Chương 123: Thất Miêu Đại Thần
Thời chiến của thế giới mèo, chính là sự trỗi dậy của các quân đoàn, nội bộ bị xâu xé bởi một kẻ ngôi lên muốn nắm quyền cai trị mang tên Ma Thần Quỷ Sát. Khác với tất cả mọi người, Ma Thần Quỷ Sát lại tu luyện theo con đường ma giới, dần mất đi bản năng của mèo. Hắn ta muốn lật đổ Vua mèo thời đó lên thống trị thế giới. Dưới sự tấn công của kẻ thù, ông của Vua mèo hiện tại chính là người đứng đầu quân đoàn chống lại Ma Thần Quỷ Sát. Thời đó, đội quân của ta tuy đông nhưng kẻ địch lại quá mạnh, sẽ không thể nào đấu lại. Nhận thấy được điều đó, bằng những hiểu biết của bản thân, ông của Vua mèo đã tập hợp những người có sức mạnh vượt trội về phe của mình. Với sự thuyết phục của ông và lòng tin tưởng của họ, bọn họ đã đồng ý cùng nhau chiến đấu. Bảy con người đại diện cho bảy sức mạnh khác nhau, tạo thành một đội với tên gọi Thất Miêu Đại Thần.
Nhờ vào Thất Miêu Đại Thần, cuối cùng họ đã giành chiến thắng và phong ấn được kẻ thù mạnh mẽ kia. Người dân sau đó tôn sùng họ, họ chọn về vùng đất của người mà họ ngưỡng mộ để sinh sống, nhưng sau trận chiến, mọi thứ hòa bình, Thất Miêu Đại Thần cũng có lý tưởng sống của riêng mình, có người ở lại, có người rời đi, về sau cũng ít được nhắc đến.
Sức mạnh hơn người là điều được ban tặng cho Thất Miêu Đại Thần nhưng đối với bọn họ chính là sự trừng phạt khi bản thân vừa chào đời thì tất cả người trong gia tộc dòng dõi đều không sống sót. Đó là sự trả giá cho sức mạnh, hay họ chính là những đứa trẻ bị nguyền rủa.
" Nhìn cái gì, lần này là tôi được mời đến đó "
Vương Dịch hiên ngang bước vào cung điện mà không phải chạy trốn như lần trước. Vừa bước vào đã bị lính canh để mắt, Vương Dịch ỷ vào Chu Di Hân đang bên cạnh thì không sợ gì, trừng mắt lại với bọn họ.
Hai người tiến thẳng vào trong, đi theo phía sau Chu Di Hân, Vương Dịch bước vào một căn phòng, chính là nơi mà cô đã gặp Vua mèo lần trước, nguy nga tráng lệ.
" Không có ai cả Thần tiên tỷ tỷ ". Vương Dịch vừa dứt lời đã có âm thanh nối tiếp.
" Thần tiên tỷ tỷ? Là ám chỉ Tam thần đây sao "
=> Tam thần - Chu Di Hân
Tích cách: nhẹ nhàng, nhưng lời nói ra toàn châm biếm, một người thích sự uy quyền.
Năng lực: Dịch chuyển, có khả năng mở cánh cửa thế giới song song.
Cấp độ: 6/10
Vương Dịch quay người nhìn ra, một nguồn sức mạnh đầy sát khí đang ngày một gần hơn, người đó bước vào, cô lập tức nhận ra ngay, chính là người lần đầu gặp đã trực tiếp đánh ngất cô mà cô không hề nhận ra, một nguồn áp lực hơn cả Chu Di Hân.
" Bị ta giam giữ mà dám chạy trốn à ". Tả Tịnh Viện vừa nhìn thấy Vương Dịch đã tức giận, lập tức đến nắm cổ áo Vương Dịch.
" Thì ra cô là người lúc đó đánh lén tôi và Do Miểu ". Vương Dịch cũng nắm lại cổ áo Tả Tịnh Viện.
" Bị ta đánh hai lần mà không nhận ra đúng là con gà "
" Tôi là mèo đó có biết chưa, không phải là gà "
" Đủ rồi Nhị thần, ta vẫn còn đứng ở đây ". Chu Di Hân lên giọng nói.
Tả Tịnh Viện nghe vậy thì buông tay ra, mà Vương Dịch hai mắt mở to nhìn Tả Tịnh Viện, ngạc nhiên vô cùng, đây là Nhị thần?
" Nhìn cái gì, ta móc mắt bây giờ "
=> Nhị thần - Tả Tịnh Viện
Tính cách: luôn khó chịu, cọc cằn, hay gây sự và làm việc tùy ý.
Năng lực: Ẩn thân, cơ thể có thể tàng hình.
Cấp độ: 8/10
" Đúng là không chuyên nghiệp, bọn họ vẫn chưa thấy mặt mũi đâu ". Thất tộc bước theo sau, trên tay là con mèo trắng, sau đó thả nó ra.
Vương Dịch chạy đến bắt lấy con mèo, kiểm tra con mèo từ trên xuống dưới.
" Còn cô là cái người ngăn cản tôi, nói đi cô là ai ". Vương Dịch chỉ tay về Thất tộc .
" Ta á. Thất tộc đại thần của ngươi đây "
=> Thất tộc - Trần Vũ Tư
Tích cách: loi choi, luôn bên cạnh và nghe lời Tả Tịnh Viện
Năng lực: có thể sao chép được năng lực của đối phương
Cấp độ: 3/10 (Người duy nhất được chọn vào Thất tộc mà gia đình vẫn còn sống sót)
" Xin lỗi xin lỗi, đã để mọi người chờ "
Bên ngoài cửa, một nữ nhân mặc một chiếc váy dài lấp lánh, trang điểm lồng lộn, trên tay là một chiếc gương nhỏ, hí hửng bước vào, vừa nhìn thấy Vương Dịch thì mắt sáng lên.
" Ể... Vừa mắt ta thật, đây là ai vậy "
=> Lục thần - Phùng Tư Giai
Tích cách: Vui vẻ, yểu điệu, bộ não của Thất Miêu Đại Thần
Năng lực: gây ra ảo ảnh khi nhìn vào mắt
Cấp độ: 4/10
" Xin.. Xin chào ". Vương Dịch vẫy tay chào, ánh mắt không ngừng phán xét.
" Giải thích coi mọi người, họp hội gì đây ". Phùng Tư Giai nhìn xung quanh, sau đó bước qua lay cánh tay Tả Tịnh Viện nhưng lại bị quát một trận.
" Không biết thì đi về "
" Sao lớn tiếng với người ta "
Tả Tịnh Viện sau đó trở về vị trí của mình, người mà cô đang chờ đợi không phải là những người này.
" Rửa mắt thật sự luôn đó "
Châu Thi Vũ há hốc mồm khi nhìn thấy cảnh tượng hùng vĩ ngay trước mắt, những ngày nay chỉ loanh quanh từ Bách Lý Thiêu Di đến Tống Đội Biệt Phủ, hôm nay được đưa ra ngoài thật sự thích thú. Châu Thi Vũ hí hửng lấy máy ảnh ra chụp, nhưng rất tiếc nó không hoạt động.
" Lộn xộn thì bị bắt ráng chịu ". Bách Hân Dư đi vào trước.
" Chờ đã, tôi muốn lưu giữ khoảnh khắc này "
" Phía sau cô kìa ". Tống Hân Nhiễm ngiêng đầu.
Châu Thi Vũ nghe vậy thì nhìn lại phía sau, một hàng lính đang đứng trừng mắt nhìn cô, sau đó cô nhanh chóng bỏ chạy theo Tống Hân Nhiễm để bảo toàn tính mạng.
" Người mà Nhị thần chờ đợi đã đến rồi kìa "
Tả Tịnh Viện nghe Thất tộc nói thế thì hướng mắt về cửa, ánh mắt dừng lại đúng Tống Hân Nhiễm nhưng sau đó dời tầm nhìn sang người phía sau mà châm chọc.
" Xem ai kìa, kẻ đến sau "
=> Tứ thần - Bách Hân Dư
Tích cách: dễ chịu, hiền lành
Năng lực: miễn nhiễm
Cấp độ: 5/10
Bách Hân Dư không quan tâm lời nói của Tả Tịnh Viện mà chỉ nhìn về hướng Chu Di Hân, khiến cho Tả Tịnh Viện trở nên tức giận.
" Nhị thần đừng kích động ". Trần Vũ Tư thấy vậy liền ngăn cản Tả Tịnh Viện vì đây là ở cung điện của Vua mèo.
Tả Tịnh Viện ngồi lại vị trí, rồi nói.
" Nể mặt Ngũ thần của ta, hôm nay ta sẽ im lặng "
" Ai là của ngươi "
=> Ngũ thần - Tống Hân Nhiễm
Tích cách: một người nghiêm khắc, luôn có những suy nghĩ và hành vi lạ lùng
Năng lực: Y thuật
Cấp độ: 4/10
Nhìn thấy Tống Hân Nhiễm và Bách Hân Dư, Phùng Tư Giai liền hớn hở chạy đến ôm lấy hai người.
" Lâu rồi không gặp "
" Cậu đúng là vẫn xinh đẹp như ngày nào ". Tống Hân Nhiễm cười nói.
Ở phía sau, còn có một người đang lấp ló, khi cô ấy vừa bước vào, Phùng Tư Giai trở nên hoảng loạn.
" Con người ???? Con người ở đây là sao". Phùng Tư Giai la hét.
Châu Thi Vũ không biết làm gì ngoài nở một nụ cười tự tin.
Từ khi bước vào cung điện ngoài trừ vẻ đẹp của nó thì sự áp lực cũng nhân đôi, ánh mắt mọi người nhìn cô thật đáng sợ, nhìn mọi người ở đây làm cho Châu Thi Vũ có phần dè chừng, hay có lẽ cô là con người duy nhất ở đây.
Tất cả ánh mắt đang hướng về cô, từ khi vào Châu Thi Vũ đã nhận ra, Tả Tịnh Viện và Trần Vũ Tư chính là những người đã tranh giành muốn bắt cô đi, không nghĩ rằng họ lại là Thất Miêu Đại Thần, nhìn cách hành xử thật không đáng tôn trọng. Ngoại trừ Bách Hân Dư, Tống Hân Nhiễm, Chu Di Hân mà cô biết thì còn có cô gái đang hoảng loạn nhìn mình và cả con mèo kia cô nhận ra nó. Đột nhiên trái tim Châu Thi Vũ đập mạnh, cô thấy được ánh mắt khác lạ đang hướng về mình, Vương Dịch đang hướng mắt về cô.
Vương Dịch vừa thấy Châu Thi Vũ đã nhìn không rời mắt, không nghĩ nhiều mà bước đến Châu Thi Vũ, nhưng chân vừa di chuyển thì đột nhiên bị đông cứng, một nguồn năng lượng từ phía sau Châu Thi Vũ đang tiến vào làm Vương Dịch sợ hãi.
Từng bước, từng bước, từng bước hướng vào, một áp lục khiến Châu Thi Vũ không thể quay đầu lại, cho đến khi người đó dừng lại bên cạnh và gọi tên cô.
" Châu Thi Vũ? "
Người này, biết mình sao?
=> Đại thần - Ôn Nhược Kỳ
Tích cách: lạnh lùng, ít nói, mặc kệ sự đời
Năng lực: Bất tử
Là người trẻ tuổi nhất trong Thất Miêu Đại Thần nhưng sở hữu năng lực mạnh nhất
Cấp độ: 10/10
" Tiểu bảo bối của chúng ta đến rồi, đầy đủ rồi, lâu quá mới xum họp thế này, vui thật "
Phùng Tư Giai có lẽ là người vui nhất ở đây, quên đi Châu Thi Vũ, cô hớn hở dẫn Ôn Nhược Kỳ vào trong, nhưng chưa đến chỗ ngồi đã bị Tả Tịnh Viện chặn lại.
" Ta nhất định sẽ tìm ra cách đánh bại ngươi, bởi vì ta mới là mạnh nhất ". Tả Tịnh Viện nhắm vào Ôn Nhược Kỳ.
" Thôi di, cậu bớt bớt cái miệng lại "
" Im đi, lớn hơn ai mà nói, bớt nghĩ mình ngang hàng "
" Chắc Nhị thần lớn tuổi hơn ta ". Bách Hân Dư lướt ngang ngồi vào vị trí của mình.
Trên thực tế, tuổi của họ không tương đồng với cấp độ, nhưng cấp độ của họ sẽ xếp theo danh xưng cho nên người cấp cao nhất sẽ vị trí cao nhất, điều này làm cho họ không chấp nhận, tuy cấp thấp nhưng chưa chắc đã yếu hơn, vì vậy mà Tả Tịnh Viện luôn muốn so tài với Ôn Nhược Kỳ để phân thắng bại.
Mức độ số tuổi như sau.
Mức độ đồng niên thứ nhất: Tống Hân Nhiễm - Bách Hân Dư
Mức độ đồng niên thứ 2: Tả Tịnh Viện - Trần Vũ Tư - Chu Di Hân
Mức độ thứ 3: Phùng Tư Giai
Mức độ thứ 4: Ôn Nhược Kỳ
Mức độ thứ 5: Trần Kha - Trịnh Đan Ny - Do Miểu - Trương Nguyệt Minh - Viên Nhất Kỳ
Mức độ thứ 6: Vương Dịch - Thái tử
Tả Tịnh Viện bị Bách Hân Dư làm cho bẻ mặt, nhưng không thể làm gì ở đây.
" Bách Hân Dư chết tiệt "
" Vua mèo đến "
Mọi người nhanh chóng trở về vị trí của mình, tất cả đứng lên nghiêm túc cuối chào Vua mèo bước vào, theo sau Vua mèo là Thái tử.
Vua mèo mời tất cả ngồi, ông vào vị trí cao nhất nhìn tất cả, bên cạnh là Thái tử, bên phải Vua mèo theo thứ tự gần nhất là Chu Di Hân, đứng phía sau là Vương Dịch, bên cạnh Chu Di Hân là Phùng Tư Giai, tiếp theo là Bách Hân Dư. Bên trái Vua mèo chính là Ôn Nhược Kỳ, tiếp theo là Tống Hân Nhiễm, đứng phía sau là Châu Thi Vũ, bên cạnh Tống Hân Nhiễm là Tả Tịnh Viện và cuối cùng là Trần Vũ Tư.
" Thất Miêu Đại Thần, đã lâu lắm rồi mới đông đủ thế này "
" Được ngồi lại cùng Vua mèo là niềm vinh hạnh của Thất Miêu Đại Thần ". Chu Di Hân thay mặt mọi người nói.
" Các thần vì ta mà ngồi lại cùng nhau ta rất cảm kích. Lần này Thái tử làm rất tốt, ra có lời khen vì đã tập hợp đủ mọi người "
Thái tử được gọi tên thì ngẩng cao đầu, mặc dù đã làm nhiều cách nhưng họ không mấy quan tâm nhưng lần này không hiểu sao họ lại tự quay về.
" Ngũ thần lần này quay trở về là vì Vương Dịch chứ không phải là Thái tử đã mời thưa Vua mèo. Chuyện gì cũng nên nói rõ ". Tống Hân Nhiễm lên tiếng làm Thái tử đen mặt.
" Tứ thần cũng như thế ". Bách Hân Dư cũng đáp lời.
Vua mèo nghe vậy thì nhìn Vương Dịch, trong khi Vương Dịch còn chưa hiểu mình đã làm gì.
" Tôi á?". Vương Dịch ngốc nghếch hỏi.
" Vương Dịch có sức hút đến thế à, Ngũ Thần, Tứ thần và cả con người đều bị cuốn vào cô ấy, ta cũng sắp bị cuốn theo rồi ". Phùng Tư Giai hướng ánh mắt nhìn Vương Dịch cười nói.
" Đừng nói ngoài vòng nữa, đưa người vào xét xử đi ". Thái tử thấy mọi người đang phớt lờ mình thì liền lấy lại sự hú ý.
Bên ngoài đã đưa Trương Tiếu Doanh vào, người gây ra náo loạn tại Bách Lý Thiêu Di và bắt giữ Châu Thi Vũ.
" Trương Tiếu Doanh, ta cho thần giải thích ". Vua mèo nói.
Trương Tiếu Doanh nhìn tất cả từng gương mặt ở đây rồi cười khẩy, vốn dĩ cô là người có sức mạnh ngang ngửa Thất Miêu Đại Thần, là thành viên đáng lý sẽ vào đội hình đấy nhưng lại bị vụt mất bởi vị trí thay thế của Thất tộc.
" Thưa Vua mèo, thần chỉ là vì muốn xem thử cô gái đó là ai mà lại được cả đoàn quân của Thái tử hộ tống, lại còn đến cả phủ Bách Lý nơi giảng dạy được tôn trọng. Sự xuất hiện của con người đúng là nỗi sợ của thế giới chúng ta "
Một câu nói khiến nhiều người bức xúc, Bách Hân Dư ngay từ đầu nhìn thấy Trương Tiếu Doanh đã tức giận.
" Thưa Vua mèo, việc Trương Tiếu Doanh cố tình làm hại đến Bách Lý Thiêu Di và đặc biệt gây tổn hại cho sức khỏe Tam thần thì không thể chấp nhận được. Thần đã tra hỏi được người làm những việc náo loạn đó là do Trương Tiếu Doanh đứng phía sau "
Vua mèo hiểu được ý của Bách Hân Dư, chỉ nhẹ gật đầu.
" Là vì con người đến chỗ Bách Lý Thiêu Di các người nên ta mới làm vậy, thử đến nơi khác xem ta nhắm vào các người làm gì ". Trương Tiếu Doanh lớn tiếng.
" Thử đến Tả Viện Phủ thì ngài đây nhắm vào ta à... Bảo sao không có địa vị, hành động không lớn nổi ". Tả Tịnh Viện vừa nói vừa ăn trái cây.
" Nhị thần đây có khôn ngoan hơn ai chưa mà dạy người khác ". Trương Tiếu Doanh cũng không nể mặt ai.
" Cũng hơn hẳn ngài đây vì Nhị thần được ngồi trên ghế còn ngài thì quỳ dưới sảnh ". Bách Hân Dư cười khẩy.
" Xin Tứ thần và Nhị thần bớt hiểu ý nhau mà quên cả Vua mèo còn ngồi ở đây ". Chu Di Hân điền đạm nói.
" Cứ để mọi người nói đi, Tam thần thì sao ? ". Vua mèo hỏi Chu Di Hân.
" Tam thần đã ổn định thể trạng nhưng hành vi đánh người của Trương Tiếu Doanh nhắm vào Vương Dịch thì không thể bỏ qua "
Tất cả mọi người đều hướng mắt về Vương Dịch nhưng ánh mắt Vương Dịch lại hướng về Châu Thi Vũ.
" Tôi không bận tâm lắm việc mình bị người này tấn công nhưng cô ta bắt giữ Châu Thi Vũ thì cần xử phạt không? Con người thì sao? Họ cũng đâu làm hại đến chúng ta "
Một tiếng cười lớn thu hút sự chú ý của mọi người, ánh mắt đều hướng về Châu Thi Vũ đang cười lớn. Châu Thi Vũ từng bước đi ra giữa trung tâm, ngẩng mặt nhìn mọi người, cảm xúc nhẫn nhịn từ đầu đến giờ bùng phát.
" Con người vừa đến chỗ các người thì liền gấp gáp truy bắt trong khi các người lại chính là đang sống ở thế giới loài người của chúng tôi. Những người chọn đến với thế giới loài người thì sao? Chúng tôi sẵn sàng đón tiếp họ đấy thôi, trong khi con người vừa đến thế giới các người thì xem như tội phạm. Công bằng là ở đâu "
Tất cả không có lời nào để biện minh, ngay cả Tả Tịnh Viện bấy giờ cũng im lặng. Chỉ có Vương Dịch đáp lời.
" Mọi người được đến với thế giới loài người nhưng họ thì không đến được với thế giới chúng ta. Vì họ không biết được thế giới của chúng ta tồn tại, chúng ta cũng không thể nói ra sự tồn tại. Nhưng nếu như họ đến với thế giới chúng ta bằng cách nào đó, thay vì xua đuổi họ, sau chúng ta lại không chào đón họ, vì đồng loại chúng ta cũng chọn thế giới của con người để sinh sống đây thôi "
Lý lẽ của Châu Thi Vũ hoàn toàn không thể chối cả, chỉ trách mọi người ở đây đã đối xử sai cách với nhau, Vua mèo hiểu được suy nghĩ của Vương Dịch, cũng như Châu Thi Vũ, họ chỉ đơn giản muốn được đối xử nhẹ nhàng và được tôn trọng nhất.
" Có lẽ mọi người đều đã hiểu sai ý của việc không để con người đến đây, không để họ đến và xua đuổi họ là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Trước hết ta thay mặt Thái tử xin lỗi mọi người vì những việc Thái tử đã gây ra. Cả Vương Dịch và Châu Thi Vũ đều là nạn nhân trong vụ việc này, Trương Tiếu Doanh cố tình tấn công thì vẫn phải chịu phạt, vậy các thần muốn ta xử người đã gây ra chuyện này như thế nào '
Cả hai người Vương Dịch và Châu Thi Vũ hướng mắt về Trương Tiếu Doanh, sau đó suy nghĩ một lúc, Vương Dịch nói trước.
" Để chị ấy quyết định "
Bách Hân Dư nghe vậy thì cười ở trong lòng, nhớ lại cảnh tượng tỏ tình của Vương Dịch thì xém nữa là cười thành tiếng. Chu Di Hân nhận thấy sự khác thường của Bách Hân Dư thì liền chú ý.
Châu Thi Vũ chỉ lắc đầu, rồi nói.
" Thần không thể thay Vua mèo mà xử phạt, vì thần không có vấn đề gì về thương tích và cũng không trách người đó. Vương Dịch thì có vấn đề "
Bách Hân Dư lại một lần nữa cố nhịn cười, chỉ cần họ nói chuyện thôi cũng đủ tình cảm.
" Vương Dịch cũng không có vấn đề gì ". Vương Dịch nói tiếp lời Châu Thi Vũ.
Vua mèo nghe hai người nói vậy thì hài lòng. Rõ ràng mạnh miệng như vậy nhưng lại là những đứa trẻ tốt bụng.
"Trương Tiếu Doanh thần nhìn xem, cách hai người họ đối xử với thần như thế nào khi bị thần tấn công. Sau đó xem lại hành động của mình có xứng đáng để họ tha thứ không "
Trương Tiếu Doanh cuối mặt, nhỏ giọng nói.
" Thần biết lỗi rồi "
" Hai người họ thì không nhưng thần thì có "
" Thần cũng thế "
Bách Hân Dư và Tả Tịnh Viện lại lên tiếng.
" Tứ thần, Nhị thần ý của các thần thế nào "
" Trương Tiếu Doanh tấn công Bách Lý Thiêu Di làm ảnh hưởng Tam thần thì vẫn là một sai phạm lớn. Thần chỉ xin Vua mèo ban lệnh từ nay về sau cấm tuyệt đối Trương Tiếu Doanh không được xuất hiện tại khu vực do Bách Lý Thiêu Di cai quản và nói với mọi người đến xin lỗi về hành vi đã làm với Tam thần "
" Ngươi nghĩ ta muốn đến chắc ". Trương Tiếu Doanh quát tháo.
" Đủ rồi, ta đồng ý với ý kiến Tứ thần còn Nhị thần thì sao? "
" Nhân tiện thần cũng muốn cấm tên đó đến Tả Viện Phủ "
" Có liên quan gì nhà ngươi chứ ". Trương Tiếu Doanh hậm hực.
Vua mèo phớt lờ đi ý của Tả Tịnh Viện, mọi chuyện xem như giải quyết xong, vì Trương Tiếu Doanh cũng từng là một phần của Thất Miêu Đại Thần nên cũng nể mặt mà không xử nặng.
Sau khi đưa Trương Tiếu Doanh ra ngoài, nơi đây lại tiếp tục một chuyện khác.
" Xong rồi, bây giờ ta nói về chuyện chính "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com