Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Gặp nhau ở trung tâm mua sắm

" Ta đi đâu vậy? "

Dẫn Vương Dịch đến trung tâm mua sắm, làm việc cùng Châu Thi Vũ này thì cũng phải ăn mặc phối hợp một chút. Nhìn Vương Dịch thế này không thích hợp với gu ăn mặc của cô, không thời trang gì cả. Châu Thi Vũ chọn cứ chọn và chọn sau đó đưa cho Vương Dịch vào bên trong thay. Vương Dịch mặc dù có hơi mệt một chút nhưng được mặc đẹp mà không cần trả tiền thì thế nào cũng được. Vương Dịch mỗi lần thay bộ khác là lại trình diễn cho Châu Thi Vũ xem.

" Tuyệt vời.. Đợi tôi một chút "

Nói xong Châu Thi Vũ lấy máy ảnh ra, Vương Dịch bị ép nhưng vẫn tạo dáng bởi vì bản thân cô cũng thích.

" Xem nè ngầu quá đi aaaa"

Châu Thi Vũ đưa cho Vương Dịch xem rồi lại chọn tiếp vài bộ. Dưới thân phận là Diu Diu nghĩ rằng bản thân cũng đâu có muốn mặc mấy bộ quần áo của Vương Dịch này chỉ là không có tiền để mua thôi. Ước muốn trở thành con người, tôi hóa thành tên nghèo nàn lúc nào không hay.

Sau khi thanh toán xong Vương Dịch hai tay hai bên xách đầy túi quần áo ngoan ngoãn đi theo Châu Thi Vũ.

" Tất cả ghi vào khoản tiền ban đầu em nợ tôi nhá "

Vương Dịch chấn động không nói nên lời.

" Vẻ mặt vậy là sao??? Em nghĩ tôi mua cho em hả??? Không phải, chỉ là tôi mua giúp em thôi ". Châu Thi Vũ nói xong còn cười nhẹ làm Vương Dịch nổi nóng.

" Tôi đâu có mượn cô làm mấy chuyện này.. Đúng là biết lừa tiền mà, khỏi mua gì hết tôi trả lại hết "

" Muốn đi sao, đâu có dễ.. Em phải làm việc cho tôi để trừ nợ, tôi sẽ làm một cái hợp đồng giữa hai ta, em phải làm việc cho đến khi nào trả hết nợ thì thôi "

Ngoài việc bán bánh thì làm việc cho Châu Thi Vũ, làm hai việc cùng lúc thế này thì mục tiêu đầu tiên đó chính là kiếm thật nhiều tiền sẽ sớm hoàn thành nhưng kiểu này thì chưa làm đã không còn một đồng.

Vương Dịch chuẩn bị một bài văn dài để nghênh chiến với Châu Thi Vũ, lúc này Châu Thi Vũ lại không quan tâm mà nhìn về hướng khác.

" Tính sau đi.. Là Viên Nhất Kỳ kìa "

" Phía đằng kia nữa.. Là bạn của cô ". Vương Dịch cũng nhìn thấy Thẩm Mộng Dao.

Châu Thi Vũ quay lại phía sau thì đúng là Thẩm Mộng Dao cũng đang ở đó, hai người họ là trùng hợp hay cố tình đến một nơi. Không suy nghĩ nữa Châu Thi Vũ gọi Viên Nhất Kỳ còn Thẩm Mộng Dao thì giao cho Vương Dịch.

" Viên cảnh sát trưởng người đang đi mua sắm sao "

Nghe cái giọng có một không hai này thì chỉ có thể là Châu Thi Vũ, Viên Nhất Kỳ quay người lại thấy Châu Thi Vũ đang cười toe toét làm cô cũng không nhịn được cười theo.

" Chị lại theo dõi em à "

" Không có nhaaaaa... Đang dẫn đứa nhỏ đi mua sắm thôi "

Bên này Vương Dịch cũng tiếp cận Thẩm Mộng Dao, nhẹ nhàng xuất hiện từ phía sau.

" Chào bác sĩ xinh đẹp "

Thẩm Mộng Dao quay lại nhìn.

" Là Vương Dịch á, trùng hợp thật, em đi cùng Châu Châu à "

" Có dấu hiệu nào để chị nhận biết em đi cùng cô ta hả ". Vương Dịch ngạc nhiên hỏi.

" Thì hai người lúc nào cũng dính nhau mà "

Đang trò chuyện vui vẻ thì Châu Thi Vũ đã dắt Viên Nhất Kỳ đến. Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao chạm mặt nhau nhưng lại không ai dám nhìn. Thẩm Mộng Dao biết đây lại là do Châu Thi Vũ cố tình để bọn cô gặp nhau. Viên Nhất Kỳ cũng đã hiểu và đang trừng mắt với Châu Thi Vũ.

" Trùng hợp thật nhaaaa, hiếm khi có dịp gặp nhau vậy chúng ta cùng đi ăn đi ". Châu Thi Vũ nói.

" Cũng được, lần trước ta bỏ lỡ rồi ". Viên Nhất Kỳ nói.

Thẩm Mộng Dao lần này lại đồng ý, ăn một lần cho Châu Thi Vũ vừa lòng, Vương Dịch cũng im lặng đi theo.

" Tôi đâu có rủ em ". Châu Thi Vũ nói với Vương Dịch.

" Thẩm Mộng Dao chị ấy mời tôi ". Vương Dịch nghênh mặt đứng cạnh Thẩm Mộng Dao.

Một bàn ăn bốn người, Thẩm Mộng Dao ngõ lời muốn ngồi cạnh Vương Dịch, Châu Thi Vũ thì ngồi cùng Viên Nhất Kỳ. Viên Nhất Kỳ chủ động gấp thức ăn cho mọi người, nhẹ nhàng tử tế.

" Viên Nhất Kỳ, tôi nữa ". Vương Dịch đưa bát của mình cho Viên Nhất Kỳ.

" Thân thiết vậy sao ". Châu Thi Vũ thắc mắc.

" Chứ sao, chúng tôi là bạn mà "

Bạn?? Châu Thi Vũ nhìn qua Viên Nhất Kỳ để xác nhận, Viên Nhất Kỳ cười rồi gật đầu, hai người họ là bạn từ khi nào cô còn không biết.

" Chị ăn nhiều một chút đi "

Vương Dịch và Viên Nhất Kỳ đồng thanh nói, tay cũng cùng lúc gấp thức ăn vào bát cho Thẩm Mộng Dao. Nhìn thấy ánh mắt của Châu Thi Vũ, Vương Dịch cảm thấy việc này có vẻ không dành cho mình rồi nhanh chóng rút tay lại.

Sau khi ăn xong thì Châu Thi Vũ nói có việc bận nên cùng Vương Dịch đi trước nhờ Viên Nhất Kỳ đưa Thẩm Mộng Dao về giúp nhưng Thẩm Mộng Dao lại từ chối rồi xin phép về trước. Đợi Thẩm Mộng Dao rời đi, Viên Nhất Kỳ mới xử lý Châu Thi Vũ.

" Làm chị ấy giận rồi kìa "

" Tôi chỉ muốn mọi người vui vẻ ". Châu Thi Vũ thở dài.

Viên Nhất Kỳ cuối người gần mặt Châu Thi Vũ rồi đặt tay lên đỉnh đầu Châu Thi Vũ, dịu dàng nói.

" Châu Thi Vũ là đồ ngốc "

Hành động thường hay làm của Viên Nhất Kỳ này khiến cho Châu Thi Vũ vừa thích vừa ngại.

" Tôi tàng hình chắc ". Vương Dịch cuối cùng cũng lên tiếng.

Hai người họ lúc này mới để ý đến  Vương Dịch vẫn còn ở đây. Viên Nhất Kỳ đưa Châu Thi Vũ và Vương Dịch về nhà rồi nhân tiện mượn Vương Dịch một lát.

Trên xe lúc này chỉ còn lại hai người, Vương Dịch thoải mái hỏi Viên Nhất Kỳ tại làm sao có thể quen biết được Châu Thi Vũ. Khi hóa thành người, Viên Nhất Kỳ chọn làm một học sinh trung học trước để bắt đầu cho mọi thứ. Từ đó quen biết được Châu Thi Vũ, cha mẹ cô cũng hóa người tạo thành một gia đình hoàn hảo. Trên cơ bản, ngoại hình của loài các cô khi hóa thành người sẽ không thay đổi, cho dù trải qua bao nhiêu năm vẫn như vậy, nếu muốn thì họ có thể tự biến mình già cũng có thể trẻ hơn để giống với số tuổi của con người, họ vẫn sẽ giả chết đi vì tuổi già,  rồi chuyển đến một nơi khác mà không ai nhận ra để tiếp tục sống một cuộc sống mới.

Vương Dịch nghĩ Viên Nhất Kỳ này đúng là chuẩn bị chu đáo, không giống như cô, nghĩ đến đây cũng không muốn nghĩ nữa cho đau đầu, Viên Nhất Kỳ đột ngột dừng xe làm Vương Dịch té ngửa.

" Cậu đã biết năng lực đặc biệt của mình là gì chưa ?". Viên Nhất Kỳ hỏi.

Vương Dịch suy nghĩ lại, dạo gần đây cũng có nhiều chuyện lạ xảy ra như có thể ngửi được mùi của Châu Thi Vũ cũng như có thể nghe thấy được âm thanh ở rất xa, nhưng đây chắc không phải là năng lực đặc biệt gì đó nên Vương Dịch đã nói với Viên Nhất Kỳ là chưa biết.

Vương Dịch bước xuống xe thì đã có Trần Kha và Trịnh Đan Ny đợi sẵn ở đó, Vương Dịch vẫn còn hơi sợ bọn họ nên đã trốn phía sau Viên Nhất Kỳ.

" Trả Diu Diu này lại cho hai người đó ". Viên Nhất Kỳ nói.

" Tôi đâu phải món hàng đâu mà muốn trao đổi là trao đổi ". Vương Dịch không đồng ý.

" Cậu ngoan ngoãn một chút, tôi về trước đây ". Viên Nhất Kỳ nói xong thì đi liền đi, Vương Dịch chưa kịp đuổi theo thì đã bị Trần Kha giữ lại.

" Bỏ tôi ra... Các người định làm gì tôi "

Trịnh Đan Ny cảm thấy Vương Dịch này thật ồn ào nên phải ra tay.

" Diu Diu, đừng cử động  "

____________

Tối hôm qua, trong bài phát biểu kéo phiếu của Vương Dịch, có một đoạn làm mình rất thích.

" Bản chất thật sự ở đây là một cuộc tranh tài, dù các người có phục hay không thì kết quả cuối cùng cũng sẽ phải làm các người câm nín "











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com