Chương 133: Đêm tình
Tình đơn phương làm trái tim trở nên méo mó.
Tống Hân Nhiễm đem lòng tương tư Tả Tịnh Viện từ khi họ còn học cùng lớp huấn luyện với nhau, lúc đó cô không dám tiếp cận, chỉ đơn giản là bạn bè bình thường. Cho đến khi Thất Miêu Đại Thần được thành lập, Tống Hân Nhiễm cứ ngỡ là đây một bước tiến để gần hơn với Tả Tịnh Viện nhưng khi đó cô mới biết rằng người cô thích lại để tâm người khác.
Tả Tịnh Viện một lòng hướng về Chu Di Hân và cả hai cũng đã hẹn hò, tin này làm trái tim Tống Hân Nhiễm vụn vỡ.
Mãi sau này họ chia tay, Chu Di Hân đến với Bách Hân Dư còn Tả Tịnh Viện cũng đã để tâm đến Tống Hân Nhiễm. Nhưng mọi thứ quá muộn, trái tim Tống Hân Nhiễm bấy giờ chỉ toàn thù hận, cô hận Tả Tịnh Viện, cô nghĩ bản thân giống như một người thay thế, Tả Tịnh Viện càng tấn công, Tống Hân Nhiễm càng né tránh đến mức phải rời khỏi thế giới mèo.
Tống Hân Nhiễm đến với thế giới loài người, một mình sống trong căn nhà đầy bẫy do chính bản thân tạo ra. Vào một ngày Bách Hân Dư đột nhiên tìm đến, lúc đó cô mới biết Bách Hân Dư cũng rời đi khỏi thế giới mèo, kể từ đó mối quan hệ của hai người cũng trở nên thân thiết.
Chuyện tình yêu không mấy tốt đẹp làm Tống Hân Nhiễm phải rời bỏ quê nhà đến thế giới loài người. Ở đó, cô lại gặp được người mà bản thân cảm thấy được chữa lành nhưng một lần nữa người đó lại có người trong lòng. Nó giống như một vòng lặp, Tống Hân Nhiễm không thể thoát ra, chuyện yêu đương đối với cô giống như thứ xa xỉ, không thể chạm đến.
" Nhưng mà Lục thần này, sao người kể y như rằng là chuyện của mình vậy ". Trần Kha hỏi.
Phùng Tư Giai nghe câu hỏi của Trần Kha thì ngẩng mặt nói.
" Sao lại không biết, cậu ta thân thiết với ta nên chuyện gì cũng kể cho ta "
" Vậy mà người lại kể cho chúng tôi "
" Các ngươi đồn đoán bậy bạ làm ta tức nên mới nói, cấm các ngươi kể lại thì ta mới kể tiếp "
Nhóm trẻ nghe vậy thì làm động tác khóa miệng lại, gật đầu ngoan ngoãn quay quanh Phùng Tư Giai.
" Năm đó Ngũ thần rời đi không chỉ vì Nhị thần mà còn một người cũng theo đuổi cô ấy đến mức phát điên "
Tiếng bước chân đang đến gần, không chỉ một mà có rất nhiều, từ phía ngoài cổng, một nhóm người xông vào.
" Không ai mời ta à?"
" Thái tử hả ?"
" Đúng. Là thái tử "
Thái tử mê mẩn nhan sắc Tống Hân Nhiễm, nhiều lần thổ lộ nhưng lại bị Tống Hân Nhiễm từ chối thẳng thừng. Cứ như thế Thái tử lại không cam tâm, muốn bằng được trái tim của nữ nhân, làm mọi cách để có được Tống Hân Nhiễm. Vì không chịu được sự quấy rối của Thái tử cùng với Tả Tịnh Viện theo đuổi, Tống Hân Nhiễm quyết định rời đi.
" Thái độ như thế là không cho ta tham gia à ". Thái tử nhìn mọi người rồi hỏi.
Tình huống khó xử này làm tất cả im lặng, tất cả đều dùng ánh mắt không hề thân thiện nhìn Thái tử, nếu nói bọn họ có điểm chung thì chính là ghét Thái tử ra mặt. Ngoại trừ hai người này.
" Có thể tham gia, dù gì cũng đã đến rồi ". Châu Thi Vũ bấy giờ đứng ra thay mặt mọi người trả lời.
" Tôi đồng ý ". Vương Dịch cũng giơ tay.
Trước mặt là Thái tử, có ghét thế nào cũng không thể đuổi về, chỉ có thể là gật đầu đồng ý. Thái tử thấy vậy thì hài lòng, mời cả đoàn đi theo mình cùng vào tham gia. Vốn dĩ Thái tử đi tìm hiểu xem ai đã gây ra đám cháy mới biết được mà đến đây, không ngờ lạc vào buổi tiệc của các nữ nhân.
Thái tử nhìn một vòng, ánh mắt va phải Tả Tịnh Viện đang như muốn ăn tươi nuốt sống mình, đây là nữ nhân không nên đụng đến. Bên cạnh Tả Tịnh Viện là Tống Hân Nhiễm, chính là hình mẫu lý tưởng nhưng lại quá hung dữ, Thái tử lắc đầu đối với nhóm này.
Nhìn qua bên trái kia là Phùng Tư Giai, nhỏng nha nhỏng nhảnh thấy phát ớn. Trịnh Đan Ny thì chẳng khác nào là truyền nhân của Tống Hân Nhiễm, có khi còn dữ hơn thế. Trần Kha thì khờ khờ khạo khạo hết chỗ nói, Trương Nguyệt Minh kia lại nói quá nhiều nhức nhối cả đầu, Do Miểu thì như được tạo ra theo phiên bản của Ôn Nhược Kỳ, lầm lầm lì lì, lạnh lùng như băng, nhóm này cũng không ổn chút nào.
Đổi hướng sang phía bên phải, Bách Hân thì luôn mặc kệ sự đời không quan tâm đến ai cả, Chu Di Hân thì thôi nhé, cứ như bà mẹ luyên thuyên giảng đạo, Trần Vũ Tư quá là loi nhoi đi, không bao giờ làm chuyện gì tốt đẹp.
Là Vương Dịch kìa, đang đi lấy thịt à, Vương Dịch thì, nghĩ đến đây Thái tử tỉnh táo lại, Vương Dịch là em gái, không thể nghĩ bậy bạ nhưng công nhận rất xinh đẹp. Nhìn qua nhìn lại chỉ có Châu Thi Vũ vừa đẹp người vừa đẹp nết vừa nghĩ cho người khác, một người quá hoàn hảo xứng đáng làm người yêu.
Thái tử nhìn Châu Thi Vũ không rời mắt, trong khi Châu Thi Vũ lại mãi mê uống nước ép đến mức đổ vào người. Thái tử nhanh chân nhanh tay lấy khăn giấy vội đến đưa cho Châu Thi Vũ, cùng hành động đó, Ôn Nhược Kỳ cũng đưa khăn tay.
Gì đây, ánh mắt Thái tử và Ôn Nhược Kỳ chạm nhau, Châu Thi Vũ không biết phải làm gì, lúc này một bàn tay ôm lấy vai Châu Thi Vũ kéo vào lòng, một tay còn lại lau đi nước trên người Châu Thi Vũ.
" Chị đó, không cẩn thận gì hết ". Vương Dịch vừa nói tay vừa lau nhưng mắt nhìn ở hai người đối diện.
Châu Thi Vũ cười ngượng ngùng cố đẩy Vương Dịch ra nhưng không thể xê dịch chút nào. Hai người kia thấy vậy thì thu tay lại, ánh mắt cũng không hề vui vẻ đáp trả Vương Dịch. Sau đó Vương Dịch mới bỏ tay ra khỏi người Châu Thi Vũ, nét mặt ngốc nghếch khôi phục, cười nói.
" Thịt nướng bị lấy hết rồi, chị nhanh đến tranh với bọn họ đi "
Châu Thi Vũ gật đầu rồi đi theo Vương Dịch, một cảm giác lạnh cả người từ phía sau làm Vương Dịch run lên, cô nghĩ rằng chắc có lẽ là do trời lạnh quá nhưng cô không biết, cái lạnh đó đến từ ánh mắt Ôn Nhược Kỳ. Ôn Nhược Kỳ nét mặt vẫn không hề biểu cảm gì, chỉ có một câu hỏi, Thi Tình Họa Dịch là thật sao?
Vui chơi quá giờ cho phép, cuối cùng cũng chịu giải tán nhà ai nấy về, ngày mai còn phải chuẩn bị cho buổi huấn luyện. Vương Dịch nhìn đống lộn xộn một lúc rồi lắc đầu.
" Xem như đã dọn rồi đi ". Vương Dịch nói rồi ngã vào người Châu Thi Vũ.
Châu Thi Vũ đẩy người Vương Dịch ra, đưa tay véo hai má Vương Dịch.
" Em đó, đã nói là uống ít thôi "
" Rượu ở đây mạnh gấp mấy lần chỗ chị, chóng mặt hoa mắt luôn "
Trên bầu trời lóe lên một ánh sáng, tiếng pháo hoa sống động bên tai, gần đó có ai đã bắn pháo hoa, cả Vương Dịch và Châu Thi Vũ đều giật mình nhảy lên một cái.
" Gì vậy?? Ở đây có dịch vụ bắn pháo hoa hả ". Châu Thi Vũ hoang mang hỏi.
Bên tai Vương Dịch là âm thanh của Trần Kha và Trịnh Đan Ny đang nhốn nháo.
" Tặng cậu đó Đan Ny, tôi yêu cậu "
" Đủ rồi, yêu một lúc nữa chúng ta bị bắt bây giờ "
Vương Dịch nghe xong rồi tự mỉm cười làm Châu Thi Vũ khó hiểu.
" Em cười gì đó "
" Không nói chị nghe "
" Đúng rồi, em giỏi nhất là che giấu mà, lúc nào cũng bí ẩn, thích chơi trò để người khác tự tìm hiểu rồi đưa người khác từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, không bao giờ tự giác lại còn... "
Lời đang nói dở dang vì Vương Dịch đã hôn lên môi. Không chịu dừng lại, Vương Dịch lại tiếp tục hôn, lại thêm một lần nữa, rồi một lần nữa làm Châu Thi Vũ không thể nói được gì, rồi cuối cùng cũng chịu buông tha.
" Đừng dùng chiêu này để chị không mắng được em "
" Dù sao cũng đã nghe mắng rất nhiều rồi "
Vương Dịch tiến đến đôi môi Châu Thi Vũ, đặt môi mình lên đó lần nữa. Dưới nụ hôn ngọt ngào, Châu Thi Vũ chậm rãi đón nhận, tay choàng qua cổ Vương Dịch. Trong màn đêm tĩnh lặng là âm thanh của nụ hôn day dưa không rời, pha lẫn một chút men say, Vương Dịch chìm đắm không muốn dừng lại, cho đến khi Châu Thi Vũ cảm thấy khó thở rồi rời khỏi người Vương Dịch.
" Chị.. Phải đi tắm "
Ánh mắt Vương Dịch nhìn theo bóng lưng Châu Thi Vũ, không nghĩ ngợi gì, động tác dứt khoát đi đến bế Châu Thi Vũ.
" Vậy thì tắm cùng đi "
" Này này này "
Phòng tắm ướt át cùng với hai nữ nhân không mảnh vải trên người, hòa mình trong bồn tắm, cái cảnh tượng thật làm cho người ta nóng cả lên, khi da thịt bắt đầu đụng chạm, sự ngại ngùng đạt đến tột độ, mỗi người một hướng nhìn, không ai nhìn ai, trên má lại ửng đỏ sự ngại ngùng.
Tay Vương Dịch chống cằm, ánh mắt hướng ra ngoài cửa, ngay lúc này nếu cô nhìn vào Châu Thi Vũ, chắc chắn bản thân sẽ mất kiểm soát như lần trước nhưng cứ để bầu không khí im lặng thế này thì không hẳn là tốt.
" Châu Thi Vũ "
Giọng nói Vương Dịch làm Châu Thi Vũ hoảng hốt, sau đó quay sang nhìn Vương Dịch.
" Em gọi cả tên lẫn họ chị thế à "
Vương Dịch cảm nhận hơi ấm của Châu Thi Vũ gần sát bên mình, cũng quay đầu nhìn lại.
" Em quen gọi như thế rồi, nếu chị không thích thì.. "
" Thích .. Miễn là em gọi tên chị "
Bị dính vào giọng nói ngọt ngào của Châu Thi Vũ, Vương Dịch nhìn không chớp mắt, mặt cũng kề sát mặt Châu Thi Vũ, nhỏ giọng hỏi.
" Nói cho em biết, chị và Đại thần là thế nào ?". Vương Dịch cảm thấy giữa hai người đó không một chút nào bình thường, chỉ mới gặp được mấy lần mà lại thân thiết, lúc Châu Thi Vũ được đưa đến đây cũng là đi cùng Đại thần.
" Không nói cho em thì em cũng chạy đi tìm Đại thần mà hỏi, chị hiểu em quá mà, cho nên chị sẽ nói nhưng em phải hứa là không được nói với ai đó "
Vương Dịch gật đầu lia lịa.
" Đại thần lại là người hâm mộ của chị, còn trong nhóm người hâm mộ của Tô Sam Sam tạo ra "
Vương Dịch nghe vậy thì bật cười thành tiếng.
" Cái nét mặt đó mà biết hâm mộ người khác hả "
Châu Thi Vũ lườm Vương Dịch, tay đánh nhẹ lên người.
" Thôi đi cái thái độ đó của em "
Vương Dịch bắt lấy tay Châu Thi Vũ, tay còn lại ôm lấy eo Châu Thi Vũ kéo sát đến gần.
" Vậy Đại thần có biết Thi Tình Họa Dịch không "
" Không nghe nhắc đến "
" Không nghe nhắc đến vậy thì phải nói cho ngài ấy biết "
Tay Vương Dịch ôm chặt Châu Thi Vũ hơn, ánh mắt cũng bắt đầu nhìn khác hẳn, Châu Thi Vũ nhận thấy được sự khác lạ của Vương Dịch thì vội vã nói.
" Đủ rồi, ta ra ngoài thôi "
Châu Thi Vũ muốn rời đi, vừa di chuyển thì lại bị Vương Dịch kéo lại, kết quả cả người người Châu Thi Vũ ngã lên người Vương Dịch.
Vương Dịch hôn lên đôi môi đỏ mọng của Châu Thi Vũ gấp gáp, ban đầu Châu Thi Vũ có hơi hoảng loạn nhưng sau đó bắt nhịp được Vương Dịch cùng phối hợp, cơ thể cả hai bây giờ cũng bắt đầu thả lỏng, giữa hai người không còn khoảng trống, thứ gì cần chạm cũng đã chạm.
Đôi bàn tay hư hỏng của Vương Dịch bắt đầu di chuyển trên cơ thể của Châu Thi Vũ, từng lần di chuyển đều làm Châu Thi Vũ cảm xúc dâng trào, không kìm được mà rời ra nụ hôn.
" Sao thế ". Vương Dịch thủ thỉ bên tai Châu Thi Vũ.
" Đừng ở đây... Ra ngoài đi "
Trên chiếc giường mới toanh vừa được thay, Vương Dịch ngắm nhìn cơ thể của Châu Thi Vũ không sót chỗ nào làm Châu Thi Vũ phải lấy tai che mặt.
" Đừng nhìn chị như vậy "
" Cũng đâu phải lần đầu nhìn thấy "
Đúng rồi, không phải là lần đầu nhìn thấy, tại biệt thự vùng ngoại ô đêm đó Vương Dịch đã nhìn thấy cơ thể Châu Thi Vũ trong màn đêm, nhưng đó là tình huống bất ngờ, không giống như được nhìn công khai, đúng là một cảm giác khác.
Châu Thi Vũ nghe vậy thì có hơi giận đi, nếu hai người không thành đôi thì có phải đã vô tình để người khác thấy hết những thứ không nên thấy không. Nghĩ vậy lại lườm Vương Dịch, Châu Thi Vũ kéo người Vương Dịch gần lại, nhẹ cắn lên vai Vương Dịch, mà hành động này vô tình kích thích làm Vương Dịch di chuyển mạnh một chút khiến giường phát ra âm thanh sột soạt.
" Châu Thi Vũ đừng.. Em lại.. Làm giường bị sập đấy "
Châu Thi Vũ nghe vậy thì dừng lại, chỉ thấy cô vừa ôm Vương Dịch vừa cười hạnh phúc, lần này lại chủ động hôn Vương Dịch, Vương Dịch đón lấy nụ hôn, tay đặt trên ngực Châu Thi Vũ. Nụ hôn rất nhanh đã kết thúc, Vương Dịch tiến đến cổ Châu Thi Vũ hôn nhẹ lên đó, từ từ di chuyển sau đó dừng lại ở ngực Châu Thi Vũ.
Vương Dịch không chần chừ mút lấy đỉnh cao nhất của đồi núi kia, còn bên kia cũng không để rảnh tay, Vương Dịch xoa nhẹ bên còn lại, cảm giác này Châu Thi Vũ lần đầu trải qua, cơ thể giống như bị mất kiểm soát, một cảm giác bay bổng.
Nhận thấy Châu Thi Vũ có phản ứng lạ, Vương Dịch dừng lại, tiến đến tai hỏi nhỏ.
" Nếu chỗ nào không đúng, chị hãy chỉ bảo em "
Lời nói đó càng làm Châu Thi Vũ thêm mặt đỏ hết cả lên, ánh mắt lúc này không dám nhìn Vương Dịch.
" Không phải, chỉ là có chút chưa thích nghi kịp "
" Đáng yêu quá "
Vương Dịch ngậm lấy tai Châu Thi Vũ, sau đó lại buông tha, đầu lưỡi bắt đầu di chuyển, trượt xuống cổ định để lại dấu. Bên tai Vương Dịch bắt đầu nghe thấy âm thanh từ Châu Thi Vũ phát ra rất nhỏ, khóe miệng Vương Dịch nở nụ cười, đột nhiên bàn tay bị bắt lấy.
" Emm... Phải nhẹ nhàng biết chưa ". Châu Thi Vũ căng thẳng nói.
Vương Dịch hôn nhẹ lên trán Châu Thi Vũ, sau đó vô cùng dịu dàng nói.
" Em biết rồi, sẽ không làm chị đau "
Vương Dịch hôn trên khắp gương mặt Châu Thi Vũ, tay được cho phép làm điều mình muốn, Vương Dịch nhẹ nhàng thăm dò bên dưới sau đó chậm rãi tiến vào trong, cảm giác khi ngón tay Vương Dịch bên trong mình, cả người Châu Thi Vũ run lên một cái, tay vấu chặt người Vương Dịch, đây chính là cảm giác khoái cảm chưa từng có, hai người chinh thức hòa làm một.
Dưới màn đêm lãng mạn, có hai nữ nhân đang quấn quýt nhau trên chiếc giường.
______
Mắc cỡ quá 👀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com