Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 109: Tôi là ai (Hai bản thể)

" Ngươi, đắc tội với ta rồi "

Thái tử hừng hực sát khí đối đầu Vương Dịch, trong khi Vương Dịch lúc này cảm thấy mình đã hao hụt quá nhiều năng lượng rồi, nhưng vẫn không thể bỏ cuộc vì Vua mèo đang ở ngay trước mắt cô. Trên tay vẫn là con mèo, Vương Dịch vì sợ nó bị bắt đi nên mới không thả nó xuống từ khi vào đây đến tận bây giờ, dù kết quả có thế nào, ngày hôm nay cũng rất vinh hạnh được đấu một trận cùng Thái tử.

" Thái tử, xin hãy chiếu cố "

Vương Dịch vừa dứt lời, còn chưa di chuyển thì đã bị đánh ngất ngay tại chỗ, con mèo cũng vì vậy mà hoang mang, nhìn Vương Dịch ngã xuống, sau đó nhìn người phía sau vừa ra tay với Vương Dịch thì vô cùng ngạc nhiên, người đó lúc nãy vẫn đang ngồi cùng Vua mèo, bấy giờ như một hồn ma thoát ẩn thoát hiện.

" Thái tử bớt nóng giận ". Nói xong thì mang con mèo đi về chỗ ngồi.

" Nhị thần, sao lại xen vào chuyện của ta ". Thái tử chỉ về hướng người đó.

" Chỉ là thần muốn mượn bé mèo này một chút thôi ". Nhị thần chơi đùa cùng bé mèo nhỏ trên tay mặc cho nó rất khó chịu.

" Ngươi ..."

" Đủ rồi ". Vua mèo bấy giờ mới lên tiếng, " Để người tùy tiện xong vào, ai sẽ chịu trách nhiệm?"

Thái tử thu lại ánh mắt khó coi kia, cuối đầu nhận lỗi.

" Để người tùy tiện xong vào là lỗi của con nhưng người này một mực muốn tìm Vua cha, lại không phải dạng tầm thường, đội ngũ bảo vệ của ta một phần đều bị hạ gục "

" Giỏi vậy sao ". Nhị thần cản thán.

Thái tử không quan tâm đến thái độ của Nhị thần, lại tiếp tục nói.

" Con sẽ đưa người vào tra khảo, nhanh chóng sẽ điều tra danh tiếng và xét xử về tội trạng "

" Hay là đưa đến chỗ của thần đi "

Phía sau truyền đến một giọng nói, là nữ nhân xinh đẹp chặn hướng đi của Bách Hân Dư lúc nãy đang bước vào.

" Tam thần, ngươi lại muốn xen vào chuyện của ta ". Thái tử khó chịu nhìn nữ nhân đó.

" Không phải Thái tử muốn biết người này là ai sao, tôi có thể trả lời được "

____________

Đây là đâu, mình chết rồi sao. Một vườn hoa hả. Gì đây, là chuông gió, có tiếng nhạc nữa, mình lên thiên đàng rồi nhỉ. Không ngờ lại dễ chết như vậy, vẫn chưa gặp được chị ấy lần cuối. Tiếc quá nhỉ.

Một cát tát vào mặt làm Vương Dịch chợt tỉnh lại sau cơn mê man, con mèo ngồi trên người Vương Dịch nhìn bằng ánh mắt khinh thường, ra tau tát thẳng vào mặt.

" Gì đây, cậu cũng chết rồi à ". Vương Dịch mắt mở to.

Con mèo lần nữa tát vào mặt Vương Dịch.

" Đau này, không phải là mơ rồi, mình chết thật rồi "

" Bảo bối nhỏ tỉnh rồi sao?". Tam thần đưa mặt gần sát Vương Dịch, thủ thỉ bên tai.

Vương Dịch nổi cả da gà, bật dậy ngay lập tức, cô nhận ra người này chính là người cản bước Bách Hân Dư, Vương Dịch nhìn xung quanh lại không có Bách Hân Dư ở đây.

" Tôi vẫn còn sống ?". Vương Dịch ngốc nghếch hỏi.

" Là ta cứu mạng ngươi "

Vương Dịch nghi hoặc nhìn người này, sau đó Tam thần nói tiếp.

" Ngươi chính là người mà Trần Kha và Trịnh Đan Ny nhắc tới? "

Nghe nhắc đến tên bạn mình, Vương Dịch liền phản ứng. Tam thần đưa cho Vương Dịch cốc nước vừa pha chế, nhẹ nhàng nói.

" Chu Di Hân, là tên của ta "

Vương Dịch bị nét đẹp của Chu Di Hân mê hoặc, tay nhận lấy cốc nước, mắt thì dán trên gương mặt cô ấy. Con mèo thấy vậy liền nhảy lên bụng Vương Dịch một cái, Vương Dịch vì bị đau nên mới thoát được ánh mắt khỏi Chu Di Hân.

" Chỉ là một thức uống giúp hồi phục năng lực, ngươi đã ngủ 3 ngày rồi "

Lúc này Vương Dịch mới cảm thấy mình vẫn còn sống, bụng 3 ngày không ăn uống gì đã bắt đầu kêu gào.

" Cả hai ngươi vào ăn đi, bữa ăn cuối cùng "

" Cuối cùng? "

Như một kẻ hèn trốn sau Chu Di Hân, Vương Dịch cố giữ chân lại nhưng không thành, lần này không phải lén lút vào cung mà đường đường chính chính gặp Vua mèo.

" Ngươi trốn cái gì, không phải muốn gặp ngài ấy sao ". Chu Di Hân dừng lại nói.

" Không muốn gặp nữa ". Dù thời gian trôi qua bao lâu, sức mạnh có mạnh hơn thế nào, Vương Dịch vẫn là một người nhát gan không thay đổi. Lần này Chu Di Hân nói sẽ đưa cô đến chỗ Vua mèo để xử tội, cho nên Vương Dịch dĩ nhiên là không muốn.

Chu Di Hân không quan tâm mà vẫn ôm con mèo đi tiếp, Vương Dịch quay người bỏ chạy, Chu Di Hân không quay người, chỉ quơ tay một cái, đột nhiên một màn trắng xuất hiện, khi Vương Dịch bước qua nó thì đã ở ngay trước Vua mèo

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Chính là sảnh thần tộc, chính là vị trí đó, Vua mèo đang chờ Vương Dịch.

Cánh cửa mở ra, Chu Di Hân bước vào, đặt con mèo ngay bên cạnh Vương Dịch.

" Tam thần đã đưa người đến theo yêu cầu của ngài ". Chu Di Hân cung kính nói.

Vua mèo chỉ gật đầu, như vậy càng làm Vương Dịch thêm run rẩy, lạ thay cuộc xử phạt lại chẳng có ai ngoài Vua mèo, Vương Dịch lấy làm lạ, không lẽ cô sẽ bị chém đầu rồi giấu xác đi.

" Vương Dịch, Diu Diu vất vả rồi ". Bỗng Vua mèo gọi tên hai người họ làm họ giật mình.

" Tam thần xin phép "

" Tam thần cũng nhận ra đúng không ". Vua mèo hỏi.

Chu Di Hân dừng bước, mắt nhìn thấy Vương Dịch đang cầu cứu mình thật đáng thương, rồi lại nhìn đến con mèo bên cạnh vẫn lạnh lùng.

" Hai bản thể độc lập "

Vua mèo nét mặt vẫn không cảm xúc, ánh mắt nhìn đến Vương Dịch. Vương Dịch lúc này ỷ lại có Chu Di Hân bên cạnh cũng không sợ nữa, mạnh miệng kêu to.

" Ngài biết đúng không, tôi và cậu ấy tại sao lại trong cơ thể của nhau "

Vua mèo nhìn về hướng Chu Di Hân, nhẹ gật đầu, Chu Di Hân hiểu được hàm ý liền bắt đầu giải thích.

" Hai bản thể độc lập. Tuy 2 mà 1 tuy 1 mà 2. Một bản thể là mèo và một bản thể là người tồn tại song song. Vương Dịch chính là bản thể người và Diu Diu là bản thể mèo "

" Là 1 sao?". Vương Dịch vẫn chưa hiểu.

" Nếu bản thể mèo muốn hóa người, phải được sự đồng ý của bản thể người và ngược lại. Ví dụ, Diu Diu muốn hóa người bắt buộc Vương Dịch phải hóa mèo. Không thể tồn tại hai bản thể mèo hoặc người cùng một lúc. Cho nên hai người họ không phải sống trong cơ thể của nhau mà là của chính mình, Diu Diu trong hình dạng người là cơ thể Vương Dịch, và Vương Dịch trong cơ thể mèo chính là Diu Diu. Mới nói rằng, tuy 2 mà 1, tuy 1 mà 2"

Vương Dịch nghe vậy liền nhìn lại cơ thể của mình, nếu thật sự như vậy thì đây chính là cơ thể của cô, không có vay mượn cũng không có cướp lấy.

" Tại sao lại có chuyện này? Chúng tôi thật sự là quan hệ gì?". Con mèo hỏi Vua mèo, nó hoàn toàn khó tin sự thật này.

Vua mèo im lặng, mắt nhìn Vương Dịch và con mèo thật lâu, ánh mắt bắt đầu run nhẹ.

" Ta sẽ kể cho con nghe về một tình yêu bị ngăn cấm "

Tình yêu là thứ luôn thường trực trong mỗi con người, việc yêu một người khác có gì là sai trái nhưng giữa một con người và mèo tinh, tình yêu đó hoàn toàn bị ngăn cấm.

Thời xa xưa trong thế giới mèo đã tồn tại luật cấm yêu đương với con người, mặc dù những người đi trước chỉ phòng tránh rủ ro, họ vẫn chưa biết việc giữa mèo và người yêu nhau thì sẽ dẫn đến hệ lụy gì nhưng vì phòng bệnh hơn chữa bệnh, lệnh cấm được ban hành.

Mùa Xuân năm đó, một chuyện chấn động đã xảy ra, người em trai, trên tay là một bé mèo nhỏ mới ra đời, quỳ xuống trước mặt người anh mình.

" Anh à, em bị trừng phạt rồi "

Mặc kệ lệnh cấm kia. Người em trai ấy đã đem lòng yêu một con người, mọi chuyện chẳng có gì khác thường cho đến khi cô ấy sinh ra một cặp sinh đôi.

Một con người và một con mèo.

Cô gái ấy khi nhìn thấy đứa con mình sinh ra chính là con mèo thì rơi vào sốc nặng, nghĩ rằng mình chính là yêu quái đã sinh ra một con mèo thế kia, sau đó không qua khỏi cú sốc mà qua đời, hoàn toàn không biết rằng người chồng của mình chính là mèo tinh.

Ngày hôm cô ấy sinh đứa bé, là một ngày mưa gió, không thể tìm được bác sĩ cho nên người chồng làm nhiệm vụ hộ sinh, vì vậy mà may mắn cũng bớt đi một người biết sự việc này.

Sau khi đưa bé mèo nhỏ lại cho người anh trai, người em ấy cũng chọn cách đi theo vợ mình, mang tình cảm giữa hai người xuống hố sâu, kết thúc của một mối tình ngăn cấm.

" Đứng trốn nữa ". Đột nhiên vua mèo dừng lại câu chuyện.

Vua mèo nhìn lên trần nhà, Thái tử đã ở đó nghe trộm câu chuyện. Thái tử bị phát hiện chỉ còn cách lộ diện, nhảy xuống khỏi trần nhà, đi đến bên cạnh Vương Dịch, một tay nắm thành quyền, tay kia chỉ về hướng Vua mèo.

" Người em trai đó chính là Vua cha?  "

Vương Dịch hoang mang tột độ, nhìn Thái tử rồi nhìn Vua mèo, nhớ đến lời Trần Kha nói, năng lực của cô đang sỡ hữu chính là thuộc dòng dõi hoàng tộc, chẳng là đúng như lời Thái tử nói, cô chính là con gái của nhà Vua.

Ánh mắt của Thái tử, Vương Dịch, Diu Diu đều hướng về Vua mèo chờ đợi câu trả lời, chỉ thấy ngài ấy cuối mặt, trầm ngâm.

" Rất tiếc, ta không phải là người em mà là người anh trong câu chuyện và người em đó chính là cha của Vương Dịch vừ Diu Diu "

Thái tử nhìn về phía Vương Dịch, Tam thần bên này cũng theo quán tính mà nhìn về bọn họ, ngay cả một thông tin nhỏ về chuyện này cũng không có, tin đồn cũng chưa từng nghe, có lẽ Vua mèo đã giữ câu chuyện này rất bí mật.

Từng câu từng chữ, Vương Dịch đều nghe rõ hết, sự thật về thân phận hoàn toàn giống như cô nghĩ, mình chính là một đứa trẻ bị bỏ rơi, bản thân chính là hệ quả của một mối tình ngăn cấm.

" Đáng thương, người lớn các người chỉ biết sống cho bản thân, những đứa trẻ như chúng tôi có lỗi lầm gì, một đứa trẻ bị bỏ rơi cho một vị vua vô tâm ". Vương Dịch đột nhiên hét lớn, chỉ tay về Vua mèo như cách Thái tử đã làm, như trút hết sự giận dữ lên người ông ấy.

" Vương Dịch ". Tam thần ngăn cản Vương Dịch.

" Cứ để con bé nói ". Vua mèo lên tiếng.

" Tôi có quyền nói sao? Bao năm qua chỉ biết tự mình lủi thủi, có khi ăn nhà ở đậu, một mình lớn lên không có tình thương từ gia đình. Chỉ là tôi cố lạc quan, luôn trưng ra bộ mặt vui vẻ vì tôi biết rằng, có như thế nào thì cũng chẳng ai quan tâm đến mình. Tôi xứng đáng chịu những điều này sao? Mọi người tại sao đều bỏ rơi tôi.

Vương Dịch vỡ òa như một đứa trẻ, giọt nước mắt đã rơi, những sự ấm ức bấy lâu nay một mình chịu đựng bây giờ bùng nổ, giọt nước tràn ly, sự đau khổ khi biết sự thật đạt đến tột cùng.

" Khi đó ta chỉ vừa lên ngôi, chuyện kinh khủng này cũng không thể người ngoài biết được, cũng chẳng biết giải quyết thế nào vì quá non trẻ, mang danh là một nhà Vua có người em trai vi phạm lệnh cấm, chắc chắn ngôi vị của ta sẽ bị tước bỏ ". Không còn cách nào khác chỉ có thể giữ im lặng, Vua mèo chọn cách để đứa trẻ một mình lớn lên.

" Cũng nhờ ơn vị Vua đáng kính đây, tôi phải sống với ánh mắt khinh thường từ người khác. Một mình lủi thủi sống qua ngày, có khi bị bắt nạt chẳng ai hay, hằng ngày chạy hết chỗ này đến chỗ khác xin miếng ăn, bạn bè cùng trang lứa cũng chẳng ai muốn thân thiết. Đến lớp học phải lén lút, có khi bị đuổi ra ngoài, người người nhà nhà đều nhìn tôi bằng ánh mắt của sự khinh thường "

Vương Dịch quỵ hai chân xuống đất, gào thét cho sự không công bằng, thứ mọi người có được, một phần cô cũng chẳng có. " Tôi chỉ muốn được sống một cuộc đời an yên "

Cảnh tượng trước mắt Thái tử không nỡ nhìn, Vua mèo làm như vậy thật sự quá tàn nhẫn. Vua mèo cũng không có gì để giải thích, lỗi lầm ông gây nên sẽ chịu trách nhiệm về nó, bản thân đã quá tàn nhẫn đẩy một đứa trẻ vào một cuộc đời đau thương.

" Người chết cũng không thể nào trách được, nếu có thể, tôi chỉ muốn hỏi người đã sinh ra tôi rằng, tại sao lại bỏ rơi tôi ". Vương Dịch lau đi nước mắt, kiềm chế cảm xúc trong lòng, có oán có trách cũng chẳng thể nào thay đổi.

Con mèo nhìn Vương Dịch thật lâu, nhìn những gì mà Vương Dịch đã trải qua, nhìn cho quá khứ đau thương của một đứa trẻ. Sau đó nó chậm rãi bước lên, đứng ở giữa mọi người, ánh mắt hướng về Vua mèo.

" Vậy đứa trẻ con người trong câu chuyện chính là tôi rồi "

_________

Hôm nay OTP xinh đẹp tuyệt vời ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com