Chương 40: Thay đổi quyết định
Cuộc vui nào cũng sẽ kết thúc, hôm nay Châu Thi Vũ cũng phải rời đi rồi, Ba Châu bên ngoài tỏ ra mình ổn nhưng bên trong sôi sục, không có tâm trạng đi làm, ông ra phòng khách đọc sách nhưng ánh mắt vẫn đang hóng Châu Thi Vũ đi xuống nhà. Đứa con này thật sự quản không nổi, nếu để Châu Thi Vũ một mình bên đó liệu sẽ gây ra chuyện gì nữa đây, ba Châu tay lật qua trang khác mà trong đầu thì toàn suy nghĩ tới Châu Thi Vũ, không phải ông sợ Châu Thi Vũ sẽ gây phiền phức mà chính là lo lắng nhưng cái tôi quá, ông không cho phép mình rút lại lời nói.
Trợ lý bất thình lình xuất hiện, ba Châu trở về dáng vẻ lạnh lùng.
" Có một người tự nhận mình là con gái của Lưu Gia Chuẩn muốn gặp ông chủ. Cô gái đang đợi ở trước cổng ạ "
Con gái của Lưu Gia Chuẩn, nghe đến đây ông liền sáng mắt, ba Châu lập tức bảo trợ lý ra mở cửa. Kể từ lúc người bạn Lưu Gia Chuẩn chuyển công tác, nhà cũng dọn ra xa thành phố, không còn gặp nhau nữa, ba Châu lại rất quý người bạn này và cả con gái ông ấy, nhìn thấy điểm nào cũng hơn hẳn Châu Thi Vũ nhà ông.
" Chào bác trai, thay mặt ba cháu có vài món quà gửi bác trai ạ ". Lưu Thù Hiền ngoan ngoãn lễ phép, con gái Lưu Gia Chuẩn chính là cô ấy.
" Con ngồi đi ". Ba Châu vui vẻ nói.
Châu Thi Vũ vừa soạn đồ xong, đi xuống nhà, chuyến bay chiều nay mới bắt đầu khởi hành nên cô vẫn thong thả, vừa xuống tới liền đập vào mắt là hình ảnh ba đang vui cười với Lưu Thù Hiền.
Thôi xong rồi, Châu Thi Vũ này không có ngày trở về rồi. Châu Thi Vũ đứng không vững xém nữa té ngã, hành động gây sự chú ý cho hai người đằng kìa. Lưu Thù Hiền nhìn thấy Châu Thi Vũ rồi cười nhếch mép, Châu Thi Vũ lúc này không có tân trạng đấu khẩu, không quan tâm mà bỏ đi.
" Không biết chào hỏi à ". Ba Châu lạnh lùng nói.
Châu Thi Vũ miễn cưỡng cười một cái rồi đi, Lưu Thù Hiền cũng xin phép rồi đi theo Châu Thi Vũ.
Chạy theo phía sau Châu Thi Vũ ra ngoài sân vườn, Lưu Thù Hiền liền trêu chọc.
" Tôi nói đến là đến mà. Sao thấy tôi lại không vui "
" Qua ngày hôm nay tôi sẽ không ngốc đầu lên nổi, tất cả là do cậu, cậu đến đây để thể hiện tài năng gì cho ba tôi xem đây ". Châu Thi Vũ trừng mắt.
Lưu Thù Hiền chỉ biết cười, người này hôm nay lại tự đầu hàng rồi, vậy thì Lưu Thù Hiền chỉ nói ngắn gọn vài câu.
" Không hoan nghênh thì tôi sẽ ra về ngay nhưng biết đâu qua ngày hôm nay mọi thứ sẽ thay đổi "
Châu Thi Vũ không hiểu Lưu Thù Hiền muốn nói gì, trước khi Lưu Thù Hiền rời đi, Châu Thi Vũ nói.
" Sau này hãy thường xuyên đến chơi đi, ông ấy cũng cần người bầu bạn "
" Việc đó hãy để cậu làm đi "
_____________
" Chuẩn bị nhanh lên "
Dương Băng Di đang thúc giục Vương Dịch đến sân bay để tiễn Châu Thi Vũ, Vương Dịch chần chừ không muốn đi, mọi người cũng đã tập trung đầy đủ ở đây rồi, không đi cũng không được.
Dương Băng Di, Đoàn Nghệ Tuyền, Khương Sam, Trương Hân, Hứa Dương Ngọc Trác, Hách Tịnh Di cùng Vương Dịch bắt đầu đến sân bay. Bên này, Thẩm Mộng Dao vừa tan ca đang gấp gáp chạy ra khỏi bệnh viện.
" Cùng đi đi, chậm trễ sẽ không kịp ". Viên Nhất Kỳ đứng trước đầu xe chờ Thẩm Mộng Dao.
Thẩm Mộng Dao chần chừ một lúc rồi quyết định đi cùng. Mọi người gặp nhau ở sân bay nhưng vẫn chưa thấy Châu Thi Vũ ở đâu.
Châu Thi Vũ kéo vali xuống nhà, những bước chân nặng nề không nhấc nổi, u ám cả căn nhà. Mẹ Châu đang kiểm tra lại hành lý và căn dặn Châu Thi Vũ đủ điều, con gái rời nhà làm người mẹ này không thể không sốt sắng.
" Đang làm gì vậy ? ". Ba Châu trong phòng bước ra hỏi.
" Muốn sát muối vào trái tim ai ". Mẹ Châu liền thái độ.
" Ta hủy chuyến bay rồi, không cần phải đi nữa "
Châu Thi Vũ sửng sốt làm rơi xuống đất chiếc túi xách khi nghe lời ba nói, mẹ Châu cũng quay lại nhìn ba Châu, Hạ Vũ cũng đứng im bất động. Ba Châu thấy mọi người đang ngạc nhiên nhìn mình thì nói tiếp.
" Tiểu Vũ cũng không phải gây sự, chỉ sơ xuất khi làm việc, bất cẩn bị kẻ xấu khống chế. Hạ Vũ cũng không thể nào quản nổi đứa con gái hư hỏng của ta, để Tiểu Vũ bị bắt đi nhưng cuối cùng cũng đã đưa Tiểu Vũ về an toàn. Qua bên đó cũng không ai quản nổi con, vậy cứ ở lại đây đi "
Châu Thi Vũ không kìm được cảm xúc, lúc đầu là ngạc nhiên, sau đó là hạnh phúc chạy đến ôm ba mình, mặc dù hơi trễ nhưng vẫn chưa muộn.
" Con yêu ba nhất ". Châu Thi Vũ vui không tả nổi.
" Đổi lại hai đứa đi phụ đoàn thiện nguyện của ba ". Ba Châu vẫn lạnh lùng nói.
Giờ đây lời nói nào của ba cũng làm Châu Thi Vũ hạnh phúc.
" Đó không phải là hình phạt, đó là ban thưởng "
" Cảm ơn ông chủ ". Hạ Vũ cũng vô cùng cảm động.
Chuông điện thoại của Châu Thi Vũ vang lên phá vỡ cảm xúc.
" Châu Châu, cậu đang ở đâu vậy, mọi người đã đến đông đủ rồi ". Thẩm Mộng Dao từ đầu dây bên kia hỏi.
Hạ Vũ đưa Châu Thi Vũ đến sân bay, nhìn thấy trước mắt mọi người đang chờ mình làm Châu Thi Vũ cảm động.
" Như thế nào lại đi trễ ". Thẩm Mộng Dao gấp gáp.
Châu Thi Vũ nhìn một vòng rồi chậm rãi nói.
" Mọi người này, tôi muốn thông báo một chuyện ". Tất cả đang chờ đợi, Châu Thi Vũ nói tiếp, " Tôi không phải đi nữa rồi "
Tất cả đều ngỡ ngàng trước tin này, Thẩm Mộng Dao đại diện hỏi cho rõ ràng.
" Cậu nói rõ ràng một chút đi "
Châu Thi Vũ kể lại hết cho mọi người nghe, không chỉ mọi người bất ngờ mà cô cũng còn không đỡ nổi với quyết định của ba mình. Mọi người nghe xong liền thay đổi 180 độ.
" Châu Thi Vũ cô đúng thật biết trêu đùa cảm xúc bọn tôi mà ". Đoàn Nghệ Tuyền quở trách.
" Em đã bỏ bữa học đến đây ". Khương Sam ủ rũ nói.
" Xin lỗi, thật sự làm mất thời gian của mọi người, xin lỗi và cảm ơn mọi người rất nhiều ". Châu Thi Vũ hiểu rõ cảm xúc của mọi người, bị trách cũng không tránh khỏi.
" Vậy thì nhân dịp đông đủ, chúng ta đổi tiệc chia tay thành tiệc ăn mừng đi có được không ". Dương Băng Di đề ra ý kiến.
Đoàn Nghệ Tuyền là người đầu tiên đưa tay hưởng ứng, mọi người cũng suy nghĩ, chỉ có Vương Dịch từ nãy đến giờ vẫn chưa nói gì mà đứng phía sau mọi người.
" Thôi nào, chị Châu cũng ở lại rồi cậu buồn cái gì nữa ". Dương Băng Di nói xong, ai cũng nhìn về Vương Dịch.
" Buồn á? Tôi mà buồn á ". Vương Dịch lén nhìn về hướng Châu Thi Vũ, nhận thấy Châu Thi Vũ cũng đang nhìn mình.
Từ nãy giờ Châu Thi Vũ vẫn đang quan sát Vương Dịch, hôm nay lại im lặng thất thường, chỉ đứng đó mà không nhìn đến ai. Thấy Vương Dịch có vẻ không khỏe, Châu Thi Vũ đề nghị một ý.
" Hay là ngày mai cùng đến nhà tôi đi, mẹ tôi mời mọi người đến để muốn cảm ơn tất cả đã giúp đỡ tôi. Hôm nay có vẻ ai cũng mệt rồi, nhìn xem Dao Dao là rõ nhất "
Viên Nhất Kỳ lén nhìn qua Thẩm Mộng Dao, quả thật là mệt rồi. Cuối cùng cũng chốt theo ý kiến của Châu Thi Vũ, lúc trở về Châu Thi Vũ định nói gì đó với Vương Dịch, chưa kịp đến chỗ Vương Dịch thì Vương Dịch đã nhanh chóng rời đi.
Vương Dịch trở về thì lủi thủi đi tắm rồi nhảy lên giường chùm kín lại bắt đầu suy nghĩ. Hôm đó cũng đã nói với Châu Thi Vũ về chuyện sau này, sau này có trong từ điển của cô sau, mục đích hiện tại là đang muốn giúp cô gái tên Vương Dịch này hoàn thành mục tiêu chưa hoàn thành.
Vương Dịch bước xuống giường lấy cuốn nhật ký ra xem, đầu tiên là xây dựng nhiều mối quan hệ tốt, việc này đã hoàn thành rồi, Vương Dịch giờ đây có thể cởi mở và quen biết nhiều bạn bè hơn. Tiếp theo là kiếm tiền thật nhiều, Vương Dịch cũng đang làm một lúc hai việc, chỉ có vấn đề là thời gian thôi, cố gắng thêm một chút nữa thì sẽ giàu nhỉ ? Vương Dịch nghĩ vậy. Tiếng đập cửa dồn dập làm Vương Dịch giật cả mình, để cuốn nhật ký về chỗ cũ đi ra ngoài xem là ai, Trần Kha đang không hề vui vẻ xông thẳng vào nhà.
Dương Băng Di đang dọn lại chỗ ngủ thì bị dọa cho một phen hú vía rơi xuống may mắn là rơi trúng cá nhồi bông khổng lồ. Bọn họ vừa mới đổi giường hai tầng cho diện tích căn phòng được rộng rãi vì Vương Dịch mua thật nhiều thứ khó hiểu làm chật chội cả căn nhà, nào là áo giữ ấm kiểu lớn, mấy quả bóng bảy màu, cá nhồi bông dạng siêu to khổng lồ, cần câu mini và cái trụ dây thừng. Dương Băng Di tự hỏi từ khi nào mà Vương Dịch lại có sở thích như là một con mèo.
Trần Kha vào nhà ngồi một góc mà không giải thích gì thêm. Dương Băng Di và Vương Dịch đứng phía xa xì xào to nhỏ.
" Gì đây ?". Dương Băng Di hỏi.
" Không biết "
Nhìn thấy Trần Kha căng thẳng, Vương Dịch và Dương Băng Di đi về giường rồi ngoan ngoãn nằm ngủ, mặc kệ người vẫn ngồi đó không nói năng gì. Qua một lúc, Vương Dịch không nhịn nổi nữa.
" Đủ rồi nha, vào nhà người ta rồi gây khó chịu cho chủ nhà là sao "
Trần Kha ngẩng mặt nhìn Vương Dịch rồi nhìn Dương Băng Di trên kia cũng đang tò mò. Cuối cùng Trần Kha thở dài đứng lên.
" Hai người cùng tôi uống đi "
Vương Dịch đi mua vài chai bia về nhà cùng ngồi xuống tâm sự, Trần Kha chọn chỗ ngồi lý tưởng tại đống đồ chơi của Vương Dịch, vừa uống vừa nghịch.
" Làm phiền rồi, chúng ta vẫn còn chưa giới thiệu.. Tôi là Trần Kha ". Trần Kha mời Dương Băng Di.
" Tôi Dương Băng Di, hiện tại vẫn đang thất nghiệp "
Vương Dịch nhìn là biết Trần Kha ra nông nỗi này là vì Trịnh Đan Ny rồi, chỉ có một người duy nhất làm Trần Kha suy tâm. Không cần hỏi, Trần Kha đã tự khai, kể từ khi gặp lại Từ Sở Văn, Trần Kha không thoải mái một ngày nào là vì cái gì, do cô sợ, sợ mất Trịnh Đan Ny. Trịnh Đan Ny vẫn không có gì khác thường, thỉnh thoảng lại đến xem Từ Sở Văn thế nào, đợi sau khi cảnh sát giải quyết xong chuyện của Từ Sở Văn thì người của bọn cô cũng mang Từ Sở Văn về xử phạt vì hành vi gây rối. Mọi chuyện chẳng có gì phải bận tâm nhưng Trần Kha lại cảm thấy rất khó chịu vì Trịnh Đan Ny khi gặp lại Từ Sở Văn vẫn không có gì thay đổi.
" Cậu bị ngốc à, rốt cuộc là muốn cái gì, không lẽ muốn Trịnh Đan Ny đau khổ khóc lóc ". Vương Dịch nghe xong mà choáng cả đầu.
" Tôi muốn biết Trịnh Đan Ny đang nghĩ cái gì, cậu ấy phải quan tâm Từ Sở Văn đi chứ "
Dương Băng Di không tham gia vào chuyện này, mấy chuyện suy diễn sẽ không bao giờ có hồi kết trừ khi cả hai cùng nói rõ.
" Tình yêu đúng là phiền phức ". Dương Băng Di vừa nói vừa lắc đầu.
" Cậu đã yêu chưa ". Trần Kha hỏi.
Dương Băng Di lắc đầu rồi đẩy qua cho Vương Dịch.
" Cậu ta có đấy "
Vương Dịch không thèm trả lời, tình yêu đối với cô lúc này thật sự không có ý nghĩa gì vì còn có nhiều chuyện cần phải làm. Đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, Vương Dịch quay sang hỏi Dương Băng Di.
" Lúc trước tôi có nói với cậu là tôi thích ai không "
" Có cái khỉ, cậu bây giờ mới nói là thích Châu Thi Vũ "
" Tôi đã nói khi nào "
" Hành động nói lên tất cả "
_____________
Tui bị áp lực trong công việc quá, sợ phải thức dậy rồi đối mặt với ngày mai. Mọi người đừng như tui... Đọc truyện vui vẻ. Chúc ngủ ngon 😴
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com