Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53: Cô tinh lưu lãng

53. "...Không cần đâu."

Diệp Thanh Mạn lập tức ngẩng đầu, nhìn Bạch Dã mắt ngà ngà say, mơ hồ nhưng lại đang mỉm cười.

Có phải là cô muốn hôn cô ấy không?

Ý nghĩ trong lòng bị người trong cuộc phát hiện, Diệp Thanh Mạn không những không hề xấu hổ, mà mặt mày trái lại cong lên như hồ ly, tự nhiên thừa nhận: "Đúng vậy."

Diệp Thanh Mạn nhẹ nhàng liếm môi, ngón tay vuốt ve môi Bạch Dã, ấn xuống. Đôi môi màu anh đào mềm mại lõm xuống, trông càng quyến rũ hơn.

Diệp Thanh Mạn khẽ nói: "Bạch Dã, tớ muốn hôn cậu."

Cô ấy nghĩ rằng, Bạch Dã say rượu sẽ như lúc nãy, nghe lời cô ấy, mơ màng mở to mắt. Cho dù có chút sợ hãi không hiểu, không làm rõ được tình hình, cũng sẽ ngoan ngoãn gật đầu, không chút do dự mà đồng ý.

Nhưng Bạch Dã đã không làm như thế.

Bạch Dã mơ hồ nhíu chặt lông mày, nghiêng đầu, vẫn là dáng vẻ say mềm. Cô ấy chớp mắt hỏi: "Tại sao?"

Nếu Bạch Dã lúc này tỉnh táo, Diệp Thanh Mạn sẽ nghiêm túc và cẩn thận thuyết phục rằng: Bởi vì họ đã sớm hẹn ước, muốn tiến hành tiếp xúc thân mật hơn, ví dụ như hôn, không phải sao? So với việc thử từng cái tiếp xúc không cần thiết khác, chi bằng nâng cao mức độ ưu tiên của nó, bây giờ hôn luôn.

Nếu Bạch Dã không đồng ý, vậy cô ấy sẽ nói thêm một chút, Bạch Dã nói không lại cô ấy, cuối cùng nhất định sẽ nghe lời cô ấy.

Nhưng bây giờ, Bạch Dã say đến mức hỗn loạn, chắc chắn không thể hiểu một chuỗi lời nói dài như vậy.

Vì vậy Diệp Thanh Mạn chỉ nói: "Vì tớ muốn."

Muốn nếm thử hương vị của đôi môi mình, còn có cảm giác khi tin tức tố trao đổi giữa răng và môi. Muốn nghe tiếng nức nở mềm mại, yếu ớt của Bạch Dã khi cô ấy ở trong cơ thể mình...

Muốn nhìn Bạch Dã ngoan ngoãn nằm trong lòng cô ấy, dùng ánh mắt tin cậy mà mềm mại nhìn cô ấy, như thể trao cả người cho cô ấy. Lấp đầy trái tim cô ấy.

Kỳ lạ, rõ ràng người uống rượu không phải cô ấy, nhưng cô ấy lại dường như say còn nặng hơn Bạch Dã. Có thể là bởi vì, trong không gian nhỏ hẹp, tin tức tố Omega tỏa ra từ Bạch Dã, mang theo men say, cũng khiến cô ấy hơi say.

Diệp Thanh Mạn lần thứ hai cúi đầu, chậm rãi đến gần.

Một giây sau, mặt cô ấy liền bị lòng bàn tay Bạch Dã giữ lại.

"Không cần."

Bạch Dã lắc đầu, rất kiên quyết lẩm bẩm: "...Không cần đâu."

Tay Bạch Dã thực ra không có bao nhiêu sức lực, căn bản không đỡ nổi Diệp Thanh Mạn. Diệp Thanh Mạn vẫn dừng lại, mím môi.

Vài giây ngắn ngủi, không khí mập mờ tan biến không còn một mảnh. Ý nghĩ diễm lệ trong lòng Diệp Thanh Mạn, cũng theo đó mà biến mất.

"Tại sao?" Lúc này là Diệp Thanh Mạn hỏi.

Bạch Dã quật cường lại một lần nữa lắc đầu: "...Không cần hôn đâu, này giống như hôn mặt của chính mình."

Diệp Thanh Mạn suýt chút nữa bật cười: "Chỉ vì cái này?"

"Đúng." Bạch Dã gật đầu.

"Vậy có phải, nếu như chúng ta ở trong cơ thể mình, cậu sẽ đồng ý không?" Diệp Thanh Mạn hỏi.

Bạch Dã chóng mặt chớp mắt, nghe không hiểu.

Cô ấy xoa xoa đầu: "A... Mệt quá."

Trầm mặc vài giây, Diệp Thanh Mạn cười lắc đầu, đứng dậy: "Đi thôi."

"Bạch Dã, về nhà."

Lông mày Bạch Dã giãn ra, ngồi thẳng người, gật gù, một lúc lại khôi phục vẻ ngoan ngoãn như ban đầu. Diệp Thanh Mạn lại cười một tiếng, đưa tay đỡ cô ấy dậy, rời khỏi phòng vệ sinh.

Hành lang của câu lạc bộ âm nhạc rất tối. Đi chưa được mấy bước, Diệp Thanh Mạn nhìn thấy ánh sáng từ điện thoại của Bạch Dã trong túi. Diệp Thanh Mạn đoán hẳn là Diệp Đông Vân nhìn thấy tin nhắn xong không yên tâm, gọi điện thoại đến. Bạch Dã nửa nằm trong lòng Diệp Thanh Mạn, mơ hồ, không chú ý đến cuộc gọi.

"Bạch Dã, nghe điện thoại kìa." Diệp Thanh Mạn nhắc một tiếng.

Bạch Dã không trả lời. Diệp Thanh Mạn cúi đầu xem, phát hiện chỉ trong vài bước ngắn ngủi, Bạch Dã lại ngủ thiếp đi. Cả người cô ấy mềm mại tựa vào lòng cô.

Diệp Thanh Mạn khẽ thở dài, tự mình thò tay lấy điện thoại của Bạch Dã. Màn hình điện thoại đang sáng, trên thanh thông báo hiện vài cuộc gọi nhỡ. Diệp Thanh Mạn liếc nhìn phần ghi chú của cuộc trò chuyện, rồi bắt máy: "Alo."

Giọng Diệp Đông Vân cấp thiết: "Này, con yêu..." Bà ấy phản ứng lại người nghe điện thoại không phải con gái mình, lập tức dừng lại. Qua điện thoại, Diệp Thanh Mạn đều cảm nhận được, khí thế của đối phương trong chốc lát trở nên lạnh lùng nghiêm nghị.

Diệp Thanh Mạn không khỏi nhếch môi cười.

Cô ấy biết, mẹ mình ở nhà trông có vẻ không đáng tin, nhưng ở bên ngoài khí chất thực sự rất mạnh mẽ.

Diệp Thanh Mạn mặt không đổi sắc, nhẹ giọng nói: "Chào dì, cháu là bạn cùng bàn của Mạn Mạn. Cô ấy uống say ngủ thiếp đi rồi, không nhận được điện thoại của dì. Tài xế của dì đã đến KTV chưa ạ? Cháu sẽ đưa cô ấy xuống ngay."

Ngữ khí của Diệp Thanh Mạn rất lễ phép, hơn nữa giọng của Bạch Dã trong trẻo, là loại giọng rất hay, lại đặc biệt được lòng người. Diệp Đông Vân bớt giận một chút: "Làm phiền cháu rồi."

Diệp Thanh Mạn dìu Bạch Dã xuống lầu.

Chiếc Maybach đời mới của Diệp gia đậu ngay trước cửa câu lạc bộ. Diệp Thanh Mạn liếc mắt một cái đã nhận ra.

Người đến đón Bạch Dã về nhà không phải tài xế, mà là chính Diệp Đông Vân. Bà ấy từ xa nhìn thấy hai người, bước nhanh đến. Ánh mắt Diệp Thanh Mạn lóe lên một cái, một giây sau liền khôi phục bình thường.

"Chào cháu, hôm nay làm phiền cháu rồi." Diệp Đông Vân mặc một bộ vest nhỏ màu đen, áo khoác mở rộng, bước đi đầy khí thế, ánh mắt cũng sắc bén. Bà ấy ở trước mặt người ngoài, phong thái rất đủ.

Lúc nãy bà ấy nhìn thấy cô gái trước mặt dìu con gái bảo bối của mình đi ra, chỉ nhìn vóc người cao gầy, liền biết cô ấy là Alpha. Vừa nghĩ đến con gái bảo bối của mình, say rượu, lại ở trong vòng tay của một Alpha, thậm chí còn yên tâm đưa điện thoại cho người ta, Diệp Đông Vân liền cảm thấy tức.

Nếu là người khác, chắc chắn sẽ bị khí thế của Diệp Đông Vân dọa sợ. Diệp Thanh Mạn cúi đầu nhịn cười, sau đó lễ phép chào: "Chào dì ạ."

Giọng nói trong trẻo, nụ cười xinh đẹp và khéo léo.

Diệp Đông Vân dùng ánh mắt soi mói đánh giá Diệp Thanh Mạn từ trên xuống dưới. Nhưng càng nhìn, bà ấy lại càng cảm thấy, thiếu nữ Alpha này chưa từng gặp mặt lại khiến bà ấy cảm thấy thân thuộc không thể tả.

Thiếu nữ Alpha có vóc người cao gầy cân đối, lại xinh đẹp. Giọng nói dễ nghe, lễ phép, thực sự khiến người ta không thể có ác cảm. Hơn nữa cái khí chất lạnh lùng tao nhã kia, khá giống Diệp Thanh Mạn.

Tư thế của Diệp Đông Vân mềm mại hơn một chút: "Chào cháu, giao Mạn Mạn cho dì là được rồi, cháu quay lại chơi tiếp đi."

Diệp Đông Vân đưa tay ra đỡ Bạch Dã, Diệp Thanh Mạn cũng buông tay, nhẹ nhàng đẩy cô ấy.

Bạch Dã lại không chịu, chóng mặt ôm chặt cổ Diệp Thanh Mạn, không chịu buông tay. Cô ấy vẫn ngay dưới mắt Diệp Đông Vân, ôm chặt cổ Diệp Thanh Mạn, cọ cọ:

"Thơm quá..."

Giọng Bạch Dã rất nhỏ, nhưng vừa vặn xung quanh không có xe nào, đặc biệt yên lặng. Diệp Thanh Mạn và Diệp Đông Vân đều nghe rất rõ.

Diệp Thanh Mạn: "..."

Diệp Đông Vân: "..."

Vẻ mặt vừa mới dịu đi của Diệp Đông Vân, trong nháy mắt tối sầm lại.

"Dì ơi, cháu dìu cô ấy lên xe nhé." Diệp Thanh Mạn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, đặc biệt lễ phép nói.

Diệp Đông Vân càng nhìn con gái mình dính lấy người ta, càng cảm thấy tức trong lòng. Nhưng thiếu nữ Alpha trước mắt lễ phép lại hào phóng, hành vi cử chỉ rất đúng mực, quả thực không thể chê vào đâu được.

Thậm chí, Diệp Đông Vân một chút cũng không muốn thừa nhận, chỉ qua vài lần như vậy, bà ấy càng nhìn cô thiếu nữ này, liền không hiểu sao càng cảm thấy thân thiết. Bà ấy chẳng thể nói ra được lời nặng nề nào.

Bạch Dã trong giấc mơ hình như cảm nhận được gì đó, quấn chặt lấy Diệp Thanh Mạn như bạch tuộc.

Lúc nãy nhìn thấy Diệp Thanh Mạn dìu Bạch Dã xuống lầu, Diệp Đông Vân còn có thể an ủi mình rằng, họ chỉ là bạn bè tốt. Nhưng bây giờ, con gái mình rõ ràng đang nói cho bà ấy biết - nó thích Alpha trước mặt này!

Thích đến mức ôm không chịu buông tay.

Diệp Đông Vân nghiến răng nghiến lợi, quả thực chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà muốn tát Bạch Dã một cái. Trầm mặc một lát, bà ấy gật đầu chỉ về phía xe: "Ở đằng kia, hôm nay thực sự là làm phiền cháu rồi."

"Không phiền phức đâu ạ, dì."

Diệp Thanh Mạn dìu Bạch Dã đi tới, mở cửa ghế phụ. Bạch Dã còn muốn dính lấy người Diệp Thanh Mạn, bị cô ấy không lộ dấu vết véo một cái, mới cuối cùng tỉnh lại. Bạch Dã tủi thân chớp mắt, ngồi vào trong xe, tựa vào lưng ghế. Chỉ chớp mắt lại ngủ.

"Chào dì, đi đường bình an."

Diệp Thanh Mạn đứng ngoài xe, chuẩn bị nhìn họ đi xa.

Xe nổ máy, nhưng không lập tức khởi động. Cửa kính ghế phụ hạ xuống, Diệp Đông Vân vượt qua Bạch Dã, gọi Diệp Thanh Mạn: "Cháu, muộn thế này rồi, cháu về nhà cũng không tiện, để dì đưa cháu đi."

Vẻ mặt không thích lúc nãy của Diệp Đông Vân đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là nụ cười rạng rỡ và nhiệt tình.

——Diệp Đông Vân đã nghĩ thông suốt! Con gái ở tuổi này, có thích Alpha là chuyện rất bình thường. Có câu nói "đổ không bằng sơ*". So với việc cảnh giác để con gái tránh xa Alpha này, chi bằng chính mình tìm hiểu cô Alpha kia, xem con người cô ấy thế nào, giúp con gái mình kiểm tra.

* thông tắc không bằng khơi thông

Nếu con người không tệ lắm, con gái bảo bối nếu thích, cũng không phải là không được. Nếu con người không ra sao, vậy thì kiểu gì cũng phải bảo vệ tốt con gái mình.

Diệp Đông Vân tự hào cảm thấy, mình là một người mẹ đặc biệt tiến bộ.

"Dì ơi, không cần đâu, cháu đi với bạn học..."

Diệp Thanh Mạn chưa nói dứt lời, Diệp Đông Vân lại gọi: "Cháu, lên xe đi!"

Diệp Thanh Mạn cụp mắt suy tư một lát, trấn tĩnh mở cửa sau xe, ngồi vào trong: "Cảm ơn dì ạ."

"Nhà cháu ở đâu?" Diệp Đông Vân hỏi.

Diệp Thanh Mạn đọc địa chỉ nhà Bạch Dã.

Diệp Đông Vân vừa nhập chỉ đường, vừa hỏi: "Cháu tên gì?"

"Bạch Dã, chữ Bạch trong màu trắng, chữ Dã trong đồng quê." Diệp Thanh Mạn nói.

Ô tô khởi động.

"Ôi chao, cái tên này hay thật." Diệp Đông Vân hòa nhã cười nói, "Tiểu Dã chính là bạn học mới ở lớp sao? Dì nghe Mạn Mạn nói về cháu. Ôi, con bé Mạn Mạn này tính tình khó chịu, ngoài cháu ra, dì chưa thấy nó có quan hệ với bạn học nào tốt như vậy."

"Cháu mới chuyển đến Hải Thành đúng không? Có chỗ nào chưa quen, cứ hỏi Mạn Mạn nhà dì. Con bé dù sao cũng là lớp trưởng, chăm sóc bạn học là phải... Ôi, hôm nay cũng làm phiền cháu rồi, giúp dì chăm sóc con bé."

"..."

"..."

Một câu một câu, Diệp Đông Vân nói chuyện cơ bản không ngừng lại.

Diệp Thanh Mạn sao có thể không nhìn ra tâm tư của mẹ mình, cô ấy một đường nhịn cười, trò chuyện cùng mẹ Diệp.

Sắp đến bên ngoài biệt thự Bạch gia, khi Diệp Thanh Mạn xuống xe, Bạch Dã cuối cùng cũng mơ mơ màng màng tỉnh lại. Cô ấy nhìn thấy bóng người Diệp Thanh Mạn ngoài cửa xe, lập tức nở một nụ cười ngây ngô, theo bản năng liền muốn lên tiếng gọi:

"Diệp ——"

Một chữ "Diệp" còn chưa kịp thốt ra, liền bị Diệp Thanh Mạn trừng lại.

Bạch Dã ý thức được mình đang ở trên xe Diệp Đông Vân, ngơ ngác chớp mắt mấy cái. Sợi tóc ngố trên đầu bị gió thổi lay động. Cô ấy vẫy tay với Diệp Thanh Mạn ngoài cửa xe, rồi quay đầu lại cười với Diệp Đông Vân: "Mẹ ——"

Diệp Thanh Mạn hôm nay lần đầu tiên dùng cơ thể của cô ấy, gặp mặt mẹ Diệp. Bạch Dã say mềm, đã quên cả sự căng thẳng, cười đến vừa ngốc vừa ngọt.

"Hét cái gì mà hét." Diệp Đông Vân bất đắc dĩ cười lắc đầu. Vốn định nhân cơ hội hỏi chuyện, nhưng nhìn cô ấy say đến mức này, thôi vậy.

Mãi đến sáng sớm ngày thứ hai, cơ thể hoán đổi trở lại, Diệp Thanh Mạn vừa mới rời giường, rửa mặt xong vừa ra khỏi phòng, liền gặp "tình cờ" Diệp Đông Vân bưng một cốc nước đi ngang qua.

"Mẹ, chào buổi sáng." Diệp Thanh Mạn bình tĩnh cười chào hỏi.

"Chào buổi sáng con." Diệp Đông Vân ôm cốc nước vừa mới lấy xong, cười híp mắt, dường như vô tình hỏi, "Sao tối qua Mạn Mạn lại uống rượu?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com