Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41: Đến chơi nhà

Buổi tiệc hôm nay Hứa Dương Ngọc Trác và Trương Hân có việc nên không đến được, Châu Thi Vũ cũng rất tiếc, không biết họ có vì ngại mà không chịu đến không. Hách Tịnh Di cũng vì mẹ hôm nay không khỏe nên cũng không đến được.

" Tiểu Vũ à, Dao Dao với Kỳ Kỳ đến này ". Mẹ Châu gọi Châu Thi Vũ.

" Aaaa cùng đến sao ". Châu Thi Vũ e thẹn dùng ngón trỏ chỉ vào người Viên Nhất Kỳ.

" Học sinh trung học đang đợi chị trước cổng kìa ". Viên Nhất Kỳ đuổi khéo Châu Thi Vũ đi trước, được đi cùng với Thẩm Mộng Dao cũng là vì chiến thuật cũ, đợi sẵn trước nhà muốn từ chối cũng không được.

" Đến chơi là được rồi cần gì quà cáp, cũng lâu rồi mới thấy mấy đứa cùng đến chơi ". Mẹ Châu cũng xem Thẩm Mộng Dao với Viên Nhất Kỳ như mấy đứa nhỏ trong nhà, hồi còn đi học hay cùng Châu Thi Vũ về nhà chơi.

" Vậy tụi con sẽ cùng nhau đến chơi thường xuyên, lúc đó bác cũng đừng thấy phiền mà đuổi về ". Viên Nhất Kỳ nói rồi nhìn Thẩm Mộng Dao.

Mẹ Châu cười tít mắt dắt hai người vào trong, Thẩm Mộng Dao phía sau đánh vào cánh tay Viên Nhất Kỳ vì cái tội ăn nói nhảm nhí.

" Học sinh đến chơi không cần mang theo quà, lát nữa mang về đi, biết chưa ". Châu Thi Vũ chặn ở trước cổng.

" Không lấy quà vậy em đi về "

Châu Thi Vũ cũng chịu thua với Khương Sam, đến chơi lại còn đem toàn quà đắt tiền đến. Dắt Khương Sam vào nhà rồi lại chạy ra đứng trông ngóng trước cổng vẫn chưa thấy mấy người còn lại đến, không lẽ lại trốn hết sao.

" Tôi có thể đến chứ ". Trần Kha không muốn ở một mình nên đòi theo Vương Dịch.

" Được, dĩ nhiên là được, Châu Thi Vũ rất thoải mái ". Vương Dịch vừa ngắm mình trong gương vừa nói.

" Trước hết ta phải mua quà ". Dương Băng Di đưa ra ý kiến.

" Bánh ế của chúng ta được không, Châu Thi Vũ có vẻ thích cái này "

Dương Băng Di ném trái bóng vào người Vương Dịch, mở miệng ra chỉ toàn là nhảm nhí. Từ bên ngoài Đoàn Nghệ Tuyền đã đến lúc nào không hay.

" Không cần mua gì hết, đã có tôi lo "

Đoàn Nghệ Tuyền đèo ba người họ trên con xe yêu thích nhất của mình, Dương Băng Di còn được ngồi một chỗ ngồi đặc biệt bên cạnh Đoàn Nghệ Tuyền.

Châu Thi Vũ quay trở vào nhà lại nhìn thấy Khương Sam đang giải bài tập trong phòng khách và được sự hướng dẫn nhiệt tình của mẹ Châu, nhẹ nhàng đi vào bếp lại thấy Thẩm Mộng Dao và Viên Nhất Kỳ đang dọn thức ăn ra bàn. Cảm thấy đây không phải là nhà của mình nữa rồi vì đến đâu cũng làm phiền người khác, Châu Thi Vũ lại ra trước cổng thì đúng lúc nhóm người loi nhoi kia tới.

" Trễ quá nha ". Châu Thi Vũ hớn hở chạy ra xe.

" Tất cả là do ba đứa nhỏ này ". Đoàn Nghệ Tuyền bước xuống xe, ra dáng chị lớn khiển trách.

" Không phải vì ai đó lo nhìn Dương Băng Di mà chạy như rùa sao ". Vương Dịch trên xe cứ hối thúc mãi nhưng Đoàn Nghệ Tuyền xem như gió thoảng qua.

Trần Kha có vẻ ngại ngùng đến chào hỏi Châu Thi Vũ, trong khi Châu Thi Vũ lại cười tít mắt dắt Trần Kha vào nhà, ai đến nhà cũng đều là khách quý. Vương Dịch hai tay xách quà tặng vào nhà nhưng chưa vào cổng đã bị Châu Thi Vũ giữ lại.

" Chỉ hôm nay thôi, cho tôi mặt mũi nhìn ba mẹ với ". Châu Thi Vũ chấp hai tay khẩn cầu. Nếu để Vương Dịch bắt nạt cô như mọi ngày thì rất mất mặt.

" Vậy thì phải xem thái độ của ai kia ". Vương Dịch nghênh ngang.

Châu Thi Vũ đem quà vào giúp cho Vương Dịch, Vương Dịch khoái chí câu cổ Châu Thi Vũ rồi vào nhà, những chuyện mấy nay làm cô bận tâm giống như chưa từng xảy ra bởi Vương Dịch không phải kiểu người suy nghĩ quá nhiều. Châu Thi Vũ thở dài, cái gánh nặng này Châu Thi Vũ gánh không nổi.

Vừa vào nhà đã chạy ngay tới cái chậu cá mà nhìn ngắm, nhiều loại cá đủ màu làm Vương Dịch muốn choáng, bởi vì mèo rất thích cá mà.

" Thích lắm sao "

" Ờ thật sự muốn ăn ". Vương Dịch dừng lại một giây rồi quay lại nhìn người vừa nói chuyện với mình.

Mẹ Châu ngạc nhiên nhìn Vương Dịch, Vương Dịch cũng không biết người này là ai, rồi lễ phép cuối đầu chào hỏi.

" Đừng căng thẳng, ta là mẹ của Châu Thi Vũ "

" Chào bác gái ạ, bác trẻ quá ạ "

Châu Thi Vũ vừa đem đồ vào trong xong, đi ra ngoài nghe được câu nói của Vương Dịch thì lập tức kéo người đi, mẹ Châu chỉ nhìn theo và mỉm cười, đi đến trước gương ngắm nhìn mình.

Nhìn thấy đồ ăn lại như thấy được vàng, Vương Dịch chạy ngay đến ngồi vào vị trí, ba Châu lúc này trong phòng bước ra làm bầu khí trở nên ngột ngạt. Phong thái cực ngầu làm ai cũng phải cuối đầu.

" Chào bác ạ "

" Cứ tự nhiên, ta có việc bận phải ra ngoài, con gái ta làm phiền mấy đứa rồi "

Nói xong thì đi, ai nấy cũng thở nhẹ ra, nhìn mặt ba Châu căng thẳng làm mọi người cũng không dám cười. Vừa đi được mấy bước, ba Châu lại dừng lại, mọi người cũng dừng thở.

" Cho ta hỏi, Vương Dịch là ai ? "

Tất cả nhìn về Vương Dịch đang ngồi ở bàn ăn, đối diện với ánh mắt vô cùng căng thẳng của ba Châu, Vương Dịch liền đứng lên cuối đầu chào. Ba Châu sau khi nhìn xong rồi gật đầu rời đi, Vương Dịch mới dám thở mà ngồi xuống. Châu Thi Vũ liền khuấy động bầu không khí vui vẻ trở lại, chạy ra phòng khách gọi mẹ và Khương Sam vào dùng bữa.

" Thi Tình Họa Dịch vào ngồi ở bên phải đi ". Dương Băng Di chỉ điểm.

Hai người như con ngốc nghe lời mà vào ngồi nhưng rồi lại nhận ra mà nhìn nhau, khi nào mà thừa nhận hai người là một cặp.

Ngồi cạnh Thi Tình Họa Dịch là Dương Băng Di và Đoàn Nghệ Tuyền, đối diện là Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao, đến Trần Kha rồi Khương Sam và mẹ Châu ngồi ở giữa.

" Con gái ta đã gây rắc rối cho mấy đứa nhiều rồi, thay mặt nó cảm ơn mấy đứa ". Mẹ Châu nâng ly mời mọi người.

Tất cả cùng nâng ly, Khương Sam là người vui nhất, cười mãi từ nãy đến giờ.

" Không ngờ con lại được mẹ Châu trực tiếp giảng dạy, ai mà ngờ mẹ Châu lại là hiệu trưởng của trường mà con thầm ngưỡng mộ "

" Em đó nha sẽ hối hận không kịp ". Đoàn Nghệ Tuyền lên tiếng.

Mẹ Châu nhìn Đoàn Nghệ Tuyền thì nhớ ra, con bé này từng được bà dạy trong lớp học đặc biệt đây mà.

" Đoàn Nghệ Tuyền phải không, vẫn miệng lưỡi như ngày nào "

Đoàn Nghệ Tuyền ngượng ngùng không dám nhìn mẹ Châu, ai mà ngờ lại gặp được kẻ thù ở đây. Mẹ Châu nhìn đến từng người chỉ có Trần Kha là lạ mặt và Khương Sam vừa mới làm quen, lại nhìn đến Dương Băng Di rồi mỉm cười nói.

" Ở đây có một thủ khoa "

Nhìn theo ánh mắt của mẹ Châu, tất đều hướng về Dương Băng Di, Dương Băng Di chỉ cười một cái rồi ngại ngùng gấp thức ăn.

" Em học trường Snh48 sao lại không nói với tôi ". Đoàn Nghệ Tuyền cũng rất bất ngờ, không ngờ là học cùng một trường.

" Nói mấy chuyện đó làm gì "

Khi bên này còn đang chất vấn thì bên kia cũng gây sự chú ý. Vương Dịch dịu dàng, đẩy nhẹ cánh tay Châu Thi Vũ.

" Chị à, gấp cho em miếng thịt bò đó đi "

Tất cả như đóng băng tại chỗ, mọi ánh mắt dồn về Vương Dịch vừa mới gọi Châu Thi Vũ, Châu Thi Vũ chớp chớp mắt, nổi hết da gà, cô còn không ngờ đến nước đi này của Vương Dịch, gấp ngay miếng thịt rồi nhét vào miệng Vương Dịch không cho Vương Dịch nói nữa.

" Vương Dịch đúng là mến chị Châu mà ". Thẩm Mộng Dao vừa cười vừa nói, trong khi Châu Thi Vũ đang lườm cô.

" Vương Dịch sao ? ". Mẹ Châu nhìn Vương Dịch thật kỹ, lúc nãy vừa vào đã gây ấn tượng cho bà rồi, đây là người mà Châu Thi Vũ hay kể với bà.

" Lần trước ta muốn đến gặp nhưng Tiểu Vũ lại không cho. Vương Dịch, con đã nhiều lần giúp đỡ con gái ta rồi ". Mẹ Châu cười dịu dàng, hoàn toàn khác với Châu Thi Vũ.

" Tất cả chỉ vì aaaa .... ". Vương Dịch chưa nói xong, bị Châu Thi Vũ đá vào chân, không biết câu trả lời là vì cái gì nhưng lời Vương Dịch nói ra không lời nào là tốt đẹp, tốt nhất đừng nói. Nhìn thấy Châu Thi Vũ đang trừng mắt với mình, Vương Dịch lúc này hiểu ý, đổi câu văn hay ho một chút, " Tất cả là vì tình cảm tốt đẹp của hai chúng con ạ "

Tình cảm tốt đẹp ? Bà chỉ toàn nghe Châu Thi Vũ kể xấu về Vương Dịch, vậy tình cảm tốt đẹp là từ một phía Vương Dịch cảm nhận rồi, mẹ Châu cảm thấy con gái mình cần phải nhìn nhận Vương Dịch lại.

Sau bữa ăn, mẹ Châu giữ Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao lại cùng nói chuyện vì lâu lắm rồi mới gặp lại, mấy người còn lại đang chơi ngoài sân vườn nhà, Vương Dịch và Trần Kha cảm thấy nơi này thật thơ mộng như ở ngôi nhà chung của họ vậy.

" Cái sân vườn còn rộng hơn cả nhà tôi, hay là tôi dọn đến đây làm giúp việc cho Châu Thi Vũ nhỉ ". Vương Dịch nói với Trần Kha.

" Nhà cậu còn nhỏ hơn cái lỗ mũi tôi "

Trần Kha có cần phải nói ra như vậy không, có cần thẳng thắn quá không, Vương Dịch ôm đầu suy nghĩ tại sao không phải là cuộc sống trong mơ này mà lại phải sống trong cái cảnh nghèo đó.

Châu Thi Vũ ngồi xuống cùng trò chuyện với Trần Kha, vẫn chưa biết rõ về Trần Kha nên muốn tìm hiểu một chút, Trần Kha nói mình không phải người ở đây, chỉ là đến đây chơi mấy ngày cùng Vương Dịch. Vương Dịch đẩy Trần Kha ra chỗ khác, chạm chạm vào tay Châu Thi Vũ rồi ỏng ẹo nói.

" Chị nè, hồ cá trong nhà có thể nào tặng em không "

" Muốn thì lấy đi ". Châu Thi Vũ nhìn Vương Dịch bằng ánh mắt kỳ thị.

" Thật á ?". Vương Dịch nghe vậy liền phấn khích.

" Tôi sẽ tính vào nợ... Lần trước đã nói bỏ qua hết cho em nợ nần khi tôi rời khỏi đây nhưng bây giờ tôi không đi nữa cho nên những lời nói đó xem như không có "

Vương Dịch nghe đến đây bắt đầu nổi nóng.

" Có cái khỉ, lời đã nói ra thì không được rút lại, cô là người lớn đó "

Âm thanh vang dội làm thu hút tất cả mọi người, Dương Băng Di đang ngồi cùng Khương Sam cạnh đó cũng ngó qua nhìn, Đoàn Nghệ Tuyền đang trốn mẹ Châu cũng chạy ra xem. Mẹ Châu cũng tò mò chuyện gì mà đi ra xem, Vương Dịch vừa nhìn thấy mẹ Châu thì muốn nhờ bà ấy đòi lại công đạo.

" Bác gái à, con gái bác.... "

" Không có gì đâu mẹ "

Châu Thi Vũ bịt miệng Vương Dịch rồi kéo đi. Mẹ Châu đứng đó nhìn theo, không biết hai đứa này đang diễn cái gì, hôm nay căn nhà thật nhộn nhịp, chỉ mong lúc nào cũng được như ngày hôm nay.

____________

Chap này vui còn tui thì không :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com