ròng rã ba ngày. May mắn là cô không bị thú dữ vồ, chuyện nguy hiểm nhất mà cô gặp phải là trượt chân trên một sườn đồi nhỏ và bị ngã, người đầy vết trầy xước. Nhưng nhờ cơ thể sau khi phân hóa có thể chất đủ mạnh, cô chỉ phủi phủi bùn đất rồi tiếp tục đi về phía trước như không có chuyện gì xảy ra.

Năm tháng sống ở nông thôn, bố mẹ nuôi thường bỏ cô ở nhà một mình. Bạch Dã đã tự mình lang thang trong những ngọn núi gần nhà, khám phá ra không ít kỹ năng sinh tồn.

Mấy ngày nay, cô khát thì uống nước suối, đói thì hái quả dại và rau rừng để ăn. Cả người cô lấm lem bùn đất, làn da trắng nõn trở nên xám xịt, tóc tai rối bời, người đầy những vết xước, trông rất thảm hại. Nhưng đôi mắt hổ phách của cô lại càng thêm sáng rực, đặc biệt là vào ban đêm, trông như một con thú non đang ẩn mình trong bóng tối.

Cô không hề cảm thấy mệt mỏi, ngược lại còn thấy rất mới mẻ.

Trưa nay, Bạch Dã cuối cùng cũng ra khỏi ngọn núi hoang vắng và đến một thị trấn nhỏ trên sườn núi.

Bạch Dã trèo lên một cái cây, từ xa đã nhìn thấy thị trấn. Hôm nay không phải ngày họp chợ nên thị trấn rất yên tĩnh, không có nhiều người. Cách đó không xa là một công trường xây dựng. Bạch Dã do dự một lát, rồi quyết định đến đó xem sao. Cô đã nghĩ kỹ khi rời nhà: Cô không thể lang thang trong núi cả đời được. Trước tiên, cô phải tìm một công việc, kiếm chút tiền, rồi khi ổn định sẽ tìm cách trả lại tiền cho bố mẹ nuôi.

Dù chưa biết rõ mình có thể làm gì, nhưng cứ đến xem đã!

...

Một buổi chiều trôi qua rất nhanh. Chiều muộn, Bạch Dã với cơ thể mệt mỏi, ngồi xuống nghỉ dưới một gầm cầu.

Cô vốn nghĩ tìm việc làm không khó, nhưng sau một buổi chiều đi loanh quanh khắp thị trấn, không một chủ quán nào chịu nhận cô. Còn ở công trường xây dựng, vừa đến gần, cô đã ngửi thấy một mùi pheromone hắc nồng pha lẫn mùi mồ hôi. Bên trong công trường toàn là Alpha và Beta trưởng thành đang làm việc. Bạch Dã mới phân hóa, tuyến thể không chịu nổi kích thích từ nhiều pheromone như vậy, suýt nữa đã phải nôn khan.

Cuối cùng, Bạch Dã nén lại cảm giác buồn nôn, đi hỏi xem có thể làm công nhân xây dựng được không. Vừa dứt lời, cô nhận được một tràng cười vang của mọi người xung quanh.

"Tiểu Alpha ở đâu ra thế? Tóc còn chưa mọc đủ mà đã đòi ra công trường, về nhà bú sữa mẹ đi."

"Tiểu muội muội mới phân hóa phải không? Tuyến thể còn non lắm, ở đây một ngày chắc ngất vì dị ứng. Ông chủ chúng tôi không chịu trách nhiệm đâu."

"Cái thân hình nhỏ bé thế này mà đòi xây dựng, không quá nửa ngày là khóc nhè thôi... Chậc, con bé còn nhe răng nữa này, dọa người chết đi được, ha ha ha ha ha."

Bạch Dã nghiến răng rời đi.

Chiều muộn, Bạch Dã một mình cuộn tròn dưới gầm cầu, ánh hoàng hôn ảm đạm hắt xuống. Cô cảm thấy mông lung và khổ sở, nhất thời không biết phải làm gì tiếp theo. Hơn nữa, từ chiều, cô cảm giác tuyến thể sau gáy nóng rát, pheromone cuồn cuộn bên trong, khiến cô cảm thấy khó chịu đến chết người.

Bạch Dã thấy thật khó chịu.

Lúc này, một bóng người xuất hiện ngoài gầm cầu. Đó là một tên nhóc lưu manh cùng tuổi với Bạch Dã. Hắn ta nhìn thấy cô đang rúc ở đó, nghênh ngang đi tới: "Cút!"

Bạch Dã ngẩng đầu liếc hắn một cái: "Cậu đang nói chuyện với tôi?"

Tên nhóc lưu manh này người đầy bụi bẩn, nhìn qua cũng không khác Bạch Dã là bao.

"Chứ còn ai nữa? Chỗ này còn có người khác à?" Tên nhóc nhìn rõ mặt Bạch Dã, đặc biệt là đôi mắt còn hơi mơ màng, hắn ta nhếch môi, cười đầy vẻ hung hăng: "Mới đến à? Hèn chi không biết đây là địa bàn của tao. Khôn hồn thì thừa lúc tao chưa nổi nóng, cút nhanh đi."

Bạch Dã chợt nhớ ra. Trước đây, khi sống ở trại trẻ mồ côi, cô cũng thường xuyên phải đánh nhau để giành địa bàn. Cô nhìn gầm cầu rộng rãi, đủ chỗ cho hai ba người ngủ thoải mái. Cô không ngại chia sẻ, nhưng bắt cô phải cút thì quá đáng. Bạch Dã chưa bao giờ chủ động gây chuyện, nhưng nếu có kẻ dám gây sự, cô sẽ không dễ dàng bỏ qua.

Bạch Dã đứng dậy. Vẻ mặt mờ mịt vừa rồi bỗng biến mất, cô tiến lên một bước, khuôn mặt trở nên sắc lạnh: "Biết phép tắc trước sau không?"

Tên nhóc lưu manh không ngờ một tiểu Alpha trông yếu đuối lại dám đối đầu với mình, mở miệng chửi: "Tao chửi cha nhà mày..."

Hắn chưa chửi xong, Bạch Dã đã tung một cú đấm trúng sống mũi hắn, rồi nắm cổ áo hắn kéo ra sau, đè lên người hắn mà đánh. Trước đây ở trại trẻ mồ côi, Bạch Dã chưa từng thua cuộc. Mặc dù đã hơn một năm không đánh nhau, bản năng của cơ thể vẫn còn. Trông cô gầy gò nhưng lực bộc phát lại rất mạnh, hệt như một con sói dữ tợn.

Tên nhóc lưu manh hùng hổ nhưng lại cụp đuôi bỏ chạy.

Bạch Dã lạnh lùng nhìn bóng lưng hắn, rồi ngồi xổm bên bờ sông, rửa qua loa những vết thương trên người. Cô không bị thương khi đánh nhau, nhưng vì động tác quá mạnh nên mấy vết thương cũ do ngã đã bị rách ra. Nước sông lạnh ngắt dội vào vết thương, hơi đau.

Bạch Dã không biểu cảm, liếm vết thương trên tay, rồi cuộn mình trở lại chỗ cũ. Tuyến thể sau gáy vẫn nóng rát.

Đêm hè oi bức, dưới gầm cầu có gió sông thổi vào, nhiệt độ rất dễ chịu. Bóng đêm càng lúc càng sâu, Bạch Dã lơ mơ thiếp đi.

Từ xa bỗng truyền đến một loạt tiếng bước chân, rồi đến tiếng chửi ầm ĩ.

Bạch Dã thấy tên nhóc lưu manh vừa nãy xuất hiện trở lại ngoài gầm cầu, đi cùng năm sáu tên lưu manh khác trông còn cao hơn hắn ta. Hắn chỉ về phía cô: "Đại ca, chính là con nhỏ đó đã đánh em!"

Một làn mùi hắc nồng thoảng qua, Bạch Dã theo bản năng cảm thấy buồn nôn.

Sáu người đối diện đều là Alpha.

Bạch Dã không sợ. Cô ném ba lô xuống, tiện tay nhặt một viên đá dài, nắm chặt trong tay. Vừa định đứng dậy, cô đột nhiên cảm thấy trời đất quay cuồng... Chỉ trong khoảnh khắc, khi Bạch Dã mở mắt ra, mọi thứ trước mắt đã thay đổi.

Mái tóc đen dài ngang eo suôn mượt rủ xuống bên cạnh, mang theo một mùi hương thoang thoảng. Cơn đau ở tuyến thể sau gáy cũng biến mất.

Bạch Dã sững sờ một lúc, rồi nhận ra ngay, cô lại xuyên không rồi...!

...

Trở lại với gầm cầu.

Sáu tên lưu manh còn chưa kịp xông vào, đã thấy con nhóc Alpha kia từ từ đứng dậy, tay cầm một viên đá, trông như một con dao găm. Dưới gầm cầu tối om, con nhóc Alpha quay đầu nhìn về phía họ, khóe môi nở một nụ cười nhạt.

Mấy tên lưu manh không hiểu sao lại rùng mình, theo bản năng lùi lại một bước.

Đặc biệt là tên nhóc vừa đánh nhau với Bạch Dã, hắn cảm thấy, lúc nãy Bạch Dã đánh hắn đã rất hung dữ, như một con thú hoang không sợ chết. Nhưng lúc này, khi Bạch Dã mỉm cười, hắn lại càng thấy sợ hãi hơn, sống lưng lạnh toát.

Họ trơ mắt nhìn con Alpha nhỏ cúi đầu nhìn viên đá trong tay, rồi lại ngước lên nhìn họ, vẻ mặt hiểm độc đến cực điểm.

Cô cười nhạt, gỡ miếng dán ức chế ở sau cổ ra.

Trong khoảnh khắc, một luồng pheromone đầy uy lực ập tới như sóng thần.

Tiểu Alpha đứng trong bóng tối, nhìn chằm chằm họ. Đôi mắt hổ phách như phát sáng, là vẻ hưng phấn của một con dã thú ẩn mình trong đêm tối khi nhìn thấy con mồi xuất hiện.

"Muốn đánh à?" Cô liếm môi, nhướn mày, hỏi đầy thách thức.

Tác giả có lời muốn nói:

Mạn Mạn xuất hiện rồi! Cực ngầu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com