Chương 23: Tỏ tình trong bệnh viện
Thẩm Mộng Dao gõ cửa, sau đó vào trong, nghe báo tin rằng Vương Dịch đã tỉnh lại nhưng bây giờ cô lại thấy Vương Dịch đang nằm yên thế này. Thẩm Mộng Dao tiến lại gần nhìn Vương Dịch thì bất ngờ Vương Dịch thức dậy, cả hai đều hoảng hốt.
" Chị dọa em sao "
" Em mới dọa tôi đấy "
Thẩm Mộng Dao cuối cùng cũng xuất hiện, từ sáng đến giờ Vương Dịch chờ mãi không thấy bác sĩ đặc biệt của mình.
" Chị không khỏe thì không cần đến thăm em đâu, em khỏe như trâu vậy ". Vương Dịch cười nói.
" Tôi còn phải thông báo tình trạng của em cho Châu Châu "
" Châu Thi Vũ sao.. Cô ta trốn đi đâu rồi chị biết không??? "
Thẩm Mộng Dao gọt trái cây cho Vương Dịch, rồi mời Vương Dịch một miếng.
" Em đừng có trách Châu Châu, cậu ấy bây giờ còn khốn khổ hơn em "
Thẩm Mộng Dao kể hết cho Vương Dịch, phải ở nhà tận 7 ngày với Châu Thi Vũ đúng là một cực hình. Vương Dịch nghĩ hai người này lại bịa đặt ra chuyện này lừa cô, nếu ba Châu Thi Vũ mà khó đến vậy thì Châu Thi Vũ chắc chắn là một cô gái ngoan.
_________
| Lần đầu tiên gặp chuyện nguy hiểm, từ nhỏ đến lớn luôn được bảo bọc nên cái cảm giác này có phần hơi sợ. Tại sao??? Tại sao cái tên nhát gan đó lại liều mạng che chắn cho mình chứ??? Đúng là ngốc, người ta nói lúc nguy hiểm mới biết được bản chất của con người đúng là..... |
" Tiểu vũ à "
Châu Xuân Bảo ở dưới nhà gọi inh ỏi làm Châu Thi Vũ mất tập trung, đóng quyển nhật ký lại, Châu Thi Vũ mặt mày không có mùa xuân bước xuống.
" Chuẩn bị đi tiệc thôi... Ba đồng ý cho em đi rồi "
Châu Thi Vũ nhìn ba, ba lại quay mặt sang chỗ khác.
" Không thèm "
Nói xong thì chạy lên phòng, ba Châu cũng bỏ đi ra xe. Châu Xuân Bảo cười mỉm rồi đi ra sau, xem như bước 1 hoàn thành, xác định Châu Thi Vũ vẫn đang ở nhà.
Châu Thi Vũ chạy lên phòng thay quần áo ngay, điện thoại cho Hạ Vũ bắt đầu lên đường.
" Người đi cùng Tiểu Vũ nhà ta lai lịch thế nào ". Ba Châu trên xe đột nhiên hỏi, ông là đang ám chỉ Vương Dịch.
" Không có gì đáng chú ý, con cũng đã đến thăm hỏi người ta rồi. Vụ này cũng được Viên cảnh sát trưởng giải quyết nên cũng không cần chúng ta ra tay ". Châu Xuân Bảo cũng tùy tiện nói cho qua, bởi bạn bè Châu Thi Vũ, anh cũng không muốn quản nhiều.
Đã hơn bảy giờ tối mà Dương Băng Di vẫn chưa quay lại, lúc nãy mãi ngủ mà không để tâm Dương Băng Di đã đi đâu, hối hận vì lúc nãy không nhờ Thẩm Mộng Dao mua đồ ăn giúp. Đành phải tự thân vận động, Vương Dịch vừa nhảy xuống giường, mũi lại bắt đầu cảm nhận được gì đó, cánh cửa đột nhiên bật ra làm Vương Dịch bị dọa phóng lên giường. Người mà cô hằng đêm mong chờ, à không hằng đêm thầm mắng cuối cùng cũng xuất hiện.
" Châu Thi Vũ "
Châu Thi Vũ đóng cửa lại rồi chạy đến chỗ Vương Dịch thẩm vấn.
" Tại sao phòng của mấy tên kia có người canh gác còn phòng em thì lại không có?? Nhỡ bọn chúng đến trả đũa em thì sao "
" Sao tôi biết được.. Đi mà hỏi Viên cảnh sát trưởng của cô đấy. Biến mất mấy ngày nay rồi đến lúc xuất hiện cũng không thèm quan tâm người ta "
Châu Thi Vũ cảm thấy mình đúng là điên rồi, lo lắng cho Vương Dịch mấy ngày nay mà đến nơi lại bị bệnh nghề nghiệp. Châu Thi Vũ ngồi lên giường của Vương Dịch.
" Còn đau chỗ nào không ? "
Vương Dịch bị Châu Thi Vũ tấn công bất ngờ nên không dám cử động, tay Châu Thi Vũ lại còn đặt trên người cô.
" Tránh ra đi ". Vương Dịch nói.
" Để tôi xem vết thương "
Châu Thi Vũ định chạm vào mặt Vương Dịch thì bị Vương Dịch bắt lấy cánh tay, vì vậy mà Châu Thi Vũ bị mất thăng bằng thế là ngã vào người Vương Dịch.
" Về rồi đây "
Dương Băng Di lúc nào không về lại về ngay lúc này, mở chữ A mồm chữ O nhìn thấy cảnh tượng trước mắt rồi đóng cửa lại.
" Xin lỗi vì đã làm phiền "
Châu Thi Vũ ngồi dậy, nhìn hành động của Dương Băng Di cũng không hiểu gì.
" Rồi xong, cậu ta lại hiểu lầm ". Vương Dịch thở dài.
" Chúng ta có gì đâu mà hiểu lầm "
" Ờ haaa "
Giải quyết vấn đề nhanh gọn lẹ, Châu Thi Vũ lại muốn xem Vương Dịch bị thương ở đâu, còn muốn cởi áo Vương Dịch ra xem có bị thương ở đâu không. Hai người như đang đùa giỡn ở trên giường, người tiến đến người đẩy ra.
" Cô đừng có mà lợi dụng "
" Tại tôi lo cho em quá "
" Lo lắng mà bây giờ mới đến "
" Bởi vì.. "
" Bởi vì bị giam trong lãnh cung à "
Chuyện mất mặt này mà lại đến tai Vương Dịch thì thật là xấu hổ. Châu Thi Vũ không trả lời ngay, chỉ nhìn Vương Dịch thật lâu rồi nói.
" Xin lỗi, xin lỗi vì cái tính ăn nói hung hãn mới gây ra chuyện này "
Châu Thi Vũ đột nhiên nghiêm túc cũng làm Vương Dịch bị ảnh hưởng theo.
" Là tại tôi dắt cô vào chỗ đó trước "
" Tại sao lại đỡ cho tôi "
Vương Dịch nhìn sang chỗ khác.
" Ai lại nỡ nhìn tiểu thư cành vàng lá ngọc bị đánh "
Châu Thi Vũ nghe vậy liền bật cười, Vương Dịch cứ ngỡ mình đang bị chọc nên đỏ hết cả mặt.
" Đúng là ngốc ". Châu Thi Vũ vừa cười vừa nói
" Cười cái khỉ "
" À quên nữa. Điện thoại em nè "
Điện thoại bị ném hôm đó Châu Thi Vũ đã đem đi sửa rồi, màn hình có bị vỡ một chút nhưng cũng chẳng ảnh hưởng gì. Vương Dịch lại nghĩ Châu Thi Vũ này đúng là cái đồ nhà giàu keo kiệt, không mua cho cô một chiếc điện thoại mới.
Tin nhắn của Châu Thi Vũ đến ồ ạt, là Châu Xuân Bảo nhắn tin ba sắp trở về.
" Tôi phải trở về đây, ba tôi đang về nhà ". Châu Thi Vũ khẩn trương.
" Cô là trốn đến đây ???". Vương Dịch ngạc nhiên.
" Chứ em nghĩ thế nào "
Châu Thi Vũ trước khi về còn kiểm tra chắc chắn Vương Dịch đã thật sự ổn chưa. Vương Dịch cũng khẩn trương theo Châu Thi Vũ, đúng là chỉ có Châu Thi Vũ mới dám làm ra mấy chuyện trốn chui trốn nhủi này.
" Sau khi tôi ra khỏi ngục thì phải thấy em ra khỏi bệnh viện và mạnh khỏe đó biết chưa, làm được như vậy tôi sẽ tăng lương tháng này gấp bốn "
" Ôi trời gấp bốn "
__________
" Làm gì lại chạy hối hả "
Dương Băng Di nói sẽ đem đồ ăn vào cho Vương Dịch mà giờ lại hối hả chạy ra.
" Cậu ta chưa đói ". Dương Băng Di nói cho qua.
" Lý nào lại vậy chứ ". Đoàn Nghệ Tuyền định đi vào xem thử thì Dương Băng Di ngăn lại.
" Trễ rồi cô đi về đi chứ, mai cũng đừng có đến nữa "
" Mai tôi có cuộc họp rồi nên chắc chắn là sẽ không đến "
" Cô nói mình là giám đốc mà rảnh rỗi cả ngày vậy sao ". Dương Băng Di nói chuyện nhưng mắt không dám nhìn Đoàn Nghệ Tuyền, cứ đảo xung quanh.
" Không phải chỉ vì tôi muốn gặp em "
Dương Băng Di nét mặt ngạc nhiên, chỉ tay vào mình.
" Em á, tôi á "
Đoàn Nghệ Tuyền đưa mặt mình gần đến mặt Dương Băng Di.
" Mặt non nớt thế này không thể nào lớn tuổi hơn tôi "
Nói xong cũng chuẩn bị đi vào phòng lấy túi xách, vừa quay người thì bất ngờ bị Châu Thi Vũ tông vào. Dương Băng Di nhanh tay đến đỡ Đoàn Nghệ Tuyền, may mắn không té ngã.
" Xin lỗi xin lỗi ". Như một cơn gió, Châu Thi Vũ đã lướt qua.
" Châu Thi Vũ kìa, cô ta bị ma đuổi chắc ". Đoàn Nghệ Tuyền khó chịu nói.
Dương Băng Di đi vào lấy túi xách ra giúp Đoàn Nghệ Tuyền, đưa cô ấy tận ra xe. Đoàn Nghệ Tuyền mở cửa xe, vừa định bước vào trong thì quay người nói với Dương Băng Di.
" Tôi thích hay là yêu em còn chưa rõ nhưng ngay lần gặp đầu tiên đã bị em hớp hồn rồi. Vì vậy, tôi còn sẽ nhiều lần đến để xác nhận chuyện tình cảm này, em cũng đừng hòng mà trốn "
Dương Băng Di mặt đỏ như quả cà chua, nhìn xung quanh xem có ai đang nghe không, tỏ tình ngay bệnh viện lần đầu cô được trải nghiệm, cảm giác không ổn chút nào.
Thơ thẩn đi về phòng, đầu óc Dương Băng Di cứ suy nghĩ về chuyện lúc nãy. Vương Dịch miệng thì đang ăn nhưng trong đầu lại nghĩ đến Châu Thi Vũ.
" Cô ta còn không cảm ơn mình một tiếng "
Vương Dịch đột nhiên hét lớn là Dương Băng Di tỉnh táo lại, nghĩ lại bản thân cô cũng chưa cảm ơn Đoàn Nghệ Tuyền một tiếng.
____________
Để các bạn phải chờ. Bù đắp thêm 1 chappppp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com