Chương 47: Người cũ
Gấp gáp trở về nhà, bước vào ngọn núi phía sau sân bóng, đi qua một màn ngăn cách ẩn, trước mắt hiện lên một khung cảnh mát dịu của màu xanh, như một xứ sở thần tiên, thế giới loài mèo hiện ra trước mắt. Trần Kha và Trịnh Đan Ny đang len lỏi vào trong, ở đây khi dùng hình dạng con người thì trên đầu sẽ mọc lên hai chiếc tai và phía sau là một cái đuôi nhỏ và bọn họ đang trong hình dạng đó.
Trần Kha đang chạy theo Trịnh Đan Ny, đi đến đâu ai nấy đều ghẹo là bị người yêu giận, Trần Kha chỉ cười cười rồi đi qua.
" Đan Ny, cậu chậm thôi có được không "
" Chậm chạp như cậu thì ở nhà đi "
" Cậu giận tôi chuyện bỏ qua cho Vương Dịch? ". Trần Kha hỏi.
" Chuyện đó còn quan trọng sao? Dù sao đưa cậu ấy về bấy giờ cũng không ai để tâm đến, vừa đưa ra lịch hạn chế ra vào vì dịch bệnh đang lây lan nhanh rồi "
Trịnh Đan Ny vừa trả lời vừa đi, hai người đang được giao một nhiệm quan trọng, tìm một người để chữa hết dịch bệnh này, một người rất giỏi trong việc chữa lành nhưng người đó đang ở thế giới loài người và ẩn danh, không biết tung tích.
" Chúng ta nhờ Vương Dịch giúp không ". Trần Kha đưa ra ý kiến.
" Cậu ta á, vô dụng "
Vương Dịch mở mắt ra, đột nhiên bật dậy, nhìn xung quanh không phải nhà mình, lại còn đang nằm trên một chiếc giường mềm mại, không suy nghĩ nhiều Vương Dịch nằm xuống ngủ tiếp.
" Cậu định ngủ đến bao giờ ". Viên Nhất Kỳ đang ngồi đọc sách bên cạnh.
" Ôi trời giật cả mình "
Vương Dịch lúc này mới phát hiện có một dĩa thức ăn để trên bàn bên cạnh mình, là Viên Nhất Kỳ đã chuẩn bị buổi sáng cho cô. Vương Dịch trầm trồ nhìn Viên Nhất Kỳ, đúng là hình mẫu người yêu ai cũng thích, mới hiểu được Châu Thi Vũ lại thích Viên Nhất Kỳ đến vậy.
" Nhìn cái gì, ăn đi rồi về nhà, đừng có mà chạy lung tung. Ở chỗ chúng ta đang xảy ra dịch bệnh, cậu cũng đừng có trở về ". Viên Nhất Kỳ lạnh lùng nói.
Có dịch bệnh, Vương Dịch cũng cảm thấy lo lắng nhưng cũng không thể trở về. Ăn uống no nê rồi rời khỏi nhà Viên Nhất Kỳ, Vương Dịch gọi ngay cho Trần Kha để hỏi rõ về tình hình như thế nào.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, Dương Băng Di đưa tay tìm xung quanh nhưng không thấy, định ngồi dậy thì phát hiện Đoàn Nghệ Tuyền đang ở người mình, nhẹ nhàng di chuyển Đoàn Nghệ Tuyền qua một bên rồi chạy ra phòng khách tìm điện thoại.
" Mới sáng sớm đã làm phiền ". Dương Băng Di ngáp ngắn ngáp dài nói.
Vương Dịch nghe giọng Dương Băng Di mới nhìn lại màn hình điện thoại, phát hiện gọi nhầm người, chợt nhớ ra gọi Trần Kha đâu phải dùng cách này.
" Xin lỗi.. Chào buổi sáng ". Vương Dịch nói xong thì tắt máy, Dương Băng Di cố kìm chế lại cơn tức giận này.
" Định chạy trốn à ". Đoàn Nghệ Tuyền xuất hiện bất ngờ làm Dương Băng Di hoảng hốt.
" Tìm điện thoại ". Dương Băng Di quơ quơ chiếc điện thoại trên tay.
Đoàn Nghệ Tuyền đi đến gần Dương Băng Di, gần đến mức con ruồi cũng không bay qua được.
" Tối hôm qua... Tối hôm qua sao em không làm gì "
Dương Băng Di căng thẳng tột độ, cố gắng giữ bình tĩnh rồi chậm rãi trả lời.
" Làm.. Làm gì là làm gì "
Đoàn Nghệ Tuyền quay người đi đến ghế ngồi xuống, vắt chéo chân, tai khoanh trước ngực, đêm qua nói ngủ là ngủ, Dương Băng Di thậm chí không dám cử động, chỉ mạnh miệng. Dương Băng Di đi đến bên cạnh, giở giọng lạnh lùng.
" Hôm qua chị nói chúng ta không nên tiếp tục "
" Có sao... Tôi quên mất rồi ". Đoàn Nghệ Tuyền lạnh nhạt.
Dương Băng Di đứng dậy rời đi, Đoàn Nghệ Tuyền ngơ ngác chạy theo giữ lại.
" Này... Tôi giống như bị em trêu đùa tình cảm vậy, tức chết mà "
" Chúng ta hẹn hò đi. Hẹn hò thử "
Bị xoay như chong chóng, Đoàn Nghệ Tuyền nghe đến đây đã muốn chóng mặt nhức đầu đứng không vững, người này sao có thể ăn nói tùy tiện đến thế.
" Thử hả, cái gì là thử cái gì là thật, tôi đống ý ". Trong lòng căm ghét, bên ngoài thích thú, Đoàn Nghệ Tuyền cảm thấy mình như bị dính bùa yêu rồi.
Dương Băng Di bật cười, người này chỉ là thích tỏ thái độ, rõ ràng rất thích với yêu cầu của cô đưa ra, cho dù có quá đáng đến mấy đều đồng ý, cũng may những lời của Dương Băng Di nói đều là lời thành thật.
" Thứ nhất, em có thích chị nhưng cứ giả vờ lạnh lùng để quan sát chị có thành thật với em không, ban đầu em cứ nghĩ chị trêu chọc em. Thứ hai, chúng ta cứ như vậy cũng không có tiến triển gì, vậy thì cứ hẹn hò thử xem sao. Thứ ba, em không phải bad girls "
Đoàn Nghệ Tuyền gật gật đầu rồi đáp lại.
" Thứ nhất, em có thích tôi nhưng lại giả vờ lạnh lùng, nghi ngờ tình cảm của tôi, làm tổn thương trái tim tôi. Thứ hai, tôi đồng ý hẹn hò. Thứ ba, em là cái gì tôi không quan tâm, là của tôi thì càng tốt "
Dương Băng Di lại bật cười, bây giờ cô nói gì thì có lẽ Đoàn Nghệ Tuyền cũng đồng ý. Hôm qua Dương Băng Di cũng mất bình tĩnh khi nghe Đoàn Nghệ Tuyền nói dừng lại, chỉ vì sự lạnh nhạt của mình mà làm Đoàn Nghệ Tuyền tổn thương.
" Còn một điều chị chưa thành thật ". Dương Băng Di nói.
Chuyện gì, Đoàn Nghệ Tuyền không biết, ngốc nghếch nhìn Dương Băng Di.
" Đêm qua lúc em ngủ, bàn tay không chịu ngủ của chị như thế nào lại biết di chuyển trên người em "
" Không có, em bị ảo à, tôi làm gì có... Trễ giờ làm rồi đó, mau chuẩn bị đi "
Đoàn Nghệ Tuyền chạy một mạch lên phòng không dám quay đầu nhìn lại, hành động nói lên tất cả, sự đáng yêu này lại ghi điểm trong lòng Dương Băng Di.
Bên này, Vương Dịch đứng giữa đường ngơ ngơ ngẩn ngẩn sau khi gọi Dương Băng Di, muốn gọi Trần Kha thì ở đây không tiện, người qua đường sẽ nghĩ cô thần kinh mất, phát hiện bên kia có một con hẻm nhỏ, Vương Dịch vừa định đi đến đó thì đầu lại choáng váng, có vẻ như đã ngủ không đủ giấc rồi.
Vương Dịch ngã xuống đường, vừa may một cô gái tốt bụng gần đó liền chạy đến giúp đỡ.
" Tôi không sao ". Người ta chưa nói gì thì Vương Dịch đã trả lời.
" Vương Dịch???? ". Cô gái đó nhìn thấy mặt Vương Dịch thì ngạc nhiên.
Vương Dịch ngẩng đầu lên nhìn cô gái đó, không có một chút quen thuộc nào nhưng mà sự xinh đẹp của cô ấy làm Vương Dịch chao đảo lần nữa.
" Lâu rồi không gặp ". Cô gái lại nói.
Lâu rồi không gặp, câu nói này thật sự Vương Dịch không hề muốn nghe. Nhìn vẻ mặt ngốc nghếch của Vương Dịch, cô gái đó lại nói.
" Một năm không gặp lại quên mất Phí Thấm Nguyên này rồi "
Trường hợp này cũng đã chuẩn bị trước, Vương Dịch giả vờ ôm đầu diễn cảnh đau khổ.
" Xin lỗi.. Tôi bị tai nạn va chạm đầu không lâu nên quên mất một phần ký ức. Thật có lỗi khi đã quên Phí Thấm Nguyên xinh đẹp này rồi "
Phí Thấm Nguyên ngạc nhiên nhìn Vương Dịch, trước hết đưa Vương Dịch về nhà, mà nhà của Vương Dịch cũng gần sát nhà cô.
Phí Thấm Nguyên là một họa sĩ tự do, rời nhà để đi tìm cảm hứng, lần này trở về nhà nghĩ ngơi sau một hành trình dài, vừa về lại gặp phải Vương Dịch cũng thật là trùng hợp. Trên đường trở về Phí Thấm Nguyên nói về mình cho Vương Dịch, chỉ thấy Vương Dịch cười rồi gật đầu, không biết có nhớ ra được gì không.
Vẫn là khung cảnh cũ, khu phố ẩm thực này vẫn đông đúc như ngày nào, Phí Thấm Nguyên dìu Vương Dịch ngồi xuống.
" Dương Băng Di còn chưa về sao ". Vương Dịch lẩm bẩm.
" Dương Băng Di vẫn còn ở đây á, Trương Hân thì sao, quán hôm nay không mở à ". Phí Thấm Nguyên chạy tới chạy lui rất phấn khích, ánh mắt Vương Dịch nhìn theo từng hành động của Phí Thấm Nguyên
" Dương Băng Di cậu ấy chắc đến công ty rồi, Trương Hân thì vẫn còn trên núi chưa về "
" Đến công ty sao ? Giỏi thật... Còn Trương Hân sao lại lên núi? "
Vương Dịch cùng Phí Thấm Nguyên ngồi xuống nói rõ ràng rành mạch mọi chuyện. Vương Dịch cũng khá lo lắng cho tiệm bánh của mình, vừa mới làm lại từ đầu thì cô lại bận rộn đi suốt ngày, còn Dương Băng Di thì bắt đầu vào công ty của Đoàn Nghệ Tuyền làm việc, cuối cùng thứ bị bỏ rơi là tiệm bánh.
Mà từ nãy giờ Phí Thấm Nguyên cứ chăm chú nhìn Vương Dịch không rời, ấp úng muốn hỏi nhưng lại thôi.
" Cậu thấy tôi lạ lắm đúng không ". Vương Dịch nói ra ngay lời Phí Thấm Nguyên muốn hỏi.
" Ờ, cậu lạ quá, tôi nghĩ trong ký ức của tôi đã nhớ lầm rồi. Cậu lại cười rất nhiều làm tôi không quen lắm "
" Cậu không thích sao? "
Châu Thi Vũ đang tung tăng, lại bắt gặp hình ảnh Vương Dịch đang cười nói vui vẻ cùng một cô gái khác. Châu Thi Vũ chậm rãi bước đến, không như mọi ngày mà lại nhỏ nhẹ gọi.
" Đi làm thôi "
Thái độ đổi hoàn toàn, không phái chửi mắng hay bỏ trốn, cũng không phải hăng hái muốn đi mà Vương Dịch lắc đầu từ chối.
" Hôm nay tôi bận rồi "
Phí Thấm Nguyên định rời đi vì sợ làm phiền Vương Dịch nhưng Vương Dịch giữ lại nói mình rất rảnh rỗi. Châu Thi Vũ cũng ngỡ ngàng đứng một bên nhìn Vương Dịch đang giả vờ hiền lành. Nhìn sang Phí Thấm Nguyên, người này Châu Thi Vũ cũng chưa gặp qua, hai người chạm mặt nhau, gật đầu chào hỏi.
Vương Dịch để Phí Thấm Nguyên ngồi xuống, kéo Châu Thi Vũ ra xa rồi nói nhỏ.
" Hôm nay cho tôi xin nghỉ làm đi "
" Làm gì, nếu để tán gái thì tôi không đồng ý "
" Quyết định vậy nhé "
Vương Dịch nói xong thì quay người đi, xen như Châu Thi Vũ đã đồng ý. Bị bỏ rơi rồi, cảm giác lạ lẫm lại xuất hiện, Châu Thi Vũ cũng không muốn ở lại, lập tức rời đi để không chứng kiến cảnh này.
" Nếu cậu có việc thì tôi về trước ". Phí Thấm Nguyên nói.
" Không cần không cần, để tôi xác nhận lại mối quan hệ giữa chúng ta tiếp đi. Giữa chúng ta có chuyện gì để dễ nhớ không nhỉ ". Vương Dịch hỏi.
Phí Thấm Nguyên đột nhiên đỏ mặt, ngần ngại một chút rồi cũng quyết định nói ra, chuyện này cô cũng không muốn nhắc lại nhưng Vương Dịch cứ hỏi mãi, cuối cùng Phí Thấm Nguyên phải nói ra.
" Thật ra... Thật ra, lúc trước cậu ... Cậu đã thổ lộ tình cảm với tôi "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com