Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 126: Nơi ta tìm về

Cô nhi viện Ánh Dương

Vương Dịch nhìn bảng tên cũng đã hơn 30 phút, lần nào cũng vậy, nhiều lần đi ngang nơi đây cũng dừng lại thật lâu mà không dám bước vào, vì cô sợ rằng, nếu gặp lại người ấy thì cô phải làm sao.

Suy nghĩ hỗn loạn đến cuối cùng vẫn quyết định rời đi, vừa quay người đã nhìn thấy Châu Thi Vũ ở phía sau tự khi nào, đột nhiên Châu Thi Vũ nắm cánh tay Vương Dịch chạy một mạch vào trong. Cánh cửa mở ra, Dì Dương đang ở ngay trước mắt, cả hai hốt hoảng nhìn nhau, Vương Dịch là người thua cuộc mà bỏ chạy.

" Vương Dịch "

Một tiếng gọi của Dì Dương, Vương Dịch dừng lại ngay lập tức.

" Con về rồi "

Vương Dịch ngước mặt lên trời, không để nước mắt mình rơi. Châu Thi Vũ thấy cảnh tượng này thì lặng lẽ rời đi.

" Con thật sự không muốn gặp ta? Con hận ta lắm đúng không, ta đã không bảo vệ được con. Ta cũng vậy, ta cũng rất hận bản thân mình "

" Tại sao lại bỏ rơi con ". Vương Dịch quay người nhìn Dì Dương, giọng nói bị ngẹn lại.

Sau khi tìm kiếm Vương Dịch ở chỗ Lâm Yến thì mất hết tung tích. Dì Dương biết mình đã mất Vương Dịch thật rồi, cho đến khi một lần vô tình nhìn thấy Vương Dịch đang phụ cho quán bánh bạch tuộc. Dì Dương lập tức đến trước mặt Vương Dịch, hớn hở chào đón nhưng đổi lại là sự phớt lờ của Vương Dịch như không hề quen biết. Trái tim giống như bị tan vỡ bởi ánh mắt của Vương Dịch, kể từ đó Dì Dương nhiều lần đến gặp nhưng kết quả vẫn không thay đổi gì.

" Ta không hề bỏ con Vương Dịch, không hề muốn như thế. Khi ta quay trở lại, mọi thứ đã thành ra như vậy, ta không còn cách nào để đưa con về, đến khi tìm thấy con, con đã có một gia đình mới "

" Nếu lúc đó các người không để tôi đi thì tôi đâu phải khổ sở thế này, tôi cũng chỉ là một đứa trẻ, chẳng thể nào quyết định cả tương lai "

Vương Dịch lấy tay che mặt mình lại, nước mắt bấy giờ đã rơi. Dì Dương đau lòng hơn ai hết, ôm lấy Vương Dịch vào lòng.

" Ta yêu con nhất trên đời, không có chuyện muốn để con rời đi, mỗi khi con nhìn ta bằng ánh mắt lạnh nhạt đó ta đau lắm "

" Con không hề muốn lạnh nhạt với Dì, vì con sợ, con sợ bản thân không được Dì chấp nhận nữa "

" Ta vẫn xem con như là con gái của mình, cho dù con có là người như thế nào, huống chi chính ta mới là người đẩy con vào chỗ đau thương "

Cả hai ôm nhau khóc nức nở, lời trong lòng cũng đã nói ra, không còn thứ nặng trĩu đè lấp. Dì Dương lau đi nước mắt cho Vương Dịch, nhìn đứa trẻ mình yêu thương nhất, hạnh phúc vô bờ bến.

" Lần đó con đến cùng tiểu Vũ lại còn rất vui vẻ, điều đó làm ta vừa ngạc nhiên vừa lo lắng. Mặc dù con đã cười nhiều hơn trước nhưng trong lòng ta rất sợ. Ta sợ con đã quên đi ta mà chấp nhận cuộc sống hiện tại "

Vương Dịch nghe vậy thì nhíu mày hỏi.

" Là khi nào?"

" Quên rồi sao? Lúc đó con đến để quyên góp cho cô nhi viện chúng ta "

Châu Thi Vũ đứng bên ngoài cổng lớn, ngước mắt lên nhìn bầu trời đêm. Sau khi tức giận bỏ về nhà, Châu Thi Vũ không ngừng nghĩ ngợi và lo lắng cho Vương Dịch, đến cuối cùng vẫn là đi tìm. Đây không phải là Vương Dịch trong lòng cô, không phải là Vương Dịch mỗi ngày bên cạnh cô, cho nên cô không thể hiểu và cũng không thể thái độ hay kiểm soát Vương Dịch, nhưng có một điều, sự lo lắng của cô vẫn còn ở đó.

" Còn chưa về "

Giọng nói lạnh lùng truyền đến từ phía sau, Châu Thi Vũ quay người nhìn lại, vẫn nét mặt đó nhưng lại đem lại cảm giác xa lạ.

" Tôi không phải kiểu người không có trách nhiệm "

Vương Dịch đột nhiên đổi chủ đề.

" Tối nay tôi sẽ về nhà ngủ "

" Nếu Hách Tịnh Di tra hỏi thì sao, em lại nói cái gì tổn thương đến người ta thì sao "

" Tôi làm gì mặc kệ tôi "

Vương Dịch nói xong thì lạnh nhạt rời đi, Châu Thi Vũ chỉ nhẹ lắc đầu, xem như sự lo lắng của cô trở nên vô nghĩa. Một mình trở về nhà một lần nữa, vừa đi được vài bước thì phía sau truyền đến tiếng bước chân, Châu Thi Vũ dừng lại, trên khóe môi nở nụ cười.

" Nhà em đâu phải hướng này ". Châu Thi Vũ quay người nhìn Vương Dịch.

Vương Dịch cũng dừng lại, tránh ánh mắt Châu Thi Vũ.

" Đã hứa phải nghe lời rồi thì biết làm sao "

Châu Thi Vũ nghe vậy thì bật cười, cảm thấy rất hài lòng rồi dắt Vương Dịch quay về nhà mình.

Cổng lớn Châu gia đã mở sẵn chờ đón, Châu Thi Vũ cảm giác lo lắng ở trong lòng, đứng bên ngoài không dám bước vào. Sáng nay sau khi giận Vương Dịch đã về nhà nhưng lúc đó không có ai sở nhà, còn bây giờ cả nhà đã nhận được tin cô trở về chắc chắn đã đầy đủ ở trong, giờ mà vào thì xác định số phận.

Trong khi Châu Thi Vũ đang lo lắng thì Vương Dịch vẫn há hốc mồm nhìn ngôi nhà không chớp mắt, quá lớn, quá sang trọng, thì ra người bên cạnh cô đây xuất thân không hề tầm thường.

" Em ngơ ra đó làm gì. Vào đi ngồi hả bắt đầu cảm nhận "

Châu Thi Vũ lấy hết can đảm bước vào nhà, người đầu tiên cô gặp, may mắn là mẹ.

" Tiểu Vũ con về rồi ". Mẹ Châu nhìn thấy Châu Thi Vũ thì ôm lấy con gái.

" Tiểu Vũ nhớ mẹ quá chừng "

" Đi chơi vui vẻ xong về lại nhớ với thương, lúc đi chơi có nhớ không  "

" Hả "

" Không phải con mới về nhà Vương Dịch chơi sao? Hay là đi đâu hả con nhỏ kia ". Mẹ Châu Thi Vũ tìm một cái gì có thể đánh được Châu Thi Vũ.

" Không phải, khoan đã mẹ.. Sao mẹ lại biết "

Châu Thi Vũ lúc này hoang mang, trước khi đi có nhắn tin nói với mẹ gần lần này cô đi làm nhiệm vụ quan trọng sao lại thành ra về nhà Vương Dịch. Cô lấy điện thoại ra kiểm tra mình đã nhắn có đúng không thì không tin nổi vào mắt mình, tin nhắn thật sự đã soạn nhưng chưa được gửi đi. Châu Thi Vũ điên mất rồi, cô không nghĩ mình lại sơ xuất đến vậy.

" Nét mặt đó là sao... Dám giấu mẹ đi chơi xa thì làm sao mẹ nói giúp với ba con. Cũng may có Xuân Bảo nói sự thật cho mẹ biết "

" Anh hả?"

" Không thấy con về nhà, mẹ liền gọi anh con xem thế nào thì mới nghe anh con nói sự thật. Sợ ba không cho đi lung tung quậy phá nên con mới giấu chuyện này mà nhờ anh con nói rằng con đang ở chỗ anh con chơi mấy ngày sẽ về, đúng là Châu Thi Vũ lắm trò "

Châu Thi Vũ chớp chớp mắt nhìn mẹ mà chưa hiểu chuyện gì, là anh trai đã can thiệp chuyện này sao, có lẽ anh trai cô đã nói thế để tránh cho cả nhà lo lắng, anh cô đầu ốc cũng không phải tầm thường, chuyện nhảy số ra câu trả lời này thật sự đã giúp cho cô một phen, lấy Vương Dịch làm sự tin tưởng chắc chắn ba mẹ sẽ đỡ lo lắng, xem như lần này cô nợ anh trai một lời cảm ơn.

" Đúng rồi mẹ, Tiểu Vũ sợ ba sẽ không cho đi nên mới nhờ anh nói giúp. Tiểu Vũ xin lỗi mẹ "

" Thì con gái cưng vào gặp ba đi rồi biết, lúc sáng Hạ Vũ báo tin thì ba đã sắp xếp về sớm nhưng con lại chạy đi mất "

Ba Châu lúc này từ trong phòng bước ra, ánh mắt dừng lại ở Châu, mà Châu Thi Vũ lại lo lắng vô cùng, sợ rằng lời nói đầu tiên của ba chính là con gái hư hỏng.

" Vương Dịch đến rồi sao lấp ló ngoài kia ". Châu Thi Vũ ngạc nhiên nhìn ba lướt ngang mình.

" Con nhỏ này, sao không dắt Vương Dịch vào ". Mẹ Châu cũng ra xem.

Vương Dịch bị gọi làm cho giật mình, cuối đầu chào cả hai.

" Ba không thấy tiểu Vũ sao ". Châu Thi Vũ bước đến hỏi nhưng lại nhận lấy câu trả lời phủ phàng.

" Không nhìn thấy "

Mẹ Châu bật cười rồi đưa Vương Dịch vào trong, ba Châu cũng như vậy mà vào cùng, bỏ lại Châu Thi Vũ bơ vơ ở ngoài.

Hôm nay mẹ Châu vào bếp, cả nhà bốn người ngồi vào bàn ăn, Châu Thi Vũ ánh mắt cứ nhìn mọi người, thế nào lại không bị mắng làm cô mãi thắc mắc, mà bên tai là giọng mẹ cứ nói mãi.

" Tiểu Vũ đi về nhà cháu chơi lại không nói cho ta biết, không có gửi quà về cho ba mẹ cháu "

Vương Dịch nghe vậy thì dừng đũa, thẳng thắn nói.

" Ba mẹ cháu mất rồi "

Ba mẹ Châu nghe vậy thì nhìn nhau, sau đó mẹ Châu nắm lấy tay Vương Dịch.

" Ta xin lỗi "

Vương Dịch nhìn tay mình được mẹ Châu nắm, sau đó nhìn ba Châu, có lẽ cô đã vô tình làm bầu không khí không vui.

" Không sao đâu ạ.. Bây giờ cũng giống như gia đình rồi này "

Châu Thi Vũ nghe vậy trong lòng lại buồn đi, có lẽ vì cô hiểu những chuyện người bên cạnh mình đã trải qua.

" Nếu muốn thì cứ gọi bà ấy là mẹ ". Đột nhiên ba Châu lên tiếng.

" Đúng rồi, có thể gọi chúng ta là ba mẹ, ta cũng đã xem cháu là con cái trong nhà ". Mẹ Châu cười nói.

Châu Thi Vũ nghe vậy thì ho một tràng, gây sự chú ý của mọi người, có nhầm lẫn không vậy, không phải là người này trong hoàn cảnh thế này.

Vương Dịch trong lòng thầm nghĩ, nếu một nửa kia của mình nghe được câu này thì chắc vui đến nỗi bay tận trời mây. Nhìn Châu Thi Vũ đang nhìn mình bằng ánh mắt không hề thân thiện thì Vương Dịch lại trêu chọc.

" Vậy cháu có thể gọi chứ "

" Được. Cứ gọi nếu cháu muốn "

Cả nhà ăn uống xong xuôi, Vương Dịch được sắp xếp cho một căn phòng, Châu Thi Vũ mang quần áo và dụng cụ cá nhân cho Vương Dịch, không hẳn là mang đến mà là ném vào người để trả đũa.

Vương Dịch không mấy quan tâm mà cứ mãi nhìn xung quanh phòng, lần đầu tiên cô được ở một chỗ tốt như thế. Cảnh tượng này làm Châu Thi Vũ nhớ đến người trong lòng mình, lần đầu đến đây cũng có hành động thế nào.

" Em đó, mặc dù bên ngoài lạnh lùng nhưng vẫn ngốc nghếch như người kia "

" Cô nhớ rồi à "

" Liên quan gì đến em "

" Muốn ôm một chút không ". Vương Dịch tiến đến gần Châu Thi Vũ.

" Không cần không cần ". Châu Thi Vũ xua tay.

" Tại sao lại ngủ riêng, ngủ cùng đi, xem tôi như tên ngốc đó là được "

" Không được, cái tên đó lấy cơ thể con người rốt cuộc là muốn làm cái gì đây "

Bên này Vương Dịch ngốc nghếch bị hóa thành mèo thì tức điên lên được, lại là cưỡng chế hoán đổi như lần trước mà cô không được Chu Di Hân dạy cách thực hiện. 

" Lỡ như dùng cơ thể đó làm gì Châu Thi Vũ thì sao nhỉ". Trịnh Đan Ny thấy vậy lại còn thêm dầu vào lửa.

" Tôi phải đi... Ayyyy yaaaa "

Lời còn chưa nói xong, Vương Dịch đã bị bắt lấy.

" Thì ra ngươi ở đây, về nhà thôi mèo nhỏ ". Chu Di Hân bất ngờ xuất hiện.

Chốc lát đã trở tại Bách Lý Thiêu Di, Vương Dịch la hét um sùm.

" Thần tiên tỷ tỷ rõ ràng biết tôi không phải cậu ta "

Chu Di Hân vẫn tỉnh bơ, làm ngơ Vương Dịch.

" Cậu ta chắc chắn dùng cơ thể kia đến thế giới loài người "

" Thì sao "

" Rốt cuộc các người đang làm gì với tôi vậy "

" Kiểm chứng "

Đột nhiên Chu Di Hân nói thế làm Vương Dịch không hiểu.

" Một nửa của ngươi nhờ ta giữ chân ngươi lại để kiểm chứng xem cuộc sống mà ngươi tạo dựng như thế nào "

" Kiểm chứng? Tôi có thể đi cùng mà "

" Sợ à. Sợ người không về hay sợ Châu Thi Vũ không nhận ra ngươi "

" Đừng nói nhảm. Mau tránh ra "

Châu Thi Vũ lấy cái gối làm phòng thủ, tránh xa Vương Dịch kia đang cố gắng lại gần mình.

" Sao vậy, tôi có khác gì cậu ta, cậu ta có gì, tôi đều có. Thử xem cảm giác cùng tôi không? "

" Em im miệng, em không phải là em ấy "

Vương Dịch bất động trước Châu Thi Vũ, sau đó lại cười thật lớn, trêu cô gái này quả thật không vui chút nào.

" Xin lỗi ". Vương Dịch đột nhiên hạ giọng.

" Hả "

" Vì thái độ sáng nay "

Châu Thi Vũ nghe vậy thì hạ gối xuống.

" Tôi không trách em "

" Tốt quá rồi... Vậy ngày mai đưa tôi đến gặp một người "

Căn nhà quen thuộc năm nào chứa đựng bao kỷ niệm, Vương Dịch còn nhớ rõ khoảnh khắc cả gia đình vui đùa cùng nhau, một tiếng mẹ, hai tiếng ba nghe rôm rả cả căn nhà, và cả khoảnh khắc cô bị bán đi.

Châu Thi Vũ giúp Vương Dịch nhấn chuông cửa, rất nhanh Vương Duệ Kỳ đã đến, nhìn thấy Vương Dịch, Vương Duệ Kỳ liền hớn hở.

" Vương Dịch cậu về rồi "

Vương Dịch ngạc nhiên nhìn Vương Duệ Kỳ, không nghĩ mối quan hệ của bọn cô lại thân thiết đến thế. Lâu rồi không gặp, cảm giác rất dễ chịu như ngày nào. Trên đường đi Châu Thi Vũ có kể cho cô nghe về việc Vương Duệ Kỳ phụ bán cho cửa hàng và được sự giúp đỡ của Vương Dịch rất nhiều.

" Không phải em đến đây có việc muốn nói với Duệ Kỳ sao ". Châu Thi Vũ giúp Vương Dịch mở lời.

Vương Duệ Kỳ nghe vậy thì nhìn Vương Dịch, sau đó nhỏ giọng nói.

" Cậu.. Muốn gặp mẹ chúng ta chứ "

Một chữ mẹ làm trái tim Vương Dịch đau nhói, nhưng quả thật mục đích đến đây là gặp bà ấy.

Vương Dịch đi theo Vương Duệ Kỳ vào trong, một cảm giác bồn chồn khó tả, vào bên trong phòng Lâm Yên đang nằm trên giường, vẻ mặt bà ấy u buồn không thể nào diễn tả được.

" Mẹ.... Vương Dịch đến gặp mẹ "

Lâm Yên quay mặt lại nhìn Vương Dịch, thật lâu thật lâu. Mặc dù bệnh đã đỡ hơn trước nhưng tâm bệnh vẫn chưa khỏi đó là lý do làm Lâm Yên tiều tụy. Lâm Yên cố gắng ngồi dậy dưới sự giúp đỡ của Vương Duệ Kỳ, bà run rẩy khi nhìn Vương Dịch.

" Con là Vương Dịch? ". Lâm Yên lẩm bẩm bà đã quên đi gương mặt bé nhỏ ngày nào, chỉ còn nhớ một đứa trẻ đang khóc khi bị bán đi.

" Đã vứt đi rồi thì mọi thứ đều quên đi ". Vương Dịch lạnh lùng đáp.

Lâm Yên nghe vậy thì lòng ngực đau nhói, ánh mắt căm ghét đó chính là câu trả lời, là Vương Dịch, sao có thể tha thứ cho bà mà quay về. Lâm Yên đưa tay muốn ôm lấy Vương Dịch rồi gào thét.

" Vương Dịch, con về rồi, ta đã nhận lấy quả báo rồi "

Vương Dịch đau lòng không dám nhìn Lâm Yên. Lâm Yên lại không ngừng cảm xúc mà nói.

" Ta đáng bị như vậy mà, con chắc hận ta lắm đúng không. Mấy năm qua ta luôn sống trong cảnh dằn vặt bản thân, không thể gặp lại con làm ta sống không bằng chết "

Vương Dịch tay nắm thành quyền, cố gắng kìm chế cảm xúc.

" Bà có từng xem tôi là con của bà không, hay chỉ là công cụ để bà kiếm tiền "

" Mẹ xem con như con gái ruột. Có lẽ quyết định đó là sai lầm nhất của mẹ, mẹ hối hận lắm Vương Dịch. Con có hận mẹ không "

Lâm Yên chờ đợi câu trả lời của Vương Dịch, ánh mắt không rời.

" Tôi không hận bà ". Vương Dịch lạnh lùng đáp.

" Thật không. Ta muốn nghe con gọi một tiếng mẹ "

" Đối với tôi, người mẹ duy nhất chính là Dì Dương "

Lâm Yên vô cùng hụt hẫng, Vương Dịch nói xong thì cũng rời đi, khi đến cửa phòng thì đột nhiên dừng lại.

" Tôi không hận bà, nếu bà cảm thấy hối hận thì hãy sống thật tốt và khỏe mạnh để tạ lỗi với tôi đi. Lần sau gặp lại, tôi không muốn nhìn thấy bà trông bộ dạng này "

Mặc dù nước mắt đang rơi nhưng Lâm Yên vẫn cười, Vương Dịch nói không hận bà chính là điều bà mong chờ nhất.

Buồn bã rời khỏi nhà Vương Duệ Kỳ, Vương Dịch đi một mạch mà quên mất Châu Thi Vũ. Đến lúc nhớ ra thì vội vã tìm xung quanh, Châu Thi Vũ đang bị bao vây bởi một nhóm giang hồ.

" Mấy người là ai ". Vương Dịch lớn tiếng.

Anh Long quay người nhìn lại kẻ nào dám to gan lớn tiếng tại đây, ngay lập tức liền đổi thái độ tươi cười khi nhìn thấy Vương Dịch.

" Lâu rồi không gặp "

Vương Dịch hoang mang nhìn anh Long, sau đó Châu Thi Vũ liền bước đến nói nhỏ.

" Đó là đàn em của em đó "

" Có nhầm lẫn không vậy "

" To nhỏ gì đó ". Anh Long bước lên, than vãn, " Tôi nói nè Vương Dịch, khi nào mới thôi đi cái nhiệm vụ đi theo con nhỏ thiếu nợ kia hả, tôi ghét cái cảnh ... "

" Vào ăn cơm này ". Vương Duệ Kỳ chạy ra gọi nhóm Anh Long.

" Vào ngay... Lần sau nói nhé Vương Dịch ". Anh Long nói xong thì cùng đàn em hớn hở chạy vào nhà.

Vương Dịch còn chưa hiểu chuyện gì đã bị Châu Thi Vũ vừa cười vừa kéo đi trước khi bọn họ quay lại.

Đến cửa hàng hoa gặp Trương Hân, Vương Dịch nhìn hoa lại nhớ đến khu vườn của Chu Di Hân, ánh mắt va phải nữ nhân xinh đẹp bên cạnh cũng rất giống Chu Di Hân, Vương Dịch nhìn kỹ lại một chút thì nhận ra rằng cô gái đó là người bị theo dõi mà lúc đó đã đi theo.

" Nhớ ra rồi đúng không, cô gái đó là người bị theo dõi, mà người đứng sau chính là Trương Hân ". Châu Thi Vũ nói.

" Cái gì "

" Vương Dịch, Vương Dịch cậu về rồi ". Trương Hân từ trong nhà lau ra như tên lửa ôm lấy Vương Dịch.

" Bỏ tôi ra, đồ biến thái ". Vương Dịch tránh xa Trương Hân.

" Cái gì.. Cậu nói tôi là biến thái "
Trương Hân kéo Vương Dịch vào trong tính sổ, Châu Thi Vũ nhìn cảnh tượng này chỉ biết cười trừ, sau đó qua tám chuyện cùng Hứa Dương Ngọc Trác.

" Cậu quay về thật tốt qua đi, mọi người lo lắng cho cậu rất nhiều, mà cậu đi đâu thế "

" Hiện tại tôi có việc, quay về rồi lại phải đi "

" Cái gì... Lại đi à... Cậu mờ mờ ám ám như thế tôi không hiểu nổi. Mấy ngày nay biết tin cậu mất tích dì Lâm Minh đã gọi tôi liên tục "

" Lâm Minh? ". Vương Dịch nghĩ mình đã nghe lầm.

" Chị Châu có nhờ tôi đến thăm dò tình hình mới biết ra mối quan hệ của hai người. Dì ấy có nói rằng, không có ghét cậu, chỉ là vì quá đau buồn nên mới tìm một lý do để chút hết lỗi lầm "

" Cậu nói thật chứ "

Cảnh tượng trong bệnh viện Vương Dịch không muốn nhớ đến trong cuộc đời, ngày Lâm Tô không còn trên đời cũng là ngày cô mất niềm tin vào cuộc sống. Lâm Minh tha thứ cho cô cũng chính là điều mà cô cháu dám nghĩ đến.

" Xin lỗi đã làm cậu phải nhớ đến chuyện đó "

" Tôi không sao "

" Mà nè Vương Dịch, cậu muốn làm gì, muốn đi đâu bọn tôi không quản cậu. Nhưng mà đừng đột ngột biến mất như thế, mọi người đã lo lắng rất nhiều "

Trương Hân vẫn luôn là đối xử nhẹ nhàng nhất với cô, cho dù cô phạm phải chuyện gì. Vương Dịch nghe vậy thì gật đầu, sau đó nói.

" Tôi biết rồi. Nói với mọi người giúp tôi rằng, lần sau gặp lại ở một phiên bản Vương Dịch tốt nhất "

Vương Dịch xảy bước ra khỏi cửa hàng hoa, sánh bước cùng Châu Thi Vũ với một tâm trạng hoàn toàn thoải mái.

" Đến lúc về nhà rồi "

" Nhà ?"

" Phải, Bách Lý Thiêu Di "

___________

Tôi đã trở lại ✌️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com