Chương 132: Tri ân và gắn kết
Buổi tối tại cung điện hoàng gia, một cuộc hội hợp đang diễn ra, Thất Miêu Đại Thần đã có mặt đầy đủ cùng với Thái tử, dưới sự chủ trì của Vua mèo.
" Thật sự có manh mối ở thế giới loài người, thần đã cho người điều tra ". Nhị thần đang dõng dạc trình bày.
" Thế giới loài người, hắn đã đến đó thật sao? ". Thái tử thắc mắc, nếu như tên Ma Thần kia đến đó thì có lợi gì cho hắn.
" Cũng chưa chắc nhưng đồng bọn hắn thì có thể "
Nghe Nhị thần nói vậy, Vua mèo đã hiểu tình hình, nếu hắn đã ở thế giới loài người thì nơi đó quả thật nguy hiểm.
" Vậy còn về phía của Lục thần?". Vua mèo nhìn Phùng Tư Giai hỏi.
" Thưa Vua mèo, thi thể ở khu vực được tìm thấy là những người thuộc khu vực phía tây hoang vắng. Có thể hắn nhắm vào đó vì không có nhiều người nên dễ dàng thực hiện hành vi của mình, thi thể vẫn còn nguyên vẹn, chỉ có máu thì đã không còn nữa, đây là cách thức mà Ma Thần hấp thụ sức mạnh, dùng máu của đồng loại "
Tất cả đều rất lo lắng cho chuyện này, nếu cứ để Ma Thần còn bên ngoài thì còn nhiều người phải thiệt mạng.
" Còn về nguyên nhân hắn ta thoát ra khỏi phong ấn thì sao ". Vua mèo hỏi Thái tử.
" Thưa Vua cha, con đã tìm ra được nguyên nhân, hắn ta không tự thoát ra mà là có sự tác động từ bên ngoài, ngày hôm hắn mất tích, có người nhìn thấy Trương Tiếu Doanh xuất ở gần đó "
" Cái gì. Lại là tên đó ". Nhị thần tức giận đập bàn.
" Bình tĩnh đi ". Tống Hân Nhiễm bên cạnh nhắc nhở.
Thái tử nói tiếp.
" Con không bắt giữ mà đã cho người theo dõi hành tung Trương Tiếu Doanh, có thể sẽ tìm được manh mối "
" Tốt, cứ như vậy mà phát huy. Cho người canh gác bảo vệ nghiêm ngặt khắp nơi để không ai bị nguy hiểm, về việc huấn luyện phải tăng cường không được lơ là "
" Chúng thần nhận lệnh "
Một đám cháy đối diện cung điện thu hút sự chú ý của Vua mèo và Thất Miêu Đại Thần, Vua mèo cho người ra xem có chuyện gì, mà có lẽ Do Miểu đang ở phía sau biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ thấy cô lắc đầu thầm nghĩ, chắc chắn là do cái chợ di động đó gây ra.
__________
" Cháy cháy cháy "
" Cậu quá tay rồi đó Vương Dịch "
" Vương Dịch em muốn đốt nhà à "
" Cậu nướng thịt hay là muốn nướng tôi vậy hả Vương Dịch "
" Tôi xin lỗi mà "
Vương Dịch, Châu Thi Vũ, Trịnh Đan Ny, Trần Kha, Trương Nguyệt Minh là cái chợ di động mà Do Miểu nhắc đến, nhanh chóng dập lửa, cảnh nướng thịt thư giãn giữa đêm lại bị Vương Dịch làm cho cảnh phòng cháy chữa cháy.
Đám lửa cuối cùng cũng được xử lý xong nhưng không ai còn tâm trí để nướng thịt, mọi người đều nhìn Vương Dịch bằng ánh mắt hình viên đạn, vốn dĩ hôm nay tổ chức tiệc ăn uống tại nhà Vương Dịch, được lên ý tưởng từ Châu Thi Vũ nhưng chủ nhà lại phá hỏng mọi thứ.
Trong tình huống khó xử này chỉ cần một nụ cười tự tin, Vương Dịch giả vờ đổi sang chủ đề khác.
" Do Miểu ấy, đợi đến để ăn à, không làm mà muốn ăn sao, tới giờ chưa có mặt, chỗ thịt này để cậu ta lo đi "
" Cậu ấy còn phải đợi xong buổi họp tại cung điện cùng Thất Miêu Đại Thần mới có thể đến được, không rảnh rỗi như cậu ". Trương Nguyệt Minh nói.
" Vậy còn ba cậu? ". Vương Dịch hỏi.
" Chúng tôi chưa được đứng ở vị trí đó đâu, vẫn còn thuộc vòng ngoài "
" Vậy Diu Diu có lẽ đã đi cùng nên mới bảo rằng bận không đến được. Cậu ta làm như mình ngang bậc cấp với Thất Miêu Đại Thần vậy "
Nghe nhắc đến Thất Miêu Đại Thần, Châu Thi Vũ liền nãy ra một ý.
" Nhân tiện ta mời Thất Miêu Đại Thần đến đi, hiếm khi có cơ hội "
" Cô nghĩ Thất Miêu Đại Thần cứ mời là đến sao? ". Trịnh Đan Ny cười khẩy.
" Không thử thì sao mà biết "
Châu Thi Vũ hướng ánh mắt nhìn đến Vương Dịch, thái độ cũng thay đổi so với khi nói chuyện cùng người khác.
" Em thấy sao?"
Dưới ánh mắt long lanh cùng giọng nói ngọt ngào kia, Vương Dịch làm sao mà từ chối được.
" Ờ thì mời vậy "
Châu Thi Vũ nghe được câu trả lời thì hết sức hài lòng, sau đó hỏi mọi người.
" Mọi người thấy sao?"
" Chúng tôi đồng ý nhưng cô là người làm chuyện đó "
Đứng trước cung điện, Vương Dịch và Trần Kha nấp phía sau Châu Thi Vũ, nhường nhiệm vụ cao cả này lại cho Châu Thi Vũ.
" Chị đi đi, mỗi lần nhìn thấy Thất Miêu Đại Thần là hai chân em run rẩy cả lên ". Trần Kha vừa nói vừa lùi ra sao.
" Em cũng nghĩ chị nên vào trong mời họ đi, mỗi lần em gặp họ thì giống như sắp có chuyện gì không tốt đẹp xảy đến ". Vương Dịch cũng lùi về sau.
Châu Thi Vũ đơ ra đó, xem như mình đã chọn hai đồng đội sai lầm, biết vậy lúc nãy chỉ một mình cô đến là được, có thêm hai người này như gánh thêm hai cục nợ. Nghĩ vậy rồi lắc đầu bỏ đi, Châu Thi Vũ vừa quay người đã đụng trúng Tả Tịnh Viện, phía sau còn có đầy đủ mọi người.
" Lấp ló ở đây làm gì, đừng nói là đám cháy đó là đại thám tử đây gây ra nha "
" Không phải ". Châu Thi Vũ cười ngượng ngùng.
" Còn dám chối ". Tả Tịnh Viện đưa tay định chạm vào người Châu Thi Vũ nhưng khi sắp chạm được đã bị bắt lại.
" Là tôi làm đó "
Tả Tịnh Viện nhíu mày nhìn bàn tay Vương Dịch đang giữ chặt tay mình. Nhìn thấy cảnh tượng này, Châu Thi Vũ vội vã kéo Vương Dịch ra phía sau.
" Vừa đúng lúc, mọi người có vẻ xong công việc rồi hả. Hôm nay chúng tôi có mở một buổi tiệc nhỏ tại nhà Vương Dịch, thay mặt em ấy, Châu Thi Vũ tôi muốn mời mọi người đến "
" Tôi đồng ý ". Nghe đến buổi tiệc, Phùng Tư Giai là người đầu tiên hưởng ứng, cô thích tiệc tùng hội họp thế này.
Lúc nãy cũng đã nghe Diu Diu nhắc đến buổi tiệc gì đó, Chu Di Hân lúc này nhìn đến Bách Hân Dư làm Bách Hân Dư khó hiểu. Trong lòng Bách Hân Dư hàng ngàn câu hỏi khi đối diện ánh mắt kia, đây chính là đang hỏi ý kiến hay muốn cô phải đi, Bách Hân Dư nhắm mắt trả lời theo cảm tính.
" Được, tôi tham gia "
" Vậy tôi cũng tham gia ". Chu Di Hân cười nói.
Nghe Chu Di Hân nói vậy, Bách Hân Dư từ từ mở mắt, cười ở trong lòng.
" Nhảm nhí, ta không bao giờ tham gia những cái thứ mất thời gian này". Tả Tịnh Viện nói xong thì rời đi.
" Ta cũng tham gia ". Tống Hân Nhiễm im lặng từ nãy đến giờ đột nhiên lên tiếng.
Vừa quay đi đã nghe Tống Hân Nhiễm nói tham gia, Tả Tịnh Viện như lật bánh tráng thay đổi 180 độ.
" Hiện giờ cũng đang rảnh rỗi, ta thấy các ngươi tha thiết cầu xin ta như vậy nên ta sẽ đồng ý tham gia "
Trần Kha liền không vui ra mặt, bởi Tả Tịnh Viện chính là người mà Trần Kha không muốn mời đến nhất.
" Vậy thì ta cũng đi ". Thất tộc làm mọi người chú ý.
" Thất tộc được thả ra rồi hả ". Vương Dịch ngốc nghếch hỏi.
" Ngươi có thôi đi không ". Thất tộc bước đến muốn đánh cho Vương Dịch một trận vì cái câu hỏi như sát muối vào tim.
" Người ta chỉ hỏi vì không biết thật mà "
Mọi người nghe xong thì cười ồ lên, chỉ có Vương Dịch mới hỏi những câu hỏi mà không suy nghĩ như thế. Châu Thi Vũ nhận thấy phản hồi tích cực như thế thì vui vẻ nói.
" Tốt quá rồi, vậy Đại thần cũng sẽ tham gia mà đúng không "
Dưới nụ cười xao xuyến kia của Châu Thi Vũ, Ôn Nhược Kỳ cố gắng chấn chỉnh cảm xúc của mình không quá kích động trước ánh mắt của biết bao nhiêu người. Mà Tả Tịnh Viện nghe vậy thì bật cười.
" Dĩ nhiên là đi rồi bởi vì... "
" Tả Tịnh Viện ". Ôn Nhược Kỳ lạnh lùng lớn tiếng.
" Ngươi dám gọi cả tên lẫn họ ta ra à ". Tả Tịnh Viện cũng bắt đầu tức giận.
" Nếu còn nói nữa, không chỉ là gọi tên đâu "
Mùi sát khí nồng nặc bao quanh nơi đây rồi, Châu Thi Vũ vội vã chạy đến kéo Tả Tịnh Viện ra xa, nhỏ giọng nói.
" Nhị thần, người im lặng dùm tôi đi mà, xem như tôi năn nỉ, đừng chọc giận Đại thần nữa "
" Hứ... Tên đó sợ người ta biết bí mật của mình đến thế à, ta chỉ trêu một chút thôi, ai biết lại hung tợn đến vậy "
Bí mật gì vậy nhỉ? Trần Kha và Vương Dịch nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người họ thì tò mò.
" Đừng nói gì nữa, người không thấy Ngũ thần đang vui vẻ hả "
Nghe Châu Thi Vũ nói thế, Tả Tịnh Viện hướng mắt nhìn Tống Hân Nhiễm đang nói cười đằng kia, có như vậy Tả Tịnh Viện mới đồng ý im lặng theo lời Châu Thi Vũ.
Cuối cùng cũng giải quyết xong những con người khó tính khó chìu này, Châu Thi Vũ cảm thấy thật mệt mỏi, nếu không vì Vương Dịch, cô không ngán một ai kể cả Thất Miêu Đại Thần cái gì đó, bỗng có thứ gì đó cọ cọ dưới chân, nhìn xuống mới thấy Diu Diu đang ngẩng mặt nhìn. Một cục bông tuyết êm ấm được Châu Thi Vũ ôm vào người âu yếm, trong khi Diu Diu cũng nằm ngoan ngoãn hưởng thụ.
Chu Di Hân đi cả quảng đường về đến nhà Vương Dịch mới cảm thấy được mình đánh rơi Diu Diu ở đâu rồi, nhìn qua nhìn lại thấy Vương Dịch cũng đang tìm kiếm cái gì đó. Vương Dịch ngẫm nghĩ mãi rồi nhìn xung quanh, thì ra cô đã bỏ quên Châu Thi Vũ, ánh mắt Vương Dịch bấy giờ va phải Diu Diu đang nằm gọn trong lòng Châu Thi Vũ lại còn đưa mặt vào ngực cô ấy.
Như một tên lửa Vương Dịch lao đến bắt lấy Diu Diu trong sự ngỡ ngàng của Châu Thi Vũ.
" Em làm gì vậy? ". Châu Thi Vũ ngạc nhiên hỏi.
" Em mới hỏi chị là đang làm gì "
" Mắt em để đó trưng bày thôi à "
" Chị muốn ôm như vậy thì em hóa mèo để chị ôm "
" Ai cho phép ". Diu Diu cắt ngang cuộc đấu khẩu, ánh mắt giận dỗi nhìn Vương Dịch.
Vương Dịch nghe vậy thì liền ném Diu Diu qua bụi cỏ đằng kia. Người đứng bên ngoài như Phùng Tư Giai nhìn vào mà phán xét.
" Gia đình cũng hạnh phúc quá đó "
" Ai mà là gia đình với cậu ta. Mọi người có biết khi tôi đề xuất muốn thay đổi cách xưng hô để thân thiết hơn thì cậu ta nói gì không? Không cần thay đổi gì cả, cứ như vậy, tôi không thích chị chị em em cái gì hết, phát ớn. Đấy đáng ghét mà "
Đúng là không giận không được, Vương Dịch thái độ như vậy cũng không thể trách, tình huống dở khóc dở cười này không ai có thể giúp được, kể cả Châu Thi Vũ cũng vẫn đang cười tít mắt.
" Xin lỗi... Tôi.... Đến trễ "
Do Miểu bấy giờ mới xuất hiện, cắt ngang cuộc trò chuyện của mọi người, mà cô cũng hoang mang không kém, nhìn một vòng rồi ngơ ra đó, Thất Miêu Đại Thần làm sao lại có mặt ở đây.
" Do Miểu này ". Vương Dịch cầm trên tay là dụng cụ nướng thịt đưa cho Do Miểu, " Quà tặng cho người đến trễ "
Chai rượu được bật nắp khai mạc buổi tiệc tối nay, buổi tiệc ngoài trời vô cùng mát mẻ, giống như đại tiệc buffet với một bàn tiệc trải dài, nói đúng hơn là do nhà Vương Dịch không đủ ghế nên mọi người đều phải đứng. Châu Thi Vũ rót đầy ly rượu, bước lên vị trí có thể xem như sân khấu, nâng ly nói.
" Cảm ơn mọi người đã để cho một con người thuộc một thế giới khác như tôi được ở lại nơi này. Và một điều quan trọng hơn là thay mặt Vương Dịch cảm ơn mọi người đã giúp đỡ em ấy trong thời gian qua và cả sau này nữa. Như lời tôi đã nói, đây là buổi tiệc tri ân và gắn kết "
" Để gắn kết thêm một chút thì ngày mai đến với buổi huấn luyện của ta nhé ". Tả Tịnh Viện nói xong ai nấy đều gợn cả người.
Tả Tịnh Viện lại nói tiếp.
" Còn ai không muốn đến buổi huấn luyện của Nhị thần ta thì uống cạn đi "
Trần Kha nhanh như chớp uống ngay ly rượu của mình làm Tả Tịnh Viện kinh ngạc.
" Thì ra ngươi chán ghét ta như thế "
" Xin lỗi Nhị thần ". Trần Kha nói xong thì bỏ chạy.
" Đứng lại đó "
Cả hai chạy tán loạn, cảm thấy đáng thương cho Trần Kha lại vừa cảm thấy buồn cười, Châu Thi Vũ tay nâng ly rượu uống nhưng chưa đưa tới miệng đã bị Vương Dịch cướp ly.
" Uống say lại nói yêu em thì sao? "
Châu Thi Vũ nghe vậy thì đỏ mặt, sự cố một thời khó quên một đời.
Cảnh tượng đáng yêu kia vô tình lọt vào mắt Bách Hân Dư khiến cô phấn khích, miệng cứ tủm tỉm.
" Cười cái gì?". Chu Di Hân đột nhiên hỏi như thế làm Bách Hân Dư bất động, sau đó giả vờ làm nét mặt lạnh lùng.
" Không có "
" Rõ ràng là có "
" Em nhìn lén chị à ". Bách Hân Dư tay khoanh trước ngực, nghênh mặt nói.
Chu Di Hân cũng làm động tác tương tự.
" Không lén lút, mà công khai "
Bên ngọn lửa hun hút, trước mắt là cảnh tượng tình trong như đã mặt ngoài còn e, Do Miểu ném đi dụng cụ nướng thịt rồi bỏ đi, người đang thất tình lại gặp phải người phát đường.
Vừa quay người đi đã nhìn thấy Trần Kha và Trịnh Đan Ny đang gắp thức ăn cho nhau, Do Miểu lập tức giận rẻ hướng khác thì lại bị Vương Dịch và Châu Thi Vũ cản lối.
" Cậu đi đâu vậy ". Vương Dịch khoác vai Do Miểu.
" Thịt của tôi đâu ". Trần Kha và Trịnh Đan Ny cũng đến.
Do Miểu thở dài, cô bị kẹp giữa hai cặp đôi, ngay lúc này chỉ muốn biến mất đi cho xong, vừa đúng lúc Trương Nguyệt Minh đến giải cứu trái tim cô.
" Các cậu, thấy gì không.... Nhị thần và Ngũ thần thật không bình thường kìa "
Tất cả ánh mắt đều hướng về chỗ hai người được nhắc đến. Tả Tịnh Viện vẫn luôn theo sát Tống Hân Nhiễm.
" Nhìn là đủ biết Nhị thần đó có ý tứ với Ngũ thần ". Trịnh Đan Ny làm ra nét mặt am hiểu.
" Ý tứ là cái gì ". Vương Dịch khó hiểu hỏi.
" Là giống như cậu và Chị Châu đó ". Trần Kha lanh lợi giải thích.
Vương Dịch còn định hỏi tiếp thì đã bị Châu Thi Vũ bịt miệng kéo ra sau rồi cô chen lấn vào tham gia.
" Tôi cũng thấy họ không bình thường nhưng chưa có cơ hội hỏi "
" Kiểu này chắc là Nhị thần đơn phương rồi ". Trương Nguyệt Minh vừa nói vừa lắc đầu.
" Sai rồi mấy cưng "
Một giọng nói lạ từ phía sau gây chú ý làm tất cả ngoái đầu nhìn lại.
" Ngược lại thì đúng hơn "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com