Chương 2: Chỉ là một con mèo
Thế giới mà loài mèo và người cùng sống chung, đó là chuyện bình thường nhưng thế giới mà con người và mèo tinh sống cùng nhau là cả một câu chuyện dài để nói. Loài mèo tinh tu luyện nghìn năm hóa thành người sinh sống cùng con người, không phải vì mục đích xấu xa nào mà vì khao khát có một cuộc sống mà nó hằng ao ước.
Chúng sinh sống trên núi, nơi được gọi vùng đất quái, ngọn núi nằm phía sau sân bóng chày, ít ai đến đó. Bọn chúng sinh sống hòa thuận, trước khi làm người, phải học qua khóa học trở thành con người, từ lối sống sinh hoạt, đến ngôn ngữ, cử chỉ... Tất cả mọi thứ đều hoàn hảo trước khi ra khỏi ngôi nhà chung của chúng. Tất nhiên, cũng sẽ có những con mèo không thích thế giới bên ngoài, chúng chỉ thích được sống một cuộc sống yên bình tại quê nhà.
Một con mèo ngốc nghếch đã tốt nghiệp xong khóa học mấy năm nay nhưng nó không thể nào hóa thành người. Hằng ngày cứ lang thang đến chỗ ở của loài người, nhìn ngắm xung quanh rồi nhìn lại bản thân mình mà tự hỏi tại sao lại không hóa thành người được mặc dù đã tu luyện và học tập xong.
Con mèo ngốc nghếch đó là Diu Diu, hôm nay vẫn như mọi khi, chạy xung quanh trong, bất chợt lại nhìn thấy một cô gái đang có ý định nhảy từ trên núi xuống. Nó hoảng loạn không biết làm gì, vì nó chỉ là một con mèo, không thể nào cứu người được. Cô gái đó chậm rãi bước đến vực thẳm, nó càng rối loạn hơn rồi quyết định chạy đến nắm lấy người đó. Trễ mất rồi, mặc dù nó biết bản thân không làm gì được nhưng vẫn không bỏ ý định cứu người, không giống như cô gái đó, được sống nhưng lại không biết trân trọng.
Nó mở to mắt nhìn cô gái đó đang nằm dưới chân núi rồi cũng chạy đến xem thế nào. Nó lắc đầu ủ rũ, đột nhiên nó có suy nghĩ táo bạo, muốn thông báo cho người nhà cô gái biết nhưng nó chỉ là một con mèo. Nó ngồi xuống cạnh cô gái, mặt nó trông như muốn khóc, sau một hồi lâu có vẻ nó suy nghĩ rất nhiều rồi. Muốn thông báo cho người nhà cô ấy biết thì chỉ còn một cách là nhập xác.
Nhập xác người là một lệnh cấm ở thế giới của nó, nếu bị phát hiện sẽ mãi mãi bị cấm không được hóa người được nữa. Trong đầu nó bây giờ chỉ muốn đưa cô gái này trở về gia đình, mặc kệ mình bị xử phạt thế nào, vả lại nó cũng có hóa thành người được đâu nên bây giờ nó chẳng sợ gì.
Nó đứng lên đi xung quanh cô gái, bắt đầu thủ tục nhập xác, chạy xung quanh ba vòng sau đó bật nhảy lên thật cao. Khi mở mắt ra, nó đã ở trong thân xác của cô gái đó. Nó có vẻ hớn hở, sờ soạng cơ thể mình đang chiếm hữu, thật trùng hợp nó là giống cái. Bấy giờ mới nhớ lại mục đích của mình là đi tìm người nhà của cô gái đó, bắt đầu di chuyển ra đường lớn, nó cũng chỉ là một con mèo bình thường, ích kỷ, lúc này chỉ muốn khám phá thế giới xung quanh. Nội tâm nó đấu đá nhau, hay là dùng cơ thể này đi chơi một lúc vậy, hiếm khi có cơ hội làm người.
Không để cho nó suy nghĩ, từ xa có một người cứ nhìn chằm chằm nó, nó cũng mặc kệ rồi bỏ đi nhưng người đó vẫn đi theo. Nó luồng lách mọi góc nghách để lẫn trốn, tìm xem giấy tờ trên người để biết thông tin về cô gái, tìm được trong túi một tờ quảng cáo bánh bạch tuộc, cũng may là nó biết, khu phố ẩm thực mà nó hay đi ngang để nhìn người khác ăn. Nó bắt đầu tăng tốc, mọi người nhìn nó, nó cũng không quan tâm. Khi đến khu phố ẩm thực, nó chạy vào những cửa hàng ở đó rồi tự chỉ vào mặt mình hỏi.
" Nhà tôi ở đâu ?.. Nhanh lên "
Mọi người nhìn nó mà hoang mang, rồi cũng chỉ vì nó hỏi dồn dập, nhìn thấy cửa hàng bán bánh bạch tuộc mà lúc nãy được chỉ, nó không chần chừ mà phóng thẳng vào nhà rồi va vào một người nào đó, ngay lúc này chốt cửa lại ngay.
Sau khi Châu Thi Vũ rời đi, nó cần phải sơ cứu vết thương trên đầu, không đau đớn gì, nó quẹt quẹt vài ba cái là xong, máu cũng tự nhiên không chảy nữa, bởi vì cơ thể bây giờ không phải là con người. Cầm lấy danh thiếp của Châu Thi Vũ vừa đưa rồi lục lọi giấy tờ về cô gái đang nhập xác này. Tên là Vương Dịch, sinh năm 2001. Chỉ có bấy nhiêu đây thông tin cũng chẳng giúp được gì, nó cũng bắt đầu mệt mỏi nhưng lại không giám ngủ vì sợ rằng khi tỉnh lại nó không còn được là con người nữa.
Không chịu nổi rồi ngủ lúc nào cũng không hay biết, đến sáng hôm sau khi mở mắt ra mới hoảng loạn. Nó bật dậy từ trên giường rồi chạy đến gương soi, cảm giác thật nhẹ nhõm khi vẫn còn trong thể xác cô gái đó. Một đêm qua vẫn không thấy ai về nhà, chắc có lẽ cô gái này ở một mình, nó định đi ra ngoài xem sao thì chân đá phải kệ sách làm rơi xuống một quyển sổ. Nó nhặt cuốn sổ lên, trên đó viết là nhật ký, đã được học qua rằng nhật ký chính là một thứ riêng tư của con người nhưng ngay lúc này cần biết về cô gái thì phải xem nhật ký.
Nó đọc những trang gần đây nhất sau đó không thể nào dứt ra được, nó lại đọc mấy trang đầu, nó bị cuốn vào cuộc sống mà cô gái ấy đã diễn đạt trong cuốn nhật ký này đây. Không biết mất khoảng bao lâu, có vẻ như đã phát hiện gì rồi. Bên ngoài không biết là ngày hay đêm, nó cứ đọc mãi cho đến khi bên ngoài truyền đến một âm thanh như ai đó mở cửa, lúc này nó mới chịu dừng lại và đi ra ngoài xem, cứ ngỡ rằng người nhà cô gái ấy đã trở về nhưng vừa mới bước đi được vài bước lại bị tấn công bất ngờ rồi ngất xỉu.
Nó mở mắt thêm một lần nữa thì phát hiện lúc này mình đã bị trói vào một thân cây trong rừng. Chưa kịp định thần lại thì một giọng nói phát ra.
" Con nhỏ nhiều chuyện.. Hôm nay tao cho mày kết thúc tại đây "
Nó ngước mặt lên nhìn, nhận ra kẻ này là người theo dõi hôm qua, nó cố gắng muốn thoát khỏi nhưng vô ích.
" Thôi được rồi.. Làm vậy chi cho mệt, cũng đâu có thoát được đâu ". Tên đó mặt đối mặt với nó.
" Đã chắc chưa ". Đột nhiên từ phía sau nó có một người bước ra, vẻ mặt đầy lạnh lùng cùng phong thái điềm đạm làm tên đó ngỡ ngàng ngơ ngác.
Tên đó lui về phía sau, phát hiện xung quanh đã bị cảnh sát bao vây lúc nào không hay.
" Giờ là lúc đầu hàng rồi đó "
Châu Thi Vũ bước ra, đi đến bên cạnh người lúc nãy. Tên đó hoảng loạn, quỳ xuống cầu xin.
" Hiểu lầm thôi.. Tôi chỉ muốn bắt cô ấy để cảnh cáo đừng xen vào chuyện của người khác mà thôi "
" Xen vào chuyện biến thái theo dõi người khác à ". Châu Thi Vũ nói.
" Thật ra.. Thật ra tôi chỉ được thuê để làm chuyện đó, chỉ theo dõi về cuộc sống hằng ngày thôi chứ không có mục đích gì khác. Tôi thề lời tôi nói là sự thật "
" Vậy nói đi.. Người thuê anh là ai "
" Tôi.. Tôi không nói được, đó là quy tắc của tôi không được tiết lộ thông tin khách hàng "
" Giải hắn về ". Một âm thanh vừa lạnh vừa dứt khoát phát ra rồi tên đó bị giải đi.
" Tôi không làm chuyện xấu.. Tha cho tôi đi.. Đừng bắt tôi "
Mặc kệ tiếng la hét của tên đó, Châu Thi Vũ vẫn say mê ngắm nhìn người bên cạnh mình, một người mà cô hết sức ngưỡng mộ.
" Cảnh sát trưởng của chúng ta ngầu quá đi aaaa ". Châu Thi Vũ nói.
" Đừng gọi như vậy kì cục chết đi được... Gọi tên em là được rồi "
" Gọi là Viên Nhất Kỳ thì xa lạ quá, Kỳ Kỳ thì lại quá thân mật, chỉ có cảnh sát trưởng Viên là vừa ngầu vừa thích hợp "
Viên Nhất Kỳ tay đặt trên đỉnh đầu Châu Thi Vũ, vì cao hơn nên cuối xuống đối mặt với Châu Thi Vũ.
" Chị loi nhoi quá rồi đó "
Khoảng cách gần làm Châu Thi Vũ đỏ mặt, con mèo ngốc nghếch phía sau khinh ra mặt, mấy cái chuyện này nhìn đến phát chán.
" Nè... Cởi trói cho tôi đi chứ "
Gây được sự chú ý cho hai người bọn họ, ánh mắt Viên Nhất Kỳ đã chuyển đến nó, có vẻ nó cũng cảm nhận được gì, cả hai nhìn nhau bằng ánh mắt đầy sát khí.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com