Chương 21: Màn xử phạt trong gia tộc
Dương Băng Di sau khi tỉnh lại nhìn đống lộn xộn xung quanh vẫn chưa dọn dẹp, còn người thì lại không thấy đâu. Gọi điện cho Trương Hân và Vương Dịch thì cũng không ai bắt máy.
" Mấy nhỏ này định chơi mình sao "
Đang tức giận thì điện thoại vang lên.
" Có phải là người nhà của Vương Dịch không ạ "
" Tôi là bạn của Vương Dịch "
" Vương Dịch đang trong bệnh viện "
Trong phòng bệnh, Thẩm Mộng Dao bước ra.
" Thế nào rồi ". Viên Nhất Kỳ bước đến hỏi.
" Vương Dịch, em ấy không sao nhưng vẫn còn chưa tỉnh "
Thẩm Mộng Dao nói xong thì quay người đi, Viên Nhất Kỳ nhanh tay bắt lấy cánh tay Thẩm Mộng Dao.
" Chị không khỏe sao, nhìn chị xanh xao quá "
" Tôi vẫn ổn "
Thẩm Mộng Dao lạnh nhạt trả lời, định đi nhưng nhớ lại lúc nãy Châu Thi Vũ có gọi cô, bây giờ lại không có thấy Châu Thi Vũ ở đâu.
" Châu Châu đâu ???". Thẩm Mộng Dao hỏi.
" Chị ấy bị gọi về nhà gấp "
Không xong rồi, Thẩm Mộng Dao nghe vậy vội vã chạy đi ngay.
__________
" Châu Thi Vũ, con còn lời nào để giải thích không "
Tại Châu gia, một cuộc xét xử đang được diễn ra, bầu không khí hết sức căng thẳng. Ba Châu ngồi như một vị thánh thượng đang giải quyết đứa con gái nghịch ngợm đang quỳ phía dưới.
" Tiểu Vũ không con gì để nói ". Châu Thi Vũ cuối mặt.
" Khá khen cho đứa con gái của ta, suốt ngày chạy nhảy lung tung, giờ thì sao, xém chút nữa là không còn cái mạng "
" Kìa ông, nói năng gì kỳ vậy ". Mẹ Châu ngồi bên cạnh nói.
" Bà đừng có xen vào "
Châu Xuân Bảo đứng phía sau cũng cảm thấy sợ ba, cảm giác như mình đang bị quỳ ở đó, nhìn Châu Thi Vũ tội nghiệp đang quỳ trước mặt làm Châu Xuân Bảo đau lòng.
" Ba à, Tiểu Vũ còn nhỏ tuổi thích đi đó đây là chuyện thường tình vả lại em ấy là vì cứu người nên mới xảy ra chuyện này "
" Còn nhỏ??? Đã hai mươi mấy tuổi rồi còn nhỏ là nhỏ thế nào, cỡ tuổi nó người ta lập nghiệp rồi đấy "
" Ông thử chỉ ra mà xem "
Ba Châu cứng người nhìn mẹ Châu, Châu Thi Vũ mặc dù đang bị phạt nhưng vẫn cười.
" Con gái cứng đầu, lần này ta phải phạt thật nặng nếu không con không biết sợ là gì "
" Lần này là Tiểu Vũ sai, ba cứ phạt đi ạ "
Châu Thi Vũ có sai có chịu, lần này cũng là do cô lo chuyện bao đồng nên chấp nhận mọi hình phạt.
Châu Xuân Bảo đi đến chỗ Châu Thi Vũ quỳ xuống cạnh em gái mình.
" Anh trai mà không biết quản em gái là lỗi của con, nếu ba phạt em ấy thì hãy phạt luôn con "
" Chuyện do Tiểu Vũ làm một mình Tiểu Vũ chịu, anh không cần phải chịu phạt ". Châu Thi Vũ bề ngoài phản đối mạnh mẽ nhưng sau đó nói nhỏ với Châu Xuân Bảo.
" Anh phải nói là nếu ba phạt thì phạt anh thôi chứ "
" Có phước cùng hưởng có họa cùng chia mày "
Hạ Vũ từ nãy đến giờ đứng phía sau im lặng, cảm thấy tất cả là do mình không bảo vệ tốt Châu Thi Vũ, muốn nói nhưng lại không dám xen vào, thấy Châu Xuân Bảo lên tiếng trước nên lấy gan mà tiến đến quỳ cạnh Châu Thi Vũ.
" Vệ sĩ mà không bảo vệ được tiểu thư là lỗi của Hạ Vũ, có phạt thì ông chủ hãy phạt Hạ Vũ đi "
Châu Thi Vũ cảm thấy hài lòng, phải vậy chứ, không giống như anh cô chút nào.
" Hạ Vũ là người của Châu Thi Vũ này nên không đến lượt ba xử đâu "
Châu Thi Vũ vừa nói xong thì bên ngoài lại có một giọng nói truyền tới.
" Cả con nữa "
Thẩm Mộng Dao cũng đến tham gia, quỳ xuống cạnh Hạ Vũ.
" Bác Trai, là do con nói dối Châu Châu ở lại nhà mình đêm qua dẫn đến xảy ra chuyện này, xin bác cứ phạt con "
" Kìa Dao Dao, không liên quan đến cậu đâu, là tôi nhờ cậu mà ". Đêm qua ở lại nhà Hứa Dương Ngọc Trác nên Châu Thi Vũ đã gọi điện cho Thẩm Mộng Dao nhờ nói với ba cô một tiếng, ai ngờ Thẩm Mộng Dao lại cảm thấy có lỗi.
Ba Châu tức đến nổi chỉ biết cười.
" Dao Dao vốn ngoan hiền bây giờ lại bị con gái ta dạy hư thế này, ta cảm thấy thật có lỗi với ba con mà. Hay lắm, hay lắm, dám nói dám làm, ta sẽ phạt hết.... "
" Cả ta nữa ". Mẹ Châu đi đến đứng trước mặt Châu Thi Vũ.
Tất cả mọi người nhìn về phía mẹ Châu đang đối đầu với ba Châu. Không một ai dám lên tiếng, ba Châu tay đập mạnh xuống bàn rồi đứng lên bỏ vào trong.
" Đúng là con hư tại mẹ "
__________
" Học sinh trung học Khương Sam, đang chuẩn bị thi đại học, sinh sống cùng bà, ngày hôm đó trên đường đi học về thì bị bọn lưu manh bắt giữ vì... "
Viên Nhất Kỳ đang lấy lời khai của học sinh, đọc đến đây làm cô khựng lại nhìn một chút.
" Học sinh trung học mà đeo nữ trang kiểu này thì không bị cướp cũng lạ đó "
Nghe Viên Nhất Kỳ nói vậy, Khương Sam nhìn lại mình, ai biểu gia đình cô giàu quá làm gì.
" Viên cảnh sát, người cứu em đã tỉnh lại chưa ???". Khương Sam đổi chủ đề.
" Sáng nay lấy lời khai của em xong, tôi vào kiểm tra cậu ấy ". Viên Nhất Kỳ lạnh lùng nói.
" Em đi theo nữa "
Dắt theo Khương Sam cùng đến thăm Vương Dịch, được sự chăm sóc chu đáo của Dương Băng Di từ hôm qua đến nay nhưng vẫn chưa chịu tỉnh lại. Viên Nhất Kỳ muốn ở lại một mình cùng Vương Dịch nên Dương Băng Di và Khương Sam đi ra ngoài. Sau khi khóa cửa, Viên Nhất Kỳ đi đến chỗ Vương Dịch bóp cái mũi Vương Dịch.
" Còn chưa chịu dậy "
" Ây yaaaaaa "
Vương Dịch đẩy tay Viên Nhất Kỳ ra rồi lườm một cái. Định giết người sao.
" Mấy người kia là tác phẩm của cậu gây ra à ". Viên Nhất Kỳ hỏi.
" Mệt chết đi... Tôi ghét bị tra khảo cái kiểu này lắm ". Vương Dịch làm ngơ.
" Vậy tôi ghi vào là cậu cố ý gây thương tích "
" Nè... Tôi có nói là không trình bày cho Viên cảnh sát trưởng nghe đâu. Là tôi làm đó "
Viên Nhất Kỳ ngồi xuống ghế, nét mặt thăm dò hỏi Vương Dịch.
" Cậu làm bằng cách nào ?"
" Không biết.. Lúc đó trong người tôi như có sức mạnh phi thường, tràn đầy năng lượng "
Nhớ lại lúc đó, Vương Dịch cảm thấy mình như siêu nhân, chỉ muốn đấm hết tất cả, phá hủy mọi thứ, cảm giác đó bây giờ đã biến mất rồi. Cả hai im lặng một lúc, rồi như nghĩ ra được gì đó, đồng thanh nói.
" Hay là năng lực đặc biệt "
Vương Dịch nhướng mắt với Viên Nhất Kỳ, nếu như vậy thì quá tuyệt vời. Viên Nhất Kỳ không nói gì mà bỏ đi ra ngoài.
" Vương Dịch tỉnh rồi, tôi đi gọi bác sĩ "
Nghe Viên Nhất Kỳ nói, Dương Băng Di gấp gút chạy vào trong. Bác sĩ cũng đã đến nhưng hôm qua là Thẩm Mộng Dao hôm nay đã đổi thành người khác.
" Bác sĩ Thẩm nhờ tôi trông coi bệnh nhân Vương Dịch thay cô ấy, hôm nay cô ấy không được khỏe nên đã xin nghỉ "
Bác sĩ đó sau khi kiểm tra xong thì không phát hiện gì bất thường, Vương Dịch chỉ cần nghỉ ngơi tốt sau đó sẽ được xuất viện. Trong phòng chỉ còn lại Dương Băng Di, còn Khương Sam vì lúc nãy thấy Vương Dịch chưa tỉnh nên đã rời đi.
" Nhìn cậu xem, mặt mày bầm dập, thân thể như cọng bún thiu đụng đâu thì rã đó ". Dương Băng Di ngồi xuống bên cạnh Vương Dịch bắt đầu lãi nhãi.
" Cậu vất vả rồi ". Vương Dịch làm vẻ mặt đáng yêu.
" Mà Châu Thi Vũ chị ấy đâu ???"
" Tôi cũng đang thắc mắc đây "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com