Chương 63: Cô tinh lưu lãng
63. Chơi game
Sau cùng, họ hẹn thời gian là chiều thứ Bảy.
Sau khi thương lượng xong, họ nói với nhau ngủ ngon rồi cúp điện thoại.
Bạch Dã nhìn bầu trời đêm đen kịt, dũng khí rút đi, lại bắt đầu cảm thấy căng thẳng, trái tim cứ đập loạn xạ.
Bạch Dã không lập tức trở về phòng. Cô đứng trên ban công nhỏ, hóng gió đêm mát mẻ. Gần 12 giờ, cô trở lại giường, ôm con cá mập nằm xuống.
Đúng 12 giờ, thứ Bảy, Bạch Dã xuyên về thân xác của mình. Cô ngồi dậy trên giường, kéo rèm cửa sổ ra, hai tay chống cằm, nhìn bầu trời đêm ảm đạm ngẩn người. Tim cô vẫn đập rất nhanh.
Cả đêm cô không ngủ, cho đến khi trời tờ mờ sáng mới lại chui vào chăn.
...
Khi Bạch Dã đến Diệp gia, chỉ mới một giờ chiều, thời gian còn rất sớm.
Cô dừng lại một chút ở ngoài vườn hoa, hít sâu vài lần, mới lấy dũng khí nhấn chuông cửa. Chỉ vài giây sau, chuông cửa điện thoại được kết nối, bên trong truyền đến giọng nói lười nhác của Diệp Thanh Mạn: "Vào đi."
Điện thoại lập tức bị ngắt, Diệp Thanh Mạn không mở cửa cho cô ấy.
Bạch Dã ngẩn ra, tự mình nhập mật khẩu, đẩy xe đạp vào vườn hoa.
Sau khi đẩy cửa biệt thự, Bạch Dã thò đầu vào trước, không thấy Diệp Thanh Mạn. Cô ấy thở phào nhẹ nhõm, quen đường quen nẻo mở tủ giày ra, đổi một đôi dép.
Diệp Thanh Mạn vừa vặn lười biếng dựa vào trên ghế sofa. Cô ấy mặc một chiếc áo khoác len dệt màu nâu nhạt rộng rãi, bên trong là quần áo ở nhà màu nhạt, tóc dài buông xõa, lại bất ngờ có chút lộn xộn.
Trên bàn bày một chai nước ngọt đã uống hết, và cả khoai tây chiên.
Màn hình TV đang bật, trên đó là giao diện game mà Bạch Dã quen thuộc. Diệp Thanh Mạn cầm một chiếc tay cầm trong tay, vừa vặn tìm tòi. Ánh mắt cô ấy hướng lên trên, khẽ nhíu mày, nhìn chằm chằm màn hình TV với ánh mắt hoang mang, những điểm sáng trong con ngươi màu đen khẽ lấp lánh.
Bạch Dã chưa từng thấy một Diệp Thanh Mạn như vậy — lười biếng nửa nằm nửa sấp chơi game, cũng vì không biết chơi mà hoang mang nhíu mày, sẽ uống nước ngọt và ăn khoai tây chiên, hoàn toàn không có cảm giác xa cách thường ngày.
Cảm giác căng thẳng trong lòng, dường như đột nhiên tan đi hơn nửa.
Bạch Dã thả nhẹ bước chân đi tới, không quấy rầy Diệp Thanh Mạn chơi game. Cô vừa ngồi xuống ghế sofa, thì vừa vặn nhân vật nhỏ trên màn hình "bẹp" một tiếng ngã chết, hai chữ "Game over" to đùng chiếm đầy màn hình.
Diệp Thanh Mạn cau mày, ném tay cầm vào lòng Bạch Dã: "Cậu đến rồi."
Vẻ mặt bực bội của Diệp Thanh Mạn, lại vô cùng đáng yêu.
"A... ừm." Bạch Dã vội vàng dời ánh mắt đang rơi trên mặt Diệp Thanh Mạn, nhìn chằm chằm màn hình TV, nhanh chóng nhập cuộc. Cô vừa chơi, vừa giải thích cho Diệp Thanh Mạn: "Chỗ này cần lắc cần gạt lên một chút, đồng thời ấn nút A..."
Diệp Thanh Mạn một tay chống cằm, vẻ bực bội trong con ngươi tan đi, ánh mắt ôn hòa nhìn nghiêng mặt Bạch Dã.
Khi Bạch Dã chơi game, vẻ mặt rất chăm chú, trong mắt dường như đang phát sáng. Khi cô giải thích, theo bản năng quay đầu nhìn Diệp Thanh Mạn một chút, vừa vặn đối diện với ánh mắt dịu dàng của Diệp Thanh Mạn.
Mặt Bạch Dã đỏ lên, tay cầm trong tay cô ấy run lên một cái. Nhân vật nhỏ trên màn hình không đứng vững, suýt nữa ngã chết.
"Gào...!" Bạch Dã lập tức tập trung nhìn màn hình, ngón tay nhanh chóng thao tác trên tay cầm, cứu nhân vật nhỏ sắp chết trở lại, tiếp tục trấn tĩnh giải thích.
"Chỗ này cần ấn X..."
"Đánh BOSS, cơ chế của con BOSS này là đánh ba lần trốn một lần... Chỗ này cần nhảy bổ..."
Vài phút sau, qua màn.
Bạch Dã thả tay cầm xuống, nở một nụ cười rạng rỡ với Diệp Thanh Mạn: "Được rồi!"
"Bạch Dã, cậu thật lợi hại." Diệp Thanh Mạn đưa tay ra, rất tự nhiên xoa đầu cô ấy.
Diệp Thanh Mạn chỉ khen một câu, đã khiến Bạch Dã cảm thấy gò má hơi nóng. Cô giả vờ như vô tình nhìn chằm chằm TV, không chú ý đến việc mình đã nắm chặt tay cầm đến nỗi đổ mồ hôi: "Diệp Thanh Mạn, tại sao cậu đột nhiên lại nhớ ra chơi game vậy?"
Bạch Dã nhớ lại, Diệp Thanh Mạn xưa nay không chơi game. Máy chơi game của Diệp gia, đều là Bạch Dã thỉnh thoảng mới chơi một lần.
Nhìn đồ uống và đồ ăn vặt trên bàn, Diệp Thanh Mạn hẳn là đã bắt đầu chơi từ sáng, không phải vì chờ Bạch Dã mới mở máy chơi game.
"Muốn thả lỏng một chút." Diệp Thanh Mạn ngáp một cái.
"Còn muốn chơi nữa không?" Bạch Dã xem thời gian, dừng một chút, "Bây giờ... thời gian còn sớm."
"Tốt lắm, cậu dạy tớ đi." Diệp Thanh Mạn hơi yếu ớt mở mắt cười, khẽ dựa sang bên cạnh, muốn nằm sấp lên người Bạch Dã, ôm lấy cô. Bạch Dã lại lập tức hoảng loạn đứng dậy, chạy về phía thang máy: "Tớ, tớ đi lấy thêm một cái tay cầm nữa!"
"Được." Diệp Thanh Mạn ngáp một cái, nhìn bóng lưng chạy trốn của Bạch Dã, nụ cười càng rõ ràng hơn.
Rất nhanh, Bạch Dã cầm tay cầm và một băng game xuống lầu.
"Cái game cậu vừa chơi là game hardcore, không hợp với người mới lắm. Chúng ta có thể chơi cái này trước, game trồng trọt hai người." Bạch Dã giới thiệu.
Diệp Thanh Mạn không ý kiến: "Được."
Khi Bạch Dã đổi băng game, Diệp Thanh Mạn đã sắp xếp lại đệm ghế sofa, tạo ra một cái hố tự nhiên ở chỗ họ ngồi. Khi Bạch Dã ngồi xuống, cả hai cùng lúc nằm gọn trong cái hố đó, trong ngực ôm một chiếc gối mềm, vô cùng thoải mái.
Trò chơi trồng trọt này có phong cách cổ điển, đặc biệt ấm áp và đáng yêu. Cả hai cùng nhau trồng trọt trong game, xây nhà, trang trí căn nhà nhỏ. Thực sự không khó, rất thích hợp để giết thời gian.
Ban đầu, Bạch Dã còn muốn nhẹ nhàng dạy Diệp Thanh Mạn một vài thao tác tay cầm, rất nhanh Diệp Thanh Mạn liền hoàn toàn nhập cuộc, bắt đầu chỉ huy:
"Bạch Dã, cậu đi cuốc đất đi, tớ đi mua hạt giống về."
"Bạch Dã, nhớ tưới nước."
"Bạch Dã, chặt thêm ít gỗ chắc để lát nữa chúng ta dùng, xây thêm nhà một chút."
Rõ ràng là đang chỉ huy Bạch Dã làm việc, nhưng Diệp Thanh Mạn khi nói chuyện luôn mang một chút âm cuối nhỏ nhẹ, là loại giọng điệu hướng lên, như đang làm nũng. Bạch Dã căn bản không chống đỡ được.
Diệp Thanh Mạn nói gì, cô liền ngoan ngoãn làm theo.
Bạch Dã chơi đến nhập tâm, hoàn toàn không chú ý tới, cái hố sofa Diệp Thanh Mạn tạo ra vốn đã nhỏ, họ gần như nằm sát vào nhau. Càng chơi, càng vô tình, hai chân liền dính vào nhau, vai cũng dựa sát vào nhau.
Đột nhiên, Diệp Thanh Mạn lười biếng vươn vai, dựa sang bên cạnh một cái, đầu liền gác lên vai Bạch Dã, khẽ thở ra: "Bạch Dã, tớ khát."
Bạch Dã lúc này mới phát hiện, Diệp Thanh Mạn và cô dính sát vào nhau như vậy. Cô ấy ôm lấy mình, áo khoác len dệt rộng rãi cùng với áo ở nhà bên trong trượt xuống, để lộ bờ vai trắng nõn, mơ hồ có thể nhìn thấy đường xương quai xanh.
Và khi cô ấy hơi cử động, phần da thịt không bị quần áo che khuất, liền cọ vào vai Bạch Dã.
Cái hố sofa nhỏ ấm áp, pheromone của họ hòa lẫn vào nhau, vừa vặn bao trùm cả hai, khá giống một cái hang ấm áp thoải mái.
Nghe nói trong xã hội nguyên thủy rất lâu về trước, khi Alpha và Omega tiến hành đánh dấu, sẽ tìm một hang động khô ráo ấm áp, coi đó là cái tổ tương lai của họ. Có lẽ bản năng ẩn giấu trong gen bị đánh thức, khi Bạch Dã mơ màng nghiêng đầu đối diện với Diệp Thanh Mạn, suy nghĩ đầu tiên nhảy ra trong lòng cô ấy là:
Chỗ này, hình như rất thích hợp để tiến hành đánh dấu.
...
"Tớ!" Bạch Dã gần như nhảy dựng lên khỏi ghế sofa, "Diệp Thanh Mạn, tớ đi lấy đồ uống, cậu muốn uống gì?"
"Nước ngọt." Diệp Thanh Mạn từ từ ngồi thẳng dậy, giơ tay cầm lên, một mình tiếp tục chơi.
Bạch Dã từ trong tủ lạnh lấy ra hai chai nước ngọt. Khi đi đến cửa nhà bếp, cô ấy lại do dự một chút, đổi chai nước ngọt của Diệp Thanh Mạn thành nước suối.
Diệp Thanh Mạn buổi sáng đã uống nước ngọt rồi, uống nhiều không tốt.
Bạch Dã đưa nước suối cho Diệp Thanh Mạn. Cô ấy không từ chối, uống một ngụm, rồi cười nhìn về phía Bạch Dã: "Đã nói là nước ngọt mà?"
Bạch Dã ôm chai nước ngọt của mình uống một ngụm, lẽ thẳng khí hùng: "Tớ uống."
"Ồ?" Diệp Thanh Mạn nhíu mày.
Khí thế của Bạch Dã lập tức yếu đi, chớp mắt vài cái: "Nước ngọt không thể uống nhiều quá."
"Vậy tớ muốn uống cái gì khác." Diệp Thanh Mạn nửa nằm sấp trên ghế sofa, hai tay chống cằm, miễn cưỡng hỏi, "Cậu giúp tớ chọn một chút, được không?"
"Được!" Đừng nói là muốn uống cái gì khác, Diệp Thanh Mạn mà muốn sao trên trời, Bạch Dã nghĩ, cô ấy nhất định cũng sẽ không chút do dự mà đồng ý. Sau đó, dốc hết sức lực cũng muốn đi thực hiện.
"Vậy thì làm phiền cậu." Diệp Thanh Mạn lười biếng ngáp một cái. Cô ấy cong chân nhỏ lên, bàn chân mềm mại khéo léo đung đưa. Ống quần áo ở nhà rộng rãi trượt xuống, để lộ đường cong chân nhỏ trong không khí.
Chân của Diệp Thanh Mạn rất nhỏ, nhưng lại không phải loại mảnh mai yếu ớt, ngược lại, cẳng chân cô ấy cân đối, tinh tế, mơ hồ có thể thấy được những đường vân cơ bắp mềm mại, rất đẹp.
Thực ra khi trời còn nóng, có những lúc Diệp Thanh Mạn mặc quần short, để lộ hoàn toàn cẳng chân, Bạch Dã cũng vô tình nhìn thấy. Hơn nữa khi cô ấy hoán đổi thân xác với Diệp Thanh Mạn, đừng nói nhìn, có những lúc không tránh khỏi chạm vào. Cảm giác vô cùng trơn nhẵn, mềm mại, lại không giống cơ bắp của Alpha cứng rắn như vậy...
Khoan đã, cô ấy đang nghĩ đi đâu vậy!
Lúc nào cũng vậy, rõ ràng chỉ là cẳng chân thôi, nhưng vào mùa thu đông mà vô tình nhìn thấy, cảm giác lại không giống như mùa hè. Mặt Bạch Dã đỏ đến mức sắp bốc khói, lập tức quay người chạy vào nhà bếp.
Bạch Dã dùng nước lạnh rửa tay, hai tay ôm gò má. Phải một lúc lâu nhiệt độ trên mặt mới hạ xuống được.
Cô mở tủ lạnh, bắt đầu suy nghĩ làm gì cho Diệp Thanh Mạn uống. Ngoài nước ngọt, trong nhà không có đồ uống nào khác, nhưng trong tủ lạnh có hoa quả tươi mà bố mẹ Diệp chuẩn bị. Chỉ là Diệp Thanh Mạn không thích uống nước ép hoa quả.
Bạch Dã suy nghĩ một chút, vẫn chọn dùng máy làm sữa hạt*, làm cho Diệp Thanh Mạn một cốc sữa đậu nành nóng. Còn về hoa quả, cô ấy vẫn cắt một đĩa cam, và rửa một ít nho. Lát nữa chơi game mệt rồi, có thể dụ Diệp Thanh Mạn ăn một chút.
*chỗ này trong QT là máy pha cà phê, mà theo như mình biết thì máy đó không làm ra sữa đậu nành, nên mình chỉnh sang máy làm sữa hạt.
Khi máy làm sữa hạt hoạt động, Bạch Dã liếc nhìn ra ngoài nhà bếp. Diệp Thanh Mạn vẫn thoải mái dựa vào trên ghế sofa, một mình ôm gối mềm, cầm tay cầm, chơi rất nghiêm túc.
Bạch Dã không kìm được hồi tưởng lại, vẻ Diệp Thanh Mạn nửa nằm nửa sấp, cẳng chân khẽ đung đưa vừa nãy.
Hình như, Diệp Thanh Mạn trước mặt cô ấy, chưa bao giờ như hôm nay — lười biếng, thả lỏng, thậm chí có chút đáng yêu. Hoàn toàn không có cảm giác lạnh lùng xa cách thường ngày, ngữ khí nói chuyện với cô ấy, cũng như đang làm nũng. Bạch Dã cảm thấy mình đã đủ hiểu rõ Diệp Thanh Mạn, nhưng trước hôm nay, cô chưa từng thấy một Diệp Thanh Mạn như vậy.
Diệp Thanh Mạn ở nhà một mình đều là như vậy sao? Bạch Dã cảm thấy trong lòng hơi khó chịu, muốn càng gần Diệp Thanh Mạn hơn một chút, càng hiểu rõ cô ấy hơn một chút —
Hiểu rõ tất cả về cô ấy.
Nhưng mà... Có lẽ hôm nay sau khi đánh đấu tạm thời kết thúc, đến thứ Tư, họ sẽ phải tách ra.
Đúng vậy, hôm nay cô ấy không phải đến nhà Diệp Thanh Mạn để cùng chơi game. Lời họ đã hẹn chính là... đánh đấu tạm thời.
Bạch Dã đột nhiên lắc đầu một cái, đuổi hết những suy nghĩ không nên có ra khỏi đầu.
Khi cô ấy thất thần, không chú ý đến có tiếng xe dừng lại ngoài cửa sổ. Bố mẹ Diệp đã trở về. Sau khi xuống xe, ghế sau còn có một người, Tỉnh Vô Vi đi theo sau họ vào nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com