Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 129: Những lần hợp tác trong lịch sử

" Các người không thấy Vua mèo lần này giải quyết mọi chuyện một cách kỳ lạ à "

Tả Tịnh Viện nằm dài trên tảng đá lớn, bức xúc với cách xử lý của vua mèo. Bên cạnh là Phùng Tư Giai cũng đang gật gù.

" Ngài ấy rất nhẹ nhàng xử phạt, có lẻ vì người tên Vương Dịch và Diu Diu "

" Vì người thân trong gia đình là được giải quyết như thế à "

" Chịu thôi, vì chúng ta đâu biết được cảm giác người thân trong gia đình "

Nhìn hai người họ bàn tán, Ôn Nhược Kỳ vẫn im lặng ngồi một bên, không cảm xúc, không tham gia.

Đột nhiên Tả Tịnh Viện bật người dậy, nét mặt đầy sự phẫn nộ.

" Quan trọng bây giờ ta phải tìm ra tên Ma Thần Quỷ Sát kia, tức chết mà, lần này bắt được hắn ta sẽ băm ra thành từng mảnh "

" Nhị thần ơi Nhị thần, đội tìm kiếm đã vào cuộc cả rồi, nếu muốn thì ngài đi giúp họ đi, năm xưa..  "

" Thôi đủ rồi, năm xưa năm xưa cứ lãi nhãi mãi. Hiện tại chính là hiện tại. Hiện tại thì ta đã có ý này ". Tả Tịnh Viện đến gần sát Phùng Tư Giai nói nhỏ, " Lục thần, đến thế giới loài người đi "

" Đến thế giới loài người ". Phùng Tư Giai hoảng hốt.

Ôn Nhược Kỳ nghe vậy thì chú ý.

" Đúng, tìm mãi chẳng ra tung tích hắn, biết đâu hắn lại ở thế giới loài người thì sao "

" Cũng có lý. Nhưng tiểu thần đây không hứng thú. Nói thật lý do đi, tiểu thần đây còn suy nghĩ lại "

Nghe Phùng Tư Giai nói vậy, Tả Tịnh Viện tức giận.

" Lần này là làm chuyện đại sự đấy, nhân tiện, giải quyết con ả Châu Thi Vũ dám nghênh ngang trước mặt Nhị thần ta "

" Thảo nào một người ghét cay ghét đắng con người lại muốn đến nơi người ta sống, thì ra là vì muốn trả thù. Người cũng nhỏ mọn thật đó "

" Nhỏ mọn á.. Không đi thì thôi, lại nói ta nhỏ mọn. Được rồi ta đi một mình "

Tả Tịnh Viện nói xong rồi bỏ đi, không phải vì Thất tộc đang bị cấm rời khỏi khu vực thì đã không phải ngõ ý đi cùng người khác.

" Vậy ta thì sao ". Ôn Nhược Kỳ bỗng dưng lên tiếng.

Tả Tịnh Viện dừng bước, quay người nhìn Ôn Nhược Kỳ cười khẩy.

" Ta nghe nhầm à "

Ôn Nhược Kỳ đứng lên, đi đến trước mặt Tả Tịnh Viện, lạnh lùng nói.

" Không phải nói là chuyện đại sự sao? Hợp tác đi "

Sau khi cuộc hợp tác định mệnh được bắt đầu. Cả hai cùng nhau ngay và lập tức đến thế giới loài người. Tả Tịnh Viện từ trên xuống dưới trùm kín mít, tránh né tất cả mọi người, ánh mắt kỳ thị nhìn xung quanh, ngược lại Ôn Nhược Kỳ lại rất thoải mái và thành thục dẫn đường.

" Ta nói này. Ngươi đến đây nhiều lần rồi đúng không? ". Tả Tịnh Viện hỏi.

" Không có "

" Vậy sao ngươi thành thạo đường đi như nơi mình sống vậy "

" Chỉ là đi theo cảm tính "

Tả Tịnh Viện nhìn thái độ và câu trả lời cợt nhả kia thì khó chịu vô cùng, bỗng đứng lại vùng vẫy.

" Ta đói rồi, tìm gì ăn đi "

" Có tiền không? ". Ôn Nhược Kỳ lạnh lùng hỏi.

Tả Tịnh Viện móc trong túi ra một xấp tiền quơ quơ trước mặt Ôn Nhược Kỳ.

" Nhìn đây này, mới ứng từ chỗ Lục thần "

Ôn Nhược Kỳ chỉ liếc nhẹ mắt một cái rồi rời đi, Tả Tịnh Viện cất tiền vào túi rồi đi theo phía sau, một đoàn học sinh đúng lúc đi diễu hành ngang qua, tung tăng chạy ngoài đường chen lấn vào giữa Ôn Nhược Kỳ và Tả Tịnh Viện. Tả Tịnh Viện hoảng hốt lùi lại phía sau, bị hết người này đến người khác va phải, ánh nắt không hề có thiện cảm nhìn lũ trẻ, cố nhẫn nhịn rồi đi tiếp.

Ôn Nhược Kỳ đi vào một quán ăn ở trung tâm thành phố, bên trong đông đúc ồn hết cả tai làm Tả Tịnh Viện khó chịu.

" Con người bình thường không được nói chuyện à, sao giờ nói lắm thế "

Ôn Nhược Kỳ vẫn không nói gì mà chỉ tiếp tục ăn, đến khi cả hai ăn xong, lúc tính tiền thì.

" Mất tiền? Quý khách đừng đùa chứ "

Tả Tịnh Viện lục tung túi áo cũng chẳng thấy đâu.

" Ta đùa với ông làm gì, lãi nhãi nữa ta cho một trận bây giờ "

" Nực cười chưa kìa, cô gái này ăn xong không muốn trả tiền lại lớn tiếng ở đây. Nhìn mặt mũi cũng xinh xắn vậy mà làm ra trò này "

Ông chủ làm mọi người trong quán chú ý, Ôn Nhược Kỳ thấy vậy vũng không thể ngồi yên.

" Chúng tôi sẽ trả, xin đợi một lát "

Ôn Nhược Kỳ bước qua ngồi bên cạnh Tả Tịnh Viện.

" Đã tìm kỹ chưa "

" Ngươi tìm đi, trên người ta cởi xuống hết mới vừa lòng à "

Ôn Nhược Kỳ lắc đầu, cô lại chẳng mang theo tiền, mà ông chủ cũng đã cho bọn cô thời gian để tìm kiếm, cũng không làm quá lên. Ôn Nhược Kỳ trong đầu liền nghĩ ra một cách mà cô không hề muốn dùng đến nó.

" Ông chủ, cho tôi mượn điện thoại đi "

__________

Dẫn hai người rời khỏi quán ăn, đến một con hẻm nhỏ, Tả Tịnh Viện và Châu Thi Vũ áp sát người Ôn Nhược Kỳ vào tường rồi tra khảo.

" Sao ngươi lại biết số điện thoại của con ả này, còn biết cả cô ta là thám tử "

Châu Thi Vũ lườm Tả Tịnh Viện nhưng lại không có tâm trạng đáp trả, mà chỉ tập trung vào Ôn Nhược Kỳ.

" Đại thần đây không những biết tôi mà còn biết rất rõ về tôi có đúng không? "

Dưới ánh mắt của Châu Thi Vũ, Ôn Nhược Kỳ không kiềm được mà khai ra.

" Một người hâm mộ "

Ôn Nhược Kỳ chính là một trong những người hâm mộ Châu Thi Vũ, một người hâm mộ cuồng nhiệt. Vô tình một lần đến với thế giới loài người chơi, Ôn Nhược Kỳ nhìn thấy Châu Thi Vũ xuất hiện trên các bản tin về giải cứu trường học, ấn tượng từ cái nhìn đầu tiên, Ôn Nhược Kỳ bắt đầu tìm hiểu thì phát hiện một kênh của Tô Sam Sam lại có nhóm hâm mộ Châu Thi Vũ, Ôn Nhược Kỳ cũng vào tham gia. Từ đó, Ôn Nhược Kỳ bắt đầu trở thành một người hâm mộ chân chính, theo dõi mạng xã hội của Châu Thi Vũ, cập nhật hoạt động của Châu Thi Vũ nhưng lại chưa bao giờ dám gặp mặt trực tiếp vì sợ rằng, bản thân lại không kiềm chế được sự phấn khích. Ngày gặp Châu Thi Vũ tại cung điện, Ôn Nhược Kỳ không ngờ mọi chuyện lại trùng hợp đến thế.

" Hahahaha ngươi là loại người này sao". Tả Tịnh Viện cười thành tiếng, quay sang cười với Châu Thi Vũ nhưng lại nhận lại ánh mắt không mất hình viên đạn.

Châu Thi Vũ nhìn sang chỗ Ôn Nhược Kỳ, nụ cười dần lộ ra, trong lòng hạnh phúc, bản thân được yêu thích đến như thế này sao, ngay cả một người đặc biệt cũng quan tâm đến, đây cũng xem như là sự nghiệp thành công.

" Thật vinh hạnh cho Châu Thi Vũ "

Ôn Nhược Kỳ đối diện nụ cười của Châu Thi Vũ thì hai má đỏ lên, ánh mắt di chuyển đến nơi khác, nếu còn nhìn Châu Thi Vũ một chút nữa thì sẽ mềm nhũn ra mất thôi.

" Đừng như thế, cứ đối xử với ta bình thường đi ". Ôn Nhược Kỳ lãng tránh ánh mắt của Châu Thi Vũ.

" Đại thần mới là người phải bình thường với tôi đó, tôi rất thân thiện dễ thương, đừng có lạnh lùng như vậy "

Tả Tịnh Viện bên cạnh nhìn mà khó chịu trong người. Tiếng xe cảnh sát vụt ngang, trong tích tắc Tả Tịnh Viện và Ôn Nhược Kỳ đã biến mất ngay trước mắt Châu Thi Vũ, đến khi Châu Thi Vũ nhận thức lại được thì đã nhìn thấy Viên Nhất Kỳ đứng đó tự khi nào.

" Chị ở đây làm g?". Viên Nhất Kỳ vừa lúc làm nhiệm vụ đi ngang đây, nhìn thấy Châu Thi Vũ thì ghé vào xem.

" À.. Tôi đi dạo". Châu Thi Vũ cười nói.

" Đi dạo? Trong con hẻm này hả "

" Ờ thì có thể xem là thay đổi một chút góc nhìn.. Còn em thì sao, em đến đây làm gì "

" Em vừa áp giải tội phạm đi "

Châu Thi Vũ nghe vậy thì vỗ tay tán thưởng.

" Viên cảnh sát trưởng lại sắp thăng chức rồi "

Viên Nhất Kỳ bật cười.

" Đừng có tăng bốc em quá.. Bây giờ cũng phải trở lại sở cảnh sát rồi, hẹn chị một ngay nào đó gặp nhau trò chuyện, lâu rồi cũng không có thời gian "

Viên Nhất Kỳ nói xong thì đưa tay định xoa đầu Châu Thi Vũ nhưng Châu Thi Vũ đã bắt lấy.

" Được rồi, Viên cảnh sát trưởng mau đi hoàn thành công việc của mình đi. Châu đại thám tử cũng phải làm việc của mình "

Viên Nhất Kỳ vẫn là dễ cười, chỉ mấy lời nói của Châu Thi Vũ đã làm Viên Nhất Kỳ vui vẻ, không có thời gian tán gẫu, hai người tạm biệt rồi Viên Nhất Kỳ rời đi.

" Trên chiếc xe đó không nhầm lẫn được "

Đột nhiên tả Tịnh Viện xuất hiện phía sau làm Châu Thi Vũ hoảng hốt.

" Dọa chết tôi đi hai người. Muốn biến mất là biến mất, muốn xuất hiện là xuất hiện "

" Chứ không lẽ ta phải xin ý kiến ngươi "

Châu Thi Vũ tức giận nhưng cố kiềm chế lại cảm xúc, nhìn Ôn Nhược Kỳ rồi dịu dàng hỏi

" Trên xe đó có manh mối sao?"

Ôn Nhược Kỳ gật đầu đáp, vẻ mặt vô cùng căng thẳng.

" Được rồi trở về nhờ tổ điều tra nhưng trước mắt ta lại đói rồi  ". Tả Tịnh Viện sảng khoái hét to.

" Vậy thì ngài có tiền không có "

Nghe Châu Thi Vũ nói vây Tả Tịnh Viện trở nên tức giận.

" Không lý nào ta lại làm rơi được, tên nào cả gan dám lấy tiền của ta kia chứ. Ta mà bắt được chắc chắn sẽ bẻ tay hắn "

" Vậy từ khi nào ngài biết mình bị mất ". Châu Thi Vũ hỏi.

" Từ khi nào hả? Khi ta thanh toán thì phát hiện mất rồi, trước lúc đến quán ăn vẫn còn. Có lẽ bị lấy mất khi đám con nít ranh đó chen lấn "

" Đám con nít ranh hả "

Nghe theo những tình tiết Tả Tịnh Viện kể, Châu Thi Vũ nghĩ đến nơi có học sinh là giao lộ ngã ba gần đây, cô đi đến đó xem, Tả Tịnh Viện nói lúc đó có người va chạm. Chắc chắn chính là móc túi rồi, phía bên cạnh lại là một con đường nhỏ vắng người, có lẽ tên móc túi đã lẽn vào đó trốn thoát.

" Có chắc lấy lại được không? ". Tả Tịnh Viện lẽo đẽo bên cạnh hỏi.

" Không... Chỉ chắc chắn là móc túi, đoạn đường này không có cảnh sát nên bọn móc túi hoành hành, ở đây cũng không có camera quan sát, nếu như đi theo con đường này thì thoát được, chắc chắn hắn cũng đã rời đi rồi, không phải kẻ ngốc mà ở lại đây làm gì "

" Vậy ngươi đến đây làm gì, đúng là nhảm nhí, thám tử gà mờ "

Ôn Nhược Kỳ đứng phía sau trừng mắt nhìn Tả Tịnh Viện.

Nhìn thấy trước mắt là một quán ăn nhỏ, khoảnh khắc chủ quán nhìn thấy bọn cô, sau đó lại hảng hốt làm Châu Thi Vũ nghi ngờ. Châu Thi Vũ nhíu mày quan sát, là quán ăn nhưng lại không có quá nhiều thực phẩm, chỉ vỏn vẹn vài sợi rau, bún thì cũng chỉ vừa đủ vài bát, bên trong lại không có khách, chỉ có hai ông chủ quán. Châu Thi Vũ thấy thế đến hỏi ông chủ.

" Cho hỏi, ông có thấy có ai khả nghi ve vãn nơi đây không, ví dụ những người trùm kín mặt, đi đứng không đường hoàng "

" Không biết, bọn tôi chỉ bán thôi, khách quá đông nên không để ý "

Khách đống hả? Châu Thi Vũ nhìn đến nồi súp đã nguội thì làm gì mà có khách đông. Càng nhìn càng nghi ngờ, Châu Thi Vũ vẫy tay gọi Tả Tịnh Viện và Ôn Nhược Kỳ vào trong.

" Ăn thôi mọi người "

" Không phải đi tìm kẻ móc túi sao, ăn là tìm ra à thám tử gà mờ, cô rảnh rỗi thì ăn một mình đi "

Nghe Tả Tịnh Viện nói, hai ông chủ liền căng thẳng, mà mọi hành động của chúng đều bị Châu Thi Vũ quan sát.

" Thì cứ ăn trước đã, có thực mới vực được đạo "

Châu Thi Vũ kéo tay cả hai vào trong, ánh mắt Châu Thi Vũ vẫn không rời khỏi hai người kia, sau đó họ mang ba bát bún nóng hổi rồi liền đi vào trong.

" Tụi nó biết mình lấy trộm rồi nên quay lại à ". Một tên sợ hãi nói.

" Mày im đi, bình tĩnh lại, tụi nó chỉ là nữ nhân, sợ cái gì "

Tai của Thất Miêu Đại Thần không hề tầm thường, những lời của hai tên đó nói đều bị Tả Tịnh Viện và Ôn Nhược Kỳ nghe thấy. Giống như một cơn gió, hai người họ lướt ngang Châu Thi Vũ đến chỗ hai tên kia, mỗi người nhấc bỗng một tên lên khỏi mặt đất.

" Bọn trộm cướp chán sống rồi ". Tả Tịnh Viện cười đắc ý.

" Thả ra, các người là ai ". Hai tên kia vùng vẫy.

" Trộm cướp bây giờ còn có cả chiêu trò này, sau khi trộm xong thì cải trang thành dân thường, còn có cả một quán ăn để diễn xuất, khá hay ". Từ bên ngoài, Châu Thi Vũ vỗ tay bước vào.

" Bằng chứng đâu chứ ". Tên kia la hét trong khi bị Tả Tịnh Viện bóp chặt cổ.

" Lời ngươi nói chính là bằng chứng ". Tả Tịnh Viện ném mạnh tên kia vào tủ đồ vỡ tan tành.

Châu Thi Vũ thấy vậy thì hảng hốt, bước đến ngăn cản Tả Tịnh Viện như muốn ăn tươi nuốt sống bước đến tên đó.

" Khoan đã, đừng mạnh tay như vậy ". Châu Thi Vũ giữ Tả Tịnh Viện lại.

" Tránh ra ". Tả Tịnh Viện hất mạnh Châu Thi Vũ ra, Ôn Nhược Kỳ thấy thế liền bỏ tên kia xuống, chạy đến đỡ Châu Thi Vũ.

Tả Tịnh Viện như một con hổ xong tới, tên kia sợ hãi lui lại đến đường cùng, khi nấm đắm chuẩn bị hướng tới tên đó thì Ôn Nhược Kỳ ở phía sau bắt lấy tay Tả Tịnh Viện. Tả Tịnh Viện quay mặt lại nhìn Ôn Nhược Kỳ, chỉ thấy Ôn Nhược Kỳ lạnh lùng nói.

" Tiền ngươi lấy của bọn ta để ở đâu. Không nói thì ta sẽ buông tay, tự ý ngươi quyết định "

Tên còn lại từ phía sau vội lấy ra số tiền đã trộm được, quỳ xuống van xin.

" Tiền của các người đây, tôi không lấy nữa, trả cho các người, xin hãy tha mạng "

Tả Tịnh Viện quật tay Ôn Nhược Kỳ ra, chạy đến lấy lại số tiền. Châu Thi Vũ bên ngoài cũng đã báo cảnh sát, bên tai lúc này nghe một tiếng thét thất thanh của hai người kia vang dội cả căn nhà. Châu Thi Vũ hoảng loạn chạy vào xem, đúng lúc Tả Tịnh Viện bước ra.

" Chuyện gì vậy ". Châu Thi Vũ hỏi.

" Ta vừa dọa bọn họ một chút, đi thôi trước khi cảnh sát đến thì rất phiền phức "

Châu Thi Vũ gật đầu rồi rời đi, không biết Tả Tịnh Viện vừa dọa gì bọn họ, Ôn Nhược Kỳ vẫn nét mặt lạnh đó theo sát, mà Châu Thi Vũ không biết rằng, Tả Tịnh Viện đã bẻ gãy 10 ngón tay của tên bị cô ném đi, còn tên đã đưa tiền cho cô thì chỉ bị bẻ gãy 5 ngón.

Ba người lập tức rời đi khỏi chỗ đó, Tả Tịnh Viện cầm số tiền trên tay mà hớn hở, trong khi Ôn Nhược Kỳ chỉ đi phía sau lén lút nhìn Châu Thi Vũ mãi không thôi.

" Đến lúc về rồi, không muốn ở cái nơi quái quỷ này một chút nào nữa, con người thật đáng ghét ". Tả Tịnh Viện khó chịu nói.

" Muốn đi là đi sao? ". Châu Thi Vũ cản bước.

" Trả tiền lại cho ngươi là xong xuôi mọi chuyện, không ai nợ ai. Đừng có lãi nhãi "

Tả Tịnh Viện đưa lại tiền cho Châu Thi Vũ nhưng Châu Thi Vũ có ý không muốn lấy, đổi mục tiêu sang Ôn Nhược Kỳ.

" Tôi không cần phải trả tiền gì cả. Tôi muốn theo hai người trở về "

" Khỏi nói nữa. Không thể nào ". Tả Tịnh Viện lớn tiếng.

Châu Thi Vũ xụ mặt nhìn Ôn Nhược Kỳ, bắt đầu tấn công.

" Haizzz vốn dĩ ta còn định cùng tiểu Kỳ trò chuyện lâu hơn một chút, có thể cùng nhau chụp ảnh để lưu lại kỷ niệm nữa, còn nhiều chuyện còn phải làm cùng nhau, thật tiếc quá "

Tiểu Kỳ? Ôn Nhược Kỳ nghĩ mình không nghe nhầm đâu, những lời nói đó làm lay động Ôn Nhược Kỳ ngay lập tức, mặt dù bên trong đã nhốn nháo nhưng bên ngoài vẫn lạnh lùng, im lặng.

" Không cần tiền thì thôi, hôm nay vốn dĩ đến tính sổ với ngươi nhưng vì ngươi đã giúp ta nên xí xóa đi chuyện đó. Từ bây giờ không ai nợ ai. Tạm biệt ". Tả Tịnh Viện nói rồi rời đi trong sự hụt hẫng của Châu Thi Vũ.

" Này "

Bỗng Ôn Nhược Kỳ gọi làm cả hai người nhìn về hướng cô.

" Nếu ta thắng thì để cô ấy cùng đi "

Tả Tịnh Viện nghe vậy thì hai mắt sáng rực, ngoảnh lại nhìn Ôn Nhược Kỳ, đây chính là chấp nhận lời thách đấu sao, vì một nữ nhân mà chấp nhận, Tả Tịnh Viện nghĩ Ôn Nhược Kỳ cũng quá là phát cuồng rồi, nhưng nếu đã đồng ý lời thách đấu thì cô chấp hết.

" Được.. Lần tỉ thí này ta sẽ chiến thắng "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com