Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43: Sống sót ở thị trấn nghèo ( Ôi những con người đang yêu )

Dạo gần đây công việc của Viên Nhất Kỳ bận rộn gấp đôi lúc trước, nhiều giang hồ dỏm nổi lên, lại thích hoạt động vào ban ngày, những tay mơ này cũng không có gì khó khăn trong việc truy bắt nhưng số lượng quá nhiều làm Viên Nhất Kỳ không kiểm soát hết mà để bản thân bị thương.

Một nhát sao chém vào bàn tay không sâu lắm, Viên Nhất Kỳ vào bệnh viện để kiểm tra rồi băng bó vết thương. Đã đến bệnh viện thì làm sao không gặp người ấy, Viên Nhất Kỳ chuẩn bị trước nét diễn đau đớn vì bị thương để gặp Thẩm Mộng Dao, nghĩ đến găp Thẩm Mộng Dao thì lại vô cùng phấn khích.

Đi tìm Thẩm Mộng Dao khắp nơi cũng không thấy đâu, đằng kia nghe có giọng nói lớn, nhiều người cũng ở đó nên Viên Nhất Kỳ đi đến xem.

" Bác sĩ mà để bệnh nhân chạy đi mất thật là không có chút trách nhiệm mà, cũng mai tìm được con tôi nếu không thì cô cũng không yên ổn đâu "

Người phụ nữ đang chỉ trích Thẩm Mộng Dao, con trai bà ấy có vấn đề về thần kinh, hôm nay bỏ trốn làm mọi người tìm khắp nơi.

" Để bệnh nhân rời khỏi là lỗi của chúng tôi, vì có rất nhiều bệnh nhân khác nên chúng tôi giám sát không xuể, người nhà hãy cùng chúng tôi trông chừng bệnh nhân ạ ". Thẩm Mộng Dao nhẹ nhàng nói, vì người mẹ này lần nào cũng chỉ đến bệnh viện một lúc rồi về, chưa chăm sóc một ngày nào, không có người thân nên bệnh nhân mới đi lung tung.

" Bệnh viện ăn tiền chúng tôi chưa no à, còn bào mòn cái thân già này trông chừng à "

Thẩm Mộng Dao nhẫn nhịn mà không nói gì, chịu đựng cũng là một khả năng của cô.

" Nói nữa đi, sao lại không nói, bác sĩ các người cũng chẳng tốt đẹp gì ". Người phụ nữ trở nên hung hăng giơ cánh tay lên định tát thẳng vào Thẩm Mộng Dao nhưng bàn tay đó đã bị giữ lại không trung. Người phụ nữ bị bàn tay đó bóp thật chặt, muốn rút ra cũng không được.

" Gây gối lần nữa thì vào tù mà la hét "

Tất cả không ai dám nói gì, choáng ngợp với thần thái của Viên Nhất Kỳ, Viên Nhất Kỳ nói xong thì quật mạnh tay người phụ nữ đó ra.

" Đám các người muốn ức hiếp người dân chúng tôi à ". Người phụ nữ lại lớn tiếng.

Viên Nhất Kỳ rút thẻ cảnh sát đưa ra, nhìn thẳng vào mắt người phụ nữ đó nói

" Giải tán được rồi "

Hành động vừa rồi làm Thẩm Mộng Dao có hơi sợ, Viên Nhất Kỳ đang nóng giận cũng là lần đầu tiên cô thấy. Giải quyết xong, Viên Nhất Kỳ liền thay đổi sắc mặt như mọi lần khi nhìn Thẩm Mộng Dao, định nói gì nhưng Thẩm Mộng Dao lại nói trước.

" Tôi đói "

Chỉ hai từ thôi đã làm Viên Nhất Kỳ rung động, Viên Nhất Kỳ cố gắng kiềm chế cảm xúc nhìn Thẩm Mộng Dao đáng yêu trước mắt.

Cùng nhau đi đến căn tin, hai người ăn nhanh bằng bánh mì, cả hai vẫn chưa ăn gì từ sáng nên ăn rất vội vã, Viên Nhất Kỳ một tay cầm bánh mì, một tay tay lấy nước cho Thẩm Mộng Dao, lộn xộn ngồi cạnh Thẩm Mộng Dao. Thẩm Mộng Dao nhận lấy nước rồi uống hết ngay. Hai người nhìn nhau rồi lại tự cười, cảm thấy bản thân như vừa nhịn đói ba ngày.

" Chị bị bỏ đói sao ". Viên Nhất Kỳ cười hỏi.

" Em cũng khác gì tôi ". Thẩm Mộng Dao ngừng nói rồi lại ăn, ăn xong rồi lại nói, " Lúc nãy cũng không cần ra mặt đâu, ở đây có nhiều vụ như vậy xảy ra, tôi cũng đã quen rồi "

" Nếu không phải là cảnh sát thì người lúc nãy em sẽ không dễ dàng bỏ qua ". Viên Nhất Kỳ lại làm mặt giận dữ.

Thẩm Mộng Dao nhìn Viên Nhất Kỳ sau đó nhìn bánh mì trên tay, nói nhỏ

" Hung dữ "

Viên Nhất Kỳ mỉm cười rồi chạy đi lấy nước lần nữa cho Thẩm Mộng Dao, Thẩm Mộng Dao lén nhìn theo, lúc này mới nhận ra vết thương trên tay Viên Nhất Kỳ, đợi khi Viên Nhất Kỳ vừa ngồi xuống thì bắt lấy tay Viên Nhất Kỳ nhìn xem vết thương lại đang chảy máu.

" Bị thương sao ?". Thẩm Mộng Dao khẩn trương.

" Chỉ là ngoài da thôi "

" Em cứ như vậy thì cũng đừng làm cảnh sát nữa, không biết chú ý bản thân "

Mặc dù phát hiện trễ một chút nhưng nhận được sự quan tâm của Thẩm Mộng Dao thế là quá tốt rồi, Viên Nhất Kỳ bị mắng nhưng miệng lại cười.

" Em nghỉ làm.. Chị nuôi em à "

"Mơ tưởng ". Thẩm Mộng Dao quên mất tay Viên Nhất Kỳ bị thương mà buông ra dứt khoát làm nó đập xuống bàn.

Viên Nhất Kỳ ôm lấy tay của mình mà kêu đâu, Thẩm Mộng Dao mới nhận ra mình quá tay rồi.

" Không biết đâu, chị phải chịu trách nhiệm đó. Tối nay em đến nhà chị để chị băng bó vết thương lại cho em "

" Không đồng ý ". Thẩm Mộng Dao phản đối kịch liệt.

" Không được từ chối, lúc nãy em giúp chị, tối nay chị giúp em "

______________

" Cô lại lo chuyện bao đồng rồi Châu Thi Vũ à "

Vương Dịch lắc đầu, Hạ Vũ cũng tương tự, lần này mà xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì chắc có lẽ Hạ Vũ cũng không còn được đi làm nữa.

" Thái độ của hai người là sao, không tin tưởng tôi à "

" Tôi tin cô ". Hứa Dương Ngọc Trác mỉm cười nhìn Châu Thi Vũ, cảm thấy có một sự uy tín từ Châu Thi Vũ. " Xin lỗi vì không đến được buổi tiệc nhà cô, vì phải chuẩn bị cho chuyến đi này "

Cả hai nói chuyện một lúc thì Châu Thi Vũ phải đi điều tra, công việc của đoàn thiện nguyện giao lại cho Hạ Vũ giải quyết. Hứa Dương Ngọc Trác nhìn Châu Thi Vũ và Vương Dịch rời đi rồi thở dài, chỉ một năm không đến nơi này mà đã có nhiều chuyện rắc rối xảy ra.

" Chị cũng đừng buồn, đội thám tử đó làm được chuyện mà ". Trương Hân nhìn thấy Hứa Dương Ngọc Trác có vẻ buồn nên an ủi.

" Lúc trước khi còn sống ở đây, cuộc sống của người dân cũng không nghèo đến vậy "

" Chị từng sống ở đây ? ". Trương Hân ngạc nhiên hỏi.

" Lúc còn nhỏ... Em không phải chưa từng đến đây đúng không ? Lại còn rất am hiểu địa hình "

Khi vừa mới đến, Hứa Dương Ngọc Trác quan sát thấy Trương Hân rất rõ, không người nào vừa đến đây lại dẫn đường cho cô.

" Hồi trước có ghé qua nhưng còn rất nhỏ, không nghĩ khi lớn lại còn nhớ nhiều đến như vậy "

" Là đến chơi hay có người thân ở đây ". Hứa Dương Ngọc Trác khẩn trương hỏi.

" Cùng gia đình đi chơi thì phải.. Kinh tế hạn hẹp nên chỉ có thể chọn nơi này là địa điểm du lịch thôi. Nhưng khi đến đây thì em rất thích, vì cảnh đẹp của nơi này và không khí không ngột ngạt như thành phố "

Hứa Dương Ngọc Trác sắc mặt lúc này có chút thay đổi nhìn Trương Hân, bị nhìn chằm chằm, Trương Hân trở nên ngại ngùng nhưng lại cũng rất thích.

Theo thông tin vừa mới nhận được thì Thị trưởng nơi đây vừa mới phất lên trong năm nay. Châu Thi Vũ cũng đã hiểu một phần vì ăn chặn tiền của các đoàn thiện nguyện nhưng sao đó lại cố tình vu oan đuổi hết bọn họ đi trong khi có thể giữ thái độ ôn hào để kéo họ nhiều lần đến đây tiếp.

Hỏi qua người dân thì lần trước vì lý do xích mích với cảnh sát trưởng nên đoàn kia đã rút đi, một lần nữa vì thái độ của đoàn thiện nguyện không tốt chỉ muốn làm cho có nên cũng đã đuổi bọn họ đi, lần này thì bị mất trộm quà của Hứa Dương Ngọc Trác.

" Rõ ràng là ông cảnh sát này không ổn ". Vương Dịch suy nghĩ rồi nói.

Châu Thi Vũ gật đầu đồng ý với suy nghĩ của Vương Dịch, đúng là có vấn đề. Còn ngài Thị trưởng kia, vừa suy nghĩ đến người ấy thì người ấy lại đến, ngài Thị trưởng đích thân đến chào Châu Thi Vũ.

Mời Châu Thi Vũ cùng Vương Dịch đến phòng làm việc của ông ấy, thư ký rót trà mời bọn họ.

" Lần này con gái của Châu tổng đến đây mà lại không có chuẩn bị gì, tôi thất lễ rồi ". Thị trưởng cười nói.

" Không cần trịnh trọng đâu ". Châu Thi Vũ uống hết ly trà rồi tự rót thêm .

" Chuyện của sáng nay tôi sẽ cho người điều tra, không dám làm phiền đến Châu tiểu thư đây "

Thị trưởng Quách Lâm, bảng tên to đùng trên bàn làm việc, vừa vào thì Vương Dịch đã chú ý ngay, ở đây cái gì cũng to đùng thế này, nhìn từ bên trong phòng làm việc, lại nhìn ra bên ngoài đúng là khác nhau hoàn toàn.

" Ông ta rõ ràng không muốn cô dính vào chuyện này thì chắc chắn có vấn đề ". Vừa ra khỏi văn phòng, Vương Dịch lại nói lớn, Châu Thi Vũ muốn che miệng cũng không kịp.

" Giỏi giỏi giỏi... Vương Dịch biết suy nghĩ rồi ". Châu Thi Vũ nhón gót chân, xoa đầu Vương Dịch.

Vương Dịch hóng hách ngẩng mặt lên trời, Châu Thi Vũ nhìn mà cười ngã ngửa.

Càng muốn Châu Thi Vũ dừng lại thì cô càng làm tới. Đi đến kho hàng bị mất cắp đêm qua, Châu Thi Vũ quan sát lần nữa, một người thì cẩn thận, một người thì đụng đâu vỡ đó, Vương Dịch từ nãy giờ làm rơi hết bao nhiêu thứ trong kho này rồi.

" Lại là các người, tôi đã nói đừng đến phá mà ". Cảnh sát trưởng lại xuất hiện.

Vương Dịch bước ra xem, nhìn thấy trên áo có khắc tên, Vương Dịch dõng dạc gọi.

" Nè cảnh sát trưởng Quách Lý Hào đại nhân, chúng tôi là đang mà nhiệm vụ, xin ngài đừng làm phiền "

" Đúng là tụi con gái nhiều chuyện "

Một câu nói của cảnh sát trưởng đủ làm Vương Dịch nổi nóng, Châu Thi Vũ kịp thời ngăn cản kéo Vương Dịch chạy đi nếu không sẽ gây ra chuyện.

" Bỏ ra.. Bỏ tôi ra, cô nhịn được à ". Vương Dịch vùng vẫy.

" Em đừng có gây chuyện, tình thế sẽ không tốt cho chúng ta "

Nghe Châu Thi Vũ nói vậy nên Vương Dịch mới chịu yên lặng, tạm thời nhịn trước rồi sẽ tính sổ sau. Châu Thi Vũ nhìn thấy thái độ của Vương Dịch thì liền tán dương.

" Ngoan lắm "

Vương Dịch không ở nhà, Đoàn Nghệ Tuyền liền đến thay thế ngủ cùng Dương Băng Di. Dương Băng Di nghĩ mình thật sự không ổn, nhìn cái vẻ mặt giang ác của Đoàn Nghệ Tuyền như đang muốn ăn tươi nuốt sống cô.

Vào bếp nấu đồ ăn tối, Dương Băng Di cảm thấy mình như bị quỷ bám theo sau, lạnh cả sống lưng, đi sến đâu thì Đoàn Nghệ Tuyền đi theo đó. Ngôi nhà chật chội này cũng làm Đoàn Nghệ Tuyền khó thở nhưng vì Dương Băng Di mà cố gắng.

" Wow ngon thật đó ". Đoàn Nghệ Tuyền ngồi vào bàn ngắm nhìn bàn ăn tự tay Dương Băng Di làm.

Đoàn Nghệ Tuyền bắt đầu nâng đũa, đúng như dự đoán nó thật tuyệt vời. Ăn không cẩn thận lại dính lên khóe môi, Dương Băng Di cảm thấy buồn cười rồi lấy khăn giấy lau cho Đoàn Nghệ Tuyền.

" Đúng là em không phải tầm thường ". Đoàn Nghệ Tuyền đột nhiên nói.

" ????? "

" Không phải sao, chuyện gì cũng làm được lại còn rất giỏi. Ngay từ đầu nhìn thấy em tôi đã biến em không phải tầm thường "

Dương Băng Di nghe những lời này thì cười thật lớn làm Đoàn Nghệ Tuyền giật mình.

" Không phải vì thích em mới nịn bợ đâu nhé. Đoàn Nghệ Tuyền này có sao nói vậy "

Dương Băng Di làm vẻ mặt nghiêm túc, đưa mặt gần đến mặt Đoàn Nghệ Tuyền rồi nói.

" Thích một người không có gì là thiệt thòi lắm đó nha "

Đoàn Nghệ Tuyền bỏ đũa xuống, đối diện Dương Băng Di.

" Em không có nhưng tôi có, tôi nuôi em "

Dương Băng Di lại rơi vào trầm tư, bữa ăn này chỉ có Đoàn Nghệ Tuyền một mình thưởng thức, thấy Dương Băng Di im lặng, Đoàn Nghệ Tuyền cũng không muốn nói gì thên. Sau khi ăn xong thì Dương Băng Di cũng dọn dẹp, như một bà hoàng, Đoàn Nghệ Tuyền nhảy lên giường.

" Nè nè chỗ đó của Vương Dịch, cậu ấy không quen có mùi người lạ đâu, chị lên trên ngủ chỗ của tôi đi ". Dương Băng Di kéo Đoàn Nghệ Tuyền xuống.

Lên giường Dương Băng Di ngủ là điều mà Đoàn Nghệ Tuyền không ngờ tới, nhanh chóng trèo lên trên, cảm nhận mùi của Dương Băng Di trên giường, trong đầu chợt nhớ ra gì đó.

" Em gọi tôi là gì ?". Đoàn Nghệ Tuyền ngạc nhiên hỏi.

" Ờ thì, tôi nhỏ tuổi hơn nên cũng gọi một tiếng chị, không muốn giống như Vương Dịch, không biết lớn nhỏ ". Dương Băng Di gọi như vậy cũng không quen lắm.

" Đã gọi bằng chị thì xưng là em mới phải "

" Cần phải có thời gian sửa đổi "

Nằm phía dưới giường Đoàn Nghệ Tuyền, vài lúc lại phát hiện Đoàn Nghệ Tuyền ngó xuống nhìn, Dương Băng Di đậy chăn kín mít không một khe hở đề phòng tối ngủ say có quỷ giở trò.

" Tôi nói rồi đó, giường ai nấy ngủ "

_____________

Sao chap này ngọt quá dzẫy












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com