Chương 117: Thế giới của chúng ta
" Ngươi sẵn sàng chưa "
" Chư...aaa.. Tôi nói là chưa mà "
Chu Di Hân đưa tay đẩy Vương Dịch về phía trước, Vương Dịch loạng choạng xém thì ngã xuống, bỗng cả người cô giật lên một cái, từ từ ngẩng mặt, rõ ràng là đang ở giữa vườn hoa nhưng bây giờ là một khung cảnh hoàn toàn khác.
Vương Dịch hai mắt mở to, không tin vào mắt mình, nhìn trước rồi nhìn sau cũng chẳng có con đường hay cánh cửa nào quay trở lại. Nơi đây chính là ở một ngôi trường, có lẽ là đang vào giờ ra chơi, dưới sân có nhiều học sinh qua lại, xa xa đã thấp thoáng bóng dáng quen thuộc, Vương Dịch bỗng tim đập loạn xạ khi nhìn thấy dáng người kia, không thể lẫn vào đâu được, là bóng dáng Châu Thi Vũ.
" Châu Thi Vũ ". Vương Dịch bỗng gọi tên.
Không hiểu vì sao Châu Thi Vũ lại ở đây, lại còn mặc trang phục học sinh, đang đứng cạnh một cô gái, cô gái đó quay lưng lại với Vương Dịch, không nhìn thấy mặt, hai người đang đùa giỡn với nhau, khóe môi Châu Thi Vũ không ngừng cười khi nhìn về cô gái đó. Gương mặt cô gái cũng bắt đầu lộ ra, Vương Dịch di chuyển để nhìn rõ hơn, lại một lần nữa làm cô bàng hoàng, cô gái đó không ai khác chính là cô.
" Châu Thi Vũ? ". Chu Di Hân tò mò.
" Đây là gì vậy? Sao tôi lại ở đó ". Vương Dịch miệng thì hỏi nhưng mắt lại nhìn Châu Thi Vũ không rời.
" Đây chính là thế giới khác của ngươi đang tồn tại song song và năng lực của ta là du hành và dịch chuyển với tên gọi - Đa trận Tam thần miêu "
" Thế giới song song? "
Vương Dịch lại một lần nữa bị tác động của Chu Di Hân đưa đến một nơi khác khi còn chưa kịp nhận thức. Bấy giờ Vương Dịch không còn quan tâm đến lời của Chu Di Hân, vì thứ cô đang quan tâm ngay trước mắt chính là chốn tiên giới, có một thiên thần áo trắng đang ôm trong lòng một ác ma.
" Là cô gái lúc nãy ". Chu Di Hân nhận ra Châu Thi Vũ.
" Đây cũng là một thế giới khác sao?". Vương Dịch hoang mang hỏi.
Chu Di Hân không trả lời, một lần nữa đưa Vương Dịch đến một khung cảnh khác, nơi đây có rất nhìu ánh đèn và cả sân khấu lớn, rất nhìu ống kính đang hướng về một chỗ. Vương Dịch nhìn theo hướng ống kính, bỗng nụ cười hiện lên, sự thích thú hiện rõ trên gương mặt, lại là cô và Châu Thi Vũ. Ở thế giới này, bọn cô chính là đại minh tinh.
"
"Ngươi có vẻ rất vui nhỉ ". Chu Di Hân hỏi Vương Dịch.
" Không biết rõ năng lực mà người đã nói nhưng mà oách thật đó thần tiên tỷ tỷ "
" Thần tiên tỷ tỷ ?". Chu Di Hân nghe thì có vẻ buồn cười.
" Đúng đó. Giống một vị tiên đang hóa phép "
Chu Di Hân có vẻ cũng thích cái tên Vương Dịch đặt cho mình, liền tặng cho Vương Dịch một thế giới khác. Vương Dịch vẫn đang hào hứng ngắm nhìn lại bị Chu Di Hân đưa đi nơi khác, miệng chưa kịp la lối thì âm nhạc vang dội khắp căn phòng, xung quanh nhiều người ăn mặc sang trọng và nhìn rất hoàng gia đang bước ra giữa sân khấu, họ bắt cặp với nhau cùng khiêu vũ. Ở vị trí trung tâm, chính là Vương Dịch và Châu Thi Vũ đang cùng nhau khiêu vũ dưới ánh đèn, họ di chuyển đến đâu ánh đèn soi sáng đến đó, rất mượt mà và mãn nhãn.
" Xinh quá ". Vương Dịch ngại đỏ mặt khi thấy mình và Châu Thi Vũ đang gần bên nhau, hai tay nắm góc áo Chu Di Hân xoa xoa, che che mắt.
Nhìn hành động buồn cười này của Vương Dịch, Chu Di Hân nghĩ mình nên đưa Vương Dịch đến một nơi khác để tránh Vương Dịch xấu hổ.
" Gì vậy... Tôi còn chưa được... "
Vương Dịch bức xúc khi bị đưa đi quá nhanh. Nhưng không cần nưa, rồi, trên bãi biển là hai mỹ nhân ngư đang tình tứ cùng nhau.
Vương Dịch che mắt Chu Di Hân lại, cảnh tượng cô và Châu Thi Vũ đang bên nhau không thể để cho Chu Di Hân thấy.
" Gì vậy, ta muốn xem ".
" Không được. Ghê lắm.. Ta đi nơi khác đi "
Chu Di Hân lườm Vương Dịch rồi đẩy mạnh một cái, Vương Dịch lảo đảo ngã xuống đất, ngẩng mặt lên lần nữa, đập vào mắt là hình ảnh cả hai đang ngồi trên một chiếc mô tô, và Châu Thi Vũ phía sau ôm lấy cô thật ngọt ngào.
" Chết tôi rồi tôi tự đổ chính mình "
Nhìn Vương Dịch đangg thể hiện lố lăng, Chu Di Hân chỉ biết lắc đầu, không cho Vương Dịch ở đây nữa.
" Tôi chưa muốn đi mà "
Mỗi lần đến một nơi là cảm xức khác nhau hoàn toàn, nhưng có một thứ vẫn không thay đổi, đó là cô và Châu Thi Vũ vẫn ở bên nhau.
Trước mắt lại là một bãi biển rồi, nhưng mà không phải là mỹ nhân ngư nữa, thấp thoáng phía xa, dưới biển có một bóng người đang vùng vẫy, trên tay lại là một đứa bé, họ dần chìm xuống khỏi mặt nước.
" Nè Vương Dịch "
Mặc cho Chu Di Hân gọi, Vương Dịch vẫn chạy về hướng hai người kia. Cô nhảy xuống biển, bơi thật nhanh đến chỗ họ, cuối cùng thuận lợi đưa họ lên bờ. Vương Dịch thở hổn hển, sau đó kiểm tra đứa bé vẫn ổn, tiếp theo là cô gái kia, Vương Dịch lật người cô ấy lại thì hốt hoảng lùi ra sau, cô gái đó lại chính là cô.
Từ đằng xa có một vài người đang la hét tìm kiếm, họ hướng về phía cô, Vương Dịch luống cuống không biết làm sao, Chu Di Hân xuất hiện và đưa Vương Dịch biến mất khỏi đó.
______________
" Các ngươi thất lễ với khách của ta rồi "
Thất tộc và Trần Kha bị đánh trọng thương, hướng mắt về phía người vừa nói, chỉ có sự cung kính chào hỏi.
" Thái tử điện hạ "
Thái tử đặt Châu Thi Vũ xuống, trong sự ngỡ ngàng của Châu Thi Vũ, Thái Tử ngẩng mặt thể hiện sự điển trai, quyền lực, lộ ra nụ cười thu hút.
" Để nàng phải chờ rồi "
Trời mùa hè năm ấy, Châu Thi Vũ vừa du học trở về, vừa về đến lại bị kiểm soát bởi người ba đáng kính, Châu Thi Vũ tìm đến sự tự do, bởi cô chính là sự tự do. Vừa chốn khỏi tầm ngắm Hạ Vũ, Châu Thi Vũ chạy hớt hải không nhìn đường, vô tình va trúng một người, cả hai ngã xuống.
" Nè không có mắt hả ". Châu Thi Vũ mắng.
" Giúp tôi ". Nam nhân bị Châu Thi Vũ va trúng đó yếu ớt nói ra được vài từ thì ngã xuống, cô vội vã đến gần xem thì phát hiện anh ta bị đánh thê thảm, trên lưng là một vết thương lớn đang chảy máu.
" Nè anh ". Châu Thi Vũ lay người anh ta nhưng không thấy sự phản hồi. Bỗng nhiên từ một con người nằm trong vòng tay cô, nam nhân đó liền hóa thành một con mèo, Châu Thi Vũ sợ hãi lùi ra xa, ngay lúc này không còn tin vào mắt mình, chuyện gì đang xảy ra với cô vậy.
Âm thanh tiếng bước chân đang tiến đến gần, một vài thanh niên hung tợn tìm kiếm xung quanh đang hướng về bọn cô.
" Cô gái, có nhìn thấy ai vừa chạy ngang đây không "
Châu Thi Vũ nhìn bọn họ rồi nhìn lại con mèo, bước đến ôm con mèo lên, giả vờ lo lắng.
" Tôi không để tâm nữa, con mèo nhà tôi đang bị thương, tôi đang tìm bác sĩ cho nó "
" Ờ nhanh đi, nó mất máu chết bây giờ "
Châu Thi Vũ cứ như vậy mà rời đi, trước hết tìm một nơi chữa trị vết thương trước nếu không anh chàng này sẽ mất máu đến chết, chuyện ảo diệu lúc nãy hãy để qua một bên.
Châu Thi Vũ vội vã chạy đi tìm cơ sở thú y gần nhất, băng qua con hẻm nhỏ, thì lại một lần nữa, con mèo lại hóa thành chàng trai ngã xuống. Châu Thi Vũ đơ ra tại chỗ, một người thích những chuyện ly kỳ ảo diệu như cô bấy giờ hoàn toàn sốc.
" Cảm ơn.. Cô "
" Lúc này tôi có nên bỏ chạy không ". Châu Thi Vũ cũng luống cuống rồi, nếu người này là yêu quái gì đó thì chết chắc.
" Đừng lo.. Tôi không làm hại cô đâu "
Châu Thi Vũ bỗng trở nên thái độ, nhìn anh ta nói còn không nổi huống chi là tấn công.
" Anh đang chảy máu kìa "
" Tôi không sao.. Cảm ơn cô đã cứu tôi. Để bại lộ thân phận trước con người là sai lầm của tôi, nhưng cho dù cô nói ra cũng chẳng ai tin, nên tôi sẽ giữ lại ký ức của cô, mong cô hãy ghi nhớ nó "
Châu Thi Vũ lúc đầu là sợ hãi bây giờ lại trở nên mơ hồ, người này là đang lảm nhảm cái gì vậy. Anh ta bắt đầu bước đến gần Châu Thi Vũ vì không thể nói lớn nữa.
" Vì cô đã cứu tôi, cho nên tôi sẽ thực hiện cho cô một nguyện vọng nhưng không phải bây giờ và cũng không phải dễ dàng. Cô phải đến nơi đó, đọc câu hiệu lệnh của ta và ta sẽ ra đón cô. Còn bây giờ thì, ngủ đi "
Anh ta đánh ngất Châu Thi Vũ rồi rời đi, đến khi Châu Thi Vũ tỉnh lại thì đã được Hạ Vũ đưa về nhà. Không hẳn là giấc mơ, Châu Thi Vũ nghĩ vậy, cảnh tượng đó luôn hiện trong đầu cô và từ đó, giấc mộng tìm ra sự thật cũng bắt đầu.
Thái tử đưa Châu Thi Vũ vào cung điện, cảnh vật sáng lấp lánh làm Châu Thi Vũ không thể không nhìn, ó nhiều người cung kính, lại còn được ngồi vào vị trí bên cạnh Thái tử, được kẻ hầu người hạ.
" Lúc nãy ta nghĩ Trần Kha tấn công nàng nên mới ra tay.. Ta đã cho người chăm sóc Trần Kha rồi và Thất tộc chờ ta giải quyết sau. Xin lỗi vì làm nàng sợ "
" Còn Tống Hân Nhiễm thì sao ". Châu Thi Vũ lúc nãy có đề cập đến Tống Hân Nhiễm nhưng Trịnh Đan Ny lại nói không cần lo lắng.
" Không sao.. Đó là cách chào hỏi của hai người họ "
Châu Thi Vũ cảm thấy nhẹ nhõm đi, cô không muốn ai vì mình mà xảy ra chuyện. Thái tử mời Châu Thi Vũ một ly trà, Châu Thi Vũ nhận lấy và uống cạn, cô cũng đã thấm mệt rồi, trà ở cung điện quả thật có mùi thanh cao.
Thái tử nhìn Châu Thi Vũ không rời, bỗng ngồi ngay ngắn lại, nghiêm túc hỏi.
" Nàng nhớ ta chứ "
Châu Thi Vũ đặt ly trà xuống, quay người nhìn thật kỹ Thái tử, nhìn qua nhìn lại, làm vẻ mặt suy nghĩ.
" Có nhiều người quá "
" Hả "
Thái tử nhìn xung quanh có nhiều người canh gác, có lẽ làm Châu Thi Vũ không tự nhiên cho nên ra lệnh tất cả ra ngoài. Châu Thi Vũ nhìn thấy bọn họ đã ra ngoài hết, liền thay đổi thái độ.
" Cái tên ảo ảo thật thật luôn làm ra vẻ bí ẩn này, anh muốn tôi tức chết đúng không, để lại câu thần chú mà không nói địa điểm ở đâu làm sao tôi đến mà gặp "
Thái tử bị Châu Thi Vũ làm cho một phen hú vía, nữ nhân này cũng hơi đáng sợ đi.
" Ta không nói sao?"
" Nói cái con khỉ, cái chiêu trò gọi tôi trong mơ cũng là do anh đúng không? Sao không nói ra ở đâu luôn đi, thần bí làm cái gì "
" Chuyện này, ta thấy nàng lâu quá chưa đến gặp cho nên mới tìm cách gọi nàng mau đến, nếu nói ra nơi ta sống thì quá là dễ dàng rồi, đâu có thứ gì dễ dàng muốn được "
Châu Thi Vũ không còn lời nào để nói, lý lẽ của Thái tử quá cao siêu, co không muốn nghe.
" Ta đã nghe được câu hiệu lệnh kia và biết nàng đến nhưng vì cơ thể đang dùng thuốc, cũng không thể nhanh chóng đến đón nàng làm nàng phải gặp rắc rối. Ta xin lỗi "
Châu Thi Vũ nhìn thấy thái độ thành thật của Thái tử thì cũng không tức giận, chỉ có một vài tò mò.
" Nhưng mà lúc đó, tại sao anh lại bị đánh ra nông nỗi đó "
" Ta nói nàng đừng khinh thường ta đấy "
" Không có đâu, anh là Thái tử mà "
" Lúc đó ta đi chơi bạc, bị người lừa sạch tiền, sau đó tức giận chửi mắng rồi bị đánh ra nông nỗi đó ". Vì lúc đó cơ thể lén dùng thuốc của Chu Di Hân để hóa người nên rất yếu, không thể đánh trả lại.
Châu Thi Vũ nghe vậy thì không có cảm xúc gì, chỉ vẫy tay yêu cầu Thái tử đến gần, nói nhỏ.
" Như vậy cũng có thể làm Thái tử được sao "
Thái tử bị Châu Thi Vũ nói những lời này làm cho giận đi, quay mặt chỗ khác, không nói đến Châu Thi Vũ nữa, đúng là nhát dao đâm thẳng vào tim.
" Nhưng mà lúc nãy cảm ơn Thái tử đã giúp tôi, tôi không nghĩ mình lại quen biết được với cả Thái tử, quả thật rất vinh hạnh cho Châu Thi Vũ.
Thái tử nghe vậy thì lại ngẩng cao đầu lấy lại sĩ diện, cái tên Châu Thi Vũ rất xinh đẹp, đẹp như là cô ấy.
Châu Thi Vũ bỗng đứng lên, bước xuống giữa sảnh, xoay một vòng nhìn xung quanh, sau đó hướng về phía Thái tử.
" Vậy tôi được thực hiện nguyện vọng của mình chứ "
" Nàng nói đi "
Không nhanh cũng không chậm, chính là lúc này.
" Tôi muốn gặp Vương Dịch, tôi biết em ấy đang ở đây "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com