Chương 102: Chuyện gì đã xảy ra vậy, Vương Dịch? (Lời khẩn cầu vô ích)
" Vẫn là không có gì ở đây "
Tại ngọn núi phía sau sân bóng, Châu Thi Vũ và Hách Tịnh Di đến địa điểm Vương Dịch đã nhắn để kiểm tra một lần nữa, mọi thứ vẫn không có gì khác biệt, người vẫn không thấy đâu. Đi xung quanh xem có thể phát hiện ra thứ gì không, bên tai là âm thanh sột soạt, bỗng nhiên Hách Tịnh Di bước lên, che chắn cho Châu Thi Vũ.
" Chuyện gì vậy? ". Châu Thi Vũ hoang mang hỏi.
" Có tiếng động lạ "
Phía sau bụi cây cao chót vót, có tiếng bước chân đang tiến tới, Châu Thi Vũ và Hách Tịnh Di lùi lại, nấp ở một cái cây gần đó.
" Ayyy yaaaa mệt mỏi quá đi, về nhà là tôi phải nằm ngay "
" Trần Kha?? Trịnh Đan Ny??? ". Châu Thi Vũ nhìn thấy Trần Kha đáng than thở bước ra, sau đó là Trịnh Đan Ny.
Nhìn thấy hai người họ, Châu Thi Vũ liền chạy ra ngoài, hết sức mừng rỡ, người muốn gặp không ngờ lại xuất hiện.
Trịnh Đan Ny lúc đầu là hoảng hốt sau đó là ngạc nhiên khi nhìn thấy Châu Thi Vũ, chậm rãi dắt tay Trần Kha lùi về sau nói nhỏ.
" Tai cậu bị điếc rồi hả ?"
" Tôi đang hồi năng lượng, không dùng đến nó "
Châu Thi Vũ nhìn thấy hành vi mờ ám của cả hai, không chờ được mà hỏi.
" Lúc nãy tôi nghe nói hai người muốn về nhà, tôi có thể biết nó ở đâu không? "
Trần Kha nhìn Châu Thi Vũ rồi nhìn sang Trịnh Đan Ny cầu cứu, vốn dĩ hai người vừa làm nhiệm vụ hỗ trợ người mới xong trở về nhà, vô tình gặp Châu Thi Vũ ở đây thì làm sao có thể nói đây chính là nhà của bọn cô.
" Tôi không có thời gian tiếp khách ". Trịnh Đan Ny lạnh nhạt đáp.
Châu Thi Vũ biết trước thái độ của Trịnh Đan Ny là như vậy, chỉ có thể là nói sự thật.
" Vương Dịch bỗng nhiên biến mất rồi "
" Cái gì "
Sau khi nghe toàn bộ câu chuyện mà Châu Thi Vũ, Trần Kha cũng kinh ngạc vô cùng, mấy ngày nay thật sự cũng không gặp Vương Dịch.
" Có thể nói cho tôi biết, nhà mà mọi người nói là ở đâu không? Nơi mà mọi người nhắc đến trong lần gặp quý bà trị thương ". Châu Thi Vũ chỉ còn cách nhẹ nhàng khẩn cầu.
Bây giờ cũng không thể chỉ ra nơi ở của bọn cô, không biết Vương Dịch mất tích là thật hay đùa nhưng trước hết phải giải quyết Châu Thi Vũ, Trịnh Đan Ny liền nãy ra một ý để đánh lạc hướng Châu Thi Vũ, biết đâu Vương Dịch cũng ở đó.
" Vậy thì đến đó đi. Biết đâu Vương Dịch cũng ở đó "
" Đúng rồi, chị ở lại đi, nếu có gặp em sẽ mang cậu ấy về ". Trần Kha hưởng ứng theo.
" Không được, tôi cũng muốn đi "
" Tôi cũng đi "
Châu Thi Vũ và Hách Tịnh Di một mực đòi theo.
" Muốn sống để gặp lại Vương Dịch thì ở lại ". Trịnh Đan Ny không nghĩ nơi đó dễ dàng để con người vượt qua, lần trước là có Vương Dịch đi cùng bọn họ, còn bây giờ Trịnh Đan Ny không dám chắc bản thân có thể giữ an toàn cho bọn họ hay không vì cô và Trần Kha vừa làm nhiệm vụ về còn rất yếu.
" Không sao... Tôi chấp nhận "
Có nói gì cũng không thể cản quyết tâm của Châu Thi Vũ, bây giờ ra ngoài để bắt xe đến nơi đó ngay. Châu Thi Vũ và Hách Tịnh Di đi phía trước, Trần Kha giữ Trịnh Đan Ny chậm rãi phía sau.
" Có khi nào cậu ấy về nhà ?". Trần Kha hỏi nhỏ Trịnh Đan Ny.
" Không thể nào. Cậu ta đang che giấu năng lực của mình, sợ nhất là về nhà làm mẫu thí nghiệm, không lý nào đâm đầu vào chỗ chết "
Trần Kha nghe vậy thấy cũng đúng, ngẩng mặt lên nhìn nơi mình sắp bước vào. Đứng trước nơi đáng sợ này, bốn người hít thật sâu, lần trước thoát khỏi nó thật là một kỳ tích, Trịnh Đan Ny nghĩ mình vừa từ chối nhiệm vụ đến đây tìm bậc thầy miễn nhiễm, không ngờ lại tự đâm đầu vào nơi này lần nữa. Lần đó hóa mèo dễ dàng vượt qua, lần này có Châu Thi Vũ cũng không thể nào làm vậy.
" Không phải vì cô muốn nằng nặc tìm người và lo cho tên ngốc kia, tôi cũng không muốn đến đây "
" Tôi sẽ biết ơn cô rất nhiều "
Bắt đầu di chuyển vào trong, người mạnh mẽ nhất là Hách Tịnh Di dẫn đầu, Trần Kha cảm thấy mình như bị hạ thấp, một con người mà lại đứng ra bảo vệ cô. Trần Kha lấy hết dũng khí bước lên, bắt đầu kích hoạt cảm âm hoàn hảo.
" Mọi người theo tôi "
Trịnh Đan Ny nhìn sự thể hiện lố lăng của Trần Kha thì bật cười, lại học đâu ra kiểu cách này, sau đó cũng bước lên đi cùng Trần Kha.
Hoàn toàn ngoài dự đoán, một con đường yên ổn đến cánh cổng mà không có một cái bẫy nào.
" Chuyện gì vậy? Cô ta dọn đi rồi à ". Châu Thi Vũ hoang mang.
Trịnh Đan Ny cũng không có câu trả lời, mở luôn cánh cổng rồi đi vào trong, đến tận nhà, khiến chủ nhân hoảng loạn.
" Ôi trời giật cả mình, không biết rõ cửa à ". Tống Hân Nhiễm hoảng loạn làm rơi chén cơm, vốn dĩ là đang chuẩn bị bữa trưa.
Trần Kha chen lấn bước lên.
" Những cái bẫy của người đâu cả rồi "
" Ta đang cập nhật nó lên một tầm mới, tên Vương Dịch đó dễ dàng vượt qua làm ta không chấp nhận "
Vừa nghe đến tên Vương Dịch, Châu Thi Vũ phản ứng mạnh mẽ, bước lên tra hỏi Tống Hân Nhiễm.
" Vương Dịch đã đến đây sao ?"
Tống Hân Nhiễm bị Châu Thi Vũ làm cho sợ hãi mà tự khai.
" Có.. Có gặp lúc 3 giờ sáng "
¶¶¶¶
" Sư phụ "
Tống Hân Nhiễm đang chìm đắm trong giấc ngủ, bỗng bên tai là âm thanh có người thủ thỉ, cô nửa say nửa tỉnh mở mắt ra.
" Maaaa "
Tiếng thét chói tai kinh động đến Bách Hân Dư và Do Miểu, ai nấy đều chạy ra xem có chuyện gì.
" Ai đó ". Bách Hân Dư vừa chạy vừa hét.
Do Miểu đi mở đèn lên, lúc này cả nhóm mới thở phào, nhìn Vương Dịch quần áo lem luốc, thở hổn hển, mà đồng hồ chỉ mới là 3 giờ sáng.
" Dọa ai hả?? Giờ này không ngủ chạy đến đây làm gì ". Tống Hân Nhiễm đứng lên mắng cho một trân.
" Thì không ngủ được mới đến ". Vương Dịch ngồi xuống ghế.
" Có tâm sự à?? ". Bách Hân Dư ngồi bên cạnh hỏi.
Tống Hân Nhiễm không quan tâm, dạt Bách Hân Dư qua một bên.
" Cái bẫy ta vẫn hoạt động chứ ?"
" Người không thấy cơ thể nhem nhuốc này sao lại còn hỏi "
" Nhưng ngươi không chút thương tích hay dấu hiệu của sự khó khăn nào vậy "
Bách Hân Dư lại chen vào hai người, đẩy Tống Hân Nhiễm ra một bên.
" Đây không phải là lúc hỏi mấy chuyện tào lao này "
Do Miểu nhìn hai người đang tranh giành Vương Dịch, nhịn không được mà lớn tiếng.
" Đủ rồi, không còn nhỏ nữa "
Bách Hân Dư và Tống Hân Nhiễm như hai đứa trẻ ngoan im lặng nghe lời, Vương Dịch nhìn cảnh tượng này thì bật cười thành tiếng.
" Cậu bây giờ là chủ nhà này rồi sao "
Do Miểu không quan tâm, vào thẳng vấn đề.
" Đến đây có chuyện gì "
Nụ cười của Vương Dịch liền tắt đi, đưa tay chỉ về Do Miểu, Bách Hân Dư, Tống Hân Nhiễm.
" Thân thiết quá này, vậy thì cùng quay trở về nhà đi "
Hai đứa trẻ kia đồng loạt lên tiếng.
" Không bao giờ "
Vương Dịch bị hét vào mặt chỉ biết thở dài, lắc đầu ủ rũ.
" Không biết lý do khiến mọi người không muốn về nhà là gì nhưng mà Bách Hân Dư tỷ tỷ này, người nhẫn tâm để Do Miểu mãi mãi không hoàn thành nhiệm vụ đưa người về sao? Còn cả Sư phụ, cả thế giới mèo cũng chẳng lấy ai trị thương được cả, người nhẫn tâm để mọi người bệnh đến chết sao? "
Bách Hân Dư nghe vậy chỉ biết rủ mặt, trong khi Tống Hân Nhiễm đã cảm thấy khó chịu.
" Ngươi lấy quyền gì dạy ta cách sống "
Bỗng nhiên nhiên Tống Hân Nhiễm thay đổi thái độ làm Bách Hân Dư và Do Miểu rất bất ngờ.
" Này, Vương Dịch chỉ là... "
" Tôi không hỏi cậu ". Tống Hân Nhiễm mắng Bách Hân Dư.
" Được rồi được rồi... Chỉ là muốn mọi người cùng vui vẻ trở về nhà, không nghĩ mình đã xúc phạm đến sư phụ. Những lời lúc nãy chỉ là không kìm được mà nói ra. Cuộc sống là của mọi người, không ai có quyền quyết định nó, vì vậy hãy sống cuộc sống mà mọi người mong muốn. Dù thế nào thì Vương Dịch cũng xem người là sư phụ tốt nhất. Cảm ơn đã gặp và xin lỗi vì đã làm phiền "
¶¶¶¶
" Vậy có thể cho tôi biết nơi mà Vương Dịch muốn đến không "
Tống Hân Nhiễm nhìn Châu Thi Vũ thật lâu, cô nghĩ người mà Vương Dịch để tâm nhất ở thế giới loài người là Châu Thi Vũ.
" Thám tử nè, ta không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng nếu Vương Dịch đã muốn đi thì cô sẽ không thể tìm được. Có thể cô sẽ hận ta nhưng ta chỉ có thể giúp cô đến đây thôi "
Châu Thi Vũ nhìn Tống Hân Nhiễm, cô hít thật sâu, cuối cùng là gập người về hướng Tống Hân Nhiễm.
" Xin cô đấy, nói cho tôi biết Vương Dịch đang ở đâu đi "
Hách Tịnh Di bên cạnh cũng làm theo hành động của Châu Thi Vũ, Trước sự khẩn cầu đó, Trịnh Đan Ny và Trần Kha không dám đối mặt, chỉ có thể rời đi trước. Tống Hân Nhiễm nét mặt vẫn không cảm xúc, ngoảnh mặt đi, nhỏ giọng đáp.
" Xin lỗi "
Châu Thi Vũ tay nắm thành quyền, sự thất vọng có lẽ sắp tới giới hạn, cố gắng kìm chế cảm xúc trong lòng, tại sao không ai chịu nói sự thật cho cô biết, tất cả mọi người đều đang che giấu cái gì vậy?
Có nói gì thì cũng không thể lay động Tống Hân Nhiễm nữa rồi, Châu Thi Vũ chỉ còn cách thôi đi ý nghĩ trông cậy vào người khác.
" Được rồi, không nói cũng không sao, Châu Thi Vũ này sẽ một mình tìm em ấy "
Nói rồi Châu Thi Vũ rời đi, Tống Hân Nhiễm quay người nhìn cô gái tội nghiệp ấy. Có hơi xót ở trong lòng, cô gái ngốc này có nói thế nào cũng không nghe, vậy thì cứ để cô ấy làm những gì mình muốn. Nhưng có một điều Tống Hân Nhiễm còn chưa hiểu, cô biết Vương Dịch không bao giờ chịu quay về nhà vì năng lực của mình, sợ phải bị làm thí nghiệm nhưng tại sao lần này lại chủ động trở về. Tống Hân Nhiễm thở dài nhìn lên bầu trời, tự hỏi.
Có chuyện gì xảy ra với ngươi vậy Vương Dịch?
__________
" Vào ăn cơm này con gái "
" Tiểu Vũ no rồi ạ "
Về nhà liền chạy ngay lên phòng, ngó lơ cả ba Châu đang ngồi ở đó, Châu Thi Vũ khóa chặt cửa, nằm dài trên giường, trong đầu là những suy nghĩ hỗn loạn, kiệt sức đến nỗi ngủ thiếp đi lúc nào không hay, đến khi tỉnh lại đã nghe tiếng gõ cửa bên ngoài.
Cố lê lết cơ thể đến mở cửa, vừa nình thấy người lại yếu xìu ra đó.
" Ba "
Ba Châu đẩy cửa vào, nhìn Châu Thi Vũ nét mặt xanh xao, uể oải cả người, ông đưa tay lên trán Châu Thi Vũ kiểm tra.
" Không có sốt "
Châu Thi Vũ nhận thấy ba đang quan tâm mình thì trở nên tỉnh táo.
" Tiểu Vũ không sao, ba đừng lo "
" Ta đang đắt ý đấy, nhìn con sắp không chịu nổi với công việc thám tử của mình, ta nghĩ ta đã thắng con rồi "
Ba Châu nói ra những lời này kích động Châu Thi Vũ vào thời điểm nhạy cảm, chỉ thấy Châu Thi Vũ bình tĩnh đáp trả.
" Ai rồi cũng phải gặp khó khăn, cuối cùng cũng sẽ vượt qua, Tiểu Vũ chưa bao giờ thua cuộc "
Ba Châu nghe vậy thì cười lớn.
" Vậy thì chúng minh cho ta xem đi, Châu Thi Vũ hiện tại thật sự không giống những gì đã nói "
Ba Châu quay người rời đi nhưng vẫn căn dặn Châu Thi Vũ.
" Có cháo do mẹ con nấu để trên bàn, đừng làm bà ấy uổng công vô ích "
Cánh cửa đóng lại, Châu Thi Vũ không muốn nghĩ đến lời ba nói, đây là cách đánh vào tâm lý lúc tinh thần không ổn nhất của ba. Châu Thi Vũ chỉ muốn đi tắm cho thoải mái, sau đó xuống xem thật sự đã có cháo trên bàn, Châu Thi Vũ lúc này cũng đã đói, ngồi vào bàn thưởng thức.
" Biết tự mình ăn uống rồi sao ?". Mẹ Châu đúng lúc vừa trở về.
" Cảm ơn mẹ "
" Cảm ơn về cái gì "
Châu Thi Vũ chỉ chỉ tô cháo của mình.
" Mẹ đã nấu cho con "
Mẹ Châu ban đầu là khó hiểu sau đó chỉ mỉm cười, đi đến bên cạnh Châu Thi Vũ vuốt ve.
" Nói cho con biết, ta vừa mới đi chơi về thì làm sao mà nấu "
Châu Thi Vũ nhìn cháo trên bàn, sau đó nhìn vào phòng của ba, một cảm giác ấm áp vô cùng, người vừa mới nói lời khó nghe với mình lại là người quan tâm mình nhất, chỉ muốn hét thật to.
" Con yêu baaaaaa "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com