Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 118: Tìm thấy em rồi

" Tôi muốn gặp Vương Dịch "

Thái tử vẻ mặt liền biến sắc khi nghe đến tên Vương Dịch, không thể nào lại trùng hợp đến như thế.

" Trịnh Đan Ny nói rằng chỉ có Thái tử mới biết Vương Dịch đang ở đâu mà đúng không, Thái tử "

Giọng nói Châu Thi Vũ quanh quẩn trong đầu Thái tử, hai từ Thái tử nghe đến muốn rung động con tim. Nhưng cảm xúc lại bị dập tắt, bên ngoài truyền đến thông tin Vua mèo đến, Thái tử vội vã bước xuống cạnh Châu Thi Vũ, cung kính cuối chào.

" Vua cha "

Châu Thi Vũ nhìn thái độ của Thái tử, sau đó nhìn Vua mèo, cũng cuối đầu chào theo.

" Thái tử ra ngoài, để cô gái này lại "

Thái tử không hiểu Vua cha định sẽ làm gì, ban đầu là có chần chừ nhưng lời Vua cha không thể không nghe theo. Bị bỏ lại một mình, Châu Thi Vũ hoang mang vô cùng, nhìn ông ấy có phần uy quyền, làm Châu Thi Vũ cũng dè chừng, một cảm giác ám ảnh bỗng trội dậy, vị trí cô đang đứng và Vua mèo đang ngồi giống như là cuộc xử phạt của ba Châu.

" Con người, mau ngồi đi ". Châu Thi Vũ bị gọi thì giật mình, bước qua ghế bên phải ngồi xuống.

" Ta có thể biết tên không? "

" Châu Thi Vũ.. Ạ "

" Ta nghe nói cô là ân nhân của con trai ta "

" Chỉ là tiện đường cứu giúp ạ ". Châu Thi Vũ không dám ngẩng mặt nhìn Vua mèo vì sợ nghĩ đến gương mặt ba mình.

" Chuyện cô vào đây được và bằng cách nào ta không quan tâm, việc trả ơn cho người đã cứu con trai ta cũng sẽ được thực hiện nhưng con người không thể nào ở đây, sau khi ta đền đáp cho cô, phiền cô hãy quay về và xóa bỏ ký ức "

" Tôi, ta, thần, khanh, con, cháu ". Châu Thi Vũ ấp úng gãi đầu, xưng hô thế nào mới hợp lý cô cũng không biết.

Vua mèo nhìn hành động lúng túng của Châu Thi Vũ thì có phần buồn cười, chỉ nhẹ nói.

" Tùy ý "

" Vậy thần xin được trình báo với Vua đây, mục đích thật sự thần đến đây không phải vì muốn tìm Thái tử mà là một người khác ". Cách xưng hô thế này giống như phim cổ trang lúc nhỏ cả nhà cùng xem, Châu Thi Vũ bấy giờ mới có thể dùng đến, nghe có vẻ không êm tai lắm.

" Là ai ". Vua mèo hỏi.

" Vương Dịch ". Châu Thi Vũ dứt khoát trả lời.

Vua mèo lại biến sắc giống thái độ lúc nãy của Thái tử khi nhắc đến Vương Dịch, làm Châu Thi Vũ nghi hoặc.

" Cô và Vương Dịch là mối quan hệ gì "

" Thần xin phép không nói nếu không được gặp Vương Dịch "

" Vương Dịch không có ở đây "

" Thần biết Vương Dịch đang ở đây "

Vua mèo ngạc nhiên, lần đầu tiên có người lại dám đối đáp và chất vất với mình không xót câu nào, vì thần dân ở đây đều nghĩ ông là Vua nên không dám lộng ngôn, còn Châu Thi Vũ thì khác, một cảm giác thật lạ, càng nói càng ấn tượng.

" Lý do nào khiến cô chắc chắn đến vậy "

" Thái độ của ngài và bạn bè của Vương Dịch "

" Vương Dịch có bạn bè sao?". Vua mèo vừa tò mò vừa phấn khích.

" Thần sẽ không nói gì nếu ngài không chịu cho thần gặp Vương Dịch "

Vua mèo lột bỏ phong thái uy nghiêm, nghiêng người về trước trêu chọc Châu Thi Vũ.

" Vậy thì ai sẽ chịu thiệt "

Châu Thi Vũ bỗng chậm lại một nhịp, sau đó khôi phục lại.

" Vậy thần sẽ tự đi tìm "

" Nếu ra ngoài thì ta không chắc mọi người ở đây để cho cô tự do tự tại "

Châu Thi Vũ nghe vậy thì dừng bước, đi lại vị trí ngồi lúc nãy cuối mặt.

" Biết sao được, ngài là Vua mà, ngài thắng rồi "

Vua mèo lại hào hứng nói tiếp.

" Không phải cô có Ngũ thần chống lưng sao "

" Ngũ thần? Tống Hân Nhiễm? Thần không muốn mắc nợ ai ". Châu Thi Vũ thở dài.

Vua mèo càng nhìn càng thích, ông chỉ có mỗi Thái tử, không có người con gái nào, nhìn Châu Thi Vũ như đang hờn dỗi giống như con gái đang giận dỗi ông vậy.

" Vậy thế này đi, nói cho ta biết mối quan hệ giữa cô và Vương Dịch, ta sẽ cho phép cô gặp Vương Dịch "

Châu Thi Vũ nghe vậy hì tràn đầy năng lượng.

" Vua mèo thì không được nói xuông "

" Ta hứa "

_________

" Ai cho phép ngươi làm như vậy "

" Lúc đó tôi chỉ nghĩ đến có người đang gặp nguy hiểm cho nên.. "

Vương Dịch bị Chu Di Hân mắng một trận chỉ biết cuối mặt, người đang gặp nguy hiểm ngay trước mắt sau có thể làm như không thấy. Chu Di Hân cũng quá bất cẩn đi, để Vương Dịch tùy ý như thế thật sự là sai lầm của cô, lúc đó Vương Dịch là dùng siêu tốc độ nên cô không thể nào ngăn cản được.

" Hành động lúc nãy của ngươi vô tình làm thay đổi tương lai của thế giới đó "

Thay đổi tương lai, Vương Dịch không nghĩ nhiều đến vậy, chỉ nghĩ đến việc cứu người. Vì bản chất Vương Dịch tốt bụng, nghĩ gì làm đó.

" Là ngươi tự mình chịu trách nhiệm đi ". Chu Di Hân nói xong thì rời đi.

" Vậy thì làm sao, quay lại thay đổi quá khứ đi ". Vương Dịch vội vã đuổi theo.

" Ngươi nghĩ ta có bản lĩnh đó "

" Thần tiên tỷ tỷ lợi hại mà "

" Xem như thần đã sắp xếp, để ngươi tự cứu lấy bản thân mình "

" Cứu lấy bản thân? "

Đột nhiên Chu Di Hân dừng lai, ánh mắt hướng về đâu đó. Vương Dịch mãi suy nghĩ mà va phải Chu Di Hân.

" Sao thế ". Vương Dịch hỏi.

" Về nhà mau, có chuyện rồi "

Thái tử dẫn một nhóm người hộ tống Châu Thi Vũ, họ đang có mặt tại Bách Lý Thiêu Di.

" Nàng nói gì mà Vua cha đồng ý ". Thái tử nói với Châu Thi Vũ.

" Bí mật ". Châu Thi Vũ cười nói.

" Vậy thì nói ta biết mối quan hệ giữa nàng và Vương Dịch "

Cánh cửa mở ra thu hút sự chú ý của Thái tử, hai nữ học viên bước ra cuối chào.

" Thái tử điện hạ "

" Wow ". Châu Thi Vũ bên cạnh ngạc nhiên nhìn Thái tử, cảnh tượng này hết sức ngầu.

Được Châu Thi Vũ chú ý, Thái tử lại bắt đầu thể hiện.

" Còn không biết mời ta vào trong "

" Xin lỗi Thái tử, Tam thần có dặn dò, nếu người ấy không có ở nhà thì không ai được vào, đặc biệt là Thái tử "

Châu Thi Vũ che miệng cười. Thái tử bị làm cho mất hết mặt mũi đi. Hai nữ nhân này cách nói chuyện khó nghe giống y như Chu Di Hân, đúng là thầy nào trò đó.

" Ta có thể đợi "

" Không biết có chuyện gì cấp bách mà Thái tử lại đưa con người đến đây, nếu người dân biết được chắc chắn sẽ đến gây sự với Bách Lý Thiêu Di chúng tôi ". Ánh mắt hai nữ nhân hướng về Châu Thi Vũ.

Châu Thi Vũ bị ám chỉ liền giải thích.

" Thật ra tôi chỉ đến đây tìm người, không có ý xấu. Tôi được sự cho phép của Vua mèo, đến gặp Vương Dịch "

" Xin lỗi, Vương Dịch đã ra ngoài cùng Tam thần "

Thái tử nghe Vương Dịch đã ra ngoài thì đột nhiên nổi nóng, lớn tiếng nói.

" Tam thần đưa Vương Dịch ra ngòai, không phải đã nói là không thể ra ngoài sao, mau gọi Tam thần về đây cho ta. Tránh đường "

Hai nữ nhân nhất quyết không chịu để Thái tử vào trong. Thái tử cho người kéo họ ra, tự tiện xông vào trong, Châu Thi Vũ hoàn toàn không đồng ý với cách hành xử của Thái tử, bước lên dang tay chặn hướng đi Thái tử.

" Nè sao lại hành xử bất lịch sự thế "

" Nàng tránh ra, đây không phải chuyện của nàng "

Từ phía sau Châu Thi Vũ, một màng trong suốt đột nhiên xuất hiện, Chu Di Hân từ bên trong bước ra.

" Không biết ai đang làm náo loạn địa phận của ta ". Chu Di Hân lạnh lùng nói.

" Dịch chuyển nhanh như vậy sao tôi thích nghi kịp ". Vương Dịch rơi ra từ trong màng đó, ngồi dưới đất la lối. Bỗng Vương Dịch dừng lại, cơ thể giật lên một cái, ánh mắt dừng lại trên bóng lưng kia, cảm giác đó, mùi hương đó hoàn toàn quen thuộc.

Trái tim Vương Dịch càng đập nhanh hơn, cảm giác như sắp rơi ra ngoài, khi người trước mắt quay lại.

" Châu Thi Vũ? "

Chu Di Hân hoang mang trước cả năng lực của bản thân, có lẽ nào lại dịch chuyển sai chỗ, cô gái nhìn thấy từ nãy đến giờ tại sao lại ở đây.

Vương Dịch nhìn Châu Thi Vũ không chớp mắt, bất động tại chỗ, sau đó nhìn thái tử, nhìn mọi người, nhìn khung cảnh tại Bách Lý Thiêu Di.

" Thần tiên tỷ tỷ.... Đây là một thế giới xong xong khác đúng không "

" Không... Đây là hiện thực "

Châu Thi Vũ nhìn thấy Vương Dịch trơ ra đó thì mỉm cười, cả người Vương Dịch lại ướt nhem, cô bước đến ngồi xuống đối diện Vương Dịch, lau đi nước trên gương mặt, dịu dàng lay động trái tim.

" Tìm thấy em rồi "

Trong ánh mắt, hình ảnh của đối phương hiện lên, gương mặt này làm Vương Dịch nhớ thương mỗi ngày, đây cũng không phải là mơ.

" Châu Thi Vũ "

Tiếng gọi kinh động Bách Lý Thiêu Di, Châu Thi Vũ một lần nữa bị cướp mất, ngay trước mắt Vương Dịch. 

Vương Dịch và Thái tử đưa tay chụp lấy nhưng không kịp nữa, nhanh như cơn gió, bên tai Vương Dịch chỉ kịp cảm nhận được một bước chân, ngay lập tức Châu Thi Vũ biến mất.

Vương Dịch như một tên lửa lau nhanh theo Châu Thi Vũ, Thái tử cho đội quân của mình đuổi theo, vừa ra đến cửa lại bị một nhóm người bao quanh cả Vương Dịch và Thái tử đều bị kẹt lại.

" Bách Lý Thiêu Di đưa con người vào là thế nào "

" Tại sao lại cho cả đội quân hộ vệ con người "

" Các ngươi giải thích đi "

Chu Di Hân biết sẽ có chuyện này, chỉ tay về hướng khác nói với Thái tử và Vương Dịch.

" Cửa sau... Ở đây để ta lo "

Vương Dịch không chần chừ mà rời đi, mũi cảm nhận mùi của Châu Thi Vũ và lần theo giấu vết, ngay cả siêu tốc độ cũng dùng đến nhưng bóng dáng người kia chẳng thấy đâu.

Mùi của Châu Thi Vũ ngày một biến mất, Vương Dịch cố điều chỉnh hơi thở để kiểm soát năng lực nhưng không được, sự sợ hãi ngày một tăng lên. Vương Dịch dừng lại tại một cánh đồng vắng vẻ, chẳng còn cảm nhận được gì từ Châu Thi Vũ, hơi thở bắt đầu trở nên loạn nhịp.

" Vương Dịch "

Thái tử từ phía sau cũng đuổi theo kịp Vương Dịch.

" Mất dấu rồi ". Vương Dịch hoảng loạn nói.

Thái tử lấy trong túi ra một mảnh vải nhỏ, rồi nói.

" Lúc nay anh đã chụp được một góc áo của tên đó, đội của anh sẽ tìm cô ấy trở về, cho nên em quay lại đi "

Vương Dịch nghe Thái tử xưng hô thì trợn to mắt, từ khi nào lại thân mật đến thế nhưng thời gian không cho phép cô thông thả, tìm Châu Thi Vũ là quan trọng nhất.

" Được, ta đi thôi "

Thái tử cản hướng đi Vương Dịch.

" Không, anh biết ai đã làm chuyện này rồi, em không cần đi, anh đảm bảo mang người về toàn vẹn. Phía bên kia chính là khu vực không an toàn, em không được phép qua đó ". Thái tử chỉ về hướng chuẩn bị xuất phát.

" Mất thời gian quá, tôi phải tìm chị ấy "

" Không được, em không được ra ngoài vùng an toàn ". Thái tử lớn tiếng mắng.

Vương Dịch chẳng màn đến lời Thái tử, ngay lập tức dùng siêu tốc rời đi, Thái tử biết chắc chắn Vương Dịch sẽ không nghe lời, cũng đã chuẩn bị trước.

" Gọi người có thể ngăn cản siêu tốc đến đi "

Vương Dịch cứ thế mà chạy, phía trước vẫn chưa cảm nhận được mùi của Châu Thi Vũ thì một nguồn năng lượng nhanh hơn cô cản bước. Dừng lại đột ngột, hai chân tạo ra một làn khói bay vun vút, người cản được siêu tốc độ chỉ có thể là siêu tốc đọ.

" Trương Nguyệt Minh "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com