Chương 122: Chuyện tình dang dở
" Đi chậm một chút coi "
" Vương Dịch như thế mà cũng có người để ý "
Bách Hân Dư lẽo đẽo phía sau Châu Thi Vũ hết chặn đường về, nét mặt hứng thú khi nghĩ đến cảnh tượng Vương Dịch nói yêu Châu Thi Vũ lúc nãy, mặc cho Châu Thi Vũ che cả hai tai lại mà bỏ chạy vào Tống Đội Biệt Phủ.
" Về rồi à ". Tống Hân Nhiễm vừa nghe âm thanh bên ngoài đã tách khỏi Tả Tịnh Viện.
Bốn người khó hiểu nhìn nhau, Tả Tịnh Viện là người lên tiếng trước.
" Chuyện gì đây, con người sao lại ở đây ". Tả Tịnh Viện nhìn thấy Châu Thi Vũ thì ngạc nhiên, chỉ nghĩ lần trước Tống Hân Nhiễm giúp Châu Thi Vũ vào được nơi đây, không nghĩ rằng còn cho con người ở lại cùng.
Châu Thi Vũ nhận ra người này, từ cái nhìn đầu tiên đã cảm thấy là người xấu, bây giờ cũng chẳng khác gì, lập tức đáp trả.
" Liên quan gì tới cô "
Tả Tịnh Viện nghe vậy thì tức sôi máu, liền hung hãn bước tới chỗ Châu Thi Vũ, Bách Hân Dư thấy vậy liền bước lên che chắn. Nhìn thấy tình thế căng thẳng, Tống Hân Nhiễm không thể đứng yên.
" Không phải đã nói ý kiến gì thì ngày mai rồi nói sao "
Ngày mai sẽ là ngày giải quyết mọi lùm xùm diễn ra xoay quanh Châu Thi Vũ và Vương Dịch. Vì phải chờ đợi Vương Dịch tỉnh dậy và sự hồi phục của mọi người mới trì hoãn đến bây giờ.
Tả Tịnh Viện nhìn Tống Hân Nhiễm sau đó nhìn Bách Hân Dư, trên gương mặt hiện lên nụ cười khinh thường.
" Ngũ thần chứa cả con người và người vô gia cư à "
" Ngươi nói ai là người vô gia cư ". Bách Hân Dư tức giận túm lấy cổ áo Tả Tịnh Viện.
" Ai nhột thì trả lời "
" Vậy thì thật tội nghiệp quá, người vô gia cư còn được Ngũ thần quan tâm vậy mà có người muốn được Ngũ thần nhìn đến một cái cũng không được "
" Bách Hân Dư ". Tả Tịnh Viện nhịn không đủ nắm lấy cổ áo Bách Hân Dư.
" Thôi đủ rồi, trước khi ta tức giận thì mau cút về cho ta ". Dưới thái độ của Tống Hân Nhiễm, hai người liền dừng lại, Tả Tịnh Viện nén cơn tức giận bỏ đi về, sau đó Tống Hân Nhiễm cũng bỏ vào trong.
Tống Đội Biệt Phủ diện tích rộng lớn nhưng chỉ có một mình Tống Hân Nhiễm sinh sống, sau khi cô rời đi nó trở nên hiu vắng, bấy giờ có thêm sự xuất hiện của Bách Hân Dư và Châu Thi Vũ cũng trở nên đỡ cô đơn.
Châu Thi Vũ không thể ở lại Bách Lý Thiêu Di cùng Vương Dịch vì nếu như thế thì một lần nữa lòng dân phẫn nộ, tấn công Bách Lý Thiêu Di, cho nên Châu Thi Vũ được đưa đến chỗ của Tống Hân Nhiễm chờ ngày xét xử.
" Bách Hân Dư.... Chu Di Hân.... Bách Lý Thiêu Di.. Thì ra là như vậy ". Châu Thi Vũ bỗng nhiên nhìn thấu hồng trần.
" Lảm nhảm gì vậy ". Bách Hân Dư lườm Châu Thi Vũ.
Châu Thi Vũ đột nhiên cười nham hiểm.
" Thảo nào hai người luôn mờ ám, thì ra là một đôi, à không, là một gia đình "
______
" Lén la lén lút làm gì, hay là muốn đi gặp cô ta "
Vương Dịch từ phía sau cánh cửa bước ra, từ lúc Bách Hân Dư và Châu Thi Vũ rời đi, Chu Di Hân đã ngồi ngoài vườn rất lâu, Vương Dịch thấy vậy nên đến xem Chu Di Hân thế nào, chỉ lặng lẽ phía sau, không dám phá sự yên tĩnh của Chu Di Hân, cho đến khi Chu Di Hân phát hiện.
" Tôi định sẽ không hỏi nhưng mà, ánh mắt của tỷ tỷ tôi khi nhìn thần tiên tỷ tỷ rất khác ". Vương Dịch từng bước tiến lên bên cạnh Chu Di Hân.
" Ý ngươi là gì ". Chu Di Hân hỏi.
" Cả ngày nay tôi đã thấy tỷ tỷ căn dặn Thanh Xuân chuẩn bị thuốc cho thần tiên tỷ tỷ, Thanh Nhi lo về bữa ăn, còn tỷ tỷ tôi thì sốt ruột đến mức tự mình trèo cửa sổ vào trong. Lần trước vô tình nghe được cuộc trò chuyện của hai người, tỷ tỷ nói rằng sẽ sớm rời đi thôi, có phải lý do rời đi chính là ở thần tiên tỷ tỷ không. Và cả.. Và cả, Bách Lý Thiêu Di chính là ngôi nhà chung của hai người "
Nghe Vương Dịch nói vậy Chu Di Hân ngạc nhiên vô cùng, không lẽ cô và Bách Hân Dư lộ rõ đến vậy sao.
" Vương Dịch ngươi có mắt quan sát từ bao giờ ". Chu Di Hân thích thú nhìn Vương Dịch.
" Chỉ là kinh nghiệm được học hỏi "
" Vậy nếu như ta nói ta và tỷ tỷ ngươi là một đôi thì sao?"
Cả hai im lặng nhìn nhau một lúc, sau đó Vương Dịch nhẹ cuối đầu nói.
" Chuyện ai là của ai tôi không quan tâm, tôi chỉ muốn biết được lý do tỷ tỷ của tôi rời đi, tôi muốn giúp tỷ ấy quay về nhà "
Nhìn nét mặt thành thật của Vương Dịch, Chu Di Hân bị mê hoặc một lúc, trên khóe môi lộ ra nét cười.
" Ngưỡng mộ thật đó, ghen tỵ với tỷ tỷ ngươi rồi "
Bách Lý Thiêu Di được thành lập từ khi Bách Hân Dư và Chu Di Hân đến với nhau, chuyện tình lãng mạn được mọi người biết đến và ủng hộ. Nơi đây không chỉ là nhà mà còn là nơi để giảng dạy, họ thành lập nhầm mục đích giúp những người chưa phát hiện được năng lực của bản thân, cũng như chưa sử dụng được năng lực, phát triển năng lực tốt nhất. Mỗi năm sẽ nhận một lượng học viên nhất định và đào tạo.
Họ có tiền đồ, có địa vị, có tình cảm của nhau, giống như một chuyện tình người khác ao ước nhưng bên trong họ dần nãy sinh mâu thuẫn, chuyện mà người ngoài không thể nào biết được.
Một Chu Di Hân cao ngạo lúc nào cũng muốn nắm quyền, điều đó là nỗi khổ tâm của Bách Hân Dư. Có lẽ lúc đầu là nhường nhịn người mình yêu nhưng càng lúc không thể chịu đựng được tính khi Chu Di Hân. Bách Hân Dư càng lúc bị mất quyền tôn trọng và sống dưới cái bóng của Chu Di Hân.
" Sư phụ, tôi hoàn thành khóa học rồi chứ ". Một học viên đến hỏi Bách Hân Dư.
" Có hỏi người ấy thì cũng phải thông qua Tam thần thôi, ta vào hỏi Tam thần cho chắc ". Một học viên khác xen vào, sau đó cả hai rời đi.
Bách Hân Dư vì những chuyện nhỏ nhặt này cũng cố gắng nhẫn nhịn nhưng giọt nước tràn ly, cuối cùng cũng không kiềm được nỗi lòng.
" Chu Di Hân, khóa học mới mở từ khi nào, sao em không nói với chị "
" Em có nói thì chị cũng đồng ý nên đã tự mình quyết định "
" Em xem chị là bức bình phong hay là một pho tượng vô tri vô giác "
" Chị sao vậy, tự dưng lại lớn tiếng "
" Em có bao giờ quan tâm đến cảm xúc của chị chưa "
Qua lần đó, cả hai trở nên lạnh nhạt đi, Chu Di Hân vẫn chứng nào tật đoa tự tiện làm việc mà không thôg qua ý kiến cùng Bách Hân Dư. Cảm thấy ở lại đây chẳng có sự tôn trọng nào, Bách Hân Dư từ đó quyết định rời đi, đó chỉ là lý do để Chu Di Hân thay đổi nhưng cuối cùng Chu Di Hân vẫn để Bách Hân Dư rời đi.
Cứ như thế họ lạc mất nhau, chẳng ai liên lạc, cũng chẳng ai chịu chủ động, cái tôi quá lớn dẫn đến đường ai nấy đi. Kể từ đó Chu Di Hân một mình trông coi phủ Bách Lý, tính khí cũng trở nên trầm đi, ít ra ngoài cũng không muốn gặp ai, mà Bách Hân Dư tự do tự tại phiêu bạt khắp nơi, tìm một nơi nào đó bản thân được công nhận.
" Ngươi khóc cái gì vậy ". Chu Di Hân nghe tiếng nức nở liền nhìn sang đã thấy Vương Dịch đầm đìa nước mắt.
" Tôi bị dị ứng với chuyện buồn "
Chu Di Hân vội lấy khắn tay đưa cho Vương Dịch.
" Đồ ngốc này, chẳng liên quan gì đến ngươi "
" Tôi không biết tỷ tỷ tôi lại đáng thương đến thế "
" Ý ngươi mọi chuyện là do ta?"
Chu Di Hân vỗ nhẹ vai Vương Dịch an ủi, tay còn lau nước mắt giúp Vương Dịch, tự dưng lại phải an ủi ngược lại trong khi cô mới cần được quan tâm.
" Nhưng mà ngươi thật may mắn đó, cô gái kia chủ động đi tìm ngươi ". Nhìn lại Vương Dịch, Chu Di Hân lại cảm thấy tủi thân.
" Rời đi chưa hẳn là hết yêu ". Bách Hân Dư thở dài, những nỗi niềm giấu kính trong thâm tâm hiếm khi được chia sẻ, khi nói đến lại không kiềm được cảm xúc, " Vương Dịch cũng chắc có lý do mới rời đi "
" Lý do chính là thứ mọi người bịa ra để che giấu sai lầm của bản thân, cho dù cô rời bỏ vì lý do không được tôn trọng hoặc Vương Dịch vì một lý do nào đó khó nói nhưng suy cho cùng rời bỏ chính là rời bỏ "
Châu Thi Vũ chỉ nhìn thấy ở kết quả, một cảm giác thật tồi tệ.
" Ta biết người ở lại là người đau lòng nhất nhưng nếu ta ở lại thì ta mới chính là kẻ đau "
" Chỉ cần thay đổi vì nhau mọi chuyện sẽ trở nên tốt hơn, tôi nhận thấy cô gái kia vẫn rất để tâm đến cô đấy thôi, mặc dù hay cáu gắt nhưng cô ấy vẫn làm theo lời cô, thuốc hôm nay cô ấy đã uống là thật. Rõ ràng vẫn rất để tâm "
Bị những lời của Châu Thi Vũ làm cho động lòng, Bách Hân Dư đi một vòng nhìn ngắm Châu Thi Vũ trêu chọc.
" Hiểu chuyện thế này, tinh ý thế này, Vương Dịch không mê sao được "
" Không muốn nghe ". Châu Thi Vũ lại bịt tai lại.
Bách Hân Dư thấy vậy thì bật cười, nói chuyện với Châu Thi Vũ cảm thấy rất dễ chịu, cô rất thích.
" Được rồi được rồi, không trêu cô nữa nhưng mà nhớ này, đã nghe được tên ta rồi thì cũng đừng gọi lung tung đấy biết chưa "
" Tại sao lại không được ". Vương Dịch ngốc nghếch hỏi.
Chu Di Hân cốc nhẹ vào đầu Vương Dịch, sau đó giải thích.
" Nếu như để kẻ xấu sử dụng nó sẽ không tốt, đặc biệt là năng lực Thanh âm bất khả kháng, năng lực đó chỉ có dòng dõi quân lính sử dụng cho đội quân. Cho nên tên tuổi Thất miêu đại thần cần được giữ bí mật "
" Thất miêu đại thần? Là gì vậy "
" Ngươi lúc nhỏ không học lịch sử à "
" Tôi lúc nhỏ toàn học chui, có ai cho ăn học đâu mà biết "
Chu Di Hân muốn mắng cũng không được vì nghe Vương Dịch nói thật đáng thương.
" Ngày mai ta sẽ đưa ngươi đến cuộc họp của Thất miêu đại thần "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com