Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42: Sống sót ở thị trấn nghèo ( Gặp rắc rối )

" Tôi không biết cậu đã nói gì làm cho ba tôi thay đổi ý định nhưng tôi chắc chắn ông ấy làm như vậy là vì ảnh hưởng từ cậu "

Châu Thi Vũ đang ở văn phòng luật sư của Lưu Thù Hiền, giống như biết trước Châu Thi Vũ sẽ đến nên Lưu Thù Hiền đã đợi sẵn. Châu Thi Vũ đã thắc mắc thì Lưu Thù Hiền cũng cần phải giải thích.

Trước lúc Châu Thi Vũ xuống nhà, cả hai đã nói cười rất vui vẻ.

" Bất ngờ đến đây làm phiền bác trai, ba cháu nói lần sau sẽ đến vì vẫn còn nhiều việc chưa làm xong. Hôm nay đến đây ngoài việc thăm hỏi bác trai cũng là muốn cảm ơn Châu Thi Vũ "

Ba Châu không hiểu lời của Lưu Thù Hiền nên hỏi lại.

" Cảm ơn sao??? Hai đứa không phải lâu rồi chưa gặp ?"

" Châu Thi Vũ không nói với bác sao, cậu ta còn học được cái tính khiêm tốn à, một người bạn của cháu vướng vào một vụ phiền phức, cũng mai Châu Thi Vũ đã giải quyết êm đềm. Nhìn có vẻ hơi ngốc nghếch nhưng khi làm việc, cậu ấy rất ra dáng một thám tử, làm cháu đây cũng nở mày nở mặt "

Ba Châu không nghĩ mình nghe lầm, Lưu Thù Hiền là đang khen con gái ông sao, Châu Thi Vũ giỏi giang như lời Lưu Thù Hiền nói sao, đúng là chuyện lạ khó tin. Nghe xong cũng có cái gì gọi là nở mày nở mặt, tâm trạng ông tốt hẳn ra.

Thì ra là được đối thủ giúp đỡ, Châu Thi Vũ không nghĩ Lưu Thù Hiền thế nào lại tốt đến vậy, không đơn giản chỉ giúp cô.

" Tin tức của cậu cũng nhanh lắm, tôi vừa bị đuổi là cậu đã có mặt ngay. Nói đi cậu muốn Châu Thi Vũ này làm gì để thay lời cảm ơn ". Châu Thi Vũ thẳng thắn nói.

Lưu Thù Hiền bật cười, nói chuyện với Châu Thi Vũ cũng không cần phải vòng vo thật sự thoải mái, uống hết ly trà trên bàn rồi từ tốn nói.

" Hồ Tiểu Tuệ ấy, muốn gặp cậu nữa rồi "

Vương Dịch ngồi bên ngoài chờ mãi mà vẫn chưa thấy Châu Thi Vũ đi ra, nhiệm vụ gì mà lại ngồi mãi chẳng làm gì, Vương Dịch định đi vào xem thì Châu Thi Vũ cũng bước ra.

" Cô... "

Chưa nói được gì đã bị Châu Thi Vũ bịt miệng dẫn đi, nơi này yên tĩnh không thích hợp cho cuộc chiến giữ hai người. Lâu rồi không đến nhà Vương Dịch, Châu Thi Vũ cũng cảm thấy nhớ một chút rồi. Trên đường suy nghĩ về chuyện lúc nãy mà Lưu Thù Hiền đã nói, cũng không thể không chấp nhận nhưng phải đợi đến lúc Châu Thi Vũ trở về vì ngày mai phải đi cùng đoàn thiện nguyện của ba.

" Em rảnh rỗi chứ, à không cần hỏi cũng biết rồi. Ngày mai cùng tôi đi làm nhiệm vụ đi ". Châu Thi Vũ quay sang nói với Vương Dịch.

" Hôm nay cô lừa tôi đi làm nhiệm vụ rồi định lừa tôi nữa à... Ờ mà tôi cũng cảm thấy mình rất rảnh rỗi "

Vương Dịch vừa nói xong, nhìn thấy trước nhà mình có hình bóng của nữ quái Trịnh Đan Ny, Vương Dịch biết ngay Trần Kha đã gặp nguy hiểm nên nhanh chân chạy đến, Châu Thi Vũ không biết gì cũng chạy theo.

" Trần Kha ra đây ". Trịnh Đan Ny muốn vào nhưng Dương Băng Di và Đoàn Nghệ Tuyền đang cản lại.

" Không được làm tổn thương người ấy của tôi ". Đoàn Nghệ Tuyền che chắn cho Dương Băng Di.

Trịnh Đan Ny cũng rất mệt mỏi với hai người này rồi, không giằng co mất thời gian nữa, đành phải sử dụng năng lực của mình. Khi Trịnh Đan Ny chuẩn bị cất tiếng nói thì Vương Dịch từ xa chạy đến bịt miệng Trịnh Đan Ny lại.

" Đừng manh động, nhúc nhích là bị ong chích "

Châu Thi Vũ hoang mang nhìn Vương Dịch, đối xử với nữ nhân như thế nào lại mạnh bạo như vậy.

" Bỏ tôi ra, đưa người mau ". Trịnh Đan Ny lớn tiếng.

" Được rồi được rồi, Trần Kha sẽ tự ra ngoài và sẽ nói những điều nên nói, đừng bắt nạt kẻ yếu "

Vương Dịch nói xong, định vào trong đem Trần Kha ra, vừa bước vào đã thấy Trần Kha tự mình đi ra ngoài. Đi thẳng một mạch đến chỗ Trịnh Đan Ny.

" Tôi thích cậu "

Chỉ một câu nói của Trần Kha, bao nhiêu người ở đây đều há hốc mồm. Châu Thi Vũ phấn khích đến nổi nắm cánh tay Vương Dịch thật chặt, Vương Dịch vì đau quá nên gỡ cái tay Châu Thi Vũ đang dính chặt mình ra, rồi lại bị Châu Thi Vũ nắm góc áo cười thích thú.

Trịnh Đan Ny lại nhìn thấy mọi người đang nhìn mình nên dắt Trần Kha đi chỗ khác để nói chuyện nhưng Trần Kha không chịu rồi nói tiếp.

" Tôi không biết cậu và Từ Sở Văn đã xảy ra chuyện gì, tôi chỉ muốn cậu biết tình cảm của tôi dành cho cậu "

" Đừng có nói nữa, ta đi .... ". Trịnh Đan Ny chưa nói xong, Trần Kha lại nói tiếp.

" Tôi không chỉ xem cậu là bạn đâu nhưng đối thủ là Từ Sở Văn nên lại cảm thấy rất e dè vì chúng ta cùng chung một đội. Với cái tính nhút nhát của tôi thì Vương Dịch có thích cậu đi nữa thì tôi cũng không dám đối đầu "

Tự dưng bị lôi vào chuyện của người khác, Vương Dịch quay sang nói nhỏ với Châu Thi Vũ.

" Tôi là trò đùa của bọn họ hả "

" Không... Em là trò đùa của tôi "

Vương Dịch nghĩ cũng phải, lúc nào cũng bị Châu Thi Vũ, may mắn không phải là trêu đùa tình cảm.

Trần Kha đột nhiên chớp mắt một cái, hơi thở trở nên hỗn loạn, từ một người mạnh miệng lúc nãy trở thành một Trần Kha nhút nhát thường ngày. Chết tiệt, chuyện gì đang xảy ra với cơ thể mình vậy.

Cảm thấy xấu hổ rồi rời đi ngay, Trịnh Đan Ny chạy theo phía sau, Vương Dịch cũng chạy theo sau đó.

" Em bị ngốc à đâu phải chuyện của em ". Châu Thi Vũ giữ Vương Dịch lại.

" Ngốc thật sự ". Đoàn Nghệ Tuyền cũng công nhận điều đó rồi quay sang diễn cái nét của Trần Kha lúc nãy với Dương Băng Di, " Chị thích em "

Dương Băng Di cũng bỏ chạy vào nhà. Nhìn hành động của mọi người, Châu Thi Vũ cũng bắt chước theo, giả vờ chạy để cho Vương Dịch đuổi theo nhưng nhận lấy là sự phủ phàng.

Trần Kha chạy ra ngọn núi phía sau sân bóng, cảm thấy an toàn rồi mới giải thích cho Trịnh Đan Ny.

" Lúc nãy là.... Những lời lúc nãy không phải tôi nói à không thật ra là lời của tôi nhưng tôi không nói ". Trần Kha nói gì cũng không còn hiểu nữa rồi, cố gắng bình tĩnh lại, " Những lời đó thật sự là từ tận đáy lòng của tôi nhưng mà lúc đó à mà khoan đã tôi phải trở về điều tra cho rõ "

Nói xong thì rời đi như một cơn gió, Trịnh Đan Ny bị bỏ lại một mình, cảm giác được nâng lên rồi lại hạ xuống, người vừa thổ lộ tình cảm bây giờ đang bỏ đi, không biết rốt cuộc chuyện này khi nào mới giải quyết xong.

Một ngày mới tràn đầy sức sống, bắt đầu khởi hành chuyến đi ý nghĩa. Châu Thi Vũ tràn đầy năng lượng cùng Hạ Vũ, Châu Thi Vũ và Vương Dịch đi riêng một xe, xe còn lại theo phía sau. Chuyến đi lần này là đến vùng núi cách biệt thành phố, là một thị trấn nghèo, thiếu thốn lương thực vì vậy trẻ em không phát triển dẫn đến nhiều tình trạng ốm đau.

Một công việc thật ý nghĩa, Châu Thi Vũ còn chuẩn bị màn ra mắt hoành tráng, nhìn sang Vương Dịch đang ngủ say trên xe.

Cuối cùng cũng đến nơi, quãng đường hơi xa làm Châu Thi Vũ mất đi năng lượng ban đầu một chút nhưng bù lại là khung cảnh bao la rộng lớn ở đây làm cho cô rất thích.

" Bị mất sạch hết sao "

Từ xa nhiều người đang tụ họp nói chuyện rất lớn tiếng, Vương Dịch trong xe bị đánh thức nên không vui vẻ gì mà đi ra xem rốt cuộc là ai đã phá giấc ngủ của cô.

" Ể, Hứa Dương Ngọc Trác và bạn em kìa ". Châu Thi Vũ chỉ vào bên trong.

Vương Dịch mở đường chen lấn vào bên trong, Châu Thi Vũ ôm cánh tay Vương Dịch len lỏi theo sau.

" Trương Hân cậu làm gì ở đây ". Vương Dịch lớn tiếng hỏi.

" Vương Dịch sao, có chị Châu nữa này.... Chuyện là bọn tôi đến đây làm thiện nguyện, mang rất nhiều quà đến nhưng hôm nay lại mất sạch không còn gì ". Trương Hân giải thích.

Năm nào Hứa Dương Ngọc Trác cũng đến đây, lần này Trương Hân cũng đi theo nhưng lần đầu tiên cùng đi đã xảy ra chuyện xui xẻo này.

Châu Thi Vũ đi vào trong kho quan sát, không một dấu vết gì để lại, không một sơ hở nào lộ ra, tất cả đều hoàn hảo.

" Cô là ai vậy ". Một người đàn ông mặc trang phục cảnh sát cản bước Châu Thi Vũ lại.

" Tôi... Tôi đến từ đoàn thiện nguyện của tập đoàn Châu thị mà đã thông báo trước cho Thị trưởng ở đây rồi "

" Các người có cần phải làm chuyện tội lỗi này không, lấy danh là làm thiện nguyện rồi sau đó lấy lại hết những thứ mà đã trao tặng ". Người cảnh sát đó cười khinh bỉ bọn họ.

" Này.. Có miệng không phải là nói gì thì nói đâu ". Vương Dịch đi đến bên cạnh Châu Thi Vũ nói.

" Không phải sao.. Nhìn xem mấy người này đây, hôm qua đem thật nhiều quà đến hôm nay lại không thấy đâu, lý do mất trộm thật quá vô lý, nơi đây chúng tôi tuy nghèo nhưng không làm những điều như vậy "

Mọi người xung quanh cũng đồng tình với lời ông ấy nói, bị vu khống trộm đồ thật không thể chấp nhận.

" Này này này... Mọi người bình tĩnh, chuyện này có nhiều điểm bất thường. Thay mặt hai cô gái này, tôi sẽ điều tra cho rõ "

Hạ Vũ nhìn Châu Thi Vũ rồi lắc đầu nhưng Châu Thi Vũ mắt cứ lờ sang chỗ khác xem như không thấy gì. Nhìn ông cảnh sát này rõ ràng có vấn đề, cố tình kích động lòng dân, chuyện này phải để Châu Thi Vũ giải quyết rõ ràng.

" Cô á... Cô là ai chứ ". Tên cảnh sát nói.

Châu Thi Vũ bước ra giữa đám đông, vỗ ngực xưng tên.

" Thám tử nổi tiếng, à không, thám tử mới nổi Châu Thi Vũ "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com