Chương 115: Hình bóng người thương
" Thái tử, thuốc đây ạ "
" Ra ngoài đi "
Cửa bên ngoài đóng lại, Thái tử nhìn chén thuốc trên bàn, sau đó cố gắng hít một hơi thật sâu uống cạn, sau đó thở dài mệt mỏi, thứ thuốc khó uống này có lẽ sẽ sống cùng với nó suốt quãng đời còn lại.
Chính vì sự ngu ngốc của bản thân dẫn đến cơ thể lâm bệnh, mỗi ngày phải dung thuốc. Thái tử đứng dậy cởi áo ra, lộ ra lưng trần đầy săn chắc cùng với một vết sẹo lớn. Đã nhiều năm trôi qua nhưng vết thương vẫn không biến mất, bởi vì Thái tử đã mất đi khả năng tự chữa lành của loài mèo tinh.
Vết sẹo đó là hệ lụy của sự bồng bột, nhưng đối với Thái tử đó cũng là một chút may mắn xót lại, nếu như ngày hôm đó không được sự giúp đỡ của ân nhân kia thì Thái tử có lẽ cũng không còn ngồi ở đây mà hối hận.
" Ân nhân tuyệt thế giai nhân của ta, ta chỉ có thể gặp trong mơ "
_________
" Bài hát cũ vẫn tuyệt nhất "
Châu Thi Vũ tận hưởng theo tiếng nhạc vu vương, tâm trạng hôm nay có vẻ thoải mái hơn một chút, trên môi đôi khi lộ ra nụ cười.
Để xem nào, tập hợp những dữ liệu có thể xác định, Vương Dịch là một cô bé lớn lên từ cô nhi viện nơi Dì Dương đang công tác, sau đó được đưa đến sống cùng gia đình Vương Duệ Kỳ, cuộc sống đưa đẩy làm con nuôi của bà trùm Lâm Yến và cuối cùng đã đến với khu phố ẩm thực này sống cùng Lâm Tô.
Châu Thi Vũ tìm một bộ quần áo ưng ý, bước đến gương ngắm nhìn, sau đó lấy túi thần kỳ chứa nhiều dụng cụ cho nhiệm vụ xếp ra bàn, kiểm tra từng món.
Cuộc sống quá khốc liệt đối với một đứa trẻ chưa trưởng thành, cứ ngỡ đến cuối cùng tìm được một người mẹ thật sự nhưng đem lại chỉ là sự nuối tiếc. Một mình bương trải cuộc sống, từ một cô bé vui vẻ trong sáng trở nên lạnh lùng, ít nói, mang trong người sự tiêu cực và đó là Vương Dịch không phải người tôi đang tìm kiếm.
Châu Thi Vũ vào nhà tắm, ngăm mình trong bồn thư giản, nhắm mắt lại suy nghĩ mọi chuyện đã qua.
Vương Dịch mà tôi cần tìm, không phải là người trong câu chuyện trên. Có lẽ cuộc sống này có nhiều điều kỳ ảo chưa được khám phá nhưng tôi tin nó tồn tại. Vương Dịch trong câu chuyện của tôi luôn lộ ra điểm bất thường mà không hay biết, gia đình mà Vương Dịch thường hay về thăm thực chất không tồn tại, khả năng tự chữa lành vết thương phi thường, sức mạnh kinh khủng khó mà tin được, những mối quan hệ bạn bè đầy bí ẩn, cùng với cơ thể không thể nào bị ướt và hành động, sở thích như một con mèo, tất cả đã nói lên rằng Vương Dịch không giống cô.
Châu Thi Vũ bước ra khỏi phòng tắm, khoác lên váy ngủ màu hồng, ngồi vào bàn bắt đầu chăm sóc da mặt, dạo gần đây có vẻ nhìn bản thân tiều tụy hơn trước.
Tất cả sự kỳ lạ đó tôi đều đã ghi nhận lại và không hề nói ra một lời nào cho sự nghi ngờ, bởi tôi tin tưởng Vương Dịch, Vương Dịch sẽ tự mình nói cho tôi biết điều đó. Có lẽ tôi đã đánh giá quá cao Vương Dịch, hy vọng để rồi thất vọng. Nhưng vì vậy cũng không thể làm tôi tuyệt vọng, nhất định tôi sẽ tìm thấy Vương Dịch để biết được lý do tại sao mình lại bị bỏ rơi.
Châu Thi Vũ lấy ra quyển nhật ký, ngồi bút mạnh mẽ khẳng định trên trang giấy.
| Là duyên số hay sự sắp đặt của thần. Nếu như không có cuộc gặp gỡ đó tôi sẽ không tin chuyện hư ảo này tồn tại. Ngoại trừ em ra, tôi đã từng gặp một người giống như em, mèo tinh đội lốt người.. Vương Dịch, tôi biết em ở đâu rồi |
_____________
TẠI NGỌN NÚI PHÍA SAU SÂN BÓNG.
Buổi sáng của một cuộc phiêu lưu mới, Châu Thi Vũ sẵn sàng cho chuyên phiêu lưu tìm Vương Dịch, lần này được sự đồng ý rời nhà của ba, không còn điều gì cản bước được cô nữa, bấy giờ tràn ngập khí thế.
Nơi cô đứng chính là nơi cao nhất ở ngọn núi, nơi đây cũng chính là nơi Vương Dịch nói đến cuối cùng trước khi rời đi. Nếu như đúng như cô suy đoán, nơi đây chứa đựng điều kỳ hoặc chưa có lời giải đáp.
Vì sao cô lại muốn trở thành thám tử? Trước khi gặp Vương Dịch, Châu Thi Vũ đã từng gặp một con mèo hóa người ngay trước mắt cô và sau đó không còn gặp lại. Cũng chính từ đó, giấc mơ khám phá sự bí ẩn và tìm lại người bí ẩn đó bắt đầu, trở thành thám tử tìm kiếm sự bí ẩn.
Tất cả giấc mơ bị điều khiển đó có lẽ bắt nguồn từ người bí ẩn kia, tất cả đều dẫn dắt cô đến với thế giới này. Nếu thuận lợi, có thể tìm thấy Vương Dịch và hoàn thành giấc mơ.
" Hãy mở ra nền văn hóa phi thường, thánh địa của điện hạ anh minh "
__________
" Hoa gì ấy nhỉ... Đẹp thật "
Cả đêm không ngủ được vì lời nói của con mèo làm Vương Dịch mãi suy nghĩ. Trời vừa sáng thì liền ra bên ngoài, vô tình lạc vào khu vườn đầy hoa của Chu Di Hân, nơi đây khung cảnh rất thơ mộng, có rất nhiều loại hoa khác nhau, rơi vào tầm ngắm của Vương Dịch chính là một loại hoa lạ, chưa trừng thấy bao giờ. Vương Dịch từ từ tiến lại gần, một cảm giác tò mò hiện lên, cô cuối người nhìn nó thật rõ, hương thơm bắt đầu lan đến mũi, Vương Dịch hít một hơi bỗng cả người như bay bỗng, một cảm giác rất dễ chịu, sau đó trở nên hưng phấn, trong đầu toàn là hình bóng Châu Thi Vũ.
¶¶¶¶
" Cô là ai "
" Tôi á... Một thám tử xinh đẹp "
¶¶¶¶
" Nhìn mặt cũng sáng láng, ăn mặc cũng gọi là tạm được vậy mà được cái không có tiền lại còn nói chuyện khó nghe "
Vương Dịch sau khi bị phán xét, cũng làm động tác giống Châu Thi Vũ, nhại cả giọng nói.
" Nhìn mặt thì xinh như thiên thần, ăn mặc là biết tiểu thư con nhà giàu mà được cái keo kiệt bủn xỉn "
¶¶¶¶
" Muốn kiếm tiền không?? "
" Muốn.. Tất nhiên là muốn ". Mặt Vương Dịch sáng rực lên.
" Vậy thì làm cộng sự với tôi đi "
¶¶¶¶
" Tại sao tôi có thể làm việc chung với em được vậy chứ ". Châu Thi Vũ lắc đầu ngao ngán, cảm thấy hối hận.
" Tôi cũng đâu có muốn "
" Vậy thì chấm dứt hợp đồng hôm nay luôn đi "
" Được thôi.. Cảm ơn đã giải thoát "
¶¶¶¶
" Lần trước là tôi sai.. Chúng ta quay lại đi ". Vương Dịch nhẹ giọng nói.
Châu Thi Vũ ngẩng đầu nhìn Vương Dịch với vẻ mặt đầy ngạc nhiên.
" Chúng ta đang yêu nhau sao ?'
Châu Thi Vũ còn tưởng là cô và Vương Dịch là cặp đôi yêu nhau mới chia tay bây giờ muốn hàn gắn lại tình cảm, nói cái gì mà nổi hết cả da gà.
" Tôi mà lại yêu cô?? ". Vương Dịch lại bắt đầu khiêu chiến.
" Không đến lượt em đâu "
" Cô cũng không phải mẫu người tôi thích "
¶¶¶¶
" Đáng yêu quá đi aaaa " . Châu Thi Vũ nhìn Vương Dịch với bộ đồ mèo hóa trang.
" Cô thích mèo à ". Vương Dịch hỏi.
" Thích mèo nhưng không phải con mèo trước mặt tôi "
¶¶¶¶
" Tất cả quần áo hôm nay mua cho em sẽ cộng vào khoản tiền ban đầu em nợ tôi nhá "
"??"
" Vẻ mặt vậy là sao??? Em nghĩ tôi mua cho em hả??? Không phải, chỉ là tôi mua giúp em thôi ". Châu Thi Vũ nói xong còn cười nhẹ làm Vương Dịch nổi nóng.
" Tôi đâu có mượn cô làm mấy chuyện này.. Đúng là biết lừa tiền mà, khỏi mua gì hết tôi trả lại hết "
" Muốn đi sao, đâu có dễ.. Em phải làm việc cho tôi để trừ nợ, tôi sẽ làm một cái hợp đồng giữa hai ta, em phải làm việc cho đến khi nào trả hết nợ thì thôi "
¶¶¶¶
" Vương Dịch... Em ổn chứ ". Châu Thi Vũ lo lắng.
Nằm trong lòng Châu Thi Vũ, Vương Dịch yếu ớt nói từng chữ.
" Châu Thi Vũ... Cô nợ tôi... Một mạng đó "
¶¶¶¶
" Ai lại nỡ nhìn tiểu thư cành vàng lá ngọc bị đánh "
Châu Thi Vũ nghe vậy liền bật cười, Vương Dịch cứ ngỡ mình đang bị chọc nên đỏ hết cả mặt.
" Đúng là ngốc "
¶¶¶¶
" Nhìn này, đẹp đôi thế này mà là bạn sao "
" Tôi nghĩ chúng ta đúng là một đôi, cặp đôi xém chết "
¶¶¶¶
" Trong mắt em, tôi là gì "
" Lúc tôi gặp khó khăn thì may mắn gặp được cô, ngày đầu tiên gặp cũng là cô giải oan cho tôi, cô cho tôi mượn tiền lập nghiệp, cho tôi việc làm thêm, cho tôi quần áo đẹp như bây giờ và cho tôi những kiến thức lạ lẫm nữa "
Nghe Vương Dịch nói vậy Châu Thi Vũ mát lòng mát dạ, nhìn thấy vẻ mặt đắt ý của Châu Thi Vũ, Vương Dịch liền nói.
" Còn tác dụng phụ khi gặp cô là làm cho tôi tức giận, lúc nào cũng muốn cải nhau, không bao giờ cô nhường tôi, tình khí chúng ta thật không hợp nhau, không hợp chút nào "
¶¶¶¶
" Tôi là gì trong mắt cô, vị trí của tôi chắc không có trong lòng Châu Thi Vũ đây rồi. Cô nói phải trở về Canada gấp, nói đi là đi sao, cái gì mà từ nay chúng ta không còn là cộng sự nữa. Cô đúng là không có tính người mà, muốn bỏ Vương Dịch này mà đi sao ". Vương Dịch nói rất nhiều, giọng nói như nghẹn lại.
Châu Thi Vũ cứ tưởng mình đã nhìn nhầm nhưng mà Vương Dịch là đang khóc. Châu Thi Vũ rất ngạc nhiên, bước lên lau đi nước mắt cho Vương Dịch. Một người khóc, một người cười người khóc.
" Tôi nói là tôi dị ứng những chuyện buồn mà ". Vương Dịch lại khóc tiếp.
" Em làm tôi buồn cười quá. Xin lỗi nhưng mà nhìn em bây giờ thật đáng yêu ". Châu Thi Vũ dựa vào người Vương Dịch cười lớn.
" Bỏ tôi ra cái đồ không có trái tim, tự dưng rời đi thì tôi biết dựa dẫm vào ai, tôi phải làm sao ở thế giới loài người này, tôi đã chọn cô rồi mà "
¶¶¶¶
" Chị vào nhà đi "
"Em mới vừa đi học lớp xưng hô với người lớn à ?"
Lúc này Vương Dịch mới nhận ra, bắt đầu thấy ngượng miệng khi gọi Châu Thi Vũ là chị.
" Nếu không thích thì ... "
" Thích "
¶¶¶¶
" Phải cẩn thận có biết chưa. Đừng kích động cũng đừng vì tôi mà làm chuyện ngu ngốc "
" Đây cũng đâu phải là lần đầu làm nhiệm vụ "
" Nhưng lần này vị trí của em ở trong lòng tôi không phải là đồng đội "
¶¶¶¶
" Tôi chuyện gì cũng không biết, đến với thế giới này cũng không biết là đúng hay sai thì làm sao biết được mình đã làm chị lo lắng, cho đến khi thấy chị khóc "
" Không có khóc ". Châu Thi Vũ ở trong lòng Vương Dịch vùng vẫy.
Vương Dịch giữ chặt người ở trong lòng.
" Ngoan ngoan, không khóc "
¶¶¶¶
" Tôi xấu tính đến vậy sao ?"
Châu Thi Vũ gật đầu. " Mặc dù em xấu tính. Nhưng tôi vẫn yêu em "
Vương Dịch đứng yên bất động giống như bị điểm huyệt, không biết bản thân đã say hay lời Châu Thi Vũ nói bừa, cứ như thế nhìn chằm chằm Châu Thi Vũ.
" Thấy chưa, rõ ràng là không có phản ứng, chắc chắn là không có để tâm ". Châu Thi Vũ làm vẻ mặt thất vọng.
" Chị đùa à? "
" Nhìn mặt tôi giống đùa sao? Chuyện tình cảm không phải đem ra đùa giỡn "
¶¶¶¶
" Châu Thi Vũ, chị thích động tay động chân thế à ". Vương Dịch được nước lấn tới, hai tay choàng qua eo Châu Thi Vũ.
" Xin lỗi, tôi ... Tôi không kiểm soát được ". Châu Thi Vũ ấp úng.
" Vì sao? Chị thích tôi à "
" Không thích.. Không có thích em "
¶¶¶¶
" Tôi muốn xác định tình cảm với chị "
" Bằng cách nào "
" Hôn "
¶¶¶¶
Châu Thi Vũ, tôi yêu chị
Ánh mắt Vương Dịch long lanh, trên khéo môi là nụ cười hạnh phúc, cô đưa tay ôm lấy bản thân mình, mỗi một ký ức hiện lên làm trái tim rung động.
" Vương Dịch "
________
Đọc tới đoạn Vương Dịch nhớ Châu Thi Vũ + bật nhạc bài Down (Juicy Juicy) của Jo Yuri, vừa nghe vừa đọc bao phê luôn mấy bà già ơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com