Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 134: Lời hứa từ tận trái tim

Trên chiếc giường nhỏ còn vương lại mùi gỗ mới, hai cơ thê sát gần nhau, tiếng hôn vang dội khắp căn nhà, Vương Dịch ôm từ phía sau Châu Thi Vũ, tận hưởng sự ấm áp mà cơ thể mang lại, đôi khi lại hôn lên chiếc vai trắng nõn nà.

" Không muốn xa chị một chút nào "

" Vậy thì ngày mai không về nữa ". Châu Thi Vũ nhỏ giọng đáp.

Vương Dịch đột nhiên im lặng, một lúc sau không biết cô suy nghĩ gì rồi lại nói.

" Không được, ở đây không tốt, bên cạnh em không an toàn, em rất nguy hiểm, không biết thứ đó nó sẽ đến lúc nào. Đợi đến khi mọi chuyện kết thúc, em sẽ quay về cùng chị làm đồng đội trong những nhiệm vụ, cùng nhau làm chủ cửa hàng, cùng nhau bị phạt, còn nhiều hơn thế nữa "

Châu Thi Vũ quay người lại, ánh mắt trìu mến nhìn Vương Dịch.

" Đừng bỏ chị lại như lần trước, bao lâu chị cũng đợi "

" Em hứa "

" Tin em được không hả, Vương Dịch? Em biết đó, từ lần gặp đầu tiên em đã để lại một cái ấn tượng không hề tốt đẹp trong lòng chị, trong mắt chị lúc đó, em chỉ có hai từ thôi.. Xấu tính. Rồi cho đến khi chúng ta làm việc cùng nhau, ở bên nhau, hiểu nhau hơn một chút và cuối cùng chị lại đem lòng yêu người mà chị ghét nhất. Ngày mà chị biết mình yêu em cũng là lúc chị nhận ra rằng, bản thân tồn tại một nỗi sợ vô hình, chị sợ không giữ được em "

Từng câu từng chữ Vương Dịch đều nghe rõ hết, bấy giờ cảm thấy vui ở trong lòng khi biết rằng ở trong lòng Châu Thi Vũ, cô có một chỗ đứng không tệ.

Châu Thi Vũ nhìn nét mặt Vương Dịch hớn hở thế kia, không biết đối phương có hiểu ý tứ của mình không.

" Em hiểu đó.... Chấp nhận một người đặc biệt như em và cả khi tình yêu chúng ta bị ngăn cấm, chị cũng chọn ở bên em. Châu Thi Vũ, chị không chỉ là người em yêu mà còn chính là gia đình "

Châu Thi Vũ đưa tay xoa nhẹ má Vương Dịch, gật đầu hài lòng khi nghe Vương Dịch nói.

" Ở ngoài kia thế giới của chị có thứ được gọi là định kiến xã hội chị còn không sợ thì huống chi là luật cấm yêu con người ở thế giới của em. Chúng ta ở đây chính là luật, không ai có quyền kiểm soát được chúng ta "

Nhìn nét mặt ngơ ngác của Vương Dịch, Châu Thi Vũ hiểu ra vấn đề, nói chuyện với kẻ ngốc không cần phải luyên thuyên, " Không dài dòng và vào thẳng vấn đề. Em chính là mối tình đầu của chị, và hy vọng.... Phải nói là chắc chắn chị sẽ giữ được em đến cuối cùng "

Vương Dịch gật đầu thích thú hôn lên trán Châu Thi Vũ, thổ lộ tâm tình bên trong mình.

" Thật trùng hợp, chị cũng là tình đầu của em "

" Dẻo miệng "

Vương Dịch cuối mặt nhìn Châu Thi Vũ, căng thẳng đáp.

" Không đúng hả, tỷ tỷ nói phải ngọt ngào thì chị mới thích "

" Ai?? Tứ thần?"

" Ờ.. Tứ thần "

Sau khi trở về từ buổi tiệc, Bách Hân Dư vẫn phải quay lại Bách Lý Thiêu Di làm việc cho xong, đến khi nhận thức được thời gian thì mới hấp tấp quay trở về phủ vì quá trễ rồi. Ngoài trời cũng đã tối, sương đêm lạnh run người, khi cô vừa đi tới cửa, Chu Di Hân giữ tay lại từ phía sau.

Bách Hân Dư dừng lại, nhìn tay mình bị giữ chặt, sau đó ngẩng mặt nhìn Chu Di Hân.

" Gì vậy, chị không còn sức để làm việc nữa đâu "

" Ngủ lại đây đi ". Chu Di Hân nhỏ giọng nói.

Âm thanh dịu nhẹ bên tai, Bách Hân Dư nhìn Chu Di Hân không chớp mắt.

" Nhìn cái gì, em nói là ngủ lại đây đi. Dù gì ngày mai cũng phải đến sớm "

" Ngủ lại thì được đó nhưng lạ chỗ quá ". Bách Hân Dư giả vờ rút tay ra khỏi tay Chu Di Hân, gãy gãy đầu.

" Lạ hả?? Chị quên đây là nhà.. ". Chu Di Hân vừa nói vừa bước đến tấn công vật lý Bách Hân Dư nhưng vô tình vấp phải bậc cửa té ngã.

Bách Hân Dư dang tay đón lấy Chu Di Hân thật gọn gàng ôm vào người, vừa cười vừa trêu chọc.

" Đấy.. Ức hiếp người khác vừa phải thôi "

" Đừng đi nữa ". Đột nhiên Chu Di Hân thái đổi sắc mặt.

" Em giữ chị thế này làm sao đi được "

" Ngốc "

Chu Di Hân tức giận đi vào trong nhưng lại một lần nữa vấp ngã. Nằm trong dự đoán của mình, Bách Hân Dư biết ngay Chu Di Hân lại vấp ngã ở đó, nên lúc Chu Di Hân vừa ngã, một lần nữa cô đã kịp lúc ôm lấy Chu Di Hân từ phía sau.

" Hết nói nổi... Lỡ như ai mà nhìn thấy được cảnh tượng Tam thần hậu đậu này thì phải làm sao "

" Những lúc này chỉ muốn Tứ thần nhìn thấy "

" Được... Ta cũng không thích chia sẻ "

Trong tư thế người sau ôm người trước không một khoảng cách thế này, Chu Di Hân lại đỏ mặt, rồi vùng vẫy.

" Bỏ ra đi, con mèo kia thấy lại kỳ thị "

" Chắc là ngủ rồi, không thấy đâu "

" Tôi thấy đó "

Một âm thanh từ phía sau vang lên làm cả hai hoảng hốt tách ra, Diu Diu với ánh mắt khinh thường nhìn hai người sau đó rời đi, không quên châm chọc.

" Tình trong như đã mặt ngoài còn e "

Bách Hân Dư nghe vậy thì ngượng ngùng nhìn Chu Di Hân sau đó giả vờ đi theo Diu Diu.

" Con mèo đáng ghét này, ngươi nói ai hả "

_______

Sáng hôm sau cũng là lúc Châu Thi Vũ phải quay trở về, mọi người hẹn nhau ở gần chỗ tập luyện của ngày hôm nay, tạm biệt Châu Thi Vũ.

" Chị Châu về rồi mấy ngày nữa lại đến nha ". Trần Kha ngây ngô nói.

" Cậu điên hả. Bình yên không muốn lại chạy đến đây làm gì ". Trịnh Đan Ny đánh vào vai Trần Kha.

" Ở đây có Vương Dịch "

" Không cải được "

Trần Kha và Trịnh Đan Ny nhốn nháo cả lên, hai người tự nói tự cười, mà Châu Thi Vũ bất lực, chỉ biết cười trừ.

" Về nói với con nhỏ Đoàn Nghệ Tuyền, xong vụ này tôi đến tìm ả ta đi mua sắm, còn cô nữa, cũng đi chung đi ". Trinh Đan Ny có hơi đỏ mặt khi nói với Châu Thi Vũ.

" Được, tôi đợi mọi người ". Châu Thi Vũ cười nói.

Nhìn Châu Thi Vũ nói cười vui vẻ, Vương Dịch đứng đằng xa cười tủm tỉm, hình ảnh đó lại lọt vào mắt của Tống Hân Nhiễm.

" Ngươi không sợ à?"

" ? "

" Tình yêu bị nhăn cấm giữa chúng ta và con người "

Nghe Tống Hân Nhiễm nói vậy, Vương Dịch lắc nhẹ đầu, ánh mắt hướng về Châu Thi Vũ, giọng nói vô cùng dứt khoát.

"Ở ngoài kia thế giới của con người, có thứ được gọi là định kiến xã hội, thứ đó không trực tiếp mà âm thầm giết chết một mối quan hệ. Vậy, chị ấy không sợ thì Vương Dịch lại sợ cái gì "

Tống Hân Nhiễm mắt chữ A mồm chữ O nhìn Vương Dịch, không tin rằng những lời này lại thốt ra từ miệng Vương Dịch.

" Ăn cắp câu nói của người ta thôi, sự phụ đừng có ngạc nhiên đến vậy ". Vương Dịch vừa cười vừa nói.

" Ngươi còn có năng lực đọc suy nghĩ à ". Tống Hân Nhiễm hoang mang.

" Mặt sự phụ nói lên tất cả rồi "

Vương Dịch đành phải kết thúc cuộc trò chuyện Châu Thi Vũ và mọi người để đưa Châu Thi Vũ quay trở về, đúng lúc chuẩn bị chuẩn bị rời đi thì đoàn người của Thái tử lại xuất hiện.

" Vua mèo mời nàng đến cung điện một chuyến ". Thái tử hướng ánh mắt đến Châu Thi Vũ.

Vương Dịch nghe vậy liền phản đối.

" Đến cung điện? Không được, ông ta muốn gì "

" Không phải chuyện của em, lo tập luyện đi, Châu Thi Vũ để anh "

" Em em nào. Tôi nói không...  "

" Vương Dịch ". Châu Thi Vũ giữ Vương Dịch lại, rồi nói, " Không sao, chị đi rồi quay lại ngay, đừng để ngài ấy đợi "

Một chút muốn Châu Thi Vũ đi cũng không muốn, Vương Dịch nhìn theo bóng lưng Châu Thi Vũ đang từ từ rời đi cùng Thái tử, trong lòng lại bất an. Mặc dù được hộ tống bởi Thái tử bên cạnh nhưng đến đó gặp Vua mèo thì sao? Khác với mọi người, Vương Dịch lại tin tưởng Thái tử hơn Vua mèo.

Chắc chắn là không thể đợi người tự quay về, Vương Dịch vội vã đi theo, lại gặp phải Tả Tịnh Viện xuất hiện cản trở.

" Ể.. Đến giờ của ta rồi, muốn chạy đi đâu hả "

" Tôi có chuyện phải làm, xin phép Nhị thần để tôi đến trễ một chút "

" Ta làm gì đây?". Trần Kha hỏi Trịnh Đan Ny.

" Đừng xen vào "

Không biết mục đích của Nhị thần là gì, Trịnh Đan Ny chỉ biết quan sát tình hình, vì Tống Hân Nhiễm bên cạnh cô cũng không có động thái.

" Muốn đi thì được đó, nhưng mà chơi với ta một trò chơi đi "

" Nhị thần, tôi không có tâm trạng "

" Ngươi còn chưa nghe ta nói, chỉ cần ngươi chạm được vào ta, buổi học hôm nay ngươi hoàn toàn được miễn và thông thả đi đâu thì đi "

Vương Dịch nghe vậy thì liền có phản ứng.

" Thật chứ "

" Nói nhảm thì ra dáng gì là Nhị thần "

" Được, vậy thì ngay bây giờ  "

Vương Dịch đầy tự tin chạy đến chỗ Tả Tịnh Viện, muốn đánh nhanh thắng nhanh liền dùng siêu tốc độ để áp sát nhưng vừa đến gần lại kinh ngạc, Tả Tịnh Viện không dùng siêu tốc độ mà lại nhẹ nhàng tránh né.

Vương Dịch bất động vài giây, lúc này cố gắng lấy lại bình tĩnh, một lần nữa dùng cách như vậy nhưng kết quả chẳng khác gì.

" Ngươi mò cái gì ở đó, ta đang ở đây này ". Tả Tịnh Viện trêu chọc lại còn nhảy múa.

Vương Dịch có hơi lấn cấn vì không thể chạm đến được, vừa đến gần lại hụt đi trước mắt. Nhắm mắt lại cảm nhận, trong đầu vụt lên một suy nghĩ, ngay lúc này, chạy đi trước vậy.

Vương Dịch chạy khỏi cuộc chơi, bỏ lại Tả Tịnh Viện ở đó, nhưng đã tham gia thì làm sao lại đơn phương chấm dứt. Ngay lúc này, Tống Hân Nhiễm bật người bay đến chỗ Vương Dịch, chặn lối đi.

" Sự phụ ?". Vương Dịch ngạc nhiên.

" Đã chấp nhận trò chơi thì chơi xong cái đã "

Vương Dịch ấp ức trong lòng, không biết bọn họ đang muốn gì ở cô. Bên này Tả Tịnh Viện đã tức giận vì Vương Dịch bỏ đi, không còn nhẹ nhàng như lúc đầu mà trực tiếp tấn công.

Vương Dịch cố gắng phản kháng nhưng sao chỉ có Tả Tịnh Viện chạm được mình còn mình không thể chạm được. Bị Tả Tịnh Viện đánh mà không thể đáp trả được, Vương Dịch dừng lại lùi ra xa lấy lại bình tĩnh

" Vương Dịch ". Trịnh Đan Ny hét lớn.

Vương Dịch nhìn thấy Trịnh Đan Ny đang nhìn mình, trong đầu lóe lên một điểm sáng, hiểu rồi cô đã hiểu ý Trịnh Đan Ny. Trên khóe môi Vương Dịch lộ nụ cười quỷ dị, Tả Tịnh Viện nhìn vậy liền tò mò.

" Gì vậy, lại là trò gì đây "

Vương Dịch hít thở thật sâu, sau đó.

" Tả Tịnh Viện, ngủ đi "

Thanh âm bất khả kháng kích hoạt, bầu không khí trở nên yên lặng, tất cả đều đứng im nhìn thấy Tả Tịnh Viện nằm xuống. Vương Dịch vội vã chạy đến chỗ Tả Tịnh Viện, chưa kịp chạm thì Tả Tịnh Viện đã dịch chuyển ra phái sau cô từ khi nào.

" Sao lại không có tác dụng nhờ ". Tả Tịnh Viện nói nhỏ bên tai Vương Dịch.

Vương Dịch nổi hết cả gai ốc, hai chân run rẩy, cô ngoảnh mặt lại nhìn Tả Tịnh Viện với một dấu chấm hỏi to đùng, Tả Tịnh Viện lại có thể miễn nhiễm với Thanh âm bất khả kháng sao? Đây là sức mạnh của người được gọi là Nhị thần.

Không để Vương Dịch suy nghĩ, Tả Tịnh Viện lại tấn công, lần này Vương Dịch hết cách rồi, chỉ còn biết tránh né. Bên tai đột nhiên nghe có tiếng chuông gió, Vương Dịch nhìn thấy trên áo tả Tịnh Viện có 1 cái chuông nhỏ, mỗi khi Tả Tịnh Viện di chuyển nó sẽ phát ra âm thanh.

Chính là nó, Vương Dịch tìm thấy cách có thể chạm tới Tả Tịnh Viện rồi, cô bắt đầu tấn công liên hoàn nhanh vô đối đến với chỗ Tả Tịnh Viện, sức mạnh tấn công cũng chính là sức mạnh tuyệt đối. Tả Tịnh Viện không hề lo lắng gì, tránh né thuần thục, họ nhanh đến nổi người bên ngoài không bắt kịp.

Vương Dịch lại dùng chiêu thức ưa thích, bật cao người tấn công từ phía trên xuống chỗ Tả Tịnh Viện, nếu đòn này đánh trúng chắc chắn là không nguyên vẹn.

" Điên hả, cậu ta tấn công diện rộng ". Trương Nguyệt Minh hoang mang.

Tả Tịnh Viện khẽ cười, nhìn động tác quá chậm kia của Vương Dịch chỉ cần lướt nhẹ đi là tránh được, ngay khi Tả Tịnh Viện tránh đi, mắt Vương Dịch nhắm lại, bên tai là chiếc chuông gió vọng tiếng, chính là lúc này, Vương Dịch đưa tay chạm vào đúng hướng Tả Tịnh Viện di chuyển, tiếc là chỉ chạm nhẹ qua góc áo.

Lực tấn công lúc nãy gây ra một tiếng nổ cùng với rung chấn, trong làn khói mịt mù tan biến, tất cả như đang nín thở, cảnh tượng hiện ra dưới chân Vương Dịch là một khoảng lớn sụp đổ.

" Vương Dịch, cậu ta mạnh quá ". Trần Kha không tin vào mắt mình.

Trái ngược với hai người kia, Trịnh Đan Ny im lặng đi, ánh mắt trở nên sợ hãi, sức mạnh của Vương Dịch thật sự lớn đến thế sao.

" Thấy gì chứ ?". Tả Tịnh Viện lùi lại hỏi Tống Hân Nhiễm.

" Ờ, hôm qua vẫn còn bình thường, chỉ qua một đêm thôi lại trở nên như thế ". Tống Hân Nhiễm khẽ nói nhưng mắt không rời Vương Dịch.

" Là cấp 6 "

" Và có thể, sức mạnh đó không định dừng lại "

Việc hôm nay Tả Tịnh Viện hành xử như vậy chính là muốn kiểm tra Vương Dịch. Tối qua khi Vương Dịch chạm vào tay cô, cô đã cảm thấy một sức mạnh lạ nhưng hôm nay nó lại mạnh hơn hôm qua nhiều lần.

Vương Dịch đứng giữa một đống đổ nát, hành động hoàn toàn trái ngược với sức mạnh, giãy giụa trên mặt đất kêu la.

" Chỉ một chút nữa thôi mà, tức quá đi, sao lại không làm được "

" Thôi được rồi, thấy ngươi nỗ lực như vậy, hôm nay ta cho ngươi nghỉ "

Nghe Tả Tịnh Viện nói vậy, Vương Dịch hớn hở chạy đến.

" Thật á?"

" Đi nhanh để ta đổi ý "

" Cảm ơn Nhị thần, cảm ơn sư phụ, các cậu tôi đi trước đây "

Tả Tịnh Viện đứng đó ngơ ra nhìn theo Vương Dịch.

" Bị điên à, dí nó như vậy mà nó lại cảm ơn mình "

Tống Hân Nhiễm chỉ biết cười trừ, Vương Dịch là như thế đấy, không có tư thù với bất kỳ ai.

Tại cung điện, Châu Thi Vũ được chào đón tử tế, có thể nói là được hộ tống đặc biệt từ Thái tử đến tận chỗ Vua mèo.

" Châu Thi Vũ vinh hạnh được gặp Vua mèo ". Đứng trước Vua mèo, Châu Thi Vũ cuối chào.

Vua mèo cảm thấy Châu Thi Vũ mỗi khi chào ông lại rất bài bản, không biết đã học nó từ đâu, nhìn rất nghiêm túc rất dễ chịu.

" Châu Thi Vũ cô có điểm gì đặc biệt? "

" Châu Thi Vũ không hiểu ý ngài. Xin Vua mèo nói rõ hơn "

" Không phải sao.. Được cả Nhị thần và Đại thần đưa đến, chắc hẳn là có gì đó đặc biệt "

Châu Thi Vũ nhìn Đại thần đang ngồi bên cạnh Vua mèo, nhẹ mỉm cười một cái. Chính là thua cá cược mới đưa cô đến đây, như thế là đặc biệt sao, Vua mèo mà biết chuyện này thì hình tượng cả hai người kia hoàn toàn sụp đổ.

" Châu Thi Vũ chỉ là người bình thường chẳng có gì đặc biệt, chỉ là được sự yêu thương của mọi người "

" Vậy à, sự yêu thương đó có sẽ phải kết thúc sớm thôi. Nghe nói hôm nay cô quay về, quy luật ở nơi đây chính là con người phải không được giữ ký ức nào về nơi đây, cho nên trước khi đi cô phải buộc quên đi tất cả "

Nghe Vua mèo nói vậy, Châu Thi Vũ liền căng thẳng đi nhưng sau đó cố bình tĩnh lại.

" Lần trước rời đi, ngài không hề đề cập đến chuyện này, bấy giờ lại muốn Châu Thi Vũ quên đi, Châu Thi Vũ không chấp nhận "

" Biết nhiều quá cũng không tốt "

" Tốt hay không Châu Thi Vũ tự biết "

Vua mèo nghe thế thì đột nhiên cười lớn.

" Mạnh miệng lắm Châu Thi Vũ, vậy cô muốn giữ lại ký ức gì, sự kỳ ảo của thế giới mèo, năng lực đặc biệt, kẻ địch, hay là Vương Dịch?  "

Châu Thi Vũ im lặng một lúc sau đó trả lời.

" Tất cả mọi thứ ở này và Châu Thi Vũ cũng sẵn sàng giúp đỡ nếu mọi người cần. Tuy chỉ là một con người bình thường nhưng nếu có thể giúp Vương Dịch, tôi nguyện ý "

Vua mèo không có cảm xúc gì, chỉ nhẹ chống cằm nhìn Châu Thi Vũ.

" Thật ra thì cô có thể giúp... Hứa với ta Châu Thi Vũ, đừng để Vương Dịch rơi vào tay Ma Thần "

Đối mặt với Vua mèo và lời hứa mang đến từ tận trái tim, Châu Thi Vũ hai tay nắm chặt, ánh mắt vô cùng kiên định.

" Được, Châu Thi Vũ xin hứa "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com